Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ - Chương 40 part 2

Trưa hôm sau, như thường lệ, khi cô đứng tại hoa viên lầu 4 của trung
tâm tài chính ăn trưa bằng sandwich, Trần Hoa bất thình lình xuất hiện
bên cạnh cô. Gió biển khô khốc thổi vào mặt, anh mặc áo thun và quần dài
màu sậm, cách ăn mặc hiển nhiên thoải mái hơn dân công sở chung quanh,
dáng người cao ráo cũng khá nổi bật.
Lúc cô ở Úc, có lúc cũng từng
một mình đến bãi biển ở Melbourne  nhớ về cảnh vật tại Song Bình, vẫn
biết là mơ tưởng nhưng cô vẫn khát khao anh xuất hiện bên cô như một kì
tích, rồi hai người cùng nhìn ra biển. Vào lúc này, cũng đang đối diện
với biển cả, người này bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, nhưng cô chỉ cảm
thấy hoang đường và bực tức.
“Bữa trưa chỉ ăn như thế thì quá đơn điệu”, Trần Hoa ngồi xuống bên cạnh cô, ghé mắt vào bánh sandwich, bình thản nói.
“Em
quen rồi.” Cô đã sớm có thói quen ăn uống kháđơn giản phù hợp theo
phong cách bên Úc, hầu như lúc đi học cô đều tự chuẩn bị sandwich ở nhà
mang vào trường ăn trưa, rất ít khi như các bạn học khác, vừa than phiền
vì ngược đãi dạ dày Trung Quốc, vừa nấu mì gói bỏ bụng.
“Hình như em vẫn chưa hết cảm.”
“Tàm tạm.” Cô nói chuyện bằng âm mũi, vì không có thời gian nghỉ ngơi nên cơn cảm vẫn trở lại, chưa dứt hẳn.

ăn rất chậm, Trần Hoa cũng chẳng làm phiền cô. Tiếp đó, cô đứng dậy
chuẩn bị quay về chỗ làm, anh đột nhiên nắm lấy tay phải của cô, cô giật
mình quay lại.
“Chúng ta làm lại từ đầu nhé, NhâmNhiễm.”
Nhâm
Nhiễm nhanh chóng rút tay về nhưng bị anh nắm chặt lấy, anh hơi
ngướckhuôn mặt vô cảm của mình lên, nhưng ánh mắt sâu vời vợi như nhìn
xuyên qua mắt cô.
“Xin lỗi, em có bạn trai rồi.”
“Không phải là Kỳ
Gia Tuấn chứ?” “Đó can hệ gì đến anh?”“Đương nhiên không phải là Kỳ Gia
Tuấn, với mức độ hoài niệm của em dành cho mẹ, chắc chắn em sẽ không
lao vào một người đàn ông đã có vợ có con, bất kể người đó là ai, hãy
xem xét đề nghị của anh, Nhâm Nhiễm, anh rất có thành ý.”
Nhâm Nhiễm sụp mắt nhìn anh, cười chế giễu: “Ngày cá tháng tư vẫn chưa đến mà đùa giỡn thế này thì thật không hay.”
“Em
biết là xưa nay anh không có thói quen đùa cợt.” “Như vậy, anh đang
nghiêm túc đó à? Thật đáng tiếc, bây giờ công việc của em rất khô khan
nhàm chán, hiếm khi có dịp được nam giới tỏ tình, anh khiến em cảm thấy
rất vinh hạnh, Trần Tổng, nhưng ông lại rất hoang đường. Cho dù ông chưa
có bạn gái, tôi chưa có bạn trai thì kiến nghị của ông cũng không cuốn
hút được tôi, yêu một người xa lạ thật sự quá vất vả, tôi chỉ thử một
lần lúc còn trẻ là đủ rồi, tạm biệt.”
Cô gắng sức rút tay mình về, đi nhanh vào văn phòng.
Đương
nhiên đó không phải là lần vô tình chạm mặt, anh cố tình đến tìm cô,
đưa ra một kiến nghị chấn động cô – Anh ta có lí do gì để làm như thế?
Sau
khi trở vào văn phòng, công việc căng thẳng khiến cô không thời gian
rảnh rỗi nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi trở về chung cư Thượng Hoàn vào buổi
tối, cô không thểkhông nghĩ đến nó.
Cô vốn không tìm được đáp án thuyết phục mình.
Một
đêm thức trắng, cô vẫn thức dậy đúng giờ, nhìn gương mặt tiều tụy của
mình trong gương, vừa trang điểm vừa phun trào ngọn lửa không tên, người
đàn ông này lại ngang nhiên xông vào cuộc sống của cô như một lẽ đương
nhiên, không chút do dự và nuối tiếc khi khuấy động sự tĩnh lặng của cô.
Nếu
khi xưa Gia Thông nhờ Chính Bang đến chuyển tải lời chia tay, cô chỉ có
thể nghe theo số phận thì giờ đây, cô đích thực cảm thấy phẫn nộ tột
đỉnh. Hễ nghĩ đến khi quay trở về Bắc Kinh sẽ thường xuyên chạm mặt anh
hơn, cô cảm thấy ớn lạnh. Cô trải qua khoảng thời gian làm việccuối cùng
tại Hồng Kông trong tâm trạng bất an, cách một tuần, cô lại nhận được
điện thoại của Trần Hoa, cô cố kìm nén cơn phẫn nộ, chưa đợi anh lên
tiếng đã nén giọng: “Tôi không muốn gặp lại ông, không muốn lại nghe bất
kỳ lời nào của ông, xin đừng gọi điện cho tôi nữa”, nói xong cô tắt máy
tức khắc.
Cô biết, cơn bộc phát của mình phản ánh quá rõ sự yếu đuối
của bản thân và không chút phong độ nào. Có lẽ khi đối diện với một
tình yêu cũ quay trở về, nếu không muốn đón nhận thì nhẹ nhàng tao nhã
hơn để giữ phần về tâm lí cho bản thân. Nhưng đối mặt với Trần Hoa, cô
nghĩ cô không đủ sức chơi trò đó, cũng không có tâm trạng duy trì một
hình tượng tốt.
Được tin Nhâm Nhiễm kết thúc công tác tại Hồng Kông
và quay trở về Bắc Kinh, Trương Chí Minh dường như hơi bất ngờ:“Lần
trước gặp em ở Hồng Kông,  chẳngphải em nói có cơ hội tiếp tục làm việc
bênđó sao?”
Paul, cấp trên người ngoại quốc của Nhâm Nhiễm quả thực
từng đề cập, nếu kết thúc thời gian đào tạo, cô muốn xin công tác tại
Hồng Kông thì ông sẽ vui vẻ viết thư tiến cử. Nhâm Nhiễm vốn không có ý
nguyện đó, cô bất ngờ trước phản ứng của anh.
“Em thích cuộc sống ở Bắc Kinh hơn, Hồng Kông quá vội vã, quá chen chúc. Hơn nữa,” cô chần chừ, “Thật sự cảm thấy rất cô đơn”.
“Ừ, quay về thì tốt.”
Cách
ăn nói khách sáo là bao, không hề đọng lại cảm giác thân mật của vòng
tay trên tàu du ngoạn vào hai tháng trước, trông cũng chẳng hồ hởi khi
được gặp lạicô. Có lúc anh rất chu đáo, dịu dàng, nhưngcó lúc lại quá
lãnh đạm. Nhâm Nhiễm chỉbiết cười đắng, vốn định nhờ anh tìm hộnhà trọ
cũng đành thôi.
Tám tháng qua, đồng nghiệp ở Hồng Kông đã hợp tác rất
vui vẻ với họ, Paul kiến nghị mời mọi người đến nhà của ông nằm giữa Li
Đảo và núi Đại Nhĩ Sơn để BBQ, sẵn tiện làm tiệc chia tay với mọi
người.
Từ Trung Hoàn đến Đại Nhĩ Sơn phải qua phà mất 25 phút. Sau
khi đến Hồng Kông, cô chỉ vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không có nhã
hứng du ngoạn khắp nơi, lần đầu được đặt chân lên đây, cô xúc động khó
tả.
Nhà của Paul nằm trong khu biệt thự quốc tế “lưng hướng núi mặt
hướng biển” chuyên dành cho người ngoại quốc, những căn nhà đó đều được
xây dựng riêng biệtvà ẩn náu trong rừng cây xanh thẳm, chỉ đểlộ ra mái
ngói màu đỏ trên cao. Nhà củaPaul hướng  thẳng ra mặt biển. Nơi đó,những
đôi trai gái đủ mọi màu da nằm trênbãi cát trắng tinh uống rượu tắm
nắng, bọntrẻ thì đang chơi đùa tự do.
Nhâm Nhiễm đưa mắt nhìn lên,
mặt trời hạ dần về phía tây, những tia sáng màu vàng kim nhảy nhót trên
mặt biển, thuyền buồm nhấp nhô theo sóng, du thuyền từng chiếc to chầm
chậm lướt qua, bên bờ đối diện là một rừng các tòa nhà cao chót vót, đó
cũng chính là biểu tượng của Hồng Kông– một trung tâm tài chính quốc tế.
Cô đối chiếu với khung cảnh thi vị bên này, thật không  dám tin tưởng
 hai cảnh vật hoàn toàn khác biệt lại tồn tại song song và gần gũi nhau
đến thế.
Đồng nghiệp cô người thì nướng thịt, người thì trò chuyện
phiếm,  Nhâm Nhiễmchỉ hiểu chút ít tiếng Quảng nên nghe kểchuyện cười
thì phản ứng bị chậm mất mấynhịp, cô không góp vui vào trò đó đành đidạo
bên vườn hoa, ngắm nữ chủ nhân trồnghoa hồng.
Gia Tuấn đúng lúc này
gọi điện hỏi thăm hành trình của Nhâm Nhiễm, cô xúc động: “Ở đây thật là
tuyệt anh à, non xanh nước biếc, không khí trong lành, chả trách sếp em
thà chịu đựng bất tiện những khi có bão vẫn kiên quyết sống ở đây dù
mỗi ngày phải đi làm bằng phà.”
Gia Tuấn không đồng tình: “Thôi đi
em, em sống ở Úc ba năm, có cảnh biển nào mà chưa từng gặp, sự yên tĩnh
dễ chịu nơi đó vang danh khắp thế giới, chẳng lẽ lại kinh ngạc vì một
núi Đại Nhĩ Sơn chỉ to bằng lòng bàn tay đó ư!”
“Không giống đâu anh,
anh nghĩ mà xem, chỉ cách một khoảng cách bé tí, mộtbên phồn vinh đến
đỉnh điểm, một bên lạiyên tĩnh như vậy, cứ như hai thế giới. Môitrường
chúng ta sống tác động rất nhiềuđến tâm trạng. Em làm việc ở Trung
Hoàn,ở tại Thượng Hoàn, tám tháng quá, hễ mởmắt chỉ toàn trông thấy các
tòa nhà caochới với cùng dòng người chen chúc tấp nập, giờ đứng ở đây,
quả thật có cảm giác trở về những ngày tháng ở Melbourne.”
Nhắc tới Melbourne, Gia Tuấn hơi cảm xúc, im lặng một lúc, “Em sắp về Bắc Kinh, người yêu tìm nhà trọ giúp em chưa?”
Nhâm Nhiễm viện cớ: “Gần đây công việc anh ta rất bận.”
“Có bận đến vậy không?”
Nhâm
Nhiễm không muốn bàn về đề tài này, “Em cũng đã tìm được vài chỗ trên
mạng, yên tâm, em có kinh nghiệm thuê nhà ở Bắc Kinh mà, dễ dàng tìm
được thôi.”
“Thu dọn hành lí cẩn thận, lúc lên máy bay nhớ mang theo quyển sách nha em.”
Nhâm
Nhiễm chỉ “à, ừ” rồi tắt máy, cô vừa định quay lưng về chỗ nướng thịt
lại bất ngờ dừng bước, Trần Hoa đang đứng cách cô không xa, anh ăn diện
khá thoải mái, áo sơ mi rộng màu trắng thêm quần dài màu sậm cùng đôi
dép đi biển, rất hợp với bầu không khí nơi đây.
Cô kinh ngạc không
ít, nghĩ không thông sao anh ta có thể xuất quỷ nhập thần đến thế, đột
nhiên xuất hiện trong nhà của sếp mình! Nhưng nghĩ cho cùng thì cô chưa
từng có khả năng đoán được hành tung của anh, bắt đầu từ lúc quen biết,
mỗi sự xuất hiện của anh chỉ đơn giản như một bất ngờ, vì thế mà mấy năm
tại Melbourne, cô phảng phất cảm giác có thể gặp lại anh vào một thời
điểm và ở một địa điểm nào đó. Sau nhiều lần thất vọng cho đến lúc chia
taysau này, cảm giác ấy tan thành mây khói, anh lại xuất hiện.
Nghĩ đến đây, cô cảm giác, ông trời quả thật trêu người.
Trần
Hoa quan sát Nhâm Nhiễm đang trước mặt: Tóc đuôi ngựa cột cao, áo thun
quần lửng, chân mang dép lào màu trắng bạc, hoàn toàn khác biệt với
phong cách công sở hai lần gặp trước, trông cô trẻ trung đến diệu kì...
và...
... Giống hệt thiếu nữ anh gặp ởMelbourne ba năm trước.
Lúc
đó anh sống mai danh ẩn tích, sau hơn hai năm làm việc vất vả bận rộn,
anh đã thuận lợi hoàn thành tích lũy ban đầu và bắt đầu khai thác ngành
địa ốc mới phát triển trong giai đoạn đầu tại Trung Quốc, thành công của
anh tất nhiên cũng rất đáng nể. Anh về thăm mẹ Trần TrânTrân cách biệt
lâu ngày, vẫn không chịu gặp cha và cũng chỉ ngồi một lúc rồi đi như mọi
thường, sau khi bước ra, anh không cầm được lòng đến cổng sau trường
đại học Z.
Hai năm trước, anh và Nhâm Nhiễm chia tay tại đây, xưa nay
anh không có thói quen trở về cảnh xưa ôn lại tình cũ nên cũng chẳng
thể giải thích cho hành vi của mình, anh chỉ nghĩ, anh có thể dành chút
thời gian đến trường đại học Tài Chính ở thành phố H để thăm cái cô bé
luôn sợ hãi cô đơn, cái cô bé hay bám víu anh và có lúc yếu đuối đến nực
cười, không biết giờ này cô đã ra sao? Vừa lóe suy nghĩ này, anh đã gặp
ngay Quý Phương Bình.
Sắc mặt của Quý Phương  Bình rất tiều tụy, bà
đang lượn lờ trước cổng, hai người đều hơi bất ngờ, bà nói với anh, Nhậm
Thế Yến đã chuyển về công tác tại thành phố Z và họ đã kết hôn.
Anh
nghĩ bụng, e rằng quan hệ giữa Nhâm Nhiễm và cha không thể hàn gắn được
nữa, “Vậy Nhâm Nhiễm thì sao? Vẫn theo học ở trường đại học lúc trước
chứ?”
Quý Phương Bình hiển nhiên không muốn nhắc đến cô, chỉ nói đơn
giản: “Nó và Kỳ Gia Tuấn cùng du học ở trường đại học Moash thuộc
Melbourne – Úc.”
Anh xin địa chỉ của cô, dù kinh ngạc nhưng bà ta vẫn lần lại chi tiết gửi bưu phẩm của Nhâm Thế Yến để chép địa chỉ cho anh.
Khi
lên mạng tìm kiếm thông tin trường đại học Moash và Melbourne, anh vô
tình đọc được bài báo nói về nạn phá thai phổ biến trong du học sinh ở
Úc, bên dưới còn trích dẫn tấm hình của Kỳ Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm đang
mặt đối mặt với đoàn người biểu tình trước cổng phòng khám phụkhoa.
Anh
tiếp tục điều tra nguồn gốc và thời gian bức ảnh, trong lòng khó chịu
kỳ lạ. Nửa tháng sau, anh lấy được chứng minh nhân dân và hộ chiếu mới,
quyết định đến Úc một chuyến.
Đương nhiên, anh đã làm việc cực lực
không ngừng nghỉ trong suốt hơn hai năm qua, không quá đáng khi hưởng
thụ một kì nghỉ phép, nhưng anh không muốn ngụy biện cho hành vi của
mình, anh nghĩ, phải đến thăm cô ấy, không biết cuộc sống của cô ấy ở
nước ngoài như thế nào.
Chỉ đến thời khắc thật sự gặp được Nhâm Nhiễm, anh mới phát hiện, anh mong nhớ cô nhiều hơn mức anh muốn thừa nhận.
Anh
xuống xe taxi ở đối diện nhà, vừa định bước qua gõ cửa thì Nhâm Nhiễm
đãmở cửa bước ra, lúc ấy cô mặc áo khoáclen, quần jean và giày thể thao,
cách ănmặc điển hình của một sinh viên, duy chỉmột điều không cân đối:
trong tay cô bế mộtđứa bé cực kì dễ thương, tiếp theo đó, GiaTuấn cũng
mặc quần jean bước ra, họ đặt đứa bé vào trong rồi cùng bước lên chiếc
BMW.
Anh quay trở vào taxi, đi theo họ từ nhà đến bờ sông Yarra,
trông thấy cảnh Gia Tuấn bế đứa bé từ tay cô, trông thấy cảnh họ vai kề
vai cùng bước vào phiên chợ ở trung tâm nghệ thuật Victoria,  Gia Tuấn
mua hai chiếc nón ngộ nghĩnh lần lượt đội lên đầu cô và đứa bé, sau đó
nhờ một người đi đường chụp hình.
Cô còn ma mãnh đặt hai ngón tay sau
đầu Gia Tuấn, cô cười vui vẻ biết bao, nụ cười ấm áp như tia nắng. Hai
người tắm nắng bên bờ sôngYarra, đứa bé bụ bẫm bò ở giữa, đợi khiđứa bé
ngủ, họ cùng nằm trò chuyện, rồi họcùng bước lên thuyền du lịch, rồi cô
cúi đầuhôn đứa bé, rồi họ dừng bước tại kháchsạn anh ở ngắm đứa bé lắc
lư theo nhạc...
Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm hiển nhiên còn quá trẻ để vào
vai cha mẹ, nhưng những hình ảnh đó vẫn hệt như một gia đình hạnh phúc
gồm cha mẹ cùng con.
Lần đầu tiên trong đời anh theo dõi người khác như thế.
Lúc
cô đặt đứa bé vào ghế phía sau, dường  như đã cảm nhận được điều gì,
động tác ngưng trệ một lúc và bất thình lình nhìn về hướng của anh.
Anh bỏ đi mất.
Nếu
cô đã có một cuộc sống thật trọn vẹn và hoàn hảo, một cuộc sống hoàn
toànkhông can hệ đến anh như anh dặn dò lúcchia tay, anh nghĩ điều anh
có thể lựa chọn,chỉ là ra đi.
Lần ra đi đó, cách biệt đã ba năm.
Anh
xuất hiện trong căn nhà của Paul, đương nhiên đã chuẩn bị từ trước,
nhưng ngay giây phút bắt gặp ánh mắt kinh ngạc, đề phòng của cô, trông
cô dựng đứng thẳng người, tay trái sờ vào khuỷu tay phải, anh biết, cô
đang sờ vào vết sẹo của mình theo quán tính.
Chính ngay giây phút ấy,
anh phát hiện rằng, sau khi nhờ Chính Bang chuyển giao hai triệu cho
cô, giờ đây thậm chí anh không thể đích thân thừa nhận với cô rằng,
“Chúng ta đã có một hiểu lầm buồn cười, một hiểu lầm li kì. Xin lỗi,
Nhâm Nhiễm, chúng ta bắt đầu lại nhé.” “Hoa hồng rất đẹp, bà xã của Paul
quảkhông hổ danh là chuyên gia chăm vườn.”Anh nói nhẹ nhàng rồi bước
ngang quangười cô đi về phía mặt biển.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3