Hạnh Phúc Nhân Đôi - Chương 05 Part 2
Ý nghĩ đó làm cho cô mỉm cười trong khi đôi mắt anh nheo lại ; nó làm cô
cảm thấy như thể cô, không phải anh, đang là người dẫn dắt cuộc chơi.
Nó mang lại cho cô sự tự tin. Nó làm cô hạnh phúc đến ngớ ngẩn.
"Spencer," cô nói. "Chỉ cần mang bóng chạy xuống sân. Nó rất là đơn
giản. Thật đấy."
Khả năng cô có thể tìm thấy sự hài hước trong tình thế khó khăn
của anh chỉ làm cho anh cáu gắt hơn. "Anh không thể tin là em nghiêm túc
muốn anh làm chuyện này !"
Hấp háy mắt, Corey trao cho anh ánh mắt ngây thơ. "Em có thể hỏi
ai khác cơ chứ ? Em nghĩ là em có thể yêu cầu Doug chỉ cho em thấy
những gì em đã làm mà - ?"
"Hãy làm cho xong đi," anh cắt ngang ngay.
Đầu gối của anh vẫn còn ở ngay bên hông cô, khiến cô không thể
di chuyển đến gần anh được. "Anh có thể di chuyển đầu gối của anh không
?"
Không nói một lời, anh di chuyển chân trái của anh tránh ra mà
không thay đổi vị trí của thân trên. Corey nhích tới gần hơn, quay qua
để cô có thể nhìn anh.
"Bây giờ thì làm gì ?" anh yêu cầu, cánh tay của anh khoanh lại một cách ngoan cố trên ngực anh.
Corey đã chuẩn bị sẵn trong đầu câu trả lời đối với tình huống này. "Bây giờ anh giả vờ anh là Doug - và em sẽ là em."
"Anh không muốn là Johnson," anh nói, có vẻ cay đắng về mọi chuyện.
"Vậy thì làm bất cứ người nào mà anh thích, nhưng phải hợp tác tốt, OK ?"
"Được thôi," anh xén bớt. "Bây giờ anh đang hợp tác tốt đây."
Corey chờ anh di chuyển, với lấy cô, hay làm một chuyện gì đó. "Anh có thể bắt đầu bất cứ khi nào anh đã sẵn sàng," cô nói khi anh không nhúc nhích.
Anh trông có vẻ đầy phẫn nộ. "Tại sao anh phải là người bắt đầu chứ ?"
Corey nhìn vẻ ngoài ngoan cố của anh và cảm thấy một sự thôi
thúc phá ra cười không thể kiểm soát được. Cô đã bắt đầu đêm nay với hi
vọng sẽ thực hiện được giấc mơ mà cô đã ấp ủ suốt đời - phải được anh
hôn – nụ hôn thật sự - từ anh. Cô đã quá muốn có được nụ hôn đó, cho nên
triển vọng thành công đã làm cho cô lo lắng và không thể bình tĩnh. Bây
giờ với kết quả chắc chắn là cô sắp được hôn, thì Spencer lại là người
không thoải mái và mất thăng bằng, Và điều đó làm cho cô thấy thích thú
và rất bình tĩnh. "Anh phải là người bắt đầu," cô thông báo với anh, "vì
đó là cách mọi chuyện bắt đầu." Khi anh dường như vẫn không thể di
chuyển, cô nhìn anh với vẻ quan tâm vờ vĩnh. "Anh có biết làm thế nào để
bắt đầu không?"
"Anh nghĩ là anh biết," anh kéo dài giọng.
"Vì nếu anh không chắc, em có thể cho anh vài gợi ý. Hầu hết bọn con trai …”
Corey dừng lại khi anh nhận ra sự gợi ý điên rồ của cô, tống đi
sự khó chịu của anh với nhiệm vụ phải thực hiện và làm cho ánh mắt của
anh ánh lên vẻ thích thú.
"Hầu hết bọn con trai làm gì ?" anh hỏi với nụ cười đến tận mang
tai khi anh vươn ra phía trước và kéo cô sát vào ngực anh. "Có phải
Johnson bắt đầu như thế này không ?" Anh cúi đầu xuống và Corey chuẩn bị
tinh thần cho một nụ hôn dữ dội sẽ làm cho cô mềm nhũn. Những gì cô có
được là một nụ hôn vụng về chóng vánh thoáng qua giữa môi và cô lắc đầu
phản đối.
"Không à ?" anh nói đùa. Anh kéo cô sát hơn, ôm chầm cô và thầm thì vào tai cô. “Thế này thì sao?"
Anh đang bông đùa, Corey nhận ra, và cô đột ngột sợ rằng tất cả
những gì mà cô có được chỉ là nụ hôn như thế này. Cô nhất quyết không để
cho tất cả kế hoạch cẩn thận của cô đi theo hướng này, nhưng cô không
nhịn được cười khi anh vội thể hiện sự tưởng tượng đáng thương của anh
mô tả cảnh Doug Johnson đã đối xử với cô. "Anh chắc chắn kỹ thuật này là
cách anh ta thực sự ưa thích" anh nói, bắt đầu hôn cô và thay vì vậy
lại cố tình va mạnh vào mũi cô.
"Anh bị trượt rồi hả ?” Anh chuyển qua phía bên kia và lại va mạnh vào mũi cô. "Anh lại bị trượt nữa hả ?"
Cười khanh khách, Corey tựa trán của cô vào lồng ngực rắn chắc của anh và gật đầu.
Anh nắm cằm cô, xoay khuôn mặt cô ra, và chà mũi anh bên cổ cô
như một con chó con bông đùa. "Báo cho anh biết khi anh đang làm cho em
mất hết lý trí bởi đam mê," anh mời gọi, và Corey cười lớn hơn. "Anh có
tuyệt không ?" anh hỏi, chà mũi phía bên kia cổ cô. "Anh có tuyệt không
?"
Mắt của cô bơi trong sự vui vẻ, Corey nhướn mắt nhìn anh và gật
đầu mạnh mẽ. "Anh hoàn toàn tuyệt vời - " cô nói, "nhưng chỉ là anh
không phải là - Doug."
Anh cười toe toét với cô, chia sẻ lời đùa, và trong khoảnh khắc
kéo dài họ ngồi sát vào nhau trong sự im lặng, với hai tay anh nắm lại
lỏng lẻo sau lưng cô và mắt anh mỉm cười vào mắt cô, Corey cảm thấy hoàn
toàn mãn nguyện. Đầy sức sống. Bình yên. Anh cũng vậy - cô biết điều đó
với mỗi nhịp đập của trái tim cô. Cô biết nó chắc chắn như cô biết anh
lại sắp sửa hôn cô và lời đùa đã kết thúc.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, anh nâng cằm cô lên và từ từ hạ
thấp đầu anh. "Đã đến lúc," anh nói khẽ, khi miệng anh hạ thấp xuống,
"cho một phương pháp khoa học hơn của vấn đề."
Khi môi của anh chạm nhẹ vào môi cô, toàn bộ cơ thể của Corey
cứng đờ với cú sốc của sự tiếp xúc. Anh rõ ràng nhận thấy phản ứng của
cô, vì anh di chuyển miệng anh và chạm vào má cô, hôn chỗ đó khi anh
tiếp tục trong tiếng rì rào qua cổ họng, "để giúp cho chúng ta thu được
dữ liệu đáng tin cậy" môi anh trượt từ từ đến quai hàm cô. "…cả hai bên
đều phải …" môi của anh để lại một đường ấm áp đến tai cô. "… cộng tác
trong …" anh hơi nâng môi lên, tay của anh đặt quanh gáy cô, nghiêng
khuôn mặt cô vào vị trí tốt hơn. "… thử nghiệm ... "
Miệng anh chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn từ từ, khăng khăng
gia tăng sức ép một cách đều đặn, buộc môi của Corey tách ra cho anh
khiến cho sự khuấy động bên trong cô tăng lên và bắt đầu chạm vào, hoà
quyện với sức ép mãnh liệt đó. Với tiếng rên rỉ của sự thoả mãn và đòi
hỏi, Corey trượt tay cô lên ngực anh và trọn vẹn dâng hiến cho nụ hôn
đó, để cho anh tách môi cô ra, nhường chỗ cho sự thăm dò của lưỡi anh,
sau đó chào đón nó mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Ngón tay anh lùa vào mái tóc sau gáy cô, làm lỏng những cây kẹp
trên tóc cô, và đột ngột mái tóc vàng đổ xuống như một tấm màng che mặt,
và mọi thứ không kiểm soát được. Cô đang hôn lại anh, ngã vào cánh tay
của anh trong khi lưỡi của anh dấn sâu trong miệng cô, đòi hỏi đến nín
thở, vuốt ve và mơn trớn.
Bàn tay anh trượt lên vú cô, ôm lấy chúng một cách chiếm hữu, và
Corey ép sát miệng cô vào anh, những móng tay của cô bấm chặt vào cánh
tay anh, cơ thể cô áp sát vào nơi đang căng phồng lên của anh trong khi
cánh tay anh ôm chặt hông cô, ép cô sát hơn vào anh, ôm cô khi anh lăn
tròn xuống bên cạnh cô.
Những năm tháng yêu đương và khát khao bù lại cho sự thiếu kinh
nghiệm, và Corey đáp trả bằng những nụ hôn không ngừng, nóng bỏng, tay
của cô trượt trên những bắp cơ tại lưng và vai anh, môi cô tách ra
nhượng bộ rồi liều lĩnh chế ngự người đàn ông có những ngón tay dài đang
vuốt ve ngực cô, dày vò cô, trêu chọc cô với cùng sự hứa hẹn những
khoái cảm mà miệng cô đang mang đến cho anh. Thời gian không tồn tại với
cô, hoàn toàn bị phá huỷ bởi sự khao khát dữ dội và đôi môi gợi cảm đó
đang nuốt lấy cô cô một cách đói khát với sự thúc ép càng lúc càng tăng …
và một cái đầu gối đang đẩy nhẹ hai chân cô ra trong khi tay của anh …
dừng lại.
Anh kéo miệng của anh khỏi miệng cô và đột ngột tách cô ra, làm
Corey cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, và khi cô thấy được vẻ khó
chịu trên khuôn mặt của anh, cô sợ đến không dám thở.
Chân mày anh chau lại với nhau thành cái cau mày khó chịu nghi
ngờ khi anh nhìn chằm chằm xuống cơ thể họ, sau đó anh dường như nhận
thấy tay anh vẫn còn ở trên ngực cô và anh thụt tay lại, nhìn chằm chằm
vào lòng bàn tay của mình như thể nó ít nhiều làm cho anh khó chịu. Ánh
mắt như lên án của anh rời khỏi bàn tay anh đến khuôn mặt cô, và vẻ mặt
của anh từ từ thay đổi từ sự tức giận đến ngạc nhiên hoàn toàn.
Bắt đầu hiểu ra, và Corey bật ra hơi thở vui sướng. Anh đã mất
kiểm soát và anh không thích nó. Anh không bao giờ tưởng tượng ra là cô
có thể làm được điều này với anh, nhưng cô đã làm nó. Cô đã làm điều đó
với anh. Đầy tự hào, thoả mãn và đắm chìm trong thế giới tình yêu, Corey
mơ màng mỉm cười với anh, tay của cô vẫn còn đặt trên ngực anh. "Em đã
làm như thế nào hả ?"
"Tùy thuộc vào việc em đang cố làm chuyện gì," anh nói cụt lủn.
Cô tựa người vào khuỷu tay cô, quá hạnh phúc vì cô đã có thể làm
cho anh muốn cô đến nỗi không điều gì mà anh nói có thể làm mất đi sự
vui sướng của cô. "Bây giờ khi anh đã làm thử," cô trêu chọc, "anh có
muốn nói cho em biết tại điểm nào mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát
không?"
"Không," anh nói, và ngồi bật dậy.
Corey ngồi dậy bên cạnh anh, vô cùng thích thú với tình huống
này, nụ cười của cô hết sức thơ ngây. "Nhưng lẽ ra anh phải nhận thấy và
nói cho em biết nếu mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát vì chuyện gì
đó mà em đã làm. Anh có cần làm thử lần nữa không?"
"Không có chuyện làm thử nào nữa cả." Anh đứng lên khi nói câu
đó. "Bố của em sẽ lấy súng săn ra nếu ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra ở
đây đêm nay, và ông ấy có lý do chính đáng để làm điều đó."
"Không có chuyện gì xảy ra mà."
"Nếu ý kiến của em về chuyện này là ‘không có gi', thì đó là lý
do tại sao các chàng trai trong đời của em đang muốn để cho sự việc đi
quá xa."
Cô đi bên cạnh anh cố gắng trông có vẻ lo lắng trong khi cô cảm
thấy muốn cười với vẻ thích thú. "Vậy anh muốn nói là, mọi chuyện giữa
chúng ta đã đi quá xa à ?"
"Chúng đã không đi quá xa. Chúng có thể đi quá xa."