Mắt lạnh - chương 05
Phụ cảnh 2. Truyền nhân cuối
cùng của tam long ấp (phần này chỉ có tính dẫn giải)
Mênh mông trời rộng sông
dài. Anh hùng lạc bước, cố nhân trùng phùng.
Dặm
nam phủ thiên trường ngày tháng năm.
Suốt
từ chiều hôm tới tối muộn, người lữ khách dừng ngựa bên dịch trà quán, mũ cỏ
đội xụp che khuất cả ánh mắt, mái tóc dài xõa mài màu gió bụi, áo đay đan tay
quấn ba lớp phủ dài, dây đai da thắt kiểu cánh bướm, dầy rơm bện hình xuyến. Hắn
ngồi thu mình ở góc khuất trong quán, hướng ra ngoài đường lộ, dựng cây đoản
côn dựa vào cột gỗ. trên bàn đặt tách trà đã ngả màu lạnh, một ấm trà gốm rạn
màu đất, một ống trúc rỗng chứa gừng khô cắt lát, một vài miếng lau bằng sơ
mướp khô. Ông già tóc bạc mấy chốc lại nhìn hắn ngao ngán, ánh đèn bên bích lầu
đã bắt đầu phả màu đỏ nhạt, nhấc điếu cày lên, kéo rít một hơi thật dài rồi hờ
hững nhả khói khét mù. Ông quay qua người lữ khách:
-
Cậu
chưa muốn đi hả. Tối muộn vào thành không kịp nữa đâu.
-
Cám
ơn lão quán nhắc. Tôi ở lại đây sớm mai mới vào thành.
-
Bích
lầu này không có phòng nghỉ đâu.
-
Gần
đây có quán trọ nào không hả lão.
-
Có.
Đi xuôi con lộ này chừng mười dặm sẽ gặp một ngã ba, rẽ ngựa theo đường mòn
nhỏ chạy chưa đầy nửa khắc là tới tịnh xá của họ lưu.
Hắn
cảm ơn lão quán, nhấc túi đồ, cây côn, bước ra. Tiếng ngựa hí ầm ĩ từ xa, khói
bụi quấn tung mù một khoảng đất. Rất nhanh sau đó, đám người ngựa rầm rập kéo
tới rồi dừng trước bích lầu. Dẫn đầu đám người là một vị trai trẻ tuấn tú, mũ
mão, quần áo chỉnh tề, hông dây thắt lưng giắt cây quạt giấy, phong thái tao
nhã, cao sang. Đám người theo sau quần áo đủ loại, vải lụa hoa thêu, đai sắt
sáng loáng, bên hông dắt kiếm, đao, móc, xích đủ loại. Đám người xuống ngựa,
rảo bước vào trước cửa lớn bích lầu. Người lữ khách tháo dây cương, vừa buộc
túi đồ bên hông ngựa vừa cẩn trọng quan sát bích lầu.
Từ
lầu cao của bích lầu, tiếng tranh cãi bắt đầu xuất hiện, rộ lên rồi im lặng,
người nối người, nối nhau lũ lượt rời khỏi bích lầu, họ đứng lại phía ngoài cửa
lớn, bàn tán về chuyện cãi vã gây sự gì đó trên lầu, chưa dứt hết lời, tiếng
gươm đao chém nhau loạn hết cả. Đám người vây trước cửa sợ quá giật lui người
lại, kẻ sau xô người đi trước, một ông già bị đẩy văng xuống đất, con ngựa của
lữ khách giật mình lồng lên dữ dội, cái túi đồ tuột khỏi nút treo, khiến đồ đạc
bên trong rơi hết cả xuống đất, trong đám đồ ấy có một khúc côn đá hình trụ
ngắn chừng hai mươi tấc, nó nhẵn bóng, màu xanh ngọc, phát quang sắc hồng, mặt
trước khắc ba chữ tam long ấp, mặt sau trạm hình con thuyền nhỏ đang vượt sóng
lớn, cây côn vừa chạm tới đất, tiếng kêu vang như chuông đổ, gió cuộn giật tung
bụi mù, tiếng chuông đổ vừa dứt hết thì tiếng mãnh thú gầm xé đau tai nhức óc,
khiến người ngựa hồn siêu phách lạc, lăn lê gào thét quằn quại vì đau đớn, rồi
luồng áp khí vô hình cực lớn bức phát từ nó lao ập vào bích lầu, áp khí giật
tung bàn ghế, bẻ gãy cờ đèn, đánh bay cả mấy tấm ngói lợp mái lầu, rất nhanh
sau đó, chỉ thấy tiếng người kêu la thảm thiết.
-
Tam
long ấp! Hắn là người của tam long ấp! – Một kẻ thốt lên với vẻ kinh hãi.
-
Tam
long ấp đã bị tuyệt gia rồi, sao còn hậu nhân được. – Kẻ khác ứng lời phản đối.
Tiếng
qua tiếng lại ì xèo, người lữ khách vội vã nhặt đồ, lên ngựa rời đi không một
lời phân giải, trên lầu bích, đám người bị thương vô số, cũng cố bước ra ngoài
ngó xuống nhìn theo, vị công tử trẻ tuổi tuấn tú nhất hỏi đám người dưới:
-
Hắn
là ai?
-
Tam
long ấp! Biệt tầm long. – Một kẻ lâu la nói.
-
Biệt
tầm long. Quả tin đồn là thật, ta thấy thú vị hơn rồi, cho người lấy ngựa, đuổi
theo bắt sống cho ta.
Đám
người theo sau nhảy vọt từ lầu xuống đất, cả đám lũ lượt quát tháo người dân,
lên ngựa truy đuổi người lữ khách.
Tịnh
xá lưu A, cách bích lầu ba khắc ngựa, vó ngựa rầm rập kéo đến, đám người tay
lăm lăm đao, kiếm, trùy, xích, vừa xuống ngựa là đạp cửa lao vào.
-
Biệt
tầm long! Ra đây mau. – Đám người vừa quát tháo, vừa đập phá đồ đạc bàn ghế xếp
trước cửa lớn.
Người
làm tịnh xá khiếp sợ, không ai dám bước ra ngăn chặn, lại không ai dám đi báo
ông chủ. Xưa, lưu A là người làng phú xuân, thân cao ba thước, nặng gần trăm
cân, gương mặt bầu tròn, mắt híp, tai to. hắn nổi tiếng về sức khẻo vô địch, võ
công có hạng, trong vùng ai ai cũng nể trọng. Nhưng làm chủ tịnh xá, hắn lập ra
cái lệ khi hắn đang ngủ bất cứ ai không được làm phiền, nếu phạm ắt bị hắn đánh
nát thây.
-
Gọi
chủ các người ra mau! – Kẻ cầm đao tóm lấy một nữ hầu, kè đao vào cổ quát nạt.
-
Ông
chủ tôi đang ngủ! Tôi không dám gọi, xin ông tha cho tôi! Huhu! – Nữ hầu phòng
vừa run vừa khóc sướt mướt.
-
Được!
ngươi chỉ cho ta xem, bản lĩnh hắn cao tới đâu.
Nữ
hầu phòng bị ép dẫn đường, vừa đi vừa run sợ, qua một lối nhỏ dẫn ra vườn sau,
khuất tầm cây cối che phủ, chỉ nghe tiếng ngáy vang rầm như sấm truyền, đám
người lâu la lao tới, vừa kịp thấy một người to béo đang nằm ngủ trên võng,
hắn mặc quần vải ống lớn, ngắn cụt. Người ở trần, dương cái bụng tròn như trống
đình, ngực thì chảy xệ, gương mặt ung dung tự tại, chốc chốc lại chép miệng
chẹp chẹp, rồi ngáy tiếp, thấy lạ, đám người không dám lao tới, đứng giữ khoảng
cách, đẩy nữ hầu phòng tới trước mà quát:
-
Mày
lay nó dậy cho tao. – Thằng cầm đao quát lớn.
Nữ
hầu phòng bị ngã dụi xuống đất, khóc lóc thút thít, phần lo phần sợ, trên võng
treo, lưu A vẫn nằm im bất động. Mấy kẻ lâu la thấy sự vẻ tầm thường, liền hò
nhau làm tới. cả bọn cùng nhào lên định đánh đập, chợt thấy mắt lưu A bật lên
sáng quắc, hắn vươn tay, duỗi chân làm đứt tách cả mấy mắt lưới võng treo.
-
Kẻ
nào dám phiền giấc ngủ của ta!
-
Chúng
ta là thủ hạ của hà công tử, người phủ đoàn. Tới đây bắt biệt tầm long, mong
ông chủ lưu hợp tác.
-
Hà
đại phong, ta cũng từng biết qua, hắn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, văn thơ phú
vịnh, võ học tinh tường. biệt tầm long, hắn chỉ là một tin đồn vô thực nhưng
so với lũ người vô danh như các người có đáng lắm không. – Lưu A vẫn nằm vắt
người trên võng.
-
Cuồng
ngôn, ngươi dám coi thường chúng ta! Lên! – kẻ cầm thương quát lớn.
Cả
đám lâu la tay đao tay kiếm, đồng loạt lao lên, lưu A bật người tung khỏi võng
nhẹ tựa cơn gió, vừa chạm chân tới đất, hắn đã một tay tóm lấy nữ hầu, ném lui
về phía sau, một tay hất tung ra phía trước một luồng áp khí cực lớn, quật ngã
hết cả đám lâu la.
Vừa
khi hà đại phong kịp tới, hắn xoay người, rút quạt đánh tạt luồng áp khí đẩy
văng lên ngọn cây, tàn khí còn lại vừa chạm tới ngọn cây, lá cành đứt rơi lả tả.
Lũ thủ hạ thấy chủ, càng kêu đau thảm thiết. Hà đại phong thấy lưu A võ công
cũng cao, không dám manh động, liền dịu giọng:
-
Ông
chủ lưu! Người của tôi thất lễ với ông, tôi sẽ thay ông trừng trị sau, quán xá
hư hỏng thế nào, thiệt hại tôi sẽ chi trả. Chúng ta đều là bậc trung quân, nay
biệt tầm long là kẻ trọng tội đang bị truy bắt, mong ông giúp đỡ, hẳn khi bắt
được, chúng ta cùng hưởng danh lợi, phú quý.
-
Không
hổ là kẻ có học! Nói lời rất ngọt tai, được! ta sẽ giúp ngươi. Nhưng trước khi
giúp ngươi, ta muốn thử chút võ công.
-
Được!
xin mời ông chủ lưu. – Nói rồi hà đại phong mỉm cười, hai má núm tiền sâu, hàm
răng trắng đều, gương mặt sáng đầy vẻ tự tin.
-
Tiếp
chiêu! – Lưu A nhảy vút lên cao, hai cánh tay gạt luồn, đan vào rồi lại đưa ra
liên tục, tiếng gió vút lên, tiếng cọ tay xoẹt xoẹt nhanh như chớp đã bổ nhào
tới hà đại phong.
-
Là
chiêu cá đàn ngược nước. – Hà đại phong nghiêng người, vừa đảo tay gạt chiêu
vừa cười nói thoải mái như không.
-
Khen
cho câu học rộng nhớ dai. Ta nghe nhà hà thái sơn có người công tử dung mạo
tuấn tú, văn võ song toàn, mắt nhìn cái gì miệng nói được ngay, Tai nghe cái gì
nhớ mãi không quên. Lẽ nào là hà công tử đây. – Lưu A ngừng lại, buông tay
xuống tấn, không có ý muốn đấu nữa.
-
Ông chủ lưu quá khen rồi. Cá nào vượt nước, cỏ
nào vượt cây. Luận về võ công, quả thực tôi đây còn phải học hỏi ông chủ lưu
nhiều phần.
-
Được!
tuổi trẻ mà đã có đức khiêm nhường, sau ắt thành danh.
-
Ông
chủ lưu, chúng ta tìm bắt con hổ nhỏ thôi, còn đợi gì nữa.
-
Được,
theo ta.
Cả
đám người lũ lượt theo bước lưu A đi dọc hành lang, lên lầu tìm vào phòng của
người lữ khách. Vừa tới cửa phong, đám người đạp cửa lao vào.
Lại kể, từ khi đám người lâu la – thủ hạ của
hà đại phong bước vào tịnh xá, đánh lộn, và thương lượng với ông chủ lưu, người
lữ khách đã dõi theo hết cả, toan rời đi trước nhưng hiềm lỗi ngựa của hắn bị
canh giữ chặt quá. Đành phải trèo cửa sổ, leo xuống mái che đường ra hồ nước,
lại trèo qua tường bao để ra ngoài.
Đám
người của hà gia lao vào phòng không thấy người, liền lùng xục tung căn phòng,
theo lối cửa sổ, đuổi theo, đuổi mãi tới nửa đêm thì gặp một bãi cát lớn, cũng
là khi trời bắt đầu xì xầm mây rủ, nhưng vẫn quyết đuổi. Họ theo dấu người lữ
khách, chạy một vệt dài trên cát, một lối mòn nhỏ, tới khi cơn mưa rào ập xuống
đã xóa nhòa tất cả. Tới bờ sông, đám người giật mình dừng bước. Hắn đứng lặng
người nhìn sông rộng, triền cây, nhìn cảnh đồng mây dăng mưa đổ, tay nắm chặt
cây côn đá, vai mang tay nải đồ kéo xuống nặng trịch.
-
Không
uổng chúng ta khổ công tìm kiếm. Bắt sống hắn cho ta. – Hà đại phong chỉ tay quát.
-
Biệt
tầm long! Chịu hàng đi. – Cả đám thủ hạ lao lên không tiếc thân.
Hắn
vẫn quay lưng lại, ngẩng mặt nhìn đất trời, không một lời đáp trả. Khi đao kiếm
xích dùi kéo xoẹt tới cận kề tính mệnh, thân người hắn bỗng vụt đi, hắn lao
mình xuống dòng sông đang rào rào mưa đổ, con nước chảy xiết như lũ đầu nguồn.
-
Xuống!
Không cho hắn thoát.
Nói
vừa dứt lời, hà đại phong lao người xuống sông, theo sau là lưu A, đám thủ hạ
tới cả chín tên, họ truy đuổi nhau, cùng vượt sông quỷ dã qua bờ quỷ dã thôn,
bên bờ lau sậy mọc trùm kín lối, phía xa cây lớn nhỏ rậm rạp chen nhau thành
rừng, cảnh tối mịt trùng trùng, người lạ lẫn vào chẳng biết đường ra, nói gì
chuyện kiếm người. hà đại phong và đám thủ hạ vẫn không buông.
-
Chúng
ta đã mất công truy đuổi tới đây, lẽ nào bỏ đi uổng phí . chia nhóm hai người
một hướng, nếu gặp hắn, hãy kêu lên thật lớn. – hà đại phong thân thể ướt nhèm,
quần áo bê bết bùn cát, vẫn giữ vẻ phong thái uy thế, chỉ huy lũ thủ hạ.
-
Rõ!
– Đám thủ hạ ứng lời rồi tách nhóm tản ra. Lưu A cùng hà đại phong cùng đi với
nhau.
Về,
người lữ khách khi vừa chạm tới bờ thì ẩn vào đám sậy, đợi đám người kia lên bờ
rồi hắn xuôi dòng bơi tiếp xuống một khúc khá xa, tới khi gặp một bến đò, hắn
mới bơi tiếp bờ, đi lên mặt đất. cách bờ sông chừng nửa dặm có một căn nhà nhỏ
dựng bằng trúc mây lợp cọ, trong nhà ánh đèn lay lắt phả hơi sáng yếu ớt nhòa
đi trong màn mưa, người lữ khách cẩn trọng bước tới. Quan sát hồi lâu, hắn thấy
trong nhà là một nữ nhi trạc mười tám đôi mươi đang ngồi xếp lưới, nàng ta rất
mực giản dị, khuôn trang hiền hậu, ánh mắt long lanh, áo nâu, yếm đào, khoác
thêm bộ áo vải bông. Hắn đi vòng lên cửa trước, ghõ cửa hai nhịp “cộc! Cộc!”
trong phòng thấy tiếng nhi nữ nói vọng ra trong vắt êm ái:
-
Trời
mưa lớn quá! Cha về chi cho ướt. Để hồi mưa tạnh, sẽ về cũng được mà. – Nói
đoạn bỏ cả đám lưới cá đang xếp dở xuống đất, chạy ra mở cửa.
Cô
ngạc nhiên cau mày nhìn hắn. Đứng sững người không biết xử trí sao, vẻ bối rối
hỏi:
-
Anh
là ai?
-
Tôi
người hành khất đang khi trời tối gặp cơn mưa rào, người ướt lạnh hết cả rồi!
xin cho lui lại khi cơn mưa ngớt sẽ rời luôn.
-
Ừm!
Anh vào đi, nhưng anh không được hại tôi đâu.
-
Tôi
mang ơn người, tất không hại người. – Hắn dừng trước cửa cởi áo, vắt bỏ nước
cho ráo mới bước vào nhà.
Người
nhi nữ ngồi thu mình bên đống củi đang cháy lửa vàng tí tách, nhìn người khách
lạ đầy vẻ hoài nghi, lẫn ngượng ngùng (thẹn vì thấy cảnh người đồng niên trùng
lứa khác giới, mình trần, chân hở, quấn mỗi cái khố ướt).
-
Anh sẽ đi đâu.
-
Tôi
lên kinh thành. – Người lữ khách bước tới bên đống lửa, hưa bàn tay lạnh, nói
miệng còn hà ra hơi ấm.
-
Kinh
thành đường xa lắm, nghe cha nói đi ngựa tới cả ngày trời.
-
Cha
cô đâu.
-
Ông
ấy đi bỏ lưới rồi. Ông dặn tôi không cho người lạ vào nhà, nhưng tôi lại cho
anh vào nhà rồi.
-
Cám
ơn cô! – Người lữ khách bỏ mũ cỏ xuống bên bếp lửa, mái tóc buông xõa, cặp mày
đen rậm chảy nghiêng, ánh mắt sáng rực lẫn vẻ trầm lặng.
Họ
ngồi bên nhau hồi lâu, tới khi mưa ngớt hẳn, người lữ khách dời bước, mặc áo
cáo biệt gia chủ. Nữ nhi theo ra tới cửa thì thấy trời đêm tối mịt, mới gọi
người lữ khách lại:
-
Anh
đi như vậy sao thấy đường, đợi tôi lấy đuốc. – Nữ nhi chạy vào buồng sau, tìm
lấy cây đuốc lớn, mồi lửa rồi mang ra đưa cho người lữ khách.
-
Ngày
sau! Nếu còn gặp lại, nhất định tôi sẽ trả ơn người. Tạm biệt! – Người lữ khách
nhận lấy cây đuốc, nói rồi quay bước đi luôn.
-
Vâng!
Anh đi cẩn trọng nhé. Tạm biệt. – Nói rồi nữ nhi khép chặt cửa lại.
Vừa
cầm cây đuốc rời đi, phía rừng cây bỗng có tiếng người vọng đến, người lữ khách
liền dụi cây đuốc xuống vũng nước tắt ngấm.
-
Phía
trước có căn nhà, vào đó xem thử? – một kẻ nói.
-
Phải,
tìm không thấy hắn, vừa đói vừa lạnh, kiếm ít rượu thịt ăn cho đã bụng rồi tính
sau. – Một giọng nói khác.
-
Mày
không lo việc, chỉ lo ăn uống, trách nào không tìm thấy.
-
Thằng
ngu, cả đồng rừng lớn thế này, tìm hắn khác nào mò kim đáy bể, biết trước tao
tìm một nơi ngủ quách, sáng mai rồi về.
-
Im
mồm đi, gần tới nhà rồi, để xem có động tĩnh gì không.
Trong
màn đêm, hai bóng người áp sát căn nhà, kẻ cầm đao (tự đại hào), kẻ cầm
thương (tự đại hải) ngó vào nhà chỉ thấy nữ nhi ngồi xếp lưới bên đống củi
rom ren lửa hồng, phía trên gá treo một ấm đất nhỏ đun nước. Men theo tường
nhà, hai kẻ lạ mặt tới trước cửa. Chỉ nghe tiếng gõ cộc cộc, nữ nhi bước ra mở
cửa, thấy người lạ tay mang vũ khí, sắc mặt dữ dằn. Cô toan đóng sập cửa, nhưng
hai kẻ lạ khẻo hơn, đẩy cửa xông vào, khiến cô ngã lui xuống sàn.
-
Con
ranh! – đại hào mặt mày dữ tợn quát lớn.
-
Im
mồm đi. Xin lỗi cô, đêm khuya chúng tôi không dám làm phiền nhưng lỗi vì bức
quá, đành phải cầu hỏi cô, mong cô thông cảm. – Hải nói rồi cúi người đỡ nữ
nhi dậy.
-
Mày.
– đại hào vẻ khó chịu nói chống chế lại ra uy.
-
Im
đi thằng ngu.
Đại
hải đỡ nữ nhi đứng dậy rồi lui lại phía cánh cửa mới thưa.
-
Cô
ở nhà đây, có thấy kẻ nào cao chừng năm thước, tóc dài phủ mặt, ánh mắt trầm
kha, râu riu đôi chút. Nước da hơi ngăm màu gió, tay mang côn, vai đeo tay nải,
lui tới không.
-
Các
anh đi kiếm người nhà ạ. – nữ nhi hơi cúi mặt xuống, mắt gượng nhìn hai người
lạ vẻ cẩn trọng.
-
Đúng!
Anh ấy là đại ca chúng tôi, nay đêm mưa gió mà lỡ lạc mất. chúng tôi thật lo
lắng lắm.
-
Ưm!
– cô gái cúi mặt xuống ngần ngại đôi chút vẻ suy nghĩ nhưng không muốn hai
người lạ dò thấy mà rằng – Có! Nhưng tận một canh giờ trước người ấy rời đi
rồi. Hắn nói đi về kinh thành gấp rồi từ biệt đi luôn.
-
Chết
tiệt. Hắn rời đi hướng nào vậy.
-
Hắn
đi về bờ sông rồi.
-
Cám
ơn cô, làm phiền cô rồi. – Nói đoạn rồi hắn kéo tay kẻ cầm đao thối lui ra
ngoài, hào vùng vằng không muốn rời đi, mắt hắn lăm le nhìn nữ nhi vẻ khó chịu.
Hai
kẻ lâu la vừa rời khỏi nhà được mấy bộ đã vùng vằng cãi vã, đại hào thì muốn lui
lại căn nhà nghỉ ngơi rượu thịt, đại hải thì lo chuyện kiếm người, cãi vã um
xùm không xong đại hào không kiềm lòng được, lên đao muốn đánh, bức quá đại hải
quay bước tự thân rời đi về phía sông, mặc kệ kẻ ngông cuồng ở lại một mình.
Hào
xăm xăm chạy về phía căn nhà nhỏ, lao người đẩy cửa xông vào, nhi nữ
khiếp sợ lui vào góc nhà, tay nắm chặt khúc củi thủ sẵn phòng sự, dù
sớm đã quen cảnh một thân một mình nơi đất vắng, hay những khi cha xa nhà, cô vẫn thấy tâm thần
mình hoảng loạn, rối bời. Người cô bỗng run lên tới chừng không thể
đứng vững mà ngả mình tựa vách. Chấn ngoài cửa chính, hào mắt
sáng rực, hắn cười phá lên “ha hả!!” liền tay đóng sập cửa lại. Bên
ngoài gió đã lặng hẳn, không gian tĩnh mịnh cô quạch vô cùng.
Tiếng
người nhi nữ kêu lên thất thanh, phá tan bẫu không khí yên ả, nơi đồng
rừng xa hơn mười dặm tiếng vang còn truyền tới được 3 phần, hà công
tử vốn thính quan cực tốt, tiếng vang chỉ như gió thoảng qua tai mà tâm
can đã tỏ tường 9 phần câu chuyện, hắn quay ra nói với A Lưu:
-
Lưu
huynh nghe gì không?
-
Tiếng
nữ nhi.
-
Đúng,
là hướng.
-
“Đông
nam” – cả hai cùng kêu lên.
-
Hắn
tất sẽ ở đó. Chúng ta qua đó.
-
Người
của cậu tản mác hết cả? Làm sao gọi họ đây.
-
Tôi
có chuông hiệu triệu, pháo hiệu triệu huynh yên tâm.
-
Đi.
– Hà công tử.
-
Đi.
– lưu A.
Hai
kẻ hà đại phong và lưu A gạt phăng cành lá chắn lối, đạp bằng mọi thứ cỏ bụi
quấn ngợp lối dưới mặt đất, bật nhảy luồn lách qua những lớp cây lớn nhanh như
chớp giật, di hình vù vụt như luồng gió thủng thẳng hướng đông nam. Chẳng mấy
chốc, đã cắt trúng giữa đoạn đường mòn. Phía nam kia, giữa tầm nhìn là ánh đèn
mờ nhạt hắt lại.
Lại
nói, đại hào, lăm lăm bắt chặt lấy người nhi nữ, thì bị cô đập cho một gậy bể
toang đầu, trong cơn choáng váng, hắn còn kịp túm tóc cô giật ngược lại, đè cô
ra, tát liền mấy cái khiến cô ngất lịm. Hắn toan xé giật đồ nhi nữ, thì vách
nhà bị đập vỡ tung, những mảng đất mục bệt cỏ táp thẳng vào hắn và người nhi
nữ, khiến hắn hoảng hồn kinh ngạc. Kẻ đứng chắn phía ngoài chính là biệt tầm
long. Còn chưa kịp phản kích lại, cây đoản côn cứng chắc đã đập ngang thái
dương, cả khối người nặng nề đổ rầm xuống nền nhà, đầu hắn bể toang rạn nứt,
máu me túa tràn, rơi lã chã. Đại hải ra tới bờ sông, không thấy người, lập tức
quay lại, vừa khi đẩy cửa bước vào, đã thấy cảnh đại hào nằm vật vã, thều thào
yếu sức trên sàn nhà, thì lấy làm lo sợ lắm. Hắn gì chặt thương, thủ thế toan
địch lại biệt tầm long cứu lấy đại hào. Tầm long không màng kẻ vừa tới, đỡ nhi
nữ ngồi dựa vào vách, coi mạch cho cô. Nào tưởng bỏ khinh, đại hào chưa kiệt
hẳn, dốc cạn chút sức tàn tạ cuối cùng, hắn vực dậy, giơ thẳng đao lao tới trả
thù. Tầm long đưa côn gạt đao, dậm chân chắc trụ, tung chân trái vượt cao qua
đầu, bổ thẳng xuống vai đại hào, khiến hắn ngã dụi. Không chút dung thứ, tầm
long đạp văng thanh đao bắn qua vách thủng, co gối trái lên , đứng chắc trụ dận
thẳng bàn chân xuống, dập nát bàn tay đại hào, thịt da vữa mục, máu tóe đỏ
hung, những tiếng kêu thảm nhức nhối chưa kịp dứt vang, đã hứng thêm đòn ác,
tầm long hai tay nắm chặt cây côn, vật hết khí lực, vặn người quay côn quất mạn
sườn trái, tiếng da thịt lại dập đứt, tiếng xương cốt gãy rắc, thân xác tàn tạ
của đại hào tung lên, thân pháp như chớp dật, tầm long lao vụt tới, đạp bay đại
hào về phía cửa. Đại hải choáng mắt, hắn vẫn đứng liệt chân trước cảnh đồng bọn
bị giết hại, bởi hắn thấy quá rõ ràng kẻ thù trước mặt ác bạo như thần.
Xác
đại hào rơi bịch xuống đất, gẫy gập bẻ đứt sườn, đầu còn gối đè lên gót chân,
máu thịt vấy vương trên tường, khắp mặt sàn, sương sọ vỡ vụn, mặt mũi bầm dập
không rõ hình dung. Tầm long đứng lặng giữa nhà, nàn tóc lòa xòa trước mắt, tay
nắm chặt cây côn, chống đứng xuống nền.
-
Mang
xác hắn cút đi, ta không muốn đấu với ngươi. – Tầm long trầm giọng, vẻ tôn
trọng địch thủ.
-
Thất
phu chịu chết không lui, bại mà thủ hèn, sống cũng vô danh, ta quyết đấu với
ngươi. – Đại hải lấy hết tinh thần, đáp lời.
-
Cút!
– Tầm long quát lớn.
Tiếng
quát chạm cả tới trời, vang khắp đồng rừng, lều vách rung lắc ngả nghiêng, đại
hải đứng trước cửa phải dật lui ba bước, hồn siêu phách lạc, ngọn thương muốn
rụng khỏi tay. Có tiếng người rập rộn lao tới từ nhiều hướng, đại hải quay ra,
đã thấy đủ hết người mình thì cả mừng phấn chấn, vực lại tinh thần.
-
Thiếu
gia! Hắn giết đại hào rồi. – Vừa thấy người, đại hải lạc giọng bi ai thảm thiết
lắm.
Hà
đại phong, thấy sự cũng lo lắng, thận trọng ra hiệu cho đám người thủ hạ dừng
bước bên ngoài, rồi tản ra vây kín căn nhà nhỏ. Tầm long biết chuyện bị bủa vây
bốn phương tám hướng, liền bước ra ngoài cửa, tay nhắc xác đại hào, tay nắm
chặt cây côn.
-
Ta
và các ngươi không thù oán, cớ sao lại truy bắt ta. – Tầm long vấn hỏi, đoạn
đáp cái xác rơi oằn vẹo trước mặt hà đại phong.
-
Sao
ngươi ra tay tàn ác với người anh em của ta thế này? – Hà đại phong.
-
Đức
nam tử thiên trường phủ, sao lẫn vào thứ vô sỉ hãm hiếp nữ nhi chân yếu tay
mềm, ta không giết, để cho hắn làm càn mãi sao. – Tầm long phân minh.
-
Khen
cho cái chí của kẻ tội đồ như ngươi. Tiếc là ngày tàn của ngươi đã đến rồi.
Không nói nhiều nữa, anh em, lao lên giết hắn trả thù cho đại hào. – Đại phong
truyền lệnh.
Đám
người hô ứng rào rào, cùng vung kiếm đao trùy kích xích móc đủ loại lao tới.