Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào - Chương 10 part 01
Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào
CHƯƠNG 10
Lệ Bình đi Mỹ rồi, cánh đồng hướng dương của cô cũng ồn ào hẳn
lên- làm đất, khai khẩn, dựng giàn trồng dây leo, mua bàn ghế, được vài ngày,
mọi thứ dần thành hình.
Tiểu Ưu muốn vùi đầu làm việc để quên nghĩ đến anh, cho nên từ sớm đến khuya
đều vô cùng bận rộn. Quả nhiên, bận rộn chính là liều thuốc đặc trị nhớ nhung,
cứ bận rộn là thời gian trôi đi vùn vụt, tính tính, còn 5 ngày nữa anh sẽ về, 5
ngày…… Thật tốt.
Buổi sáng cô có gọi cho Lệ Bình, 2 người chênh lệch 12 múi giờ, 9 giờ sáng bên
cô lại là 9 giờ tối bên anh. Lệ Bình vừa về khách sạn, tắm rửa một chút rồi
ngồi ngay vào máy tính, vừa ăn cơm vừa tán gẫu với cô- còn cô thì cầm giấy bút,
phác hoạ gương mặt anh.
Anh mới đi vài ngày, tập tranh cô đã tăng thêm hơn trăm gương mặt Chu Lệ Bình:
cười, nhíu mày, nháy mắt,… dù là vẻ mặt gì thì khóe miệng anh vẫn treo 1 nụ
cười dịu dàng.
Triển lãm tranh Tiểu Ưu đã được định ngày, các tác phẩm sắp triển lãm cũng đã
giao hết cho người đại diện- một anh chàng trẻ tuổi tên là Doãn Gia Mẫn- 28
tuổi, làm ăn khôn khéo vô cùng, là người mà chú Lô giới thiệu.
Ban đầu cô cũng không quá thích anh ta- đàn ông con trai gì mà mở miệng ngậm
miệng đều là quảng cáo, lợi nhuận, doanh thu, như thể tranh cô mà không quảng
cáo rùm beng lên thì chẳng ai đến xem ấy. Sau hai năm làm việc chung, cô mới
hiểu anh chàng có bản lĩnh thật, suy nghĩ vô cùng nhanh nhạy. Nếu không có anh
chàng, quả thật, 3 chữ ‘Cố Tiểu Ưu’ cũng không được mấy người biết, cũng không
dễ dàng mở được triển lãm tranh như bây giờ.
Nghe nói, anh chàng còn dự định đem tranh cô quảng bá sang châu
Âu, cho nên, lúc anh ta nghe được việc Tiểu Ưu lén nhận lời vẽ 1 quyển tranh
thần thoại thì giận điên người.
Lệ Bình nói hội nghị vẫn diễn ra tốt đẹp, có mấy dự án hợp tác đã được thông
qua, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì nhà anh còn phải cho các bác sĩ
khác trọ dài dài, cho nên anh còn phải làm bạn với cái ghế sô pha nhà cô lâu
lắm.
Cô cười nói: “Anh quên à, vụ đánh cược chuyện mảnh đất anh thắng mà, anh được
quyền đóng đô ở sô pha nhà em bao lâu tùy thích.”
Anh cũng cười, ấm áp vô cùng: “Anh cứ nghĩ em nuốt lời cơ đấy, dù sao không có
giấy trắng mực đen, thuyền đi trên nước không dấu vết mà.”
“Làm ơn đi, anh không biết con người em ưu điểm gì khác không nói chứ ưu điểm
lớn nhất chính là giữ lời hứa.”
“Thiệt giả? Mai mốt anh phải dụ em đánh cược mấy lần nữa để dành khi cần mới
được.”
“Nè nè, ăn nhà em ngủ nhà em, anh còn cần gì nữa, đừng được một tấc đòi một
thước à.”
“Tài khoản ngân hàng của anh đóng góp hết vào ‘quỹ chung’, cổ phiếu giấy tờ cất
trong tủ ngăn thứ nhất từ trên xuống, em có rảnh cứ lấy mà dùng.” Anh không
thích mang tiếng làm ‘trai bao’, tuy bây giờ anh đang bị cô ‘bao’ thật.
“Xài tiền anh? Có nhầm không đó, đề mai mốt em giới thiệu luật sư em cho anh
gặp, để anh biết cái gì gọi là tỷ phú.” Cô từ chối khéo.
“Anh cũng kiếm được không ít tiền, tiền trưởng khoa, tiền lương, tiền mổ… nhiều
gấp hai mươi lần lương người khác.” Thua người mình yêu rất mất mặt nên phải cố
vớt vát, dù gì tuy không phải tỷ phú nhưng ít ra anh cũng có trên trăm triệu.
“Anh muốn so kiếm tiền nhiều với em? Được thôi, một bức tranh của em giá trên
mười hai vạn, anh thì sao?”
“Anh có cổ phần trong bệnh viện, 10%.”
“Nếu em muốn thì mua luôn bệnh viện nhà anh cũng không có vấn đề gì, huống chi
không phải anh đã nói, bệnh viện không đắt khách như em nghĩ sao?” Cô cãi.
Hay thật, anh tự lấy đá dập chân mình rồi: “Nhưng nếu anh làm ăn nghiêm túc
thì……”
Nội dung kế tiếp của cuộc nói chuyện hoàn toàn là võ mồm, không có ích lợi gì,
bọn họ nói chuyện suốt 1, 2 giờ, đương nhiên, thỉnh thoảng Tiểu Kí còn chen
ngang mấy câu.
Khi cô và Tiểu Kí ăn cơm xong thì gia sư cũng vừa đến. 3 giờ chiều, Tiểu Kí học
xong, cô giáo dẫn cô bé đi xem ca nhạc, điều đáng ngạc nhiên là Tiểu Kí có thể
ngồi xem suốt hai tiếng, thật đúng là Tiểu Kí có thiên phú âm nhạc mà.
Về phần Tiểu Lục, trường nó tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm, thế là hôm
nay cô lại thành bà cụ thiếu việc làm, tệ hơn nữa là Lệ Bình cũng không ở bên
cạnh.
Vì không để mình miên man suy nghĩ, cô ghé chợ hoa mua mấy chậu lan. Cô không
thích những lẵng hoa người ta cắm sẵn vì cô luôn nghĩ hoa cỏ nở rộ là để kéo
dài sinh mệnh chứ không phải để người ta cắt đi cắm vào lẵng rồi sống lay lắt
thêm 2 3 ngày.
Trước chợ có một con đường, Tiểu Ưu dừng xe ở đó rồi nhờ người bán chuyển hoa
lên xe giúp, sau đó cô nói cám ơn và quay đầu xe trở về.
Cùng lúc đó, một cô gái mặc đồ vest đi ngang qua, Tiểu Ưu chưa kịp nhìn rõ là
ai thì đã phải đi tiếp.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chiếc xe chạy quá nhanh đâm phải cô gái
mặc đồ vest, cả người cô bị tung lên rồi rơi xuống đất như một mảnh vải rách.
Tiếng va chạm dọa đến Tiểu Ưu, cô chạy vội đến xem. Khi nhìn thấy là Hựu Đình
thì Tiểu Ưu sợ tới mức che miệng, suy nghĩ mờ mịt.
Làm sao có thể? Đó là Hựu Đình mà!
Ba giây sau, cô xông lên phía trước như điên, vừa chạy vừa hét lớn,“Xin cho tôi
qua, đó là em tôi, em gái tôi……”
***
Hựu Đình bị đưa vào phòng mổ, bác sĩ nói cô bị vỡ tì, xuất huyết nhiều.
Kho máu ở bệnh viện không có đủ máu truyền cho Hựu Đình, không chút nghĩ ngợi
Tiểu Ưu vén tay áo. Cô cho rất nhiều máu, nằm trên giường bệnh nửa mê nửa tỉnh,
cô sờ soạng tìm di động, gọi cho bà Cố nhờ bà trông hộ Tiểu Kí, ông Cố vừa nghe
được Tiểu Ưu đang ở bệnh viện, chưa kịp hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền
giành điện thoại nói khoảng một giờ sau họ sẽ đến xem.
Thế là cô chợt nhớ ra mình còn có 1 cặp cha mẹ.
Cô muốn xuống giường ăn một chút để nhanh khỏe lại, chút nữa còn phải ra viện
sớm, cô không muốn gặp ba và dì Tĩnh Phân, hơn nữa, cô cũng không muốn Cố ba Cố
mẹ lo lắng.
Vì thế, cô cố rời giường, thử ngồi dậy nhưng thân thể lại không chịu nghe lời,
vừa nhích người một cái đã xây xẩm mặt mày.
Lúc này, bên ngoài có tiếng y tá nói chuyện, Tiểu Ưu sửng sốt một chút rồi cười
khổ, người nên gặp thì có trốn cũng không xong.
“Kho thiếu nhóm máu ab, nhờ Cố tiểu thư hiến máu nên Phương tiểu thư mới giải
phẫu thuận lợi, hẳn là các vị……”
Cô y tá và Phương Nghị Đạt cùng vào phòng, khi ông thấy người ngồi trên giường
là Hựu Huyên thì tâm sự ngổn ngang.
Ông không nghe được cô y tá nói gì nữa, chỉ nghe tiếng lòng mình hò hét, là con
bé- cô con gái ông tìm 5 năm- đã trở lại.
Ông không dám để Lệ Bình biết mình vẫn không ngừng tìm con bé, sợ mối quan hệ
giữa Lệ Bình và Hựu Đình càng xấu đi.
Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Hựu Huyên trong hoàn cảnh này. Chính con bé đã
cứu Hựu Đình. Ông không rõ, tại sao con gái mình lại thành Cố tiểu thư?
Ông tiến lên vài bước nhìn kỹ, Hựu Huyên càng lớn càng xinh đẹp, gương mặt
trong sáng, khóe miệng mỉm cười, nụ cười vui vẻ chứ không hậm hực như mấy năm
trước.“Con hiến máu cho Hựu Đình?”
“Ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy.” Hựu Huyên nhún vai, hỏi: “Hựu Đình thế
nào?”
“Không biết. Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức.” Vẻ mặt ông đầy mỏi mệt, mới 5 năm,
tóc mai bạc trắng.
“Đừng quá lo lắng, Hựu Đình sẽ khỏe lên thôi, em ấy còn trẻ mà.”
“Ừ.” Ông thở dài.“Con khác quá, Hựu Huyên.”
“Thời gian đổi thay rất nhiều thứ.”
“Con……” Nghị Đạt muốn hỏi cô còn hận vợ chồng ông không nhưng mãi vẫn không hỏi
ra được.“Mấy năm nay con sống thế nào?”
“Cũng không tệ.”
“Ba tìm khắp mọi vũ đoàn ở Đài Loan vẫn không có tin tức con.”
“Con không múa nữa, con vẽ tranh.”
“Vẽ tranh sao? Đúng rồi, Hinh Nghi thích vẽ tranh. Nếu không lấy ba thì mẹ con
đã thành họa sĩ nổi tiếng rồi.” Ông lầm bầm lầu bầu. “Nhưng sao không múa nữa?
Con múa đẹp lắm mà.”
“Ba có xem con múa bao giờ đâu, làm sao biết con múa đẹp?” Cô nói vậy không
phải để kể tội ông mà chỉ bênh vực cho chính mình, chỉ có thế, không phải vì
mục đích gì khác.
“Ai nói ba không xem, ba có dvd mọi buổi diễn của con. Tĩnh Phân nói nếu con
muốn thì làm diễn viên múa quốc tế cũng không phải việc khó.” Tuy ông rất bận
nhưng vẫn không quên nhờ cô Giang quay lại những buổi diễn của con bé.
Thế ra ba cô không xem nhẹ cô như cô nghĩ.
Ông thở dài. “Rốt cuộc là con trốn ở đâu, tại sao ba tìm không thấy con?”
“Khi dã thú bị thương, nó sẽ tìm một góc khuất để liếm láp miệng vết thương.
Con người cũng thế, nếu còn có thể tìm người khóc than kể lể, vậy nghĩa là vết
thương còn chưa đủ sâu, chưa đủ đau. Lúc ấy, đối với con mà nói, vết thương như
vậy quá sâu, quá đau.”
“Cho nên con trốn đi.”
“Đúng.”
Ông đã hiểu, khi đó, quả thật cô rất yêu Lệ Bình. Tại ông quá hồ đồ, mà ra
quyết định sai lầm, để cả 3 đứa nhỏ đều không thể giãy thoát vận mệnh của thế
hệ trước.
Sai lầm, sai hoàn toàn, ông vẫn luôn là một người cha tồi tệ, chưa bao giờ thay
đổi.
“Con trốn đi năm năm này có bao giờ nghĩ tới cả nhà sẽ lo lắng thế nào?”
“Không.” Hựu Huyên ăn ngay nói thật,“Con nghĩ Hựu Đình cũng đủ việc cho ba lo
rồi.”
“Thế ra con đã nghĩ ba không cần con. Hựu Huyên à, ba yêu con không chỉ vì con
tài giỏi xinh đẹp, cũng không chỉ vì ba áy náy với mẹ Hinh Nghi của con. Ba yêu
con là vì con là con gái ba, con cao ngạo bướng bỉnh giống ba, trên người con
chảy dòng máu của ba.”
Cô lắc đầu, không nói lời nào. Những điều này không quan trọng nữa, yêu cũng
được, hận cũng được, mọi việc đã xong. Bây giờ, cô thậm chí còn không rõ vì sao
mình từng hận ba đến thế- có lẽ là vì cô trẻ người non dạ, cho rằng chỉ cần còn
hận ông thì mẹ sẽ không thật sự bỏ cô mà đi.
“Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc lại được không ba?” Hiện tại, cô học được cách
buông tay, cô biết mẹ mình đang được thượng đế che chở, sống vui vẻ vô lo.
“Con thực sự nghĩ vậy?”
“Đúng, chuyện qua rồi.” Cô biết mình đã buông xuống cừu hận, cô giải thoát, sau
khi bước qua lằn ranh sống-chết, cô đã nhìn thấu sự hẹp hòi của mình.
“Không hận dì Tĩnh Phân và Hựu Đình nữa chứ?”
“Hận họ sẽ chỉ làm con chật vật thêm, con thích như bây giờ, bình bình thản
thản, không cho quá nhiều cảm xúc quấy nhiễu cuộc sống mình.”
“Con đang ở đâu?” Nghị Đạt hỏi.
Hựu Huyên nghĩ nghĩ- sáng nay Lệ Bình còn muốn dọn sang ở nhờ nhà cô, vì anh,
cô không thể để lộ chỗ ở hiện tại, nếu nhà cô thật sự là nơi anh đến để trốn
tịch mịch.
“Con có nhận nuôi 2 đứa bé, tụi con sống hạnh phúc lắm.” Ông hiểu rồi, cô không
muốn nói địa chỉ nơi mình ở- vì sợ bị quấy rầy hay chưa sẵn sàng gặp mặt bọn
họ? Không sao cả, ông sẽ không bao giờ bắt buộc cô nữa, chỉ cần cô sống vui vẻ
là tốt rồi.“Nhận con nuôi sao? Chính con còn là 1 đứa nhỏ mà.”
“Chỉ cần biết cách đi yêu thì dù là người lớn hay đứa nhỏ đều có thể quan tâm
chăm sóc người khác. Nếu có dịp, con sẽ dẫn Tiểu Kí, Tiểu Lục đến thăm ba.”
Câu cuối cùng cô vừa nói làm ông rất xúc động: “Con chịu gặp lại ba thật
không?”
“Vì sao không? Ba là ba con mà.” Chỉ cần không để Lệ Bình biết là được, cô vẫn
không muốn từ Cố Tiểu Ưu biến trở về Phương Hựu Huyên.
“Được, đừng quên gọi điện thoại cho ba.”
“Vâng.”
“Về Hựu Đình, ba thay con bé cám ơn con và…… Thực xin lỗi.”
“Em ấy không có lỗi gì với con cả.”
“Tánh tùy hứng của nó làm con và Lệ Bình chia tay. Con có biết con bé dùng cái
chết buộc Lệ Bình kết hôn với nó không? Aiii, làm sao con biết chứ, ba với dì
Tĩnh Phân đã quá nuông chiều Hựu Đình, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ theo ý Hựu
Đình, làm Lệ Bình đau khổ. Ba và dì ấy là 1 đôi cha mẹ ích kỷ. Có điều Lệ Bình
cũng rất bướng bỉnh, từ hôm cưới nó đã chuyển ra ngoài sống.
Mấy năm nay, nó không ngừng thuyết phục Hựu Đình, nó luôn nói với
con bé rằng nó yêu con, rằng cho dù con có biến mất thì nó vẫn sẽ tiếp tục yêu
con. Dù có nói rõ ràng như thế nhưng Hựu Đình vẫn làm ngơ, chèo kéo, quấy phá
muốn Lệ Bình đồng ý trở thành vợ chồng chân chính. Điều này làm ba nhớ tới hoàn
cảnh của ba và mẹ con hồi trước, nếu năm đó ba không cưới mẹ con, nếu năm đó
bọn ta không thành vợ chồng chân chính, nếu không phải thái độ của ba làm mẹ
con còn chút hy vọng, nói không chừng, sẽ không có bi kịch xảy ra. Thế nên Lệ
Bình kiên trì là đúng, chỉ khổ các con…”
Hựu Huyên lắc đầu, có lẽ vận mệnh có rất nhiều cái ‘nhất định’, cho nên cô và
Lệ Bình lại gặp nhau, nên bọn họ trở thành bạn tri kỷ, thành người một nhà.
“Chuyện còn chưa kết thúc thì chẳng ai biết chắc được, có lẽ…… Có lẽ Lệ Bình sẽ
đổi ý, số phận con người rất khó nói trước.”
“Ba nghĩ sẽ không đâu.” Nghị Đạt nhíu mày, ông không đáng được làm cha- không
có người cha nào như ông, mong cuộc hôn nhân của con gái mình tan vỡ:“Hựu
Huyên……”
“Chuyện gì?”
“Nếu có cơ hội, con với Lệ Bình trở lại với nhau đi.” Cơ hội luôn luôn xuất
hiện, có khi ‘nó’ ‘cột’ những người không nên cột lại với nhau rồi tạo nên bi
kịch.
Hựu Huyên không nói gì, cơ hội chưa bao giờ là thứ cô có thể nắm giữ.
“Nếu có thể, con hãy trở về thăm dì Tĩnh Phân nhé, bà ấy luôn cảm thấy có lỗi
với con. Bà ấy trúng gió, liệt nửa người, bà ấy thường nói đó là báo ứng của bà
ấy, ông trời trừng phạt bà vì đã cướp chồng người khác, vì con gái bà cướp mất
bạn trai người khác.”
“Xin ba nói lại với dì ấy, trước mặt tình yêu thì con người rất nhỏ bé, rất
nhiều việc, không phải con hay bà ấy kiểm soát được. Con không oán dì ấy, năm
đó con còn quá nhỏ, không biết quý trọng tấm lòng của dì ấy, con rất xin lỗi
dì.”
Rốt cục cô cũng kêu Tĩnh Phân là ‘dì’. Nếu Tĩnh Phân nghe được chắc sẽ vui
lắm,“Hựu Huyên à, con.. lớn thật rồi.”
“Con người, ai rồi cũng phải lớn lên.”
Nghị Đạt vui mừng gật gật đầu, cười nói:“Hựu Huyên à, nếu con còn muốn trở lại
sân khấu thì nói với ba. Mấy năm nay, ba có tài trợ cho một số vũ đoàn, chắc họ
sẽ hoan nghênh con gia nhập. ”Có chút cảm động, tuy cô không múa được, nhưng dù
sao ông cũng có lòng chuẩn bị sẵn con đường cho cô đi. Hơi nhếch môi, mắt ươn
ướt, cô gật gật đầu nói:“Cám ơn ba, đáng tiếc là con không khiêu vũ được nữa.”
“Vì sao?”
Cô suy nghĩ một lát, vén váy để lộ cái chân giả…….
“Sao lại thế này, con gặp chuyện gì?” Ông hoảng hốt, tóm lấy vai cô hỏi.
“Ung thư, con bị bệnh giống mẹ.”
“Đây là 1 trong những lý do con bỏ đi?” Tim nhói lên đau đớn đến sắp nghẹt thở.
Năm năm nay con gái ông rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Cái lúc mà
cô đau đớn nhất thì ông…… Chẳng quan tâm……
“Có lẽ vậy, con rất kiêu ngạo.”
“Con bé ngốc, ba cứ nghĩ con học giỏi đến thế, thông minh đến thế thì phải biết
những lúc này phải nói cho người khác nghe để tất cả vây quanh con, chăm sóc
con, bảo vệ con chứ……” Nghị Đạt càng nói càng kích động.
Hựu Huyên không nhịn được nắm tay ông, cười khẽ:“Ba ơi, không sao đâu, bây giờ
con không còn tế bào ung thư nào nữa, bác sĩ nói qua năm năm nữa mà còn không
phát bệnh thì con sẽ khỏi hẳn, vì mẹ, con sẽ sống.”
“Đúng, con sẽ sống, dù là vì Hinh Nghi hay vì ba, con đều phải sống.” Ông nắm
chặt tay con gái, 18 năm, từ lúc cô 6 tuổi cho đến tận bây giờ, hai cha con
chưa thân thiết như vậy bao giờ.
“Con sẽ.” Cô trịnh trọng gật đầu.
Hôm nay, cô trò chuyện với ba thật lâu, mãi đến khi Hựu Đình được đẩy ra phòng
mổ.
Ngày hôm sau, cô thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc Hựu Đình thay dì Tĩnh
Phân, nói chuyện với cô, trông nom cô. Hựu Huyên đồng tình cô vì Hựu Đình bây
giờ cũng đáng thương như mẹ cô năm đó. Cô không hận con bé được.
Vì thế, cô kể Hựu Đình nghe chuyện mẹ ruột của mình. Cô nói vì giúp mẹ giành
lại ba mà cô- dù chán ghét nhảy múa- tỏa sáng trên sân khấu, cô nói về nước mắt
của mẹ, sự buồn rầu của mẹ, tình yêu của mẹ và cả cái chết của mẹ nữa.
Cô không định khuyên bảo gì Hựu Đình mà chỉ kể lại câu chuyện năm xưa. Nói
xong, 2 chị em đều ứa nước mắt vì sự yếu ớt của con người và vì yêu phải người
không nên yêu.
Sau khi Lệ Bình trở về anh có đến bệnh viện thăm Hựu Đình. Họ gặp nhau trong
phòng bệnh, mọi chuyện đều bị vạch trần, anh không mấy bất ngờ vì Hựu Huyên đã
đoán ra anh sớm biết Phương Hựu Huyên chính là Cố Tiểu Ưu. Anh không vạch trần
chỉ là vì muốn dùng một cách khác để cô không trốn chạy, để trở thành bạn của
cô.
Anh rất bướng bỉnh, chuyện anh muốn làm tất sẽ làm được, không cần bất cứ chiêu
trò gì, cho nên, dù là Cố Tiểu Ưu hay Phương Hựu Huyên, anh sẽ lấy được tình
yêu anh muốn.
Còn 1 điều bất ngờ nữa là dù anh chỉ đến thăm bệnh nhưng lại nhận được giấy ly
hôn mà anh tha thiết bấy lâu. Chủ nhật thứ 2 tính từ lúc từ Mĩ về, anh lại
thành người độc thân.
***
Triển lãm tranh của Hựu Huyên bắt đầu, báo chí liên tục đăng tin quảng bá.
Hôm khai mạc, ông trùm điện tử Phương Nghị Đạt hào phóng đưa tặng một trăm cặp
lẵng hoa xếp 2 bên đường vào nhà triển lãm. Thật ‘đáng sợ’! Ông nói với Hựu
Huyên: “Con gái à, ba muốn tặng bù tất cả số hoa mà lúc trước ba chưa kịp
tặng.”
Ông cho toàn bộ nhân viên trong công nghỉ phép đến xem ủng hộ triển lãm tranh.
Ông còn nhờ người quen mời một số doanh nhân nổi tiếng đến tham quan triển lãm,
các diễn viên nghệ sĩ từng tham gia tiệc liên hoan ở công ty cũng đến đông đủ.
Vì thế, một buổi triển lãm tranh nên xuất hiện trên trang văn nghệ lại bay sang
báo văn nghệ, lại sau đó, đám phóng viên nhanh tay nhanh mắt phát hiện họa sĩ
Cố Tiểu Ưu chính là vũ đài tinh linh Phương Hựu Huyên lúc trước, thế là có hàng
loạt bộ phim kể về cô ra đời.
Có đài truyền hình đến phỏng vấn có đạo diễn còn muốn quay tuyên truyền quá
trình cô chống chọi với bệnh tật, có tác giả muốn cô viết hồi ký… Cái chân giả
của cô chẳng những không bị người khác thương hại, ngược lại, còn được mọi
người tôn sùng.
Hựu Huyên thành công, còn chưa kịp xin hợp tác với thị trường Âu Mĩ thì họ đã
chủ động gọi điện sang, làm vị đại diện ‘máu me lợi nhuận’ của cô cười toe
toét.
Hựu Huyên và Lệ Bình nắm tay nhau đứng trước một bức tranh. Trong tranh là 1 cô
gái có nét đẹp cổ rất điển đang cười, cô gái mặc áo lam- loại áo dành cho người
bệnh, tay ôm một bó hoa hồng thật to. Cô gái tên là Cố Tiểu Ưu, Cố Tiểu Ưu thật
sự, người đã ra đi cách đây 5 năm, năm cô mất, mới tròn 17 tuổi.
“Hoa do 1 bạn nam học chung với Tiểu Ưu tặng, ngày đó, dù ngủ nhưng cô ấy vẫn
không muốn rời bó hoa ấy. Cô ấy có nói với em rằng cô muốn giống bó hoa hồng
kia, dù chỉ sống được vài ngày nhưng vẫn nở rộ xinh đẹp.”
“Cô ấy là 1 cô gái kiên cường.”
“Đúng. Em cũng nói với cô ấy như vậy, cô ấy trả lời: người kiên cường thì dù có
bị thương cũng nhất định phải dũng cảm chịu đựng, cho nên…… Em luôn tự nhủ em
sẽ không ngã xuống, em sẽ sống vững vàng, rực rỡ như bó hoa hồng kia. Lúc mới
gắn chân giả thì rất đau, em cứ té ngã rồi lại đi, đi rồi lại ngã. Em ra khỏi
phòng bệnh, dũng cảm đón nhận ánh mắt của mọi người. Không có một chân lại thế
nào? Em còn có tính mạng! Em muốn thay Tiểu Ưu kiên cường sống sót.”
Lệ Bình bước lên 1 bước, cảm kích nói:“Cám ơn cô, Cố Tiểu Ưu.” Cám ơn cô biến
Hựu Huyên của anh trở thành người dũng cảm kiên cường, trở nên khoan dung rộng
lượng, trở nên sáng sủa hào phóng, không lại đeo mặt nạ lạnh lùng nữa.
Anh thật sự biết ơn cô ấy.
“Cô ấy là 1 cô gái tuyệt vời.”
“Đúng vậy. Cô ấy lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, những cô bé như
vậy không biết oán giận, chỉ học được biết ơn.”
“Vào phút cuối của cuộc đời, dù đau đớn tra tấn tàn phá cơ thể, cô vẫn ca hát.
Cô hát về tình yêu vĩnh cửu, kiên trì và nhân từ, tình yêu không ghen tị…… Bởi
thế, em mới hiểu thì ra yêu là như thế- chỉ cần kiên trì, không ghen tị, là có
thể tự do tự tại yêu. Cho nên, em đã yêu, dù người đó có biết hay không, tình
yêu của em vẫn thế.”
Lệ Bình nắm chặt tay cô, nói khẽ:“Yêu là không sợ hãi, dù tương lai có khó khăn
thế nào đều có thể lạc quan vượt qua. Yêu là dũng cảm tiến tới, dù biết rõ sẽ
đau, vẫn không dừng lại tại chỗ.
Yêu là hai người tay trong tay, con tim kề con tim, không để hiểu
lầm có cơ hội chia lìa họ. Hựu Huyên, anh yêu em, dù em có sợ hãi điều gì thì
anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ em nguyện ý đáp lại tình yêu của anh, cho nên, không
vội.”
Hựu Huyên cúi đầu, anh biết cô đang sợ hãi?
Hít thật sâu,“Cho em chút thời gian đi.”
“Được, anh nói rồi, không vội, anh luôn luôn chờ em.”
Hựu Đình đến gần bọn họ, lẳng lặng xem hai người 1 lúc, thở dài hỏi:“Anh Lệ
Bình, đã nhiều năm trôi qua, chị cũng không còn là Phương Hựu Huyên lúc trước,
tại sao anh chắc chắn chị ấy chính là cái góc của anh?”
“Anh biết chứ, bởi vì chính cô ấy là người lấy đi một nửa trái tim anh. Cô ấy
trở lại, tim anh cũng hoàn chỉnh.”
Hựu Đình nhìn hai người, gật gật đầu, nói:“Có lẽ em cũng nên tích cực đi tìm
cái góc của chính em.”
Người đại diện của Hựu Huyên vừa vào đến thì Hựu Đình cũng vừa đi ra, bất chợt,
2 người va vào nhau, họ nhìn nhau, Hựu Đình cười, tự hỏi: Anh ấy là cái góc của
mình?