Vài lần hồn mộng - Chương 42 - 43
Chương
42
Thời tiết của Cửu Châu tương đối là hiền hoà.
Sự khác biệt của bốn mùa không rõ ràng lắm.
Mặc dù phần lớn là trời mưa phùn rả rích không
ngừng. Cửu Châu cũng không phải là không có sấm sét giữa trời đông tuyết phủ,
chỉ là thời tiết như vậy vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà mấy ngày gần đây, trên bầu
trời khắp các nơi Cửu Châu đều mây đen nghìn nghịt, cảm giác oi bức không thở nổi.
Ngẫu nhiên vài tiếng sấm giữa trời hạn chợt vang lên dữ dội khiến lòng người hoảng
sợ. Đủ loại tin đồn lưu truyền đầy trời.
Một mình Quý Tử Hiên đứng ở phía trên lầu các
đón gió. Hắn mặc áo choàng màu trắng viền thanh hoa bay phất phới trong gió.
Hai tròng mắt mặc dù không ánh sáng lại bình tĩnh nhìn chằm chằm phương xa,
không nhìn kỹ, làm sao có người biết mắt hắn đã mù từ sớm.
Cánh cửa chạm trổ hoa văn vang lên ba tiếng gõ
cửa nhè nhẹ.
“Vào đi.”
Khuynh Nguyệt đẩy cửa mà vào, theo lễ nghi của
Tầm Thường Cung đứng ở phía sau, cách Quý Tử Hiên hơn ba bước, nửa phần không
nhiều nửa phần không ít, nàng cung kính hành lễ nói: “Cung chủ, mấy ngày gần
đây hiện tượng thiên văn khác thường, khiến cho lòng người các giới hoảng sợ,
chúng chư hầu liên danh gửi thư đến cầu cung chủ dẹp yên dị tượng, an định lòng
người.”
Quý Tử Hiên nghe vậy, lắc đầu cười nói: “Thật
đúng là xem ta như thần thánh sao? Dù cho ta có bản lĩnh bằng trời cũng không
thể nào ngăn cản mưa gió của trời đất, làm rối loạn quy luật tự nhiên. Tạm thời
gác lại đi.”
Nhưng Khuynh Nguyệt không có lui ra ngoài.
Vành tai của Quý Tử Hiên giật giật: “Sao còn không đi?”
“Cung chủ xin thứ cho Khuynh Nguyệt lớn mật.”
Khuynh Nguyệt quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung hai tay vào nhau nói, “Ý của
chúng chư hầu cũng không phải chủ yếu muốn cung chủ dẹp yên dị tượng này, mà là
hy vọng cung chủ có thể đi ra nói mấy câu, trấn an lòng người, đợi dị tượng này
qua đi ”
“Lời nói chưa bao giờ có thể trấn an lòng người.”
Quý Tử Hiên thản nhiên cắt ngang lời nói Khuynh Nguyệt, “Rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì, cứ để cho bọn họ chính mắt xem đi.”
Khuynh Nguyệt ngẩng đầu: “Nghe ý này của cung
chủ, tựa hồ đã muốn đã biết dị tượng này là đang xảy ra chuyện gì.”
“A.” Quý Tử Hiên vịn vào lan can, cong môi cười
cười, “Rốt cuộc là như thế nào, ta sao mà biết được, chỉ là quả quyết đây không
phải là chuyện lớn hủy thiên diệt địa.”
Khuynh Nguyệt thấy kỳ quái nhíu nhíu mày. Gần
đây cung chủ làm việc khiến cho người ta nhìn không thấu. Nếu đã biết đây không
phải chuyện lớn gì, như vậy đứng ra trấn an dân chúng vài câu, đợi dị tượng qua
đi, dân chúng cảm thấy Quý cung chủ liệu sự như thần, chẳng phải là càng thêm
tín nhiệm đối với Tầm Thường Cung sao?
Loại chuyện có thể thu phục lòng người này, vì
sao cung chủ bỏ qua mà không làm đây?
Sau khi Khuynh Nguyệt lui ra ngoài, Quý Tử
Hiên lại một mình đứng ở cửa sổ hồi lâu.
Nơi này chính là nơi cao nhất ở Tầm Thường
Cung, bởi vì Tầm Thường Cung vốn là là một tòa cung điện trôi bềnh bồng ở giữa
không trung, lầu các này lại xây dựng cao như thế, núi cao biển rộng xa xa đều
thu vào trong tầm mắt. Lúc trước khi mắt còn chưa mù mỗi khi hắn có chuyện buồn
bực trong lòng thì luôn đứng yên lặng ở nơi này, nhìn một mảnh trời đất rộng lớn,
mặc cho quần áo tự do tung bay trong gió mạnh, trong lòng tự nhiên cũng liền rộng
mở hơn.
Mà sau khi hắn mù, hắn đã không còn nhìn thấy
cảnh sắc, sẽ đến nơi này đứng một mình nhưng mà chỉ là một thói quen.
Ngón tay hắn gõ vào lan can hai cái, không hiểu
vì sao nói ra hai từ:
“Lôi kiếp.”
Trong đầu thoáng qua hình ảnh của Nhan Nhược
Nhất và Thương Tiêu, ngược lại lại hiện ra giọng nói kiêu ngạo của một nữ tử.
Hắn nhẹ nhàng buông tiếng thở dài nói: “Rốt cuộc
là ai ”
Cùng lúc đó, ở quốc gia Thanh Khâu.
Tử Đàn một tay cầm một xâu mứt hồ lô, đang ăn
đến dữ dội. Vũ La lại luôn đi vòng vòng trong phòng, miệng nói không ngừng:
“Càn quấy càn quấy càn quấy ”
Đứng đầu Thanh Khâu quốc, Cửu Diễm, tộc trưởng
của Cửu Vĩ Hồng Hồ mặc một bộ y phục màu đỏ diễm lệ đến chói mắt dựa nghiêng
trên ghế dài, vừa đếm số vòng Vũ La đi, vừa nhìn lướt qua Tử Đàn nói: “Tử Đàn,
đây là xâu thứ mười mấy? Mặc dù ra khỏi U Đô, không có trưởng lão quản lý việc
ngươi ăn kẹo, nhưng phóng túng chính mình như vậy Ta xem đến độ dạ dày cũng
chua luôn.”
Tử Đàn nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói:
“Nay bị Toan Dữ Điểu đó vây ở bên trong Thanh Khâu này, chúng ta xông ra không
được, người ta cũng tiến công vào không được, ta chẳng qua là ăn chút thức ăn vặt
để tiêu khiển thôi. Dù sao ngươi cũng không thể nào bảo ta giống như Tiêu nhi
liều mạng với yêu thú thượng cổ như vậy chứ. Huống chi, hắn liều mạng một thân
đầy máu trở về, toàn bộ còn phải nhờ ta chữa trị cho hắn đó.”
Nghe xong lời nói không nhanh không chậm của Tử
Đàn, Cửu Diễm cười khúc khích, Vũ La lại nổi giận: “Biểu ca lo lắng muốn xông
ra như vậy, không phải là do thấy kiếp lôi ở chân trời càng tụ càng nhiều sao!
Người sáng suốt vừa thấy liền biết, đó là lôi kiếp đánh Cửu Vĩ Bạch Hồ, kiếp mà
Cửu Vĩ Bạch Hồ mới sinh phải chịu, vượt qua đương nhiên mọi chuyện bình yên, thế
nhưng nếu qua không được thì đó là kết cục mẹ con đều chết!”
Tử Đàn gật đầu: “Cái này ta biết rất rõ.”
“Cho tới bây giờ ta còn chưa từng nghe nói qua
là có Cửu Vĩ Bạch Hồ không có phụ thân ở bên cạnh che chở mà có thể bình yên vượt
qua kiếp nạn.”
Tử Đàn tiếp tục gật đầu: “Ta cũng chưa từng
nghe nói qua.”
Vũ La tức giận đến xốc cái bàn: “Vậy vì sao
các ngươi còn có thể lạnh nhạt như vậy! Nhược Nhất là một con người bình thường,
sao khi nàng ấy sinh con còn có sức lực nào đâu mà trợ giúp đứa nhỏ vượt qua kiếp
nạn, hoàn toàn dựa vào yêu lực của ấu hồ[1] có thể chịu được bao nhiêu đạo sấm
sét! Nếu như vậy mà hồn phi phách tán Lúc trước nếu nàng ấy cùng biểu ca đã làm
chuyện đó, các ngươi như thế nào có thể dễ dàng thả nàng ấy đi như vậy đây! Thật
sự là càn quấy, càn quấy!”
Tử Đàn ngẩng đầu nhìn Vũ La nói: “Ngươi như thế
nào khẳng định đó là đứa con của Tiêu nhi và Nhược Nhất?”
Vũ La giật mình: “Trong gia tộc chỉ còn hai vị
đại nhân các ngươi sớm đã trải qua năm sinh tử đó, nhưng chưa có con nối dõi.
Mà nay đứa nhỏ kia không phải của ngươi, đương nhiên chính là của biểu ca. Bằng
không còn có thể là của ai?”
Cửu Diễm cười nói: “Tiểu Vũ La quả thật nàng
đã quên rồi sao, nhà Cửu Vĩ Bạch Hồ bọn họ vẫn còn có một người bị đuổi ra bên
ngoài nha.”
Sắc mặt của Vũ La hơi hơi thay đổi: “Quý Tử
Hiên? Thế nhưng hắn không phải vì tu hành sớm đã chặt đứt rễ tình của mình rồi
sao? Rễ tình vừa đứt chính là trọn đời vô tình, hắn như thế nào có thể ”
Cửu Diễm đứng dậy, bước chậm đến trước mặt Vũ
La, đầu ngón tay lỗ mãng nâng cằm của Vũ La, hắn nhìn thẳng đôi mắt của Vũ La
nói: “Tình và dục này, có khi là một chuyện, mà có khi thì không hề có quan hệ
gì, Vũ La, nàng còn chưa hiểu.”
Vũ La nhíu mày, nói: “Mấy ngón tay của ngươi
như vậy không hiểu muốn gì đây?”
Cửu Diễm thấp giọng cười yếu ớt, thu hồi tay,
lững thững mà đi.
Tử Đàn nhai kẹo hồ lô mắt loé nhìn thấy hành động
của hai người bọn họ, lúc sau đợi Cửu Diễm đi rồi, nàng đột nhiên nói: “Vũ La,
nếu mới vừa rồi ngươi đột nhiên hôn hắn một cái, ta xem ngón tay kia của hắn là
thực buông xuống cũng không được, siết chặt cũng không xong.”
“Cười cợt cái gì.” Vũ La nghiêm mặt nói, “Hiện
nay Toan Dữ Điểu bị phong ấn đang tàn phá Thanh Khâu mới là vấn đề quan trọng,
ta đi giúp biểu ca một tay.”
“Ít làm phiền cho biểu ca của ngươi đi.” Thần
sắc của Tử Đàn cũng trầm xuống, nàng nói, “Ngươi cho là hắn không đi tìm Nhược
Nhất sao? Mặc dù hắn buông tay có vẻ rất tự nhiên, nhìn không thấy một chút lo
lắng, mà trên thực tế vẫn là âm thầm tìm hiểu hành tung của Nhược Nhất. Chính
là bởi vì dò xét không ra, cho nên hiện nay mới liều mạng kéo dài trận chiến với
Toan Dữ Điểu như vậy nhưng mà vẫn không giết nó.”
Vũ La hoang mang: “Có ý tứ gì?”
“Ba tháng trước, Nhược Nhất rời đi. Tiêu nhi
cùng ta đang tới Thanh Khâu, hắn mất không ít tâm tư âm thầm tìm được hành tung
của Nhược Nhất, mà không lâu sau đó hành tung của Nhược Nhất lại bị chặt đứt,
giống hoàn toàn biến mất, bắt đầu từ khi đó ngày nào lòng Tiêu nhi cũng không
yên. Mà nay xuất hiện lôi kiếp này, mặc dù không xác định là Nhược Nhất mang
thai đứa con của hắn, nhưng tốt xấu cũng cho hắn một tia ý niệm.”
“Thế nhưng có quan hệ gì với Toan Dữ Điểu?”
Tử Đàn khẽ thở dài một cái: “Lúc còn nhỏ không
quản lý ngươi nghiêm một chút, lịch sử yêu tộc và tập tranh ảnh tư liệu ngươi đều
không có nhớ kỹ, hiện nay hỏi những câu này, làm cho người ta buồn cười.”
Mặt của Vũ La hơi hơi đỏ lên không biện bạch.
“Loại yêu thú Toan Dữ Điểu này, thích nhất là
ăn sấm sét.”
Vũ La bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế! Ta
nói vì sao nhiều ngày như vậy, biểu ca lại ngày ngày cùng nó giao đấu mà không
ra sát chiêu. Thì ra là bởi vì Toan Dữ Điểu có thể nuốt làm giảm bớt lôi kiếp.
Bây giờ biểu ca ngày ngày cũng cùng hắn đánh nhau, tiêu hao không ít thể lực của
hắn, lúc đó đợi lôi kiếp đánh xuống, Toan Dữ Điểu nhất định nuốt lôi kiếp lấy bổ
sung thể lực. Như thế liền có thể giúp Nhược Nhất thoát hiểm rồi! Hiện tại nhìn
như là Toan Dữ Điểu dùng kết giới vây khốn Thanh Khâu, nhưng kỳ thực là biểu ca
bám giữ Toan Dữ Điểu.”
Tử Đàn cười yếu ớt gật đầu.
Vũ La suy nghĩ vừa chuyển: “Thế nhưng, Tử Đàn
tỷ ngươi mới vừa rồi không phải nói đứa nhỏ kia có thể không phải là của biểu
ca và Nhược Nhất sao?”
Tử Đàn nói: “Cũng có thể là của bọn họ. Ngươi
cũng không phải không biết, biểu ca của ngươi chưa bao giờ dám lấy Nhược Nhất
ra để đánh cược.”
Sau khi Vũ La nghe xong, thở dài một hơi: “Biểu
ca suy nghĩ cho Nhược Nhất như vậy, Nhược Nhất như thế nào đành lòng bỏ lại một
mình hắn mà rời khỏi đây. Mặc kệ hiện tại nàng ấy đang làm cái gì, thật hy vọng
nàng ấy sớm ngày trở lại bên cạnh biểu ca.”
Một tiếng thét dài vang vọng bầu trời.
Ánh mắt Tử Đàn chậm rãi lướt về hướng ngoài
phòng, trong lòng biết chiến sự giữa Thương Tiêu và Toan Dữ Điểu tạm thời ngưng
lại. Nàng cắn xuống viên hồ lo cuối cùng nói: “Tạm thời đi xem Tiêu nhi bị
thương như thế nào đi.”
Cung điện trên núi Thanh Khâu. Toan Dữ Điểu giữ
đám mây. Thương Tiêu sát khí chưa hết, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm
trời cao ngàn dặm. Mi tâm của hắn lúc ẩn lúc hiện ma ấn, màu sắc đôi mắt vẫn biến
ảo không ngừng.
Bỗng nhiên, viên hạt châu đỏ đậm đeo trên cổ hắn
ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu cam. Mặt mày của Thương Tiêu buông lỏng, ma khí
trong đôi mắt giảm xuống. Khi mở mắt trở lại, đôi mắt màu tím trong trẻo nhìn
mây giăng trùng điệp trên không trung, khẽ cau mày:
“Còn có ba ngày ”
Chương
43
Không Tang.
Hai trăm năm trước mặc dù kết giới của Không
Tang bị ma khí đánh vỡ một lần, thế nhưng trải qua hai trăm năm được linh khí
trời đất chữa trị, kết giới thần ban cho này cũng từ từ kết lại hình dạng.
Thác nước từ trên vách núi cao đổ thẳng xuống
dưới, bọt nước màu bạc bắn ra hòa nhập vào làn nước trong đầm sâu màu xanh biếc.
Dòng nước trong suốt chảy dọc theo đường nước được lót bằng đá vụn tạo thành
dòng suối chảy chậm.
Nhược Nhất xách hai thùng nước ở bờ sông, có
chút vất vả khi xách lên, chậm rãi đi vào trong rừng núi. Vượt qua sườn núi nhỏ
cây cối xanh mượt, một căn nhà trúc u tĩnh xuất hiện ở trước mắt của nàng. Ngẩng
đầu nhìn mây đen tích tụ trên bầu trời như muốn trĩu xuống, nàng không khỏi
than nhẹ một tiếng: “Sắp ứng kiếp rồi.”
Bước vào trong viện, Mạc Mặc đang nằm ngồi
xích đu ở cửa, đang buồn ngủ đánh đu qua lại, một chút cũng không giống với
dáng vẻ lo lắng. Nhược Nhất đặt thùng nước trên mặt đất. Có chút bội phục nói:
“Mạc Mặc, ngươi thật sự lạnh nhạt như thế sao? Hiện giờ đã thấu hiểu được sinh
tử, liền tính toán bỏ qua tất cả để thuận theo tự nhiên?”
Mắt chậm rãi mở ra, Mạc Mặc nhìn bầu trời nặng
trĩu màu đen kịt, chậm rãi ngồi dậy, bóp bóp chân bóp bóp tay nói: “Đã thấy ra
cái rắm, trời cao biển rộng bao la rất tuyệt đẹp, ta còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
Chỉ là tay chân ngày nay càng phù, ta còn tinh thần và sức lực đâu mà chạy tới
chạy lui.”
Nhược Nhất nhất thời cười khổ cũng không được:
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn mỗi ngày hầu như phải chạy tới chạy lui với ngươi sao?
Ta còn không phải vì chăm sóc cho hai mẹ con ngươi! Khi đứa nhỏ này sinh ra, sẽ
bảo hắn gọi ta là mẹ ruột.”
“Hắn gọi ngươi là mẹ, thì gọi ta là gì?”
Nhược Nhất nghe xong lời này có chút kỳ quái
nói: “Ngươi không phải là cha sao?”
Mạc Mặc bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu: “Ừ,
ngươi nói như vậy, là lúc đó ta dùng “hoa cúc” làm việc sao?”
Nhược Nhất đứng đắn nói: “Quả thật được việc.”
“Một khi đã như vậy.” Biểu hiện của Mạc Mặc lại
rất nghiêm túc, nàng nghiêng người, vỗ mông mình nói, “Mẹ của đứa nhỏ, nhân lúc
hiện tại ngươi đến giúp ta hoạt động hoạt động đi.”
Cuối cùng Nhược Nhất nhịn không được khóe miệng
co rút, vô cùng bái phục: “Được rồi, ngươi thắng.”
Mạc Mặc ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, vừa
định chế nhạo Nhược Nhất hai câu, chân mày lại bỗng nhiên nhíu lại.
“Làm sao vậy?”
Sau khi Mạc Mặc im lặng một lúc lâu, mặt mày
càng nhăn càng chặt. Nàng đưa tay sờ sờ bụng mình, thái dương dần dần có mồ hôi
chảy ra: “Mẹ của nó, nấu nước, hàng hãm hại cha nó sợ là phải chui ra rồi.”
Nhược Nhất bị dọa nhảy dựng. Từ từ đỡ Mạc Mặc
vào phòng, vừa vội vàng chạy đến bên ngoài nấu nước.
Ba tháng trước các nàng thật vất vả tìm được một
cái cơ hội, cuối cùng cũng xâm nhập được vào trong kết giới Không Tang. Từ đó về
sau, Nhược Nhất liền vẫn chuẩn bị đỡ đẻ cho Mạc Mặc, nàng đọc bản thiên thư Mạc
Mặc thuận tay đem từ trong Tầm Thường Cung ra tham khảo được không ít vấn đề về
mang thai. Lại làm không ít thử nghiệm.
Nhưng trong ấn tượng vẫn cho rằng ngày này còn
rất xa xôi. Ngay thời khắc này thực sự đã đến, Nhược Nhất vẫn có cảm giác nằm
mơ như trước.
Mạc Mặc đau bụng suốt một ngày một đêm, đến
ban đêm ngày hôm sau, Mạc Mặc kêu to một tiếng, Nhược Nhất biết bắt đầu sinh rồi.
Nàng làm theo lời thiên thư, dạy Mạc Mặc hô hấp, giúp nàng dùng sức, dùng lời
nói để dời đi lực chú ý của nàng ta.
Nhưng tới thời điểm mấu chốt của cơn đau nhất,
cho dù Nhược Nhất nói cái gì Mạc Mặc đều nghe không vào. Nàng ta túm chặt tay của
Nhược Nhất, cắn chặt răng nanh, đầu đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt cũng trắng bệch. Nhược
Nhất vẫn kêu nàng ta cố lên cố lên. Mà Mạc Mặc lại cuối cùng nhịn không được, một
tiếng nức nở u buồn ở bên môi.
Tiếng khóc trầm thấp này giống như bờ đê bị hồng
thủy xói lở, cuồn cuộn chảy xiết. Đau đớn của nàng đều hóa thành nước mắt tuôn
rơi từng giọt.
“Quý Tử Hiên.”
Xưa nay Nhược Nhất biết Mạc Mặc thích cậy mạnh,
nhưng không ngờ nàng ấy ngày thường cậy mạnh nhưng lại đem tâm tư của mình chôn
sâu như vậy.
Mạc Mặc vô lực mà tái nhợt gọi tên người kia.
Một lần rồi lại một lần, như đau xót như oán, giống như bi thương giống như hận.
Nhược Nhất nhìn không ra được.
“Nhược Nhất ” Mạc Mặc tựa hồ đau đến có chút
hoảng hốt, nàng túm giữ tay Nhược Nhất, bụng dưới từng đợt dùng sức, ánh mắt lại
bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhược Nhất nói: “Nói cho ta biết hắn không ở đây! Nói
cho ta biết.”
Nhược Nhất nghe xong lời này chỉ cảm thấy
trong lòng chua xót. Nàng hít sâu một hơi ổn định giọng, bắt buộc chính mình
nói rõ ràng: “Hắn không ở đây, Mạc Mặc, hắn không ở đây. Thế nhưng vậy cũng
không sao, ngươi là Mạc Mặc, là vu nữ, ngươi rất kiên cường. Hắn có ở nhà hay
không đều không sao cả.”
Mạc Mặc cắn răng, nhếch miệng. Dùng sức mạnh,
Nhược Nhất đi xuống vừa nhìn, vui vẻ nói: “Đầu đang ra, phải đang ra, Mạc Mặc
dùng thêm sức đi.”
Một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên ở bên
tai. Khớp hàm đang cắn chặt của Mạc Mặc buông lỏng, cả người như yếu ớt xụi lơ ở
trên giường. Sau khi Nhược Nhất đem đứa nhỏ tắm rồi mặc áo quấn khăn đặt xuống
bên người Mạc Mặc. Nàng nhẹ giọng nói: “Bé trai.”
Mạc Mặc xoay người Không nhìn đứa bé một cái,
giọng lạnh lùng nói: “Ẵm nó bỏ ra ngoài đi.”
Tiểu hài tử khóc thê lương.
Nhược Nhất ngây người: “Mạc Mặc ”
“Đem nó ném xuống sông, để cho nó theo trôi
theo dòng nước ra ngoài. Sống chết tùy trời.” Thấy Nhược Nhất vẫn không có phản
ứng, Mạc Mặc lạnh lùng nói, “Ném xuống!”
“Nó gặp phải lôi kiếp, khẳng định không có đường
sống.”
“Đúng là bởi vì nó sẽ dẫn tới kiếp lôi.” Mạc Mặc
nói, “Nhan Nhược Nhất, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết với nó sao?”
Nhược Nhất cả giận: “Cho nên ta mới mang theo
ngươi tới Không Tang! Kết giới nơi này ít nhiều cũng có thể ngăn trở một ít
thiên lôi.”
“Chắn được bao nhiêu?” Âm sắc của Mạc Mặc tuy
rằng suy yếu, nhưng lạnh lùng chưa từng có, “Một cái, hai cái? Chờ ta ma lực
khôi phục, ta lập tức sẽ trở về. Mà thế giới này vốn là không nên lưu lại dấu vết
của ta.”
Lòng Nhược Nhất quặn thắt: “Ngươi Ngươi ngay từ
đầu đã tính toán bỏ nó đi?”
Sau khi Mạc Mặc im lặng một lúc lâu, giọng nói
cố gắng bình tĩnh cũng không cẩn thận lộ ra nghẹn ngào:
“Ta muốn cứu nó.”
Nghĩ muốn cứu nó, lại bất lực.”Nhan Nhược Nhất,
coi như là ta cầu ngươi ”
Lời còn chưa dứt, hàn quang chợt lóe ngoài
phòng, Nhược Nhất cùng Mạc Mặc đồng thời cứng đờ. Nhược Nhất bước nhanh đi ra
ngoài phòng. Nhưng thấy mây đen trên bầu trời từ từ tích tụ trên đầu mình,
trong tầng mây cuồn cuộn thỉnh thoảng có ánh chớp hiện lên. Nàng trầm ngưng
nói: “Sợ là dù ta muốn bỏ nó, hiện giờ cũng không được.”
Tia sét thứ nhất đánh từ trên đỉnh mây cao xuống,
đánh mạnh ở phía trên kết giới Không Tang, kết giới dao động một phen, cũng chịu
được tia sét này. Nhưng mà Nhược Nhất biết, tia sét thứ nhất này chính là một
loại thăm dò và uy hiếp, sau này, mỗi một tia sét sẽ từ từ mạnh hơn.
Mạc Mặc tự trên giường chống đỡ muốn ngồi dậy.
Nhược Nhất hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi còn muốn làm chi?”
Sắt mặt tái nhợt của Mạc Mặc nghiêm nghị hừ lạnh
một tiếng: “Dù sao không phải giống ngươi chờ chết như vậy. Ngươi không ném, ta
đi ném.” Nói xong, xách đứa nhỏ lên, làm ra vẻ phải đi ra ngoài. Trẻ con khóc nỉ
non càng thê lương. Nhược Nhất tức giận đến chịu không được, hướng trở lại đẩy
Mạc Mặc quay về nằm trên giường, lại đoạt lấy đứa nhỏ.
“Ném cái gì mà ném! Ngươi một thân máu chảy đầm
đìa còn phải đi ra ngoài muốn chết sao?”
“Vậy chẳng lẽ ở lại nơi này chờ chết sao!” Mạc
Mặc tức giận lên, tiếng thét này của nàng vừa xong, lập tức liền ho, thở hổn hển
ngã ở trên giường.
Nhược Nhất nhìn ngũ quan của đứa trẻ chưa trưởng
thành trong lồng ngực mình, đứa bé vẫn gào khóc, tựa hồ muốn làm hư giọng của
mình. Nàng nhẫn tâm nói: “Không phải là ném đứa nhỏ sao? Ta giúp ngươi ném nó!”
Dứt lời, liền xoay người chạy ra khỏi phòng.
Mạc Mặc ở trên giường nằm nghỉ ngơi một hồi
lâu, đôi tay tái nhợt dần dần nắm chặt thành nắm tay, vô lực đánh lên giường.
“Hàng hóa hãm hại cha nó ”
Nhược Nhất ôm đứa bé chạy một mạch đến bờ
sông. Còn chưa đến gần bờ sông, một tia sét đánh nổ vang trên đỉnh đầu, Nhược
Nhất theo bản năng ôm lấy đứa nhỏ ngồi chồm hổm xuống. Sau khi kết giới Không
Tang chịu tia sấm sét này thì rung chuyển dữ dội, hình dáng như như bọt biển,
tan biến thành tro.
Không có kết giới ngăn cản, tia sét tiếp theo
sẽ đánh trực tiếp lên người bọn họ
Nhược Nhất đứng dậy chạy liên tục về hướng bờ
sông. Nhưng cuối cùng khi nàng tới bên bờ sông, đưa tay muốn bỏ đứa bé vào làn
sóng trên dòng sông, lại do dự. Nàng nhìn ngũ quan còn nhăn thành một đống
trên mặt đứa nhỏ, nó đã ngừng khóc lớn, nhưng vẫn hoa chân múa tay vui sướng
không biết muốn làm gì.
Đám mây sấm sét trên đỉnh đầu như vang lên tiếng
thúc giục, hai chữ lạnh nhạt “ném đi” của Mạc Mặc vang vọng trong đầu nàng. Nhược
Nhất cắn chặt răng, hai tay rút về ôm chặt lại, ôm chặt lại đứa nhỏ trong lồng
ngực.
“Chết thì chết vậy.” Nàng chỉ chỉ vào mũi của
đứa nhỏ, “Ngươi xấu tốt gì cũng là một Cửu Vĩ Bạch Hồ đó, lại có mẫu thân dũng
mãnh như vậy, đừng để cho ta thua cược đó.”
Gót chân của Nhược Nhất vừa chuyển hướng chạy
về hướng thác nước.
Phía sau thác nước Không Tang có một cái động
rất sâu. Nếu Nhược Nhất chui vào trong cái động đó, như vậy thiên lôi muốn đánh
trúng bọn họ, trừ phi bổ đôi cả ngọn Không Tang Sơn mới xuống tới cái động, bằng
không thì phải đánh những tia gấp khúc vào.
Nàng ôm đứa nhỏ chạy gấp một mạch tới chỗ thác
nước, lại bị cái hồ sâu trước thác nước ngăn cản.
Nếu một mình nàng bơi qua thì có thể miễn cưỡng,
nhưng đứa nhỏ này, mới sinh ra không lâu, nước này lại lạnh đến thấu xương như
thế
Nhược Nhất còn đang do dự, ánh sét trên đỉnh
chợt lóe, Nhược Nhất chỉ thấy ánh sáng trắng đẹp mắt xẹt qua, trong lòng nàng
nói một tiếng không xong, không kịp phản ứng gì, liền cảm thấy được một làng
khí nóng rực làm da nàng bỏng rát từ trên bầu trời thẳng xuống áp chế nàng.
Nhược Nhất che chở đứa nhỏ trong ngực, cuộn
mình trên mặt đất. Phía sau lưng bị cháy đến nóng lên, Nhược Nhất nghĩ, đại
khái nàng sẽ bị cháy như vậy. Nhưng mà một luồng khí lạnh từ nơi ngực nàng phát
ra, từ từ đuổi đi lo lắng trong lòng nàng. Nhược Nhất giật mình, nhìn về đứa nhỏ
trong ngực mình. Chỉ thấy tay chân ngắn của đứa nhỏ ngủn quơ múa lung tung, miệng
kêu a a, mặt mày có nhăn nhúm, ngực lại bốc lên một làm khí lạnh màu lam.
Trong khoảng thời gian ngắn, Nhược Nhất cũng
không biết nên biểu hiện như thế nào.
Cửu Vĩ Bạch Hồ! Thật không hỗ là Cửu Vĩ Bạch Hồ!
“Thiên lôi cũng chống đỡ được, một chút nước lạnh
ấy hẳn là không xem là gì, đúng không.”
Nhược Nhất quấn chặt quần áo của hắn lại, thả
người nhảy vào trong nước, mà nàng còn chưa tới kịp xuống nước, một tia sét
long trời lở đất đánh xuống.
Lập tức bên hồ nước, một đám bụi đất bay lên,
đợi bụi đất rơi xuống xong, Nhược Nhất thoáng nhìn, tiếng điện sét đùng đùng
trong nước hồ. Nhược Nhất im lặng, nàng cư nhiên đã quên, nước là thứ dẫn điện
.
Một khắc chần chờ này, sét trên trời vội vàng
đánh xuống một cái. Uy lực của tia sét này so với tia trước, Nhược Nhất cảm
giác rõ ràng có sự khác biệt —— mặt đất lung lay thoáng qua hai cái.
“Khụ khụ!”
Đứa nhỏ này tựa hồ cũng chống không nổi tia
sét càng ngày càng lợi hại, sặc ho ra tiếng, tốc độ động đậy hai chân cũng chậm
dần.
Nhược Nhất nóng lòng, liền đánh bạo nghĩ muốn
liều mạng một lần, mà chân nàng còn chưa có bước được một bước nào, sấm sét
trên bầu trời lại xẹt qua tia kế tiếp.
Khối màu lam trong ngực đứa trẻ lay động hai
cái, ánh sáng màu lam băng dần dần có tia yếu ớt. Tay chân hắn lại giống như tê
liệt, động tác cứng ngắc.
Trong lòng Nhược Nhất biết, nếu lại một lần nữa,
đứa nhỏ này sợ là thực chống đỡ không được, lúc đó bọn họ sẽ chết chung Sau đầu
chợt lạnh, Nhược Nhất đột nhiên nhớ tới lần trước Thương Tiêu nói với nàng, hắn
chưa giải song sinh ấn cho nàng.
Song sinh tử kết, đồng sinh cộng tử.
Nếu hôm nay nàng chết ở trong này, như vậy
Thương Tiêu
Tâm thần Nhược Nhất sợ hãi.
Không được, nàng không thể chết như vậy được!
Thế nhưng, bây giờ có biện pháp nào
Đám mầy sấm sét cuồn cuộn nổ vàng trên đỉnh đầu.
Mắt nhìn thấy một đợt công kích lớn hơn giáng xuống, sắt mặt Nhược Nhất trắng bệch,
ngăn không được, tránh không khỏi, chẳng lẽ nàng và Tiêu Thương thật sẽ phải gặp
lại nơi cõi âm sao
Tia sáng màu trắng chói mắt đâm tới. Trong đầu
Nhược Nhất nhất thời trống rỗng.
Bên trong sự hoảng hốt, nàng mơ hồ thấy một
thân ảnh màu đen chắn trước mặt của nàng, cùng với tiếng chuông bạc thanh thúy
vang lên, mạnh mẽ chặn sấm sét thay nàng.
Một năng lượng thật lớn tạo nên một trận phong
ba, cuồng phong thổi đi cái nón rộng trên đầu người nọ, Nhược Nhất chỉ thấy một
đầu tóc màu bạc của hắn bay loạn trong làn gió.

