Sống Chung Sau Ly Hôn - Tái Bút part 2

TIÊU CHUẨN CỦA TÔI
Tôi không đòi hỏi bạn trai mình là người cao lớn,
đẹp trai (Em gái: “Á?”), không đòi hỏi anh phải có tiền, thế nhưng anh
phải có một công việc ổn định, tiền đồ rộng mở, tôi hi vọng anh là người
có chí tiến thủ, có thể rộng lượng, thấu hiểu tôi, có thể nói chuyện
với tôi một cách bình tĩnh, mà không phải là chỉ biết chỉ trích, hoặc
yêu cầu cao với tôi, hoặc yêu cầu thấp với bản thân mình; tôi
không cần anh phải làm việc nhà, nhưng khi
tôi cảm thấy mệt, anh có thể hiểu và chủ
động chia sẻ với tôi; tôi hi vọng anh không
nói quá nhiều, anh nên suy nghĩ nhiều hơn
tôi, tôi ghét nhất là những người đàn ông
nông nổi nói bù lu bù loa. Cuối cùng, anh
lựa chọn tôi thì phải chung thủy với tôi, có
thể cùng tôi xây dựng một mục đích sống
cho cả hai.
Em gái rất ngạc nhiên: ‘Chị à, làm sao chị biết rõ chị muốn một người như thế nào?”
Thực
ra, mỗi người đều có thể hiểu rõ mình thích một người như thế nào. Đầu
tiên, hãy nghĩ tới tính cách và yêu cầu của bản thân, sau đó liệt kê ra
một bảng các yêu cầu cụ thể, những điều khoản này là tiêu chuẩn về người
đàn ông mà bạn mong muốn nhất.
“Chúng ta đều hi vọng là đối phương phải đẹp trai một chút, có tiền một chút” – Em gái không nhịn được cười.
Tất nhiên, cao lớn, đẹp trai, có tiền,
những người hội đủ những tiêu chuẩn đó
trên thế giới chỉ chiếm 3%, còn họ thì được
tận 97% phụ nữ trên thế giới này yêu thích.
Nếu bạn là người phụ nữ thích số 3% này
thì bạn phải yêu kiều, xinh đẹp, giàu có, thì
tôi mới tin rằng bạn có khả năng và tài
chính sống chung với người đàn ông như
vậy.
Phải
biết rằng những người đàn ông đồng thời hội đủ ba tiêu chuẩn này có
nhiều phụ nữ yêu thích như vậy, cũng có nghĩa là họ có quyền lựa chọn
rộng hơn bạn. Gỉa thiết đối phương thích bạn, bạn có đủ niềm tin đi cùng
anh suốt cuộc đời không? Liệu có đủ niềm tin để đối diện với tính bông
đùa trăng hoa của anh trong cuộc sống tương lai không?
Nếu chỉ là một
cuộc sống của những con người bình thường, chúng ta đều hi vọng cuộc
sống đó giản đơn một cách tối đa, và hạnh phúc.
Đ người đàn ông không hội đủ những
tiêu chuẩn đó mà chỉ có một trong những
tiêu chuẩn ấy thì chúng ta phải làm sao?
Tiêu chuẩn lựa chọn của tôi là: nhân phẩm – tài chính – tính cách – tình cảm – diện mạo.
Lần này thì em gái tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, vì tôi lại xếp tình cảm ở vị trí thứ tư, tiền bạc xếp ở vị trí thứ hai.
Tôi phải giải thích rằng điều này không phải là thực dụng.
Khi
tôi đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, không hoàn toàn xuất phát từ
góc độ yêu đương đơn thuần, mà là suy nghĩ tới hôn nhân.
Muốn xây
dựng một gia đình hạnh phúc thì kinh tế phải là nền tảng. Người xưa có
câu vợ chồng mà nghèo khó thì mọi chuyện buồn, đây là sự thật.
Điều này không có nghĩa là ủng hộ chúng ta đi tìm những người giàu có. Như tôi đã
nói, tôi không đòi hỏi anh có rất nhiều tiền,
nhưng cần anh có thể chăm sóc cả gia đình
và tôi, cả những đứa con tương lai của
chúng tôi nữa, anh phải đảm bảo cho tôi về
mặt kinh tế.
Đây
cũng là một trong những điều tối thiểu mà một người đàn ông trưởng
thành cần phải có. Khả năng kiếm tiền của anh ở một góc độ nào đó phản
ánh khả năng sinh tồn của anh trong xã hội đầy tính cạnh tranh khốc liệt
này, nếu bạn muốn chung sống với anh ấy thì phải suy nghĩ tới vấn đề
đó.
Tình cảm tại sao lại để ở vị trí thứ tư? Diện mạo xếp vị trí thứ năm là vì diện
mạo theo thời gian sẽ thay đổi, diện mạo
con người chúng ta sẽ thoái hóa. Đồng thời
cùng với thời gian, tình cảm cũng có thể sẽ
thoái hóa.
Theo như cách nói của các nhà khoa học phương Tây, cảm giác “yêu” của con người thực ra là một loại vật chất hóa học
trong não bộ. Loại vật chất này có thể đạt
tới cao trào trong khoảng thời gian một tới
ba tháng, có người có thể duy trì tới một
năm, trong thời gian này, bạn có thể rơi vào
thời kỳ yêu nồng nàn, sau đỉnh cao, rồi tự
nhiên nó sẽ xuống dốc. Thông thường mà
nói, loại vật chất này sẽ giảm dần từ hai
đến ba năm, rồi cuối cùng thì hoàn toàn
Chúng
ta thường nói, tình cảm chỉ là những xúc động của não bộ, cách nói này
không phải là hoàn toàn không có lý, nó thực sự là một vật chất hóa học
phân liệt nhất thời trong não bộ (Em gái nghe xong rồi cười vang). Có
rất nhiều đôi vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho tới cuối đời
là vì cả hai cùng giúp đỡ, dựa vào nhau, động viên nhau. Là cuộc sống
của họ gắn chặt chẽ với nhau, chứ không phải là tình yêu khiến họ điên
đảo lúc ban đầu.
“Vậy chị và anh kết hôn với nhau bao nhiêu năm rồi, chị còn yêu anh không?”
“Còn yêu.”
Bởi vì anh đã trở thành một phần không
thể tách rời, là ba của con tôi.
“ Chị nhìn nhận như thế nào về hôn nhân vậy?”
Hôn
nhân đối với em tôi mà nói vẫn là một chủ đề quá lớn. Điều mà em tôi
suy nghĩ bây giờ là sự ngọt ngào của tình yêu, nếu không vui, không phù
hợp thì có thể chia tay.
Nhưng hôn nhân thì không thể.
Kết hôn và
trang điểm ở một góc độ nào đó có những nét giống nhau. Khi trang điểm
thì dù bạn có một vết sẹo bé nhỏ cũng cố gắng giấu đi. Kết hôn cũng vậy.
Khi hai người sống với nhau rồi thì những tật xấu mới lộ ra. Trước khi
kết hôn, nếu không hợp với nhau thì chúng ta có thể chia tay, sau khi
kết hôn rồi thì phải cố gắng học cách chịu đựng.
Hôn nhân có nhiều trách nhiệm hơn tình yêu, thứ mà hôn nhân đại diện không chỉ là
hai người mà là gia đình hai bên kết hợp lại
với nhau.
Hay là kể cho em nghe một câu chuyện nhé.
CU CHUYỆN ĐỒNG NGHIỆP TIỂU TY VÀ CHỒNG ĐÔNG THÀNH
Tiểu
Tây và Đông Thành gặp nhau qua lời giới thiệu mai mối của bạn bè, sống
chung với nhau một năm cảm thấy rất tuyệt. Vì thế, hai người chuẩn bị
kết hôn.
Mâu thuẫn giữa hai người xuất hiện khi họ chuẩn bị kết hôn.
Hai người đều là người miền Bắc, gia đình cách nhau không xa lắm, chỉ cần ngồi xe khoảng ba tiếng là tới nơi.
Nếu
kết hôn, thì theo tập tục, hai người họ phải đưa nhau về ra mắt bố mẹ
hai bên, sau đó, hai nhà thông gia gặp gỡ, thảo luận mọi việc liên quan
đến hôn lễ.
Hai người đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai
bên, mọi người đều cảm thấy rất hợp, việc
hôn sự coi như đã thành. Vì vậy, bố mẹ hai
bên hẹn gặp nhau.
Bố
mẹ bên nhà trai chủ động, vì dù sao họ cũng là người đi hỏi vợ cho con.
Thế là, họ tới thành phố, nơi gia đình nhà gái đang sinh sống.
Nhà
Tiểu Tây không rộng lắm, nên không thể mời cả nhà Đông Thành ở lại, vì
vậy, bố mẹ Tiểu Tây bèn tìm một khách sạn gần đó để cho họ nhà trai ở
lại.
Sự việc thật trùng khớp, khách sạn đó mấy ngày hôm nay bị hỏng
đường ống nước. Cả nhà Đông Thành ở khách sạn không được dùng nước,
không được đi vệ sinh. Trong lòng bức bí, họ bèn nói với Đông Thành là
liệu có thể chuyển chỗ khác ở hay không.
Đông Thành truyền đạt ý này
với Tiểu Tây, thế nhưng không giải thích nguyên nhân là vì đường ống
nước ngầm của khách sạn bị hỏng. Tiểu Tây nói lại với ba
mẹ mình. Ba mẹ Tiểu Tây vô cùng không
hài lòng, cảm thấy người nhà Đông Thành
thật khó tính, chắc là vì cảm thấy điều kiện
ở đó kém nên mới muốn chuyển chỗ ở. Nhà
mình thì không phải là nhà giàu có gì, lẽ nào
lại để họ đi ở khách sạn cao cấp? Huống
hồ điều kiện nhà Đông Thành cũng không
khá khẩm gì.
Tâm trạng ba mẹ Tiểu Tây đã không vui, vì vậy khi nói chuyện đến vấn đề lễ ăn hỏi, liền lên tiếng đòi mười vạn.
Trước
đây, khi Đông Thành và Tiểu Tây bàn bạc chuyện kết hôn thì đã từng nói
với cô là điều kiện nhà mình không khá lắm, anh hi vọng mọi thứ sau này
do hai người tự gánh vác, không phải làm bố mẹ thêm phần gánh nặng, Tiểu
Tây cũng đồng ý. Ngờ đâu ba mẹ Tiểu Tây lên tiếng đòi mười vạn, ba mẹ
Đông Thành ngẩn người ra, nhìn con trai nói không ra lời.
à Tiểu Tây trong lòng cảm thấy rất tủi thân. Hai người không may vì chuyện này mà chuyện hôn nhân bị dừng lại, hai bên
quay sang chỉ trích nhau, thế là xảy ra cãi
nhau lần đầu tiên.
Đây là ngòi châm lửa.
Cũng
là anh lấn tôi lùi, vì việc lễ ăn hỏi mà hai nhà kết oán, khiến cho hôn
sự của Tiểu Tây và Đông Thành cứ bị trì hoãn, cuối cùng đòi hai vạn
tiền lễ ăn hỏi.
Trong ba năm này, Đông Thành đã kiếm được một khoản
tiền nhỏ từ việc làm ăn của mình, nhưng vì chưa kết hôn với Tiểu Tây nên
anh đưa toàn bộ số tiền này cho gia đình, để giúp đỡ cải thiện điều
kiện sinh hoạt trong nhà. Bây giờ, Đông Thành và Tiểu Tây kết hôn, nên
cũng đề cập tới vấn đề mua nhà cửa.
Ban đầu theo như gia cảnh hiện
tại của nhà Đông Thành, thì trả tiền đợt đầu không vấn đề gì. Thế nhưng,
vì chuyện ăn hỏi mà ba mẹ Đông Thành trong lòng cũng bực bội, cảm thấy
nhà Tiểu Tây quá tham lam, dù thế nào cũng không trả khoản tiền này một
mình, yêu cầu nhà Tiểu Tây bỏ thêm ra trả
góp.
Thế là mâu thuẫn hai gia đình càng lên cao.
Bởi
vì những mâu thuẫn trước hôn nhân nên dù cuối cùng, Tiểu Tây và Đông
Thành cũng kết hôn nhưng họ sống không được vui vẻ. Hai người chỉ cần
cãi nhau là lại chỉ trích nhà người kia. Cứ mỗi lần như vậy, tình cảm
của họ nhạt dần, rồi cuối cùng hai người không hiểu sao khi xưa lại kết
hôn. Một năm sau thì họ ly hôn.
Đây được coi là một ví dụ điển hình do những mâu thuẫn gia đình mà phá hoại tình cảm hai người.
Chung
sống với người khác đã trở thành một nghệ thuật vô cùng cao thâm, huống
hồ gì lại sống chung với người nhà người ta? Vì vậy, khi xem xét vấn đề
kết hôn, hoàn cảnh gia đình đối phương là vô cùng quan trọng.
“Chị muốn cho em một lời cảnh báo, phải
đặc biệt chú ý tới những mâu thuẫn ba mẹ
có tính chiếm hữu con. Thông thường mà
nói thì hoàn cảnh này hay thấy ở gia đình
chì còn lại hoặc bố hoặc mẹ, nhưng cũng
không phải là không tồn tại vấn đề này ở
những gia đình mà còn cả bố và mẹ.”
Câu chuyện về tiểu Cầm và chồng
Trương Đô
Tiểu
Cầm là thống đốc của một ngân hàng, dáng người vô cùng xinh đẹp. Chồng
cô là Trương Đông, thống đốc ngân hàng chi nhánh của một ngân hàng khác,
cũng là những con người tài cao.
Khi họ kết hôn, mọi người đều nghĩ
đây là cuộc hôn nhân trai tài gái sắc điển hình. Họ không gặp vấn đề về
kinh tế. Bởi vì công việc của hai người đều rất tốt, gia đình hai bên
cũng môn đăng hộ đối. Vì vậy, khi họ kết hôn thì nhà trai bỏ tiền ra mua
nhà, nhà gái bỏ tiền ra mua thiết bị đồ đạc trong nhà.
Khi nhà Trương Đông bỏ tiền ra mua
nhà, căn hộ mới mua cũng ở khu nhà ba mẹ
Trương Đông, vì vậy mà họ bèn nhờ ba mẹ
giúp đỡ trong việc sửa sang, trang trí ngôi
nhà. Cũng vì vậy mà ba mẹ Trương Đông
mới có chìa khóa nhà họ, mẹ Trương Đông
lúc nào thích tới thì tới, hoàn toàn không
báo trước.
Đây tuy là nhà mình nhưng cũng là nhà con trai của bà, Tiểu Cầm tự nói với mình là phải biết thông cảm.
Thế
nhưng mẹ Trương Đông không chỉ đơn thuần là ở đấy mà không đi. Tất cả
mọi chuyện trong nhà Trương Đông và Tiểu Cầm bà đều muốn quản. Mẹ Trương
Đông đầu tiên là đưa ra yêu cầu Trương Đông và Tiểu Cầm phải đưa thẻ
lương cho bà, rồi do bà lên kế hoạch chia phát thu nhập cho họ.
Tiểu
Cầm cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ nhỏ tới lớn, cô là một người rất tự
lập, việc của mình thì tự mình làm chủ. Cô thực sự không hiểu ba mẹ mình
còn không yêu cầu mình giao thẻ lương, tại sao sau khi kết hôn lại chịu
sự ép buộc này từ mẹ chồng.
Trương Đông thì cố gắng xoa dịu mẹ và
vợ. Cuối cùng, Trương Đông đem thẻ lương của mình giao cho mẹ, còn thẻ
lương của Tiểu Cầm thì cô tự giữ lấy.
Thế là vấn đề xảy ra.
Mẹ
Trương Đông muốn tính toán tổng thể thu nhập của Trương Đông và Tiểu
Cầm, bây giờ người đưa chỉ có con trai bà, còn con dâu thì giữ lại, vậy
thì chi tiêu trong nhà này làm sao tính được đây?
Vì thế, mẹ Trương
Đông bắt đầu yêu cầu Tiểu Cầm mua này mua nọ, hoặc là đưa chi phí sử
dụng trong nhà. Ban đầu thì Tiểu Cầm không nghĩ gì, vì đây vẫn là à của
cô, đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm cô chi cũng được, tiền điện tiền ga
cũng vậy, cô đều đưa đủ cả.
Mãi cho tới một buổi tối, cô và Trương
Đông đi siêu thị muu đồ, thẻ của cô thanh toán hết rồi mới kêu Trương
Đông thánh toán giùm, Trương Đông đứng đó nhìn cô
khó xử, nói toàn bộ tiền của anh đều ở chỗ
mẹ.
Tiểu
Cầm chợt tỉnh ra. Cô và người đàn ông này kết hôn, sau khi kết hôn dù
là ở nhà anh mua, thế nhưng mọi chi tiêu sinh hoạt thì cô phải chi trả,
cũng có nghĩa là cô nuôi người đàn ông này. Còn thu nhập của người đàn
ông này? Thì bị mẹ anh ta giữ lại hết.
Vợ chồng sau khi kết hôn thì
tất cả mọi thứ đều trở thành tài sản chung. Nói một câu khó nghe, trong
lương của Trương Đông cũng có một phần mà pháp luật dành cho cô, bây giờ
sao lại trở thành thế này?
Đây là tiền lương, được coi là chuyện
lớn. Lại nói đến những việc nhỏ trong gia đình, mẹ Trương Đông còn quản
cả về việc rèm cửa sổ nhà Tiểu Cầm và Trương Đông màu gì, ga trải giường
kiểu dáng ra sao, rồi nắp bồn cầu vệ sinh úp xuống hay dựng lên, phàm
mọi việc đều được làm theo ý bà.
Tiểu Cầm nhanh chóng cảm thấy không
thể chịu nổi bà mẹ chồng việc gì cũng
nhúng vào, việc gì cũng hoa tay múa chân.
Thế là khói lửa chiến tranh gia đình bùng nổ.
Trương
Đông không hiểu: “Mẹ là mẹ của anh, những gì mẹ muốn đều là việc nhỏ,
căn bản không đáng là gì. Tại sao em lại không nhẫn nhịn mẹ? Ga giường
dùng kiểu gì quan trọng lắm sao? Bao nhiêu năm, khi anh chưa ở với em,
mẹ anh sắp đặt thế nào thì anh dùng vậy, em không thể nào thích nghi
được sao?”
Tiểu Cầm rất muốn nói với Trương Đông rằng, em với anh kết
hôn là em và anh phải thích ứng và hòa hợp với nhau, chứ không phải em
thay đổi để thích ứng và dĩ hòa với gia đình anh. Em kết hôn với anh chứ
không phải kết hôn với người nhà anh.
Tiếc là Trương Đông không hiểu điều đó, anh cảm thấy Tiểu Cầm tính tình quá mạnh, thế là sau đó họ ly hôn.
Sau này, Trương Đông kết hôn hai lần
nữa, tính cách hai nàng dâu sau nàyương
ngạnh, không thể thích ứng nổi với gia đình
anh, cuối cùng cũng dẫn tới hôn nhân tan
vỡ.
Bạn bè xung quanh ai cũng biết Trương Đông có một bà mẹ như vậy. Cho tới bây giờ, Trương Đông vẫn còn đơn độc.
Tình
yêu và hôn nhân vô cùng phức tạp, không thể nào kể hết những ví dụ đơn
cử mà tôi đưa ra, hơn nữa, bây giờ tôi cũng đang dò dẫm bước đi trên con
đường sống chung trong hôn nhân.
Phần tái bút này viết thật không
giống tái bút. Khi viết Sống chung sau ly hôn, trong nhà cũng trùng khớp
xảy ra rất nhiều việc, tới tận lúc đó, tôi mới thực sự hiểu rõ hôn nhân
và gia đình có ý nghĩa như thế nào với một người phụ nữ.
Hi vọng cuốn sách này của tôi có thể làm bạn sau khi đọc không khỏi cảm động, như vậy là tôi cũng cảm thấy vô cùng mãn
nguyện rồi.
- Hồ Tiểu Mỵ -

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3