Quyết Ý Đi Cùng Anh - Chương 30-01
Chương 30: Hoa đào nở
Nghiên cứu sinh năm thứ hai, Quyển Nhĩ hoàn toàn không cần tìm
việc làm để giết thời gian, chỉ riêng chuẩn bị cho luận văn, tham gia các buổi
thảo luận của các môn học cũng đủ vắt chân lên cổ mà vẫn không kịp.
Dù bận tới đâu, Quyển Nhĩ cũng đều dành thời gian để sắp xếp lại
các đoạn video có Đinh Mùi xuất hiện, căn cứ vào tuần tự thời gian, nội dung
phóng sự mà phân loại. Ban đầu, là Đinh MùiQuyển Nhĩ giúp đỡ anh xem tin tức,
đưa ra ý kiến đánh giá của mình. Bởi vì khi những băng hình của anh được phát
sóng thì anh đều đang ở nước ngoài làm tin tức, không được xem lần phát sóng
đầu tiên.
Chỗ Quyển Nhĩ ở mặc dù không có tivi nhưng có internet, muốn xem
tin của đài nào cũng được. Những việc này không mất nhiều thời gian, có điều
tin tức luôn được phát sóng liên tục, tuy Đinh Mùi sẽ nói cho cô phát ở đài
nào, nhưng thời gian phát sóng anh nói chưa chắc chính xác. Vì vậy Quyển Nhĩ
chỉ đành bật máy rồi xem tivi qua internet, màn hình luôn luôn được hiển thị ở
phía trước.
Ngoài công việc này ra, dần dần Quyển Nhĩ cũng ôm luôn việc giúp
Đinh Mùi thu thập tài liệu. Sau khi Đinh Mùi đi làm, gặp Quyển Nhĩ thưng là để
tới chỗ cô tra soát tài liệu. Có lúc có thể làm xong ngay, cũng có khi mới làm
được một nửa đã phải đi rồi. Không phải lần nào anh cũng mang máy tính xách tay
tới, đa phần là dùng máy tính của Quyển Nhĩ. Mỗi lần anh đến, Quyển Nhĩ liền
cầm sách ra sofa ngồi đọc, nhìn sách thì ít, nhìn anh thì nhiều. Những lúc Đinh
Mùi buồn bực, phản ứng của anh khi bị Quyển Nhĩ nhìn chằm chằm thường là: “Rảnh
rỗi quá đấy, ngữ pháp đã học xong chưa?”
Việc học ngoại ngữ của Lục Quyển Nhĩ, khi cô tỉnh ngộ, nhận ra
rằng mình phải chăm chỉ học hành thì đã bị treo rồi. Đinh Mùi cứ nhằm vào việc
này, thỉnh thoảng lại lôi ra châm chọc cô.
Những khi tâm trạng Đinh Mùi vui vẻ, anh sẽ kéo Quyển Nhĩ lại, kể
cho cô nghe những thứ tâm đắc mà gần đây anh lục tìm ra. Đúng vậy, là anh lục
tìm ra. Anh vào đài đã hơn một năm, những cái nhìn để học anh đều học cả rồi.
Nhưng chỉ dựa vào những thứ đó mà muốn cô có chỗ đứng vững vàng trong đài thì
không đủ. Anh sẽ quan sát người khác khi họ làm phóng sự, dẫn chương trình để
học kỹ thuật, học phong cách, đôi khi chỉ một câu mở đầu cũng phải rất lưu tâm.
Vì vậy ngoài việc tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân, anh còn thu thập tất cả
những gì liên quan tới các nhà báo có tiếng trong và ngoài nước, những kênh họ
dẫn chương trình, rồi như con vẹt học nói theo họ, tiếng Trung có, tiếng Anh
có, dần dần ngữ điệu, ngữ khí không khác là mấy so với người được anh mô phỏng.
Đôi khi anh còn học thuộc lòng những đoạn dài. Quyển Nhĩ chỉ còn biết mang nước
tới, đứng bên cạnh vừa phục vụ vừa sùng bái, “Anh có thể lên bục biểu diễn được
rồi đấy”.
“Cho ai xem? Cùng làm trong ngành cả, có đưa ra được ý kiến mới
nào đâu!” Đinh Mùi cảm thấy việc này chẳng có gì là độc đáo cả, chỉ là quá
trình học tập bắt buộc mà thôi.
“Những ữ xinh đẹp, chắc chắn sẽ có ý tưởng mới.”
“Cũng có thể.” Khi lên hình thường không được đẹp như ở ngoài, có
thể không nghĩ cách sao? Nhưng xinh đẹp không phải là tất cả, khi một mẩu tin
phải quay đi quay lại nhiều lần, những suy nghĩ xa xôi đẹp đẽ của Đinh Mùi đã
bị vùi dập tàn nhẫn. Tác phong chuyên nghiệp hoàn toàn không nằm ở ngoại hình
xinh đẹp, mà còn phải cần rất nhiều cố gắng đằng sau hậu trường. Vì vậy, anh
vẫn muốn xem và học tập những người dẫn chương trình nữ lớn tuổi một chút.
Những câu trả lời như thế đương nhiên không phải là điều Quyển Nhĩ
muốn nghe. Cô đành phải tự giải vây cho mình, “Anh mệt như thế, đừng cứ suốt
ngày chỉ ngồi trước máy tính, nghỉ ngơi chút đi”.
“Để khi có nhiệm vụ, đứng trước micro líu lưỡi thì mới biết.” Dưới
áp lực của công viêc, Đinh Mùi không còn lựa chọn nào khác.
Vì thế, khi Đinh Mùi chưa làm xong hoặc không có thời gian để đến,
Quyển Nhĩ thường dựa vào khung dựng sẵn của anh, bổ sung nội dung tin tức vào.
Lợi thế của sinh viên chính là tự do. Ngoài thời gian lên lớp, thời gian còn
lại đều là do cô tự sắp xếp. Nếu bận quá thì ngủ ít đi một chút.
Thời gian này, người có ý kiến nhiều nhất về Đinh Mùi không phải
là La Tư Dịch nữa, mà là Phạm Tĩnh Mang. Cùng với việc Đinh Mùi thường xuyên ra
vào phòng Quyển Nhĩ, nội tình giữa họ không cần
Quyển Nhĩ phải kể, Phạm Tĩnh Mang cũng
có thể đoán ra.
Gần đây, Phạm Tĩnh Mang có tình yêu mới, quen nhau qua chat room.
Những người tham gia chat room thường xuyên tổ chức tụ tập, sau khi hai người
quyết định đến với nhau thì hình thức yêu đương của họ chủ yếu vẫn là tham gia
các buổi offline tập thể.
“Quyển Nhĩ, xin cậu đấy, rời xa cái máy tính một chút, mỗi lần
mình nhìn cậu, toàn nhìn thấy lưng. Không gặp anh ta thì cậu ôm lấy cái máy
tính để xem tin tức, từ hình ảnh đến chữ chạy, cậu không bỏ sót cái nào, cậu có
biết như thế trông rất bệnh không? Cậu còn ngồi luôn nữa sợ là hoá đá luôn cho
mà xem.”
Phạm Tĩnh Mang nói cả nửa ngày vẫn không thấy Quyển Nhĩ có động
tĩnh gì. Cô đành bước tới, quả nhiên cô ấy đang đeo tai nghe, đầu dựa vào tủ
quần áo mà ngủ từ lúc nào. Cô với tay tắt tiếng trong máy tính, tay còn chưa
kịp rút về, Quyển Nhĩ ngồi bật dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, mắt vẫn nhìn
chằm chằm vào màn hình
“Cậu đứng dậy đi ra ngoài với mình.” Phạm Tĩnh Mang thẳng tay tắt
máy, kéo Quyển Nhĩ đứng dậy.
Quyển Nhĩ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, “Đi đâu?”
“Đi chơi. Cậu xem cậu có giống một cô gái hai mươi tuổi không? Cậu
dùng tuổi xuân của mình, thậm chí dùng tính mạng của mình để nuôi dưỡng sự
nghiệp cho anh ta, giúp anh ta trưởng thành, làm như vậy có phải là hơi sớm
không? Con người anh ấy hành tung bất định, tình cảm nhạt nhẽo, cậu vẫn còn
ngồi đấy mà ôm máy tính để chờ đợi anh ta sao?”
“Mình … mình khó khăn lắm mới tìm được việc gì đó có thể giúp anh
ấy, cho nên mới cố gắng làm thôi.”
“Quyển Nhĩ, công sức cậu bỏ ra nên có lựa chọn, nên có giới hạn,
vượt qua giới hạn đó, cậu không được cố nữa, người được cậu trao tặng ấy, khi
nhận cũng nên có trách nhiệm. Cậu làm như thế có thể thoả mãn lòng hư vinh nhất
thời của anh ta, nhưng không đổi lại được sự đối xử và tình yêu tương đương với
công sức đó đâu.”
“Mình không có ý định đổi chác gì với anh ấy …”
“Cậu hài lòng với hiện tại, là bởi vì không có gì đe doạ. Nếu giờ
anh ta nói với cậu, anh ta đã có bạn gái thì cậu làm thế nào?”
Quyển Nhĩ đang định dựa vào tủ quần áo để đứng dậy, nghe câu nói
đó lại ngồi phịch xuống ghế, “Chẳng làm thế nào cả, nếu anh ấy cảm thấy có lý
do để không gặp mình nữa thì đành không gặp nữa thôi.”
Quyển Nhĩ thật sự có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Cô và Đinh Mùi
liên hệ với nhau nhiều nhưng quan hệ của hai người lại đang dần thụt lại. Đinh
Mùi đối xử với cô càng ngày càng nghiêm túc, như giữa hai người chưa từng xảy
ra chuyện vượt giới hạn vậy. Quyển Nhĩ cho rằng việc cô bỏ công sức ra vì Đinh
Mùi như thế, chưa chắc đã vĩ đại như những gì Phạm Tĩnh Mang nghĩ, đâu phải cô
không định dùng cách này để lấy lòng anh? Có điều, cô làm vậy chỉ có thể làm
hài lòng bản thân mình, thủ đoạn vụng về tới mức khiến người khác không nhận
ra.
“Cậu có chí khí một chút được không?” Phạm Tĩnh Mang là chị cả
trong nhà, dưới còn có hai cô em gái nữa, bình thường cô đều răn dạy hai em
“Khổ sở thức đêm thức hôm, anh ta cũng có biết đâu, chỉ khiến mình
nhìn mà đau lòng. Cậu ấm ức nín nhịn như vậy, anh ta sẽ cảm kích sao?” Logic
của bọn con trai, nếu đã thích, chỗ nào cũng thích; nếu không thích, thì cho dù
có làm gì cũng chỉ là cái đinh trong mắt họ, cái kim đâm vào thịt họ, tuyệt đối
không vì thế mà mềm lòng.
“Đi thôi!” “Hả?”
Phạm Tĩnh Mang vẫn còn định diễn thuyết một bài dài nên chưa phản
ứng lại kịp, Quyển Nhĩ dễ dàng bị thuyết phục như thế, rõ ràng là ngoài dự đoán
của cô ấy.
“Đi làm quen với Nguyệt Hạ Độc
Chước[1] của cậu.”
Nguyệt Hạ Độc Chước là nickname của bạn trai Tĩnh Mang, sau khi
yêu nhau, họ vẫn lén gọi nhau như thế. Tĩnh Mang gọi anh ta là Nguyệt Hạ, anh
ta gọi Tĩnh Mang là Thanh Khâm, bởi vì nickname của cô ấy trên diễn đàn là
Thanh Khâm Tố Bào.
[1] Nguyệt hạ độc chước (Dưới trăng uống rượu một mình) cũng là
tên một chùm thơ nổi tiếng của đại thi nhân thời Đường, Lý Bạch.
Quyển Nhĩ đi ra ngoài với Phạm Tĩnh
Mang, vô tình gặp một người mà cô không
hề nghĩ sẽ gặp lại nữa, Khúc Đông Quang.
Hai người vừa chào hỏi lập tức đã nhận ra nhau. Cũng chẳng có cách
nào khác, ấn tượng lúc đó quá sâu sắc. Hai người hỏi thăm tình hình của nhau,
hỏi thăm bố mẹ, người nhà hai bên, sau khi trao đổi xong, anh ngồi lại chỗ
trống bên cạnh họ.

