Luôn có người vẫn chờ để được yêu 1.2
Chương 1.2 : Em chỉ muốn có
1 cuộc sống bình thường bên 1 người đàn ông bình thường với 1 tình yêu bình
thường
Ngọc Trang bước vào trong lớp
với vẻ mặt bình thản nhưng vẫn chứa đựng sự nguy hiểm.
Thấy Ngọc Trang ngồi vào chỗ,
Hiểu Đông liền đến bên cạnh cô, giọng nói đanh lại:
- Ra ngoài nói chuyện chút
coi!
Ngọc Trang ngẩng đầu lên nhìn
Hiểu Đông, cô chau mày lại ý muốn hỏi: “ Cô muốn gì đây?” nhưng nhìn vẻ mặt của
Hiểu Đông thì lại không muốn chọc tức cô ta, dù sao cũng là con nhà quyền quý
không nên dây dưa. Nghĩ vậy nên Ngọc Trang đứng dậy, bước đi theo Hiểu Đông.
Tới phía sau dãy nhà học khu
A – dãy nhà dành cho học sinh khối 10 – đột nhiên Hiểu Đông quay người lại đẩy
Ngọc Trang một cái thật mạnh vào tường khiến cho cô nhăn mặt lại vì đau.
Ngọc Trang nhìn Hiểu Đông một
cách giận dữ, Hiểu Đông có vẻ như không quan tâm tới cái nhìn của Ngọc Trang,
cô nói bằng giọng đanh đá:
- Nói mau, cô và anh Thiên có
quan hệ gì?
Ngọc Trang nghe đến đó thì
cười nhạt, “ Lại là anh à? Không biết tôi với anh có thù oán hay sao mà chuyện
gì liên quan đến anh đều là chuyện xui xẻo hết vậy? Lần trước chúng ta hòa
nhưng lần này vì anh mà tôi bị đau, tức là anh nợ tôi, tôi sẽ bắt anh trả lại.”
Thấy thái độ dửng dưng của
Ngọc Trang, Hiểu Đông càng thêm giận dữ, cô nói bằng giọng đe dọa:
- Cô có nói không hả? Cô muốn
chết hay sao mà quyến rũ anh Thiên của tôi? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng
không? Tưởng mình xinh đẹp thì hay ho lắm sao?
- Anh Thiên của tôi? – Ngọc
Trang nhắc lại bằng giọng mỉa mai – Anh ta là của cô bao giờ? Khi nào? Tôi thấy
trên người anh ta đâu có ghi biển là của cô? Cô tưởng rằng tôi sẽ để yên cho cô
bắt nạt tôi sao? Cô nghĩ rằng tôi là học sinh mới thì sẽ sợ cô sao? Nếu vậy thì
cô lầm to rồi đấy. Nếu có ý định gọi tôi ra đây để dằn vặt thì hãy bỏ ngay đi
và nghe cho kĩ đây. Thứ nhất: tôi với anh ta chằng có quan hệ gì, thứ 2: tôi
không quyến rũ bạn trai cô, thứ 3: anh ta không phải đồ vật mà cô nói là của
cô, thứ 4: tôi không có hứng thú với người như anh ta. – Nói xong Ngọc Trang
quay người bước đi, để lại Hiểu Đông đứng ở đó với con mắt nảy lửa. Đột ngột
Ngọc Trang quay đầu lại nói – Còn việc hôm nay cô làm tôi đau tôi sẽ bỏ qua
nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên nếu có lần tiếp. Hãy nhớ lấy tôi không
kiêng nể gì hạng con ông cháu cha các người đâu. Còn nữa… đừng nhìn tôi thế,
mắt cô sắp rơi ra rồi kìa. – Ngọc Trang cười đểu một cái rồi đi tiếp.
- Triệu Ngọc Trang, mày cứ
chờ đấy, dám đe dọa tao sao? Còn Khuya!
– Hiểu Đông gằn lên, đang định bước đi thì có một người nhảy từ trên cây
phượng vĩ xuống khiến cô ta sợ quá, hét toáng lên. – Á…
Khi đã định thần được người
vừa hù mình là ai thì Hiểu Đông thét lên, giọng nói vô cùng chói tai:
- Trịnh Quốc Huy, em làm cái
trò gì thế hả? Định hù chết chị sao? Thằng ranh này.
Quốc Huy lấy hai tay bịt chặt
tai lại, giọng nói cợt nhả:
- Thôi đi, chị hai ơi, cho em
xin đi, chị dữ quá đấy. Thế thì quỷ mới dám rước chị về. Thảo nào anh Thiên
không ưa nổi chị là phải.
- Mày nói cái gì hả? Mà mày ở
đây bao lâu rồi? Đã nghe thấy những gì rồi hả?
- Từ đầu đến cuối không bỏ lỡ
1 chi tiết nào cả, từ lúc chị đẩy người ta vào tường cho đến lúc chị lẩm bẩm 1
mình đều nghe rõ mồn một. Cô bé đáng thương, đụng phải chị thì thật quá là xui
xẻo.
- Đáng thương? Hừ, mày không
thấy nó đe dọa chị mày sao?
- Mà người ta đắc tội gì sao?
- Hừ, hôm nay nó vừa chuyển
đến, chả hiểu vì sao đột nhiên anh Thiên lại nói chuyện với nó, giờ ăn trưa còn
đi theo nó nữa, đúng là đáng ghét mà.
- Xinh đẹp và dễ thương như thế
lo ảnh chả thích. Có điều, chị có thấy là rất giống Minh Nhi không?
- Không, nó xinh hơn con Minh
Nhi nhiều.
- Ý em là tính cách ý, lần
trước khi chị dằn vặt Minh Nhi, cô ta cũng phản ứng y hệt cô gái này.
- Hừ, lần đó con Minh Nhi
khăng khăng là Thiên yêu nó nhưng rồi cũng bị đá thôi, con nhỏ này cũng sẽ như
vậy thôi. Cho dù có giống ai đi nữa thì nó cũng sẽ phải tránh xa anh Thiên ra.
– Hiểu Đông nói với vẻ mặt đắc thắng.
Quốc Huy nhìn bà chị của
mình, khẽ lắc đầu, chép miệng “ Bà chị lầm to rồi, cô ta không đơn giản đâu,
qua ánh mắt, hành động, lời nói đã biết là người không dễ bắt nạt rồi.”
- Cậu đi đâu vậy? Mình thấy
các bạn nói Hiểu Đông dẫn cậu đi, cô ta có làm gì cậu không? - Minh Nhi vừa
nhìn thấy Ngọc Trang vào lớp đã chạy ra hỏi han, Ngọc Trang chỉ mỉm cười lắc
đầu – Có thật là cậu không sao không? – Minh Nhi hỏi lại bằng giọng nghi ngờ.
- Không, thật mà, cậu có biết
bây giờ trông cậu rất giống bà mẹ già lo cho con gái không? – Ngọc Trang nói
đùa để trấn an cho cô bạn – Mình đâu phải là người dễ bị bắt nạt, mình sẽ không
để cho cô ta muốn làm gì thì làm đâu. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, đâu có giống
thời phong kiến nữa đâu mà có thể để cho người ta đè đầu cưỡi cổ chứ.
- Ừm, đúng rồi. – Minh Nhi
cười và nói huề theo.
Tuy Minh Nhi cười rất tự
nhiên và tươi nhưng trong mắt Ngọc Trang đó là nụ cười ngượng ngạo và không
thật lòng.
Ngồi vào chỗ, Ngọc Trang lấy
sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, Minh Nhi vừa đọc truyện vừa thỉnh
thoảng lại ngước nhìn Ngọc Trang.
Tâm trạng của cô ngổn ngang.
Ngọc Trang, cô ấy thật sự là rất giống cô của một năm trước. Lúc đó, cô đã từng
tuyên bố thẳng thừng là sẽ không để bị bắt nạt và nhất định sẽ không rời xa
anh. Cuối cùng thì cũng từ bỏ vì không thể chịu đựng được sự hành hạ, dày vò
bởi những trò của Hiểu Đông và đám con gái vây quanh anh ấy. Trước cái nhìn ai
oán và trách móc của anh thì chỉ còn biết cúi mặt xuống né tránh, anh gọi không
dám bắt máy, anh đến tìm thì vội vàng trốn đi.
“ Em có yêu anh không?”
“ Có.”
“ Vậy sao em lại làm vậy?”
“ Em không thể chịu đựng được
nữa.”
“ Anh không cần người vì anh
mà chịu đựng. Anh chỉ cần người tin tưởng và dựa dẫm vào anh, để anh bảo vệ.”
Đó là cuộc nói chuyện cuối
cùng của cô và anh, sau ngày hôm đó, cô và anh không hề có lần nào được tiếp
xúc với nhau.
Đã có lúc cô tự hỏi bản thân
liệu cô lựa chọn rời xa anh có phải là một sai lầm không?
Tuy rất yêu anh nhưng không
có đủ can đảm để dựa dẫm vào anh vì đơn giản… em không muốn là gánh nặng của
anh. Anh không thể bên em từng giây, từng phút, từng giờ để bảo vệ cho em.
Ngày hôm sau, có tin đồn anh
và người con gái ấy đang quen nhau, em chỉ biết mỉm cười, đó là tình yêu mà anh
nói sao? Thì ra, đó chính là người con gái có thể dựa dẫm, có thể để anh bảo vệ
sao?
Nếu em nói em yêu anh nhưng
không thể dựa dẫm vào anh thì anh có quay lưng đi không?
Xin lỗi anh, em không phải là
người phụ nữ tầm thường chỉ biết dựa vào đàn ông, cũng không phải là người phụ
nữ có thể hi sinh tất cả vì tình yêu.
Em chỉ muốn có một cuộc sống
bình thường bên một người đàn ông bình thường với một tình yêu bình thường mà
thôi. Nhưng đáng tiếc, anh lại không thể cho em những thứ bình thường đó, anh
chỉ có thể cho em sự quan tâm, nụ cười của anh, những điều mà những cô gái khác
cũng có thể có được từ anh.
Sau này, khi đã xa nhau em
mới hiểu, anh không thể là của riêng ai, hoặc giả anh không phải là của em,
người con gái có thể níu giữ chân anh là một ai khác không phải em, chỉ là, sao
biết như vậy nhưng tim em vẫn nhói lên từng cơn vậy?
Em đang hối hận, hối hận thật
nhiều…
Cả em và cô ấy đề muốn có
anh… em may mắn hơn một chút vì được anh yêu, cô ấy may mắn hơn một chút vì sự
ích kỉ và những thủ đoạn của mình.
Sau một năm trời tranh giành
anh, em đã từ bỏ… vì em không có đủ can đảm để níu giữ anh, cô ấy có được anh
vì cô ấy can đảm hơn em.
Minh Nhi mỉm cười chua chát
khi nghĩ lại quá khứ. Đã cố quên rồi mà sao vẫn cứ nhớ?
Ngọc Trang gấp quyển sách
lại, không nhìn Minh Nhi, cô nói:
- Có điều gì muốn nói sao?
- Hả? – Minh Nhi ngơ ngác.
Ngọc Trang quay sang, nhìn
thẳng vào mặt Minh Nhi, cười mỉm:
- Không phải cậu muốn nói gì
sao? Mình nghe đây.
Minh Nhi lắc đầu, Ngọc Trang
nói tiếp:
- Tùy cậu thôi, mình không
bắt ép. Nhưng nếu có điều gì cần trút giận hay tâm sự thì cứ nói với mình, mình
nguyện là thùng rác để cậu vứt bỏ tâm tư vào.
- Cảm ơn! – Minh Nhi nói khẽ.
Ngọc Trang, rốt cuộc cậu là
người như thế nào vậy? Cậu đang toan tính cái gì thế? Sao trên đời này lại có
thể có người đọc được tâm tư của người khác được chứ?
“ Reng… reng” điện thoại báo
có tin nhắn, Thiên mở ra, một loạt hình ảnh của một cô gái tóc xoăn, bên dưới
có chú thích:
Triệu Ngọc Trang – Nữ - 18 tuổi.
Năm 5 tuổi được đưa vào cô
nhi viện và được vợ chồng đại úy Triệu Trí Trung nhận làm con nuôi, sang Anh
học tập, là học sinh suất sắc của trường quốc tế Anh. Về nước được 4 ngày, vừa
rồi có tổ chức một cuộc triển lãm tranh. Thích: vẽ, hát, chơi đàn.
“ Chỉ là cô gái bình thường,
tại sao lại hỏi về Coldwind chứ?”, Thiên đọc tin nhắn, trầm ngâm.
“ Con gái, hôm nay đi học vui
chứ?”, tin nhắn của bà Diệp Lan – mẹ nuôi của Ngọc Trang và cũng chính là phu
nhân đại úy Triệu Trí Trung – được gửi đến.
Ngọc Trang đọc xong thì khẽ
cười, nhắn lại: “ Ổn mẹ ạ, con ở bên này cũng khá quen, có điều là nhớ ba mẹ
thôi.”
“ Vậy con đã tìm được cậu ấy
chưa? Mối tình đầu của con ý.”
“ Anh ấy sang Mỹ rồi mẹ ạ.”
“ Ôi trời, vậy thì làm sao
giờ? Con đúng là đáng thương mà.”
“ Không sao đâu mẹ, nếu có
duyên thì sẽ gặp lại thôi.”
“ Ừm, thôi mẹ bận rồi, chào
con nhé.”
“ Hôn mẹ, tạm biệt.”
Ngọc Trang gấp máy lại, vừa
hay lúc đó Hiểu Đông bước vào, cô ả liếc Ngọc Trang một cái sắc bén rồi về chỗ
ngồi. Ngọc Trang vẫn rất bình thản và không có thái độ gì về cái nhìn của Hiểu
Đông. Trong mắt của cô, Hiểu Đông như không hề tồn tại.
Ngọc Trang bước vào trong
nhà, cô cắm tai nghe vào và lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của bài hát “ xa em”
do Noo Phước Thịnh trình bày. Tuy sống ở Anh nhưng Ngọc Trang rất thích nghe
nhạc Việt, một phần là để nhớ về quê hương của mình, một phần là để nhắc nhở
chính bản thân: Mình là ai? Thuộc về nơi đâu? Tồn tại vì cái gì?
“ Because she never knows, vì
cuộc sống luôn thay màu. Nhưng đâu ai biết sẽ có một ngày mọi cảm xúc từ trái
tim em vụt tắt…” nhạc chuông của Ngọc Trang vang lên, đó là bài hát She never
knows của Justatee – một trong những bài hát yêu thích của cô. Nhấn vào nút
nghe, Ngọc Trang nói khẽ:
- Andy à? … Ừm, đến ngay!
Ngọc Trang bước ra khỏi nhà,
bắt taxi đến quán cà phê Luur – nơi Andy hẹn cô. Vào trong đã thấy Andy ngồi
đó, Ngọc Trang đến ngồi bên cạnh, gấp gáp hỏi:
- Sao rồi?
- Tối mai ông ta sẽ có một
bữa tiệc chiêu đãi lớn trong biệt thự Hải Nam. Có khoảng 300 người tham dự.
- Có thể được không? Tỉ lệ
thành công là bao nhiêu?
- Rất ít, vì có rất đông
người, khoảng 30%.
- 30%? Vậy phải làm sao đây?
Đợi đến bao giờ mới có dịp khác chứ? Được rồi, cứ chuẩn bị đi, có gì nói sau.
Andy đứng dậy, bước vào chiếc
xe đen đỗ ở ngoài, mất hút. Còn Ngọc Trang ở lại, tâm trạng ngổn ngang.
“ Không được, nếu bỏ lỡ cơ
hội này thì biết đến bao giờ mới có lần khác. Nhưng nếu thất bại, cả mình và
Andy sẽ gặp nguy hiểm. Mình đã mất quá nhiều thứ rồi, không thể mất thêm Andy
được nữa. Bằng mọi giá phải thành công…”
Ngọc Trang đứng dậy, đến quầy
tính tiền rồi bước vào nhà thuốc gần đó. Người bán thuốc cứ nhìn cô và hơn chục
gói thuốc ngủ trên tay cô bằng con mắt nghi ngờ nhưng cô vẫn cứ thờ ơ và lãnh
đạm trước cái nhìn đó.
Ra khỏi nhà thuốc, Ngọc Trang
rẽ vào một siêu thị , cô mua đồ dùng cần thiết và nhờ chuyển phát nhanh đến nhà,
còn mình thì ung dung bước ra khỏi nhà hàng với cái tai nghe trên người. Ra đến
cửa, đột nhiên cô bị một người va phải, chiếc máy nghe nhạc văng ra và vỡ tan,
còn Ngọc Trang thì ngã phịch xuống đất.
Đang cố gắng đứng dậy thì có
một bàn tay chìa trước mặt cô, Ngọc Trang cười nhạt rồi tự mình đứng lên mà
không hề đụng đến bàn tay kia.
Một người thành công là người
biết tự mình đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Khi Ngọc Trang đang phủi bụi trên váy thì một
giọng nói quen thuộc vang lên:
- Là em à? Chúng ta có duyên
ghê.
Ngọc Trang ngẩng mặt lên và
bắt gặp ánh mắt hiền hòa, đầy ý cười của Thiên, cô nói một cách ngán ngẩm:
- Ừm, có duyên thật. – Rồi
nói nhỏ - Duyên tới mức muốn chết luôn.
Vờ như không nghe thấy câu
nói sau, Thiên nói bằng giọng vô cùng vui vẻ:
- Em biết không? Tôi đã từng
đọc một quyển truyện viết rằng: hai người xa lạ gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên,
lần thứ hai là hữu duyên, lần thứ ba là nhân duyên. Tôi và em đã gặp nhau ba
lần rồi, có được coi là nhân duyên không?
- Anh cũng đọc truyện sao?
- Ừm, thực ra thì rảnh rỗi
nên đọc thôi.
- Vậy nếu gặp nhau lần thứ tư
thì là gì? Vô duyên sao?
- Thứ tư? Không phải chứ? Tôi
nhớ là mới gặp em ba lần thôi mà. Vô hay không thì còn phải chờ xem trái tim
của mỗi người chứ, có phải không?
- Anh không nhớ sao? Tôi đã
gặp anh ở… mà thôi. Anh cũng văn vẻ nhỉ?
- Có gì thì nói ra đi, tôi
rất ghét kiểu lấp lửng. Thực ra thì tôi đã được rất nhiều người khen là văn vẻ
nên em cũng không cần phải làm tăng thêm tỉ lệ fan cho tôi đâu.
Ngọc Trang mỉm cười, giọng
nói nhẹ như nước suối chảy:
- Thay vì nói ra sao anh
không tự nhớ đi. Như vậy sẽ hay hơn đó. Còn về việc làm fan của anh, tôi sẽ cân
nhắc lại vì thực ra tôi vốn không thích những tên vô lại lắm.
- Ý em là sao?
- Anh không hiểu hả? Những
tên con trai văn vẻ thường là những tên lấy lời ngon ngọt để dụ dỗ đàn bà nên
suy ra đó là những tên vô lại của xã hội, hay chính xác hơn là những tên cặn bã
cần phải khai trừ.
- Sao tôi nghe như thể em
đang đá xoáy tôi nhỉ?
- Anh nhầm rồi, tôi đang đá
thẳng chứ không phải xoáy anh đâu.
Thiên nheo mắt lại, rồi tiến
tới gần Ngọc Trang, nhìn cô một cách chăm chú khiến cho Ngọc Trang bất giác lùi
đi. Thiên không hề có ý dừng bước lại. Ngọc Trang bị dồn vào tường, cô nhìn
Thiên đầy cảnh giác nhưng rốt cuộc mèo vẫn là mèo, tuy nhìn giống hổ nhưng khi
gặp hổ thực sự thì vẫn chỉ biết dùng ánh mắt để đe dọa.
Đôi bàn tay Thiên đưa lên,
chạm vào má Ngọc trang rồi dừng lại ở gần viền mắt, cậu nói khẽ:
- Chảy máu kìa, để tôi đi mua
băng cá nhân cho em, nhân duyên của tôi. Đừng nhìn tôi như vậy, em đa nghi quá
đó. Những gì hôm nay em nói tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì nhưng tôi sẽ ghi
nhớ nó trong lòng để nhắc nhở bản thân rằng mình là một tên vô lại, cặn bã của
xã hội.
Lúc này, Ngọc Trang mới thôi
nhìn Thiên, cô điều chỉnh lại nhịp thở. Vừa nãy, do quá căng thẳng nên hơi thở
quá gấp gáp.
Có lẽ anh ta nói đúng, cô đã
quá đa nghi.
Thiên quay người định đi mua
băng thì đã bị bàn tay Ngọc trang kéo lại.
- Tôi có đem theo băng. –
Ngọc Trang nói rồi lấy trong túi ra mấy miếng băng cá nhân, loay hoay không
biết nên dán vào đâu.
- Để tôi! – Thiên vừa nói vừa
cầm lấy miếng băng dán vào chỗ bị thương – Em là con gái, cần phải giữ gìn
khuôn mặt chứ.
Ngọc Trang cứng đờ người khi
nghe thấy câu nói đó.
“ Để anh xem nào, thiệt tình, em là con gái phải biết
giữ gìn khuôn mặt chứ. Lỡ thành sẹo thì ai thèm yêu.”
- Em sao vậy? Sao không nói
gì thế? Hay là cảm động quá rồi? – Thiên vừa nói vừa hươ hươ tay trước mặt Ngọc
Trang, kéo cô về với thực tại.
Ngọc Trang khẽ cười, lắc đầu, xua đi những
hình ảnh trong trí óc, tự nhủ “ Đừng nhớ lại nữa, đã là quá khứ rồi.”
- Chỉ là thấy hơi mệt thôi. –
Ngọc Trang nói bằng giọng mệt mỏi.
Thiên đột nhiên lấy tay sờ
lên trán cô rồi áp trán mình lên, rồi mỉm cười:
- Không có nóng, em rảnh
không? Đi ăn với tôi nhé?
Ngọc Trang nhìn Thiên, nheo
mắt lại, hồ nghi hỏi:
- Anh có chuyện gì vậy? Sao
đột nhiên lại mời tôi đi ăn?
- Tóm lại là em có đi hay
không?
- Không, tôi đã mua đồ ăn
rồi, tôi ăn ở nhà.
- Vậy tôi tới nhà em ăn cùng.
Ngọc Trang trợn mắt, Thiên
cười:
- Tôi có chuyện cần hỏi thôi,
em đừng quá khắt khe như vậy. Tôi dám đảm bảo tôi là quân tử, không thừa cơ
hành động đâu.
- Chỉ có quân tử mới thừa cơ
hành động mà thôi, tôi không thể tin anh được.
- Vậy thì…
- Được rồi, chúng ta đi ăn,
tôi mời.
- Em đang sỉ nhục danh dự của
một thằng đàn ông đấy, làm sao tôi lại để em mời được.
- Với tôi, bạn bè thì đều
giống nhau hết, không phân biệt nam nữ nên anh không cần phải lo bị sỉ nhục hay
không. Vả lại, anh cũng là đàn ông sao? – Ngọc Trang vừa nói vừa nhìn Thiên một
lượt như đang dò xét, giọng nói đùa cợt.
- Em… Thôi được rồi. – Thiên
cứng họng, không đấu lại được, khẽ thở dài – Đợi tôi đi lấy xe, không được đi
đâu đấy.
Thiên bước vào gara, Ngọc
Trang thấy bóng cậu đã khuất dần thì khẽ nhếch môi, cười và bước lên chiếc taxi
gần đó.
Thiên lái xe ra trước cửa
siêu thị, cậu ngơ ngác tìm bóng dáng của Ngọc Trang, đến khi định thần được
chuyện gì đang xảy ra thì khẽ cười nhạt và phóng vụt đi.
Không ngờ, bản thiếu gia cũng
có ngày bị lừa, mà hung thủ không ai khác, lại là cô gái nhỏ tuổi hơn, đúng là
không nên tin vào miệng lưỡi đàn bà.
Ngày xưa, quân xâm lược bị
thua cũng là một phần do đàn bà đó thôi, có những tấm gương rành rành đó mà
không học tập được chút nào cả, mày đúng là tên vô dụng, Hoàng Thiên à.
Ngọc Trang đăng nhập Yahoo,
có tin nhắn của Khang – người bạn bên Anh của cô – gửi về:
“ Hey! ^_^!
Khỏe chứ? Học kì sau tôi sẽ về bên đó với em.
Missing you so much. Gửi mail lại cho tôi nhé. Chào… ^_^!
P/s: Vừa học được cái kí tự
nên thử nghiệm luôn. Dễ thương không?”
Ngọc Trang nhìn hình mặt cười
trên tin nhắn thì không khỏi rùng mình, anh ta học đâu ra cái trò quái đản này
vậy? Có cần phải tra tấn dây thần kinh của người khác vậy không? Không lẽ mới
có chưa đầy một tuần không gặp mà anh ta đã tiến hóa nhanh đến như vậy sao?
Ngọc Trang sờ sờ mũi, thế
giới này biến hóa thật khôn lường và chóng vánh, mới có vài ngày mà cô đã trở thành
người lạc hậu rồi.
Ngọc Trang ấn vào phím trả
lời, gõ bàn phím:
“ Anh học đâu ra cái kí tự
gàn gở đó hả? Bỏ ngay đi, em không thích ứng được sự hiện đại của anh đâu. Mà ở
đó ổn chứ? Về đây chi vậy? Em khỏe.”
Ấn enter và chờ đợi hệ thống
gửi tin nhắn đi.
Một lúc sau, màn hình hiện
lên chữ Ok, Ngọc Trang nhấn chuột vào phần đăng kí tài khoản, cô lập nick mới
và vào trong diễn đàn “tacphamvanhoc.com.vn” – trang wed về văn học lớn nhất
nước.
Di chuyển vào tác phẩm có tên
là “Sự trả thù ngọt ngào”, cô đọc lại từ đầu, mặc dù đã đọc rất nhiều lần rồi
nhưng chưa bao giờ Ngọc Trang cảm thấy chán. Tác phẩm viết về cuộc đời của một
cô bé sống trong cô nhi viện, do cha mẹ đã bị giết. Cô bé lớn lên, quyết tìm ra
hung thủ đã giết cha mẹ mình để trả thù. Đến đó thì câu chuyện bị ngừng do tác
giả đã không còn nữa, Ngọc Trang gõ gõ trên bàn phím:
“ Sorry mọi người, thời gian
qua đã để mọi người phải chờ lâu. Vì một số việc yêu cầu phải giải quyết nên đã
vắng bóng suốt 12 năm. Bây giờ tôi – Trần Ngọc Minh – sẽ viết tiếp câu chuyện
còn đang dang dở, mong mọi người sẽ ủng hộ.”
Tắt máy tính, Ngọc Trang khẽ
nhếch môi, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh người đàn ông được đánh dấu gạch chéo
màu đỏ.
“ Phải, tôi sẽ viết tiếp câu
chuyện còn dang dở của chúng ta, ông hãy chờ đấy xem tôi sẽ làm gì.”