Vài lần hồn mộng - Chương 31 - 32
Chương
31
Nhược Nhất nghĩ, nàng vĩnh viễn sẽ không bao
giờ quên cái giờ khắc ánh mắt của Thương Tiêu giống như cải tử hoàn sinh này.
Khoảnh khắc mà ánh mắt của hắn lấp lánh sáng rực hơn cả ánh sao trên bầu trời.
Nàng lẳng lặng chờ Thương Tiêu trả lời.
Đột nhiên, mặt đất chấn động dữ dội. Hai người
bị trận chấn động này khiến cho có chút hoảng hốt, giống như không biết hiện
nay đang ở đâu.
Ngay sau đó cảnh tượng bốn phía nhanh chóng
tan biến đi, ánh sáng dần dần trở nên mơ hồ, chỉ chốc lát sau xung quanh lại biến
thành một mảnh tối tăm. Thương Tiêu nhanh chóng phản ứng lại, thần sắc ngưng trọng,
ôm Nhược Nhất, lập tức bày ra tư thế đề phòng.
Mà Nhược Nhất lại thần kỳ cảm thấy được sự đau
đớn trong thân thể đang dần dần biến mất, ngay cả vết máu bên môi cũng không
còn thấy bóng dáng.
Thương Tiêu lạnh lùng nói: "Có người xâm
phạm vào vòng tròn cấm thuật của ảo ảnh." Lời nói còn chưa nói
xong."Nhan Nhược Nhất!" Cách đó không xa liền truyền đến tiếng gọi của
Mạc Mặc.
Nhược Nhất ngẩn ngơ, rõ ràng biết hiện tại
mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng lại cảm thấy được cực kỳ
không cam lòng. Ngay trong nháy mắt này, ý nghĩ muốn trở lại trong ảo ảnh cực kỳ
mãnh liệt.
"Nhan Nhược Nhất!" Mạc Mặc bám riết
không tha gọi.
Trong lòng Nhược Nhất tức giận, cả giận nói
to: "Kêu la cái gì! Đợi đến tối nay lại đến sẽ chết sao!"
Không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, kết quả là
không có thanh âm gì truyền tới.
Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, nhưng giữa không
gian tĩnh mịch lại ẩn hiện ra một chút xao động khó hiểu.
Thần sắc của Thương Tiêu càng lộ ra sự ngưng
trọng. Trong lòng Nhược Nhất biết đây là tình huống gì. Nàng theo bản năng hướng
dựa gần vào người Thương Tiêu. Bỗng nhiên, khóe mắt hiện ra một mảnh tay áo màu
đỏ như máu đang tung bay qua. Lông tơ của Nhược Nhất lập tức dựng đứng lên:
"Chàng Chàng có thấy gì không?" Giọng của nàng run rẩy hỏi Thương
Tiêu.
Thương Tiêu lạnh nhạt nói: "Trong làn
sương mù đen tối này có người."
"Thật là có ‘người’ sao?"
"Không phải." Thương Tiêu lạnh nhạt
trả lời khẳng định. Sắc mặt của Nhược Nhất trầm xuống đến mức khó coi, người
nàng dựa Thương Tiêu càng lúc càng sát.
Đôi mắt màu tím của Thương Tiêu phút chốc liền
nghiêm túc, tay trái ôm Nhược Nhất, tay phải vung lên về hướng không trung, một
loạt yêu khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, giống như ánh sáng quét về phía bốn
phương tám hướng.
Thoáng chốc, một âm thanh thê lương kì quái
kêu lên bên tai không dứt.
Thanh âm gào thét này sắc nhọn đến khó nghe
gào thét khiến cả người Nhược Nhất run lên. Một lúc sau khi yêu lực quét qua, bốn
phía xung quanh một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh.
Nhược Nhất kinh hồn chưa bình tĩnh: "Cái
vừa rồi là cái gì thế?"
Thương Tiêu nhíu mày nói: "Quái vật do ma
khí ngưng tụ thành."
Nghĩ đến những sinh vật giống như ma quỷ thoát
ra từ lòng đất, sắc mặt của Nhược Nhất xanh mét: "Chàng nói là, lúc nãy
xung quanh chúng ta đều là quái vật của đám bóng đen đó?”
"Bây giờ cũng như thế."
Lời còn chưa dứt, Nhược Nhất chỉ cảm thấy một
hơi thở âm trầm thổi qua lưng, nàng liền dồn sức nhìn về phía bên trái, khóe mắt
lại một lần nữa lại thấy một mảnh tay áo đỏ như máu. Đột nhiên, trong đầu Nhược
Nhất thoáng hiện lên một cái hình ảnh kỳ dị —— một người tóc dài áo đỏ bị đóng
đinh ở trên tường, đầu của hắn vô lực gục xuống, cả người quần áo tả tơi, phía
trên bả vai cùng cánh tay bị cào biến thành từng đường máu đen, máu ở sau lưng
theo tường chảy xuống, nhuộm ướt trên mặt đất trắng tinh.
Một thanh âm khàn khàn tê tái đến cực điểm kêu
lên: "Cứu Cứu " Hình ảnh này quá mức kỳ lạ, khiến cho người ta không
rét mà run. Nhược Nhất bỗng nhiên rùng mình một cái.
"Làm sao vậy?" Thương Tiêu hỏi nàng.
Sắc mặt của Nhược Nhất càng khó nhìn một chút:
"Chàng không thấy được sao?"
Giọng của Thương Tiêu trầm trầm: "Vật
gì?"
Thương Tiêu không phát hiện Tu vi của hai người
bọn họ có chênh lệch rất lớn, không có khả năng nàng nhìn thấy mà Thương Tiêu lại
không nhìn thấy. Nếu có vật như vậy thật sự xuất hiện, vậy chỉ có thể nói rõ
hơn một chút, là người này cố ý chỉ để cho Nhược Nhất thấy!
Nhược Nhất cảm thấy được sự sợ
hãi."A!" Một tiếng thét chói tai bỗng dưng xâm nhập vào lỗ tai của
hai người, thanh âm sắc nhọn tựa như muốn xé rách màng tai người. Làn sương mù
đen tối quanh mình bắt đầu chuyển động quỷ dị. Nhược Nhất chỉ cảm thấy trên người
như bị siết lại, tựa hồ bị cái gì đó trói chặt.
Rốt cục đối phương đã bắt đầu làm khó dễ hay
sao?
Người Thương Tiêu chợt lóe ra ngân quang, bảo
vệ nhĩ mạch cùng tâm mạch của Nhược Nhất. Hắn vươn tay, một ngón tay chỉ lên
khoảng hư không, một chùm ngân quang từ đầu ngón tay hắn xuyên không trung mà
đi, thẳng hướng đến tận trời. Chỉ trong chốc lát, phương hướng di chuyển của
làn sương mù đen tối bốn phía dần thay đổi, chùm ánh sáng của Thương Tiêu tựa
như mắt của cơn lốc xoáy, từ từ hút làn sương mù bốn phía vào trong đó, xoay
tròn vây quanh nó.
Dần dần, Nhược Nhất mơ hồ có thể thấy làn
sương đen bị hút khỏi bầu trời và mặt đất. Nhưng mà cái âm thanh khàn khàn kia
cũng không có dừng, ngược lại càng phát ra lợi hại hơn.
Thương Tiêu khẽ quát một tiếng, yêu lực mạnh mẽ
trào ra. Ngân quang trên đầu ngón tay càng nhiều. Nhưng mà cái làn sương mù đen
tối kia lại đang xoay tròn lại dần chậm hơn rất nhiều so với lúc trước.
Trong lòng Nhược Nhất biết rõ năng lực của
Thương Tiêu cùng với người trong bóng tối kia tương đương nhau. Trong lòng lo lắng
không chịu nổi, lại không biết nên giúp hắn như thế nào.
Theo thời gian trôi qua, làn sương mù đen tối
dần dần đều bị Thương Tiêu tụ lại một chỗ. Nhưng mà lúc này trên trán của hắn lại
lập lòe hiện lên ma ấn, cánh tay Thương Tiêu đang ôm người của Nhược Nhất cùng
ngày càng trở nên cứng ngắc. Móng tay dài ra làm cho người ta phải sợ hãi. Môi
hắn dần dần trở nên đen thùi, đôi mắt màu tím phát ra vẩn đục.
Chẳng lẽ vì dùng yêu lực quá mức, Thương Tiêu
không áp chế được ma khí trong thân thể sao?
Nhược Nhất kinh hãi, lập tức cắt đứt đầu ngón
tay của mình, đưa tay đến bên môi Thương Tiêu. Ngửi thấy được mùi máu của Nhược
Nhất, sát khí giữa đôi mắt hơi hơi dịu xuống một ít, Nhược Nhất nói: "Mở
miệng!"
"Không cần." Thương Tiêu lắc đầu
... Yêu lực lập tức mạnh mẽ. Ngân quang giống như nổ tung vỡ ra, đem làn sương
mù đen ở bố phía thu hết vào trong đó.
Tiếng thét chói tai chợt dừng lại.
Mặt khác hai bóng người bỗng dưng xuất hiện ở
trong tầm nhìn của Nhược Nhất, một hắc y kiếm khách trên mặt mang theo thương
tích, có vẻ có chút chật vật chính là Mạc Mặc, người kia ——
Là một cái nam tử mặc áo đỏ, nét mặt hắn hiền
lành, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như cũng không phải người sống.
Nhược Nhất thấy một trận sợ hãi, không chỉ vì
cách ăn mặc của hắn giống với người mà nàng thấy trong làn sương mù lúc nãy, mà
còn bởi vì khuôn mặt của hắn cũng cực kỳ giống một người, người đó kiếp trước
tên là Dư Nghị, là một ông chủ thanh lâu bị tàn phế đôi chân, kiếp trước nữa có
tên là Thành Hạo, là một đại tướng quân uy chấn thiên hạ.
Nam tử áo đỏ Hắn như thế nào lại có bộ dạng giống
như người yêu kiếp trước mà Nguyệt Hoàng đang tìm kiếm như thế!
Nhược Nhất lẩm bẩm nói: "Dư Nghị "
Thế nhưng hắn vì sao lại ở chỗ này? Hắn cùng với
ma khí đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Nguyệt Hoàng nói nàng tìm kiếm hai trăm
năm cũng tìm không được chuyển thế của Thành Hạo, lẽ nào có liên hệ gì đó với
dáng vẻ hiện giờ của hắn?
Không ngờ một tiếng hô nhỏ của Nhược Nhất lại
đưa tới ánh mắt của người nọ. Đôi mắt hắn tĩnh mịch, không hề có một tia sáng.
Hắn khẽ giương đôi môi xanh đen lên nói: "Ta tên Hồng Liên."
Nhược Nhất ngẩn ra.
Ở bên kia truyền đến tiếng mắng to của Mạc Mặc:
"Hồng cái gì mà Hồng! Ai cần biết tên ngươi là gì! Đấu lại với lão tử đại
chiến ba trăm hiệp! Lần này ta nhất định chém ngươi thành thịt vụn!" Dứt lời,
liền tấn công về phía hắn. Mặc cho Nhược Nhất gọi như thế nào cũng không được.
Lúc này, cả người Thương Tiêu đều run lên, đột
nhiên ôm ngực của mình, gân xanh trên trán hắn nổi hiện lên, ma ấn ở mi tâm
hoàn toàn hiện ra. Nhược Nhất định thần một chút liền kéo người của Thương Tiêu
lên, nàng đưa đầu ngón tay đang máu chảy trên tới bên môi Thương Tiêu. Thương
Tiêu xoay đầu né tránh.
Nhược Nhất tức giận nói: "Mở miệng! Chàng
sao lại cậy mạnh như vậy chứ! Uống một chút máu, ta không có chết được!"
Thương Tiêu vẫn đóng chặt miệng như trước. Nhược
Nhất tức giận đến kinh khủng, liền đưa tay lên miệng mình cắn đứt, mút máu vào,
ôm lấy cổ Thương Tiêu rồi đem môi mình dán lên. Thương Tiêu không ngờ Nhược Nhất
lại đột nhiên làm như vậy đưa tay muốn đẩy nàng ra, thế nhưng khớp hàm của mình
lại đã sớm từng bước bị nàng khai mở, trong lúc nhất thời, miệng hai người miệng
đều nhuộm đẫm vị sắt rỉ của máu.
Thương Tiêu ngẩn ra, ma ấn trên mặt từ từ mất
đi, nhưng mà khuôn mặt lại bỗng nhiên hiện lên vẻ đau xót. Hắn thực hiện một
phát thuật nhỏ, thân mình Nhược Nhất lập tức cứng lại không thể động đậy. Môi của
hai người rời nhau. Hắn liền giải pháp cho Nhược Nhất, thở dài một tiếng nói:
"Nhược Nhất, thiếu nợ nàng nhiều như vậy,
ta đã không "
Nhược Nhất ngẩn ngơ, nhất thời không thể hiểu
được ý trong câu nói chưa hết của hắn.
"Nhan Nhược Nhất!" Mạc Mặc hô to một
tiếng, "Con mẹ nó các ngươi có thể thấy rõ tình huống trước mắt hay không!
Đây là thời điểm để các ngươi nói chuyện yêu đương sao?” Nói xong niệm một khẩu
quyết, lại quay về đánh Hồng Liên.
Nhược Nhất nhìn về phía Hồng Liên, chỉ thấy
tay áo hắn tung bay, một đầu tóc đen như ác quỷ trong khoảng không bay múa. Sắc
mặt của hắn tái nhợt như trước, thế nhưng khóe mắt lại chảy xuống huyết lệ, đọng
lại trên khuôn mặt trắng như tờ giấy, lộ ra vẻ quái dị kinh khủng.
Mạc Mặc vẽ một cái trận ma pháp màu vàng thật
lớn ở trong không trung, đưa tay lên, rút ra một trường kiếm lấp lánh ánh sáng
lưu động. "A!" Nàng hét lớn một tiếng, nhắm ngay vào đầu Hồng Liên bổ
tới.
Nhược Nhất vốn tưởng rằng kết cục dưới đường
kiếm này sẽ là một cái thi thể bị chia hai, đang muốn hô to "Dừng
tay" không ngờ một kiếm Mạc Mặc kia lại bị chặn bởi một tầng kết giới màu
đen đỏ che ở bên ngoài!
Linh lực của Mạc Mặc cùng kết giới chạm vào
nhau kịch liệt phát ra tia lửa, một ít linh lực bắn ngược trở về trực tiếp làm
hai má Mạc Mặc bị thương. Mạc Mặc không chút nào lùi bước, đem linh lực đều rót
vào bên trong trường kiếm, luôn miệng khẽ quát, không thể chém được kết giới
này.
Có lẽ bị Mạc Mặc khiến cho hung ác, Hồng Liên
khẽ động mãnh liệt, nâng mắt trừng về hướng Mạc Mặc, huyết lệ trên mặt như chảy
ra, hắn chậm rãi nâng tay lên, nhắm ngay Mạc Mặc, lòng bàn tay ngưng tụ lại một
trận gió lốc màu đen
"Mạc Mặc cẩn thận!" Nhược Nhất kinh
hô.
Thương Tiêu nhướng mày, định phải ra tay, một
luồng ánh sáng màu đỏ cam từ một người khác hướng đến mà đánh vào phía trên kết
giới của người nọ.
Mọi người chỉ nghe thấy một hót trong veo của
tiếng phượng hoàng vang lên, trong nháy mắt Nhược Nhất liền thấy một con chim
phượng hoàng thân đỏ thẩm từ phía sau Hồng Liên từ từ bay tới. Nó bay nghiêng
ngả, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiếng kêu kia khi truyền vào
tai Nhược Nhất, nghe giống như tiếng Nguyệt Hoàng gọi người yêu.
Sắc mặt Hồng Liên hơi hơi khẽ động, huyết lệ
trên mặt dần dần ngưng trào ra.
Nguyệt Hoàng
Nhận thấy được đối thủ phân tâm, Mạc Mặc hét lớn
một tiếng, ánh sáng của trường kiếm lập tức tăng vọt. Lúc này Nhược Nhất muốn gọi
dừng tay đã không còn kịp rồi."Răn rắc " Kết giới màu đen đỏ liền bị
nứt ra một khe dài.
Phượng hoàng kêu dài, thanh âm này như tiếng
khóc.
Mạc Mặc vẽ hạ một đường kiếm, lập tức chém người
hắn làm hai nửa. Mà đều làm cho người ta kinh dị chính là, ở trong thân thể Hồng
Liên như thế nào lại không có một giọt máu chảy ra, hắn nhìn thấy thân thể của
mình bị bổ ra, ngay cả một chút biểu hiện dao động cũng không có!.
Như là nhận ra được cái gì, sắc mặt của Thương
Tiêu bỗng nhiên hơi đổi, cấp tốc bay về phía kia, hắn một tay đem Nhược Nhất
ném tới trong lồng ngực của Mạc Mặc, chợt đánh một chưởng ở trên bả vai của Mạc
Mặc, đưa hắn bay thẳng ra xa hơn mười trượng. Trong tay Thương Tiêu niệm một ấn
chú nhanh chóng chụp trên trán của Hồng Liên.
Lập tức, biểu hiện của Hồng Liên trở nên vạn phần
thống khổ, thân mình bị Mạc Mặc chém ra hai nửa giống như nước bắt đầu mấp máy,
hắn thét một tiếng chói tai, hóa làm một cỗ khói đen quấn quanh người Thương
Tiêu, giống như một con rắn, quấn lấy Thương Tiêu càng lúc càng chặt.
Chương
32
Một luồng ngân quang từ trong cơ thể Thương
Tiêu hiện ra, cùng quấn quanh hắc khí của hắn mà chen đẩy. Ở chỗ đó giao chiến
kịch liệt tới nỗi thậm chí vang lên âm thanh rung động đùng đùng.
Nhược Nhất không biết một chút máu của mình có
thể áp chế ma khí trong cơ thể Thương Tiêu được bao lâu, nhưng hắn cứ tiêu hao
yêu lực đối kháng cùng Hồng Liên như vậy, rất nhanh, ma khí bị áp chế sẽ thoát
khỏi sự giam cầm mà tỏa ra! Lòng nàng sốt ruột không thôi, xa xa chợt nghe vang
lên một tiếng than nhẹ biến hóa khôn lường giống như thần chú mà cũng giống như
giọng ca.
Hình dạng đám khói đen kia dần dần trở nên kỳ
quái.
Thương Tiêu dứt khoát thu lại ngân quang bảo vệ
bao quanh người mình, chỉ trong chốc lát ở giữa khói đen kia thở dài một tiếng
rồi liền buông lỏng Thương Tiêu ra.
Sương khói chậm rãi bay đến một chỗ rất cao rồi
ngưng tụ lại bộ dáng của Hồng Liên.
Lúc này, sắc mặt Hồng Liên trắng bệch như tờ
giấy như trước, nhưng mà trong miệng hắn lại phát ra một hơi thở gấp nhỏ như dã
thú gặp kẻ địch, ánh mắt chuyên chú mà đề phòng nhìn chằm chằm vào một chỗ
trong không trung.
Tiếng ca dần dần dừng lại, mọi người theo ánh
mắt hắn nhìn lại.
Chỉ thấy một vị tiên nữ giống như đang bước
trên hoa sen lướt đến, tay áo nàng tung bay, dáng đi không nhanh không chậm,
nhưng mà mỗi bước là mười dặm, chỉ chốc lát sau liền đi tới bên người Thương
Tiêu. Nàng nhìn Thương Tiêu, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo nụ cười
nhàn nhạt, mà người khác nhìn lại thấy rất thư thái.
"Tiêu nhi khi nào lại trở nên vô dụng như
thế này?" Lời này mặc dù mang theo ý chế nhạo, nhưng cũng làm cho người ta
nghe thấy thoải mái.
Thương Tiêu trầm mặc không nói, cũng không tự
giác nhìn về phía Nhược Nhất.
Thấy người tới, Nhược Nhất không khỏi cười khổ,
có chút chua xót nói với Mạc Mặc: "Ngươi muốn nói đến tình địch, nàng kia
mới chính là tình địch chân chính của ta."
Mạc Mặc tinh tế đánh giá Tử Đàn một phen:
"Quả thật là mỹ nữ, nhưng là tất cả mỹ nữ theo cái nhìn của ta đến cũng
không quá như thế."
"Đó là bởi vì ngươi không phải nam nhân
chân chính."
Lời của Nhược Nhất còn chưa nói xong, Hồng
Liên đột nhiên rít lên một tiếng, mặt đất mãnh liệt bốc hơi tỏa lên vô số luồn
khí màu đen. Chúng nó chậm rãi ngưng tụ thành hình, nhanh chóng đánh tới mọi
người đang ở không trung.
"Dựa sát vào nhau!" Mạc Mặc hô lên một
tiếng mắng, lập tức ngưng tụ một cái kết giới, bảo hộ chính mình cùng Nhược Nhất
vào bên trong, "Đây đều là những quái vật gì! Nhiều ít chính xác là bao
nhiêu? Nhiều như vậy, tay có đánh cũng sẽ mỏi chết thôi, chúng ta có chạy
không.”
Nhược Nhất không có đáp lời nói của Mạc Mặc, vẻ
mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Ma khí đã thấm lên ngày càng nghiêm trọng
như vậy sao?" Hơn nữa Hồng Liên này còn có thể gọi được ma khí, hắn rốt cuộc
là ai
Tử Đàn hơi cong môi nói: "Chỉ có bấy
nhiêu trò hề đó mà muốn đối phó với ta sao?" Nói xong, ngón tay nhỏ khẽ
nhúc nhích, liền niệm thần chú.
Mạc Mặc thấy hành động của nàng ta, cười nhẹ một
tiếng: "Yêu quái nhiều như vậy, có là đại la thần tiên chỉ dùng một cái
chú ngữ cũng giải quyết không "
Ánh sáng hiện lên, phần lớn quái vật do ma khí
ngưng tụ nên trong nháy mắt hóa thành sương khói. Phiêu tán dưới chân mọi người,
nhìn phía dưới chính là một mảnh đất mông lung của Anh Lương Sơn. Mạc Mặc kinh
ngạc nhìn chằm chằm Tử Đàn, nhỏ giọng hỏi Nhược Nhất: "Đây lại là cái quái
vật gì?"
Nhược Nhất cười khổ.
Yêu ma phía dưới đều bị tiêu diệt, Hồng Liên
xoay người liền muốn chạy trốn, đôi mặt tinh tường của Tử Đàn ngưng trọng, một
yêu lực sắc bén chém thẳng về phía hắn.
Mọi người chỉ thấy tia sáng màu đỏ chợt lóe
lên, cùng với một tiếng nổ vang, không trung lập tức nổi lên một làn khói trắng.
Hồng Liên không bị một chút tổn thương nào từ
đám sương mù trắng nhảy ra, khói đen phía dưới phiêu tán cuốn thành một đoàn
mây đen bao lấy Hồng Liên, nhanh chóng bỏ chạy ra xa.
Mặt mày Tử Đàn nghiêm túc, phi thân muốn truy
đuổi, mới vừa bay qua tầng sương trắng liền bị một vật thể bám trụ vào thân
hình. Nàng quay đầu lạnh lùng nói: "Chỉ là có gương mặt giống nhau mà
thôi, đây là ma khí hóa ma vật, ngươi vì cái gì lại ngốc đến như vậy?"
Thấy vật thể bám trụ vào Tử Đàn, sắc mặt Nhược
Nhất thay đổi, không khỏi hô nhỏ: "Nguyệt Hoàng!"
Nguyệt Hoàng vốn đã là cực kỳ suy yếu, hiện tại
lại thay Hồng Liên nhận một kích của Tử Đàn, thương tích lại trở nên cực kỳ nặng,
nhưng mà nàng vẫn lại gắt gao cắn chặt xiêm y Tử Đàn, mặc dù cánh đã muốn không
dang ra nổi, cũng không làm cho nàng ta tiếp tục đuổi giết Hồng Liên.
Tử Đàn nhíu mi nâng tay, một chưởng đánh nàng
ta ngất, một thanh âm lãnh đạm vang lên: "Đàn nhi, thôi."
Tử Đàn nhíu mày, nhìn phía Thương Tiêu:
"Hiện giờ ngươi mềm lòng, không nhẫn tâm, ngày khác thứ này hấp thu càng
nhiều ma khí biến hóa thành thiên ma, ngươi khóc một mình đi."
Thương Tiêu chỉ nói: "Hôm nay buông tha
cho hắn, ngày khác ta sẽ tự tay chém chết hắn."
Tử Đàn nhìn thấy thần sắc kiên định trong đôi
mắt của Thương Tiêu, khẽ thở dài. Quét mắt nhìn về góc áo của mình đang bị Nguyệt
Hoàng cắn chặt, bất đắc dĩ cười: "Thật là dường như muốn biến ta thành một
người phụ nữ độc ác. Thôi thôi, ta thấy các ngươi hôm nay đều đã biến thành cực
kỳ chật vật. Trước hết nên nghỉ ngơi một chút đi. "Ánh mắt nàng lưu chuyển,
cuối cùng dừng lại ở trên mặt Mạc Mặc, hơi cười nói, "Nhược Nhất, vị này
chính là "
Nhược Nhất còn chưa trả lời, Mạc Mặc ngang ngược
đem Nhược Nhất ôm chặt, tranh nói trước: "Chính là vị hôn phu."
Tử Đàn lại là ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn
lướt qua Nhược Nhất, lại nhìn nhìn sắc mặt trầm của Thương Tiêu. Im lặng một hồi
lâu mới nói: "Nơi này không phải là nơi nói chuyện phiếm, trước hết chúng
ta vẫn nên đi xuống đi."
Mọi người vừa xuống tới mặt đất, Nguyệt Hoàng
liền vô lực xụi lơ trên, đã chết ngất từ lâu, mà mỏ nhọn của nàng ta vẫn cắn chặt
góc áo Tử Đàn như trước. Một chút cũng không thả lỏng.
Nhược Nhất vội vàng chạy tới bên người Nguyệt
Hoàng, xem xét thương thế của nàng, chỉ thấy cả người nàng thấm ra những giọt
máu nhỏ. Lông chim vốn ánh vàng rực rỡ lúc này cũng không còn phát sáng nữa.
Nguyệt Hoàng vốn là một con phượng hoàng chói lọi vậy mà
Nhược Nhất đang thở dài, chợt nghe Tử Đàn thấp
giọng than nhẹ: "Ai, thiệt đáng thương cho bộ lông chồn tuyết mới này của
ta." Khóe miệng của Nhược Nhất giật giật hai cái, lại chợt nghe phía sau
có tiếng trẻ con gào khóc, "Oa oa oa", khóc làm ầm ỉ không thôi.
Mọi người theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy
hai môn đồ mặc áo xanh của Anh Lương bó tay không có biện pháp nhìn chằm chằm
chằm vào một vật gì đó.
Nhược Nhất tập trung nhìn vào mới phát hiện,
đúng là đầu của Anh Lương Chủ!
Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, lại nhìn kỹ mới
phát hiện là Anh Lương Chủ bị chôn ở dưới đất, chỉ chừa một cái đầu béo ú ở bên
ngoài gào thét: "Hoàng Nhi nàng gạt ta! Nàng gạt ta! Nàng nói chôn nàng dưới
đất nàng sẽ càng dễ dàng có thể bình phục, thế nhưng ta liền bị lừa, đào xong rồi,
nàng liền trói ta rồi đem ta chôn ở bên trong."
"Phốc." Mạc Mặc không chút khách khí
nở nụ cười.
Đôi mày của Tử Đàn mang ý cười nói với đám môn
đồ Anh Lương đang ở cạnh: "Sao không đào hắn lên?"
Trong đó một đồng tử mặc áo xanh đi qua hành lễ
với Từ Đàn, buồn rầu nói: "Nguyệt Hoàng sư tỷ hạ phép giam cầm trong lòng
đất, với pháp lực như đệ thực không giải được."
Đầu ngón tay của Tử Đàn vừa động, chung quanh
đầu Anh Lương Chủ chợt lóe sáng kim quang: "Đào đi, lần này nhất định có
thể đào hắn lên được."
Nhược Nhất cảm thấy buồn cười rất nhiều, lại
vì Nguyệt Hoàng mà cảm thấy chua xót trong lòng.
Nàng hao tổn tâm sức như vậy, chính là vì cứu
cái tên nam tử Hồng Liên kia sao? Thế nhưng cái tên nam tử kia sau được nàng ta
liều mình cứu mạng, ngay cả một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không bố thí cho
nàng ta. Cũng có lẽ, tên nam tử kia căn bản là không có được ý thức của chính bản
thân mình, hoàn toàn bị ma khí điều khiển
Nhược Nhất nghĩ: Nguyệt Hoàng, nếu nàng biết rằng
người yêu mà nàng trăm cay nghìn đắng tìm kiếm trở thành một ma đầu gieo hại
cho chúng sinh, vậy tình yêu của nàng sẽ ra sao đây?
Bên này nàng còn đang suy nghĩ, bên kia Anh
Lương Chủ đã được đào lên thất tha thất thểu chạy đến bên người Nguyệt Hoàng, hắn
vừa thấy trên người Nguyệt Hoàng đầy thương tích, sắc mặt lập tức trầm xuống,
trong đôi mắt trẻ con trong suốt hiện lên một tia đau đớn, hắn nhẹ nhàng nắm mỏ
của Nguyệt Hoàng, làm cho nàng ta buông góc áo của Tử Đàn. Ngay sau đó một búng
máu mãnh liệt chảy ra. Anh Lương chủ hoảng hốt, tay chân luống cuống lau máu
cho nàng ta. Nhưng lau như thế nào cũng không sạch, Anh Lương Chủ liền tức giận,
ngẩng đầu nhìn Tử Đàn quát mắng: "Ngươi làm như thế nào! Như thế nào ngay
cả chính sư muội của mình cũng không bảo vệ cho tốt!"
Sấm sét giữa trời quang liền xẹt qua.
Nhược Nhất nhìn nhìn Nguyệt Hoàng hôn mê bất tỉnh,
lại nhìn nhìn Tử Đàn ung dung bình thản, lại nhìn Anh Lương Chủ tức sùi bọt
mép, nói lắp: "Sư Sư muội? Sư muội?" Nhược Nhất giữ chặt một môn đồ của
Anh Lương, hỏi: "Sư muội?"
Thằng bé kia cung kính nói: "Đồ đệ Chủ tử
trải rộng khắp Cửu Châu, lúc chủ tử nổi danh khắp thiên hạ, không ít thủ lĩnh
yêu tộc đều từng đem con mình đưa vào làm đệ tử của Anh Lương. Ngàn năm trước,
Hàn Ngọc Chủ đại nhân cũng từng là môn đồ của Anh Lương."
"A!" Nhược Nhất nghe được kinh ngạc,
đứa trẻ này cũng từng chính là nhân vật oai phong một cõi?
Mạc Mặc ở bên cạnh cảm thán thay nàng nói ra lời
ngầm: "Đây là quan hệ như thế nào lại thần bí khó lường a!"
Nghe được Mạc Mặc nói chuyện, Tử Đàn quay đầu
qua, thản nhiên liếc mắt đánh giá Mạc Mặc một cái, sau đó kéo cánh tay của
Thương Tiêu, trực tiếp cắt ngang lời Anh Lương Chủ đang lải nhải, nói: "Tiêu
nhi đi cùng ta nào." Nói xong lôi kéo Thương Tiêu liền đi về hướng xa xa.
"Chậm đã! Chậm đã! Đừng tưởng rằng ngươi
hiện tại là Hàn Ngọc Chủ cái gì đó, lão tử sẽ không dám thu phục ngươi!"
Anh Lương Chủ tức giận đến giậm chân.
Tử Đàn cũng không để ý hắn, liền giữ chặt
Thương Tiêu mà đi.
Thương Tiêu theo Tử Đàn đi hai bước, thế nhưng
tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, hắn nhìn phía Nhược
Nhất. Mà Nhược Nhất cũng chăm chú dõi theo hắn.
"Đàn nhi "
"Có cái gì đợi lát nữa hãy nói."
Thương Tiêu đứng tại chỗ, vừa định nói cái gì
đó với Nhược Nhất, chợt thấy bàn tay Mạc Mặc ở trên vai Nhược Nhất, tùy ý đem
nàng kéo vào trong lòng hắn.
Đầu Mạc Mặc đặt lên đầu của Nhược Nhất, lười
biếng nói: "Để cho bọn họ nói chuyện đi, Nhược Nhất chúng ta đi, cùng đại
gia ta trở về ngủ."
Sắc mặt của Thương Tiêu trong nháy mắt trở nên
xanh đen, đợi tới khi Tử Đàn lại kéo hắn, hắn quay người liền cùng Tử Đàn rời
đi.
Nhược Nhất buông hạ mí mắt, nhớ đến mình tại
nơi hư ảo nói với hắn——"Đừng thích Tử Đàn nữa, được không?" Nàng cười
khổ, vô lực che mặt mình, che giấu sự suy sụp trong đáy mắt.
Đến buổi tối, Nhược Nhất ngồi ở trong viện ngẩn
người nhìn song nguyệt. Nàng nghĩ đến Hồng Liên rồi lại đến Nguyệt Hoàng, nghĩ
đến Huân Trì, lại đến Thương Tiêu cùng Tử Đàn.
Sau khi Mạc Mặc rửa mặt xong ngồi cùng Nhược
Nhất trong chốc lát, thấy nàng luôn ngẩn người, chính bản thân cũng cảm thấy
nhàm chán, ngoài sân bỗng nhiên có một bóng người đến gần. Mạc Mặc nhíu nhíu
mày, đứng dậy chắn trước mặt Nhược Nhất, thanh âm lạnh lùng: "Đã hơn nửa
đêm mà đến có chuyện gì sao?"
Tử Đàn khẽ cười nói: "Chỉ mà là muốn tìm
Nhược Nhất nói chuyện cũ thôi."
Mạc Mặc nói: "Không có gì hay để nói chuyện
cũ cả, chúng ta "
"Mạc Mặc." Nhược Nhất gọi hắn lại, từ
phía sau hắn đứng dậy, "Đi nơi nào?" Có một số việc, nhất định phải
nói cho rõ.
Tử Đàn hài lòng cười nhạt nói: "Phía sau ở
trên núi Anh Lương có một cái đình để ngắm trăng rất tốt.”

