Khuynh thế Hoàng phi - Chương 24 - Phần 02
Đột nhiên, đôi tay sớm đỏ bừng vì lạnh của ta bị chàng nắm lấy, hai lòng bàn tay ma sát lẫn nhau, dùng ấm áp của chàng sưởi ấm cho ta, nhưng bàn tay này thủy chung vẫn lạnh lẽo như trước. Chợt chàng nâng hai tay ta kề sát bên miệng, nhẹ nhàng phà ra chút khí ấm áp, bàn tay đã đông lạnh đến chết cứng của ta chợt cảm thấy ấm áp kỳ lạ.
Ta không nói gì trước hành động này của chàng, chua xót trong lòng đột nhiên chuyển hóa thành ngọt ngào, hốc mắt đột nhiên ướt át, hơi nước bịt kín khóe mắt. Tâm tình từ lâu vốn khô héo đột nhiên dâng trào, trái tim thẳng thắn không giấu giếm, đập nhanh đến lợi hại. Bốn năm sau, đây là lần đầu tiên đã cảm nhận được tình yêu của chàng dành cho ta, nguyên lai, chàng vẫn yêu ta, yêu hệt như bốn năm về trước.
Trong tay dần dần có độ ấm, chàng như trước giúp ta ma sát, ta chợt rút tay ra, cầm ngược lại tay chàng, “Kỳ Hữu, chúng ta vĩnh viễn như vậy có được không?”
Đối diện cùng sự ôn nhu đến nghẹn ngào của ta, chàng chợt thất thần trong nháy mắt. Bàn tay nắm lấy tay chàng lại dùng vài phần lực đạo, “Chính chàng cũng đã viết trong thánh chỉ, ta sẽ bầu bạn bên chàng trọn kiếp này, bất luận chàng là đế vương hay khất cái, ta cũng nguyện cùng chàng sống chết.”
Chàng nương theo lực đạo của ta, cầm ngược lại tay ta, khí lực rất lớn, làm ta có chút đau, “Ta, Nạp Lan Kỳ Hữu, nhất định không phụ tương tư ý của nàng.”
Khóe môi nhấc lên, cười ngọt ngào đến tự nhiên, khẽ tựa vào lòng chàng, giữa trời tuyết bay phiêu nhiên ta và nàng tựa vào nhau, ôm lấy nhau, Từ công công xấu hổ mà nâng lên long ô, giúp chúng ta che chắn đi phần nào tuyết đọng. Mà Tâm Uyển còn dùng ánh mắt ái muội đầy hâm mộ nhìn ta.
Ta không ngại ánh mắt nhìn đến trừng trừng của những người xung quanh, cảm giác ấm áp của ngày xưa lại tràn ngập trong lòng không thể dứt ra, tất cả chỉ vì ta cảm giác được, chàng là thực tâm yêu ta. Có lẽ tình yêu cùng cừu hận có thể song song tồn tại, ta có thể vượt qua ….
Chúng ta ở chung không được đến một canh giờ, Từ công công liền bẩm báo nói Dịch Băng ở Dưỡng Tâm điện cầu kiến Hoàng Thượng, Kỳ Hữu phân phó vài tiếng liền vội vàng rời Chiêu Phượng cung, di giá Dưỡng Tâm điện, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu.
Nhớ mang máng mới vừa rồi ta hỏi Kỳ Hữu, tiên đế vì sao buông tha ta trong khi ông có thể giết ta. Chàng cười lạnh một tiếng,“Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là vì nàng rất giống Viên phu nhân, ông ta dĩ nhiên không đành lòng. Thứ hai là lưu nàng một mạng, tương lai có thể sử dụng để kiềm chế ta.”
Nghe lời của chàng, ta chỉ có thể vông thanh vô tức thở dài, ở cuộc tranh đấu hoàng quyền, chất chứa nhiều lắm âm mưu lợi dụng, ta sớm đã lĩnh giáo qua, nếu tiên đế đã muốn truyền ngôi cho Kỳ Vẫn, như vậy…… tình cảnh của Kỳ Vẫn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm? Nay Kỳ Tinh đã bị diệt trừ, vì sao Kỳ Hữu đối với người có uy hiếp nhất với mình là Kỳ Vẫn vẫn chậm chạp không hề động thủ? Việc này thật không giống với tác phong làm việc của chàng!
Ta ngồi trông ra cửa sổ của Tây Noãn các, tựa đầu vào thành gỗ mà suy tư, Tâm Uyển đang cầm mấy cành mai vàng tiến vào, hương thơm phác mũi. Nàng cẩn thận đem chúng cắm vào nhiều bình gốm sứ long phụng nhiều màu sắc, khiến ta phải quay đầu lại mà ngóng nhìn, ta yêu nhất vẫn là hoa mai, dù sao trong ký ức của ta, loài hoa này xuất hiện rất nhiều.
Vừa thấy mai ta liền nghĩ đến Liên Thành, nghĩ đến nhị hoàng thúc của ta, vội hỏi, “Dục, Hạ hai vị quốc chủ có còn ở trong cung hay không, khi nào họ rời đi?”
Tâm Uyển đi đến bên người ta nói, “Nguyên bản là tính hôm nay rời đi, nhưng nghe thấy Hoàng Thượng muốn đại hôn, liền lưu lại xem náo nhiệt.” Trầm ngâm một lát lại nói, “Sợ là phải qua cả nguyên tiêu họ mới về nước.”
Bọn họ muốn tham gia đại hôn của ta? Ta lo lắng nhất vẫn là Liên Thành, cho dù ta xó thể xác định tạm thời hắn không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh thân phận của ta, nhưng nếu giữa ngày đại hôn của ta, hắn thật sự công khai thân phận công chúa Hạ quốc, thân phận của ta lọt vào nghi ngờ, khiến cho Nhị hoàng thúc nghi ngờ không nói, tình cảm của Kỳ Hữu, ta lấy cái gì để đỡ đây? Cứ nghĩ đến vậy ta liền cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không được, ta phải đi gặp Liên Thành một phen.
Nàng thấy ta không nói lời nào, liền hỏi “Hoàng phi, ngài hôm nay trước mặt nhiều người hạ thấp uy phong của Tĩnh phu nhân như vậy, không sợ kích khởi cừu hận của nàng sao? Tình cảnh của ngài lúc này không phải là nguy hiểm càng thêm nguy hiểm sao?”
Vừa nghe lời này ta liền tươi cười đầy mặt nói, “Ta chỉ sợ nàng không hận ta thôi.”
Tâm Uyển kỳ quái ngưng mắt nhìn ta, cũng không hỏi gì thêm, mà cho dù nàng tiếp tục hỏi ta cũng sẽ không trả lời, dù sao ta không biết Tâm Uyển là ai, nếu nàng như Nam Nguyệt của ngày trước, nhìn tuy bình thản nhưng lại là gian tế phái đến bên người ta, chuyện gì của ta không phải đều bị nàng thám thính sao. Ta không thể không cẩn thận cẩn thận nhìn người, dù sao này trên đời đã không thể còn có một Vân Châu thứ hai.
“Hoàng phi!” thanh âm của Hoán Vy vang lên bên ngoài, “Hoàng hậu nương nương ở chính điện chờ.”
Ta khịt mũi cười,“Nàng ta?” Lặng im một lát, “Hoán Vi, thỉnh hoàng hậu nương nương ở chính điện chờ đợi một lát, đợi bản cung chỉnh trang một chút liền ra tiếp đón.”
Nghe thấy mệnh lệnh của ta, Hoán Vy lập tức rời khỏi thiên đường, mà Tâm Uyển lại bước đến cạnh đài trang điểm rồi quay đầu lại nhìn ta, mà ta lại như trước dựa bên cửa sổ, ở yên bất động, tĩnh nhiên mà ngắm nhìn tuyết trắng mờ mịt.
“Hoàng phi?” Tâm Uyển đợi hồi lâu cũng không thấy ta có bất kỳ động tác nào, vội vàng gọi một tiếng,“Ngài không phải muốn trang điểm sao?”
Nghe nàng hỏi vậy, khóe miệng ta chỉ đơn giản hàm chứa ý cười nói, “Đem hộp bánh hoa lan trên bàn đến đây cho bản cung.”
Tâm Uyển nhẹ nhàng nhíu mi, nhưng vẫn nghe theo phân phó, đem hộp bánh cao cấp phi thường thơm ngon khiến người ta không khỏi muốn ăn lại cho ta, ta cầm lên một khối, tinh tế bỏ vào miệng nhấp nháp. Ăn xong một khối lại là một khối, Tâm Uyển có chút sốt ruột hoạt động thân mình, muốn nói lại thôi.
Ta chỉ cười không nói, Đỗ Hoàng hậu, hiện tại ngươi nhất định phi thường cáu giận phải không, ngươi vẫn như ngày đó mà thôi, đã vậy, hay là cho ta một cái cơ hội đi.
Ước chừng qua nửa canh giờ, điểm tâm trên bàn đã bị ta ăn đến chẳng còn là bao, Hoán Vy vội vàng từ bên ngoài vọt tiến vào, ta hơi hơi nâng mắt, chăm chú nhìn thần sắc kinh hoảng trong đôi mắt nàng, nàng thở phì phò, sắc mặt vì chạy quá gấp mà trở nên đặc biệt hồng nhuận, hai gò má nóng đỏ như có thể nấu cơm trên đó, “Hoàng hậu nương nương đã tức giận, lệnh nô tỳ cấp tốc thỉnh ngài di giá chính điện.”
Tâm Uyển cũng có chút lo lắng mà chăm chú liếc nhìn ta, phá lệ khẩn trương, “Hoàng hậu nương nương xưa nay có tiếng là lợi hại, có một phi tần vì chọc phải ngài ấy mà bị trượng hình đánh đến chết. Nay hoàng hậu di giá Chiêu Phượng cung nhất định đã là không có hảo ý, hoàng phi phải cẩn thận a, vạn vạn không thể đối phó hoàng hậu như đối phó Tĩnh phu nhân …..”
“Tâm Uyển, hôm nay ngươi nói đặc biệt nhiều.” Ta thản nhiên đánh gãy lời của nàng, “Đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương, bản cung tưởng phải bày ra tư thái đẹp nhất để cung thỉnh người, thỉnh người chờ một chút.”
Chần chờ một lát, Hoán Vy mới rời đi. Ta một tay chống cằm, xuất thần nhìn mạn vũ phiêu tuyết trên bầy trời, trong lòng thư sướng rất nhiều.
“Tâm Uyển, hoa mai kiêu ngạo cùng bông tuyết băng thanh, ngươi thích loại nào?” Thanh âm của ta đánh vỡ nội đường yên tĩnh, Tâm Uyển chưa kịp trầm tư liền thốt ra, “Mai thua tuyết ba phần trắng, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Nô tỳ dĩ nhiên thích mai.”
Nghe nàng xuất khẩu liền bất phàm như vậy ta không khỏi buộc miệng,“Ngươi từng học chữ sao?”
“Nô tài khi còn bé từng lén nấp ở ngoài lớp học, nghe lén tiên sinh giảng bài.” Thanh nhuận thanh âm, cùng với thản nhiên chua xót. “Ta biết hoàng phi ngài rất có văn tài, sau này đi theo bên cạnh ngài ta liền có thể học được rất nhiều thứ.”
“Tâm Uyển ngốc.” Nghe thanh âm cường trang vui vẻ của nàng, chính mình cũng thoáng thương cảm, “Ngươi có thể làm thơ không?”
Nàng lập tức lắc đầu, như có như không một tiếng thở dài,“Sẽ không, nô tài chỉ có thể đứng nhìn mà hâm mộ những nữ tử có thể tinh thông thi luật, xuất khẩu thành thơ.”
Ta chợt đứng dậy, đem nàng kéo tới bàn, “Vậy để bây giờ bản cung liền dạy ngươi đi.”
“Khởi thừa chuyển hợp, giữa kính chuyển là hai phó đối tử, thanh bằng đối thanh trắc, hư đối thật, thật đối hư, còn nếu là câu đặc biệt, ngay cả bằng trắc hư thật đều có thể không tuân theo. Liền như câu này……” Dứt lời liền đề bút trên giấy:
“Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du.”
(Hạc vàng một đi không trở lại
Mây trắng vạn kiếp mãi một màu.)
Tâm Uyển cái hiểu cái không, chỉ biết gật gật đầu.
“Thật sự?” Nàng mâu quang sáng ngời, có chút không rõ ràng mà hỏi.
“Tất nhiên là thật, ngươi cũng không cần thiên bẩm, chỉ cần ngươi chịu khó dụng công một chút.” Lời nói của ta mới buông xong, Hoán Vi liền lao thẳng vào, thần sắc khủng hoảng, mồ hôi lạnh ướt trán, “Hoàng phi…… Hoàng phi……” Nàng một câu cũng nói không xong, chỉ có thể ở tại chỗ dùng sức thở.
Ngay sau đó một loại âm thanh hỗn độn từ bên ngoài truyền vào, “Hoàng hậu nương nương…… Ngài không thể vào.”
“Ba!” Thanh thúy một tiếng bạt tay lớn làm cho người ta sợ hãi,“Cẩu nô tài, ngay cả bản cung các ngươi cũng dám cản!” Một tiếng phẫn nộ cùng cường độ âm thanh tăng dần theo bước đi, thanh âm ngạo mạn này không phải Đỗ Hoàn còn có thể là ai.
Nhẹ buông cây bút lông trong tay, nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, ngước mắt nhìn nữ tử ngực áo thêu phụng đang tiến vào, cách một cái bàn mà hành lễ, “Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương.”
Một tiếng hừ lạnh xuất ra khỏi miệng nàng, lửa giận trong mắt quá rõ ràng chẳng khó mà nhận thấy, “Đế hoàng phi thật là cao giá quá đi, bắt bản cung ở chính điện khổ sở chờ ngươi một canh giờ, thế mà ngươi còn ở đây vũ văn lộng mặc.”
Ta ngẩng đầu mà nhìn, vừa lúc nhìn thấy Mạc Lan đang đứng sau lưng nàng, gò má phải phấn nộn nay bị in nắm ngón tay đỏ ửng, còn có chút sưng phù. Bàn tay của hoàng hậu nương nương xem ra vẫn lợi hại như xưa, “Hoàng hậu nương nương không cần nổi giận, cho dù đợi một canh giờ ngài vẫn như trước tự mình tới gặp ta, không phải sao?” Nụ cười trên mặt vẫn thường trực, người xưa có câu có đánh ai lại đánh người tươi cười, huống hồ nàng đường đường là hoàng hậu một nườc, thân phận cao quý, ở trước mặt chúng nô tài tất nhiên phải cố kỵ vài phần.
Ngón tay của nàng mạnh mẽ chỉ thẳng vào người ta, toàn thân vì tức tức giận mà run run, “Ngươi làm càn!”
Ta thản nhiên tự tại đem ngón tay của nàng đẩy ra khỏi người, “Hoàng hậu nương nương quên ngày đó cùng nô tì đánh cuộc sao? Nô tì còn chưa chứng minh đến tột cùng là ai nắm giữ đại quyền sinh sát ở hậu cung, ngài đã thiếu kiên nhẫn sớm như vậy?”
Nàng trừng mắt nhìn ta, thật lâu sau cũng không thể lên tiếng, ta bước tới đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của hoàng hậu nói, “Hoàng hậu nương nương sao không bình tâm cùng nô tì ngồi xuống, cùng ăn bánh cùng tán gẫu. Nô tì cũng rất muốn biết mục đích ngài đến đây hôm nay.”
Cánh tay của nàng vì cái chạm vào của ta mà thốt nhiên sững lại, cứng ngắc nương theo lực đạo của ta mà buông người xuống chiếc ghế gỗ hoa lê, ta quay đầu phân phối cùng các nô tỳ vẫn đang vì chuyện xảy ra trước mắt há hốc mồm, “Còn không mau đi chuẩn bị điểm tâm ngon nhất, đừng chậm trễ chuyện của hoàng hậu nương nương.”
Mạc Lan cùng Tâm Uyển là hai người đầu tiên hoàn hồn, những người khác cũng theo đó dần dần lấy lại tinh thần, nhanh tay lẹ chân chạy ra ngoài chuẩn bị, trong phòng chỉ lưu lại Tâm Uyển cùng một nha hoàn bên người hoàng hậu ở lại.
Lúc này hoàng hậu đã khôi phục ngạo khí cao quý, biểu cảm thất thố ban nãy đã sớm biến mất không còn dấu vết, nàng thanh thanh yết hầu nói, “Ngươi cùng Hoàng Thượng đã sớm biết nhau.” Không phải hỏi, mà là chất vấn.
Không dự đoán được ngay khúc dạo đầu nàng đã đặt ra câu hỏi này, thật kỳ quái, nàng vốn không thông minh, sao có thể đoán ra việc này?
“Chuyện này là sao?”
Một tia kinh ngạc lúng túng chớp lên nơi đáy mắt, nàng u nhiên hỏi, “Như vậy ngươi rốt cuộc là ai?”
“Hoàng hậu nương nương thế lực to lớn như thế, chẳng lẽ cũng tra không ra sao?” Cười phúng một câu đổi lại được một câu tức giận của nàng.
“Một cái nha đầu ngay cả thân phận cũng không có, cậy vào Hoàng Thượng sủng ái, liền dám cùng bản cung cãi tay đôi, Tuyết Hải ngươi là người duy nhất.”
“Tuyết Hải thực vinh hạnh làm người duy nhất này.”