Từ Sao Hỏa đến La Mã - Chương 29
Chương 29: Mộ Lạc Lạc vùng dậy
Đến sáu rưỡi,
Mộ Lạc Lạc giống như chú bò tót, chạy thục mạng vào trường. Hớt hải về kí túc
xá của giáo viên.
“Thầy
Địch, thầy Địch, thầy có trong phòng không?” Mộ Lạc Lạc không dám gõ to cửa,
tâm trạng rối bời.
Cô
gõ khoảng mười phút, nhưng không có ai trả lời. Cô thầm than, lo lắng bước về
phía giảng đường, ngó ngang ngước dọc tìm bóng Địch Nam, trong văn phòng không
có, nhà ăn không có, trong vườn hoa không có, thư viện không có, trong phòng
dạy học càng không có.
Mộ
Lạc Lạc quyết định về kí túc xá sạc pin, nhưng đột nhiên nhớ ra còn một nơi
chưa tìm, đó chính là nơi cô gặp Địch Nam lần đầu tiên, ở vườn cây phía bắc nhà
dạy học.
Nghĩ
đến đó, cô cúi đầu chạy như điên như dại, bước chân gấp gáp, trong lòng đầy sợ
hãi.
...
Quả
nhiên, Địch Nam đang ngồi ở phiến đá trong rừng cây, giống y cảnh tượng Mộ Lạc
Lạc không muốn nhìn thấy, Địch Nam tựa bên cột đá, điếu thuốc trên tay, ánh mắt
do dự, thẫn thờ nhìn mặt đất.
Mặc
dù Địch Nam
chưa nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn lấy hết dũng cảm, lặng lẽ bước về phía trước.
Địch
Nam
ngửi thấy mùi nước hoa quyện với mùi cỏ non, hiển nhiên thuộc về thế giới của
những loài sống về đêm. Không cần phải hỏi cũng biết Mộ Lạc Lạc tối qua đi đâu,
anh lạnh lùng cười.
“Biết
tại sao anh và Phương Dung chia tay không?” Anh dập điếu thuốc xuống đất, ngước
đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.
Mộ
Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu của anh như không có sức
sống, Mộ Lạc Lạc đã ý thức được phải lùi lại ba bước.
Địch
Nam
đứng dậy: “Những việc anh đã hứa sẽ không bao giờ thay đổi, yên tâm học tập,
đợi em về nước, chúng ta sẽ làm thủ tục li hôn.”
Giọng
nói càng lúc càng trầm xuống, anh bỏ đi.
Mộ
Lạc Lạc ngây người nhìn bóng Địch Nam,
như thức tỉnh, cô định đến để xin lỗi nhưng giờ thành ý đã biến thành tức giận,
cô tức giận đuổi theo Địch Nam,
dang hai tay chặn anh lại.
“Có
việc gì to tát mà phải li hôn?! Tại sao anh không cho em một cơ hội giải
thích?!” Cô khiếu nại, trong lòng cô, kết hôn là việc trọng đại, nhưng với Địch
Nam
xem ra nhẹ tựa lông hồng.
Địch
Nam
không thèm để ý đến những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô. Nước mắt, không
làm mềm được trái tim anh.
Anh
quay người đi hướng khác, mục đích của việc giải thích là cứu vãn tình thế,
nhưng anh không để ý.
Mộ
Lạc Lạc buông thõng hai tay, anh lạnh lùng khiến cô cuối cùng cũng phải đối
diện với thực tế, bất luận cô có cố gắng như thế nào, anh đều không coi cô là
gì.
“Anh
rõ ràng nói hối hận đã cưới em! Mượn cớ, đều là mượn cớ! Được, nếu anh muốn, li
hôn thì li hôn! Lần này em và anh chia tay.”
Mộ
Lạc Lạc lau nước mắt, như điên như khùng chạy khỏi nơi đây, nước mắt thất vọng
một lần nữa lại trào ra, rất buồn, rất rất buồn.
Địch
Nam
đứng chôn chân chỗ cũ, các dây thần kinh như ngừng hoạt động, anh thở dài, cuối
cùng vẫn không quay đầu lại.
Mộ Lạc Lạc
chạy vào kí túc xá, mặc dù bảo vệ gọi thế nào, cô vẫn như mắt mù tai điếc, chạy
thẳng lên lầu, hùng hổ mở cửa phòng. Các bạn trong phòng vốn muốn thông báo với
cô Địch Nam
đã đến tìm mấy lần, nhưng thấy cô tức giận như sắp nổ tung, khóc thút thít chạy
vào phòng thu dọn đồ đạc, khiến không ai dám khuyên cô bớt giận, cho nên, mọi
người đều giả vờ ngủ tiếp.
Quần
áo, giày dép lộn tung lên, chỉ cần những thứ thuộc về cô, cô không thèm nhìn,
ném chúng vào vali.
“Bụp!”
Cô ngã nhào trước cửa phòng, lật đật nhấc túi to, túi nhỏ. Cô đã rời khỏi
trường như thế đó.
...
Sau
khoảng mười lăm phút, Mộ Lạc Lạc xuống xe, dọc theo con đường, đồ đạc vương
vãi, trong đó có con gấu bông mà cô thích nhất.
Bà
Mộ nhìn đồng hồ, bảy rưỡi. Bà nghĩ ngợi, tối hôm qua không biết có chuyện gì mà
gọi điện cho con gái cũng không bắt máy, do đó bà gọi điện cho con rể, con rể
đang say ngủ nhưng vẫn bật dậy đi tìm, thật đúng là con người có trách nhiệm.
Năm rưỡi sáng đã gọi điện về báo bình an. Ôi! Một cuộc điện thoại, khiến cho cả
hai đứa không ngủ ngon, không vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau chứ?
Nghĩ
đến đây, bà hắng giọng.
...
Cho
đến chín giờ tối.
Mộ
Lạc Lạc đang định mở cửa phòng, nhưng lại xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Cô
mở vòi hoa sen, để mặc cho vòi nước nóng xối vào cơ thể mình, kết hôn là quyết
định của cô, li hôn cũng là việc của cô, nhưng không thể để cho bố mẹ lo lắng,
cô đã nghĩ xong, trước khi đi du học, sẽ không lo nghĩ bất cứ việc gì nữa.
Cô
ở trong phòng tắm rất lâu, đợi cho những vệt da hồng tan đi.
“Mẹ,
con đói rồi...” Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Ừ,
mẹ nấu cơm cho con, con muốn ăn gì cứ nói với mẹ.” Bà Mộ đặt chiếc điều khiển
ti vi xuống, nhưng dường như không muốn bỏ lỡ chương trình hài kịch Hàn Quốc
mình yêu thích.
“Gì
cũng được ạ...” Mộ Lạc lạc vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn: “Bố,
ngày mai bố lên trường con một chuyến nhé.”
“Ừ,
đi làm gì?”
“Xin
nhà trường gửi thủ tục chuyển trường về nhà, bố hãy nói với chủ nhiệm một câu,
nói con trong thời gian này bận học tiếng Anh, cho nên không lên lớp được.”
“Được,
việc này để bố làm, con hãy ôn tập thật tốt.” Ông Mộ cười an ủi, Lạc Lạc nhà
ông cũng có tính tự giác rồi.
“Bố,
trên hộ khẩu nhà mình, con vẫn chưa kết hôn phải không?” Cô giả vờ bình thường
hỏi.
“Ừm,
thông thường khi có con mới sửa thành đã kết hôn, việc này cũng không gấp.”
Mộ
Lạc Lạc gật gật đầu, may quá, cũng không cần phải sửa rồi.
Ăn
cơm xong, Mộ Lạc Lạc về phòng ngủ, ngồi trên giường xoa xoa điện thoại, mở túi
hành lí tìm sạc pin, tìm một hồi lâu mới nhớ ra, sạc điện thoại vẫn cắm ở ổ
điện trong kí túc xá. Cô đặt điện thoại lên đầu giường, hết pin thì thôi vậy,
để khỏi biến mình thành kẻ ngốc cứ ngồi chờ điện thoại, huống hồ điện thoại
cũng không gọi được một cuộc.
Trong
lòng ôm một chú gấu to, dựa vào đầu giường, nước mắt cô trào ra ướt hết tai gấu
bông.
Người
chưa phân rõ trắng đen đã nói li hôn, không biết quý trọng cô, càng không tôn
trọng cô, giờ chỉ còn một chữ, chia tay!
Cùng
thời gian đó.
Địch
Nam
ngồi trong phòng khách ở biệt thự, vuốt con thú trên điện thoại, dây điện thoại
hình thú bông màu anh đào.
Khoảng
cách tám tuổi, hay là, quá miễn cưỡng rồi.
“Thiếu
gia, thiếu phu nhân không về cùng thiếu gia sao ạ?” Quản gia Lý đã cố ý chuẩn
bị cho Mộ Lạc Lạc một chiếc bánh sôcôla, nhưng đợi mãi không thấy thiếu phu
nhân về biệt thự.
“Sẽ
không về đâu...” Địch Nam nhếch môi, giật chiếc dây đeo điện thoại, đặt lên bàn
cà phê, bước về phía cầu thang, về đến phòng ngủ, chiếc giường đơn trước mặt,
nghĩ đến điều gì đó, trong đầu hiện lên chi tiết một đoạn đối thoại.
Sau
đó, anh trở lại phòng khách, nhặt dây đeo điện thoại, mang về phòng ngủ, cất ở
ngăn thứ nhất trong ngăn kéo phía đầu giường.
Cô
là một cô gái rất đáng yêu, mặt mũi sáng sủa, nhưng không thuộc về thế giới của
anh.
Anh
do dự một lúc, gọi điện thoại cho thư kí.
“A,
chào chủ tịch Địch.” Thư kí dường như rất ngạc nhiên.
“Đến
biệt thự, giúp tôi giải quyết một số việc.”
“Vâng,
tôi sẽ đến ngay.” Người thư kí vội vàng nhận lệnh.
Ba
mươi phút sau, thư kí Tống Nhụy đã đi xe đến biệt thự.
Trong
con mắt của cô thư ký, ông chủ Địch Nam là một nhân vật rất thần bí,
mấy tháng không gặp một lần, nhưng khi mở hòm thư có thể sẽ phát hiện một số
chỉ thị mới về phương hướng kinh doanh của công ty. Hoặc có thể là phương thức
vận chuyển, nhận được phần mềm mới có giá trị trên thị trường từ vài vạn đến
mấy trăm vạn, đó là những công trình thiết kế khéo léo, mỗi việc làm đều khiến
cho nhân viên kĩ thuật của công ty vỗ tay tán thưởng. Không nghi ngờ gì nữa,
Địch Nam
là một thanh niên anh tuấn tài ba.
Địch
Nam
đưa tập tài liệu cho Tống Nhụy, nói một cách vắn tắt: “Đây là tài liệu của Mộ
Lạc Lạc, việc du học cô hãy xử lí.”
Tống
Nhụy mở tập tài liệu xem lướt qua, mặc dù rất hiếu kì về cô gái này, nhưng cô
không có gan hỏi.
“Xin
Chủ tịch yên tâm.”
“Thứ
Hai tôi sẽ đến công ty làm việc, thông báo cho các cổ đông đến họp.”
Tống
Nhụy ngây người, Chủ tịch Địch Nam
lại khiến cô bất ngờ: “Vâng!”
Địch
Nam
rút tờ giấy kí vào mấy chữ, đưa cho Tống Nhụy, bảo: “Đưa cho phòng tài vụ.”
Tống
Nhụy nhận lấy xem một lượt: “Ồ, Chủ tịch tăng lương cho tôi?”
“Mấy
năm nay cô vất vả rồi, đi về cẩn thận.” Địch Nam khẽ cười.
Tống
Nhụy thấy mặt mình nóng bừng, ngượng ngùng lắc lắc đầu, Địch Nam càng nhìn
càng đẹp trai, thế này tốt quá rồi, mỗi ngày đều được ngắm nhìn.
Đợi
cô thư kí về, Địch Nam thở dài, ba năm sau, anh đã ba mươi hai tuổi, Mộ Lạc Lạc
mới hai mươi ba tuổi, đến lúc đó không cần phải nói, cô cũng sẽ chọn rời xa anh.
Ngày thứ Hai,
Tống Nhụy vừa tới công ty đã gọi ngay cho Mộ Lạc Lạc. Nhưng không gọi được, cô
nhìn vào tập hồ sơ, gọi theo số máy bàn.
Sau
khi Tống Nhụy ngắt điện thoại, nhìn địa chỉ gia đình Mộ Lạc Lạc, địa chỉ ở khu
nhà cổ nhất của thành phố, những nhà ở khu vực đó, ít nhất cũng có lịch sử hơn
năm mươi năm. Tống Nhụy bỏ ống nghe xuống, ngẩn ngơ nghĩ, càng gọi cô càng cảm
thấy tò mò về mối quan hệ giữa Mộ Lạc Lạc và ông chủ.
Bên
này, bà Mộ vừa vội vàng gọi con gái dậy, vừa lẩm bẩm: “Lạc Lạc mau dậy thôi, có
thư kí của Địch Nam tìm con, kì lạ thật, bây giờ sao thầy giáo sang trọng như
vậy, còn có cả thư kí lên lớp sao? Còn giao nhiệm vụ gì cho thư kí? Mẹ chưa
từng nghe thấy.”
Mộ
Lạc Lạc bỏ chăn ngó ra xem, nghiến răng giận dữ, tránh ra, tránh ra, tốt nhất
cô hãy tránh xa châu Phi đen đó ra, không thì tôi cũng không muốn gặp cô! Tôi
ghét cô.”