Nữ hoàng tin đồn - Chương 13 - Phần 1
Chương
13:
Đặc
quyền của phụ nữ
Phong Bình ngủ đến tận trưa mới dậy,
đánh răng rửa mặt xong, đọc tin tức, check mail một lúc thì đến giờ ăn trưa.
Cô ngồi trước bàn ăn thì thấy bác
Lăng xách chiếc hộp đi từ phòng bếp ra, đó là bữa ăn trưa của Đường Ca Nam.
Tuy cô không thèm quan tâm đến cái
gọi là bồi thường của Đường Ca Nam, nhưng vẫn cảm thấy áy náy với cái tay của
anh. Cô cúi đầu gẩy vài hạt cơm, nghĩ một lúc, quyết định mang cơm cho anh.
Thế là cô vội chạy ra ngoài, gọi
bác Lăng và nói: “Bác Lăng, hôm nay để tôi mang cơm cho”. Thấy nét mặt của bác ấy
có vẻ ngạc nhiên, cô liền cười và nói: “Đúng lúc tôi có chuyện ra ngoài, tiện
đường mang cơm luôn, hi hi. À, còn nữa, tối nay chúng tôi có việc, không về ăn
cơm đâu”.
Bác Lăng vội gật đầu, dõi theo chiếc
xe phóng vụt đi.
Đến tòa nhà Bắc Thần, Phong Bình
xách hộp cơm vào thang máy dưới ánh mắt sáng quắc của bảo vệ. Trên đường đi gặp
không ít ánh nhìn. Đến phòng giám đốc, hai cô thư ký đang thì thầm to nhỏ, nhìn
thấy cô bước vào vội ngây người ra, quay sang nhìn nhau, dường như không biết
phải làm thế nào.
“Giám đốc Đường có trong phòng
không?”. Phong Bình mỉm cười hỏi.
“Có ạ, xin cô chờ một chút, tôi
giúp cô gọi giám đốc…”.
“Không cần khách sáo, để tôi tự
vào”.
Phong Bình cười ngăn họ lại, nói hết
câu cũng là lúc đến trước phòng giám đốc, cô nắm lấy tay cầm rồi đẩy cửa bước
vào, ánh mắt liếc nhìn căn phòng rộng rãi, sau đó cố định ở chiếc sofa gần cửa
sổ.
Trong chớp nhoáng, cô bỗng nhiên hiểu
rằng vì sao hai thư ký lại hoang mang đến vậy.
Hai người ngồi trên sofa, một cô
gái tóc dài mặc bộ vest đen, những đường nét trên mặt đẹp như tranh vẽ, những
ngón tay dài đang cầm chiếc thìa bón bữa trưa cho Đường Ca Nam.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến
hai người đều có chút ngạc nhiên.
Phong Bình mỉm cười bước vào như
không nhìn thấy gì, cô đặt hộp cơm lên trên tấm thảm, cười và nói: “Em mang cơm
đến, chỉ có điều hình như anh không cần nữa”.
Thức ăn trong miệng Đường Ca Nam vẫn
chưa trôi xuống cổ, vừa nhìn thấy cô đã nghẹn, ho liên hồi. Sắc mặt của cô gái
kia không hề biến đổi, vẫn mỉm cười.
Phong Bình nhìn bữa trưa của họ rồi
cười và nói: “Thịnh soạn quá, còn có canh bào ngư, cơm ở ngoài ngon hơn cơm ở
nhà, đúng không anh Nam?”.
Đường Ca Nam lấy tay che miệng, ho
nhiều hơn.
Phong Bình liếc nhìn, ba ngón tay của
anh đã được băng bó kỹ càng, chắc chắn là công lao của quý cô ngồi cạnh.
Trong lòng cô nghĩ như vậy nên tự
nhiên ánh mắt cũng hướng về phía cô gái kia.
Điều đáng khâm phục là cô ta rất
bình tĩnh, ngay trước mặt cô mà còn dám rót nước cho Đường Ca Nam, thậm chí còn
vỗ lưng cho anh để anh dễ thở.
Phong Bình nhìn mà cũng thấy khâm
phục, nhưng dường như Đường Ca Nam có vẻ không thể hưởng thụ được, anh ta vừa
ho sặc sụa, vừa từ chối ý tốt của cô ta.
Phong Bình thấy anh ta quả là thần
kỳ!
Từ khi cô bước vào phòng, khoảng
năm phút, anh ta liền ho không ngừng, ho đến nỗi mặt mày đỏ lừ mà vẫn không dừng
lại được. Quả thực cô không thể đứng nhìn được, lại gần vỗ một cái thật mạnh
vào lưng anh, quả nhiên, cơn ho dai dẳng ấy dừng lại một cách thần kỳ.
Đợi đến khi anh ta hồi phục lại, cô
mới cười và hỏi: “Không sao chứ?”.
Đường Ca Nam vội lắc đầu tỏ vẻ
không sao, anh đứng dậy và nói: “Để anh giới thiệu một chút, cô ấy là…”.
“Tôi là Đường Thi, giám đốc kế hoạch
mới của công ty”. Cô ta chủ động đứng lên, mỉm cười, tự giới thiệu, tỏ vẻ rất tự
nhiên, thoải mái.
“Rất vui được gặp cô, cô Phong”.
Nói xong cô ta đưa tay ra.
Phong Bình bắt tay cô ta, rất muốn
hỏi cô ta một câu: “Công việc của cô có phải bao gồm cả việc bón cơm cho cấp
trên không?”, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Nhưng hình như Đường Thi đã biết
trong lòng cô nghĩ gì nên chủ động giải thích: “Tôi bón cơm cho Ca Nam vì tay trái
của anh ấy không tiện lắm”.
Ca Nam? Ha ha, có nhân viên gọi
giám đốc của mình như vậy sao?
Nhưng không ngờ Đường Thi lại nói
tiếp: “Quan trọng hơn là tôi muốn bón cơm cho anh ấy”.
Câu nói ấy khiến Phong Bình thực sự
phải nhìn cô ta bằng ánh mắt khác, Đường Ca Nam cũng tròn xoe mắt nhìn cô ta.
“Vì tôi mà tay trái của anh ấy mới
bị thương”.
“Thế à?”, giờ thì Phong Bình đã hiểu,
“Xem ra quan hệ của hai người không đơn thuần chút nào”.
“Đúng vậy”, Đường Thi mỉm cười rạng
rỡ, “Tôi là chị khóa trên của Ca Nam, chúng tôi từng có quãng thời gian vui vẻ
bên nhau…”.
Đường Ca Nam thấy cô ta càng nói
càng chẳng ra đâu vào đâu nên vội nói: “Đường Thi, cô về phòng làm việc đi”.
Đường Thi liếc nhìn hai người một
lượt, sau đó mỉm cười và nói: “Được, vậy tôi về trước, tạm biệt cô Phong”.
Phong Bình mỉm cười và nói: “Tạm biệt”.
Sau khi cánh cửa của phòng làm việc
được đóng lại, không khí trong phòng chìm trong tĩnh lặng.
Đường Ca Nam liếc nhìn Phong Bình,
thấy cô đang ngắm nghía những món ăn mà anh vừa mới ăn được vài miếng, khóe môi
gợi cảm khẽ mỉm cười, cứ như là không có chuyện gì vậy.
“Khụ khụ”, Đường Ca Nam ho khan hai
tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng, “Hơn mười hai giờ rồi, anh tưởng em không
mang cơm đến…”
“Vì thế… anh đã gọi đồ ăn thịnh soạn
ở ngoài?”. Phong Bình ngẩng đầu nhìn anh.
“Làm gì mà thịnh soạn, chỉ là bữa
cơm trưa bình thường thôi mà”.
“Tay trái của anh làm sao?”. Phong
Bình chuyển chủ đề, hướng ánh nhìn về phía tay anh.
“Nếu nói một cách nghiêm trọng thì
bị tàn tật”, Đường Ca Nam giơ tay trái lên và nói, “Em thấy chưa? Khớp ngón giữa
không thể gập lại được”.
“Nếu không chú ý thì không nhìn ra
được, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày chứ?”.
“Phải xem làm gì đã, đánh đàn thì
không được”.
“Sao lại thành ra thế này?”.
“Đánh nhau với người ta bị thương, lúc
ấy không chú ý, để lỡ thời gian chữa trị”.
“À…
thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân”.
“Cái
gì mà anh hùng cứu mỹ nhân?”, Đường Ca Nam đỏ mặt, “Làm gì có chuyện ấy”.
“Thế
thì là chuyện gì?”.
“Thì
là đánh nhau”.
Nghe
giọng điệu ấy của anh, Phong Bình không kìm được nhếch mép mỉm cười, nghĩ bụng:
Lẽ nào anh vô duyên vô cớ đánh nhau với người ta? Nhưng nhìn nét mặt của anh,
rõ ràng là đang xấu hổ, vì thế cô đành “nuốt” những lời ấy vào bụng, không muốn
để anh thấy khó xử. Hơn nữa, mình hỏi cặn kẽ như vậy rất dễ bị hiểu lầm là
ghen.
Trước
khi đính hôn, hai người đều có cảm tình với nhau. Nhưng sau khi đính hôn, hai
người đều cố gắng kìm nén, không bộc lộ cảm tình của mình với đối phương. Đây
có thể coi là cuộc “tranh tài” ngầm, không cần thách thức bằng lời nói, trong
lòng hai người đều tự hiểu. Trước đây tình trạng này luôn trong trạng thái ẩn,
bây giờ thì có xu hướng “rõ rành rành”. Lúc ấy, tốt nhất là không để ý đến.
Nghĩ
đến đấy, cô liền tỏ ra rất độ lượng, cúi người xuống mở hộp cơm, gắp thức ăn rồi
cười và nói: “Anh còn đói không, để em bón cho anh ăn”.
Bữa
sáng Đường Ca Nam chỉ uống một cốc sữa, bữa trưa mới ăn được miếng đầu tiên đã
nghẹn, làm sao mà không đói được cơ chứ? Chỉ có điều lúc sáng cô ta vẫn còn giở
trò, sao bỗng nhiên bây giờ lại thay đổi thái độ? Lẽ nào là vì Đường Thi?
Haizzz, mặc xác nó, là gì thì là, cô đã muốn bón cho anh thì dù là thuốc độc
anh cũng dám ăn.
Phong
Bình gắp thức ăn đưa đến trước mặt anh, anh há to miệng, vừa ăn vừa buôn dưa
lê.
“Chị
khóa trên của anh cũng họ Đường à?”.
“Ừ”.
“Hai
người không có quan hệ huyết thống đấy chứ?”.
“Không”.
“Tình
cảm của hai người rất tốt đẹp, đúng không?”.
“Hồi
còn đi học anh đã từng theo đuổi cô ấy…”.
“Thật
à?”
“Ừ,
ực ực…”, Đường Ca Nam uống hai ngụm nước rồi mới nói, “Chỉ có điều cô ấy đã từ
chối”.
“Không
phải chứ?”, Phong Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, dừng tay lại không gắp thức ăn nữa.
“Rau,
anh muốn ăn rau”.
“Ồ…”,
Phong Bình gắp rau cho anh, “Em không nghe nhầm đấy chứ. Anh
là Đường Ca Nam cơ mà. Cô ta lại từ chối anh?”
Đường Ca Nam nghe vậy liền lườm cô
một cái, nhai rau thật kỹ, nuốt xuống cổ rồi mới nói: “Đúng vậy, lúc ấy anh đau
lòng chết đi được, uống say một trận, sau đó tìm một cô bạn gái nước ngoài”.
“Sau đó thì sao?”.
“Anh quên rồi… Haizzz, sao em cứ gắp
rau mãi thế, bóc hai con tôm cho anh ăn đi mà”.
“Ok”, Phong Bình đặt đũa xuống, bóc
một con tôm trắng nõn nhét vào miệng anh, tiếp tục tra khảo, “Chuyện như thế
này làm sao có thể quên được?”.
Đường Ca Nam ăn con tôm do cô đút,
cảm giác thật là ngon lành, lại thấy cô hỏi han về chuyện tình cảm của mình,
trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, cười khì khì và nói: “Về sau, cô bạn gái kia
chia tay với anh, anh lại uống say một trận”.
Phong Bình phì cười: “Nghe có vẻ
anh thật là đa tình, hôm nay say một trận, ngày mai say một trận”.
“Chủ yếu là vì hồi ấy còn trẻ, thất
tình mà không uống say bí tỉ thì dường như không gọi là thất tình”.
“Còn có cách nói đó sao?”.
“Dĩ nhiên”, Đường Ca Nam khua khua
bàn tay phải bị đau, thản nhiên nói, “Nói thì em cũng không hiểu được, chỉ có
điều, lúc ấy vẫn còn ấu trĩ, một số việc không phải xuất phát từ trái tim,
nhưng hầu hết những nam sinh hồi ấy đều như vậy”.
Phong Bình nhìn cười, gật đầu lia lịa:
“Em hiểu em hiểu, đàn ông không có trải nghiệm về tình yêu thì đâu được gọi là
đàn ông, đúng không? Nếu ngay cả một người phụ nữ để anh ta uống say một trận
cũng không có thì chẳng phải là rất đáng buồn sao?”
Đường Ca Nam gườm gườm nhìn cô:
“Anh muốn uống canh”.
Phong Bình nhìn hai bát canh trên
bàn rồi cười và nói: “Canh gì? Canh bào ngư hay là…”.
“Canh cà rốt nấu thịt”.
Phong Bình mỉm cười, đút canh cho
anh, sau đó lại quay về chủ đề ban đầu: “Ban đầu chị khóa trên của anh đã từ chối
anh theo đuổi rồi, sao bây giờ lại ứng tuyển vào công ty của anh?”.
“Chẳng có gì là lạ cả. Cùng là một
công việc nhưng Bắc Thần là tốt nhất, có nhiều cơ hội phát triển”.
“Anh cho rằng cô ta vì tiền sao?”.
Ý nói là cũng có thể vì một người nào đó.
“Có lẽ là theo đuổi cảm giác thành
công. Trước đây cô ấy từng nói muốn có không gian rộng lớn để phát triển bản
thân. Này, sao em cứ hỏi về cô ấy thế?”, bỗng nhiên Đường Ca Nam thay đổi ngữ
khí, cười bí hiểm và nói, “Ghen à?”.
“Tò mò mà, trí tò mò của phụ nữ lúc
nào cũng mãnh liệt như thế”, cô ngừng một lát rồi bổ sung một câu, “Lẽ nào nhìn
em giống với người phụ nữ thích ghen tùy tiện lắm sao?”.
“Rất giống, vô cùng giống”. Đường
Ca Nam cố tình chọc tức cô.
“Anh quên giao hẹn ban đầu của
chúng ta rồi sao? Anh có quyền nuốt lời bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Nếu
anh yêu người khác thì chỉ cần nói với em một tiếng là được, em rất biết điều”.
Phong Bình tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Đường Ca Nam ngây người hai phút,
sau đó cười và nói: “Dĩ nhiên, nếu em thay lòng đổi dạ thì anh cũng tác thành
cho em”.
Đây là lần đầu tiên hai người nói đến
vấn đề này, tuy nói bằng giọng điệu bông đùa nhưng không khí có gì đó khang
khác.
Phong Bình thấy anh dùng bốn chữ
“thay lòng đổi dạ”, cứ như là bây giờ cô đang yêu anh vậy, rõ ràng là muốn chiếm
lợi về mình. Nhưng vì cô chủ động nhắc đến chủ đề này khiến không khí trở nên
ngột ngạt nên tự cảm thấy có nghĩa vụ phải xoa dịu nó: “Muốn ăn gì nữa không?”.
Đường Ca Nam lắc đầu: “Không ăn nữa”.
Thế là Phong Bình đặt thìa xuống, lấy
một con tôm trong khay và bắt đầu bóc.
Đường Ca Nam nói: “Anh không ăn nữa
mà”.
“Em nghe thấy rồi, em tự bóc cho
mình ăn”, Phong Bình đưa con tôm trắng nõn vào miệng, lẩm nhẩm nói, “Tự mình
bóc tôm, mùi vị thật khác biệt”.
Đường Ca Nam thấy hơi kỳ lạ, bỗng
nhiên hỏi: “Không phải đây là lần đầu tiên em bóc tôm cho đàn ông ăn đấy chứ?”.
Phong Bình cũng ngạc nhiên, cô cười
và nói: “Lần đầu tiên em bóc tôm cho mình ăn”.
Đường Ca Nam ngả người vào sofa, mỉm
cười và hỏi: “Không phải là em chưa yêu bao giờ chứ?”.
“Làm gì có chuyện ấy?”, Phong Bình
cười phá lên, thấy anh tỏ vẻ nghi ngờ nên đưa ra câu trả lời khẳng định, “Dĩ
nhiên là em đã từng yêu rồi”.
“Thật xem, nói ra xem nào…”.
“Nói ra xem nào?”.
“Đúng vậy, nói xem em đã yêu mấy lần,
đối phương là người đàn ông như thế nào?”.
“Sao anh có thể khẳng định chắc chắn
là đàn ông như vậy?”. Phong Bình cố tình chọc ghẹo anh.
Quả nhiên Đường Ca Nam tròn xoe mắt
ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lập tức cười phá lên: “Em đang chuyển chủ đề nói
chuyện, anh không bị mắc lừa đâu”.
Phong Bình đang bóc tôm, không ngẩng
đầu lên mà buột miệng nói: “Quá nhiều lần rồi, em không nhớ rõ nữa”.
…
“Nếu nhất định anh muốn biết bằng
được thì em có thể thử cố gắng nhớ lại, điều kiện là trước tiên anh cần nói rõ
về bản thân mình”.
…
Đường Ca Nam rất phản cảm với cái
kiểu ấy của cô, rõ ràng là điều kiện trao đổi không công bằng một cách nghiêm
trọng như thế này anh quyết không bao giờ đồng ý vậy mà vẫn còn lấy ra để trao
đổi với anh. Nhưng anh quên rằng, tối qua có người đã nói “phụ nữ có đặc quyền
nuốt lời bất cứ lúc nào”. Chỉ có điều anh thực sự thấy tò mò.
“Buổi chiều có việc gì không?”, Anh
chuyển chủ đề nói chuyện.
“Không. Sao vậy?”.
“Lát nữa anh có cuộc họp, sợ em ngồi
một mình”. Đường Ca Nam mỉm cười.
“Không sao, em quen với việc tự tìm
thú vui cho mình rồi. Nếu anh không để ý thì em muốn tham quan ở đây một chút”.
“Hả?”. Đường Ca Nam ngạc nhiên thốt
lên.
Phong Bình ngẩng đầu nhìn anh, cười
và nói: “Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ em sẽ trở thành một thành viên
của nhà họ Đường, tham quan văn phòng làm việc của nhà mình chắc là không sao
chứ?”.
“Dĩ nhiên”. Đường Ca Nam mỉm cười:
“Để anh bảo A Mạn đi cùng em”.
“Cảm ơn”.