Đừng nói không yêu - chap 04 - Giang Ngọc Phong
♥ Chap 04: Chuyện chiếc đồng
hồ và tấm ảnh ♥
Misa, bầu trời hôm nay thật đẹp, anh đang cảm thấy rất
vui, có lẽ cảnh vật bên ngoài đã tác động đến nội tâm bên trong. Không hiểu sao
đột nhiên trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác rất kì lạ, tựa như là sự rạo rực,
anh không biết tại sao mình lại như thế nữa, nhưng anh chắc chắn rằng điều đó
có liên quan đến em, cô gái bé nhỏ của anh ạ. Không biết là điềm may hay điềm
gở nhỉ, anh mong rằng sẽ là điềm may, vì anh không muốn em phải gặp chuyện gì
đâu. Nếu có chuyện gì thì hãy để mình anh gánh hết là được rồi.
Anh yêu em rất nhiều, chờ anh nhé, Misa!
Thùy Lâm thơ thẩn ngồi trong
lớp, 1 tay chống lên má, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng, 1 tay che cái miệng
đang ngáp vô cùng to.
Mặc kệ trên bảng cô giáo sinh
học đang giảng bài rất hăng say và đầy nhiệt huyết, cả lớp vẫn cứ nhao nhao như
chợ vỡ. Chỉ có 1 vài phần tử ngoan ngoãn ở trong lớp là chăm chú ngước lên
bảng, nhưng có vào được đầu ít nào hay không lại là cả 1 vấn đề. Ví dụ điển
hình là bạn Ngọc Ánh của chúng ta, đôi mắt hướng lên nhìn cô giáo rất say sưa,
nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ được đặt ngay phía trên
đầu của cô giáo và không ngừng đếm xem lúc nào thì hết giờ?
Cô Hải – giáo viên dạy toán của lớp Ngọc Ánh –
đã từng lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của lớp và nói rằng: “Cái
đồng hồ này các bạn mua về là để thực hiện lợi ích xem giờ cho các bạn chứ
không phải là cho giáo viên chúng tôi. Những lớp khác thì để đồng hồ ở cuối lớp
để các cô giáo xem, còn lớp này thì lại để đồng hồ ở trên đầu. Tôi thấy các bạn
cứ chăm chú nhìn tôi như vậy tôi lại nghĩ rằng các bạn đang chăm chú nghe giảng
lắm, ai ngờ hóa ra là nhìn đồng hồ nên mới tiện thể nhìn luôn tôi.”
Nhắc chiếc đồng hồ này thì
phải nói rằng nó là 1 thành viên được khá nhiều lời comment, thầy cô giáo nào
vào lớp, không khen thì chê, không chê thì khen đều phải có 1 vài lời góp ý cho
nó. Cô Khanh – cô giáo dạy sinh học kiêm luôn công nghệ - đã phải quay đầu 225
độ để có thể xem được giờ vì đồng hồ vừa để đằng sau lại vừa để nghiêng. Hay cô
Ngân – giáo viên dạy văn – thì đứng ở dưới lớp, nheo mắt lại nói bằng 1 vẻ tinh
quái: “ Lớp này bị vẹo đầu hết rồi sao mà để đồng hồ nghiêng thế nào?” , hoặc
là cô Hiền – giáo viên chủ nhiệm của lớp – thì hài hước hơn, vừa cười vừa nói:
“ Các bạn lớp mình bị lệch mắt rồi hay sao mà để đồng hồ thế này?”,…, vân vân
và vân. Chốt hạ lại 1 câu là lời nhận xét về bé đồng hồ này vô cùng phong phú,
nhưng chủ yếu là nói về việc để nó trên chứ không phải dưới và việc nó bị để
nghiêng.
Lại nói về việc treo đồng hồ,
lớp 10a7 của trường là lớp khối D duy nhất, mà khối D thì nữ lại chiếm gần như
là 92% còn nam thì chỉ chiếm 8%. Lớp 12a7 có 38 nữ 4 nam, lớp 11a7 có 37 nữ 2 nam,
còn lớp 10a7 của Ngọc Ánh thì có 35 nữ 3 nam, như vậy đủ để thấy thành phần nam
hiếm hoi như thế nào ở đây. Lớp của Ngọc Ánh tuy nhiều nữ nhưng hầu như là có
chiều cao sàn sàn nhau nên việc với lên để treo đồng hồ có xuất sác bằng không,
Còn với số lượng nam không ít lắm ( so với 11a7 ) thì lại éo le ở chỗ là 2 bạn
có thể được coi là nam ở lớp lại có 1 chiều cao vô cùng khiêm tốn ( còn thấp
hơn cả nữ ) nên treo đồng hồ lại càng không thể, 1 tên có chiều cao tương đối
ổn thì lại là thái giám nên lớp không còn cách nào khác đành phải viết thông
báo tuyển nam sinh dán lên trước cửa lớp. Ngày qua ngày trôi qua, thấm thoắt 1
tuần rồi mà vẫn không có ma nào chịu đến dự tuyển, bạn bí thư của lớp – Ngọc
Ánh rất mất hết kiên nhẫn nên đã lạm dụng chức vụ của mình ra lệnh cho cô bạn
có chiều cao khấm khá nhất lớp – Trang cận – đứng trên ghế để treo đồng hồ. Cái
tên nói lên tất cả, chữ cận kia không phải ngẫu nhiên mà đi theo sau cái tên
Trang vô cùng hay của cô bạn đó, đây là 1 cô nàng 4 mắt chính cống. Chính vì có
thêm 2 cái mắt nữa nên cô bạn này đã khiến cả lớp được rất nhiều lời comment.
Còn nhớ hôm đó, Ngọc Ánh đã
hung hăng dõng dạc nói trước toàn lớp rằng: “ Con trai thì có gì hay ho chứ,
con gái chúng ta còn được việc hơn lũ to xác mà vô dụng đó. Chẳng lẽ không có
lũ đó thì chúng ta không treo được đồng hồ lên sao?” rồi lại vô cùng nhẹ nhàng
nói “ Trang, bạn lên treo đồng hồ đi!” khiến cho cả lớp tí nữa té ngửa, tưởng
rằng cô nằng này có thể tự mình treo lên, ai dè lại thành ra thế này.
Câu nói của Ngọc Ánh đã nhanh
chóng được lan truyền rộng rãi từ người này sang người khác, từ lớp này sang
lớp khác, và chẳng bao lâu sau Ngọc Ánh đã cực kì nổi tiếng với danh hiệu “cô
nàng cá tính chỉ biết nói suông”. Cá tính thì có thể dễ dàng hiểu được nhưng
nói suông thì lại phải nhắc đến 1 sự kiện nữa. Vào ngày thứ bảy của vài tuần
trước, khi cả lớp đang chuẩn bị sinh hoạt thì đột nhiên có người của bộ giáo
dục về thăm trường và ngẫu nhiên lại chọn lớp 10a7. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ
treo lệch của lớp, bộ đã phê bình nghiêm khắc và nói lớp phải treo lại ngay lập
tức. Cả lớp khi đó dồn hết ánh mắt mong chờ về phía Ngọc Ánh vì trước đó câu
nói của cô nàng đã tổn thương đến lòng tự trọng sâu sắc của các nam sinh nên
chẳng có 1 ai muốn giúp lớp cả. Thấy ánh mắt thân tình của mọi người, Ngọc Ánh
đành phải mím môi, mặt dày gọi Hoàng Anh sang treo hộ. Và từ đó cô nàng có biệt
danh là “ cô nàng cá tính chỉ biết nói suông”.
5 tiếng trống ra về đã cứu
Thùy Lâm ra khỏi cơn buồn ngủ. Cả lớp ồ lên 1 trận rồi vội vàng cất sách vở ra
về, chẳng ai buồn để ý đến cô giáo còn đang nói nốt trên bảng.
Hôm nay, cô bạn giữ sổ đầu
bài nghỉ nên Ngọc Ánh phải đi cất sổ thay, lững thững đi ra từ văn phòng, Ngọc
Ánh đang định bước xuống sân trường thì 1 cơn mưa không biết từ đâu ập đến.
Nhìn sân trường chỉ còn lại vài học sinh về cuối cùng mà Ngọc Ánh không khỏi
than thầm: “ Sao lại xui xẻo thế này không biết, đúng hôm về muộn lại mưa, ông
trời ơi rốt cuộc kiếp trước con nợ gì ông vậy?”
Đang chuẩn bị đội mưa về nhà
thì lại nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang ở phía trước, Ngọc Ánh mừng rỡ,
nhảy lên, vặn hết volume mà hét về phía trước:
- Hoàng Anhhhhhhhhhh!
Hoàng Anh chợt khựng người
lại, sao cậu lại nghe thấy có tiếng con gì đó kêu tên cậu nhỉ? Không lẽ thế
giới này biến đổi rồi, con vật mà cũng biết gọi người, đã thế còn biết tên cậu
nữa. 1 thoáng rùng mình vì cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Hoàng Anh chép
miệng, đang chuẩn bị bật ô ra ngoài thì:
- Hoàng Anhhhhhhhhh chết tiệt
kia!
Lần này thì Hoàng Anh đã chắc
chắn rằng mình không bị ảo giác, cậu nghe rõ ràng tên mình được gọi kèm theo 2
chữ chết tiệt đằng sau nữa, mà cái giọng này… sao giống Ngọc Ánh thế nhỉ? Nghĩ
vậy, Hoàng Anh liền quay sang nơi phát ra tiếng gọi, đập vào mắt cậu là 1 con
vịt đỏ chót đang nhảy dựng lên ở gần bảng tin của trường, đã thế 2 tay lại còn
huơ huơ nữa chứ.
Thấy Hoàng Anh nhìn về phía
mình, Ngọc Ánh vẫy vẫy tay như là đang vẫy cún.
Hoàng Anh nhìn bộ dạng của
Ngọc Ánh, bất lực đi về phía cô. Đùa gì chứ, cái điệu bộ như vẫy chó đó là sao
chứ? Nếu không phải là anh có tính thương người thì em đã bị bỏ rơi giữa trời
mưa vì cái vẫy tay đó rồi.
- Cảm ơn anh nha! – Ngọc Ánh
đi vào trong ô, cười típ mắt lại – Nếu không có anh chắc em đội mưa mà về luôn.
- Ừm, sao đột nhiên hôm nay
lại về muộn thế?
- Em đi cất sổ đầu bài, tại
cái Linh nó nghỉ.
Hoành Anh trầm ngâm không nói
gì nữa, bản thân còn đang lục lọi trí nhớ xem Linh là ai, cậu có quen biết cô
bé đó không? Thấy Hoàng Anh không nói gì, Ngọc Ánh cũng im lặng, vì cô biết
Hoàng Anh vốn không thích nói nhiều.
Anh Khang từ phòng giáo vụ đi
ra, cậu thoáng nhìn 2 người đang che ô đi đằng trước, ánh mắt lóe lên 1 tia
nhìn khác lạ.
Tiếng chuông cửa vang lên
khiến Ngọc Ánh đang ngồi nghiền ngẫm lại mấy quyển Đô rê mon phải đặt nó xuống
bàn và đi ra ngoài mở cổng. Thấy khuôn mặt Thùy Lâm sau cánh cổng, Ngọc Ánh vô
cùng thắc mắc, vừa mới kéo cổng ra đã hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao cậu
lại tới đây?
Thùy Lâm bước vào trong, cụp
ô lại, lườm Ngọc Ánh:
- Chẳng lẽ không có chuyện gì
thì mình không được tới à?
Ngọc Ánh nhún vai tỏ vẻ vô
tội:
- Mình không có ý đó, chỉ
thấy bất ngờ thôi.
- Thế cậu có định mời mình
vào nhà không? – Vừa nói Thùy Lâm vừa bước vào luôn không cần Ngọc Ánh phải
mời.
Ngọc Ánh thở dài, chán nản
nhìn cô bạn tự nhiên như ruồi của mình, khép cánh cổng lại, bước vào sau Thùy
Lâm.
- Cậu lại đọc Đô rê mon hả?
Đúng là đồ cuồng Nô bi ta. – Thùy Lâm đến bên ghế sô pha, cầm quyển truyện đang
đọc dở của Ngọc Ánh lên, săm soi.
Ngọc Ánh giật lại quyển
truyện từ tay Thùy Lâm, nhăn mặt, nhăn mũi nói:
- Kệ mình, liên quan gì tới
cậu chứ, cậu không cuồng được thì ghen ăn tức ở sao?
- Thôi xin cậu, đừng dở giọng
văn đó với mình, thừa biết là mình dốt văn mà. – Thùy Lâm chắp 2 tay lại tỏ vẻ
van xin.
- Muốn thắng là phải đánh vào
điểm yếu của đối phương, cậu chưa nghe điều đó sao? – Ngọc Ánh hếch mũi lên,
lên mặt nói.
- Không quan tâm. – Thùy Lâm
ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy túi ngô cay đang ăn dở của Ngọc Ánh dốc thẳng vào
mồm, nhai tóp tép.
Ngọc Ánh há hốc mồm nhìn túi
ngô cay của mình bị tàn phá trong vòng chưa đầy 10 giây, sững sờ 1 hồi rồi xông
tới đánh túi bụi và người Thùy Lâm, miệng không ngừng rủa xả:
- Con nhỏ chết tiệt này, đó
là đồ ăn trưa của mình, cậu có biết mình phải suy nghĩ kĩ lắm mới dám bỏ 5000
ra để mua nó không hả? Mình chỉ dám ăn từng hột 1, thế mà cậu dốc thẳng 1 phát
vào mồm rồi ăn hết nó là sao hả? Trưa nay mình phải nhịn đói hả, con nhỏ đáng
ghét, chết đi, chết đi, mình hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
Thùy Lâm bị Ngọc Ánh đấm tới
đấm lui khiến cho những hột ngô ở trong miệng chưa kịp nhai phải ho tất ra
ngoài, giữ tay của Ngọc Ánh lại, Thùy Lâm nói bằng 1 giọng khổ sở:
- Stop, stop!
Đến khi cảm giác được Ngọc
Ánh đã hết manh động, Thùy Lâm mới vội vàng cầm lấy cốc nước uống, đặt cốc nước
xuống, thở phù phù như người vừa thiếu oxi, nhìn Ngọc Ánh oán hận:
- Cậu định làm mình nghẹn
chết hả? Muốn ám sát giết người thì cũng phải từ từ chứ.
- Cho cậu chết luôn đi, Dương
Thùy Lâm, tớ nguyền rủa cho cậu sẽ vì tham ăn mà nghẹn chết.
- Cảm ơn lời chúc của cậu
nhưng tớ e là cậu sẽ phải rút lại ngay sau khi tớ nói điều này ra.
Ngọc Ánh nghi hoặc nhìn Thùy
Lâm, im lặng nghe cô nói. Thùy Lâm hất hất mặt rồi hắng giọng:
- Tối mai tới nhà mình ăn
liên hoan.
- Liên hoan? Gì vậy?
- Anh trai mình về nước. –
Thùy Lâm vừa nói vừa để 2 ngón tay lên môi, cười rất tươi.
- Anh trai? – Ngọc Ánh nhắc
lại bằng 1 giọng nghi ngờ - Cậu có anh trai từ bao giờ vậy?
Thùy Lâm nghe xong câu nói vô
tâm vô tình đó của Ngọc Ánh thì đơ người luôn, nụ cười trên môi cứng ngoắc
trông vô cùng khó coi. Lạy chúa, tuy biết rằng con nhỏ này rất vô nhân tính
nhưng không ngờ lại đến mức này,làm bạn với nó bao nhiêu năm mà nó lại hỏi mình
có anh trai từ bao giờ thế, đúng là đả kích nặng nề mà.
- Cậu có cần phải làm người
khác mất hứng thế không? – Thùy Lâm làm mặt lạnh nói.
- Không biết không có tội
nhá. – Ngọc Ánh nhún nhún vai, giọng nói vô cùng dửng dưng.
- Được rồi, cho mình mượn máy
tính 1 chút.
- Làm gì?
- Mình lên mạng.
- Nhà cậu không có sao?
- Hỏng rồi chứ nếu không mình
đã không phải nhọc công sang đây.
- Đồ đáng khinh! – Ngọc Ánh
nhìn Thùy Lâm 1 cái khinh bỉ rồi vào phòng lấy laptop mang ra cho cô bạn.
Thùy Lâm hớn hở cầm lấy chiếc
máy tính, điệu bộ như con cún con đang chờ người lớn cho ăn, chỉ thiếu mỗi cái
là Thùy Lâm không có đuôi mà phe phẩy thôi. Ngọc Ánh ngồi xuống đối diện, cầm
quyển truyện lên tiếp tục nghiền ngẫm.
Thùy Lâm bật máy, khi màn
hình hiện lên thì cô hơi bất ngờ vì ảnh nền của máy, là ảnh 1 cô bé gái rất
xinh xắn đang giơ 2 tay lên bên miệng cười rất tươi, tấm ảnh này rõ ràng là
Thùy Lâm đã nhìn thấy ở đâu rồi gần đây thôi. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ
nhưng vô ích, Thùy lâm đành gác lại việc hành hạ trí nhớ của mình, cô xoay máy
lại, hỏi:
- Đây là ảnh của ai vậy? Sao
mình trông quen thế?
Ngọc Ánh liếc mắt nhìn lên
rồi lại cúi xuống dán mắt vào quyển truyện, giọng nói thờ ơ:
- Xa tít chân trời gần ngay
trước mắt.
- Cậu hả? – Thùy lâm xoay màn
hình lại, nhìn vào màn hình rồi lại nhìn Ngọc Ánh, quả là có chút giống thật.
Hóa ra lúc nãy thấy quen là vì đây là ảnh hồi nhỏ của Ngọc Ánh.
“ Lặng đo nhịp tim rung lên
khi thấy anh giờ, 1 thói quen khi nào hôm nay đổi thay nhưng không còn gì, 1
năm nhiều hơn là bao nhiêu ngang trái để rồi sớm mai em nhận ra người xưa giờ
đâu nữa…”, tiếng nhạc vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến, Thùy Lâm rút điệm
thoại từ trong túi ra, nhìn tên người gọi nhấp nháp trên màn hình, bật ngay
người dậy, ngồi rất nghiêm chỉnh, hít 1 hơi dài rồi mới ấn nút nghe, giọng nói
rụt rè:
- A lô, anh ạ!
Tất cả quá trình nghe điện
thoại của Thùy Lâm đều không thoát khỏi con mắt tò mò của Ngọc Ánh, cô nhìn độ
biến đổi của Thùy Lâm mà không khỏi thán phục người nào đang gọi đến, có thể
khiến cho con nhỏ không biết trời cao đất dày này trở nên biết điều và nhún
nhường như thế thì quả thật không phải 1 người bình thường. Ngọc Ánh ngước mắt
lên trời, thầm đoán xem đó là ai, nghe thấy cậu ấy nói anh ạ thì chỉ có 2 khả
năng: 1 là anh trai, 2 là người yêu. Nhưng con nhỏ này có người yêu từ bao giờ
nhỉ? Cả anh trai nữa, hình như chưa bao giờ nghe thấy nó nói nó có anh trai. Mà
nếu như anh trai gọi thì tại sao phải biểu lộ cảm xúc nghiêm trọng như tổng
thống gọi đến như vậy? Suy ra cuối cùng thì chỉ có người yêu thôi.
- Dạ, vâng ạ! Em về luôn đây.
– Thùy Lâm nói 1 cách ngắn gọn rồi cúp máy luôn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ
bất mãn.
Thấy Thùy Lâm đã nói chuyện
xong, Ngọc Ánh liền sán tới bên cạnh cô bạn, huých huých vai, giọng nói cời
cợt:
- Nè, có bao giờ thế? Sao
không nói gì với anh em hết vậy? Cái này mới à nha.
Thùy Lâm nhìn dáng vẻ không
nghiêm túc của Ngọc Ánh, không giấu nổi sự bực tức, vốn dĩ ngay từ lúc nhận
được điện thoại của tên siêu đại biến thái nhà mình cô đã không vui, nay lại
thêm cái kiểu cợt nhả của Ngọc Ánh, thật sự là rất muốn đánh người.
- Mình về đây, cậu ngồi đó mà
yêu Nô bi ta của cậu đi. – Thùy Lâm vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy túi sách đeo
lên vai, bước liền ra ngoài. Thấy Ngọc Ánh đứng dậy đi theo sau mình, cô liền
nói – Không cần tiễn, mình tự đi được.
Ngọc Ánh xì 1 cái rõ dài, môi
chìa hết ra ngoài:
- Ai tiễn cậu, mình đi đóng cổng!
Thùy Lâm đứng im 1 lúc khôngh
nhúc nhích, đến khi thấy Ngọc Ánh mở cổng và cúi xuống làm động tác xin mời ra
ngoài cô mới hậm hực bỏ đi. Ngọc Ánh nhìn người nào đó đang rất tức nhưng không
làm gì được mà không khỏi phì cười.
Thùy Lâm bước vào trong nhà
cẩn thận và rón rén như tên ăn trộm. Cô lựa từng bước đi sao cho nhẹ nhàng,
không gây tiếng động nhất có thể. Đang định đi qua phòng của anh trai để tới
phòng mình thì điện thoại đột nhiên rung lên khiến cho cô giật bắn mình và
nhanh chóng hôn sàn nhà. “ Đứa chết tiệt nào gọi đúng lúc thế nhỉ?”, Thùy Lâm
lồm cồm bò dậy, cục tức nghẹn anh ách
trong lòng, lấy điện thoại từ trong túi và mở tin nhắn ra: “ Nếu đã về
rồi thì vào đây nhanh lên!”. Đọc xong tin nhắn và nhìn người gửi được 1 lúc lâu
rồi mà Thùy lâm vẫn đứng im như phỗng, nếu như ánh mắt có lửa thì đã đốt cháy
điện thoại từ lâu rồi.
- Cho 1 phút để vào! – Từ
trong phòng vọng ra tiếng nói nghiêm nghị của ai đó.
Thùy Lâm nghe thấy liền mím
chặt môi lại, đi vào, dáng vẻ uy nghi như dũng sĩ diệt rồng.
Bước vào trong và đóng cửa
lại, Thùy Lâm tới gần người nào đó đang ngồi bắt chéo chân, tựa người vào chiếc
ghế gần bàn để máy vi tính, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Khẽ
nghiêng đầu, Thùy Lâm hỏi:
- Có chuyện gì mà anh gọi em
về vậy?
Người nào đó nghe thấy thì
rời mắt khỏi điện thoại, đôi môi nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp,
nhưng với Thùy Lâm thì đây là điệu bộ vô cùng xảo trá của anh mình. Làm ơn đi,
anh không còn kiểu dọa người nào khác ngoài kiểu nào sao? Nhìn anh chẳng khác
mấy tên du côn, du canh là mấy đâu.
- Nghe nói em đánh máy rất
nhanh? – Ánh mắt của Anh Khang khẽ đảo quanh Thùy Lâm 1 vòng rồi dừng lại ở
chiếc điện thoại đang rung trên tay cô.
Thùy Lâm cười ngượng 1 cái
rồi cầm lên xem tin nhắn, là của Hoàng Anh, lúc nãy cô đã nhắn tin muốn cho anh
xem 1 thứ hay ho, bây giờ mới thèm nhắn lại, đứng là đồ bò rùa:
“ Em nói có thứ hay ho liên
quan đến Ngọc Ánh, là thứ gì vậy?”
Thùy Lâm chép chép miệng rồi
bấm tanh tách: “ Có qua thì phải có lại chứ!”
“ Em muốn bao nhiêu?”
“ 1 lít!”
Nhìn màn hình hiện lên chữ đã
gửi tin nhắn thành công, Thùy Lâm khóa bàn phím lại rồi nhìn anh trai mình, gật
đầu:
- Vâng, có gì không ạ?
- Tốt lắm, vậy ra soạn thảo
cho anh văn bản này, chỉ cần chép thôi, không cần phải nghĩ ngợi gì cả.
Thùy Lâm vui vẻ bước tới, đây
là lần đầu tiên cô được sờ vào máy tính của ác ma nhà cô nha. Anh chẳng bao giờ
cho ai đụng vào máy tính của mình vì nghe nói là ở đó có rất nhiều ảnh mối tình
đầu của ảnh, đúng là cơ hội hiếm có, tội gì không tranh thủ chứ. Ấn nút mở và
chờ máy khởi động, Thùy Lâm quay người lại hỏi anh trai mình:
- Có tiền phí không anh?
Anh Khang đang nhìn vào điện
thoại không chớp mắt, khi nghe câu đó thì đuôi mắt khẽ động đậy,nhìn Thùy Lâm, nhướng
mày hỏi:
- Gì cơ? – Giọng nói như vừa
nghe được chuyện rất hay ho.
- Không, không ạ. – Thùy Lâm
vội vàng phủ nhận rồi quay ngay người lại.
Anh ơi, anh đúng là vừa ki bo
vừa đáng sợ mà, em chỉ mới hỏi thế thôi, anh cần gì phải có thái độ như vậy
chứ?
Máy của Thùy lâm báo có tin
nhắn, cô mở ra nhìn thấy 1 chữ “ Ok” hiện lên, khóe miệng không tự chủ được mà
mỉm cười. Hoàng Anh ơi, anh đúng là đồ dại gái mà. Nhấn vào mục hình ảnh, Thùy
Lâm mở tấm ảnh vừa lấy được ở máy tính của Ngọc Ánh ra, đang chuẩn bị bấm nút
gửi thì màn hình máy vi tính lóe sáng, máy đã khởi động xong, cô nhìn lên màn
hình, 1 tay cầm điện thoại, 1 tay di chuột. Lúc ánh mắt Thùy Lâm nhìn vào màn
hình cũng là lúc nụ cười trên môi cô cứng đơ lại, 1 bàn tay ấn luôn vào nút gửi
rồi đánh rơi luôn cả điện thoại xuống bàn, tay đang cầm chuột không hề nhúc
nhích.
“ Không phải chứ? Sao lại thế
này được?”
Thùy Lâm không hề biết rằng
đằng sau cô đang có 1 ánh mắt dõi theo từng cử chỉ lẫn biểu cảm tdiễn ra trên
khuôn mặt cô, ánh mắt đó vừa sắc nhọn vừa mang theo 1 tia sáng.
Misa,
anh đã nói với em rằng anh có 1 cô em gái bằng tuổi em và học cùng trường với
em chưa nhỉ? Không biết em có quen biết nó không nhỉ? Anh mong rằng em sẽ chơi
cùng nó vì như thế thì anh sẽ nhanh tìm thấy em hơn. Em gái của anh luôn tỏ ra
vẻ rất sợ hãi anh, nó còn gọi anh là quỷ dọa xoa nữa chứ. Anh thực sự rất buồn
cười khi thấy dáng vẻ khúm núm của nó mỗi lần đứng trước anh. Anh đáng sợ đến
vậy sao, Misa? Liệu em có như thế không nhỉ? Đừng học tập theo nó nhé, vì nếu
vậy anh sẽ rất buồn và nghĩ rằng mình có khiếu dọa người đấy.
Anh rất nhớ em, chờ anh nhé, Misa!

