Phế hậu tướng quân - chương 25 - 26 - 27 - 28

Chương 25: Một khi ái tình hóa thành chấp niệm

Mạc Dung Viêm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không xuống giường, hơn nữa còn cố chấp đút nàng uống thuốc. Khương Bích Lan gắng gượng nâng cái bụng lớn đi vào, ánh mắt Tả Thương Lang dừng lại trên bụng nàng ta, lại quay đầu tiếp lấy chén thuốc trên tay Mạc Dung Viêm, một hơi uống cạn.

Sau đó liền hạ lệnh đuổi khách: “Hoàng thượng, nương nương, thần thấy hơi mệt.”

Khương Bích Lan sắc mặt khẽ biến, nhìn Mạc Dung Viêm, hắn lại tiện tay giúp nàng dém chăn thật kỹ, bảo nàng ngủ thêm một lát. Sau đó xoay người, đỡ Khương Bích Lan đi ra.

“Hoàng thượng, nô tì chỉ là muốn đến thăm Tả tướng quân.”

“Bổn hoàng biết.”

“Hoàng thượng không muốn nô tì và Tả tướng quân tâm sự sao?”

“Nàng ấy thật sự mệt lắm rồi, để hôm khác đi.”

Khương Bích Lan tức giận, nàng không biết từ lúc nào mà Tả Thương Lang kia còn có giá trị hơn bản thân mình.

“Viêm, thiếp không thích người đút thuốc cho nàng ta.” Đi tới chỗ không người, nàng bắt đầu có hơi hờn dỗi, cũng có hơi làm nũng. Mạc Dung Viêm quay đầu nhìn nàng: “Cho nên nàng làm cho ngục tốt không để ý đến nàng ấy? Cho nên nàng dặn dò thái y viện kéo nàng bệnh tình của nàng ấy sao?”

“Thiếp…Viêm, thiếp…”

“Khương Bích Lan, lời hứa với nàng Mạc Dung Viêm nhất định tuân thủ, thế nhưng đừng ở trước mặt ta bày những trò vặt vãnh đó. Còn nữa, sau này không có lệnh của ta, không được phép bước vào Nam Thanh cung một bước!”

Mạc Dung Viêm chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng, cũng có chút không nỡ, nhưng nhớ tới thần sắc Tả Thương Lang khi nhìn về phía bụng nàng, trong lòng lại càng không còn chút cảm xúc gì.

Hắn dứt khoát bỏ đi, lần đầu tiên, để lại một mình nàng ta đứng ở chỗ cũ, nước mắt tuôn rơi.

Mạc Dung Viêm bắt đầu ban thưởng cho nàng một ít yên chi thủy phấn, nhưng phần lớn thời gian là khi Tả Vi Vi ép thì nàng mới dùng. Hắn lệnh cho nàng mặc rất nhiều cung trang rườm rà hoa lệ, khi nàng chậm rãi lướt qua, có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả thủ vệ, cung nữ.

Vẻ mỹ lệ đó tuyệt nhiên không giống với Khương Bích Lan, một vẻ đẹp như băng như tuyết, như đóa hoa mùa hạ nở dưới ánh trăng thu.

Tả Thương Lang đột nhiên biến hóa rất lớn, mà ngay cả Tả Vi Vi cũng cảm nhận được điều này. Mạc Dung Viêm vẫn lệnh cho nàng ở Nam Thanh cung như cũ, nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là cả người không còn giống với trước đây nữa.

Tả Vi Vi cũng không thể nói được rốt cuộc là không giống trước đây chỗ nào, nói chung Nam Thanh cung không hề có ánh nến đốt thâu đêm suốt sáng, nàng sẽ không vì những lần ghé lại của Mạc Dung Viêm mà buồn mà vui, khi rảnh thì thử cầm cung, bởi vì liên hệ đến xương quai xanh, sức lực bên tay phải cũng có hạn, nhưng nàng không ngại, hơn nữa còn tự đùa tự vui.

Vì thế Tả Vi Vi đột nhiên suy nghĩ, cảm thấy Tả Thương Lang ngang dọc sa trường, trong nói cười vô tình chế địch đã trở về, giống như phượng hoàng tắm lửa trùng sinh, càng thêm trầm ổn, càng thêm bình lặng.

Mạc Dung Viêm hàng ngày đều đến thăm nàng, cũng cảm nhận rõ sự biến hóa của nàng, hắn lại không kiềm chế được có những cử chỉ thân mật với nàng, nàng không phản kháng, cũng không nghênh hợp, chỉ là không còn nhìn thấy vẻ mừng rỡ thụ sủng nhược kinh trong mắt nàng ngày trước, cũng không nhìn thấy bi thương như lúc ban đầu. Nàng chỉ cười, mỉm cười giống như người ở xa nghìn dặm, bất cứ loại ấm áp gì cũng không chạm được tới nàng.

Mạc Dung Viêm hạ lệnh cho Nam Thanh cung dùng lễ đứng đầu tứ phi điều phối nhân sự và chế tạo dụng cụ, Tả Thương Lang cũng không quan tâm. Nhìn y phục hắn ban cho nàng, nàng vẫn mặc, Tả Vi Vi ban đầu nơm nơm lo sợ nhưng dần dần cũng yên tâm hơn, kỹ thuật trang điểm cao siêu dùng trên người nàng đã phát huy đến cực điểm.

Khí trời tốt nàng sẽ đi dạ hoa viên, cung nữ thị vệ lui tới đương nhiên đều không dám ngăn cản nàng, hậu cung này cũng không có việc gì làm, thế nên nàng ngồi ở trong đình chơi cờ, có thêm bầu rượu cùng Tả Vi Vi tâm sự, có đôi khi việc gì nàng cũng không làm, ngồi ở bên hồ, đón gió trên giả sơn, nhìn xem hoa nở hoa tàn, mặt tời mọc rồi lại lặn, nàng thậm chí không để tâm đến ánh mắt thay đổi của những người xung quanh.

Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa.

 

Chương 26: Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa

Buổi tối, Mạc Dung Viêm có đôi khi đến khá sớm, nhưng rất ít khi nào qua đêm ở tại Nam Thanh cung. Trước đây khi hắn ở cùng nàng, chưa từng có đùa giỡn ban đầu, tấm thân này bao giờ cũng rất dễ dàng bị hắn thuần phục, vui vẻ mà thuần phục hắn. Thế nhưng bây giờ dù hắn có ‘dạo đầu’ đến nửa đêm, thân thể này vẫn khô khốc, không có chút cảm giác gì.

Hắn không muốn chạm tới vết thương của nàng, cũng không muốn giống những lần trước ép buộc nàng. Trước đây nàng rất khát khao vòng tay của hắn, mỗi lần chỉ cần hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nàng sẽ ngủ rất ngon, vậy mà bây giờ, đến khi hắn tỉnh dậy, luôn luôn phát hiện nàng đã không còn nằm trong lòng hắn, hai người trên chiếc giường, chỉ có một người say ngủ.

Có đôi khi hắn hôn khắp người nàng, nàng vẫn giữ nụ cười bất biến, nụ cười gần như tàn nhẫn, nói: “Chủ thượng, người không thấy bẩn lắm sao?”

Vì vậy Mạc Dung Viêm cuối cùng cũng hiểu rõ, nàng đang tự ngược đãi mình, cho dù là lúc thân thể không đau cũng ngược chính trái tim mình. Thở dài ôm lấy thân thể ấy vào lòng, đáng tiếc trái tim trong đó chẳng biết giờ đang ở nơi nào, không biết có còn đập nữa hay không.

Chưa tới canh hai, có thái giám chạy vào cấp báo, hoàng hậu sinh rồi, mẫu tử bình an.

Phản ứng đầu tiên của Mạc Dung Viêm chính là nhìn Tả Thương Lang, đôi mắt nàng ẩn hiện trong sa trướng dưới ánh nến lập lòe, không rõ buồn vui. Hắn đứng dậy thay y phục, nghe người trong trướng thấp giọng lặp đi lặp lại: mẫu tử bình an… mẫu tử bình an…

Từng chữ từng chữ vang bên tai hắn, lẩn quẩn không ngừng, làm sao cũng không xua đi được.

Tê Phượng cung.

Mạc Dung Viêm vuốt ve khuôn mặt hài tử, đây là cốt nhục của hắn, cái mặt nhỏ nhắn xấu xấu, ngủ rất say. Khương Bích Lan yểu điệu tựa vào đầu giường, yếu ớt gọi một tiếng Viêm.

Thế là hắn đi qua đó, giúp nàng vén lại mái tóc còn đang tán loạn, nhẹ giọng an ủi: “Nghỉ ngơi trước đi.”

“Viêm, chàng yêu thiếp không?”

Mạc Dung Viêm nhìn thấy sự hoang mang hoảng loạn trong mắt nàng, giống như thời gian quay ngược, trở lại buổi đầu gặp nhau năm bảy tuổi ấy. Nàng vẫn là đại tiểu thư kiều diễm ngang ngược, xiêu vẹo ngã từ trên ngựa xuống. Mà hắn vẫn là vị nhị hoàng tử kia, chạy vội vàng đến đỡ được nàng, mặc cho nàng rơi vào lòng hắn.

Giao hài tử cho cung nữ bên cạnh, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thì thầm bên tai nàng bằng giọng điệu trầm thấp nhưng rõ ràng: “Đương nhiên.”

Khương Bích Lan hạnh phúc nhắm mắt lại, lẳng lặng thiếp đi. Tấm màn long phụng hoa lệ buông xuống, Mạc Dung Viêm đứng bên ngoài trướng lâu thật lâu.

 

Chương 27: Tiếc rằng lòng cố nhân đã xa

Buổi tối, Tả Vi Vi bưng trà đến cho Tả Thương Lang, thấy nàng đang ngủ rất say, cũng không có ý đánh thức nàng.

Ở trong sân bỗng nhiên xuất hiện một con chó lông xơ màu vàng, biết rằng nó là sủng vật của Khương hậu, tuy rằng Tả Vi Vi đối với hoàng hậu không có chút hảo cảm gì, nhưng con chó này thực sự rất khả ái.

Lập tức cầm lấy bánh ngọt, bẻ ra thành từng miếng đút cho nó ăn. Chó con kia cũng không sợ người lạ, dĩ nhiên ăn đến ngon lành. Mãi đến khi thị vệ của Tê Phượng cung, Hồ Nghị, tìm đến đây dẫn nó về.

Tả Vi Vi cũng không để tâm đến việc này. Ai ngờ rằng đến ngày thứ hai, con chó kia tự nhiên lại chết, thất khiếu chảy máu. Vì vậy Tả Vi Vi liền bị người của Tê Phượng cung truyền đi, chỉ là một con chó, nàng ta nghĩ rằng sẽ không có việc gì, nên cũng không đánh thức Tả Thương Lang, đến đó một mình.

Khi Tả Thương Lang tìm được nàng ta, bản thân cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vuốt ve cái chân bị gãy của Tả Vi Vi, Tả Vi Vi chưa bao giờ dám tưởng tượng nàng cũng có biểu tình kinh khủng như vậy: “Là ai làm?”

“Không ai cả… Tướng quân, là Vi Vi tự ngã.”

Tả Thương Lang nhìn chỗ vết thương bị gãy trên đùi, liền hiểu rõ được tám phần. Tay phải không còn sức lực, Tả Thương Lang không thể ôm nàng di chuyển, chỉ nửa dìu vào Nam Thanh cung. Tả Vi Vi nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng Tả Thương Lang: “Tướng quân, người đi đâu vậy?”

“Tìm đại phu.”

Thế nhưng Tả Thương Lang không hề đi tìm đại phu, ngày đó nàng dùng tay trái cầm tiễn thay cho tiêu thương, biến Tê Phượng cung thành một đống hỗn loạn. Hồ Kiên thân là thị vệ trưởng, đương nhiên là liều mạng chống lại, hắn rốt cuộc cũng gặp được chiến thần trong truyền thuyết, trên người bị thương, một chỗ, hai chỗ, nhưng dường như không có chút cảm giác gì.

Đến khi mũi tên của nàng xuyên qua đùi Hồ Kiên, từng chút từng chút, khi máu đào chảy ra nhuốm thành một vùng đỏ tươi trên bức tường trắng tuyết, Khương Bích Lan mới cảm thấy sợ hãi, nàng ta ôm tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng trốn khỏi Tê Phượng cung, Tả Thương Lang cũng không đuổi theo, nàng chỉ dùng đầu gối đè mạnh lên Hồ Kiên, ép đến hai chân hắn ta huyết động vô số, nhìn thấy mà giật cả mình.

Không nghe được tiếng hắn kêu la thảm thiết, thần sắc của nàng khi đó, giống như một con dã thú cuồng nộ.

Mạc Dung Viêm nửa giữ nửa ôm Khương Bích Lan quay về Tê Phượng cung, nàng ta quả thật rất sợ hãi, ngọc nhan ảm đạm, hoa dung thất sắc.

“A Tả, nàng làm gì vậy?” Giọng nói hắn rất uy nghiêm, Tả Thương Lang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn hồi lâu, cuối cùng buông tay thả Hồ Kiên ra, chỉ là khi đó Hồ Kiên đã thần trí mơ hồ.

Nàng vẫn duy trì tư thế quỳ rạp dưới đất, không nói lời nào. Mạc Dung Viêm nhìn cảnh hỗn loạn ở Tê Phương cung, nói không giận thì là giả, nhưng hắn lần đầu tiên không biết nên xử lý nàng như thế nào.

“Viêm, thiếp muốn đích thân xử lý ả.” Khương Bích Lan căm phẫn nói, ám sát quốc mẫu, nói gì cũng là tội chết. Nàng ta tin chắc lần này không ai có thể cứu được nàng.

“Không, nàng ấy dù sao cũng là công thần Viêm triều…”

“Người nói sao?” Khương Bích Lan kéo kéo tay áo Mạc Dung Viêm, không thể tin vào hai lỗ tai mình, “Viêm, người nói gì vậy?”

“Nàng ấy là công thần Viêm triều, không thể tùy tiện xử lý.”

“Người nói dối!” Khương Bích Lan khóc, là khóc thật sự, nam nhân này chưa từng phản bác lời nói của nàng, thế nhưng hôm nay lại mặc cho nữ nhân khác ngang nhiên ám sát nàng, lời hứa thời thơ ấu kia, cuối cùng cũng chỉ là giả dối: “Mạc Dung Viêm người nói dối!”

Mạc Dung Viêm không muốn nhìn thấy nàng ta khóc, hắn sẽ lại nhớ tới gương mặt mẫu phi năm đó khi cầm chén rượu độc trên tay, cũng là thê thảm và tuyệt vọng như vậy. Đứng trước một màn như thế này, hắn cuối cùng thấp giọng, lại có vẻ như vô lực: “Không có.”

“Người có, người nói dối.” Nước mắt của Khương Bích Lan rơi trúng mặt đứa trẻ mới sinh trong lòng, từng giọt từng giọt như trân chân vỡ vụn, khiến người ta thương xót.

“Được rồi, ta giao người cho nàng, có điều Khương Bích Lan, bổn hoàng không muốn nàng ấy chết. Nàng nhớ kỹ!”

Một trận giao dịch rất quen thuộc hoàn tất, Tả Thương Lang quỳ trên mặt đất, cái đầu vẫn cúi xuống giờ rốt cuộc cũng ngẩng lên, nhìn vào hai mắt hắn. Mạc Dung Viêm chậm rãi ngoảnh mặt đi.

 

Chương 28: Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn

Sắc mặt Tả Thương Lang trước sau luôn bình tĩnh, thế nhưng đến khi nhìn thấy hơn mười con rắn màu sắc khác nhau trong cái lồng sắt kia, cuối cùng cũng biến sắc, thân thể không tự chủ được trốn về phía sau, hai tên thị vệ mạnh mẽ giữ chặt hai vai nàng, ép nàng quỳ trên mặt đất. 

“Tả tướng quân, chẳng phải ngươi luôn gan dạ sáng suốt hơn người đó sao? Bổn cung hôm nay chỉ cùng ngươi chơi một trò chơi thôi mà.” Khương Bích Lan cười rất vui vẻ, cuối cùng Mạc Dung Viêm cũng giao Tả Thương Lang cho nàng, hắn vẫn còn rất yêu nàng, không phải sao?

Có người cầm một con rắn đi tới, con rắn lớn chừng ba ngón tay trên tay hắn đang khàn khàn lè lưỡi, dữ tợn mà kinh khủng. Tả Thương Lang mặt không còn chút máu, sức lực đang đè nặng trên vai khiến nàng không thể lùi về sau thêm một chút nào. Người đó đưa tay liều mạng giữ lấy cằm dưới của nàng, cuối cùng nàng cũng biết hắn muốn làm gì.

Cố gắng cắn chặt răng không chịu há mồm, thân rắn lạnh lẽo chạm lên mặt nàng, nàng liều mạng lắc đầu, nhưng chỉ cảm thấy mình rắn tanh tưởi giống như dán chặt vào xương không tài nào đuổi đi được.

“Chủ thượng… Chủ thượng, ta biết sai rồi, cứu ta đi, cứu ta đi…” Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa cầu xin tha thử, hóa ra cho dù có kiên cường đến đâu cũng không chống lại được nỗi sợ thẳm sâu trong lòng. Thế nhưng không có tiếng trả lời, người đó nhân cơ hội nàng mở miệng ra dùng hết sức để cậy miệng nàng, sau đó đưa đầu rắn lạnh lẽo kia vào miệng, con rắn theo cổ họng chậm rãi bò xuống.

Nàng ô ô kêu lên thành tiếng không hoàn chỉnh, tay trái rốt cuộc cũng giãy được ra, tuyệt vọng, trống rỗng như muốn bắt lấy thứ gì… Thế nhưng cuối cùng vẫn là hư ảo. Cảm giác được thân thể lạnh băng của con rắn giãy giụa trong cơ thể nàng, nàng muốn ói muốn gào lên, nhưng cái gì cũng không làm được.

Giống như khi nàng còn bé, bị người ta nhét vào trong hang tế thần sâu không thấy đáy. Khi đó rắn cũng bò đầy trên người nàng, nhìn bạn bè mình từng người một biến thành thi thể, không ai có thể thét lên, không ai đến đây cứu thoát, tim, cũng như thế giới này, vừa cô độc vừa bất lực.

Mạc Dung Viêm đang đứng bên ngoài phòng, chỉ cách một bức rèm che. Nàng vẫn thấy rõ ràng thân ảnh màu vàng của hắn, chưa từng nghĩ đến bản thân lại có nhiều nước mắt thế này.

Người hành hình nắm lấy đuôi rắn chậm rãi kéo nó ra, Tả Thương Lang rõ ràng cảm giác được cái bụng thô ráp của nó quét trong cơ thể mình, tựa hồ tim phổi cũng bị lôi ra.

“Chủ thượng… Chủ thượng…” Nàng chưa từ bỏ ý định, giọng điệu thê lương nói: “Người đã nói sẽ đối xử thật tốt với ta, người đã nói vậy mà!!!”

Mạc Dung Viêm từng bước một chậm rãi rời đi, từng câu từng chữ tê tâm liệt phế đó vang mãi bên tai không dứt.

Tả Thương Lang nhìn theo thân ảnh dần dần rời xa tầm mắt của nàng…

“Mạc Dung Viêm…” Thốt lên ba chữ cuối cùng, cũng là gọi cho bản thân mình nghe.

Đừng gọi nữa Tả  Thương Lang… Hắn chưa từng yêu ngươi, Mạc Dung Viêm… Cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu Tả Thương Lang…

Người hành hình buông cằm dưới của nàng ra, hòng muốn nàng cắn lưỡi, rắn, từng con từng con được nhét vào, nhiệt độ cơ thể nàng lúc này cũng giống như những con rắn kia, trái tim đã bị đóng băng rồi.

Sau khi con rắn cuối cùng được nhét vào, Khương hậu vỗ vỗ tay: “Được rồi, đây cũng cho là giáo huấn ngươi một chút. Cho ngươi biết cái gì là chủ tử, cái gì là chó được chủ nhân nuôi.”

Tả Thương Lang hầu như không nghe thấy gì, người bên cạnh thả nàng ra, một mình nàng quỳ trên mặt đất, thật lâu thật lâu mới hoảng hốt chạy ra ngoài. Lúc chạy đến cửa Tê Phượng cung tình cờ gặp được Vương Nam, Vương Nam há lại chẳng biết động tĩnh bên này, chỉ là không thể đoán chính xác rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy bước chân nàng không ổn liền vươn tay ra đỡ, Tả Thương Lang xoay người ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm: “Vương Nam, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.” Sau đó cúi đầu, vùi đầu trong lòng hắn khóc rống thất thanh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3