Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 31
Khóc một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại,
nhìn Đông, lại nhìn Thoát Hoan trên giường, bỗng thấy buồn cười. Đông cúi đầu
nhìn tôi. Tôi nói lại cho chàng nghe, khóc lâu nên giọng hơi khàn, phải hắng giọng mấy
lần mới nói rõ được :
- Một đóa hồng hạnh đã vượt tường.
Chàng khẽ nhếch mép.
- Nàng không phải là hồng hạnh, cũng không vượt
tường. Nàng và hắn chưa bái tổ tiên, chưa ra mắt cha mẹ hai bên, không danh
không phận, sao có thể gọi là vợ chồng ? Nhiều lắm, nàng chỉ là khách trong phủ
của hắn mà thôi!
- Sao nhìn ta lạ vậy ?
- Lần đầu tiên muội thấy huynh nói nhiều như thế,
không quen lắm !
Đông quay mặt, và tai chàng đỏ lên. ^ ^
- Thế bây giờ làm gì với Thoát Hoan đây ?
Chàng lạnh lùng nói :
- Giết hắn !
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, sát khí bức người lúc
trước dường như chỉ là giấc mộng của riêng tôi. Nhưng tôi biết, không là giấc
mộng, cũng như lời chàng nói lúc này, không phải là câu nói xuông. Ngoảng mặt
nhìn Thoát Hoan lần nữa, tôi gật đầu. Giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không
hiểu sao, trong lòng tôi không có cảm giác hưng phấn khi đạt được mục đích như
đã nghĩ. Nếu Lục ca ở đây, hẳn huynh ấy sẽ bảo tôi lòng dạ đàn bà. Lòng dạ đàn
bà thì sao chứ ? Bởi vì họ trực tiếp tạo ra sinh mệnh, nên mới hiểu rõ sự đáng
quý của sinh mệnh.
Thì ra giết một người lại khó đến vậy.
Đông bịt mắt tôi, chàng không muốn để tôi thấy cảnh
máu tanh. Chàng vẫn nghĩ tôi là cô bé nhỏ. Tôi cương quyết tránh tay chàng. Không
sao, việc gì cũng có lần đầu tiên. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, có lần
thứ hai sẽ có lần thứ ba, có lần thứ ba ... việc ấy đã thành quen tay.
Từ cửa sổ, ba cây kim xuyên thủng lớp giấy bồi, cắm
phập vào cột nhà. Tôi giật mình, tim chợt đập dồn dập trở lại. Tín hiệu nguy
hiểm của Hương. Không cần phải thắc mắc, tai tôi cũng nghe được tiếng chân chạy
rầm rập từ xa. Bọn Thát tới ? Bọn chúng sao lại tới ? Không nhẽ, ....đây là một
cái bẫy? Nhưng, đến tôi còn không biết sẽ có người cứu tôi kia mà ? Có lẽ đây
chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Sống lưng tôi lạnh buốt, giết Thoát Hoan bây giờ,
dẫu mọc cánh cũng không thoát được. Nếu chỉ có mình tôi, chắc chắn tôi không
ngần ngại mà xuống tay, cơ hội tốt như vậy, sau này đốt đèn tìm giữa ban ngày
sợ cũng không thấy. Nhưng Đông đang ở đây, xảy ra biến chắc chắn sẽ không bỏ
tôi lại. Chàng mang theo tôi, không cần phải nghĩ cũng biết được kết cục gì. Tôi
nhắm mắt, rồi khó khăn mở mắt ra. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt
trong của Đông dâng lên sóng biếc. Chàng thở dài, gỡ bàn tay đang nắm chặt của tôi, thả vào đó như là không
khí, lại như là một cái gì khác, nặng hơn không khí, nhưng cũng ấm hơn không
khí, rồi ghé tai tôi nói nhỏ :
- Nhiệm vụ của chúng ta là làm nội gian !
Tôi thấy gió lướt qua mặt, chớp mắt, chàng đã biến
mất. Nhìn trên giường, Thoát Hoan đắp chăn ngủ yên ổn, giống như được hầu hạ
chu đáo. Ngoại trừ cửa sổ khép chưa đóng chốt, ngay cả ba cây kim cắm trên cột
cũng mất tăm tích, trừ người trong cuộc, không ai đoán được trong căn phòng này
có chuyện gì đã xảy ra.
Cửa chính bật mở, then cửa gẫy vụn rơi xuống nền
gạch. Arig Quaya dẫn đầu hùng hổ xông
vào, mặt hắn phừng phừng đỏ tía, trông còn giống kẻ say rượu hơn cả Thoát Hoan.
Ngoài toán lính theo vào cùng hắn, những tên khác đã nhanh chóng rải ra bao vây
một vòng quanh An Trúc uyển của tôi. Hắn gạt tôi sang một bên, xông qua bình
phong đi vào. Tôi có thể nhìn thấy mặt hắn xìu xuống, không rõ là nhẹ nhõm hay
thất vọng. Tôi chỉnh lại áo, lúc bấy giờ mới lên giọng với hắn.
-
Phòng cũng đã khám rồi, người cũng đã xét rồi, Điện hạ ngươi cũng đã làm kinh
động rồi, xem ra Arig Quaya ngươi chẳng để Điện hạ vào mắt!
Hắn
hậm hực quay ra, buộc phải lễ độ với tôi :
-
Do Điện hạ mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bệnh cũ tái phát, phải cần phải châm
cứu, đã tới giờ mà không thấy Điện hạ, mạt tướng vô cùng lo lắng, sợ bệnh tình
của Người sẽ chuyển biến xấu, nên hành xử hơi lỗ mãng, mạo phạm đến phu nhân,
xin phu nhân thứ lỗi.
Sau
đó vội nói thêm :
- Thực
ra châm cứu ở đâu cũng được, nhưng bệnh của Điện hạ cần châm cứu rồi nằm trên
giường băng, thuốc mới có tác dụng. Vì vậy, mong phu nhân cho phép mạt tướng
đưa Điện hạ về trị bệnh.
Hay
cho câu bệnh cũ tái phát, lại còn phải nằm giường băng, hừ, bệnh của Thoát Hoan
hẳn là dục hỏa đốt người. Tôi cũng biết cơ hội tốt đã bỏ mất từ lúc trước, bây
giờ giữ hắn ở lại cũng vô ích, huống hồ bọn chúng kéo tới đông như vậy, vây kín
bốn phương tám hướng, thời gian gấp rút chắc Đông cũng chỉ quanh quẩn đây thôi.
Tránh đêm dài lắm mộng, tiễn hắn đi cho được việc. Tuy vậy, ngoài mặt cũng thể
hiện thái độ khó chịu bực tức, sau đó mới để Arig Quaya mang Thoát Hoan đi.