Tình yêu sét đánh - chương 4.2

Cuối cùng tiết thế dục mong chờ cũng đã đến, thầy Minh và
thầy Hải là 2 thầy dạy thể dục làm trọng tài, 2 lớp chia làm 2 bên sân cỗ vũ !

Lam, Linh, Thảo đứng cùng 1 chỗ

-        
“ hehe ! cậu chuẩn bị xem Gia Tuấn trổ tài nhé”
Linh phấn khích nói

-        
“  nè..nè…
sao cậu lại phấn khích thế hả? các bạn nam lớp sẽ buồn nha ! chúng ta ủng hộ
người khác mà !” Lam

-        
“ biết làm sao được chứ?vì Gia Tuấn đánh bóng rổ
hay nhất mà…hehe…lại đẹp trai nữa..mà cậu phải cổ vũ cho Gia Tuấn là đúng rồi
con gì?” Thảo đứng bên nói

-        
“ ukm…mình không cổ vũ ai hết ! mình đứng xem thôi,
mình cũng không thích xem bóng rổ” Lam mỉm cười nói

-        
“ eo ! thế thì Gia Tuấn sẽ buồn đấy nha…”

-        
“ kệ a ý đi.. ! thôi ! trận bóng bắt đầu rồi kìa
các cậu !”

Trong sân, 2 đội đã bắt đầu đánh bóng, các chàng trai của 2 đội
đều rất sung sức, vừa bắt đầu trận đã rất cuồng nhiệt.Cổ động viên của 2 lớp đều
rất cuồng nhiệt nhưng chủ yếu chỉ nghe tiếng reo hò “ Gia Tuấn cố lên ! Gia Tuấn
cố lên…>_<”, mà Gia Tuấn không hổ danh là “ vua bóng rổ” của trường THPT
Nguyễn Bá Ngọc, các động tác đập bóng, đánh bóng, lừa bóng, tránh đối thủ, chuyền
bóng cho đồng đội rất điêu luyện và đẹp mắt, cậu giống như ngôi sao nổi bật, làm
cho ánh mắt của mọi người cứ phải dõi theo cậu không dời mắt. Hải Lam là một
người không ham mê thể thao, không thích xem các chương trình thể thao nhưng thật
sự hôm nay cô mới hiểu vì sao mà mọi người lại thích xem các chương trình thể
thao đến vây, nhìn Tuấn đánh bóng, cô cảm thấy trong lòng như có 1 dòng năng lượng
muốn được thoát ra, lúc Tuấn nhảy lên để ném bóng vào rổ cô cũng muốn được nhảy
lên, Tuấn đập bóng cô cũng muốn đập bóng..cảm giác phấn khích rất kì lạ … 2 cô
bạn Thảo, linh ở bên cạnh cô thì đã gào khan cả cổ…cô không trách các fan nữ của
Tuấn vì sao thần tượng cậu được vì nhìn Tuấn trên sân bóng thật sự rất cuốn hút,
rất.. handsome mà .^_^

Trên sân bóng, Tuấn nhìn thì rất tập trung vào trận đấu nhưng
thỉnh thoảng ánh mắt lại lơ đãng như có, như không quét lại chỗ Lam đang đứng..

Kết thúc trận 1, đội lớp 11A thắng, đây là kết quả mọi người đã
đoán trước, bởi trận đấu nào có Tuấn tham gia thì chưa bao giờ thua

 Vì thời gian có hạn nên
trận thứ 2 bắt đầu luôn, tuy là thi đấu bóng rổ nhưng toàn là nghiệp dư nên không
áp dụng nhiều quy tắc của trò chơi bóng rổ chuyên nghiệp.Bắt đầu trận thứ 2 nhưng
Tuấn không tham gia nữa, cậu bước lại đứng chỗ Lam

-        
“ ua? A không chơi nữa ah?” lam ngạc nhiên hỏi

-        
“ ukm..a không chơi nữa, để mọi người đều tham
gia chơi cho vui” Tuấn đưa tay vuốt mồ hôi. Lam thấy hành động của Tuấn cô bèn
lấy khăn trong túi váy đồng phục đưa cho Tuấn

-        
“ a cầm lấy này”

-        
“ ukm…thanks bà xã.. !” Tuấn mỉm cười, nói nhỏ với
lam

-        
“ eo ! A không chơi nữa thì chán nhỉ?” Thảo nói
với Tuấn

-        
“ hihi…chán gì?? phải để mọi người cùng tham gia
chứ” Tuấn nở nụ cười khoe răng khểnh duyên

Thảo thấy Tuấn nở nụ cười với mình, cô bé ngẩn ngơ,cô chỉ
có 1 suy nghĩ” eo ! đẹp trai thế??/”

-        
“ Thảo, thảo…” Thấy bộ dáng của Thảo, linh đành đanh
vào vai cô bé gọi nhỏ

-        
“ hửm…??” Thảo thoát khỏi tình trang mộng du

-        
“ làm gì ngẩn ngơ thế?? Hihi..thấy trai đẹp là…”
Linh trêu Thảo

-        
“ tớ…tớ…cậu đừng nói lung tung..hihi..a tuấn với
lam đừng hiểu lầm, vì đây là lần đầu thấy a Tuấn cười với tớ nên..ngạc nhiên thôi
!” Thảo càng nói, càng ngộ

-        
“ủa? lúc trước a khó tính lắm ak? A thấy a cười
suốt mà…” Tuấn ngạc nhiên hỏi

-        
“ ui ! a không biết chứ, trước khi quen Lam, đừng
hòng thấy a cười với cô gái nào” Thảo nói ra sự thật

-        
“vậy ah?ukm….. vậy từ nay a gặp bạn gái nào, a cũng
cười với họ…haizzzzzz…” Tuấn nở nụ cười nửa đùa, nửa thật nói

-        
“ ukm…a cứ làm thế đi” Lam nãy giờ im lặng nhìn
mọi người, bỗng lên tiếng,nhìn mặt cô bé không ra cảm xúc gì

-        
“ hi…a đùa thôi ! a chỉ cười với em, với bạn của
em thôi” Tuấn thấy Lam nói là biết cô bé có dấu hiệu “ nổi sóng”, cô bé này nhìn
hiền thế thôi chứ rất là nguy hiểm..>0< ….nghe bố mẹ kể về việc hồi nhỏ cô
bé bắt nạt cậu là biết rùi …. Nên trước mặt Linh, Thảo cậu cũng đành “xuống nước”,
mất phong độ thì mất phong độ chứ sao….. vợ vẫn là số 1

-        
“  ua? Em
không có ý kiến gì đâu mà” Lam vẫn bình thản nhìn mọi người chơi bóng rổ như không
quan tâm tới chuyện của Tuấn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ “ ukm..a cứ thử gặp
ai cũng cười như thế thử xem…hừ..”

-        
“ ukm ! a biết em là người rộng lượng rồi nhưng
thâm tâm a không cho phép a làm vậy mà….hihi…” Tuấn hài hước nói

-        
“ ukm…đấy là anh nói đấy nhé ! em không cấm anh
nhé !” Lam mỉm cười ngây thơ nói với Tuấn

-        
“hihi.. a biết rồi nhưng a cũng phải nói với em
là em cũng không được cười với bọn con trai khác” Tuấn vẫn luôn bá đạo trong mọi
lúc, mọi nơi

-        
“ hửm.. cái đấy còn tùy đã… thôi ! em đang xem bóng
rổ nha…A ồn ào wa ah..” Lam đắc ý trong lòng nhưng làm bộ nói với Tuấn

-        
“ hừ…a đánh bóng thì em xem chứ xem người ta đánh
làm gì” Tuấn lẩm bẩm như oán phu

-        
“ hửm…” Lam nhìn Tuấn nhướng mày, mỉm cười làm
Tuấn nghĩ tới hôm trước 2 người tranh luận về quyền riêng tư ..khỉ gió …gì đấy
nên đành im lặng ^_^

Linh và Thảo đứng bên cạnh, chứng kiến cuộc nói chuyện của
2 người đều tròn mắt và có chung 1 suy nghĩ “ A Tuấn xong rồi ! Hải lam thật là
cool mà..>0<”

Vì trong trận đấu bóng không có Tuấn mà Tuấn thì đang bận tán
gái… không chỉ huy đội hình trên sân, cộng với sự cổ vũ của khán giả đã giảm xuống
vì bận theo dõi kịch của đôi-nào-đó nên chung cuộc phần thắng thuộc về lớp 11B.
Mấy tên đệ tử của Tuấn lại chỗ Lam và Tuấn đứng

-        
“đại ca! a biết Trụ Vương không?” Bình - một người
thích xem phim Trung Quốc bỗng hỏi Tuấn câu này làm ai cũng ngạc nhiên

-        
“ ukm… cũng biết, sao thế?” Tuấn mỉm cười trả lời
Bình

-        
“ hazzzzz… đại ca ! đừng có giống ông ý nhé !” Bình
mời ám liếc sang Lam nói

-        
“ chà…nay cậu lại bóng gió với tôi….ukm…tôi chắc
chắn là không giống ông ấy rồi…. tôi cần cả giang sơn và người đẹp….mà  Lam của tôi cũng không phải Đát kỷ” Tuấn xoa
cằm mỉm cười sâu xa nói

Hải lam đứng bên hiểu lời của Bình và Tuấn, cô bé cảm thấy
buồn cười quá ah..làm gì mà phải so sánh bóng gió thế chứ??hihi…chỉ bị thua trận
bóng rổ mà ví cô với Đát kỷ??? nếu cô mà còn làm ảnh hưởng đến Tuấn nữa thì
không biết còn bị nói gì..nhưng cô cảm thấy rất vui vì mình có ảnh hưởng tới Tuấn
và cô thật sự cảm động vì Tuấn tin tưởng mình

-        
“  đại ca
hôm nay lớp chúng ta thua nên hoãn ăn mừng lại chứ?? Hihi..cứ tưởng là thắng nên
đã đề nghị mọi người trưa nay đi tới quán kem DÂU TÂY liên hoan..ai dè…đại ca lại
không tham gia 2 trận cuối…haizzz… ôi ! tình yêu !” Nam- là người rất nhiều lờ,
hài hước, cậu chính là người hay trên Lam, kêu cô là “ chị dâu nhỏ”

-        
“ thôi ! được rồi ! hôm nay vẫn liên hoan như đã
định, tôi mời !” Tuấn thấy mình cũng có lỗi nên đành mỉm cười nói

-        
“ mọi người nghe thấy không? đại ca mời nhé ! hôm
nay tan học, cả lớp ta đi ăn kem “ Nam kêu to với mọi người

-        
“ ok..” đáp lại cậu là sự đồng thanh của trai gái
lớp 11A

-        
“ chị dâu ! tí chị với 2 bạn xinh xắn này đi cho
vui nhé..hehe…giới thiệu cho bọn em” Nam cười cười nói chuyện với Lam

-        
“ ukm…” Lam chần chừ vì lớp Lam cũng có kế hoạch,
lúc nãy lớp trưởng đã thông báo vì thắng bóng rổ lớp 11A là 1 niềm vinh dự mà….

-        
“ em đi cùng cho vui” Tuấn đứng bên nói nhỏ với
Lam

-        
“ nhưng lớp em cũng liên hoan mà,,”

-        
“ hi..không sao đâu ! lớp ta cũng tới quán kem DÂU
TÂY mà” Thảo nói với Lam

-        
“ vậy quyết định là ra về đi nhé” Tuấn nhìn Lam
nói

-        
“ ukm…em vào lớp đây”

-        
“ uk…tí gặp !”

-        
“ ra chơi 
a đừng tới lớp em nữa, có 5 phút mà !hi ! với lại, em không muốn người
ta nói em là Đát Kỷ nữa đâu..” Lam cười, nháy mắt nói với Tuấn rồi cô kéo
Linh, Thảo vào lớp

-        
“ eo ! chị dâu nhỏ cười đep thật” Nam đứng bên cạnh
nói

-        
“ hửm…” Tuấn quay sang nhìn Nam

-        
“ hihi,… đại ca yên tâm ! vợ của đại ca là chị dâu
của bọn em thôi” thấy thái độ của Tuấn, Nam biết Tuấn hiểu nhầm nên giải thích…hazzz..
Lam đẹp thật nhưng không thể đụng vào được..

Ra về,cả 2 lớp 11A và 11B đều đi tới quán kem DÂU TÂY

2 lớp ngồi chật cả quán vì mỗi lớp có 31 thành viên, trước
khi mọi người gọi món, Tuấn đã nói trước là sẽ trả tiền cho cả 2 lớp, mọi ngời
thích ăn gì cứ chọn thoải mái, tất cả mọi người đều biết gia thế nhà Tuấn nên
không ai phản đối

Tuấn, Lam, Thảo,Linh, Nam,Bình ngồi 1 bàn

-        
“ chị dâu nhỏ giới thiệu bạn đi” Nam cười giục
Lam

-        
“ ukm.. đây là Mỹ Linh, còn đây là Trang Thảo”

-        
“ hihi…xin chào ! tôi là Nam, còn đây là Bình”

-        
“ ukm..bọn tôi biết 2 người mà…” Linh cười nói

-        
“ hihi..vậy ak? bọn tôi cũng thấy 2 bạn ở trường
nhưng không biết tên”

-        
“ ukm….nếu không có Lam thì chắc là cũng không có
duyên ngồi nói chuyện thế này đâu…. hi” thật ra Thảo và Linh xinh nhưng 2 cô bạn
ít khi đi ra ngoài, toàn ngồi trong lớp nên cũng it người biết.

-        
“  mọi người
gọi món đi” Tuấn giục mọi người, rồi vẫy tay kêu phục vụ

-        
“ cho tôi 1 dĩa bánh ngọt dâu, 1 ly kem socola,
1 cà phê đen ! mọi người ăn gì thì gọi luôn đi” Tuấn gọi món cho mình và Lam
xong nói với mọi người. Nam,Bình chọn cà phê giống Tuấn, Linh và Thảo chọn mỗi
người 1 ly kem.

Nhân viên mang đồ ra, Tuấn đưa bánh ngọt và kem cho Lam

-        
Em ăn bánh ngọt trước đi rồi ăn kem, chưa ăn cơm,
ăn kem sẽ đau bụng đấy ! vì mọi người thích ăn kem nên dẫn đến đây ăn chứ ăn
kem thế này không có lợi đâu” Tuấn tỏ ra chững chạc nói, chả trách tuy bằng tuổi
nhưng ai cũng kêu cậu là anh

-        
“ thế a uống cà phê đấy thôi ! cà phê đâu có tốt
đâu” Lam chu miệng nói với Tuấn

-        
“ anh khác, anh là con trai !” Tuấn mỉm cười nói

-        
“ khác gì chứ? đều là con người mà….anh cứ cậy mạnh
đi” Lam lẩm bẩm nói

4 người còn lại trong bàn đều mỉm cười

Không khí trong quán
rất vui, đều là những cô, cậu học trò ngây thơ trong sáng nên nói chuyện rất
vui vẻ, rôm rả, cười đùa, trêu chọc nhau, cậy mạnh, không lo sợ điều gì ! ai trải
qua tuổi học trò đều luôn nhớ về 1 thời ngây thơ vô tư, vô lo đó, lúc đó, ai cũng
suy nghĩ đơn giản, cuốc sống luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười ! Càng lớn lên,
Chúng ta càng quý những khoảnh khắc đó !

Ăn kem xong ! Tuấn chở
Lam về, vì chiều 2 cô cậu không phải đi học thêm nên Tuấn cho xe chạy chầm chậm,
2 người vừa nói chuyện vừa tận hưởng thời gian ngắm phố phường Hà Nội. Bỗng nhiên,
bên cạnh 2 người xuất hiện chiếc xe máy SH màu đen đi bên cạnh, Lam quay sang
nhìn thì thấy có 2 thanh niên, quần áo, đầu tóc rất phong cách, 2 người đều đen
kính đen không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn 1 điều cả 2 đều đẹp trai

-        
“ Gia Tuấn hả? 
tưởng nhìn nhầm chứ?” Người cầm lái lên tiếng

-        
“ủa ? 2 anh đi đâu đây?” Tuấn trả lời như có vẻ
rất thân thiết với bọn họ, sau đó cậu đi xe vào lề đường, dừng xe lại

-        
“ ukm..bọn anh đi có chút chuyện, đang định tí nữa
liên lạc với chú đây, tối mai đi nhảy nha ! 1 tuần nay không thấy chú mày rồi !
tối mai chúng ta “ chiến” với nhóm BP” Người ngồi sau cũng lên tiếng

-        
“ ok..mai e đến”

-        
“ hehe…giới thiệu bạn gái đi chứ, lần đầu thấy
chú mày đi với con gái,bọn anh đi từ xa lại còn nghĩ là nhìn nhầm, mà cũng giỏi
nhỉ? bạn gái xinh đáo để” người cầm lái xe cười cười trêu Tuấn

-        
“ hihi…đây là HảiLam - bạn gái em ! còn đây là
anh Minh và anh Sơn, đang học đại học Kinh Tế, 2 anh ý ở cùng nhóm nhảy hiphop
với anh” Tuấn giới thiệu mọi người với nhau

Minh là người cầm lái, nhuộm tóc đỏ, ăn mặc rất bụi nhưng
khuôn mặt đẹp trai cá tính, anh có vẻ vui tính, Sơn là người ngồi sau, tóc nhuộm
vàng, nước da trắng, nhìn giống công tử bột, ít nói

-        
“ em chào 2 anh” Lam cười, nhẹ nhàng chào 2 người
bạn của Tuấn

-        
“ ukm..chào em !”

-        
“ ukm ! chào em ! em người nam ha? giọng ngọt quá
ah.” 2 người thấy lam cười có lúm đồng tiền lại nói giọng ngọt ngào nên ai cũng
thấy quý

-        
“ vâng ! em mới chuyển về đây 1 tuần” Lam cười nói,
Lam không biết 2 người bạn của Tuấn thế nào nhưng thấy thái độ của Tuấn với họ
rất tốt nên cô bé cũng thấy nên thân thiện với họ

-        
“ Mai Tuấn dẫn bạn gái đến nhé ! giới thiệu cho
anh em trong nhóm biết luôn, có bạn gái xinh thế này mà “ém” !hehe…thôi ! bọn
anh đi đây, có gì gặp lại sau nhé ! chào em dâu nhỏ nhé”  Minh và Sơn chào 2 người rồi phóng xe đi

-        
“ mai em đi với anh nhé !” Tuấn rủ lam

-        
“ mai đi buổi tối ah? Em sợ ba má không cho đi”

-        
“ mai anh đến xin 2 cô chú cho em đi nhé !hi ! 2
ông này đã bảo mai kêu em đến mà anh không mang, kiểu gì họ cũng tìm đủ cách “
hành hạ” anh” Tuấn mỉm cười, lắc đầu nói

-        
“ ukm…vậy cũng được nhưng phải về trước 10h đấy”

-        
“ ukm..a biết mà !”

-        
“ủa ! anh quen với 2 người lâu chưa?”

-        
“ quen được 3 năm rồi ! khi đó anh học lớp 9, vì
rảnh quá nên anh đi học nhảy, quen với họ ! ở bên họ rất vui ! anh luôn là anh,
không có phân biệt tuổi tác, anh là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nên họ cũng
xem anh như em trai” Tuấn bộc bạch với Lam

-        
“ hèn gì, em thấy anh đối xử với họ rất tôn trọng
nhưng em thấy họ kì kì ” Lam gật gù nói

-        
“ hihi…tại em chưa quen họ lâu thôi, tiếp xúc mới
biết được, họ hay trêu đùa nhưng trong lúc nhảy họ rất nghiêm túc..ah… 2 anh ý
rất nhiều bạn gái…em…em” Tuấn đang nói bỗng ấp úng

-        
“ hihi..em biết rồi ! mà em thấy anh là tốt 1 rồi,
không có ai vượt anh được đâu” Lam cười nói, cô hiểu Tuấn muốn nói gì , tuy mới
yêu nhau nhưng dường như 2 người đã hiểu khá rõ về nhau

-        
“ ukm..hihi…anh yêu em nhất, bà xã ah..” Tuấn mỉm
cười rạng rỡ, nói to với Lam. Mọi người đi trên đường đều không nhịn được mà
quay lại nhìn họ…” tuổi trẻ thật tốt mà..”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3