Vài lần hồn mộng - Chương 53 - 54

Chương
53

Nhược Nhất không chỉ một lần nghĩ đến, lúc trước
khi Thương Tiêu thấy nàng nhảy xuống đỉnh U Đô Sơn, nhìn thấy nàng giãy khỏi
tay hắn, thà chết cũng muốn rời khỏi hắn, lúc đó cảm nhận trong lòng hắn là như
thế nào.

Là hối hận? Đau lòng? Hay là cố gắng níu kéo
khi mà nỗi tuyệt vọng cứ theo đuổi hắn như hình với bóng?

Mà hiện tại nàng suy nghĩ, nếu thời gian có thể
quay ngược trở lại, nàng tình nguyện cho mình chết thảm một vạn lần, cũng không
muốn Thương Tiêu trải qua đau lòng như vậy.

Người ở lại, mới là người đau khổ nhất.

Trong đêm tối, Ngược Nhất lạnh thấu xương thất
tha thất thểu chạy đến, khi nhìn gương mặt không có chút biểu cảm nào của
Thương Tiêu, nàng nói: “May mà còn sống.” Nhưng khóe môi cứng ngắc lại như thế
nào cũng vẽ không ra nụ cười trên gương mặt. Ngay cả trào phúng đều cảm thấy được
gian nan.

Nhược Nhất tự nói với mình, không sao, hắn
đang trong ma chướng. Sẽ không sao đâu.

Nàng ngất đi, ngất đến giữa đêm. Lúc đó song
nguyệt đã lên cao giữa bầu trời.

Lại đến hỉ nguyệt, dựa theo tập tục của Cửu
Châu, ngày này thích hợp cho việc cưới xin, thích hợp tổ chức tiệc mừng. Mà bây
giờ nàng cầm tay của Thương Tiêu, cảm giác người còn ở trước mặt, cũng giống
như chết rồi.

Sau khi Nhược Nhất im lặng một lúc lâu, mới
thu đủ dũng khí nhẹ nhàng thì thầm: “Thương Tiêu, sinh nhật vui vẻ.” Nàng đợi
đã lâu, chờ Thương Tiêu nghiêm mặt ửng đỏ, quay đầu, không được tự nhiên trả lời
một tiếng “Ừ.”

Mà cuối cùng, cũng chính nàng tự diễn cho tròn
vai của mình: “Ta biết, ta biết chàng chính là người kiêu ngạo da mặt lại mỏng.
Chàng đó, trong lòng chàng kỳ thật là vui mừng vạn phần. Ta biết, ta biết.”
Nàng vùi đầu lên đầu gối của hắn, gối đầu lên tay hắn, đôi mắt chua chát đến
phát đau.

Ngọc bội màu trắng đeo bên hông của hắn, phát
ra ánh sáng dịu ấm dưới ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa sổ tựa hồ như những
cây kim châm làm cho đôi mắt Nhược Nhất đau đớn. Nàng nén giận: “Chàng còn phải
làm canh suông mì sợi cho ta ăn cả đời, nhưng mà ngay cả một chén chàng cũng
chưa từng làm thành công, một chén cũng chưa từng làm thành công.”

“Chàng muốn có quà sinh nhật sao?” Nhược Nhất
nói, “Ta cho chàng quà, chàng phải tỉnh lại, nếu không nếu không ” Nếu không ta
sẽ rời khỏi đây.

Thế nhưng Nhan Nhược Nhất chạy đi đâu cho khỏi.

Nghĩ như thế, Nhược Nhất có chút không phục ngẩng
đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Thương Tiêu. Nàng vươn tay cánh tay vòng qua
ôm cổ Thương Tiêu, kéo người của hắn xuống dưới, nụ hôn đầu chưa sâu, mang theo
một chút e thẹn của nữ tính trời sinh.

Nhưng nụ hôn này làm cho đáy lòng nàng ấm áp,
bị xua tan cái lạnh đông cứng ẩn chứa trong người nàng mấy ngày gần đây. Nhược
Nhất không khỏi lưu luyến không muốn rời xa.

Lúc này Nhược Nhất cảm giác rõ ràng hơi ấm ở
ngực càng lan rộng. Ấn ký sau tai do Thương Tiêu cho nàng cũng từ từ nóng rực.
Huyết mạch tứ chi giống như sống lại một lần nữa, ức chế không được sự cấp thiết
động tình. Nàng không thể ngừng lại, tham luyến hôn lên môi Thương Tiêu không đủ.
Khai mở môi hắn, giống như kẻ xâm lược hung tàn, một trận cướp đoạt, giống như
muốn đoạt lấy hô hấp của hắn.

Mà Thương Tiêu tùy ý nàng đoạt lấy như thế,
không phản kháng, không giận, không bực tức, không động tình, không đáp lại, vẻ
mặt ngay cả một chút thay đổi cũng không có.

Nhược Nhất không khỏi nhíu chặt mày, nàng nhẫn
tâm cắn vào cánh môi của Thương Tiêu.

Mùi vị máu tanh lập tức tràn ngập giữa môi miệng
hai người. Dần dần Nhược Nhất có cảm giác kỳ quái, làn hơi thở từ mũi thở ra
vào trên mặt Thương Tiêu lại bị bắn ngược trở về, nhưng lại sẽ làm nàng có một
loại cảm giác đau đớn bị cháy, khát vọng được hắn chạm vào, khát vọng có thể chạm
vào da thịt của hắn, khát vọng được ôm hắn mà không hề có khoảng cách

“Thương Tiêu.” Nàng thì thầm tên của hắn, chưa
từng có giờ phút nào khát vọng được nghe hắn trả lời lại như lúc này.

“Thương Tiêu ” Giọng nói của nàng mang theo động
tình khàn khàn, vừa cắn nhẹ cánh môi của hắn, tinh tế mút lấy, vừa đẩy hắn ngã
lên giường.

Đầu ngón tay lướt qua mái tóc dài màu bạc của
hắn, duỗi ra thâm nhập vào trong áo hắn, từ từ mơn trớn lưng của hắn, từ từ cởi
quần áo của hắn ra.

Bên trong đôi mắt màu tím của Thương Tiêu
không có một chút biểu hiện lay động của cảm xúc, trong suốt như lúc ban đầu.
Giống như những việc Nhược Nhất đang làm lúc này tất cả đều chỉ là làn nước
trong lay động, không quan hệ gì đến chuyện tình cảm nam nữ.

Lòng háo thắng của Nhược Nhất bị kích thích,
môi của nàng dọc theo cằm của Thương Tiêu tinh tế tỉ mỹ từ từ đi xuống, ở động
mạch của hắn dùng răng cắn ra một cái để lại ấn ký, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng
liếm liếm trêu chọc. Nhược Nhất cố gắng hết khả năng khiêu khích hắn, dùng hết
tất cả mọi thủ đoạn của mình, nàng hành động lớn mật ở trước ngực hắn, cắn đến
trên người Thương Tiêu cơ hồ không còn màu sắc như ban đầu.

Thế nhưng hắn vẫn thờ ơ.

Nhược Nhất cảm thấy tuyệt vọng suy sụp.

Cuối cùng nàng nghĩ muốn buông bỏ, mà khi nàng
chỉnh lại quần áo, lúc rời khỏi người Thương Tiêu, trong nháy mắt cơn rét qua
quanh thân thể nàng, giống như hàng vạn hàng nghìn băng châm cùng lúc đâm vào
trái tim khiến nàng đau đớn khôn kể, ấn ký sau tay lại lạnh như băng khiến đại
não của nàng cứng đờ.

Lúc này Nhược Nhất mới nhớ tới, song sinh ấn
này của Cửu Vĩ Bạch Hồ, vốn chính là vì sản sinh rà đời sau mà làm ấn.

Thì ra, đúng là bọn họ đã đến lúc nên làm việc
rồi.

Nhược Nhất trêu ghẹo nói: “Thương Tiêu, nếu
chàng tỉnh, sẽ trách ta cưỡng ép chàng không?” Nói xong lời này, tự mình nở một
nụ cười. Nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Thương
Tiêu, ngay cả cười khổ cũng cười không được. Phải làm, mặc dù căn bản là hắn
không có phản ứng cũng phải làm, mặc dù căn bản là hắn không biết cũng phải
làm.

Bởi vì không làm, nàng sẽ chết, sẽ kéo Thương
Tiêu cũng chết.

Nhược Nhất gục đầu xuống nhẹ nhàng hạ một nụ
hôn lên trán hắn: “Cho ta một chút đáp lại.”

Cho ta một chút đáp lại.

Tiêu hồ ly, ít nhất hãy cho ta có dũng khí tiếp
tục đi.

Từ trán của hắn trược xuống, cánh môi nàng lướt
qua mi tâm của hắn, mũi, thẳng đến đôi môi sưng chưa hết ửng đỏ của hắn. Nhược
Nhất nhẹ nhàng dán xuống, không giống như cái cắn tức giận vừa rồi, thay vào đó
là nhẹ nhàng day dưa. Một lần rồi lại một lần, tựa như liên tục gọi tên hắn
tràn đầy tình ý.

Cho dù trong mắt người này một mảnh trong suốt
căn bản không đem bóng dáng của nàng nhập vào mắt.

Đánh bạo đưa tay phóng tới nơi đó của Thương
Tiêu. Nhẹ nhàng vuốt ve, lại một lần nữa trút bỏ quần áo, nàng từ cằm của
Thương Tiêu, hôn môi xuống ngực hắn, bụng

May mà cuối cùng Thương Tiêu cũng nổi lên phản
ứng sinh lý. Nhược Nhất không biết là nên khóc hay nên cười.

Đây không phải lần đầu tiên, nhưng là đau đớn
cũng không kém hơn lần đầu tiên. Mà lần này, nhưng không có đầu ngón tay khô
ráo của Thương Tiêu khẽ vuốt ve trấn an, không có giọng nói khàn khàn hổn hển
làm bạn, không có xấu hổ cố nén động tình tiến thối lưỡng nan.

Chỉ có một mình Nhược Nhất, đỡ lấy hắn, dựa
vào sự ướt át, chậm rãi trượt nhập.

Nàng cúi người ở trước ngực Thương Tiêu, chịu
đựng đau đớn hoạt động mông của mình, rốt cục khi hắn dừng lại chỗ sâu nhất
trên thân thể của Nhược Nhất, Nhược Nhất lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán
nàng ở má của hắn. Nói:

“Tiêu hồ ly, ta cảm thấy được chàng đang giả
chết.”

Đây là câu nói đùa, nhưng mà bị nàng dùng ngữ
điệu không thay đổi độ trầm bổng thuật lại, ngay cả chính nàng cũng không cảm
thấy là đang nói đùa.

Thế nhưng còn chưa xong, nàng dùng cuộn vải quấn
trên bàn tay phải che mắt của Thương Tiêu lại, ngăn cách tầm mắt của hắn, cũng
ngăn cách tầm mắt của mình. Nhược Nhất chống đỡ thân mình, từ từ hoạt động, lặp
lại động tác cao thấp. Dần dần xao động trong thân thể tràn ra, đau đớn phía dưới
cũng đã biến mất dấu vết, Nhược Nhất hơi tăng thêm lực dao động.

Nàng cúi nửa người, dán trong ngực hắn, nghe
nhịp đập mạnh mẽ của tim hắn, lặp lại động tác, lại tự nói với chính mình,
không sao, không sao, bây giờ hắn chỉ là đang nhập ma, cuối cùng sẽ tốt thôi.

Nhưng tay phải vẫn không chịu rời khỏi đôi mắt
hắn.

Nhược Nhất sợ hãi, sợ chính mình lúc này nhìn
thấy ánh mắt như vậy, có lẽ, nàng sẽ sụp đổ.

“Thương Tiêu, Thương Tiêu!” âm thanh dính chặt
ẩm ướt càng lúc càng tăng, nàng bối rối la lên. Mà cái lổ tai cũng dán chặt ở
ngực hắn, nghe thấy nhịp tim của hắn biến đổi hơi nhanh một chút, động tác của
Nhược Nhất càng nhanh hơn.

Thương Tiêu, trả lời ta.

Cho dù chỉ có một tiếng, trả lời ta một tiếng

Xin chàng.

Cho ta biết, cũng không phải chỉ một mình ta

Mà đến cuối cùng khi ngừng lại, hắn vẫn thờ ơ.

Nhược Nhất thở hổn hển từ trên người hắn trượt
xuống, hơi thở phun bên tai ở hắn. Thổi qua tóc mai của hắn. Song nguyệt trong
trẻo nhưng lạnh lùng chiếu một mảnh hỗn độn trong phòng. Đêm yên tĩnh đến làm cho
người ta sợ hãi.

Nàng rúc vào bên người Thương Tiêu, chỉ cảm thấy
còn lạnh lẽo hơn so với nàng lúc nàng ngất xỉu. Chôn đầu ở bên trong chăn, Nhược
Nhất cũng không quản trên người bọn họ chật vật, nhắm mắt lại, không có một tiếng
thở dài liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

Mà tay phải của nàng vẫn chưa rời khỏi mắt hắn.
Cho nên cũng không phát hiện bên trong đôi mắt màu tím của Thương Tiêu từ từ cuồn
cuộn lên cảm xúc.

Đối với Nhược Nhất mà nói, mặc kệ hôm nay trải
qua bao nhiêu chật vật, ngày hôm sau khi mặt trời nhô lên, cuộc sống vẫn tiếp tục
như trước.

Hôm sau Nhược Nhất sắp xếp chỉnh sửa quần áo của
mình và Thương Tiêu một lượt. Xách giỏ ra ngoài hái trái cây dại. Trước khi ra
cửa nàng quan sát ấn ký mày xanh đen trên cổ của Thương Tiêu mặt nhăn nhăn mày,
sờ miệng mình nói: “Chẳng lẽ là gần đây không có thịt ăn, cho nên tối hôm qua
trở nên dữ tợn?”

Nàng lắc lắc đầu, đi ra ngoài.

Nam tử ngồi ở bên giường, đầu ngón tay hơi hơi
động đậy, sau đó lại khôi phục vẻ yên lặng.

Tìm một buổi sáng, tìm được rồi một rổ trái
cây, nhưng mà nhìn một giỏ trái cây màu xanh đậm, Nhược Nhất cảm thấy vị chua bốc
lên. Kết hợp với nhiều ngày đều ăn như vậy, Đây cho dù là mỹ vị khó tìm trong
trời đất nàng cũng chán ngấy rồi, huống chi đầy chỉ là trái cây vừa chua vừa
chát.

Nàng cầm lấy một quả xanh biếc, cho dù trong bụng
đối khát như thế nào cũng mở miệng ăn không nổi.

Ngay trong lúc rối rắm, chợt nghe phía sau có
một tiếng cười khẽ, tiếng cười vạn phần quen thuộc.

Ban đầu Nhược Nhất ngẩn ra, lập tức vui sướng
trong lòng, nàng vội vàng quay đầu lại vui mừng nói: “Huân Trì!”

Chương
54

Nhược Nhất vui mừng chạy hướng hắn, đưa trái
cây trong tay ra: “Nếm thử xem, đồng cam cộng khổ làm sao có thể thiếu ngươi,
ăn xong cái này chúng ta liền mang theo Thương Tiêu rời khỏi cái địa phương quỷ
quái này.”

Huân Trì đầu tiên là ngẩn ra, sau lại nhìn
trái cây còn tươi trong tay Nhược Nhất, dở khóc dở cười tiếp nhận, hắn thuận
theo cắn một ngụm, hơi có chút phong độ nuốt xuống, nói: “Những ngày qua các
ngươi đều ăn cái này?”

“Chỉ một mình ta ăn, Tiêu hồ ly” Ánh mắt Nhược
Nhất hơi tối đi, “Hắn bây giờ nếu có thể há mồm ta cũng nên cười trộm rồi.”

Nghe ra sự chua chát trong lời nói của Nhược
Nhất, Huân Trì nhíu nhíu mày: “Có phải xảy ra rủi ro gì không?”

Nhược Nhất cười khổ: “Ngươi theo ta trở về thì
sẽ biết.” Nàng vừa nói, vừa đưa Huân Trì đi về, hỏi: “Bức tường gió bên ngoài vẫn
còn, tuy sức gió yếu đi không ít, nhưng là con thuyền kia chắc chắn là chống đỡ
không nổi. Ngươi vào bằng cách nào?”

Huân Trì cười nhạt lắc lắc đầu: “Ta là trái
tim của Mộc thần Câu Mang, thân có thần lực, ắt sẽ có biện pháp.”

Tuy là nói như vậy, thế nhưng Nhược Nhất trong
nháy mắt vẫn thấy, mu bàn tay bị cứa rách da được hắn giấu bên trong tay áo.

Bức tường gió ngay cả Thương Tiêu thân là
Thiên Ma cũng bị cứa đến rách da nát thịt, dù là yếu đi rất nhiều, nhưng sao lại
để hắn dễ dàng xông vào như vậy chứ

Trong lúc nhất thời, Nhược Nhất phân không rõ
tư vị trong lòng, nàng dừng bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Huân Trì nói:
“Huân Trì, nếu như có một ngày, Nhan Nhược Nhất hoặc là Thương Tiêu ai làm chuyện
có lỗi với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lấy đi tính mạng người đó.”

Lời này của Nhược Nhất rất kiên quyết, biểu đạt
cho tấm lòng cảm kích, hoàn toàn không biết rằng đã vô tình đem Huân Trì cùng bản
thân nàng và Thương Tiêu phân cách thành hai bộ phận rõ ràng, nàng cùng Thương
Tiêu ở bên trong, là một thể, mà Huân Trì ở bên ngoài.

Huân Trì vỗ vỗ Nhược Nhất đầu, thản nhiên cười,
không nói gì.

Lúc trở về, Thương Tiêu vẫn cái tư thế kia mà
ngồi ở mép giường. Nhược Nhất xấu hổ cười cười với Huân Trì: “Nếu nói nhập ma
thật sự là như cái dạng này của hắn, vậy Thiên Ma quả thật là thứ dễ đối phó nhất
trên đời này.”

Huân Trì nhưng vẫn chớp ánh mắt nhìn chằm chằm
Thương Tiêu.

Nhược Nhất ngầm xem xét, lúc này mới nghĩ ra,
đây chắc hẳn là lần đầu tiên Huân Trì và Thương Tiêu gặp mặt nhau. Thương Tiêu ở
trong hồi ức hư ảo của Nhược Nhất gặp qua Huân Trì của hai trăm năm trước,
nhưng không có qua lại với hắn, mà Huân Trì hẳn là cũng chỉ là từ vài lời miêu
tả của Nhược Nhất mới biết Thương Tiêu.

Cũng khó trách Huân Trì lúc này lại lộ ra vẻ mặt
tò mò đánh giá giống tiểu hài tử.

“Ừm, hắn chính là Tiêu hồ ly, thế nào? Có giống
nhau so với những lời ta miêu tả thường ngày?”

Huân Trì lại cười nói: “Ta đã gặp qua hắn.”

“Hả!” Lần này đến phiên Nhược Nhất kinh ngạc.
Huân Trì từ khi ra đời tới nay vẫn ở Không Tang Sơn, cảm giác ngoại giới sự vật
toàn bộ chỉ qua mấy tiểu tinh quái [1] đụng phải thời cơ, mang mấy quyển sách về
cho hắn. Hai trăm năm mà Nhược Nhất đi này hắn vẫn bị vùi ở trên U Đô Sơn.

Mà Thương Tiêu từ thuở nhỏ đã học pháp thuật
trên U Đô. Sau này mặc dù chinh chiến khắp nơi, thế nhưng lại chưa một lần đi
qua Không Tang. Hai trăm năm này, Thương Tiêu vẫn luôn bị phong ấn.

Huân Trì gặp Thương Tiêu ở đâu chứ.

Nhận được ánh mắt thăm dò của Nhược Nhất, Huân
Trì lắc đầu lắc đầu, cười bí hiểm: “Không thể nói, không thể nói.” Hắn đi đến
bên người Thương Tiêu bắt mạch cho hắn. Nhướng mày nói, “Hắn biến thành như vậy
từ khi nào?”

Nhược Nhất nghĩ nghĩ rồi nói: “Lần đầu gặp
nhau, quanh hắn đầy ma khí, vốn đang muốn giết ta, sau đó lại Khi đó trên đảo
còn có một người khác, người nọ muốn giết Thương Tiêu, Tiêu hồ ly nhất thời
không lưu ý, bị trúng một đao, sau khi ngất xỉu, tỉnh lại đã là như thế.”

Huân Trì cũng không có quan tâm những chuyện
khác, chuyên chú hỏi chỉ một đề tài, “Chỉ bị trúng một đao?”

Nhược Nhất thở dài, vươn tay phải: “Ta thay hắn
cản lại một chút.”

Huân Trì ngầm xem xét một hồi đã minh bạch rõ
ràng tình cảnh lúc ấy, hắn trầm mặc lại bắt mạch cho Thương Tiêu, hỏi: “Hắn chỉ
có phản ứng với máu của nàng?”

Nhược Nhất gật đầu.

Huân Trì trầm mặc một lúc lâu, cười nhạt nói:
“Nếu đúng theo ta nghĩ, đợi Thương Tiêu tỉnh lại, hắn nhất định sẽ trở thành vị
thần đầu tiên của Cửu Châu sau thời đại thần diệt.”

Không khí im lặng rất lâu, Nhược Nhất rốt cuộc
phản ứng lại ý nghĩa những lời Huân Trì vừa nói.

“Thần Cái gì!” Nhược Nhất ngạc nhiên, “Thần?”
Cái đó là sinh vật sẽ chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết xa xưa!

Huân Trì gật gật đầu, có chút lạnh nhạt nói:
“Dựa vào tu vi hiện nay của Thương Tiêu, hắn chắc chắn là đang độ một kiếp cuối
cùng, mà một kiếp cuối cùng này chắc hẳn là ma khí trong cơ thể, cùng ma khí
trong cơ thể tranh đấu, bại ắt rơi vào ma đạo, mà thắng tất nhiên là thăng
thiên thành thần. Nhược Nhất, dòng máu thượng cổ thần lực mà nàng đang có đã trợ
hắn một tay, khiến hắn có thể mau chiến thắng ma khí trong cơ thể. Nhưng cũng
vì nguyên nhân này, Thương Tiêu hiện nay cũng biến thành như vậy.”

Trong đầu Nhược Nhất nhão thành một mảnh, nhìn
Huân Trì, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Huân Trì nói: “Máu của nàng giống như một mãnh
dược (thuốc cực mạnh), trợ hắn cũng đồng thời khiến hắn trả một cái giá lớn
tương ứng. Thương Tiêu phải tiêu phí càng nhiều tinh thần hơn để dẫn đường cho
mãnh dược, phát huy công hiệu của nó, cho nên thoạt nhìn mới thấy giống như bị
mất đi ý thức. Mà nhu cầu của hắn đối với máu của nàng, chắc hẳn là xuất phát từ
bản năng cần thiết của sinh lý, cho dù là mãnh dược, dùng một thang cũng trị
không hết bệnh được.”

Lần này Nhược Nhất mới thoáng có chút hiểu được.

Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm Thương Tiêu, hỏi:
“Làm thần, sẽ thanh tâm quả dục, đạm mạc vô tình sao?”

Huân Trì gật đầu: “Đây là tất nhiên.”

“Thần sẽ luôn cao cao tại thượng, kẻ khác
không thể chạm vào sao?”

“Theo lý thì là như vậy.”

“Sẽ quên đi quá khứ, từ nay về sau tiêu dao
thiên hạ, nhưng lại cô tịch một mình sao?”

Huân Trì lại thở dài: “Nhược Nhất, ta cũng
không biết Thương Tiêu sau khi thăng thiên thành thần sẽ biến thành bộ dạng gì.
Nhưng, Cửu Châu của hiện nay, càng cần hơn nữa chính là một vị thần tôn đạm mạc
vô tình vô dục, để cải chính ma khí của thiên hạ. Mà không phải một Thương Tiêu
trong mắt chỉ biết Nhan Nhược Nhất.”

Ban đêm, Nhược Nhất không cảm thấy buồn ngủ.

Nàng chưa từng nghĩ qua tình yêu của mình sẽ
có một ngày liên lụy đến bá tánh thiên hạ, liên lụy đến sự diệt vong của Cửu
Châu.

Người nàng thích, đúng rồi, người nàng thích ở
trước mặt con dân của hắn, vốn chính là một bộ dáng anh hùng. Bi ai của một nữ
nhân yêu anh hùng. Nhược Nhất cười tự giễu, ở trên giường trợn tròn mắt nhìn lều
cỏ suốt một đêm.

Ngày hôm sau, trời hãy còn chưa sáng hết, Nhược
Nhất nghe được một trận các tiếng bước chân nhỏ vụn chậm rãi bước thong thả ra
khỏi viện.

Mới đầu nàng cho rằng là Huân Trì, cũng không
để ý nhiều, nhưng cẩn thận nghe tiếng bước chân này, rõ ràng có chút vụng về
cùng phù phiếm, hiển nhiên không phải tiếng bước chân của Huân Trì!

Nhược Nhất bỗng lật chăn lên, ngay cả giày
cũng không mang, để chân trần liền chạy vội ra ngoài, một khắc mở cửa kia trùng
hợp thấy một thân ảnh màu trắng chuyển qua con đường nhỏ trùng điệp bóng cây
phía trước, rồi mất hút. Nàng cũng không để ý đến Huân Trì dụi xoa đi ra hỏi
nàng “Làm sao vậy?”

Vung bàn chân liền đuổi theo. Trong lòng như
vang dội tiếng sấm, một lần lại một lần vang lên những lời này:

“Thương Tiêu tỉnh rồi, lấy thân phận thần.”

Một đường đuổi theo thân ảnh đi về trước của
Thương Tiêu, Nhược Nhất cũng không quản bây giờ chạy tới đâu. Chờ nàng phục hồi
tinh thần lại, xung quanh đã là khung cảnh rừng cây biển hoa xa lạ.

Ở trên đảo nhỏ nhiều ngày như vậy, mỗi ngày
nàng cũng ra tìm thức ăn, lại chưa từng đến qua nơi này. Cảm giác ngạc nhiên mới
lên, phía trước một cơn gió êm ái xẹt qua bên tai, mang theo một tia vắng vẻ
hiu quạnh rõ ràng, làm Nhược Nhất hơi run lên.

Nàng không khỏi thả nhẹ bước chân đi về phía
trước. Từ từ tiến vào sâu trong biển hoa.

Hoa ở đây Nhược Nhất chưa từng gặp qua, cho dù
là ở Cửu Châu. Cánh hoa ửng lên huỳnh quang, như nhung như sương, hư hư ảo ảo,
dàn trải ra khiến người khác cảm thấy phảng phất như không còn tại nhân cảnh
(trần thế).

Mà Thương Tiêu chính là đang lẳng lặng đứng
nơi trung tâm của biển hoa. Thần sắc nghiêm trang, nghiễm nhiên gần như là vị
thần phật để người ta chiêm ngưỡng cung kính.

Hắn vươn lòng bàn tay, chung quanh nhất thời nổi
lên cơn gió nhẹ, từ từ thu nạp bức tường gió chuyển động vây quanh tiểu đảo,
gom lại vào lòng bàn tay, cuối cùng một trận cuồng phong như san bằng đất nổi
lên, làm cả mặt đất loạn đầy hoa.

Mái tóc màu bạc của Thương Tiêu hòa với sắc
hoa nhung bạch bay đầy trời tạo thành một bức họa cực đẹp, tựa như chỉ cần chớp
mắt, hắn sẽ theo những cánh hoa tung bay trên không trung kia mà biến mất. Thân
ảnh hắn lẳng lặng được khắc trong mắt Nhược Nhất, in thành một ca khúc tuyệt hưởng
(thất truyền).

Trong mắt Nhược Nhất, Thương Tiêu xưa nay luôn
rất đẹp, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng đẹp đến mức xa vời. Mặc dù bọn họ
từng bị hai thế giới ngăn cách, mặc dù giữa bọn họ từng hiểu lầm rất nhiếu, mặc
dù bọn họ một lần lại một lần chia lìa Trước kia mặc kệ cách càng xa với Thương
Tiêu, cũng không có xa như hôm nay.

Bởi vì trước kia, trong mắt Thương Tiêu có
nàng.

Sau khi gió êm sóng lặng, người cấu thành bức
họa cực đẹp kia thu bàn tay lại, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thẳng Nhược Nhất.

Trong đôi mắt tím phi thường trong suốt.

Nhược Nhất đối với ánh mắt này cũng không xa lạ,
bởi vì ánh mắt Huân Trì chính là như vậy, mang theo vẻ lạnh lùng cùng vô dục vô
cầu của thần linh. Chỉ là trong mắt Huân Trì chưa từng bị thế tục nhiễm qua,
trong suốt giống như trẻ sơ sinh vậy, mà trong mắt Thương Tiêu thì lại là loại
thanh thản lắng đọng lại sau khi trải qua tang thương.

“Song sinh ấn, ta giải giúp ngươi.”

Từ lúc trùng phùng tới nay, đây là câu nói đầu
tiên Thương Tiêu nói với Nhược Nhất.

Nhược Nhất trong khoảng thời gian ba năm này
vô số lần mơ giữa đêm khuya, vô số lần thất thần mở trân mắt, nghĩ tới rất nhiều
tình huống trùng phùng giữa nàng và Thương Tiêu.

Hoặc là trên U Đô Sơn, xâm nhập vào đại điện
mà hắn đang nghị sự. Hoặc là dưới Không Tang Sơn, hắn không kiềm chế được nỗi
nhớ mà tìm về. Hoặc là ở một con đường không tên nào đó, như hoàng tử và công
chúa tràn đầy duyên phận ngẫu nhiên gặp nhau.

Nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảnh này.

“Không cần.” Nhược Nhất kiên định lắc đầu.

Thương Tiêu trầm mặc trong chốc lát, cởi ngọc
bội “canh suông mì sợi” trên thắt lưng xuống, vững vàng mà thả trên mặt đất
nói: “Nếu như vậy, chết tâm rồi thì lại đến tìm ta.”

Nhược Nhất chỉ cảm thấy mũi bỗng chua xót, dạ
dày lạnh đến co thắt. Nàng hít sâu một hơi rồi nói: “Đó là vật ta tặng cho
chàng, ta không cho chàng trả, thì chàng không được trả.”

Thương Tiêu trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu
nói: “Ta đã không thể làm canh suông mì sợi cho ngươi, hay là chuyển giao nhiệm
vụ này cho người khác đi, Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu chỉ có thể phụ ngươi.” Hắn
xoay người rời đi, Nhược Nhất rốt cuộc nhịn không được bước nhanh đi. Muốn giữ
tay áo hắn, lại không nghĩ rằng bị một cái kết giới của hắn bắn trở về.

Dây cung nhẫn nại dưới đáy lòng Nhược Nhất cuối
cùng cũng đứt đoạn. nàng niệm một cái quyết, dưới tình thế cấp bách cũng ngả ngả
nghiêng nghiêng mà bay lên, nàng đuổi theo thân ảnh Thương Tiêu gọi: “Chàng muốn
trừ ma vệ đạo (vệ: bảo vệ) ta có thể giúp chàng, chàng muốn bảo vệ bá tánh ta
cũng có thể giúp chàng, chàng có thể làm một vị thần hoàn mỹ, chàng có thể
không làm Thương Tiêu của trước kia Thế nhưng, thế nhưng!”

Nhược Nhất cắn răng bỗng thân thể lóe lên,
dùng hết toàn lực xông lên trước, rốt chắn được trước mặt Thương Tiêu, nàng
giương hai tay ra, như là đang ngăn trở, càng như là muốn ôm.

“Thương Tiêu, chàng không thể phụ ta.” Đôi mắt
Nhược Nhất mềm nhũn, nước mắt lưng tròng, lã chã rơi xuống, “Chàng đừng phụ
Nhan Nhược Nhất.” Câu nói này đã mang theo ý tứ cầu khẩn.

Đôi mắt tím của Thương Tiêu xẹt qua một tia
sáng, hắn rũ mí mắt, ấn ký đọa ma (sa vào ma đạo) giữa mi tâm lúc này đã biến
thành màu trắng bạc, là thần ấn.

Thần, quả dục (không ham muốn), vô tình.

[1] Tinh quái: yêu ma ranh mãnh.

Báo cáo nội dung xấu