Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ - Chương 39 part 2
Sau cuộc điện thoại, Nhâm Nhiễm quay về văn phòng xin nghỉ phép, cô đến
sân bay ngay sau đó và đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố Z.
Máy
bay bắt đầu cất cánh, hội chứng sợ đi máy bay của Nhâm Nhiễm tái phát.
Tài liệu mà cô từng nghiên cứu cho thấy người mắc chứng sợ đi máy bay
như cô không phải là hiếm hoi, so với những người thậm chí không dám
bước lên máy bay hoặc bị ảo giác trong suốt chặng đường bay thì tình
trạng của cô không nghiêmtrọng. Trong chuyến bay khứ hồi qua Úc, cô đều
uống thuốc an thần ngủ li bì trên máy bay, có Gia Tuấn bên cạnh chăm sóc
thì cô có thể hoàn toàn yên tâm. Từ Hồng Kông về thành phố Z chỉ là
chuyến bay ngắn, hiển nhiên không cần dùng chiêu này.
Lúc đến Hồng
Kông, hoặc là cô trò chuyện với đồng nghiệp để phân tán sự chú ý, hoặc
xem phim hài để được thư thái. Bây giờ chỉ mình cô ra đi vội vã, không
chuẩn bị gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, hai tay đan chặt, cô làm theo lời
các chuyên gia, suy ngẫm đến những chuyện khác, cố gắng thả lỏng người.
Nhưng
đầu óc cô cứ rối tung cả lên, duy biết rõ một điều, nếu thật sự hoạt
động trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, sau này cô phải đi công tác thường
xuyên như cơm bữa, cô không sợ vất vả nhưng nếu mỗi chuyến công tác đều
bị chứng bệnh nàydày vò thì còn thiệt mạng nhanh hơn mọi vất vả khác,
có lẽ cô nên đi khám bác sĩ tâm lí.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay
thành phố Z vào hai giờ chiều cùng ngày, cô bước ra sân bay với toàn mồ
hôi lạnh, bủn rủn sau chuyến bay căng thẳng cao độ. Lúc này là tháng ba,
thành phố Z trong sắc đầu xuân se lạnh, cô không kịp về nhà thay quần
áo, chỉ mặc trang phục công sở với áo vest và váy ngắn thích hợp độ ấm ở
Hồng Kông, đôi chân cũng chỉ mang đôi tất da mỏng manh, cơn gió lạnh
vừa thổi ngang người, cô run lên cầm cập.
Cô bước nhanh ra đón taxi
về hướng biệt thự của Gia Tuấn, vừa bấm chuông, cửa đột nhiên bật ra,
chiếc xe Toyota của Triệu Hiểu Việt lái trước đây phóng thẳng ra và dừng
ngay tức khắc, Mẫn Nghi bước ra từ trong xe, hai người – bốn mắt nhìn
nhaukinh ngạc.
“Mẫn Nghi, anh Tuấn có nhà không, mình gọi điện cho anh ta mãi mà không được.”
“Anh Tuấn và cha đều đang họp ở công ty.”
“Ừ, bạn cho mình địa chỉ, mình qua đó bây giờ.”
“Lên xe đi, mình chở bạn qua đó, chỗ này không dễ đón được xe.”
“Mình
đọc được tin trên mạng”, Nhâm Nhiễm giải thích sau khi ngồi trong xe,
“Chỉ muốn hiểu rõ hiện trạng của công ty giờ như thế nào.”
Mẫn Nghi
nổ xe, lãnh đạm nói: “Không cần giải thích, bạn đến đây lúc này đương
nhiên vì quan tâm anh Tuấn, mình hiểu. Tình hình công ty rất tệ, bị kiện
tụng liêntục, nghe nói bên khu công nghiệp ngày nào cũng có người sinh
sự. Thôi, để anh Tuấn nói cụ thể với bạn, mình đưa bạn đến đó rồi quay
vào bệnh viện, mẹ đang nằm viện.”
“Dì Triệu bị sao thế?”
“Mẹ bị
xuất huyết não, có triệu chứng trúng gió, nửa thân bên trái cử động bất
tiện, bác sĩ nói tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần được
tĩnh dưỡng.”
“Vậy ai chăm sóc cho Tiểu Bảo?”
“Vẫn ở chỗ cha mẹ mình, họ cho mình qua đây là may lắm rồi.”
Không
bao lâu sau, chiếc xe được lái vào khu công nghiệp của nhà họ Kỳ, cả
hai đều bỡ ngỡ khi thấy cổng chính của khu công nghiệp đóng kín, chí ít
cũng vài trăm công nhân tụ tập ở một góc cổng, nhưngđều im lặng xếp
hàng, cảnh tượng không tớinỗi hỗn loạn, bên cạnh còn đậu vài chiếcxe
cảnh sát, cảnh sát và dân phòng đangduy trì trật tự.
Mẫn Nghi lái xe
thẳng đến cổng chính, bảo vệ đang kịch liệt từ chối hai người mang máy
chụp ảnh vào trong: “Bây giờ công nhân đang xếp hàng nhận lương, nhà
cung ứng thì đăng kí bên chỗ giám đốc. Nếu như ông là phóng viên thì
trực tiếp hẹn với ban lãnh đạo. Tôi chỉ nhận được một chỉ thị là không
cho bất kỳ người lạ đi vào.”
Mẫn Nghi thò đầu ra ngoài và bấm còi xe
inh ỏi, bảo vệ mở cánh cổng nhỏ bên hông, xe chạy xuyên vào khu vườn
phía trước khu công nghiệp, nào ngờ không một bóng người, cả khu công
nghiệp đều lặng im như tờ, khu vực sản xuất đã đình công hoàn toàn,
trông tiêu điều và ảm đạm. Hai người xuống xe đi vào khối vănphòng, bên
trong cũng im lặng đến đáng sợ,một căn phòng nằm phía cuối hành lang
bêntrái được khép hờ, đèn còn sáng, trướccửa treo tấm bảng “Phòng họp”,
họ bướcqua, nghe một giọng nam khàn khàn vọng ratừ bên trong, có thể
nhận ra, đó là giọng của Kỳ Hán Minh.
“Thực ra tình hình xuất khẩu
của công ty rất tốt, đơn đặt hàng ồ ạt, chỉ là vấn đề giao hàng. Nếu có
thể hồi phục sản xuất thì còn có hi vọng. Trước mắt chúng tôi cần một
nguồn vốn lưu động.”
“Vậy sao?” Một giọng thấp trầm cười nhẹ: “Nhưng
hiện trạng tôi thấy bây giờ là, việc kiện tụng sẽ kéo dài dai dẳng vô
thời hạn, ngân hàng có thể tịch thu khu công nghiệp vào bất cứ lúc nào,
nhân viên công ty bỏ đi mất hút, nhà cung ứng ngưng hàng loạt việc cung
cấp nguyên liệu. E rằng chỉ với một nguồn vốn lưu động cũng không
thểhoàn toàn giải quyết tất cả vụ việc này.”
Nhâm Nhiễm bỗng chốc bất
động, cô không hề nghe nhầm, giọng nói này chính là của Kỳ Gia Thông –
hoặc nói là của Trần Hoa. Cô lập tức nghĩ đến, Kỳ Thị gặp phải biến cố
lớn như vậy, Trần Hoa xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên.
Kỳ Hán Minh
sốt sắng: “Cho nên tôi mới nóng vội khôi phục sản xuất, chỉ cần có thể
trở lại làm việc thì tâm trạng của công nhân sẽ ổn định, lãnh đạo khu
vực hứa phụ trách hiệp thương với ngân hàng các kì thanh toán nợ.”
“Xin
lỗi, Kỳ Tổng.” Giọng của Trần Hoa vẫn rất điềm đạm, “Hôm nay tôi nể mặt
mẹ đến đây, kinh doanh của Kỳ Thị xưa nay không liên quan đến tôi, sự
đồng tình của tôi chỉ hạn chế ở việc thanh toán những món nợ cấp thiết
trước mắt, phát lương cho nhân viên để không gây thêm nhiều sự cố,tôi sẽ
cho luật sư đối chiếu toàn bộ hợpđồng với nhà cung ứng, xác định thời
gianvà số tiền thanh toán, nhà cửa vườn tượccác ông cầm cố, tôi cũng vui
vẻ chuộc thaycác ông, không ép cả ba thế hệ nhà ôngphải ra ngoài thuê
nhà mà ở. Những chuyệncòn lại các ông tự giải quyết lấy, hoặc nhờông
trời.”
Sau một hồi im lặng, giọng Gia Tuấn vang lên: “Thôi đi cha,
lúc này còn cầu xin người khác làm gì, khoảng thời gian này chúng ta
chịu đựng chưa đủ sao?”
“Tuấn, khu công nghiệp này là tâm huyết cả
đời của ông nội con, cha cũng vất vả vì nó hơn nửa đời người, sao có thể
trơ mắt nhìn nó hết đời như thế.”
Nhâm Nhiễm đưa tay đẩy mạnh cửa
vào, trong phòng họp nhỏ chỉ có ba người Kỳ Hán Minh, Kỳ Gia Tuấn và
Trần Hoa. Cha con Kỳ gia tiều tụy và gầy đi trôngthấy, đối diện ngay mặt
cô là Trần Hoa, anhmặc áo sơ mi trắng, gương mặt tỏ vẻ chánngán và tựa
lưng vào sau ghế. Hai ánh mắtchạm nhau, Trần Hoa hơi bất ngờ nhưnganh
không nói gì.
Gia Tuấn đứng dậy: “Tiểu Nhiễm, MẫnNghi, sao hai em đến đây?”
“Em đưa Tiểu Nhiễm qua đây, giờ em đến bệnh viện chăm sóc mẹ.”
Hán Minh vội nói: “Mẫn Nghi, dạo gần đây vất vả cho con.”
Mẫn Nghi gượng cười: “Cha đừng nói vậy.”
“Mẫn
Nghi, cho mình gửi lời hỏi thăm dì Triệu, bảo dì yên tâm tịnh dưỡng, e
rằng hôm nay mình không kịp đến thăm dì, thành thật xin lỗi.” Mẫn Nghi
gật đầu rồi vội vã rời khỏi.Nhâm Nhiễm chào ông bác tiều tụy, “Bác Kỳ,
xin lỗi đã làm phiền, xin phép bác cho anh Tuấn ra ngoài, con muốn nói
chuyện với anh ấy một chút.”
Hai người bước ra góc hành lang đối
diện, Gia Tuấn cởi áo vest ngoài cho Nhâm Nhiễm khoác vào, “Sao em đột
nhiên quay về, còn ăn mặc ít thế, khéo bị cảm lạnh.”
“Em có đọc báo, tình hình bây giờ thế nào?”. Gia Tuấn do dự không trả lời, Nhâm Nhiễm lo lắng, “Anh Tuấn, đừng giấu em.”
“Em
cũng nhìn thấy, nhà máy ngừng sản xuất, ngoài vụ kiện tụng của người
trong gia đình chưa kết án, rất có khả năng phải đối diện với nhiều vụ
tố tụng khác. Nếu em đến đây sớm hơn thì có thể chứng kiến cảnh nhà cung
ứng, công nhân náo loạn trước cổng. Trần Hoa bất ngờ xuất hiện, lấy
tiền cứu nguy, bây giờ đang phát lương cho công nhân, tạm thời giải
quyết được mộtviệc.”
Nhâm Nhiễm nghĩ, với thực lực của Trần Hoa, nếu
anh chịu ra tay thì cục diện sẽ được cứu vãn, nhưng xưa nay anh vẫn xem
người nhà họ Kỳ là người qua đường, gần như không sẵn lòng vào vai một
vị cứu tinh. Cô vẫn muốn khẳng định: “Anh ấy chỉ đồng ý giúp đến đây
thôi sao?”
“Với thái độ trước đây của mẹ anh trong lúc hắn gặp nạn, hắn cư xử như vậy đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi.”
“Bây giờ cho công nhân sản xuất lại thì cần khoảng bao nhiêu tiền?”
“Theo
ước tính sơ bộ, giai đoạn đầu cần khoảng trên ba triệu đồng, nếu nhận
đơn đặt hàng tiếp thì có thể sẽ cần nhiều hơn.” Nhâm Nhiễm thở phào:
“Con số nàycũng không đáng lo ngại, theo lý thì có thể huy động được
mà.”
“Tiểu Nhiễm, đó không phải là chuyện dễ.”
“Bây giờ không
thể trông mong ngân hàng đồng ý vay vốn, những nơi có thể vaybên anh
đều đi vay hết, nhà cửa đều đãmang đi thế chấp mới miễn cưỡng duy trìđến
hiện tại. Nếu đi vay tiền tiếp thì e rằngchỉ có thể vay nặng lãi, với
lợi nhuận ít ỏivà không ổn định của ngành gia công xuấtkhẩu hiện nay, đi
vay cái đó là tự tìm cáichết.”“Anh đi với em đến ngân hàng ngay!” “Tiểu
Nhiễm, sao anh có thể dùng tiềncủa em? Cuộc sống gia đình anh không vấn
đề, ngày mai chị anh sẽ mang một số tiền về nước, em đừng lo
lắng.” “Bây giờ em chỉ có thể rút khoảng ba trăm nghìn tiền mặt cho anh.
Vài hôm nữa, em xử lí nốt số cổ phiếu trong tay, chắc được thêm khoảng
hai triệu đồng, anh đưa em số tài khoản, em chuyển hết cho anh, ít nhiều
cũng có thể giải quyết vấn đề.”
Gia Tuấn kinh ngạc, “Tiểu Nhiễm, em công tác chưa đầy hai năm, sao lại có nhiều tiền đến thế?”
“Cơ
bản là thu nhập từ đầu tư.” Nhâm Nhiễm nghĩ đến người đàn ông ngồi
trong phòng họp, hơi chua chát, cô lập tức thu hồi cảm xúc.
Gia Tuấn
tuyệt nhiên lắc đầu: “Anh không thể nhận tiền của em, Tiểu Nhiễm, việc
này em đừng lo nghĩ, quay về Hồng Kông nhanh đi.”
“Anh Tuấn!!!”. Cô
giận dữ nhìn anh, “Anh muốn em đến ngân hàng rút tiền mộtmình rồi chuyển
cho bác Kỳ phải không? Vậy cũng được, tùy anh!”
Cô định bước đi thì
Gia Tuấn đành níu cô lại, “Tiểu Nhiễm, hiện trạng nhà anh quá phức tạp,
dù có tiền khôi phục sản xuất cũng không đảm bảo sẽ chuyển nguy thành
lành, tiếp theo còn hàng loạt vụ tố tụng. Mấy ngày nay anh đã sứt đầu mẻ
trán, anh chuẩn bị đợi khi chị về sẽ bàn bạc với chị khuyên cha bỏ
cuộc.”
Nhâm Nhiễm ngạc nhiên: “Anh có biết bỏ cuộc nghĩa là gì không?”
“Tuyên
bố phá sản, đợi thanh lí chuyển nhượng.” Gia Tuấn cộc lốc, “Vậy cũng
là một cách giải thoát, cũng không cần kiện tụng nữa, hoàn toàn vô
nghĩa.”
Nhâm Nhiễm không ngờ anh nhụt chí đến thế, “Anh Tuấn, theo cách nói của bác Kỳ, sự việc chưa đến mức bi quan lắm.”
“Còn
bi quan đến mức nào? Tiểu Nhiễm? Trơ mắt nhìn người thân lường gạt lẫn
nhau, trở mặt thành thù, bạn bè trước đây đều tránh mặt, thậm chí cả
anh Mẫn Nghi cũng đến tìm anh, yêu cầu anh tranh thủ thời gian qua Úc
hoàn tất thủ tục li hôn, đồng thời chu cấp một khoản tiền đảm bảo cuộc
sống hai mẹ con họ.” Gia Tuấn cười cay đắng: “Em xem, những chuyện anh
muốn mà không có được trước đây, bây giờ không cần anh đề cập họ cũng đã
thúc ép anh.”
“Đó là cách nói của anh Mẫn Nghi, không có nghĩa Mẫn
Nghi cũng nghĩ như thế. Bạn ấy đến bệnh viện chăm sóc dì Triệu mỗi ngày
là một minh chứng.”
“Phải, anh không có ý trách Mẫn Nghi, khoảng thời
gian này cô ấy rất tốt, anh và cha bôn ba bên ngoài cả ngày, mẹ
toàn nhờ cô ấy chăm sóc, quả thực rất vất vả.Hơn nữa, cô ấy nói sẽ không
bỏ rơi anhtrong tình huống này, nhưng cô ấy nghĩ thếnào cũng chẳng sao,
anh đương nhiênkhông thể làm liên lụy cô ấy. Đợi sau khi sựviệc giải
quyết, anh có thể đón cha mẹ quaÚc, tìm một công việc bên đó nuôi sống
gia đình, trả tiền chu cấp chắc không vấn đề gì.”
“Nhưng bác Kỳ chưa đến tuổi năm mươi, anh để bác ấy qua Úc dưỡng lão, liệu bác ấy có cam tâm không?”
“Tất
nhiên là cha không bằng lòng. Bây giờ cha vẫn cố kiên trì, anh hi vọng
chị Gia Ngọc có thể thuyết phục cha, chị xưa nay không màng chuyện kinh
doanh trong nhà, chắc chắn sẽ đồng ý với kiến nghị của anh. Anh thực sự
quá chán nản mọi thứ ở đây, sớm giải quyết chừng nào tốt chừng ấy.”
“Gia
Tuấn, đó là lẩn tránh.” “Đúng, anh đang muốn lẩn tránh. Anh xưa nay
chưa từng hứng thú với chuyện kinh doanh của gia đình, thậm chí có lúc
anh nghĩ, như vậy rất tốt, anh được giải thoát.”
“Anh Tuấn, chẳng lẽ anh đã quên những gì chúng ta nói khi ở sông Yarra khi còn ở Melbourne rồi sao?”
Nhâm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh: “Bất kể đi xa đến đâu, chúng ta chỉ có thể nói là bỏ đi, không cách nào lẩn tránh được.”
“Tiểu Nhiễm, em lại khích lệ anh đó ư? Quả thực anh cảm thấy mình rất thất bại.”
“Em
không khích lệ, anh Tuấn, em biết anh không quan tâm đến tiền, tiền đối
với em cũng chẳng phải là tiêu chuẩn đánh giá thành công hay thất bại
của một người. Nhưng đó là sự nghiệp cả đời của bác Kỳ,cũng là công việc
mà anh dự định về tiếpquản, không có bất kỳ một ai có quyền yêucầu cái
giao đến tay mình đã là một sảnnghiệp có sẵn chỉ cần hưởng thụ mà
khôngcần tổn hao công sức. Cho dù anh có thểthuyết phục bác Kỳ, dì Triệu
sống nốt quãngđời còn lại trên đất khách thì sao, anh còncó con trai,
chẳng lẽ ngay cả nó mà anhcũng dễ dàng ruồng bỏ vậy ư? Rốt cuộctrong
cuộc sống của anh có điều gì mà anhtrân trọng và bằng lòng bỏ công sức
để duytrì nó?”
Gia Tuấn chốc lát đã im lặng.
“Anh Tuấn, đừng tranh
cãi với em, chúng ta đến ngân hàng rút tiền ngay. Em đã đặt chuyến bay
về Hồng Kông lúc bảy giờ tối, hôm nay em còn phải quay về Hồng Kông, mai
còn đi làm. Đi nhanh đi anh.”
Cô vừa xoay người, bất ngờ nhìn
thấy Trần Hoa đang một nơi cách họ không xa,ánh đèn trên hành lang rất
mờ, gương mặt của anh giấu trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt, cũng
không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Cô không để ý đến anh, kéo Gia Tuấn bước nhanh ra ngoài.