Mặt Nạ Máu - Chương 22 - TẾ SỐNG 1
Tiếng nước chảy ầm ầm trên sông giống như tiếng trống trận, còn những chiếc thuyền đãi vàng vẫn đang mở hết mã lực đào bới lòng sông, giống như đoạn cao trào trong bản xô nat.
Đầu Tạ Nam bỗng trở nên trống rỗng, trong tiếng ầm ào đó chỉ chú tâm nâng cao hòn đá chuẩn bị cú phản kháng cuối cùng. Lúc này trận mưa liên miên đã ngớt, những người ở dưới kia đã bắt đầu trèo lên trên.
Hòn đá đầu tiên của Tạ Nam đã nện xuống dưới, đập vào người đầu tiên sắp trèo được lên. Sau tiếng đá rơi xuống, dòng sông sau lưng sôi sùng sục như một trận đánh nhau ác liệt.
Trận lũ đầu tiên sau trận mưa như trút nước tuôn chảy từ trên xuống, làm mặt sông vốn đã trở nên rộng nay càng rộng hơn. Trong chốc lát sóng đã tràn lên, tràn qua những bãi cát và đất đá mà những chiếc thuyền đãi vàng để lại, dội xuống với khí thế không thể ngăn cản.
Những chiếc thuyền đãi vàng cần mẫn không biết mệt mỏi vừa đào xong đê sông và lỗ hỏng dưới lòng sông, đột nhiên làm tăng thêm sức ép của dòng nước khiến cho cả một đoạn sông trong chốc lát trở thành một vòng xoáy cực lớn.
Khỏi cần phải nói nhiều, những chiếc thuyền đãi vàng bị va đập mấy lần, bị nước sông đánh gãy tan tành chìm xuống lòng sông, thân thuyền vừa nghiêng, mấy người hoảng sợ lập tức nhảy từ trên xuống, nhưng ngay lập tức lại bị nuốt chửng vào trong dòng nước cuồn cuộn mất tăm.
Những chiếc thuyền tiếp tục lắc lư theo dòng nước cuồn cuộn va đập vào nhau. Sau vài cú va đập, mấy chiếc thuyền sắt xấu xí thô kệch bắt đầu từ từ chìm xuống.
Từ chỗ đất khô cạn trong lòng sông xối vào thị trấn. Tạ Nam chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như vậy, mặt sông xuất hiện mấy vòng xoáy cực lớn, mực nước vốn đã dâng cao đột nhiên lại hạ xuống. Nước sông gầm gào, đang trổ hết phép thuật yêu ma quỷ quái của mình ở một chỗ gần đấy.
Bất chợt những bóng người tập trung ở nơi có một cái nắp giếng, bị bật ra bởi cột nước từ dưới lòng đất xông thẳng lên, giống như một quả đạn pháo va vào một người, người kia bị dâng lên rất cao, sau đó rúc đầu rơi xuống, một tiếng kêu thê thảm cất lên và một sinh mạng kết thúc.
Mấy người còn lại cũng bị dòng nước cuốn sạch không còn thấy bóng dáng đâu. Thiệu Đông Tử ở phía trên gào lên tốt rồi, tiếng nói còn chưa rơi xuống, cảnh tượng bên dưới khiến cậu ta đời đời kiếp kiếp nuốt lại những tiếng tiếp theo.
Lũ lụt là một thứ gì đó khủng khiếp, tệ hại mà không gì có thể so sánh được. Đám người đang truy sát họ bị cột nước đập vào làm cho máu chảy tứ tung. Tất cả các giếng nước trong thị trấn Phổ đều như suối phun, lũ lụt tấn công tất cả người dân trong thị trấn bằng cách mà không tài nào chống đỡ được.
Nước giếng phun ra làm ngập từng con phố, làm người dân trong thị trấn tỉnh giấc. Mấy căn nhà gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức ép cũng ầm ầm sụp đổ, âm thanh đó làm kinh động mọi sinh linh trong thị trấn, trong chốc lát cả thị trấn đang tối om bỗng bật đèn sáng trưng.
Nhưng chưa đầy một phút sau, tất cả ánh đèn lại đồng loạt phụt tắt, nước lũ đã tràn vào các trạm biến thế. Một thị trấn với hàng vạn ngọn đèn trong chốc lát lại trở thành một vùng đen kịt.
Tạ Nam nhìn thảm kịch như trời phạt này, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, không biết là phẫn nộ hay vì sợ hãi. Việc cần thiết trước tiên bây giờ là đến chỗ cửa xả chống lũ trên con đê lớn, mở cửa xả đó ra. May mà chiếc thuyền đãi vàng bị chìm đã kẹt lại ở chỗ ống nước phun ra, làm cản trở dòng chảy khá nhiều, nước sông dân lên chầm chậm, kịp lúc đến chỗ cái đập, thì nước vẫn chưa ngập đầu. Ông già trông coi đập nước đang ra sức vặn mở van, cái cửa sắt to vốn cắm điện một cái là có thể mở được dễ dàng, nhưng lúc này lại cần đến sức người để chuyển động cái khóa sắt đó. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lao đến giúp ông già, gắng lấy hết sức xoay chuyển cái bàn tời, mấy người dân trong các nhà lân cận cũng vội chạy ra giúp một tay, kịp trước khi nước sông ngập qua cổ, cuối cùng cũng mở được đập nước.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, mấy người kia vội đi đến chỗ canh đê cầu viện, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đầu đầy bùn đất bò trở lại con đê, mệt mỏi ngồi xuống.
Tòa nhà cao to đen sì kia vẫn in ở đó, nhưng trong lúc hoàn toàn mất hết ánh đèn này thì một chút ánh đèn yếu ớt trong nhà cũng là một dấu hiệu bất thường nào đó. Không quan tâm nước lũ vẫn đang tràn vào thị trấn, Tạ Nam liền trượt xuống bờ đê, xông về tòa nhà kia.
Ở đó có người, chắc chắn là vậy, tuy chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt nhưng có lẽ hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình hình như thế này khiến hắn ta vẫn còn bám trụ ở trong thị trấn tối om kia.
Thiệu Đông Tử thấy Tạ Nam người đầy bùn đất trượt xuống chân đê, không nói lời thứ hai cũng chạy xuống theo, Giáo sư Khương bị trận tháo chạy trước đó làm cho mệt đến không muốn động đậy, lần này ông ấy khó mà theo kịp.
Thị trấn rơi vào một trận hỗn loạn, lũ lụt bất thình lình xảy ra khiến những người dân trong thị trấn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra, mấy căn nhà cũ bị phá hủy, cả thị trấn tràn ngập tiếng kêu gào.
Không biết có ai bị thiệt mạng trong tai họa này không. Nhưng việc mất điện cũng khiến người dân trong thị trấn đều lúng túng, mò mẫm trong bóng tối.
Tạ Nam bước thấp bước cao đi về phía tòa nhà kia, còn Thiệu Đông Tử theo sát phía sau muốn đuổi kịp bước chân cậu ta, nhưng không sao đuổi kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn Tạ Nam một mình xông lên phía trước.
Mò mẫm trong ngõ phố tiến về phía trước, nước tràn qua đầu gối đang chảy xuống chỗ trũng, đi lại càng khó khăn hơn. Tạ Nam vẫn cắn răng, rốt cuộc tên hội trưởng mới này là ma quỷ như thế nào?
Không dễ gì đến được trước tòa nhà, mới phát hiện phía trước tòa nhà này cạn khô không có một vệt nước nào, xem ra tên khốn này lúc chọn đất đã nghĩ đến chuyện này, tìm chỗ địa thế cao nhất trong toàn thị trấn.
Dấu niêm phong trên cổng đã không thấy nữa, cửa đã mở, hình như có ai đó đang cố tình đợi.
Không suy nghĩ nhiều, Tạ Nam quyết tâm bước vào bên trong.
Bên trong vẫn trống không không một bóng người, nhưng căn nhà bên trong tòa nhà lại thấp thoáng ánh đèn, đúng là đang có người. Tạ Nam một chân đá tung cánh cửa.
Cái quan tài kia không còn thấy đau nữa, chỉ còn lại một căn phòng trống không và ánh đèn màu xanh bi thảm. Tạ Nam cẩn thận, nhẹ nhàng bước lên cầu thang.
Bật chiếc đèn tối lờ mờ trong cầu thang, vừa vặn vừa soi chiếu lên bậc cầu thang. Trên tường treo từng chiếc mặt nạ phù thủy làm bằng gỗ, mỗi cái đều giống như người đang trợn tròn mắt nhìn.
Lại là cầu thang, từ trước đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện quái đản ở cầu thang. Tạ Nam gắng lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát xem có thể có gì xuất hiện hay không.
Bất chợt sau lưng vọng lại tiếng thở khò khà khò khè, Tạ Nam liền vội lấy vụ khí cuối cùng trong túi ra – con dao, nắm chắc trong tay, cho dù không có tác dụng gì nhưng chí ít cũng khiến tâm trạng được an ủi phần nào.
Một bóng người dùng tứ chi bò ra, Tạ Nam dựa vào tường đứng vững, lúc chuẩn bị dựa vào thì chợt có một con dao lao tới.
Đúng lúc con dao sắp hạ xuống, người vừa đến mới ngẩng đầu dưới ánh đèn, khi ấy nhìn rõ hóa ra là thằng cha Thiệu Đông Tử, làm cho mình một phen hú hồn hú vía.
Thiệu Đông Tử bám vào tường bò đến cạnh Tạ Nam, oán trách:
“Cậu chạy nhanh như thế làm gì? Tôi đuổi mãi không kịp, cậu còn không nói cho ông già Khương nữa, bây giờ ông ấy ở đâu, tôi cũng không biết nữa”.
“Tôi sợ đến chậm, lại không thấy thằng khống kiếp kia nữa”.
Thiệu Đông Tử liếc xéo Tạ Nam, đúng là tên tiểu tử này lại mắc tật quá kích động, tự cao tự đại rồi.
“Gặp được hắn cậu còn chưa chắc đã đánh thắng được! Người nhiều lực mạnh, chúng ta bốn tay hợp sức lại bóp chết nó!”
Nghỉ một lát, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử tiếp tục bò lên trên, cầu thang của tòa nhà nhỏ này xây dựng rất kỳ quái, chạy vòng quanh tòa nhà, khiến người ta hoa hết cả mắt.
“Tòa nhà này được xây dựng giống như một pháo đài, nó muốn quấn chết người đây mà”.
Thiệu Đông Tử không ngừng phàn nàn, mồm bậy bạ hỏi thăm các vị trực hệ trong gia tộc của tên hội trưởng mới này. Đúng là một tính cách khiến người ta không thể chịu nổi, càng những lúc căng thẳng khiến cậu ta lại càng điên.
Đợi lên đến tầng hai, Thiệu Đông Tử bước một bước dài lên trước, đưa tay giữ chặt cánh cửa, bảo Tạ Nam chuẩn bị xong cùng đánh vào trong với cậu ta. Lập tức dùng một chân đá tung cánh cửa, vừa định tiến vào, nhìn cảnh bên trong, bỗng uỳnh một cái lại đóng chặt uca73 vào.
Tạ Nam không hiểu, hỏi:
“Sao thế, bên trong có gì? Sao lại đáng sợ đến vậy?”
Thiệu Đông Tử không dám rời tay khỏi cánh cửa, sợ cánh cửa sẽ tự động mở ra, giọng điệu như bị điện giật, trả lời Tạ Nam:
“Vẫn may, vẫn may, nếu không phải là tôi nhanh tay thì rắc rối to rồi, bên trong này có bảo bối của hội trưởng mới!”
Thiệu Đông Tử runr ẩy, giống như sắp mắt đi gì đó rồi từ từ buông cánh cửa ra, cùng Tạ Nam chạy như bay lên trên.
“Thằng cha này rốt cuộc là loại người thế nào, quả thực khiến người ta không thể nào thu phục được. Nhưng những chiếc thuyền đãi vàng tối nay đã mất hết rồi, chắc chắn hắn sẽ tức điên lên đấy”.
Thiệu Đông Tử vừa bước lên lầu vừa nói với Tạ Nam, nhưng lại hoàn toàn không nhận thấy ở phía trên cầu thang có xuất hiện một con chó to, đang trợn trừng ánh mắt xanh lè trước mặt.
Tạ Nam nhìn thấy vội kéo Thiệu Đông Tử chạy xuống.
Thiệu Đông Tử khi ấy cũng đã trông thấy, giật mình kêu lên, vội vàng nhảy xuống dưới, con chó hung dữ sủa một tiếng rồi cũng bổ nhào tới.
“Lần này thì xong rồi, không ngờ Thiệu Đông Tử tôi chết ở đâu không chết lại phải làm mồi nuôi chó!”
Thiệu Đông Tử chạy nhanh như bay, trong nháy mắt đã đến trước cửa tầng hai. Còn Tạ Nam trong đầu chợt nghĩ điều gì đó rồi bảo Thiệu Đông Tử ẩn nấp trước, còn mình một tay giữ chặt cửa.
Lúc con chó hung dữ há to mồm lao tới, Tạ Nam lấy hết sức kéo cánh cửa mở ra, cho nó đâm sầm thẳng mặt vào cánh cửa.
Bị cú va đập này, con chó hung dữ rống lên thảm thương, ngã bổ nhào xuống đất, nhưng lại bật dậy, tiếp tục lao tới.
Tạ Nam khép một nửa cánh cửa lại, đợi lúc con chó bổ nhào tới lần nữa lại mở ra, đẩy con chó vào trong phòng.
“Đi gặp ma đi, hưởng thụ lũ rắn độc của bố mày đấy!”
Thiệu Đông Tử thấy vậy kêu to, cùng giúp đẩy cánh cửa vào, hai người giữ chặt, sợ con chó này sẽ lại đạp mở tung cửa.
Một lát sau, bên trong vẳng ra tiếng kêu thảm thiết của con chó, còn cả tiếng động rì rà rì rầm gì đó. Hai người vẫn tiếp tục chống đỡ cánh cửa, biết chắc bên trong đã yên tĩnh trở lại.
“Đúng là báo ứng, ai biết chó của mình lại làm mồi cho rắn rết của mình chứ”.
Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại tiếp tục lên trên, tằng cuối chắc chắn cũng sẽ có cái gì đó, cần phải bóc trần chân tướng sự việc mới được.
Đúng lúc cánh cửa tầng ba bị mở ra, người bên trong kia đang ngồi đợi cậu ta. Hội trưởng mới ngồi trên chiếc ghế cổ suýt lấy mạng của Tạ Nam kia, đầu cúi xuống.
Trong phòng thắp rất nhiều nến, ánh nến đong đưa chiếu vào hội trưởng mới trông như một bức tượng đồng.
Trên người hắn ta mặc trang phục của người Miêu cổ, chỉ là không có nhiễu quấn đầu, trông như một tên điên quái dị vậy, còn chiếc quan tài gỗ kia, nằm ngang sau lưng hắn ta, được quét sơn đen sì.
Nhìn thấy Tạ Nam bước vào phòng, hội trưởng mới không hề ngẩng đầu mà chỉ phát ra một tràng cười quái đản.
Tạ Nam giành lên trước một bước nói: “Tô Khôn đâu? Trò ẩn nấp mê hoặc này đến lúc kết thúc rồi, cuối cùng tôi cũng tìm ra anh rồi”.
Hội trưởng mới ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Lúc đó Thiệu Đông Tử gào lên: “Giang Tự Độ, khốn kiếp sao lại là mày?”
“Các cậu nên sớm nghĩ đến chứ, tôi đã từng khuyên các cậu, dừng nên động vào mấy chuyện ở đây rồi”.
Gương mặt xanh gầy của Giang Tự Độ vẫn không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt, giống như lần quen biết đầu tiên.
Mà còn dụng giọng nói vô cùng bình thản: “Con chó vừa rồi tên là Hắc Hóa, là người bạn cuối cùng của tôi, giống như mấy người chết trong nước hôm nay, đều là bạn của tôi”.
Trong mắt hắn ta có gì đó lấp lánh tực như đang khóc.
“Họ không đáng chết, có phải không?”
Tạ Nam kích động đối đáp: “Hai người con gái kia, còn cả Mạc Bắc và Khang Kiến nữa, lẽ nào họ đều đáng chết?”
Giang Tự Độ nghe thấy cái tên Mạc Bắc liền đảo đảo con ngươi, hai tay úp vào nhau, nói ra nguyên nhân câu chuyện.