Phi Thương Bất Phú- Chương 19- Hoa Trúc Phong
Chương 19: Trở lại với nghề buôn bán
Nói
thẳng ra những tháng ngày ở cái nơi heo hút này cũng thật nhàm chán chân ta đã
quen cuồng loạn thích ngao du tứ hải, kiếm tiền và hưởng thụ giờ bó buộc vào
cái nơi bán chẳng ai mua, tiền chẳng ai lấy thật là phí hoài tuổi thanh xuân.
Dương huynh luôn là đối tượng ta rất kính trọng, nhưng từ khi hắn phun nước vào
ta, ta cực lực căm ghét. Hắn cả ngày ngồi nhồm nhoàm mấy thứ thức ăn thập cẩm
so với cơm hành khất còn thua xa rồi đến tối phun cho ta một cái quả thật giờ
nghĩ lại vẫn thấy kinh. Ta từng được huấn luyện nghiêm khắc khổ hạnh nên nghiệm
cái đám quân ô hợp này không chóng thì chày sẽ bị quân triều đình tiêu diệt.
Bọn họ không phải lập ra vì chính nghĩa giúp dân mà chủ yếu là tự bảo vệ mình,
hoàng đế ra tay độc ác nhưng đối với dân chúng vẫn là minh quân, nên dĩ nhiên
cũng không vừa mắt với họ. Việc làm ăn buôn bán cũng vì thế khó khăn trăm bề,
cũng chẳng ai dám bán cho họ thức ăn ngon. Doanh trại muốn thiết lập độ ổn định
vững chắc phải có 2 mục tiêu lớn đó là tự cung tự cấp, và hòa hoãn với triều
đình. Chắc chắn, Dương huynh đã suy nghĩ chín chắn, phòng thủ vùng núi cũng vô
cùng chặt chẽ, chỉ là những việc vặt vãnh đều không để ý lắm. Ta bàn với Hàn
Đệ, xuống dưới núi mở đường buôn bán. Triều đình không quản nổi dân miền heo
hút, chỉ có thể điều binh mà thôi. Nhưng giờ biên giới có loạn cần binh hơn ở
nơi này, dù người đứng đầu giặc cỏ là ai đi chăng nữa, hoàng đế cũng không để
tâm nhiều, tự sinh tự diệt, cô lập thì không thể sống sót.
Doanh
trại có mỗi ta là nữ nên bọn chúng vỗ ngực kêu nam nhi không đi làm mấy chuyện
đàn bà, ta chỉ có thể kéo mỗi tên họ Hàn đi theo. Hắn hồi đầu háo hức ra chừng
đi với ta làm gì cũng vui rồi:
-
Xuống núi à, muội tính làm gì? ở đây mà xuống bên dưới thì
chỉ có con đường nộp mạng cho quan phủ thôi.
-
Mình sẽ cải trang, muội muốn buôn lợn, chăn gà, trồng rau,
đất núi thì nhiều để phí ra.
-
Muội không phải bảo ta xuống bắt lợn đấy chứ…
-
Hàn huynh thật thông minh.
Mồm hắn méo xệch,
nhưng thấy bảo ta và hắn giả trang thành cặp phu thê buôn bán thì mắt hắn sáng
rỡ ra khiến ta cảm thấy có chút thiệt thòi.
Ta và hắn xuống núi, tay cầm một đống tiền
trong tay, đi hết nhà này đến nhà kia xem giò lợn, trâu đen, gà núi nhưng ở đây
cũng gần thảo khấu nên họ đề phòng trăm bề. May mà võ mồm của ta cũng đủ dùng:
- Bá mẫu nhìn xem, phu thê cháu vì gia đình ngăn cản mà chạy đến nơi rừng
thiêng nước độc này làm ăn, nhưng chồng cháu thì từ khi sinh ra đã là công tử
bé có biết làm ăn gì đâu, chạy đến đây, định vào trong xóm định cư thì sợ quan
phủ quen biết với nhà chàng bắt về nên đành ở gần núi, hiểm họa chẳng thể ngờ
được.- Ta ngồi ở bậc cửa đầu quấn khăn, bụng ta nhét gối, thảm thương khóc lóc,
vừa nói vừa liếc mắt nhìn phu quân đang trợn tròn mắt kinh ngạc.
-
Tội cháu quá, bụng mang dạ chửa mà cứ đi lại thế này…bá mẫu
chỉ sợ bọn thảo khấu nó xuống núi giả dạng làm loạn, nên cũng không phải không
muốn bán cho cháu…
-
Bá mẫu nhìn xem, quan phủ cảnh giác như thế, dân ở làng thì
đề phòng thì làm gì bọn ô hợp đó xuống làm gì? Ui da, đứa trẻ này từ khi lớn
lên trong bụng chẳng lúc nào được sung sướng, có tiền mà chẳng để làm gì…ui gia…
-
Ấy ấy cẩn thận đã chứ, được rồi, ta thấy cháu đáng thương tội
nghiệp mà lấy phải phu quân công tử nên bán cho cháu đôi lợn nhỏ, một ít gà…ôi
những thứ ở đây không thiếu, có thể không được như ở thị trấn nhưng nuôi cái gì
cũng lớn…
-
Ôi gặp bá mẫu cháu đã thấy như gặp được cha mẹ tái sinh,
chàng còn đứng làm gì sao không cảm ơn bá mẫu đi.
-
Cháu cháu cảm ơn bá mẫu…
-
Thôi khỏi, cũng không cần nhiều tiền làm gì, để đấy cho thê
tử chuẩn bị lâm bồn, vào bắt lợn đi, nhớ là cẩn thận đấy.
Hàn Đệ miệng méo xệch đuổi cả ngày trời mới
bắt được, ta cứ đứng ngoài cười ra nước mắt, nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy
xót xa:
-
Khổ, lấy cũng phải nhìn kĩ người chứ…
Ta cũng cùng tên họ Hàn đến quan phủ trình
diện, nhìn thấy bảng cáo thị có cái mặt của hắn, ta liền dùng bột than đen quết
đầy mặt và tay chân hắn, rồi vào biếu xén ít tiền cho quan mặt thơn thớt nói
cười. Tên Hàn Đệ võ mồm cũng không kém ta:
-
Phu thê thảo dân tham kiến đại nhân aa…
-
Các người là ai, từ đâu đến, đến có việc gì…
-
Chả giấu gì đại nhân, thảo dân từ sa mạc Tân Cương đến đây,
cháy nắng cháy thịt, nghe nói đại nhân là quan phụ mẫu thương dân như con nên
cùng thê tử đến đây sinh sống. Da mặt tại hạ đen xì nên người ta đuổi như đuổi
hủi, chẳng cho làm ăn- hắn vừa nói vừa xòe ra đống bạc trắng- tiền nhiều mà để
làm gì, vợ con chẳng được một ngày sung sướng
-
Vâng thưa đại nhân, phu thê thảo dân mệt mỏi với việc di
chuyển nhiều nơi, đang định xuống phương nam mang theo nhiều bạc để làm ăn thì
thai nhi trong bụng bất ổn đành phải dừng lại nơi này, lại nghe nói đại nhân
nhân từ dễ gần mà lại công minh, thảo khấu sát sườn mà cũng chẳng dám làm gì
quả thật anh dũng, nên ở lại chịu ơn ngài ạ…
Tên đại nhân thấy
bạc nao lòng lại được phu thê khen điên đảo nên ra chiều cảm thấy hài lòng, cho
phép ở lại nhưng phải theo dõi thêm. Chúng ta nhận thấy, càng phải ở nơi đông
người càng tốt, nên thuê một miếng đất lớn gần quan lộ mở quán ăn vừa để che
mắt vừa để làm ăn sinh sống. Lợn gà thì được tuồn lên núi, ta xin Dương huynh
mấy người xuống phụ ta làm ăn, còn mấy người nhanh nhẹn giao dịch hai bên tránh
để nghi ngờ của quan phủ. Quan quân thường ghé lại chỗ ta thăm dò nhưng được
chúng ta đón tiếp nồng hậu lại thấy việc theo dõi có vẻ buồn rầu nên mở sới bạc
ngay cạnh quán nên cũng nhiệt tình mà quý mến chúng ta.
Một
buổi tối ta và Hàn Đệ lẻn về doanh trại, thấy Dương huynh đang đau đầu nhìn bản
đồ phòng bị trên núi, mặt buồn rầu không nói năng gì. Chúng ta liền hỏi:
-
Huynh sao vậy?
-
Ai da, hai người đến rồi, hai người nhìn xem, huyng phải dỡ
rất nhiều bẫy để làm chỗ chăn nuôi gia súc nha, giờ thấy nhưng tay dưới trướng
thích chăn gà nuôi lợn hơn đánh giặc…
Hàn Đệ trầm ngâm rồi lên tiếng:
-
Chẳng phải như vậy đều tốt sao? Chúng ta cần phải nghĩ cách
hòa nhập với dân chúng ở đây?
-
Đệ có cao kiến gì không?
-
He he- Tên Hàn Đệ cười một cách gian trá- Chúng ta cần phải
mị dân, tạo truyền thuyết cho doanh trại chúng ta, cũng cần phải Dương huynh
phải liều mình một phen.
-
Đệ nói xem
Hàn Đệ liếc nhìn ta, rồi cùng cười nói:
-
Huynh xem, hoàng đế ở xa, quan phủ ở đây tuy có quan binh
trấn giữ nhưng cũng chỉ là ra oai nếu có đánh trận thật thì cũng phải nhiều
ngày quân khác mới tiếp tế đến, chúng ta mới thành lập hơn 2 tháng nay, bọn
chúng chưa tìm hiểu được thực lực nên cũng chưa dám manh động, còn chúng ta vì
chưa ổn định mà cố thủ trên này. Anh em ở đây toàn là người nhà cùng đường mới
tập hợp lại nên rất trung thành, ta tản quân ra, sống dựa vào dân rất tốt a.
-
Hàn huynh nói rất đúng, quan phủ cũng chỉ có cáo thị của hai
người, còn những người kia chưa biết, ban đầu cứ để bọn muội làm ăn rồi người
chúng ta xuống núi dần dần coi như là nơi nào có chợ nơi đấy có người, mỗi
người một nghề đến làm ăn sinh sống.
-
Dân ở đây chỉ nghe nói huynh làm loạn nhưng cũng không rõ
nguyên nhân huynh làm loạn, ta có thể bịa ra lý do nào đấy…
Dương huynh gật đầu,
trước vì thời cơ chưa tới, cố thủ ở đây vì quan binh thường xuyên sách nhiễu
nhưng giờ biên giới cấp bách, những lính ở đây chỉ mang tính chất tượng trưng,
hoàng đế cho rằng dân sẽ cô lập đủ thời gian để trở lại dẹp loạn, ta cần tranh
thủ vừa xóa nhòa khoảng cách giữa dân và lính của mình, dần dần biến núi chiến
thành núi bình, thu hút dân chúng lập nghiệp, tản vào thì khi quan binh tấn
công cũng chẳng biết nên tấn công ai, nếu ta gặp nguy hiểm cũng có thể được hỗ
trợ. Tuy nhiên cái truyền thuyết mà hai người này tạo ra quả thật đau khổ không
ít nha.
Ta và Hàn Đệ bảo anh
em dùng tiền đi mua bán một số mặt hàng hiếm và người làm từ phương xa, rồi giả
vờ là thương nhân qua lại nơi này làm ăn, thấy nơi quán xá có món ăn ngon, dân
mến khách mà ở lại họp chợ, tiền mãi lộ cho quan binh cũng nhiều lên, quan phủ
tuy khó kiểm soát nhưng qua theo dõi cũng chẳng thấy gì, hỏi mấy người làm đều
trả lời là từ nơi xa đến nên cũng mắt nhắm mắt mở cho làm ăn. Hàn Đệ đột nhập
vào nhà quan phủ biết rằng quan gia có một tiểu nữ vừa tuổi cập kê liền híp mí
về kể lại cho ta. Ta nghe hắn kể, cũng híp mí nhìn lại. Dương huynh thấy chúng
ta cười gian cũng híp mí định chạy trốn nhưng không được. Khổ một nỗi, tất cả
anh em đều tản ra được nhưng mặt của Dương huynh tuyệt đối không thể lộ diện,
nếu biến huynh ấy từ tội phạm thành ân nhân quả thật còn gì bằng.
Trước
hết, mấy anh em, sẽ phát tán một loại bệnh truyền nhiễm, khiến người trong làng
đều mắc phải, sốt cao nhưng đại phu không tìm được nguyên nhân. Có một đứa trẻ
con của Cao mẫu làm nghề dệt vải trong làng là bị nặng nhất, Cao mẫu thấy đại
phu trong làng không ai chữa trị được đành vác con đi ra làng ngoài để khám,
tuy nhiên đi đến giữa đường thì đứa trẻ trở bệnh tưởng chừng không qua khỏi.
Cao mẫu vô cùng lo lắng khóc mãi không thôi, thì trên đỉnh núi, có một chàng
trai mặc quần áo trắng bạch, nhìn như tiên hạ phàm, bịp mặt xuống núi, ghé qua
đứa trẻ, cùng Cao mẫu thức trắng hai đêm chưa trị cho đứa bé. Cuối cùng, sang
ngày thứ hai đứa bé cũng trở nên hạ sốt khỏe hơn một chút. Vị tiên này liền
quay đi không nói lời nào. Cao mẫu liền đuổi theo thì nghe thấy cuộc đối thoại:
-
Dương đại ca,huynh khâm phạm triều đình không thể xuống núi
tùy tiện được, và lại quân doanh chỉ có mấy mống người, huynh xuống núi nếu gặp
bất trắc thì phải làm sao.
-
Ta không thể thấy chết không cứu, ngang qua thấy đứa trẻ và
bà mẹ thật đáng thương.
-
Huynh thật là, huynh đâu biết là bệnh gì, chữa bệnh cũng phải
mất mấy ngày, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?
-
Ta sẽ nghiên cứu thuốc giải, tuy nhiên dân chúng đều không
tin ta, e rằng ta chỉ cứu người tùy duyên mà thôi.
Cao Mẫu nghe xong dù
rằng rất muốn cảm ơn nhưng lại sợ khâm phạm nên cũng ngại giáp mặt. Sau khi trở
về làng, mọi người đều ngạc nhiên thấy đứa trẻ đang dần khỏi, hỏi Cao mẫu thì
chỉ nói cao nhân ngang qua tùy duyên chữa trị nhưng không biết đi đâu. Bà ấy
thực sự không giữ nổi.
Vợ
chồng chủ quán làm ăn ngay đầu quan lộ, mến khách hay giúp đỡ mọi người nên ai
cũng quý mến, nhưng chẳng may người vợ đang mang thai thì bị nhiễm bệnh, ngàn
cân treo sợi tóc. Người chồng mặt đen xì cầu xin Cao Mẫu nói cho hắn biết cao
nhân đó là ai, dù phải đi cùng trời cuối bể cũng phải tìm được. Cao Mẫu nhìn vợ
chủ quán quằn quại, đau đớn, cũng không thể di chuyển xa, nếu đi xa chỉ có nước
chết. Nhưng sợ nếu nói ra thì sẽ liên lụy đến nhiều người và liên lụy đến cao
nhân nên chưa dám nói. Chủ quán khóc lóc thảm thiết nắm tay vợ gào lên từng
hồi, bà càng xót xa liền nói riêng với chủ quán:
-
Cao nhân đó là Dương Chiêu, khâm phạm triều đình, ngươi thử
lên đó tìm xem, ngươi xin thuốc về cho mọi người, cũng không biết có xin được
không, ta chỉ cảm thấy hắn là người tốt…e rằng…
-
Vì vợ ta sẽ lên núi.
Đêm hôm đó, chủ quán lên núi tìm Dương Chiêu
đến chiều tối hôm sau thì quả nhiên đã xuống núi chưa trị cho vợ chủ quán.
Thông tin này được
lan truyền khắp nơi rằng vị Dương công tử này cảm thán thấy chủ quán quỳ suốt
một ngày dài, khóc lóc, tuy chưa có thuốc giải nhưng vì cảm động mà xuống cứu
người. Quan phủ biết vậy cũng xông vào định bắt hắn thì chủ quán quỳ xuống cầu
xin:
-
Xin quan gia niệm tình chúng ta có giao hảo, hãy để hắn cứu
chữa cho vợ của thảo dân.
-
Ngươi không sợ vợ ngươi nguy hiểm sao?
-
Còn gì nguy hiểm hơn nữa, quan gia hay niệm tình…
-
Thực sự việc nhà quan không thể chậm trễ…
Quan binh định xông
vào thì Dương huynh đi ra, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng cương nghị, vẻ đẹp choáng
ngợp khiến mọi người đều cảm thấy giống như một vị tiên gia hạ phàm hơn là thảo
khấu, hắn chắp tay nói:
-
Ta đã xuống núi kinh động quan binh há có thể chạy trốn, hay
để ta cứu chữa thiếu phụ và đứa con trong bụng, khi nào xong xuôi sẽ tự trói
xin hàng…
Dân chúng cũng vì vậy cũng cầu xin quan phủ
cho Dương Chiêu một cơ hội, quan binh thấy đuối lý, liền bao vây quán trọ, còn
để mặc hắn trong đó. Vợ chủ quán kêu gào thảm thiết, Dương Chiêu thỉnh thoáng
ngó ra bảo chủ quán nước nôi, rồi chậm rãi được:
-
Đứa bé chưa đủ tháng không thể cứu được, chỉ cứu được mẹ
-
Xin Dương đại ca cứu giúp vợ của ta…- Chủ quán lại châm chấm
nước mắt…
Một lúc lâu sau đó,
tiếng thiếu phụ thở đều đều, tình hình đã dịu bớt…Dương đại ca tiến ra ngoài,
người dân quanh đó cũng cầu xin người giúp đỡ cứu chữa người thân của họ. Quan
binh thấy hắn đơn thương độc mã nên cũng đồng ý cho hắn cứu dân làng. Chỉ sợ
hắn là người gieo mầm bệnh ở đây nên một hai bước đều theo kĩ. Nhưng, quan binh
thấy hắn tận tâm tận sức cứu chữa người dân, có vẻ chưa biết nguồn bệnh ở đâu,
chỉ thấy cứu được người này, còn làm người khác suýt mất mạng. Hắn cứu người
khá ngẫu nhiên vì chưa tìm được thuốc phù hợp. Sau dần dần, hắn mới có thể điều
chỉnh được. Quan binh cũng có người bị ốm lên lâu cũng cảm tình và biết ơn. Huyện
quan tỉnh này thì không nghĩ vậy, hắn muốn viết thư lập công với triều đình,
đợi bệnh dịch đỡ hẳn sẽ gửi thư xin viện binh vừa diệt được phản loạn lại vừa
được thưởng tiền. Tuy nhiên hắn đâu ngờ, ái nữ của hắn cũng lâm trọng bệnh. Và chuyện
tình anh hùng cứu mỹ nhân bắt đầu, hắn cũng không thể ngờ được ái nữ của hắn
lại si mê tên Dương Chiêu đến thế.