Mùa đông đến rồi...Nhưng con không lạnh - H.y [Full] - Chương 01
Nó
sinh ra trong một gia đình hạnh phú. Bố mẹ nó đến với nhau không bởi gì
khác hơn mà chỉ bởi một thứ thân thiết nhưng cũng xa lạ, kì bí nhất thế
gian: tình yêu. Một cuộc tình lãng mạn như tiểu thuyết, một đám cưới
như mơ, một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc do chính bố nó thiết kế và một thiên
thần được đem đến trên cõi đời này. Nhưng hạnh phúc với con người luôn
là một thứ hàng xa xỉ, ông trời luôn ghen tị với những gì mà con người
cố gắng đạt được và gìn giữ. Khi nó lên 10 tuổi, bố nó ra đi. Một sự ra
đi quá chóng vánh, quá bất ngờ, quá nhẹ nhàng. Thì ai ngờ đâu trên đời
này còn có một kẻ thù bí mật là tai nạn giao thông. 10 tuổi - cái tuổi
không còn quá nhỏ để tin tưởng vào câu chuyện bố đi công tác rồi sẽ về
của mẹ, cũng không đủ lớn để hiểu rằng cuộc đời vốn luôn bất công như
thế, ông trời vẫn thường ghen tị với con người như thế. Nó nhìn thấy mẹ
nó khóc, nó thấy lòng mình đau như có ngàn vết dao cứa vào, họ hàng đến
nhà nó an ủi động viên. Nhưng nó đã không khóc. Mọi người ai cũng khóc
nhưng nó không khóc, một giọt nước mắt thôi nó cũng quyết để không rơi.
Người ta thường nói rằng khi bạn muốn khóc hãy ngẩng mặt lên nhìn trời
để nước mắt chảy ngược vào tim. Nó thì khác, không cần phải ngẩng đầu
nhìn trời, nước mắt nó cũng không hề rơi. Mọi người thấy thế thì tưởng
rằng nó còn bé, chưa hiểu rằng cha nó sẽ ra đi mãi mãi nên mới không
khóc. Liệu có phải là nó không hiểu điều đó không? Chỉ biết rằng mùa
đông năm ấy thật lạnh...
Năm tháng trôi qua, nó cũng không bao giờ khóc. Ngày bé nó được
mệnh danh là cô bé mau nước mắt, xem phim hay đọc truyện cảm động nó đều
có thể dễ dàng mà khóc được nhưng từ ngày bố nó mất, chưa ai từng nhìn
thấy nó khóc nữa. Nhiều biến cố xảy ra, có những người được Thượng Đế
yêu quí mang đi, có những sinh linh bé bỏng được gửi đến thế gian, biết
bao nhiêu những giọt nước mắt rơi xuống nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không
khóc. Dường như không có chuyện buồn hay đau khổ nào có thể ảnh hưởng
đến nó. Ngày ngày cuộc sống vẫn cứ thế trôi. 8 năm qua đi cũng nhanh như
một cơn gió. Bạn bè xung quanh nhiều người cũng từng thắc mắc sao chưa
hề thấy nó khóc. Nó chỉ nở nụ cười đầy tự hào mà nói rằng vì ông trời ưu
ái nó nên cho nó có một tinh thần lạc quan tuyệt đỉnh và một cuộc sống
vô cùng hạnh phúc nên không bao giờ phải khóc cả. Câu trả lời của nó
khiến nguời hỏi câu hỏi chỉ biết cười bó tayu với câu trả lời không thể
đỡ được của nó. Hình tượng nó trong mắt mọi người luôn là một đứa nhí
nhảnh, vui tính, vô ưu vô sầu. Những ai biết hoàn cảnh của nó thì cũng
có phần khâm phục. Nhìn thấy bạn bè khóc hôm chia tay lớp, nó nhẹ nhàng
an ủi nhưng mắt không hề đỏ, cũng không hề khóc. Mọi người ai cũng nghĩ
nó mạnh mẽ.
Năm nó 20 tuổi, mẹ nó cũng bỏ nó để đi theo bố nó. Khi ấy nó cũng
không khóc. Mọi người vẫn đến an ủi, hỏi thăm, động viên. Ai cũng khóc
nức nở, nó cũng rất đau đớn. Đôi mắt vô hồn, cả người run run nhưng nó
vẫn không khóc. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Bạn bè
đến với nó, ôm nó vào lòng bảo nó nếu đau đớn quá thì cứ khóc đi cho nhẹ
nỗi sầu. Nó không nói gì nhìn bạn nó nở nụ cười đầy cảm ơn chứ nhất
định không khóc. Mọi người lại nói chắc nó lớn rồi nên khả năng kiềm chế
tốt, dù có đau đớn đến đâu cũng quyết không rơi lệ, không tỏ ra mềm
yếu. Bạn bè nhìn nó cố gắng gồng mình run rẩy thì đau lòng thương cho
con bé cứng đầu. Lần này những suy nghĩ của mọi người sẽ đúng chứ? Chỉ
biết là mùa đông năm ấy dường như ngày càng lạnh hơn. Những cơn gió lạnh
cứ thế luồn qua khe cửa mà không hề để ý đến một hình bóng bé nhỏ đang
ngồi góc nhà run run. Trước mặt cô là tấm ảnh gia đình ba người đã in
dấu năm tháng. Đôi mắt cô gái không hề có giọt nước mắt nào, đôi môi tím
tái, mùa đông thật lạnh phải không?...