Hồng hành đầu cành xuân dần ít - chương 03
Đệ tam chương:
Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một xe sách, một xe hành lý, một xe nữ nhân đi Tứ Xuyên.
Lúc đó, ta đang có thai bốn tháng, này đường xá xa xôi, lại thêm xóc nảy. Hắn lo lắng ta có điều gì sơ sảy, liền để ta ở lại trong kinh tĩnh dưỡng, chờ đứa nhỏ được sinh hạ, liền đi Tứ Xuyên hội ngộ.
Ta không phản đối ý hắn, một mình ở lại trong kinh dưỡng thai. Trước khi đi nửa tháng, hắn cơ hồ hàng đêm đều ở trong phòng của ta ngủ.
Hắn cũng không phải là người chịu được nhàn hạ, như thế nào mấy năm nay lại thu tâm chơi bời?
Hắn cười nó: “A Hành, nàng sinh con xong liền nhanh chóng đến tìm ta, đất Thục nhiều mỹ nhân, nếu nàng đến chậm, ta liền thay lòng đổi dạ.”
Ta thở dài trong lòng, đại nhân, ngươi cũng đã một bó tuổi, tội gì còn vui đùa kiểu này.
Kỳ thật hắn không già, hai năm này mọc thêm bộ râu, bất đồng với vị thiếu niên tuấn tú ban thuở sơ ngộ, lại càng tôn thêm vẻ thâm trầm nho nhã. Có đôi khi nhìn dung nhan say giấc của hắn, bỗng nhiên ta cũng sẽ dâng lên một loại cảm giác”Lão phu thê”.
Người còn chưa đến đất Thục, thư liền đã về hai ba bức, chẳng qua là những thứ dọc đường mắt thấy tai nghe. Hắn văn thải nổi bật, một vài câu đã hoạ được diệu thú hoành sinh.Ta mặc dù ở trong phủ bước chân không ra khỏi cửa nhưng cũng giống như tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp lý thú kia.
(Diệu thú hoành sinh: ý vị tuyệt vời, thú vị)
Bên trái phủ là do Yến Thù đại nhân sở hữu, Yến đại nhân nguyên là thầy của Tống Kỳ, sau khi bãi học, sư sinh tình nghĩa cũng đứt đoạn, sau lại chuyển đi liền càng lộ vẻ thê lương.
May mà ta cũng không phải là người ưa náo nhiệt, cả ngày chỉ tại trong vườn đi tới đi lui rèn luyện thân thể. Tống Tường đại nhân bị Tống Kỳ dặn dò, thường ngày cũng phái người đến thăm hỏi. Nói ra cũng thật xấu hổ, đối với vị bá bá này, ta nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt.
Tống Kỳ đến thành đô vào thời điểm mùa xuân, cứ mỗi bảy tám ngày lại có một phong thư được gửi về, ta cứ hai ba phong mới hồi âm một phong, trong thư cũng không có nhiều chuyện để nói, chẳng qua như hoa mai nở rất nhiều, so với năm trước lại nhiều hơn vài cành, trong triều vị đại nhân nào bị Bao Long Đồ buộc tội, Tống Tường đại nhân lại thăng quan…
Cho đến lúc xong, ta ở trong thư hắn viết lên hai chữ “Đã đọc”, sau đó mới hồi lại cho hắn.
Nha hoàn ha ha cười, nói ta gan lớn.
Trong lòng rùng mình, ta mới phát giác ra bản thân đã sớm quên tín niệm ban đầu, hành động hiện giờ của ta, có khác gì được sủng mà kiêu đâu?
Cẩn thận nghĩ lại rất nhiều đêm, không khỏi thở dài một tiếng, từ đó trở nên lo lắng.
Ta đại khái không tính đối với hắn động tâm gì cả nhưng nhiều năm sớm chiều cùng nhau, bất tri bất giác đã xem hắn là người nhà. Hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng ta, mối quan hệ này trong lúc đó ta cùng hắn đã không thể tuỳ ý phân cách thành hai được rồi.
Trùng cửu ngày đó, ta giằng co hơn nửa canh giờ, cuối cùng sinh ra một tiểu tử mập mạp. Ngay lập tức có người tu thư tám trăm dặm khẩn cấp mang đến thành đô.
(Trùng cửu: Tết trùng cửu vào ngày 9/9 Âm Lịch hàng năm)
Ta mệt đến nỗi không muốn mở mắt, liếc nhìn đứa trẻ đầy nếp nhăn kia một cái, vô cùng thất vọng mà ngủ thiếp đi. Ngủ mê nửa ngày, sau khi tỉnh lại, lại nhìn đứa bé kia, không ngờ lại trắng nõn như ngọc tuyết, đáng yêu vô cùng.
“Đây là con ai vậy?” Ta kinh ngạc hỏi.
Nha hoàn cười nói, dĩ nhiên là con phu nhân.
Ôi chao, như thế nào mới nửa ngày đã thay đổi bộ dáng thành như thế?
Đôi mắt hắn còn chưa mở được, bàn tay nhỏ nắm hờ, nhìn qua tựa hồ giống Tống Kỳ nhiều hơn một chút.
Ta chọc chọc khuôn mặt của hắn, cảm giác mềm mại trên tay, không nhịn được trong lòng cũng trở nên mềm mại theo. Thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu.
Ta nhịn không được bật cười.
Không bao lâu sau, Tống Kỳ hồi âm trở lại, đặt cho đứa bé này là “Tống Chẩn”, ta nhìn thấy trên giấy hắn câu chữ run rẩy, nét chữ lộn xộn, nói vậy khi hạ bút rất là kích động.
“Niệm khanh quá mức, bảo trọng thân thể, trời rét nhớ mặc thêm y phục, sớm ngày gặp lại.”
Ta đang xem thư, chợt thấy tay hơi căng thẳng thì ra thư bị Tống Chẩn kéo lại. Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta, tiểu hài nhi, một đôi mắt đen lúng liếng cùng ánh mắt cha hắn giống nhau đến chín phần, lớn lên ắt hẳn cũng là một đa tình mầm mống.
Hết một tháng, ta bước lên lữ trình nhập Thục.
Lộ trình cùng hắn nhập Thục giống nhau, nhiều cảnh tượng giống như trong thư của hắn, ta vừa vặn ôn lại một lần.
Đi như thế rất lâu, đến thành đô thì chúng ta cũng đã ly biệt được gần một năm.
Hắn tự mình đến đón ta, trước mặt nhiều người, lại không hề cố kỵ đem ta ôm vào lòng, trong lòng ta chấn động, cảm giác ê ẩm tê dại không nói nên lời.
Giống như thiên tính phụ tử, Tống Chẩn đối với Tống Kỳ một chút cũng không sợ hãi, rất nhanh tiếp nhận vị phụ thân này. Tống Kỳ nắm lấy tay ta, một đường rêu rao khắp chốn, nói với ta về dân phong dân tộc nơi này, xem ra trong một năm này, không có ta bên cạnh, hắn sống cũng thật tốt.
Nơi này tài nguyên thiên nhiên giàu có, ca múa mừng cảnh thái bình, đối với ăn uống lại thập phần chú ý, hắn đến nơi này, quả nhiên như cá gặp nước, lại nổi hứng kiêm chức đầu bếp, vui vẻ nói với ta về ưu điểm các món cay Tứ Xuyên.
Ta đi quanh phủ một vòng, phát hiện mọi người đều mập thêm hai ba phần, xem ra đất Thục nuôi người rất tốt. Trong phủ cơ thiếp nhiều lên không ít, quả nhiên đất Thục nhiều mỹ nhân, hắn có mới không quên cũ nhưng thật ra cũng là bản sắc ngựa đực.
Ban đêm triền miên bất tận, hắn nắm lấy tay ta, nói với ta rất nhiều điều, ta lẳng lặng nhìn hắn, thầm nghĩ nhiều năm như vậy, ta rốt cục nhận mệnh.
Nếu Nguyên tiêu năm đó, ta không có gọi ra tiếng “Tiểu Tụng” kia, vận mệnh của ta sẽ như thế nào? Sẽ giống như Tiểu Tụng, trở thành một trong vô số oan hồn chết trong hoàng cung hay là chết già trong cung, xướng khúc bạch đầu ngâm?
Bất kể như thế nào, cũng không thể tốt hơn so với hiện tại.
Năm đó Tiểu Tụng là thay ta gánh tội chết, nản chí ngã lòng cuối cùng lại gặp ngày vạn mộc hồi xuân.
Ta nhắm mắt lại, ở trong lòng hắn mà thiếp đi.
Ở thành đô trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là rất vui sướng, rời xa tranh đấu triều đình, thành đô liền giống như chốn Đào nguyên. Tống Kỳ tài hoa kinh diễm, cùng với thời bình an dân. Hắn yêu thích yến tiệc, thường hay lui tới với con cháu sĩ tộc. Hắn thống trị có cách, cũng làm cho dân chúng kính yêu. Có thể miêu tả niềm vui của hắn ở Thục, liền chỉ có Âu Dương Tu bài “Tuý ông đình ký” kia mà thôi.
Tống Kỳ vừa uống rượu vui đùa, mỗi khi cảm nhận được điều gì đó lại đặt bút ghi xuống. Rất nhiều năm tháng như vậy nhưng tất cả mọi người cũng chỉ hầu hạ có một người. Nhiều năm tháng đã qua đi cuối cùng cũng hoàn thành xong một bộ “Ích bộ phương vật lược ký.”
Một ngày kia, cũng là vào mùa đông, thành không khó được mộ trận tuyết lớn. Tống Chẩn lảo đảo chạy tới chạy lui, ôm lấy bắp chân ta, bập bẹ gọi “Mẹ…”
Ta xoay người ôm lấy hắn, ngón trỏ đặt tại bên môi, nhẹ giọng nói”Suỵt….Không được làm ồn đến cha con.”
Trong phòng bếp lò đang cháy mạnh, không giống với bên ngoài tuyết ngập trời, trong phòng là một mảnh ấm nùng xuân ý. Cơ thiếp xinh đẹp vây quanh bốn phía.Tống Kỳ mở giấy ra, nhẹ nhàng dùng trấn nhẹ nhàng chặn lại, giống như ngày ấy mài mực viết thư hồi âm cho Tống Tường vậy, hắn khẽ cúi đầu, tóc mai đã điểm bạc, lại càng thêm phần khí khái, mặt mày so với lúc trẻ lại bớt ba phần ngả ngớn, giương mắt nhìn nhau thì trong đó cũng là vô hạn nhu tình. Phảng phất giống như ánh trăng sâu ở vạn trượng đáy biển, rơi vào một phiến hàn thạch, bỗng nhiên trong lòng nảy lên một chút lo lắng.
Tống Chẩn ở trong lòng ta động đậy, kéo vạt áo của ta nói “Mẹ, bên ngoài trời lạnh!”
Một tiếng này đánh thức hai người, ta ôm hắn đi vào nội thất.
“Đang chỉnh sửa “Tân Đường Thư” sao, là chúng ta đi vào quấy chàng?” Ta ngậm cười hỏi.
Hắn cũng lắc đầu mỉm cười.
Tống Chẩn từ trong lòng ta trượt xuống, leo lên đùi Tống Kỳ, bám vào cha hắn ở một bên nhìn sách.
Dĩ nhiên là một chữ cũng không biết.
Tống Chẩn nói, cha hắn giống như thần tiên.
Tống Kỳ nghe xong tự nhiên thập phần đắc ý, tự cảm thấy hắn vốn là người đệ nhất phong nhã ở trên đời.
Lại nghe một ca cơ nói, Thái uý nhà nàng vào ngày tuyết, vây quanh uống rượu, mặc sức lấy ca múa tiêu khiển mà sống mơ mơ màng màng.
Lại không lường trước Tống Kỳ lại càng vui vẻ, hạ bút xuống, điên cuồng uống rượu thâu đêm, cũng cầu được sống mơ mơ màng màng như thế.
Ta cau mày, cảm thấy không nên để Tống Chẩn học tấm gương xấu của cha hắn, muốn ôm hắn đi, lại phát hiện Tống Kỳ đang dùng đũa chấm rượu, từng chút từng chút bón cho Tống Chẩn.
Ta choáng váng, đem Tống Chẩn xách lên, thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai mắt lờ đờ, ngây ngô nhìn ta, êm dịu kêu “Mẹ….”
Và thế là cả hai cha con, đều say.

