Tình yêu sét đánh - chương 3.1

Chương 3 : oh! Thì ra chúng ta đã có duyên
phận từ trước !

-        
“ lam! lam! dậy đi con!” tiếng bà Kim Huyền dịu
dàng gọi Lam

-           
“ưm…để con ngủ thêm lúc nữa, hôm nay là chủ nhật
mà..” cô bé Lam lúng búng trả lời vì đang chìm vào giấc ngủ

-           
“ không được ! hôm nay, con phải đi với ba má tới
nhà bạn của ba má, hôm qua má đã nói với con rồi mà”

-           
“vâng ! cho con ngủ 10 phút nữa”

-           
“ thôi nào ! con dậy đi nào.. ủa…con có điên thoại
kìa..con nghe không hay…” Bà Huyền chưa nói hết câu, Lam đã vội vàng bật dậy cầm
điên thoại

-           
“ hihi ! con dậy rồi đây ! má xuống nhà đi, con đánh
răng, rửa mặt xong con xuống liền” lam vội cầm điện thoại đi vào nhà tắm

-           
“ ukm..con nhanh lên, xuống ăn sáng” Bà Kim Huyền
thấy con gái vội vàng cầm điện thoại nên cũng hiểu……

-           
“ vâng”

Vào phòng tắm, cô
vội nhìn màn hình điện thoại, biết ngay là Tuấn mà. May quá, may mà mình dậy kịp,.cô
bấm nút nhận :

-           
“ alo”

-           
“ bà xã ah…”

-           
“ hừ..”

-           
“ em còn giận anh ah? Sao a nhắn tin, em không
nt lại vậy?”

-           
“ hừ.. a còn dám nói..”

-           
“ a xin lỗi mà… tại lúc ấy a giận wa nên mới cắn
e đau vậy. em đừng giận nữa mà bà xã”

-           
“ hừ …hôm qua a làm em mất mặt với mọi người….không
tha thứ được”

-           
“ tha thứ a đi mà…không thì mai a cho e cắn lại
nà….”

-           
“a…. e..không thèm nói chuyện với a nữa”

-           
“ hihii..a nói đùa ý ma..a đang định rủ e đi ăn ốc
nè, đi ăn hết đặc sản Hà Nội nhé?”

-           
“ không được ! hôm nay e phải đi với ba má tới
nhà bạn ba má e rồi”

-           
“ vậy ah? tiếc nhỉ? Ukm… vậy hôm khác đi ! em
tha thứ a nha bà xã”

-           
“ hừ…không được ! thôi ! em đi ăn sáng đây ! má
e gọi rồi”

 Lam vừa đánh răng, vừa nhớ lại hôm qua, thật là
mất mặt mà ! mãi đắm chìm trong lời nói ngọt ngào của Tuấn nên cô bé quên mất mình
bị Tuấn cắn, đến khi cô vào lớp thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt lạ thì cô
vẫn không hiểu, may mà 2 cô bạn Linh, Thảo nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám nói cho cô
biết môi cô bị sưng to.. lúc này cô chỉ mong có cái hố mà trốn xuống đây…Gia Tuấn
chết tiệt !>0<… thế là cả buổi học, cô không dám giơ tay phát biểu. Giờ
sinh hoạt, cô giáo chủ nhiệm còn hỏi thăm cô bị sao??>.<… cô thật muốn cắn
chết tên đầu xỏ kia….. Vì thế, lúc ra về, cô không thèm nói chuyện với Gia Tuấn,
Gia Tuấn không hiểu gì cả nên đành hỏi Linh, Thảo..Lúc biêt đáp án, tuy rất buồn
cười nhưng Gia Tuấn nhà chúng ta đành phải nín nhịn vì bà xã đại nhân đang giận
đùng đùng.

Hải lam thay đồ xong,
xuống nhà ăn sáng, ba má cô đã ngồi vào bàn

-        
“ nhanh lên con ! đồ ăn nguội hết !” Bà Huyền giục
con gái

-        
“ dạ ! hôm nay mình đi tới thăm ai vậy ba ?”

-        
“ hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm gia đình bác Gia
Hùng, ngày xưa 2 vợ chồng bác ấy cùng học với ba má. Lúc trước nhà ta chưa chuyển
nhà vào nam, 2 gia đình rất thân thiết đấy, con thường đến nhà bác ấy ăn chực đấy..haha…con
rất hay giành đồ chơi của con trai bác ấy, thằng bé bằng tuổi con nhưng luôn bị
con bắt nạt ah” Ông Minh cười trả lời con gái

-        
“ eo ! chắc ba nhầm rồi ! con rất hiền lành mà”
Hải lam chu miệng phản đối

-        
“ thôi đi cô ! ba má thấy cô lúc đó toàn bắt nạt
con nhà người ta, mà cậu bé đó rất thương con, con muốn cái gì nó đều cho con !
nhớ lúc gia đình ta chuyển vào nam, 2 đứa đã ôm nhau khóc rất dữ….hihi” ba Huyền
kể lại chuyện quá khứ cho con gái nghe

-        
“ thật vậy ah? Sao con không nhớ gi ka?”

-        
“ lúc đó con mới 3 tuổi thì nhớ gi được !”

-        
“ ukm ! thôi ăn sáng nhanh đi ! sắp đến giờ hẹn
rồi, con tới gặp thì sẽ gặp cậu bé ấy sẽ biết thôi mà

Bên này, Gia Tuấn nhìn
điện thoại ngẩn ngơ, haizzzzzzzzzzz…. dẫm phải đuôi mèo con rồi, mai phải mua bánh
ngọt dụ dỗ thôi !

-        
“ Gia Tuấn ! xuống ăn sang đi con” giọng của bà
Mai Hàn -- mẹ Tuấn vang lên

-        
“ vâng ! con xuống liền !”

Gia
Tuấn xuống nhà bếp thì thấy ba mẹ đều đã ngồi vào bàn ăn

-     
“ hôm nay con ở nhà nhé ! hôm nay bạn của bố mẹ
tới chơi !” ông Gia Hùng nghiêm giọng nói với Tuấn . Ông Gia Hùng tuổi ngoài
40, nhìn phong độ, ông tính tình khá là nghiêm khắc nhưng ông luôn muốn mọi thứ
tốt nhất cho Tuấn. Tuấn luôn tôn trọng ông

-     
“ dạ? bạn của bố mẹ tớ chơi sao con phải ở nhà
a.?” Tuấn ngạc nhiên hỏi

-     
“ tại vì đây là bạn thân của bố mẹ, họ mới chuyển
từ nam về, hồi nhỏ con rất   thân với con
gái họ đấy..hihi.. chắc hôm nay con bé cũng tới” Bà Mai hàn dịu dàng trả lời Tuấn.
Bà Huyền là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, bà rất yêu nghề và yêu 2 bố con
Gia Tuấn.

-     
“  vậy ak?
Sao con không nhớ gì vậy” Gia Tuấn mù mờ hỏi

-     
“ tại vì lúc ấy con còn nhỏ mà, hôm nay con ở nhà
sẽ gặp thôi ! không biết con bé thay đổi gì không, hồi nhỏ nó thích bắt nạt con
lắm đấy” bà Hàn mỉm cười trả lời

-     
“ eo ! con bị bắt nạt ak?” Tuấn không tin, hỏi lại

-     
“ ukm ! nhưng con rất thích cô bé, con luôn nhường
nhịn cô bé, lúc nhà cô bé chuyển vào nam, con khóc dữ lắm !”,

-     
“ vậy ạ” Tuấn cảm thấy tò mò !

-     
“ ukm ! thôi ! 2 mẹ con ăn cơm đi, chắc gia đình
bác ấy cũng sắp đến rồi đấy” ông Gia Hùng thúc giục 2 mẹ con

 Đứng trước biệt thự phong cách hiện đại, Hải
lam nghĩ “ chắc nhà bạn của ba cũng giàu zữ”,mà không biết đây chính là nhà Gia
Tuấn.Căn biệt thự này cùng khu phố nhà Hải Lam, ở khu phố này toàn nhà giàu mới
ở vì giá tiền nhà ở đây rất đắt. ông Minh bấm còi ô tô, bác giúp việc ra mở cửa
!

-        
“ 2 cậu tới rồi ah ! lâu quá rồi không gặp !” ông
Gia Hùng niềm nở đón tiếp vợ chồng ông Đức Minh

-        
“  Anh
Minh và Huyền đã tới ah? Hihi ! chúng tôi mong mãi, lâu quá không gặp rồi” bà
mai Hàn thấy 2 vợ chồng ông Minh thì rất vui vẻ

-        
“ ha ha.. đúng là lâu quá rồi ! chúng ta nay đã
già hết rồi !13 năm rồi còn gì !” ông Đức minh vui vẻ bắt tay bạn già

-        
“ các cậu ngồi đi !đây là con gái 2 cậu ak?  lớn quá rồi nhỉ ? xinh xắn quá” ông Gia Hùng nhìn
Hải lam khen

-        
“ dạ ! con chào bác ạ” Hải lam nhỏ nhẹ chào ông
Gia Hùng

-        
“ ukm ! chào con ! nay học lớp 11 hả? con trai bác
cũng học lớp 11 đấy !”

Ông trả lời
Lam rồi quay sang bà Mai Hàn đang bận 8 với bà kim Huyền ( vì 2 bà từng là bạn
thân) “ thằng Tuấn đâu?? Bà kêu nó xuống đây đi !”

-        
“ chắc nó trên lầu, để em lên trên kêu, 2 vợ chồng
với cháu cứ ngồi chơi nhé !”

-        
“ kim Huyền vẫn xinh như ngày xưa nhỉ? Vẫn ở nhà
làm nội trợ ah?” ông Gia Hùng hỏi chuyện bà Huyền

-        
“ cảm ơn a ! già hết rồi mà a ! ukm ! em vẫn ở
nhà làm nội trợ thôi ! chăm sóc bố con a Minh khỏe mạnh là vui rồi” bà Huyền mỉm
cười dịu dàng trả lời ông Hùng

-        
“ ukm ! nay phụ nữ nghĩ được như e hiếm lắm ! hi
! Hàn nhà anh thì đam mê sự nghiệp thiết kế, anh cũng ủng hộ cô ấy, miễn cô ấy
cảm thấy vui là được rồi” Ông Hùng mỉm cười nói

-        
“ Thế chuyện làm ăn của cậu thế nào?” ông Minh hỏi
ông Hùng

-        
“ ukm..công việc của công ty tôi cũng tạm ổn, tôi
đang định phát triển thị trường ở miền nam, nay cuộc sống của người Việt Nam đã
nhiều thay đổi nên nhu cầu thuê vệ sĩ cũng nhiều”

-        
“ ukm ! trong nam, ca sĩ , diễn viên nhiều, họ là
khách hàng mướn vệ sĩ nhiều đấy !”

2 ông vừa nhắc đến
chuyện công việc là bắt đầu nói chuyện sôi nổi, nghiêm túc, không còn để ý tới
chuyện xung quanh

-        
“ má ah ! con thấy bác Gia Hùng và cô Mai Hàn rất
quen nha” Hải lam thấy 2 người rất quen nên hỏi má mình

-        
“ vậy ak? 
chắc con thấy 2 bác ây trên TV đấy”

-        
“ ukm…. chắc là vậy” cô bé vẫn thấy ngờ ngợ

Cô bé đang ngẩn ngơ suy
nghĩ thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, cô bé ngẩng đầu nhìn lên
thì thấy bà Mai Hàn đang đi xuống, sau bà còn có 1 người con trai…ủa…mà sao nhìn
người đó quen vậy kìa

 Gia Tuấn đang bực bội vì gọi điện cho Hải lam
không được, nhắn tin cô bé lại không thèm trả lời lại bị mẹ gọi xuống bắt gặp cô
bé nào đó, tuy có tò mò về cô bé từng bắt nạt mình nhưng cậu không muốn phải gặp
rắc rối, đây không phải là cậu tự cao mà mấy lần trước, con gái bạn của bố mẹ cậu
gặp cậu có 1 lần, sau đó ngày nào cũng tìm đủ cớ để đến nhà cậu chơi làm cậu rất
phiền.giờ cậu đã có Lam nên cậu không muốn bất kì người con gái nào làm tới cậu.

-        
“Đây là con trai của tụi mình, Gia Tuấn” Bà Mai
hàn giới thiệu Tuấn với mọi người

-        
“ cháu chào chú, cháu chào cô” Gia Tuấn lễ phép
chào 2 người, lúc liếc sang chỗ nào đó thì cậu ngạc nhiên mở tròn mắt

-        
“ái chà ! cậu bé đã lớn thế này rồi cơ ak? đẹp
trai giống hệt ba ngày xưa nhỉ.haha” Ông Đức Minh đang nói chuyện với ông Gia Hùng,
nhìn thấy Gia Tuấn ông kiền mỉm cười, khen cậu

-        
“ hihi ! em thấy thằng bé có đôi mắt của Mai Hàn,
con không biết ngày xưa đôi mắt của mẹ con đã hút hồn bao nhiêu người đâu” bà
Huyền mỉm cười góp ý

-        
“ ui ! cậu cứ nói wa, chứ ngày xưa, cậu mới làm
nhiều người mê mệt, hi! giờ cô bé lam giống hệt cậu thế này, chắc cũng làm nhiều
cậu trai tơ tưởng, hihi” bà Mai Hàn cười, nói

-        
“ hahha… vì 2 bà cuốn hút thế nên ngày xưa 2 anh
em tôi cũng khổ không ít đấy” ông Đức Minh vui vẻ nói lại chuyện quá khứ,4 người
cùng không hẹn mà cười, trong mắt họ đều tràn đầy kỉ niệm và hạnh phúc

-        
“ ukm..2 đứa làm quen nhau đi, tuy hồi nhỏ chơi
với nhau nhưng giờ lớn nên cũng quên rồi nhỉ?” Bà Mai Hàn nhìn Tuấn nói nhưng
thấy Tuấn đang tròn mắt nên bà phải kêu “ Gia Tuấn, Gia tuấn..”

-        
“ơ..dạ !” Tuấn hồi phục ngạc nhiên

-        
“ con còn không chào bạn, ngẩn ngơ gì nữa”

-        
“ dạ !ukm… chào bạn, mình là Gia Tuấn” Gia Tuấn
nở nụ cười tinh quái, gật đầu chào lam

-        
“ ukm.. chào cậu ! mình là Hải Lam” Hải lam rất
ngạc nhiên khi thấy Gia Tuấn, bây giờ cô mới hiểu vì sao cô lại trông 2 vợ chồng
bác Gia Hùng quen thế. Thấy Tuấn giả vờ không quen biết mình, cô cũng giả vờ..hừ….
coi ai hơn ai

-        
“ Hải Lam đang học ở trường nào vậy cháu?” bà Hàn
thấy Hải lam dễ thương nên thấy rất quý mến, lại nhìn thấy biểu hiện của con
trai mình nên bà cảm thấy cô bé càng đáng yêu..>0<

-        
“ dạ ! con đang học trường Nguyễn Bá Ngọc”

-        
“ủa? vậy là học cùng trường với Gia Tuấn nhà bác
rồi ! 2 đứa không biết nhau ak?” bà Mai Hàn ngạc nhiên hỏi

-        
“ dạ ! con mới chuyển đến 1 tuần nhưng cũng có
nghe về bạn Tuấn nhưng con chưa gạp bạn ý bao giờ” Hải Lam nở nụ cười dịu dàng
trả lời

-        
“ con cũng vậy ! cũng nghe tên Lam ở trường nhưng
không ngờ lại là con của chú Minh !” Tuấn thấy Hải lam giả vờ như từng quen biết
mình, cậu buồn cười “ cô bé ương bướng !”

-        
“ vậy thì giờ 2 đứa biết nhau rồi thì hãy giúp đỡ
nhau nhé ! lam nhà cô mới chuyển trường nên còn nhiều bỡ ngỡ, ở trường, Tuấn giúp
đỡ lam nhà cô nhé !” bà huyền thấy Tuấn rất hiền lành, lễ phép nên bà rất có cảm
tình

-     
“  vâng !
cô yên tâm ! cháu sẽ giúp đỡ bạn ý tận tình” Tuấn mỉm cười, nhìn chằm chằm vào
mặt Lam, cậu cố ý nhấn mạnh câu nói

-        
“ vậy thì cảm ơn bạn !” Hải lam cười ngây thơ,
nhìn Tuấn trả lời

-        
“ Bây giờ, tôi và ông chơi mấy ván cờ đi, lâu lắm
rồi không thử tài ông ! còn Mai, em vào bếp chuẩn bị đồ ăn,Kim Huyền em nấu ăn
ngon vào giúp Mai nhà a nhé,Gia Tuấn dẫn bé lam đi tham quan nhà mình đi” ông
Gia Hùng phân bố công việc cho từng người, vì 2 nhà đã than thiết nên ông xem mọi
người giống người nhà

-“ ok ! 2 ông cứ chơi cờ đi !
chị em tôi vào bếp tâm sự ! Tuấn dẫn Lam đi tham quan nhà đi con, nhớ tiếp bạn
tử tế”

-        
“ dạ ! mình đi thôi bạn Hải Lam” Gia Tuấn nở nụ
cười tinh quái, đúng lên nói với hải lam, cậu cố ý nhấn mạnh từ “bạn”

-        
“ ok !” Hải Lam ngồi dậy, đi theo Tuấn..hừ… xem
coi, a giở trò gì

Bà Mai Hàn nhìn theo 2 cô cậu, mỉm cười, đây là lần đầu tiên bà thấy
Gia Tuấn cười dịu dàng và nhìn chằm chằm vào 1 cô gái như thế !
“haizzzzzzzz,…con trai mình đã lớn rồi đây”

Hải lam đi theo Gia Tuấn lên lầu, Gia Tuấn đi đằng trước không có ý định
dừng lại,cũng không quay lại nhì cô bé “ hừ…cứ giả cờ đi…ghét” Hải Lam vừa đi
theo vừa lẩm bẩm, bỗng cô bé cảm thấy tay mình bị kéo mạnh, lúc cô hết bất ngờ
thì thấy bản than đang bị Tuấn ôm, cả 2 đang đứng trong căn phòng rộng, xung
quanh được lắp những tấm kính to

-        
“đây là phòng tập nhảy hiphop của a” Tuấn thấy
Lam nhì xung quanh hiếu kì thì cậu lên tiếng

-        
“ hừ…bỏ tay ra ! tôi với bạn mới quen nhau nha”
Lam dỗi hờn đánh vào tay Tuấn

-        
“ hehe! vợ giận vẫn a ak?” Gia Tuấn mặt dày ôm
chặt Lam hơn

-        
“ ai vợ a? đừng có nhận vơ” lam xụ mặt, lườm Tuấn

-        
“ em chứ ai?”

-        
“ Bỏ ra ! ghét !”

-        
“ bà xã ! a rất vui !” Tuấn bỗng nhiên nói 1 câu
không hợp chủ đề

-        
“ a vui gì?” lam tò mò

-        
“ vì chúng ta đã có duyên phận từ trước !hihi !
chả trách, a cứ có cảm giác thật thân quen, nhất là mùi thương trên người em..
lần đầu gặp, a thấy như đã từng quen biết e từ lâu”  trong giọng nói gia Tuấn chứa đựng niềm vui
không thể giấu

-        
“ ukm..không ngờ nha.. em cũng có cảm giác rất
quen khi gặp a..hehe..không ngờ a là người bị em bắt nạt hồi nhỏ” Hải Lam nghe
Tuấn nói, cô cũng mới nhớ ra vấn đề mà cô luôm thắc mắc

-        
“ e hèm…. Ai bắt nạt được anh chứ? đấy là a..a..
nhường em ý chứ !!” 

-        
“ ui ! nhường cơ đấy !”

-        
“ ukm.. mà tại e ghê ghớm quá mà” Tuấn mỉm cười,
nháy mắt trêu Hai Lam

-        
“ em..ghê ghớm gì chứ? tại a yếu đuối ấy” Lam trừng
mắt ,chu miệng phản đối Tuấn

 Thấy Lam chu miệng, Gia Tuấn liền muốn hôn cô,
nghĩ là làm, cậu liền áp đôi môi của mình lên đôi môi của lam, cậu tìm kiếm chiếc
lưỡi của Lam, trằn trọc mút, trêu đùa, khi cậu hôn Lam, cậu không bao giờ thấy đủ,
càng hôn càng cuồng nhiệt

-        
“ um…” Hải lam thấy sắp không thở nổi, cô bé kháng
cự

Gia Tuấn cảm giác được
sự kháng cự của Lam nên cậu bỏ cô bé ra, ôm cô bé ngồ xuống dựa vào chiếc gương

Hải Lam được Tuấn thả
tự do, cô dựa vào lòng Tuấn thơ dốc, mắt liếc nhìn vào chiếc gương đối diện, cô
bắt gặp hình ảnh cả người cô ngồi trong lòng Gia Tuấn, đầu dựa vào ngực cậu, vì
vừa hôn xong nên đôi môi cô bé trở nên đỏ mọng ướt át, đôi má hồng hồng, đôi mắt
như chứa sương mù… nói chung là nhìn rất… quyến rũ…. Cô không ngờ mình lại có bộ
dạng này

-        
“ a từ nay có thể kìm chế 1 chút được không hả?”
hải lam oán trách Tuấn

-        
“ hihi… tại em chu miệng dễ thương wa ma… ukm… ở
trước mặt đứa con trai khác em đừng bao giờ chu miệng đây, rất nguy hiểm” Tuấn
mỉm cười nghiêm túc trả lời

-        
“ hừ..a nghĩ , ai cũng giống a ah?”

-        
“ a nói thật đấy ! hừ.. mà hôm nay may mà em đến
nhà a đấy ! ăn mặc thế này, nhìn thế này mà đến nhà tên khác thì….hừ” Càng nhìn
bộ dáng của Lam, Tuấn càng bực mình, đã xinh lại còn mắc đồ đẹp như thế làm gì…hừ….may
mà đến nhà mình”

-        
 “ thì
sao? Em ăn mặc mình thường thế này còn j??” Lam ngạc nhiên trước sự vô lí của
Tuấn, hôm nay cô mặc váy chấm bi ngắn, áo phông có gì nổi bật đâu chứ… ??? thật
ra cô bé không biêt, dáng người cô bé rất đẹp, tuy mới 17 tuổi nhưng dáng người
lam đã phát triển đây đủ, phải gọi cô la “ gương mặt thiên thần, dáng người ma
quỷ”, bình thường mặc đồng phục không khoe hết dáng người, nay mặc váy ngắn, áo
bó  nên phô hết đường cong cơ thể

-        
“ hừ.. lần sau ra ngoài, em đừng mặc váy nữa !”
Tuấn bá đạo nói-

-        
“ này, này.. a đừng có vô lí nhé.. ba em còn không
cấm em..người ta là con gái..” Lam trừng mắt Tuấn

-        
“ a là chồng tương lai của em nên a nói e, con gái
thì mặc quần cũng đẹp” Tuấn mặt dày nói với Lam

-        
“ hừ.. không nghe ! a mà con thế thì em…em với a
chia tay” lam đẩy Tuấn ra, cô bé định ngồi dậy

-        
“ em ngồi xuống !” nghe lam không nghe mình, lại
còn đòi chia tay, Tuấn bực mình cầm tay cô, quát

-        
“ hừ..không ngồi ! a quá vô lí ! a can thiệp vào
chuyên riêng của e”

-        
“ a vô lí gì? A là ng y em thì a có quyền có ý
kiến” Gia Tuấn kéo lam ngồi lại vào lòng mình

-        
“ăn mặc như thế nào là quyền của em, miễn là không
hở hang, quá đáng là được, a cấm e mặc váy… anh…. Anh quá vô lí”

-        
“ nhưng em không biết em mặc váy ngắn thế này,
những người khác sẽ nhìn…”

-        
“ người ta nhìn thì kệ người ta, mặc thế này thì
ngắn cái gì? Em có can thiệp vào cách ăn mặc của a đâu”

-        
“ em muốn a thay đổi cái gì thì em nói đi, chỉ cần
e nói, a sẽ thay đổi”

-        
“ em không cần ! em sẽ không can thiệp vào chuyện
của anh vì thế, a đừng can thiệp vào chuyện của em” Lam phụng phịu quay mặt
sang hướng khác

-        
“ nhưng chúng ta là người yêu mà….. !”

-        
“ em biết ! nhưng người yêu thì cũng không nên
can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của nhau”

-        
“đã yêu nhau thì 2 người cần gì phải có chuyện
riêng??/”

-        
“ a sai ! em không có quan điểm đó, e không muốn
mình không có tự do”

-        
“ hừ..tự do?? E muốn tự do gì??em muốn có nhiều
thời gian 1 mình ak?”

-        
“ a đừng có nói giọng đấy ! em thấy chúng ta cần
có thời gian suy ngĩ kĩ về mối quan hệ này, em thấy a và e không đồng quan điểm”
nói xong, Lam định ngồi dạy khỏi longf Tuấn

-        
“  thôi !
được rồi ! nghe em hết ! a xin lỗi ! thật lòng không hiểu sao, với em, a có tính
chiếm hữu rất cao, a cứ sợ….. a không hiểu a sợ gì….. nhưng a không muốn mất
em, không muốn người nào con trai nào nhìn em, từ lúc quen em, anh trở thành 1
người ích kỉ, ghen tuông tầm thường, chấp nhặt, mà e ương bướng, đừng bao giờ
nhắc tới “ chia tay” nữa ! cho dù e giận thế nào thì cũng đừng nói thế, a sẽ
nghe theo em” Tuấn ôm Lam, nói những lời chân tình. cậu từ 1 người luôn không
quan tâm chuyện gì, lúc nào cũng bình thản thế mà mới ngày quen lam, cậu đã trở
thành 1 người hoàn toàn khác

-        
“ ukm!thật ra, em chỉ muốn a tin tưởng em và cũng
tin tưởng a, tuy chúng ta mới yêu nhau nhưng chúng ta có duyên từ bé mà, với cả,
anh là người rất ưu tú mà ! em phải là người sợ chứ không phải a”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3