Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi - Chương 05 + 06
Chương 5: BẮT ĐẦU RẮC RỐI
Hannibal buông “bàn tay” ra và thét lên một tiếng. Hai bạn nghe thấy và quay lại.
- Cậu làm sao thế? Peter hỏi.
- Ghê quá! Bob thốt lên. Bàn tay!
Hannibal ngắc ngứ:
- Bàn tay của ông Shelby, Hannibal nói rõ. Nó đã lìa ra khi mình bắt tay ông ấy.
- Sao! Không thể được!
Đúng lúc, có tiếng cười lớn phát ra từ bên trong căn nhà, tiếp theo đó là một cơn ho. Một lần nữa, ông Shelby bị sặc do cười. Hannibal đỏ mặt:
- Mình ngốc quá. Mình quên mất rằng ông Shelby rất thích đùa.
Cậu nhanh chóng lượm bàn tay lên và đưa cho hai bạn. Peter lắc đầu, nhưng Bob thì cầm lấy ngắm nghía.
- Trông y như thật - cậu nói. Một bàn tay giả tuyệt đẹp! Có thể ông Shelby có cánh tay giả và bàn tay bị đứt ra tình cờ khi ông ấy bắt tay cậu.
- Cậu nghĩ thế nào! Hannibal nói. Bộ cậu không nghe thấy ông ấy cười hả? Ông ấy đang trêu chúng ta. Lại một trò đùa của ông ấy nữa thôi! Ông ấy thích làm người ta sợ mà.
- Vui quá! Peter nói nhỏ và mím môi. Ta hãy nhanh chóng ra khỏi nơi này, trước khi ông ấy nghĩ ra một trò còn vui hơn nữa!
Bob vứt bàn tay giả đi. Ba cậu theo lối ra đi về.
- Coi chừng cái lồng hoa! Peter nhắc.
Tránh cái bẫy rào chắn, Ba Thám Tử đi ngoằn ngoèo ra đến cổng. Khi gần đến cổng, ba cậu đi chậm lại. Nhưng cổng mở ra nhẹ nhàng. Cả ba nhào ra đường.
- Rốt cuộc, ông ấy cũng không phải là người xấu lắm, - Bob tuyên bố khi đi xuống đường. Ông ấy đã có thể chơi bọn mình một cú cuối cùng với cái cổng.
- Cậu hãy khoan khen ông ấy - Peter càu nhàu. Mình chỉ yên tâm khi nào đi thật xa nơi này.
Khi đã cách khá xa, ba cậu hội ý.
- Bây giờ, bọn mình làm gì? Bob hỏi. Hay bọn mình chờ Hans đến?
- Mình, Peter nói, mình đề nghị vắt giò lên cổ chạy thẳng về Rocky. Khi bị nguy hiểm, khoảng cách không còn quan trọng nữa.
Hannibal nhìn đồng hồ.
- Ta còn ít thời gian. Các cậu nghĩ sao, nếu chúng ta đi đến chỗ cái hang?
Peter nhìn ra hướng vách đá.
- Ý cậu nói cái hang chỗ con rồng ẩn náu ấy hả? Vậy thì câu trả lời của mình như sau: gì cũng được, ngoại trừ chuyện đó!
- Đến lượt cậu cho biết ý kiến. Bob ơi! Hannibal vừa nói vừa quay sang "Lưu trữ và nghiên cứu".
- Mình nghĩ giống Peter - Bob thú nhận. Mà cậu cũng nghe ông Shelby nói đấy: nguy hiểm lắm. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn mình gặp phải con rồng, nhưng mình chắc chắn là không tệ hơn việc bị chôn sống đâu!
Hannibal bước ra bờ vách đá. Cậu đặt tay lên tay cầm của bậc thềm bằng gỗ rất dốc dẫn xuống bãi biển và tuyên bố.
- Ít nhất ta hãy thử nhìn qua địa điểm! Như vậy khi về tới nhà, ta có thể suy nghĩ rõ hơn về tình hình.
Rồi không chờ trả lời, cậu bước xuống vài bước, và biến mất khỏi tầm nhìn của hai bạn. Peter nhìn Bob, cằn nhằn:
- Tại sao quyết định của cậu ấy lại luôn luôn có ưu thế, cả khi cậu ấy chống lại hai ta?
- Có lẽ tại cậu ấy có ý chí mạnh hơn bọn mình… hay bởi vì bọn mình dễ chịu hơn cậu ấy!
- Đúng, chắc là như thế! Còn bây giờ, có lẽ ta nên nhanh chóng đi theo cậu ấy, trước khi ông Shelby lại cho một vật biết bay nào đó đuổi theo bọn mình... hay ông Carter chọn bọn mình làm bia!
Peter cũng nắm tay cầm và bắt đầu đi xuống. Bob bước theo. Bậc thềm bằng gỗ, chật hẹp và cũ kỹ, càng lúc càng khít với nhau hơn. Mặc dù thang rất dốc, nhưng cả hai cậu thả tay cầm ra để đi nhanh hơn. Hannibal quay lại và thấy hai bạn, không những đã chịu đi theo mình rồi, mà còn cố gắng bắt kịp. Cậu mỉm cười. Tuy mập mạp, Hannibal vẫn rất nhanh nhẹn khi cần... Cậu tăng tốc và nhảy từ bậc thềm này sang bậc thềm khác.
Đột nhiên một bật thềm bất ngờ sụp xuống dưới sức nặng của Hannibal. Đang quá trớn, cậu không dừng lại được. Bậc thềm tiếp sau cũng kêu rắc và gãy sụp. Khi đó, Hannibal cố gắng níu vào tay cầm. Rất tiếc! Tay cầm cũng rớt ngay khi mới chạm vào và nằm lại trong tay cậu. Không còn gì có thể hãm lại sự rơi xuống của Hannibal nữa. Hannibal chúi đầu về phía trước, kêu một tiếng dài.
Peter và Bob vừa mới trờ tới nhưng cả hai nghe tiếng cảnh cáo của bạn quá trễ. Phía dưới, cả cầu thang như một lâu đài bằng lá bài. Cơ may duy nhất là bám vào phần tay cầm chưa bị gãy. Hai cậu vội vàng bám vào đó.
Tay cầm rời ra khỏi trụ đỡ.
Đến lượt Bob và Peter rơi vào khoảng không, cùng với một đống tấm gỗ.
Cả khi đang rơi, đầu óc Hannibal cũng không ngừng hoạt động. Ngay vào giây cậu tiếp xúc - khá mạnh - với đất liền, trong đầu cậu nảy ra hai ý...
Tai nạn này có đúng là tai nạn không?
Hay là nó đã được gây ra để cho Ba Thám Tử Trẻ tránh xa vụ bí ẩn con rồng!
Cú sốc không cho phép cậu tự đặt ra những câu hỏi khác nữa. Ngoài ra, có hai thân thể và vô số ván gỗ rơi xuống đầu cậu. Hannibal hầu như ngất lịm.
Chương 6: HANG RỒNG
- Babal ơi! Babal! Cậu cảm thấy thế nào?
Hannibal chớp chớp mắt, rồi mở mắt ra hẳn. Như qua sương mù, cậu nhìn thấy hai cái đầu của Peter và Bob cúi xuống. Cậu lầm bầm vài từ không rõ, rồi ngồi dậy. Mặt cậu dính đầy cát. Cậu lau mặt cẩn thận trước khi trả lời:
- Mình cảm thấy hoàn toàn khỏe, mặc dù cả hai cậu đã đáp xuống đầu mình. Hai cậu không những đã làm mình đứt thở, mà còn làm cho mình bị chôn vùi dưới cát hết nửa người.
Peter nở một nụ cười.
- Hắn còn sống! Hắn đang càu nhàu!
- Mình cũng nghe thấy rồi! Bob nói. Theo thói quen, hắn đổ hết tội cho bọn mình. Mà nếu mình nhớ không nhầm, thì bậc thềm và tay cầm đã sụp đổ chính là vì sức nặng của hắn.
Hannibal chậm chạp đứng dậy. Cậu dùng chân đá phăng các khúc gỗ rải đầy trên bãi biển. Chợt Babal cúi xuống lượm một khúc gỗ, rồi một khúc khác, xem xét cẩn thận và có vẻ hài lòng.
Không hề nhìn ra phía sau, cậu bước thẳng ra biển.
- Ta phải tìm dấu chân từ biển đi đến hang, cậu giải thích, bởi vì ông Allen nói đã thấy con rồng đi theo lộ trình như vậy.
Peter và Bob vội vàng đi theo bạn. Cả ba bước dọc bước ngang trên bãi cát mênh mông. Dường như không có dấu vết nào thú vị cả. Phía trên đầu đàn chim biển bay lượn thành vòng tròn kêu chí chóe.
Ba cậu bước xa nhau ra và tiến tới, không rời mắt khỏi cát.
- Mình chỉ thấy hàng tá rong biển, Bob nói.
- Mình nghĩ rằng, nếu có dấu vết thì thủy triều đã xóa mất rồi - Peter phụ họa.
- Trên cát ướt thì đồng ý! Hannibal chấp nhận. Nhưng vẫn còn một vùng cát khô rộng lớn giữa chỗ ta đang đứng và hang. Ta đi xem nào!
- Lỡ có con rồng bên trong? Bọn mình sẽ làm gì? Có phải đấu tay không với nó không? Peter hỏi.
- Hy vọng không phải đấu gì hết, Hannibal trả lời. Chúng ta sẽ thận trọng tiến lại gần miệng hang. Rồi chỉ vào hang khi thấy chắc ăn.
Peter nhíu mày. Rồi cậu cúi xuống lượm một khúc gỗ do sóng biển mang vào bờ.
- Khúc gỗ này không phải là vũ khí hay lắm, nếu có gậy ngắn, mình sẽ thấy yên tâm hơn.
Bob, bắt chước Peter cũng lượm một cái chèo gẫy.
- Mình nhớ có thấy hình thánh Georges hạ gục rồng. Nhưng cái chèo này không phải là gươm, mà mình cũng không phải là thánh Georges, nên phải thận trọng.
- Thật ra - Hannibal thừa nhận, các cậu cũng có lý! Mình phải đề phòng.
Nói xong, cậu cũng lượm một tấm ván đang nằm dưới chân. Ba bạn nhìn nhau, mỉm cười, rồi cương quyết tiến lên... Cả ba đi thẳng về miệng hang, không ngừng quan sát mặt cát. Đột nhiên, Hannibal dừng lại. Mắt cậu sáng lên.
- Mình tìm thấy cái này! Cậu thông báo.
Bob và Peter nhìn cái cậu đang chỉ: hai vệt song song trên cát mềm.
- Con rồng này thuộc loại mới, - cuối cùng Bob nói. Dường như nó có bánh xe.
Hannibal gật đầu tán thành.
- Vết này hướng về hang - cậu nhận xét, và hình như dấu vết này cho thấy là có một chiếc xe nào đó đi qua. Có thể là xe jeep tuần tra dọc theo bãi biển.
- Nếu vậy, Bob bắt bẻ, - vết xe phải chạy dọc theo vách đá, chứ không được vuông góc với vách đá.
- Rất đúng. "Lưu trữ và nghiên cứu" à! - Hannibal tuyên bố.
Cậu bò xuống để xem dấu vết kỹ hơn. Peter cười:
- Mình nghĩ là không nên tin cái ông Allen ấy nhiều quá. Theo mình, ông ấy bị ảo tưởng! Có lẽ con rồng của ông ấy chỉ là một chiếc xe kéo cát...
- Có thể! Hannibal trả lời.
Tuy nhiên có một bất ngờ đang đợi các thám tử. Khoảng mười mét trước khi đến hang, dấu vết biến mất hoàn toàn.
Ba cậu sửng sốt nhìn nhau.
- Lại một bí ẩn nữa cần làm rõ! - Peter càu nhàu.
Ba thám tử chậm chạm tiến đến gần miệng hang. Hang trống không.
- Chỗ này có vẻ đủ rộng để chứa một chiếc xe buýt. Bob vừa nhận xét vừa thò cổ tới. Này, để mình vào xem thử hang có sâu lắm không.
Hannibal cũng nhìn vào.
- Tốt lắm, Bob à. Nhưng cậu đừng có vào sâu quá.
Bob huơ chiếc chèo gẫy như huơ lao và dũng cảm bước vào trong.
Peter có vẻ ngạc nhiên.
- Cái gì làm cho cậu ấy bỗng nhiên dũng cảm lên thế?
Hannibal mỉm cười.
- Bây giờ, khi ta thấy rằng dấu vết thuộc một chiếc xe do con người chế tạo, chứ không phải của một con vật quái dị như con rồng - Hannibal giải thích, thì tất nhiên là chúng ta can đảm hơn.
Cậu ngẩng đầu lên, như đang lắng nghe.
- Ta có thể có khái niệm về kích thước của hang chỉ bằng cách nghe âm vang giọng nói của Bob, Hannibal nói. Rồi cậu nói lớn tiếng:
- Ê Bob ơi! Chúng ta đang thử nghiệm âm thanh. Cậu hãy kể cho mình nghe xem trong đó thế nào...
Peter cũng lắng tai nghe, chú ý chờ Bob hồi âm. Cậu nghe tiếng động cùng lúc với Hannibal. Tiếng rơi "ùm" thật lớn.
Sau đó, giọng nói của Bob vang lên từ độ sâu tối tăm. Tiếng nói có vẻ cao và xa vời. Thật ra Bob chỉ nói hai từ... nhưng lại là hai từ khiến Peter và Hannibal ớn lạnh:
- Cứu với!