Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 209 part 2

Thượng Quan Sở Sở cũng khôngchút đểý cười  cười, cô xoay người hỏi Đông
Phương Cửu: “Lương hoàng bệ hạ, chẳng lẽ ngài không muốn biết là ai đã an bài
vận mệnh của ngài, là ai khiến mẫu thân ngài sớm bỏ ngài mà đi như vậy, là ai
khiến thời thơ ấu của ngài ngày ngày sống trong lo lắng, là ai khiến cho trong
lòng ngài một lần nữa không thấyánh mặt trời, là ai khiến hai bàn tay ngài dần
dần dính đầy máu tanh, là ai khiến ngài nhẫn tâm bức cung thí phụ(*)?” Mọi
người nghe mà trong lòng cả kinh, Thượng Quan Sở Sở lại thong thả nói từng chữ
một, cứ như vậy càng làm lòng ai đó đau đớn, thật giống như dùng đao nhọn khoét
lòng người từng chút từng chút một. Cô đi đến sau lưng Đông Phương Cửu, cúi
người, tựa như dán tại bên tai Đông Phương Cửu, cô chậm rãi phun ra một câu:
“Ngài thật sự không muốn biết người thao túng vận mệnh của ngài là thần thánh
phương nào sao?”
(*) Bức cha thoái vị rồi giết. “Cô rốt cuộc muốn nói gì?” “Không muốn biết.”
Một câu là Thượng Quan Thiên không nhịn được hỏi, câu còn lại là do Đông Phương
Cửu hờ hững đáp lại.
Thượng Quan Sở Sở phút chốc rời khỏi bên người Đông Phương Cửu, đứng bên cạnh
Huyền Cơ lão nhân, cười hỏi: “Chẳng lẽ mọi người không tò mò người như thế nào
có thể khiến Huyền Cơ lão nhân tôn làm chủ nhân sao?”
Một câu, hoàn toàn kích thích thần kinh mọi người.
Đông Phương Cửu thủy chung không rời bên giường nửa bước, hắn chính là đứng thẳng
người dậy, nghiêng đầu về phía sau nhìn thoáng qua, phân phó nói: “Bạch U, mời
Sở Sở quận chúa ra ngoài.”
Bạch U đang sửng sốt liền hoàn hồn, vội nói: “Tuân lệnh —”
Thượng Quan Sở Sở cười ha hả đứng lên, chỉ vào Đông Phương Cửu cười đến gập
thắt lưng, “Ha ha....Đông Phương Cửu ngươi còn định lừa mình dối người đến khi
nào? Ngươi đừng nói từ trước đến giờ ngươi chưa từng hoài nghi qua!”
“Một người căn bản không phải người của thế giới này, làm thế nào lại biết bên
trong tẩm cung của Thượng Quan Lăng có mật thất, còn biết khởi động ngăn bí mật
bên trong tẩm cung như thế nào. Đông Phương Cửu, không cần nói cho ta biết,
ngươi thông minh như vậy mà lại chưa từng hoài nghi qua!”
“Tô Tử Chiêm, quốc sĩ đại nhân như ngươi cũng không cảm thấy kì quái ư? Vì cái
gì ngay cả Thượng Quan Lăng chân chính cũng không hoàn toàn tinh tường địa hình Ngọc quốc, mà một kẻ từ nơi khác đến lại có thể
hiểu một cách rành mạch như vậy?”
“Tiêu, ngươi không hiếu kì à? Vì sao nàng có thể trăm phần trăm xác định Ma Y
Yến Tứ Phương sẽ ở Lương quốc, ở Cửu Trọng sơn!”
“Vì sao nàng có thể biết long mạch của Ngôn quốc ở đâu?”
“Vì sao nàng có thể hiểu rõ tính tình của mỗi người, thậm chí....”
“Đủ rồi!” Đông Phương Cửu lên tiếng cắt ngang.
“Chủ nhân quả thật có thể xem như là vị thần linh của ta.”
Huyền Cơ lão nhân bình tĩnh mở miệng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng
một câu nói này của hắn có thể nói là kinh thiên động địa. Chấn động qua đi,
căn phòng nhỏ hẹp lại lâm vào trầm lặng quỷ dị.
Hồi lâu, Đông Phương Cửu từ nãy đến giờ vẫn đứng trông coi trước giường lại rời
đi, lướt ngang qua mọi người, rồi đi ra ngoài.
Đông Phương Cửu đi rất nhẹ, thẳng đến khi hắn biến mất mọi người mới đột nhiên
bừng tỉnh.
Huyền Cơ lão nhân giống như thì thào tự nói: “Xem ra muốn đưa chủ nhân trở về
còn phải chờ thêm chút thời gian mới có kết quả.”
.........
Đông Phương Cửu ngửa đầu nhìn mặt trăng lưỡi liềm ở trên trời, giống như từ đáy
cốc có thể nhìn thấy ánh trăng có bao nhiêu khác biệt, mắt hắn không chớp, cứ
như vậy lẳng lặng nhìn.
“Đứng cả một ngày, không mệt sao?” Thượng Quan Sở Sở thản nhiên đứng ở bên
người Đông Phương Cửu, khóe mắt mang ý cười: “Xem ra Lương hoàng là cũng suy
nghĩ được không ít rồi.” Thấy Đông Phương Cửu không để  ý  tới
 mình, cô ta  vừa  cười  vừa nói:“Tốt xấu gì ta cũng là ân
nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ một tiếng chào hỏi ngươi cũng không thèm nói
với ta sao?”
Đông Phương Cửu hờ hững nói: “Ngươi vì sao phải cứu ta?”
Thượng Quan Sở Sở kề sát mặt vào: “Ngươi muốn ta trả lời như thế nào? Là lời
nói thật hay là những lời để trong lòng ngươi thoải mái hơn một chút?”
Thanh âm trầm thấp như là từ đáy cốc truyền ra: “Ngươi đã làm gì với nàng?”
“Khi đó nàng đến cầu xin ta, ta kêu nàng quỳ thì nàng quỳ....” Thượng Quan Sở
Sở cẩn thận miêu tả chuyện tình lúc đó, “.....‘chỉ cần ngươi gật đầu, ngày mai
ta sẽ xuất cốc đến thanh lâu gần nhất báo danh, cam đoan mỗi đêm tiếp đãi ít
nhất ba ngườikhách, thẳng đến ngày ta chết mới thôi’ — Cuối cùng nàng nói như
vậy, đã làm động lòng ta.”
Bỗng nhiên, Đông Phương Cửu bóp chặt cổ Thượng Quan Sở Sở. Giờ khắc này hình
tượng bình tĩnh hoàn mỹ không lộ chút cảm xúc của hắn trong quá khứ hoàn toàn
tan rã, sự kích động và phẫn nộ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt phượng, trên
gương mặt, dưới mỗi lớp da thịt mạch máu của cơ thể hắn.
Thượng Quan Sở Sở cười đến thật sáng lạn, giống như tay Đông Phương Cửu chưa hề
siết chặt cổ họng nàng: “Lương hoàng hung ác như vậy, là thật muốn bóp chết ta
sao?”
“Ta thực sự muốn giết ngươi.” Đông Phương Cửu nói thật chậm rãi, nặng nề.
“Lương hoàng lãng phí thời gian giết ta, còn không bằng dùng đôi mắt ngắm nàng
nhiều một chút, dù sao.....”
Đông Phương Cửu buông Thượng Quan Sở Sở ra, kiên quyết xoay người rời đi, bóng
dáng nhanh chóng biến mất trong phạm vi tầm mắt nàng.
“Kì thật ngươi không cần phải như thế.” Huyền Cơlão nhân yên lặng đứng ở sau
lưng Thượng Quan Sở Sở, lời nói vẫn đạm mạc như trước, “Nếu ngươi nguyện ý giúp
chủ nhân, cần gì phải....”
“Ha hả, ta đây chính là trả thù Lăng nhi lần cuối cùng.” Thượng Quan Sở Sở
không hề gì cười cười.
“Vậy sao? Nhưng kẻ hèn này sao lại cảm thấy không phải vậy.”
“A, ta chính là dùng phương thức này để cảm tạ nàng.”
“Vì sao phải cảm tạ chủ nhân?”
“.....Tahình như từ trên người nàng mà hiểu được làm thế nào để yêu một
người....” Thượng Quan Sở Sở cười chua chát.
........
Ngày bảy tháng bảy, Sinh Tửcốc đột nhiên đổ mưa to, cho đến đêm khuya cũng chưa
dứt.
Trong trời đêm, có một loại thê lương chậm rãi lưu động, giống như báo trước ly
biệt, giống như ông trời cũng đang tỏ lòng thương xót.
Đông Phương Cửu gắt gao nắm lấy tay Thượng Quan Lăng, ánh mắt như gắn chặt trên
mặt nàng, một giây cũng không rời đi.
Từ lúc Đông Phương Cửu trở lại gian phòng này, nắm lấy tay nàng, hắn cũng không
nói một câu. Trong phòng cũng chỉ có hai người họ. Không ai dám đến quấy rầy,
cũng không ai nhẫn tâm đến quấy rầy.
Mọi người đều hiểu là dù không nói nhưng chắc chắn Đông Phương Cửu sẽ không
đồng ý cho Thượng Quan Lăng trở lại thế giới của nàng, trở lại nơi có thể chi
phối vận mệnh của mỗi người bọn họ.
Người có thể không cần sinh tử, nhưng không thể xem thường vận mệnh, lại càng
không muốn bị vận mệnh thao túng. Ở trước mặt vận mệnh, mọi người chỉ nhỏ bé
yếu ớt như con kiến, có lẽ ngay cả kiến cũng không bằng. Ở trước mặt vận mệnh,
không có cảm giác chân thực, giống như tất cả đều là hư ảo, ngay cả chính mình
cũng không hề chân thật.
Như vậy, thật đáng sợ, hết sức đáng sợ.
Nếu ‘vận mệnh’ không hề tồn tại, như vậy tất cả đều do chính mình nắm giữ, như
vậy tất cả hỉ nộ ái ố bi hoan sầu đều sẽ khiến người ta vui vẻ, có thể phá vỡ
bi kịch, có thể kéo dài vui sướng, không cần  phải  khẩn  cầu
 trời  cao thương xót, không cần phải than thở vận mệnh
bất công, còn rất nhiều rất nhiều nữa....
Hai ngày, hơn hai mươi canh giờ, không phải chỉ mình Đông Phương Cửu suy nghĩ,
gần như tất cả mọi người trong Sinh Tửcốc đều chìm trong tự hỏi, đều bối rối,
do dự, bồi hồi.
Nếu Thượng Quan Lăng là một người ở thế giới bình thường, như vậy người duy
nhất tê
t â m phếliệt mất  đi  nàng chỉ  có  mình Đông Phương Cửu.
Nhưng nơi Thượng Quan Lăng phải trở về, là ‘Thần giới’, là nơi thao túng vận
mệnh của bọn họ, cho nên khiến rất nhiều người băn khoăn.
“Bệ hạ, chỉ còn một canh giờ, bệ hạ đã có quyết định chưa?” Huyền Cơ lão nhân
kính cẩn đứng phía sau Đông Phương Cửu hỏi, cũng không vì thời gian gấp gáp mà
trên mặt có bất kì biểu tình khẩn trương nào.
Sau một lúc lâu, Đông Phương Cửu quay đầu lại, chậm rãi mở miệng: “Tất cả mọi
việc đều đã chuẩn bị tốt?”
Huyền Cơ lão nhân khẽ gật đầu: “Đúng vậy, kẻ hèn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ
ý chỉ cuối cùng của bệ hạ.”
Khóe môiĐông Phương Cửu kéo ra một mạt cười khổ: “Ông sớm tin chắc là ta sẽ
đồng ý.”
Huyền Cơ lão nhân nở một nụ cười hiếm hoi: “Bệ hạ thánh ý khó dò, kẻ hèn không
thể đoán trước  được. Cóđiều đây là bổn phận của kẻ hèn, chỉ là sợ sau khi
bệ hạ quyết định mà không kịp chuẩn bị, sẽ khiến bệ hạ hối tiếc cả đời.”
Đông Phương Cửu nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi: “Ông không cảm thấy ta nên hận
nàng?” Mắt phượng đảo qua trên mặt Thượng Quan Lăng, ôn nhu như nước.
Huyền Cơ lão nhân chần chờ hai giây, trả lời: “Kẻ hèn chỉ cảm thấy được bệ hạ
thật yêu nàng.” Lần đầu tiên, Huyền Cơ lão nhân không gọi ThượngQuan Lăng là
chủ nhân.
Đông Phương Cửu khựng lại, chợt cười cười: “Đúng vậy.... Ha ha.....” Nụ cười
như gió mát trăng sáng, tất cả vẻ lo lắng theo gió bay mất.
Vận mệnh, Đông Phương Cửu đã từng vô cùng oán hận.
Trời cao, Đông Phương Cửu đã từng không nể tình mắng.
Mặc kệ như thế nào, hắn đều chưa bao giờ khuất phục, hình như ở một thời khắc
nào đó hắn còn cảm kích trời xanh, cảm kích trời xanh cho hắn gặp nàng.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng chính là vận mệnh của hắn, hắn phải làm
thế nào để đối mặt, phải lấy loại tâm tình nào để yêu nàng.
Hắn đứng dưới ánh trăng tự hỏi một đêm, hắn bỗng nhiên hiểu được, thì ra hắn
chỉ mong muốn rằng, nếu nàng là thần tiên, là ông trời, là vận mệnh, như vậy
xin nàng nhất định phải đến nhân gian, để hắn gặp được nàng, giống như lần đầu
tiên bọn họ gặp nhau.
Đông Phương Cửu cúi người nói khẽ bên tai Thượng Quan Lăng: “Lăng nhi, sau khi
nàng trở về, có thể không thương ta, có thể sẽ quên ta, nhưng không cần xóa
sạch những gì nàng và ta cùng trải qua, vận mệnh của ta không cần phải thay
đổi.”
Ta có thể không cần thiên hạ, không cần giang sơn, không cần nàng ở lại bên
cạnh ta, nhưng nàng không thể ngay cả trí nhớ cũng không cho ta!
Chỉ cần trong vận mệnh của nàng, nàng có thể ghi lại chuyện của chúng ta, từng
chút từng chút một, để nàng khắc vào đầu ta thật sâu, vĩnh viễn không cần
quên....
Nếu không thể có được, cũng chỉ có thể liều mạng nhớ kỹ, nhớ thậtkỹ....
Một nén nhang sau, Đông Phương Cửu ôm Thượng Quan Lăng đến giữa Thất Tinhtrận
của Huyền Cơ lão nhân, hắn ngồi xổm xuống, thật nhẹ nhàng đặt nàng trên mặt
đất, sợ mặt đất lạnh như băng làm nàng bị thương.
“Nàng không thể đi!” Thượng Quan Thiên hấp tấp chạy tới, chỉ một ánh mắt của
Đông Phương Cửu, Bạch U nhanh chóng ngăn Thượng Quan Thiên lại.
“Đông Phương Cửu, ngươi không có quyền quyết định việc nàng đi hay ở! Chuyện
này quan hệ đến vận mệnh của mỗi người chúng ta!” Thượng Quan Thiên hướng Đông
Phương Cửu rống lớn.
Đông Phương Cửu không hờn giận hạ mày. Rất nhanh, mọi người đều đến đông đủ. Dù
sao, đây cũng là một thời khắc quan trọng,không ai là không đến.
Đông Phương Cửu chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng hỏi:
“Còn có ai không đồng ý?”
Tại thời điểm không ai nghĩ sẽ mở miệng, Hiên Viên Tiêu suy nghĩ nói: “Có lẽ
đem nàng lưu lại là chính xác.”
Đông Phương Cửu nở nụ cười, nhướng mi nhìn về phía Hiên Viên Tiêu, hỏi: “Chẳng
phải ngươi hận không thểgiết chết ta cũng muốn cứu nàng sao? Như thế nào? Hiên
Viên bệ hạ sợ nàng khi trở về thì giang sơn Kim quốc phải sửa họ sao?!”
Hiên Viên Tiêu bị chọc giận, đôi mắt vàng giống như có thể phun hỏa: “Đông
Phương Cửu, trẫm không có đê tiện như ngươi nghĩ!”
“Nhưng chuyện ngươi làm lại khiến ta cảm thấy thật đê tiện.” Khóe môi châm chọc
giương lên, ánh mắt hờ hững rút khỏi người Hiên Viên Tiêu.
Hiên Viên Tiêu vừa muốn phản bác, lại bị Sở Sở nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo,
khóe mắt hắn vừa vặn nhìn thấy Sở Sở cười yếu ớt lắc đầu với hắn, ý cười trong
mắt cô, cười đến ôn hòa thuần túy như vậy. Tâm hắn hơi trầm xuống, lời muốn nói
ra lại bị nghẹn ở trong miệng.
“Đối với việc oán hận vận mệnh gì đó, trong các ngươi ai hiểu rõ hơn ta? Không
có sao? Tốt lắm, vậy các ngươi nghe cho rõ đây —”Mắt phượng lạnh lùng của Đông
Phương Cửu đảo qua mọi người, khóe mắt hơi cong lên một chút, nụ cười càng lộ
vẻ băng hàn: “Gia chỉ muốn Lăng nhi còn sống, cho nên nàng phải trở lại thế
giới của nàng. Các ngươi ai ngăn cản ta, ta giết kẻ đó, bất luận là ai!”
 
Thất Tinh trận khởi động, sương khói dần nổi lên, tầm mắt mọi người mơ hồ, chỉ
có đôi mắt hắn từ đầu đến cuối có thể thấy rõ người trong trận kia, trong mắt
hiện lên đều là không nỡ, không nỡ, không nỡ....
Người nọ đứng im, thật im lặng.
Hắn nói với nàng trong lòng: Ta chỉ cần nàng còn sống, không hề ưu thương, nàng
là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.
.............

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3