Lớp học siêu quậy - Chương 02
Chương 2. Ngày đầu tiên đi học.
- Tít tít tít, tít tít tít,
wake up, wake up!
Ưa! cái gì thế này?! Minh lò
mò chồm dậy, chụp ngay cái đồng hồ- tắt- lại trùm mền, ngủ tiếp.
- Minh ơi, dậy con, ăn sáng
còn đi học- tiếng cậu í ới ngoài cửa phòng.
- Cậu ơi, mới có sáu giờ
sáng, cho con ngủ thêm đi, tối qua con ngủ không được- Minh mở một mắt nhìn cái
đồng hồ.
- Dậy, ăn sáng đi học, cổng
trường đóng lúc sáu giờ bốn mươi lăm, nếu con không dậy, cậu trễ giờ lên lớp- cậu Hòa
thúc Minh.
Hơ! Sao kì quá, bên kia mình
đi học cũng tám giờ mới vào lớp, bực quá! Minh đạp tung cái mền, ngồi dậy, bước
xuống giường uể oải, vò đầu bức tóc, đáng răng một cách miễn cưỡng. Thay đồ, lại
phải mặc cái áo dài bó người không thoải mái này, nó nhìn cái áo dài với con
mắt căm thù. Nhưng chẳng còn cách nào khác vì tương lai… tươi sáng- chỉ một năm
thôi sẽ được về nhà- nên nó cũng lo mặc lẹ vào người, chuẩn bị sách vở, chả
biết học cái gì nên nó đành bỏ đại mấy cuốn vở vào cặp. Chạy xuống cầu thang,
nó xém té hai lần:
- Mệt quá!- nó hét lên, giậm tà áo hai lần khiến nó tức điên người.
Cậu Hòa thì chả nói gì, chỉ
nhìn nó rồi cười. Sau một phút trấn tĩnh, nó thở mạnh một cái, cầm tà trước
lên, bước xuống cầu thang. Ăn sáng với một tô phở- món khoái khẩu- khiến tâm
trạng nó dịu hẳn xuống. Uống vội ly sữa, nó phi ra xe. Hôm nay, lần đầu tiên nó
leo lên chiếc xe máy. Ngồi sau cậu, nó nhìn mọi thứ xung quanh, một màu xanh,
chợt nó nhớ ra một điều:
- Cậu, tại sao con phải học
trung học, ít ra cũng cho con học đại học chứ?
- À, cậu đang dạy tại trường
này, mà con thì chỉ mới mười bảy, tuổi của con thì chỉ học lớp mười một bên này
thôi, không được nhảy lớp như bên kia đâu.
- Thế con học lớp nào?!
- Phòng tám, lớp cậu chủ
nhiệm luôn.
Minh nhìn đường phố. Chà!
Cũng có nhiều đứa mặc áo dài như mình ấy nhỉ!
Đứng trước cổng trường, nó
thấy ngôi trường hoàn toàn xa lạ, trông vẻ ngoài rất cổ kính. Bước vào trường,
nó đi tìm phòng số tám. Đứng ở ngoài nhìn vào phòng học quá buồn chán! Bàn ghế
chia hai dãy, ngồi như thế này à?!
- Chào, học sinh mới phải
không- một cô bé trông rất đáng yêu đập vai Minh.
- Ừ, chào! Học sinh mới, sao
biết?!- Minh ngạc nhiên.
- Uhm, thấy bạn này đứng nhìn
chằm chằm vào lớp nên đoán vậy thôi, mà chưa thấy bạn này bao giờ nên cũng
biết- vừa nói cô bé vừa lúc lắc đầu.
- Có vẻ rành về lớp này quá,
ủa học lớp này hả?
- Không, mình học lớp kế bên
B9, mình là Thu, còn bạn?
- Minh, mà sao giờ này chưa
thấy ai trong lớp?
- À quên, người mới, hì, lớp
này thì nếu trước bảy giờ kém một phút mà không thấy ai thì có nghĩa là hôm đó
cậu được nghỉ đấy- Thu nháy mắt.
- Là sao?!
- Cứ học rồi sẽ biết.
Mới sáng ra đường gặp… nói
thì cứ lấp lửng. Minh đi dạo hết trường. Ngôi trường nhìn bên ngoài cổ kính
nhưng bên trong khá rộng và hiện đại. Dãy phòng Minh học có hai tầng, mái ngói
đổi sang màu nâu, rêu phủ trên những mảng tường. Trước dãy là hai hàng cây xanh
thẳng, bên ngoài là tường rào nhìn thẳng ra đường lớn. Phía sau dãy phòng là
cái sân rộng lắm, cuối sân là cái nhà gọi là gì nhỉ?!, Minh cũng không rõ, bên
cạnh cái nhà ấy là con đường nhỏ và bên cạnh con đường nhỏ đó là một cái sân
bóng. Đến chổ này thì Minh thấy nó rất giống ngôi trường cũ ở Anh, trên cái sân
rộng là sân bóng rổ và bóng chuyền. Bên trái sân là một dãy phòng học, bên phải
là công viên, có cả hồ nước và cá, sau đó là dãy nhà giáo viên. Minh thấy ngôi
trường này rất xinh, đầy vẻ cổ, nó rất khác so với những nơi mà Minh đã từng
học. Đang mãi ngắm cảnh thì Minh bị làm giật mình vì tiếng ồn ào. Quay lại
phòng học, một người, hai người, năm người… đây là bạn học của mình sao?! Con gái
vẫn áo dài, con trai cũng đồ tây, nhưng sao Minh thấy bao trùm cả lớp là một
không khí rất hình sự. Nhìn xuống đồng hồ, bảy giờ kém một phút, nhỏ kia nói
thiệt! Minh đứng ngoài lớp nhìn vào, trông bạn bè cũng nam thanh nữ tú ghê chứ.
Đang nghĩ mông lung thì bị cậu đập vai:
- Vào lớp.
Theo chân cậu, bước vào lớp,
Minh bắt gặp rất nhiều ánh mắt soi mình từ đầu đến chân. Làm như mình quái vật
thế?!
- Giới thiệu với các em đây
là Nguyễn Hoài Bình Minh học sinh mới của lớp, các em hoan nghênh bạn nào!
Minh cười tươi như hoa, thể
nào tụi nó cũng phải nể phục mình, Minh cười thầm, lúc này lên chín tầng mây
rồi, nhưng… nó bị rơi xuống đất ngay lập tức.
- Hơ…- tiếng thở dài đồng
thanh của cả lớp.
Thấy đó không phải là dấu
hiệu yên lành, Minh nhún người, chuyển phương án hai:
- Chào, mình là Minh, mong
các bạn giúp đỡ nhiều, người mới còn nhiều điều không biết- chậc! sao nói giống
phim quá.
Vẫn không động tĩnh gì, có vẻ
như họ không mấy chào mời mình. Minh nhìn quanh thấy một chỗ trống ở cuối lớp,
nó nhanh chân xuống đó.
- Lớp mình còn đang thiếu
chân lớp phó học tập, thầy đề cử Minh vào, em nào có ý kiến khác không?!
-….
- Vậy như thế nhé!
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào
Minh- Minh thì nhìn quanh xem ai may mắn làm lớp phó thế?! Chớp mắt liên hồi,
hình như người đó là nó. Hở! là mình sao? Cậu làm cái gì thế, sao lại là mình??!!
Biết gì đâu?!
Cả tiết toán đầu óc Minh quay
cuồn, thứ nhất chương trình bên này rất khác so với những gì nó được học, hồi
đi học nó là cây toán của lớp thế mà sao qua đây, nó nhìn sách mà hoa cả mắt. Thứ
hai không khí học bên này, cách dạy không hề như bên kia, khiến nó càng khó hiểu.
Đã thế nó cứ thấy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình rồi xì xầm, rồi lại
nhìn, khiến nó cảm thấy giống như đang bị tra tấn. Trống hết tiết một – bốn mươi
lăm phút mà nó thấy như một thế kỉ- cậu đi ra khỏi lớp- nó chạy theo tính gọi
cậu lại, nhưng thôi, nó quay lại lớp. Ủa? Đâu hết rồi?! Bạn bè nó mới nãy còn
ngồi, sao giờ lớp vắng hoe như chỗ không người vậy?! Nó thấy cô bạn khi sáng
đang nhìn nó cười:
- Bọn họ đi hết rồi, sáng nay
họ lên trường chỉ để xem mặt bạn thôi đấy!- vừa nói Thu vừa đung đưa hai bím
tóc.
- Sao lại nhìn mặt tui?! Thế
là sao?! Bạn nói rõ đi.
Và thế là- Huyền thoại về con số 8 bắt đầu:
“
Lớp được thành lập vào
ngày … tháng… năm( sorry, tại tui không nhớ ). Theo truyền thống của trường-
học sinh trường này không nhà giàu thì cũng dạng đầu to( thông minh, học nhiều
í mà), nên thành phần lớp này cũng thế, con nhà giàu và đầu to. Ngày đầu tiên
đến trường là một dàn xe hơi đuôi nối đuôi chóa cả mắt người đi đường. Lần đầu
tiên trong lịch sử của trường, thấy một lớp con nhà giàu đến thế, bước ra khỏi
xe toàn là cô chiêu cậu ấm, da trắng trẻo, ăn mặc sang trọng, bước xuống xe
phải có bác tài mở cửa. Ba mẹ họ là những người đóng góp rất nhiều cho trường,
có cơ sở khang trang này là nhờ họ không đó. Vốn là lớp chọn của trường, mục
tiêu của thầy cô là đưa học sinh của lớp đi thi học sinh giỏi quốc gia. Học kì
đầu tiên họ trổ tài học toàn nhất trường, cả lớp ai cũng có giấy khen- điều kỉ
lục của trường đó- vả lại ai trong lớp cũng xinh cả- khiến nhiều học sinh
trường khác phải ganh tị, bọn nó hâm mộ lắm- không chỉ riêng học sinh trường
khác mà trường mình cũng rất tự hào về họ. Lớp trưởng thì vô cùng đẹp trai, lại
học giỏi lắm, ai cũng đều có quá trời hoa và quà trong ngày Valentine và Noel.
Nhưng từ sau kì thi học sinh giỏi quốc gia về lớp thay đổi 180 độ, họ thường
xuyên bùng tiết, có khi cả ngày giáo viên ngồi chờ vẫn không thấy học sinh đâu,
còn hôm nào lên lớp thì chọc cho giáo viên tức luôn, nhưng chưa hề bỏ qua bài
kiểm tra nào”
- Gì kì dạ?! Học sinh cá biệt
mà thầy cô không có cách trị - Minh ngạc nhiên.
- Không phải không có, nhưng
ba mẹ họ đóng góp cho trường rất nhiều, mà xét ra họ học rất giỏi, chỉ là hơi
quậy thôi- Thu nhún mình.
Thế là cả mấy tiết còn lại
Minh ngồi chơi ở văn phòng, chờ cậu dạy xong. Thấy chán, nhưng mà ngày nào đi
học cũng rảnh như vầy thì hay. Minh thấy laptop của cậu. Hì! xem thử thành tích
lớp “yêu” nào?!
“ Ngày 25/8
Ngày đầu đi nhận lớp.
Ngày 14/11
Lớp được nhà trường khen về
thành tích dẫn đầu phong trào thi đua liên tiếp nhiều tuần.
Ngày 24/12
Tổ chức noel thật vui.
Ngày 19/1
Lần đầu tiên lớp có giờ c, mà
không phải một tiết mà là năm tiết?! Lớp thay đổi hẳn.
Ngày 12/2
Lên công an thành phố nhận
học trò về vì đánh nhau, không chỉ riêng con trai, con gái cũng đánh, áo quần
lấm lem, đầu tóc rối bù xù, mặt mày cũng bị đánh bầm tím- đánh nhau với học
sinh trường Nguyễn Thiện Thuật.
Ngày 14/2
Cô anh văn được tặng một món
quà nhân ngày Lễ tình nhân, cô giáo vui vẻ mở ra… là một con chuột chết. Cô thì
xỉu, còn học trò thì ngồi cười. Thầy hiệu trưởng rất giận nhưng nghĩ phụ huynh của
các em đóng góp rất nhiều nên bỏ qua.
Ngày 20/2
Hôm nay không một em nào
trong lớp đi học, bùng học tập thể, sự kiện chưa hề có trong lịch sử nhà
trường- đây lại là lớp chọn. Nhưng các em vẫn đến trường làm bài kiểm tra, sau
đó lại mất dạng.
Ngày 8/3
Hôm nay tụi học trò lại bày
trò tai quái, lũ con trai đi tặng hoa nữ sinh các lớp bên cạnh, sau đó mời qua
lớp ăn tiệc. Khi các nữ sinh vào lớp thì nhận được một xô nước giặt khăn lau
bảng vào người. Phụ huynh các lớp kiện nhà trường.
Ngày 10/3
Bài kiểm tra vẫn duy trì
thành tích cao nhất khối, nhưng nề nếp xuống mức đáng báo động.
Ngày 15/3
Liên tiếp ba tuần cả lớp bùng
học tập thể, nhà trường mời phụ huynh. Một số phụ huynh đến, một số cáo việc
bận, họ nói rằng con họ vẫn học tốt là được, họ sẽ tiếp tục giúp đỡ nhà trường.
Ngày 18/3
Công an bắt vì tội đánh nhau
và đua xe, nhưng tụi học trò lại bảo rằng có đánh nhau nhưng không đua xe.
Ngày 22/4
Hồ sơ đen của nhà trường toàn
tên học sinh của lớp.
Ngày 1/5
Hôm nay có kết quả thi, đạt
điểm cao lắm.
Ngày 19/5
Tổng kết năm học, lớp dẫn đầu
học tập nhưng nề nếp quá kém, mất danh hiệu thi đua, nhiều em mất cả giấy khen.”
Sao lì dữ nè, công việc nặng
nề cậu giao phó- đưa lớp đi lên- mà tình hình thì quá tệ- mình cũng thấy bất
lực nói chi là cậu. Nhưng không thua đâu, nhất định phải tìm ra được nhược
điểm, thăm dò thử xem sao, cố lên… vì tương lai của mình- Minh ơi, cố lên!