Vài lần hồn mộng - Một giấc mộng say 4
Một giấc mộng say 4
Trên đỉnh U Đô Sơn, bên ngoài Hàn Ngọc Động.
Ta không có cách nào không có suy nghĩ đau xót, những kẻ tiểu nhân này nói
không chừng toàn bộ thật sự đóng đinh tại chỗ. Người thế giới này mặc dù không
nhìn thấy vu nữ, ngược lại pháp thuật của vu nữ cũng vô dụng đối bọn họ. Nói cách
khác, nàng không thể giúp ta ngăn chặn đại hiệp áo đen kia.
Mà nếu muốn đi về không thể chạm vào vật còn sống
ở thế giới này.
Hiển nhiên, đại hiệp áo đen còn sống.
Khi hắn thét lên”Thương Tiêu, muốn ta trả lại
nữ nhân của ngươi phải dùng Tử Đàn để đổi!” Khi những lời này được nói ra. Ta
chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn tuyệt vọng.
Tên bắt cóc tống tiền này cư nhiên không thăm
dò tình huống mà đã bắt trói ta lại!
Căng thẳng ở ngoài động một cái canh giờ trôi
đi rất nhanh. Thương Tiêu lại ngay cả cửa động cũng chưa chuyển bước ra tới.
Các trưởng lão U Đô Sơn đều xanh mặt vây quanh
đại hiệp áo đen. Ta đã kiên trì không được nữa, cây đuốc sáng chói giống như đốt
ta, nếu không phải có đại hiệp áo đen làm khung dựa, phỏng chừng ta đã sớm ngồi
phịch ở trên mặt đất.
Vu nữ nhìn dáng vẻ sắp chết của ta, quyết đoán
nói: “Nhảy xuống vực!”
Ngoài Hàn Ngọc Động chính là một chỗ rất rộng,
đại hiệp áo đen bị các trưởng lão làm cho tiến tới gần vách núi, chỉ cần ta thừa
dịp hắn không phòng bị, dùng một chút ám chiêu hẳn là có thể đạt tới hiệu quả
“Đồng quy vu tận” (chết cùng nhau).
Vu nữ nắm tay của ta cùng nhau nhảy xuống, lúc
thoát khỏi đại hiệp áo đen, vu nữ sẽ sử dụng pháp thuật. Ta là có thể bình yên
về nhà.
Tuy rằng nguy hiểm, không chấp nhận có một
chút sai sót, nhưng ta hiểu được, muốn về nhà, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Thế nhưng
“Chờ một chút đi.” dưới đáy lòng ta nhẹ giọng
cầu xin vu nữ. Nhìn chằm chằm cửa động đen tuyền, mồ hôi ẩm ướt lòng bàn tay.
Chờ một chút, có lẽ sẽ xảy ra chuyện không giống dự liệu.
Thời gian không tiếng động chậm rãi chảy qua, ở
bên tai ta tựa hồ ngưng tụ thành tiếng vang “Tí tách”.
“Này!” Giọng nói của Vu nữ có chút vội vàng
xao động, “Ngươi phải biết rằng, ta không thể đợi lâu ở trong này.”
“Đợi lát nữa một chút ” Có lẽ hắn sẽ ra đến
đây. Cắn răng, ta nhìn cửa động không hề có động tĩnh gì, hắn sẽ ra tới.
“Nhan Nhược Nhất, ngươi tội gì lãng phí chính
mình như vậy? Ngươi thích tự ngược như vậy sao?”Lời nói của vu nữ giống như roi
da, đánh vào trong lòng ta đến rét run. Nắm tay càng siết chặt, nhưng ta lại
tìm không ra một câu, một chữ để phản bác vu nữ. Chỉ có một lần một lần cầu
xin, chờ một chút, đợi lát nữa một chút
Tiếng “Tí tách” của thời gian càng phát ra
vang dội, giống một cái dùi, đang chờ đợi mỗi giời mỗi khắc, vang dội đánh vào
trong lòng.
Hắn như thế nào lại mặc kệ ta?
Vu nữ nhịn không được chửi ầm lên: “Hey, nam
nhân cái gì! con mẹ nó ngươi rốt cuộc có đi hay không, ngươi còn muốn chờ đợi
như vậy?”
Hắn như thế nào có thể không lo cho ta?
Dòng thời gian trong lòng dường như ngừng lại.
Với một dáng vẻ tuyệt vòng cắm rễ ở huyết mạch. Cuối cùng ta nhắm mắt lại,
không đành lòng lại nhìn về phía cửa động tĩnh mịch kia.
Dưới chân mềm nhũn, cả người xụi lơ ở trong
lòng ngực của đại hiệp áo đen, thân mình đại hiệp cứng đờ, sau đó cười nhạo một
tiếng: “Thương Tiêu, xem ra ngươi tuyệt không hiểu biết con người rất yếu ớt.”
Trưởng lão đối diện nhìn ta cuối cùng nuốt xuống
một hơi, nhất thời có chút ồn ào.
Ta xem thấy bọn họ mỗi người đều la hét to với
đại hiệp áo đen cái gì đó, lồng ngực của đại hiệp áo đen đã nhẹ nhàng chấn động,
giống như đã nói cái gì đó. Nhưng mà tất cả giọng nói tiến tới tai ta đều trở
thành từng trận vù vù.
Hắn thật sự mặc kệ ta.
Thì ra ở trong lòng hắn, ta có khoảng cách xa
xôi như thế với Tử Đàn.
A, nói không chừng mục đích ta đến thế giới
này chính là vì cứu Tử Đàn tỉnh lại, làm cho nàng cùng Thương Tiêu lại tiếp tục
tình duyên trước đây, từ nay về sau liền phỉ dực song phi (như chim liền cánh),
vĩnh kết
Vốn là đang muốn chê cười để cố gắng ổn định
tâm tình của mình, nhưng càng nghĩ càng chua sót. Không biết sao, nhưng trong
lòng lại sinh ra một tia đoạn tuyệt hoàn toàn.
Nhìn song nguyệt đang dần dần nhô lên trên trời,
trí nhớ bỗng nhiên trở lại buổi tối song nguyệt cùng tròn.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thương Tiêu biến hóa
thành bộ dáng con người.
Tóc màu bạc như tơ, áo trắng hơn tuyết.
Hồng nguyệt đỏ tươi như máu cùng lam nguyệt
yên lặng như nước ở trong đôi mắt màu tím của hắn thay nhau luân chuyển làm mê
hoặc lòng người. Trong đôi mắt màu tím tinh tường in lại biểu hiện giật mình ngạc
nhiên của ta.
Khóe môi của hắn rõ ràng gợi lên độ cong. Ở chỗ
sâu trong đồng tử cũng một mảnh hư vô. Chính vì mảnh hư vô kia, làm cho ta
không dừng bước mà nhảy vào, sau đó trơ mắt nhìn thấy chính mình, lún sâu vào
bùn.
Thế nhưng đủ rồi
Thật sự đủ rồi.
Ta hít sâu một hơi, cười nói: “Đại hiệp, ngươi
nhìn còn chưa hiểu tình huống sao?” Giọng nói của ta mỏng manh mà khản đặc, lại
thành công đánh gãy cuộc nói chuyện giữa hai bên.
Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều
tụ tập ở trên người ta.
Ta cười. Ta chán ghét bị người chú ý, ở trước
mắt bao người cuối cùng ta sợ hãi đi sai bước nhầm, trở thành trò cười của người
khác. Lên tiếng trước công chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng bất an.
Thế nhưng bây giờ không sao cả, như thế nào đều
không sao cả.
Người khác nhìn thế nào lại cũng có quan hệ gì
với ta đâu? Ta chỉ tự mình làm việc của ta thôi.
“Thương Tiêu đại nhân như thế nào sẽ vì người
không quan trọng như ta, đem Tử Đàn giao cho ngươi đây?”
“Không quan trọng?” Hắc đại hiệp cười nhạo một
tiếng, “Trong Phù Vân Các lại cho kẻ không quang trong ở?” lúc này ta mới phát
hiện thì ra giọng nói của kẻ cướp rất êm tai. Hơi hơi ngửa đầu về phía sau,
nhìn thấy hắn tinh giản đường cong trên mặt, ừ, người này khẳng định rất tuấn
tú.
Nhưng mà, đáng tiếc
Hình như hắn không biết Phù Vân Các sớm thay
tên là Nhan La Điện, hắn cũng không biết, ở trong lòng Thương Tiêu, Tử Đàn cùng
ta quả thực chính là khác nhau một trời một vực.
“Như vậy, ta chính là cái ngoại lệ kia chứ.” Lời
còn chưa dứt, thân hình của đại hiệp áo đen rung mạnh lên. Tựa hồ bị cái gì chấn
động một chút.
Nhưng ta không cách nào tự hỏi nguyên do trong
đó.
Ánh mắt lưu luyến ở cửa Hàn Ngọc Động, nắm chặt
tay vu nữ. Sau đó, mạnh mẽ tránh về phía trước. Ta vốn tưởng rằng đại hiệp áo đen
sẽ sợ giết ta mất đi con tin, khi ta đột nhiên”tập kích” xuống phía dưới, theo
bản năng cầm dao lùi về sau. Không nghĩ tới chính là, hắn giống bị hoảng sợ, cư
nhiên trực tiếp buông ta ra.
Ta không rảnh quay đầu nhìn hắn, chân sau co
lên, đá thẳng về hướng nam tử, ra chiêu cực kỳ hạ lưu, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Đại
hiệp áo đen không ngờ ta chẳng những không chạy, còn “hạ lưu” như vậy, vội lắc
mình né tránh. Ta thừa dịp thế hắn lắc mình tránh ra, đưa chân ra đánh về phía
hắn.
Các trưởng lão trải qua hàng trăm trận chiến đều
bị cách đánh như vậy sợ ngây người. Nhiều người như vậy nhưng lại không ai tiến
lên giúp một lần, trơ mắt nhìn thấy nữ nhân như điên chống lại một nam nhi tám
thước trên đỉnh U Đô Sơn.
Đỉnh Hàn Ngọc ở trên U Đô Sơn, dưới đỉnh Hàn
Ngọc là sông Quỷ Khốc.
Giữa sông Quỷ Khốc nghe thấy quỷ khóc, nước mắt
rơi đó có thể thiêu đốt xương cốt con người thành tro bụi.
Mới lên U Đô Sơn ta từng nghe Thủ Nhân Ca này,
nghe nói là đoạn vực phía sau U Đô Sơn là hạ lưu của sông Quỷ Khốc. Trong nước
sông hàng năm chướng khí bốc lên. Người bình thường ngã xuống là tuyệt không đường
sống.
Lệ khí dưới chân núi từng trận đập vào mặt, thổi
lên làm hai mà ta cảm thấy rất đau.
Không ai biết ta đi nơi nào, bọn họ chỉ biết
cho rằng ta đã chết. Rơi xuống trong sông Quỷ Khốc, xương cốt không còn.
Bụng dưới đau quặn, nhìn thấy đỉnh U Đô Sơn
càng ngày càng xa, rốt cục hốc mắt của ta ẩm ướt. Cuối cùng liếc mắt một cái
cũng không thấy được rồi sao? Không thấy được rồi sao?
“Nắm chặt.” Vu nữ hét lớn một tiếng, mãnh liệt
kéo cảm giác trở về. Ta giống như bị cuốn vào một lốc xoáy, càng không ngừng
xoay tròn, lay động. Sau đó rõ ràng cảm giác được một thứ gì đó từ thân thể
mình tách ra.
Ánh sáng màu trắng chói mắt, vụt thoáng qua
làm người ta hoa cả mắt, vô số cảnh tượng xẹt qua ta trước mắt, vui vẻ, khổ sở,
tình cảm mãnh liệt, sự yên lặng, hung hiểm, duy mĩ Tất cả hình ảnh đều biến
thành ánh sáng lấp lánh, càng lúc càng nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Dần
dần ý thức của ta mơ hồ.
Thương Tiêu.
Thương Tiêu.
Thương Tiêu, Thương Tiêu, Thương Tiêu!
Thương Tiêu
Tiêu hồ ly Tiêu hồ ly
Ngươi đi chết ở nơi nào rồi?
“A!” Ta khàn giọng kiệt lực thét chói tai đi,
tiếng nói bị gió xé rách càng ngày càng kịch liệt, nước mắt bị không khí tái
nhợt bóp vỡ.
Không ai nghe. Không ai thấy.
Thương Tiêu, lần này ngươi là thật sự không
tìm thấy ta.
Trong mơ mơ màng màng, ta giống như thấy một
bóng dáng màu trắng bay nhanh đánh về hướng mình.
Có lần, ta hỏi qua hắn”Ngươi sợ chết không?”
“Cả đời Thương Tiêu có sợ cái gì.” Nói năng có
khí phách như vậy. Nhưng hiện giờ, ngươi vì sao nhíu chặt mày, lại vì sao sắc mặt
tái nhợt? Thương Tiêu, ngươi sinh ra không biết sợ, như thế nào có ánh mắt tuyệt
vọng sợ hãi như vậy, giọng nói bất lực khẩn cầu như vậy:
“Nắm lấy ta!”
Không đúng, Thương Tiêu biết phẫn nộ, biết đau
lòng, biết bất đắc dĩ, cũng không biết bất lực cầu xin.
Hắn quá cường đại, không biết bất lực.
“Tay!”
Cho tới nay, ta đuổi theo bước chân của ngươi,
cuối cùng lại phát hiện, ngươi cũng chưa hề nghĩ đến vì ta mà dừng lại. Mà bây
giờ, rốt cục ta cũng mất đi dũng khí đưa tay.
Tay hắn nhanh chóng chạm đến đầu ngón tay dường
như trong suốt một nửa của ta. Kéo khóe môi, ta phất tay, “Ba” vang lên một tiếng
nhỏ, đem tay của hắn đánh ra. Vô lực lại vô cùng quyết tuyệt.
Lần này bất ngờ không kịp phòng bị, cú đánh
làm cho biểu biện của hắn giật mình ngẩn ra, trong nháy mắt đôi mắt dại ra.
Còn không kịp chờ hắn phản ứng, vu nữ nắm chặt
lấy tay ta. Ta mỉm cười, lại thấy hắn hoảng sợ nhào tiến lên, lại chỉ bắt được ống
tay áo đã trở nên trống rỗng của ta.
“Nhan Nhược Nhất!” khàn cả giọng kêu gọi như
thế, là giọng nói đầu tiên ta nghe được ở thế giới này, cũng là giọng nói cuối
cùng ta nghe được.
Ngươi sẽ đau khổ sao?
Kỳ thật, ta là hy vọng ngươi đau khổ.
Ta thậm chí có chút hy vọng ngươi đau khổ, giống
như ta, đau đớn
Sáng sớm ánh nắng tươi sáng.
Một bàn tay tái nhợt từ trong chăn vươn ra. Chạm
đến di động ở đầu giường lại rụt trở về. Chỉ chốc lát sau “Alo, 120 phải không?
Tôi cần phải được truyền máu gấp ”
Không phải mộng, đau đớn như vậy, như thế nào
lại chính là một giấc mộng? Đây là đau xót lớn nhất của ta cũng là ký ức đẹp nhất.
Một tháng sau
“Đến đây, Nhược Nhất hát với mình bài đầu đi.”
Các bạn ta ba chân bốn cẳng đem ta đẩy lên phía trước. Một bài 《đến chết cũng phải yêu》tiếp tục thét. Giọng
hát đã sắp khàn khàn rồi. Hát mệt mỏi. Mọi người lại điên rồi dường như bắt đầu
rót rượu cho nhau.
Chỉ chốc lát sau, đầu của ta tựa như bị người
ta đánh một gậy choáng vàng mồng mồng.
Ngọn đèn u ám. Ta cười khờ xụi lơ ở trên sô
pha nghe bạn ta tiếp tục thét ca, nhìn thấy bọn họ tiếp tục uống rượu. Đô thị
say như chết, người say như chết.
Một hồi phát tiết.
Nhưng bất luận hôm nay biến thành thê thảm cỡ
nào, ngày mai như trước phải đánh thức lý trí của mình cho tỉnh táo, quy củ. Cuộc
sống vẫn như trước.
Ta nghĩ, tựa như cơn mộng kia—— đúng như lời
vu nữ nói, đó chính là một giấc mộng của ta, ở trong thế kỷ 21, ta chỉ là say
rượu sau bị bạn đưa về nhà, ngủ một buổi tối. Ai cũng không biết ta đã trải qua
chuyện kinh tâm động phách như thế nào.
Âm nhạc đột nhiên an tĩnh lại. Trong hơi thở
suy sút, không biết là ai, với giọng hát không dùng được, cất hát bài:
Xuân đi thu đến hoa tàn hoa nở
Trí nhớ chôn sâu trong biển lòng kia
Cái gọi là dây dưa chính là thương tổn
Không ai đi dẫn nước tất cả đều thay màu thành
đen trắng
Chỉ là em còn chưa thể từ bỏ, rất ỷ lại vào
anh
Chỉ là em còn không thể đủ nghị lực để từ bỏ
Chỉ là em còn chưa thể từ bỏ, nỗi lòng lo lắng
Đã quên anh từng phụ bạc em
Trên một đường đời bao nhiêu trần ai
Yêu là ai trả, nợ còn của ai
Quyết định tỉnh lại né tránh thương tổn
Mà vận mệnh an bài đã không cách nào sửa đổi
Chỉ là em chưa thể từ bỏ, cho em niềm vui
Chỉ trách em đã không thể bày tỏ
Chỉ là em chưa thể từ bỏ, chờ mong đối với anh
Không thể bỏ qua sự tồn tại của chân tình
Chẳng biết làm sao, nước mắt của em cứ như vậy
rơi xuống. Thậm chí không để cho em thời gian phát hiện.
Chỉ là em chưa thể từ bỏ, rất ỷ lại vào anh
Chỉ là em chưa đủ nghị lực để buông tay
Chỉ là em còn chưa thể từ bỏ, nỗi lòng lo lắng
Đã quên anh sớm đã phụ bạc em
Chỉ là em chưa thể từ bỏ, cho em niềm vui vẻ
Chỉ trách em chưa thể bày tỏ
Chỉ là em chưa thể từ bỏ, chờ mong đối với anh
Không thể bỏ qua sự tồn tại của chân tình,
——《 Từ Bỏ 》 Ái Nhạc Đoàn
Rốt cuộc nhịn không được. Ta giống như đứa trẻ
lạc đường, đem những điều chưa thể từ bỏ cùng với sự sợ hãi hóa thành nước mắt
và gáo thét. Tức giận đem hoa quả trên bàn, chén rượu đều hất xuống đất.
Ta nắm lấy tóc kiệt sức thét chói tai, sau đó
nằm xuống một đống hỗn độn trên mặt đất gào khóc.
Sau một tháng bình tĩnh, rốt cục ta bùng nổ rồi.
Các bạn bị dọa không nhẹ, chỉ có một nữ tử uống
cũng không ít hơn ta đã chạy tới kéo ta, nói: “Đừng khóc, tỷ tỷ mang ngươi đi
quán ăn đêm làm dịu làm dịu.”
Ta lau nước mũi nước mắt. Khí phách hào hùng
vung tay hô to: “Lão nương cần ba người, ngược chết một người, đâm chết một người.
Còn có một người, còn có một người Ô, mang về nhà làm canh suông mì sợi cho
ta.” Nói xong ôm nàng kia lại khóc rống lên.
Mọi người lấy lại tinh thần, cười vang kéo hai
chúng ta ra. Ta tránh mọi người, một mình hăng hái uống rượu. Ta chỉ là muốn
say. Sau đó mơ lại một giấc mộng mà thôi.
Bởi vì giấc mộng kia đã hoàn toàn kết thúc.

