Nữ hoàng tin đồn - Chương 17 - Phần 1
Chương 17:
Scandal lên đến đỉnh điểm
Đường
Ca Nam giữ im lặng trước chuyến ghé thăm của bố.
Trên
thực tế, trong suốt quá trình sự việc xảy ra, anh mới là người ù ù cạc cạc từ đầu
đến cuối. Chỉ có điều diễn biến cụ thể quả thực không thể cho người ngoài biết
được, hơn nữa, ai mà biết được khách sạn lại xảy ra mưu sát? Chỉ có điều, điều
không thể ngờ tới hơn là bố anh lại đến tận New York.
Ông
bố từ trước đến nay không bao giờ để ý đến việc gì, vậy mà lại quan tâm đến sự
sống chết của con mình? Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Ngoài cảm giác đắc
chí tàn nhẫn, Đường Ca Nam còn có cảm giác nhục nhã vì mình đã có chút cảm động.
Anh cảm thấy khó xử vì sự cảm động của mình, bờ đê tình cảm kiên cố bao nhiêu
năm bỗng nhiên có lỗ hổng, tình cảm dào dạt tràn vào, khiến anh không kịp trở
tay. Nỗi oán hận sầu thương chôn chặt bao nhiêu năm đã lên men biến đổi mùi vị,
đã biến dạng, mất đi dáng vẻ vốn có của nó.
Anh
thấy tâm trạng rối bời, trong lòng trào dâng biết bao tình cảm không thể diễn tả
bằng lời. Tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nỗi đau dịu dàng và
khoái cảm tàn nhẫn đang vật lộn trong lòng. Trong suốt quá trình này, không phải
anh giả vờ ngủ thì cố tỏ vẻ phong độ, im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời.
Anh thấy mình đã đi qua một đoạn đường rất rất dài, vô cùng cực nhọc mới đến được
đến đích, nhưng lại quên mất dự định ban đầu.
Nếu
bạn muốn hỏi rốt cuộc anh và bố có thù hận gì thì câu trả lời là không có. Ngược
lại, khi anh còn nhỏ, người mà anh vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng tôn kính là bố. Nếu
nhất định phải tìm một bước ngoặt thì đó là vài ngày trước khi mẹ anh qua đời.
Thỉnh thoảng anh nhìn thấy xe của bố ở bên ngoài, trên ghế phụ cạnh ghế lái có
một người phụ nữ. Anh đuổi theo chiếc xe gọi bố nhưng bố không nghe tiếng, lái
xe phóng vọt đi. Không biết vì sao chuyện ấy lại khiến anh đau lòng như thế,
ngay cả lúc ngủ nằm mơ cũng mơ thấy bố không cần anh nữa. Dĩ nhiên, sau này anh
biết rằng người phụ nữ ấy không có quan hệ đặc biệt với bố, nhưng lúc ấy anh đã
thực sự đau lòng trong một thời gian rất dài, thậm chí bệnh của mẹ cũng bị đổ
cho thói đào hoa của bố.
Lúc
mẹ qua đời, anh mới sáu tuổi. Một cậu bé xinh xắn, cô đơn. Lúc mẹ còn sống thì ốm
yếu, cần được chăm sóc nhiều hơn anh. Bố thì lúc nào cũng coi công việc là số một,
thời gian ở bên trợ lý còn nhiều hơn người thân. Dần dần anh trở thành một cậu
bé bướng bỉnh, ngỗ ngược, thường xuyên lấy sai lầm và những trò đùa ác ý để gây
chú ý với bố, tạo rất nhiều phiền phức cho ông bố vốn đã rất bận rộn vì công việc,
nhưng đứa trẻ nghịch ngợm, thích phản kháng lại càng khiến phụ huynh ghét thêm.
Thế là anh học cách tự an ủi mình, chuyện gì cũng tỏ ra không quan tâm, lâu dần
thành ra bộ dạng bất cần, tùy tiện, phóng túng, đùa giỡn với đời.
Tóm
lại, vấn đề giữa anh và bố không phải là chuyện một sớm một chiều. Hồi anh còn
là học sinh, vấn đề chọn ngành học và trường học cùng với những chuyện quan trọng
trong gia đình khiến anh càng hiểu rõ hơn về sự độc tài và lạnh lùng của bố - bố
đã từng giam lỏng cô anh, ép cô anh di cư ra nước ngoài, chỉ vì tác phong của
cô ảnh hưởng đến thanh thế của nhà họ Đường. Ông thì để tình cảm rơi vãi khắp
nơi, có tận ba thằng con riêng. Điều này đã thực sự làm đảo lộn hình ảnh của
ông bố vĩ đại trong lòng anh. Sau khi lớn lên, anh đã dùng con mắt hoàn toàn mới
để đánh giá lại hình tượng người bố đã từng rất vĩ đại và hoàn mỹ, nhưng cuối
cùng vì pha trộn quá nhiều, quá nhiều tình cảm phức tạp mà mất đi tính khách
quan xác thực, vô tình đẩy quan hệ của hai người vào thế đối lập.
Đã
mười năm qua đi mà cách anh xử lý tình cảm cha con vẫn không có gì tiến triển,
vẫn là những chiêu đã dùng khi còn nhỏ. Cuộc sống riêng tư phóng đãng, thói xa
hoa vô độ, hoang phí, thậm chí tùy tiện tuyên bố đính hôn. Đáng tiếc là tất cả
những chuyện đó đều không ảnh hưởng đến Đường Trạm. Lúc nào cũng là dáng vẻ rất
điềm đạm, trầm tĩnh, dường như mọi việc đều trong dự liệu.
Đường
Ca Nam hận nhất là dáng vẻ điềm tĩnh ấy của ông ta.
Bây
giờ, cuối cùng thì Đường Trạm không điềm tĩnh nữa, khi nghe tin anh mất tích, lần
đầu tiên ông đích thân bay đến New York. Tuy anh không chết nhưng cuối cùng thì
anh cũng thỏa niềm mong ước. Nhưng vì sao anh lại cảm thấy xót xa tột cùng như
thế này?
Anh
nhìn bầu trời cao xanh vô tận bên ngoài khoang máy bay, từng đám mây trắng lững
lờ trôi, dần dần tan ra và bị vứt lại phía sau. Những chuyện đã qua chợt vụt
qua tâm trí. Hai mươi năm chỉ như trong nháy mắt.
Dường
như anh chợt nhận ra điều gì đó, không kìm được khẽ quay đầu sang, liếc nhìn bố.
Đường
Trạm cúi đầu, khóe môi hơi xệ xuống, khiến người ta cảm thấy bi thương.
Lúc
này trong lòng anh trào dâng nỗi niềm xót xa.
Ông
đã năm mươi tuổi rồi, phần lớn những chuyện mà một người có thể nếm trải thì
ông gần như đã nếm trải hết. Sự hào hùng, mạnh mẽ trước đây đã dần mất đi. Ông
đã đi qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng ông ta tìm thấy thứ
quan trọng nhất của cuộc đời, không phải tiền bạc, không phải quyền lực địa vị,
mà là người thân và tình cảm cha con mà ông đã thờ ơ bao lâu nay. Ông rất muốn
bù đắp cho những quãng thời gian thiếu sót trước đây, chỉ có điều con trai ông
không tiếp nhận nó.
Ông
không nhớ rõ cuốn sách nào đã từng viết: Con trai là lời hứa của người đàn ông
với thời gian. Chắc chắn mỗi ông bố đều nhận ra rằng, tất cả những thứ mà ông
trân trọng nhất một ngày nào đó sẽ bị cho là thứ ngu ngốc. Còn trên thế giới
này người mà mình yêu nhất cũng không thể hiểu được tấm lòng của mình.
Các
con ông dường như cũng không thể hiểu được rằng tất cả những thứ mà ông làm đều
xuất phát từ tình yêu mà ông dành cho chúng. Ông cũng giống với tất cả những
ông bố khác, muốn giúp con có những lựa chọn đúng đắn để chúng không phải đi
nhiều đường vòng trong tương lai.
Ông
đã đi qua mấy chục năm dài đằng đẵng, cuối cùng đã tìm được một chút thành quả,
con đường kinh doanh của một doanh nhân thành đạt, bí quyết thành công, khả
năng phán đoán chuẩn xác, nhạy bén, khả năng thưởng thức… Ông rất muốn truyền lại
tất cả những thứ ấy cho con cái, có lẽ là do không biết chọn đúng phương pháp,
nhưng tình yêu của ông thì không hề giảm đi. Tuy nhiên ông lại bị coi là độc
tài, chuyên chế, thậm chí già rồi, lú lẫn rồi.
Ông
cảm thấy rất bi ai.
Nhưng
sự kiêu ngạo của ông không cho phép ông để lộ sự bi ai ấy, bởi vì ông là Đường
Trạm.
Đường
Ca Nam không biết cách làm một cậu con trai ngoan. Trên thực tế, ông cũng không
biết làm thế nào để trở thành người cha tốt. Trong những năm tháng mà các con cần
ông, ông bận kinh doanh, để lỡ thời gian quý báu dạy dỗ các con. Khi ông ý thức
được điều đó thì các con đã trở thành những người trưởng thành, không nghe lời
ông nữa.
Hơn
mười năm, lần đầu tiên họ bình tĩnh ngồi cùng trên một chuyến bay dài mười lăm
giờ đồng hồ nhưng chỉ nói vài câu đơn giản. Chuyến bay quá dài và sự lo lắng
căng thẳng trong suốt một đêm khiến sắc mặt của Đường Trạm trông rất khó coi.
Bây giờ biết con trai không sao, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm nên ngả mình
xuống chiếc ghế mềm ngủ thiếp đi.
Đôi
lông mày của ông đen nhánh và rậm rạp, chiếc mũi cao, môi mím chặt, dường như
có thể chuẩn bị hô khẩu lệnh bất cứ lúc nào. Khi tỉnh ông lúc nào cũng trong trạng
thái phấn chấn tinh thần, thông minh giỏi giang, lúc ngủ say dường như cũng
không chịu thả lỏng mình. Tuy nhiên thời gian không thể quay ngược trở lại, ông
đã già thật rồi.
Đây
là lần đầu tiên từ khi trưởng thành đến nay Đường Ca Nam ngắm nhìn khuôn mặt của
bố lúc ngủ.
Anh
chưa bao giờ biết rằng bố như thế này, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác kỳ
lạ. Ngồi im một lúc rất lâu rồi mới khẽ đắp chiếc chăn nhung lên người bố.
Sau
khi máy bay hạ cánh, Đường Ca Nam cùng bố về nhà bà nội, nói kỹ càng mọi chuyện
ở New York từ đầu đến cuối cho mọi người nghe. Tiếp theo là nghe đi nghe lại những
lời dặn dò của bà nội, sau đó còn bị anh em trách móc một hồi. Sau hai tiếng,
cuối cùng anh cũng không thể ngồi yên được.
“Bà
ơi, cháu phải về rồi”.
“Tối
nay ở đây đi, trời sắp sáng rồi”.
“Không
được, cháu nhất định phải về nhà”. Nói xong anh đứng dậy.
Lúc ấy Đường lão phu nhân mới phát
hiện anh không cởi áo khoác ra, không khỏi chau mày và nói: “Cái thằng này, ta
lo cho cháu đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, vậy mà cháu mới về được một
lúc đã đòi đi”.
Đường Ca Nam cảm thấy rất khó xử:
“Bà ơi, còn có một người cũng rất lo cho cháu”.
Câu nói ấy khiến Minh Tuyên và Hạo
Vân cười phá lên.
“Vậy thì con về đi”, Đường Trạm im
lặng suốt từ lúc về, bây giờ mới lên tiếng, “Tối nay con ở lại đây”.
Nghe thấy câu nói ấy, cả nhà đều ngạc
nhiên, ngay cả lão quản gia đứng cạnh hầu hạ cũng không kìm được nháy mắt liên
tục.
“Có tiện không?”. Đường Trạm khẽ hỏi
một câu.
“Để cháu đi dọn phòng”. Đường Minh
Tuyên đứng dậy chạy lên tầng.
“Tiểu thư, xin hãy để tôi”. Quản
gia vội theo sau.
Đường lão phu nhân nâng cốc trà nhấp
một ngụm, lấy đó để che giấu cảm xúc trong lòng.
Đường Ca Nam im lặng một lúc, chào
tạm biệt mọi người, lấy chìa khóa từ tay lái xe, vượt qua đường núi vòng vèo,
phóng thẳng về biệt thự ở khu Thanh Hà.
Lúc này là hai giờ ba phút sáng.
Anh rón rén đi lên tầng, mở cửa phòng… Như bạn đã biết, cô Phong Bình lớn lên
trong một gia đình lịch sự, gia giáo, không có thói quen khóa trái cửa phòng.
Đường Ca Nam rón rén đi vào phòng,
ngồi bên mép giường, khẽ bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường.
Một tuần không gặp mặt, anh phát hiện
tóc cô đã dài hơn rất nhiều. Một lọn tóc nhỏ xòa xuống mặt, nổi bật trên nước
da trắng mịn. Anh giơ tay định vuốt nhẹ nhưng dừng lại.
Ba phút sau, anh đứng dậy, vừa đi
được hai bước thì người nằm trên giường lên tiếng.
“Em đang chờ anh hôn em”.
Đường Ca Nam lập tức quay đầu lại,
chỉ thấy Phong Bình vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm chặt, bờ mi cong cong hình trăng
khuyết, trông rất giống vẻ đang ngủ say. Đến tận khi anh quay trở lại ngồi cạnh
mép giường thì cô mới mỉm cười mở mắt.
Đêm ấy không gian lãng mạn, cảm xúc
trào dâng, chúng ta không cần miêu tả nhiều. Tác giả là một người nhút nhát thuộc
phái cổ điển, thích dùng những từ ngữ mở, ẩn ý, hàm súc, tạo không gian liên tưởng
cho bạn đọc. Vì vậy chúng ta hãy hướng ống kính máy quay đến trưa hôm sau.
Thời gian là mười hai giờ.
Sau một đêm hạnh phúc, Đường Ca Nam
nằm trên giường tỏ vẻ ăn năn: “Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng”.
“Đừng tự làm ra vẻ đa tình như thế,
ai lo cho anh”.
“Anh biết anh sai rồi”.
“Một người đàn ông cô đơn ở ngoài,
khó tránh khỏi buồn chán, cần được giải tỏa”.
“Anh không hề buồn chán”.
“Thế thì chắc là anh hưng phấn quá
mức, vì thế nửa đêm nửa hôm mới không ngủ được, chạy ra ngoài uống rượu”.
“Đâu có”.
“Đưa người trong mộng một thời của
mình đi công tác, lại còn không hưng phấn chắc? Em nghe nói Đường Thi cũng mơ
màng suốt đêm không tỉnh”.
Nói đến đây, cuối cùng thì Đường Ca
Nam cũng bừng tỉnh ngộ. Anh vội quỳ xuống đầu giường, dập đầu xuống giường than
vãn: “Trời đất chứng giám, anh không hề uống rượu với cô ấy. Phong Bỉnh Thìn có
thể làm chứng. Lúc ấy chỉ có một mình anh, ngay cả ví tiền anh cũng không mang
đi. Em nghĩ mà xem, anh quyết không thể để con gái trả tiền được mà”.
Anh chủ động nhắc đến chuyện này,
Phong Bình liền quay người lại nhìn anh: “Thế mới càng kỳ lạ, chuyện khẩn cấp
gì khiến anh mặc quần áo ngủ, ngay cả ví tiền cũng không mang theo mà chạy ra
ngoài? Động đất à?”.
Đường Ca Nam đứng thẳng người, bấm
mồm bấm miệng nhìn cô: “Em thực sự muốn biết?”.
Phong Bình lầm lì nhìn anh: “Thế mà
cũng phải hỏi”.
Thế là Đường Ca Nam cúi người xuống,
áp sát vào tai cô nói thế này thế này, thế kia thế kia một hồi.
Nghe xong, Phong Bình ngây người một
lúc lâu, sau đó cười phá lên: “Anh Nam, thực ra em cũng không nhỏ nhen như thế
đâu, dù anh đi uống rượu với Đường Thi thì cũng chẳng có gì, không cần phải bịa
ra chuyện ly kỳ như thế”.
“Thực sự anh không uống rượu với cô
ấy”. Giọng nói rất chân thành.
“Ừ, tạm thời em tin anh”.
“Tất cả những lời anh vừa nói đều
là sự thật”.
Phong Bình không có ý kiến gì, chỉ
mỉm cười và nói: “Đúng là anh vẫn chưa tỉnh hẳn, ngủ thêm chút nữa đi. Bây giờ
em phải đi tắm”. Nói xong, cô đạp chăn ra, che đầu Đường Ca Nam, sau đó đứng dậy
đi vào phòng tắm. Đường Ca Nam luống cuống lật chăn ra, chỉ kịp nhìn thấy sau
lưng cô.
“À, đúng rồi”, bỗng nhiên Phong
Bình lại thò đầu ra và nói, “Em muốn ăn cơm rang Dương Châu, anh bảo Lục quản
gia nhé!”.
“Tuân lệnh phu nhân”. Đường Ca Nam
chào theo nghi thức quân đội rất buồn cười, sau đó kéo ngăn kéo cạnh đầu giường,
lấy bộ quần áo ngủ bằng bông trắng muốt, đích thân xuống dưới tầng làm cơm rang
trứng.
Nhưng nửa tiếng sau, khi Phong Bình
tắm xong, sấy khô tóc, mặc quần áo thể thao, xuống phòng ăn thì không những
không nhìn thấy cơm rang mà ngay cả Đường Ca Nam cũng biến mất.
Ánh nắng chan hòa rọi vào tấm cửa
kính trong suốt, một buổi chiều mùa xuân ấm áp, dịu dàng. Lục quản gia đứng đó
nhìn cô, khuôn mặt như cười mà không phải là cười, đôi mắt toát lên thứ ánh
sáng của sự phấn khích lạ thường, nét mặt rất bí hiểm. Nhưng từ trước đến nay
bà ta vốn quái gở như thế nên Phong Bình cũng không để ý.
“Anh Nam đâu, vẫn chưa xuống sao?”.
“Cậu
hai ra ngoài rồi”.
“Ra
ngoài?”, Phong Bình không khỏi ngạc nhiên, “Lạ thật, lúc nãy anh ấy không nói
là ra ngoài. Bà biết anh ấy đi đâu không?”.
“Không
biết”. Lục quản gia trả lời rất dứt khoát.
“Anh
ấy không nói gì sao?”. Phong Bình thấy giọng nói của bà ta rất khó chịu nhưng vẫn
nhẫn nại hỏi han.
“Không”.
Thấy
thái độ của bà ta khó chịu, vô lễ như vậy, Phong Bình cũng thấy tức giận trong
lòng, cô đổi giọng nói: “Thế anh ấy không nói với bà là tôi thích ăn cơm rang
Dương Châu sao?”.
Lục
quản gia hơi hếch cằm lên, lạnh lùng nói: “Cậu hai có nói, nhưng tôi đã làm món
khác, vì vậy…”.
“Làm
cơm rang Dương Châu khó lắm sao?”, cuối cùng thì Phong Bình cũng không kiềm chế
được nổi nóng, “Vì sao ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải viện cớ từ
chối? Rốt cuộc thì bà đã được đào tạo theo đúng chuyên môn bao giờ chưa? Biết
thế nào gọi là…”.
“Cô
vẫn chưa phải là bà chủ của căn nhà này”, Lục quản gia lạnh lùng ngắt lời cô,
nói với cô bằng giọng điệu hết sức ngạo mạn, “Vì vậy, xin đừng lên lớp với
tôi”.
Phong
Bình giận tái mặt nhưng không nói được lời nào. Cô ngây người một lúc rồi mới
nói: “Tôi không thể chịu được bà nữa rồi”.
Lục
quản gia mỉm cười khoái chí, sau đó giơ hai tay ra, nhún vai và nói: “Vậy thì
cô có thể đi. Có ai ngăn cô đâu?”.
“Bà
nói gì?”.
Phong
Bình sống hơn hai mươi năm, gặp rất nhiều quản gia, người hầu nhưng chưa bao giờ
gặp người nào vô lễ như bà ta.
Lục
quản gia cười rất tươi: “Trước khi đi, tốt nhất hãy xem cái này”.
Bà
ta nói rồi lấy tờ báo giải trí trên bàn ăn rồi đi lại đặt trước mặt Phong Bình,
đôi mắt biết cười nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói với một giọng điệu hết sức
khinh mạn: “Bài báo này… vô cùng… vô cùng… tuyệt vời”.
Phong
Bình chau mày, chú ý nhìn tờ báo trên tay bà ta, bốn chữ “CÔ GÁI LỌ LEM” to, đậm
đập ngay vào mắt.
Cô
chỉ liếc qua là biết chuyện gì.
Chuyện
này hoàn toàn trong dự liệu của cô. Sở dĩ trước đó cô án binh bất động là vì cô
không biết đối phương muốn thế nào, người ta nói địch chưa hành động thì ta
chưa hành động. Về nguyên tắc cô là người rất sợ phiền phức, nhưng mọi chuyện đều
có ngoại lệ. Cô rất tò mò không biết báo chí viết thế nào, nên cầm tờ báo và
cúi xuống đọc.
Lục
quản gia đứng cạnh cô, chăm chú nhìn nét mặt của cô, sau đó dùng giọng nói “dịu
dàng ấm áp” vốn có của mình, tiếp tục mỉm cười và nói: “Cậu hai do tôi nuôi từ
nhỏ đến lớn, tính cách của cậu ấy thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Đừng nói là
đã đính hôn với cô, cho dù có kết hôn thì cũng chẳng chứng minh được điều gì.
Chuyện xấu xa của cô đã bại lộ, cho dù cậu hai có thể nhịn thì lão phu nhân
cũng không thể nhịn được… ha, ha, ha ha ha ha”, bà ta cười khoái chí, sau đó lại
thở dài ngao ngán và nói, “Haizz, bây giờ cô đi thì còn giữ được chút thể diện,
đợi người ta đến đuổi đi, thì không hay ho gì đâu…”.
Phong
Bình vẫn chưa đọc hết bài báo trên tay thì đã bị những lời nói ra vẻ ta đây hiểu
biết của bà ta làm cho “sốc” nặng.
Cô
ngẩng đầu nhìn bà ta, im lặng đúng ba mươi giây, sau đó bật cười: “Cảm ơn bà đã
nhắc nhở. Những người chưa kết hôn đúng là không nên sống cùng nhau. Được, bây
giờ tôi đi, trừ phi Đường Ca Nam quỳ xuống mời tôi về, nếu không tôi sẽ không
bao giờ bước chân vào cái nhà này”.
Lục
quản gia nghe câu nói ấy mà thấy mát lòng mát ruột, toàn thân sảng khoái, chỉ
mong sao có thể mở tiệc chúc mừng ngay tức khắc. Cuộc đối đầu kéo dài hơn nửa
năm, cuối cùng phần thắng đã về tay bà ta. Bà ta coi đó là niềm tự hào lớn nhất
của cuộc đời. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, một tiểu thư xuất thân cao
quý, muốn thắng được một bà già bò từ dưới đáy xã hội lên, quả thực không phải
là chuyện dễ.
Lúc
Phong Bình đến, cô chỉ mặc một chiếc váy dạ hội, lúc đi cũng rất nhẹ nhàng, chỉ
mặc bộ quần áo thể thao, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tuy
nhiên, mới đi được vài bước cô đã thấy hối hận.
Cô
đánh giá thấp sức ảnh hưởng của bài báo này, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy hai
người giống như phóng viên “mai phục”. Vừa thấy cô, họ vội vội vàng vàng lao tới.
Nhìn dáng vẻ đó, chắc chắn là không trốn được. Cô quyết định mỉm cười đi tới,
chuẩn bị tùy cơ ứng biến.
“Cô
Phong, xin hỏi câu chuyện trên báo có phải là sự thật không?”. Không hổ là
phóng viên, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.
“Lẽ
nào chuyện trên báo lại có thể là giả?”. Phong Bình mỉm cười, hỏi vặn lại với
giọng điệu mỉa mai.
“Nói
vậy thì chuyện ấy là thật rồi?”, phóng viên lập tức nắm lấy cơ hội, vội hỏi, “Vậy
cô hãy nói đôi chút về cảm nhận của mình được không? Chuyện này có ảnh hưởng đến
tình cảm và cuộc sống của cô với Đường Ca Nam không?”.
“Vấn
đề này, tôi khuyên anh nên phỏng vấn quản gia của nhà anh Đường. Bà ta có cách
nhìn vô cùng độc đáo…”. Phong Bình nói đến đây, cố tình dừng lại.
“Quản
gia?”, quả nhiên phóng viên vô cùng ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình,
“Sao có thể thế được?”
“Vì
sao lại không thể? Bà ta vừa mới khuyên tôi, tốt nhất nên tự rời khỏi nhà họ Đường,
đừng có đợi người nhà họ Đường đến đuổi tôi đi, như vậy thì có thể giữ được vài
phần thể diện còn sót lại”, nhắc đến điều đó Phong Bình cảm thấy vô cùng tức giận,
nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, giọng nói hết sức ôn hòa, “Tôi nhận lời khuyên của
bà ta, đang định rời đi, kết quả là bị hai người chặn ở cửa”.