Khuynh thế Hoàng phi - Chương 25 - Phần 02

Hàn Minh một thân hồng phong bào giữa gió tuyết phất động, trên vai vài sợi tóc bị gió thổi phân tán, thấy ta bước ra liền lập tức bước lên. “Hoàng phi thỉnh lên kiệu, cái đại thần đã tề tựu đông đủ tại Thừa Hiến điện, chỉ chờ hoàng phi giá lâm.”

Ta lăng lăng nhìn đôi mắt không chút phập phồng của hắn, vì sao hôm nay là hắn tới đón kiệu, thực sự trùng hợp như thế sao?

“Xin để thần cõng hoàng phi lên kiệu đi.” Thành khẩn ngữ khí cùng kiên định thần sắc lại làm cho ta do dự, trong lòng bàn tay bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã muốn biết…… Vô lực lui về phía sau vài bước, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt hắn, không thể, tuyệt đối không thể.

Hắn phút chốc nở nụ cười, tựa hồ hiểu rõ hành động này của ta, bỗng dưng mở miệng, “Xin cho Hàn Minh được cõng người một lần cuối cùng, sau này, người sẽ mãi là chủ tử của Hàn Minh.” Chậm rãi xoay người khom lưng, hành động này không cho phép ta kháng cự nữa.

Cảm giác phức tạp nảy lên trong lòng, cuối cùng vẫn là tựa vào lưng hắn, để hắn cõng ta hướng về phía đỉnh kim kiệu kia. Dấu chân thật sâu dẫm trên nền tuyết dày, những sợi ngọc châu từ mũ phượng rũ xuống che đi đôi mắt ta, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang leng keng. Ta nhớ vẫn là một hôm tuyết rơi như vậy, hắn đã cõng ta, cũng đi về một con đường vô định không thấy đích.

“Hoàng phi sắp tiến vào thâm cung đại viện đấu đá không ngừng, hy vọng hoàng phi bảo trọng.” Hắn cất tiếng, thanh âm như băng tuyết mùa đông, lạnh lẽo như sương, nhưng hôm nay nghe sao có vẻ tang thương vô lực, “Nếu có một ngày hoàng phi gặp nguy hiểm, thần chắc chắn liều mạng bảo vệ người vạn toàn.”

Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói vào tai hắn, “Không cần…… lo lắng cho ta.”

“Hàn Minh đã nói qua, sẽ luôn thủ hộ cho người.” Hắn một tiếng thở dài, dĩ nhiên đã đi đến trước kim kiệu, nhẹ nhàng đem ta đặt vào kiệu. Trong một khắc quay đầu, hắn thê lương liếc mắt nhìn ta một cái, cuối cùng buông rèm kiệu xuống, như buông một thành lũy ngăn cách giữa chúng ta.

Ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, theo luật động của nó mà lay động, khiến ta có chút buồn ngủ. Cũng không biết lung lay bao lâu cuối cùng ngừng lại, một tiếng đặt xuống làm cơn buồn ngủ của ta biến mất vô tích.

“Hoàng phi, đến rồi.” Tâm Uyển nhẹ giọng nhắc nhở, sau giúp ta vén lên cẩm liêm, một trận gió lạnh thổi tới.

Ta kéo lại vạt áo, bước ra khỏi kiệu, nhìn cung điện to lớn trước mặt– Thừa Hiến điện. Đây là lần thứ hai ta bước đến nơi này, vẫn là kim bích huy hoàng như trước. Bước vào đại điện, một đường thảm đỏ trải dài từ cửa đến trước thềm ngọc, quan viên đứng thành hai hàng thẳng tắp, dạt về hai phía, cuối đầu nghênh đóng tân hoàng phi, cung nữ đứng phía sau tung những cánh hoa bay cao theo mỗi bước chân, cánh hoa rơi lả tả, lưu lại trên tóc mai, hai má, cùng vạt áo phía trên, mùi thơm quanh quẩn.

Bước đi ước chừng hai trăm bước, rốt cụcđã đến trước thềm ngọc, Kỳ Hữu từ long ỷ đứng dậy, bước xuống cầu thang, hướng ta vươn tay. Ta thật sự muốn trở thành thê tử của chàng, danh chính ngôn thuận. Cao hứng kích động vô cùng lại kèm theo mất mác đến khủng hoảng, ta đang sợ cái gì.

Ta bước từng bước lên thềm ngọc, từng bước dẫm lên thềm thượng, rất chi là dùng sức. Đi bước đi được thêm một bước, ta lại gắt gao nắm chặt lấy tay chàng, lòng bàn tay của chàng thật ấm áp, sưởi ấm cho cái lạnh giá của trái tim này suốt bao ngày qua, cũng ôn nhu ve vuốt trái tim ta.

Ánh mắt phiếm nhu tình, khóe miệng vẫn tiêu sái nhưng không kiềm chế nổi ý tươi cười, “Nàng chính là Đế hoàng phi của trẫm.” Chàng lớn tiếng hướng triều đình tuyên bố, thanh âm hữu lực vang vọng không thôi giữa đại điện.

Một vị công công cẩn thận cầm một chiếc hộp nhỏ được gói trong lớp vải vàng đưa cho Kỳ Hữu, chàng buông bàn tay đang nắm của ta, bước ra trước mặt. Ta chậm rãi quỳ xuống, nghe chàng nói, “Tây cung phượng tỉ ấn, nay ban thưởng cho Đế hoàng phi, từ nay cũng chưởng quản hậu cung đại quyền. Ai bất tuân, liền lấy tỉ này ra định tội.”

“Tạ Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Tiếp nhận phượng tỉ ấn nặng trịch, Kỳ Hữu nhẹ nhàng nâng khuỷu tay giúp ta đứng lên, nhẹ giọng nói, “Nàng rốt cuộc cũng đã trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của Nạp Lan Kỳ Hữu.”

Ta mỉm cười cúi đầu, lảng tránh ánh mắt nồng cháy của chàng, trước bao nhiêu ánh mắt, hai gò má của ta trở nên đỏ lựng, dần phát ra nhiệt khí. Ánh mắt mơ hồ đột nhiên phát hiện người đứng thẳng tắp phía dưới đang ngóng nhìn chúng ta – Liên Thành, thần sắc giống như là…… người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Hắn đã hạ quyết tâm phải gạt bỏ ta khỏi trái tim, ta thật cao hứng, hắn cuối cùng đã nhìn rõ. Nhưng là ta lại không thể không lo lắng, tâm của Liên Thành đã sớm bị cừu hận lấp đầy, đối với Kỳ Quốc, hắn luôn ôm mối thù ở Âm sơn. Ta đây có nên hay không nhắc nhở Kỳ Hữu đối hắn phòng bị hơn một chút? Nhưng nếu ta nhắc nhở, Liên Thành chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nhưng nếu không nhắc, địa vị của Kỳ Hữu vẫn là bị đe dọa.

Một hồi sắc phong đại điển nhàm chán rốt cục chấm dứt, ta được một loạt cung nữ cùng công công dẫn ra khỏi Thừa hiến địa.

Ta ngồi ngay ngắn ở nội cung Dưỡng Tâm điện, đôi nến long phụng trên bàn đã cháy hết phân nữa, hồng lệ chảy xuống từng giọt. Sau nến có một lô đàn hương, hỏa diễm sáng ngời kèm theo hương khí ngọt ngào dễ chịu, cũng không biết chính mình đã ngồi yên bao lâu, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu đau nhức. Hiện tại trong chỉ có một mảng trống trơn, tựa như hư không. Tâm Uyển cùng Mạc Lan đứng ở ta bên người hầu hạ cũng ngơ ngẩn nhìn ánh nến lay động.

Hoán Vi đẩy ra cánh cửa tẩm cung, vội vàng xông đến bên người ta, “Hoàng phi, nghe nói mới vừa rồi Tĩnh phu nhân động thai khí, Hoàng Thượng giờ phút này đang ở Bách Oanh cung an ủi nàng.”

Mạc Lan cười lạnh một tiếng, “Khéo như vậy, cố tình ở ngày đại hôn của hoàng phi động thai khí?”

Tâm Uyển bước lên mấy bước nhỏ, nhẫn nại không được, cắn răng nói, “Nàng khẳng định là cố ý muốn phá hư đại hôn của hoàng phi, muốn hoàng phi khó chịu đây mà.”

Ta thản nhiên đứng dậy, đem phượng bào phiền phức trên người cởi đi, bước về phía đài trang điểm, phía sau lại truyền đến thanh âm của Tâm Uyển, “Sợ là tối nay Tĩnh phu nhân sẽ quấn quít lấy Hoàng Thượng, bắt ngài ngủ lại Bách Oanh cung.”

Ngồi trước đài trang điểm, gỡ hạ chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu xuống, “Nếu Tĩnh phu nhân động thai khí, Hoàng Thượng ngủ lại an ủi là theo lẽ thường phải làm.”

“Rõ ràng khi dễ người khác!” Mạc Lan tức giận đập bàn, phát ra thanh âm vang vọng rất lớn.

Đem chiếc trâm cài trên búi tóc gỡ xuống, sợi tóc đen nhánh phút chốc đổ xuống, che khuất một góc mặt, nhìn gương mặt có chút tái nhợt trong gương, ngay cả phấn son cũng không thể che giấu, “Các ngươi đều đi xuống đi, bản cung mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Phía sau một mảnh im lặng, tựa hồ còn chần chờ, ta vô thanh thở dài, “Bản cung nói các ngươi lui ra.” Thanh âm mang này vài phần sắc bén, các nàng lại đột nhiên cùng kêu lên, “Hoàng Thượng!” Hỗn loạn vài phần kinh hỉ.

Ta từ trong gương nhìn thấy khung cảnh phía sau, Kỳ Hữu đứng ở đó điều các nàng lui ra, cuối cùng đem cửa cung nhẹ nhàng đóng lại, bên trong lâm vào một mảnh im lặng. Ta cầm chặt chiếc lược ngà voi, mãi một lúc mới có thể buông ra, “Ta nghĩ đến…… chàng sẽ không trở lại.”

Chàng lững thững hướng ta đi tới, quỳ một gối xuống bên cạnh ta, đưa tay vuốt ve những sợi tóc bay tán loạn bên má ta, “Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ta như thế nào lại để nàng cô độc một mình?” Sau lại đưa tay nhẹ nâng một lọn tóc của ta, đưa đến bên mũi hít nhẹ.

Ta hừ nhẹ một tiếng, “Vậy Tĩnh phu nhân chàng mặc kệ sao, còn có hài tử của hai người.”

Chàng liếc mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của ta mà cười khẽ,“Nàng lại đi ghen với nàng ấy sao. Nàng ta chỉ là cái bóng dáng của nàng, ta như thế nào vì một cái bóng dáng mà bỏ quên nàng?”

Ta lăng lăng xoay người, thẳng tắp nhìn ánh mắt chàng. Đã sớm nghe nói Vân Châu nói qua, Tĩnh phu nhân sở dĩ được sủng ái chỉ vì khí chất thần thái của nàng đặc biệt giống ta, mà nay chính tai nghe chàng nói, ta vẫn là một trận tâm động. “Nhưng là…… Ngày ấy chàng vì nàng mà đòi đánh ta.”

Chàng thu liễm nụ cười trên môi, nhíu mày, “Nàng còn nhớ chuyện đó sao! Đều là lỗi của ta, may mắn khi đó Vân Châu liều mạng cứu nàng, nếu không ta sẽ hối hận cả đời.”

Khi chàng nhắc tới Vân Châu, thần sắc của ta ảm đạm trầm xuống, cúi đầu, hai tay rối rắm bắt cùng một chỗ. “Ta thực xin lỗi Vân Châu, nếu không phải ta……”

“Không liên quan đến nàng, nàng vốn không hề biết được nội tình của cuộc tranh đấu này.” Chàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, thấp giọng an ủi.

Nhìn đôi tay chúng ta đang nắm lấu nhau, trong lòng không khỏi mâu thuẫn, rất muốn lên tiếng hỏi việc của Minh thái phi chàng đã giải quyết như thế nào, lại chậm chạp không dám hỏi thành lời. Ta sợ chàng sẽ tức giận, thật sự rất sợ chàng đột nhiên đối ta lạnh lùng, đạm mạc. Giống như chàng sẽ lập tức bỏ ta mà đi, ta như thế nào cũng không thể giữ.

Đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bổng, cả người bị chàng ẵm lên, hành động này khiến ta có chút bất ngờ mà hít mạnh một hơi, gắt gao túm vạt áo trước ngực. Chàng nhẹ nhàng đem đặt lên chiếc giường êm ái, phức hương quanh mũi, bên tai truyền đến tiếng chàng thủ thỉ, “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta……

Trong đầu ta một mảnh hỗn độn, cố gắng chống lại sâu thẳm ánh mắt của hắn, nhịp tim của ta dần dần gia tốc, giống như chỉ cần ta mở miệng, nó sẽ nhảy ra,“Ta……”

Chàng cúi đầu xuống, liên tiếp đặt từng cái hôn lên trán ta, đôi mắt đen thẳm như màn đêm khiến ta như say trong đó, giọng nói mị hoặc ở bên tai ta nói nhỏ, “Ta rốt cuộc đã có được nàng, nàng có biết không, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi ta gặp nàng, đem nàng ôm vào lòng, ta đã lập tức nảy sinh mong muốn, muốn có thể vĩnh viễn ôm lấy nàng, lúc đó ta đã nghĩ, quả là một việc xa vời.”

Dựa vào thân hình nóng bỏng của chàng, ta không khỏi mê mang,“Chẳng lẽ chàng không bận tâm việc dung mạo ta không còn được như xưa?”

Mâu quang trầm xuống, ta nghiêng đầu cắn cần cổ ta một cái, có ý trừng phạt, “Nàng nghĩ ta nông cạn như vậy sao?”

Có cảm giác hơi đau đớn truyền đến, một tiếng hô đau, lại đổi lấy tiếng cười của chàng. Ta bất mãn khinh oán, “Chàng vì sao không hỏi lý do ta hủy dung?”

Chàng vùi đầu vào cần cổ ta hít sâu một hơi, đột nhiên im lặng. Ta thấy sự im lặng này của chàng có chút kỳ quái, vội vàng giật nhẹ cánh tay chàng, giờ phút này chàng lại im lặng khiến cho ta kinh hoảng.

Hai tay của chàng gắt gao ôm thắt lưng ta, cất giọng êm tai nói, “Nếu ta hỏi, nàng tất nhiên cảm thấy ta để tâm chuyện dung mạo của nàng xấu hay đẹp. Ta không muốn ý nghĩ đó phá hoại tình cảm của chúng ta, nàng có thể hiểu chưa.”

Sửng sốt một lúc lâu mới giật mình hoàn hồn. Nguyên lai là như vậy, ta vẫn hiểu lầm chàng. Kinh ngạc động dung một lúc, ta nghiêng đầu đặt lên môi chàng một nụ hôn, “Kỳ Hữu, thực xin lỗi.”

Chàng toàn thân cứng đờ, đôi mắt vẫn thâm thúy u trầm nhưng bên trong lại có thêm tầng tầng sương mù, nhè nhẹ nhu tình, “Điều ta muốn nghe không phải câu thực xin lỗi của nàng.”

Ta cười gượng không nói, cố lảng tránh ánh mắt mong chờ của chàng, chàng hồi lâu không nghe được câu trả lời của ta , liền dùng lực mạnh mẽ khiến cần cổ ta hướng về phía trước, đồng thời cúi đầu hung hăng hôn lên môi ta. Ta còn chưa kịp phản ứng lại, trên môi đã truyền đến cảm giác đau rát, nụ hôn của chàng mang theo khí thế cự tuyệt không tha, bá đạo cùng khiển trách, đem hô hấp của ta cắn nuốt toàn bộ.

Bàn tay của chàng cũng rất nhanh cởi bỏ lớp bạc sam còn sót lại trên người ta, lòng bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve da thịt, ta mở miệng muốn hít sâu một hơi, lại bị đầu lưỡi của chàng thuận thế tiến vào trong, hút triền miên, chơi đùa giao triền. Trong không khí tràn ngập mùi tình dục nồng đậm khiến người say cảm.

Gắn bó giao triền cơ hồ làm cho ta hít thở không thông, tay chàng lại ở bên hông vuốt ve, hạ thân bị dục vọng nóng rực va vào, ta có chút sợ hãi muốn lùi về phía sau lại bị chàng nhanh chóng chế trụ, “Phức Nhã……” Chàng khàn khàn khẽ gọi một tiếng.

Cái hôn bá đạo dần dần biến thành ôn nhu cẩn thận, giống như muốn an ủi ta giờ phút này kinh hoảng, “Tin tưởng ta, thoải mái một chút.”

Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng thở dốc của ta và chàng giao nhau. Thở hắt một hơi xoa dịu giờ phút khẩn trương này, ngay sau đó một cơn đau đớn kịch liệt liền lan tràn toàn thân, ta hung hăng cắn môi, khắc chế không cho bản thân mình hét lên.

Chỉ cảm chàng đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên bờ môi ta, thanh âm như đang cố nén, “Nếu đau nàng cứ la lên.”

Nơi gắn bó buông lỏng, ngón tay hung hăng bấu vào lưng chàng, đau đớn cũng dần dần bình phục. Chiếc hôn của chàng dần hạ thấp xuống ngực, hạ thân khi nhanh khi chậm, luật động không theo quy luật nào, ta bất giác khom người đón nhận, khóe môi liên tục gọi,“Kỳ Hữu…… Kỳ Hữu……”

Mồ hôi một giọt lại một giọt từ trên mặt chàng chảy xuống, một lần lại một lần gọi tên của ta, kể tình yêu của chàng.

Ta gắt gao ôm lấy chàng, đón nhận từng cái yêu mãnh liệt của chàng…… đón nhận cả hơn hai mươi năm cô tịch mà chàng đã sống trên cuộc đời này. Từ rất lâu ta đã nói với chính mình, ta muốn ở bên cạnh chàng cả đời, muốn chàng không còn cô độc, lại chậm chạp chưa làm được. Nay ta đã có cơ hội, ta sẽ đem tất cả khả năng lẫn chính mình trao toàn bộ cho chàng, ta càng muốn cho chàng hiểu được, giữa thế gian đầy rẫy lạnh lẽo, lợi dụng cùng âm mưu, vẫn còn ta toàn tâm toàn ý yêu thương chàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3