Thiên Đế Kiếm - Chương 90
Do chương này dài quá để tránh lỗi
unscript của diễn đàn mình chia nó ra thành những phần nhỏ
Về Kính Hồ Cư không đến nỗi lâu như
Xích Vân tưởng tượng . Chỉ đi mất có bốn ngày đường, và tới tận ba ngày nữa mới
là ngày cuối tuần .
Cũng may là có Diêu Linh giục giã,
chứ không thì còn lâu Xích Vân mới lập được kỳ tích đó . Điều làm y không thể
tập trung và đi cho đúng đường là mắt y cứ nhìn Hoa Anh, mặc dù may cho y là
chẳng ai để ý tới chuyện đấy cả . Xích Vân muốn xin lỗi Hoa Anh về chuyện hôm
trước . Nhưng lưỡi của Xích Vân cứ ríu lại khi nghĩ tới chuyện đó .
Cách tốt nhất để không nghĩ tới Hoa
Anh là nghĩ sang chuyện khác . Và câu chuyện của Lâm Kiệt là thứ đáng để Xích
Vân đem ra mổ xẻ nhất .
Căn phòng nắng chói chang , Xích Vân
đứng dậy, đóng bớt cửa sổ lại . Quán trọ này thật là phiền phức, ai đời nắng nó
xói thẳng vào mặt thế kia chứ ?
Trở lại trạng thái lười lẫm – nằm
của mình, Xích Vân bắt đầu suy nghĩ .
Những điều mà Hổ nhân Lâm Kiệt nói
khiến Xích Vân hơi ngán một chút . Y không ngờ là có cả ông già Hàn Thuyên dính
líu vào vụ này . Có một điều ngu xuẩn nhất về mình mà Xích Vân từng biết, đó là
y không nhận ra cái tên Bố Hàn mà thằng Hoài Tử nói trước đây lại chính là ông
già Đường chủ Hàn Thuyên . Khi còn ở Uất Hận Thành, Xích Vân đã nghe người ta
nhắc đi nhắc lại cái tên này nhiều lắm . Nhưng khi về con phố nghèo Kiếm Tiên,
y chỉ biết có một người là chủ ở đó, được người dân trong phố nhắc với cái tên
Ngài Hàn, hay là Bố Hàn cũng như nhau cả . Chỉ có cái tên Hàn Thuỷ là làm Xích
Vân nhớ tới con sông độc nhất trong Uất Hận Thành thôi, vả lại Xích Vân cũng
chưa từng gặp Ngài Hàn – vị Đường chủ Ai Oán Đường này bao giờ . Khi y bắt đầu
đến cái tuổi biết nhớ, thì lúc đó Hàn Thuyên đã rời bỏ Uất Hận Thành lâu rồi .
“ Hàn Thuyên không phải là kẻ dễ
đoán … “ – Xích Vân nghĩ thế . Những gì mà người Uất Hận Thành nói lại, Xích
Vân có thể đánh giá đôi chút con người này . Người Uất Hận Thành nói, Hàn
Thuyên như kẻ sống với hai bản chất . Ông ta có tấm lòng nhân ái giống như
huyền thoại Kiếm Khách Từ Tuyên , nhưng đôi lúc, ông ta trở nên xảo quyệt và
cực kỳ tàn độc, cái chất rất riêng ở gia tộc Hàn Thuỷ . Điều ấy được chứng minh
bởi sự tồn tại của ông ta tới tận bây giờ . Một kẻ tới từ Uất Hận Thành – nơi
bị nguyền rủa, có thể mở tấm lòng nhân ái của mình để cười một người vợ, giờ
thì đã có con, một kẻ sử dụng trí thông minh, sự tàn ác của mình để thành lập
nên bang Hàn Thuỷ mạnh nhất Đại Lục Hoàn Mỹ . Hàn Thuyên là như vậy, danh tiếng
cũng có, khét tiếng cũng có . Các vị trưởng lão Tổ Long còn phải sợ Hàn Thuyên
một vành, gặp Hàn Thuyên là bao khí thế của các vị bay đâu hết mà khúm na khúm
núm dúm dó cả lại như con gặp bố . Câu chuyện vui tai ấy Xích Vân nghe được từ
con phố nghèo Kiếm Tiên .
Nhưng cái điều chết tiệt nhất ở đây,
đó là Xích Vân đang dính dáng tới ông già này . Hàn Thuyên đã sáu mươi tuổi,
kiếm thuật của ông ta đạt tới mức nào rồi ? Liệu cái tên Sát Thủ có còn ở cái
lão già trông hơi hốc hác gầy gò ấy ? Chịu ! Xích Vân không biết . Xích Vân hơi
ngán cái chuyện phải đối đầu với lão già này , không biết ông ta đến Kính Hồ
Cư, có phải là vì Hắc Đế Ấn không ? Ông ta muốn chiếm đoạt nó chăng ?
Lại nói Hắc Đế Ấn . Xích Vân chỉ
biết rằng , Hắc Đế Ấn được giấu tại Kính Hồ Cư, nhưng giấu ở nơi nào thì y
không biết . Thông thường , Hắc Đế Ấn được cất giữ ở trong đền thờ một vị thần
nào đó, và được vị thần này bảo vệ . Tất nhiên, đó chỉ là một vài cái mà Xích
Vân biết . Như cái ở trong Thiên Lệ Thành, cái ở trong Vạn Kiếp Thành . Hai vụ
thảm sát đó Xích Vân biết rõ là đứa nào trong Bất Kiếp Viện gây ra . Y chẳng lạ
lẫm gì phương thức chiến đấu của chúng . Nhưng điều làm Xích Vân khó hiểu, đó
là vụ thảm sát Ngư Thôn . Quỷ Nhân chỉ đơn giản là giết người à ? Không, Quỷ
Nhân không rỗi hơi như thế . Chỉ có một đáp án lý giải là Hắc Đế Ấn . Nhưng tại
sao Hắc Đế Ấn là ở Ngư Thôn ? Ngư Thôn là nơi cất giữ Hắc Đế Ấn ? Chắc chắn là
không phải, bởi vì chỉ là một cái thôn nhỏ nhoi, sao có thể cất giữ vật quan
trọng như Hắc Đế Ấn vào cái nơi đó được ? Xích Vân hiểu rõ, trong Bất Kiếp
Viện, Dạ Nhãn là kẻ có khả năng cảm nhận Hắc Đế Ấn, nếu tới gần Hắc Đế Ấn thì
Dạ Nhãn sẽ có phản ứng ngay . Trong khi Dạ Nhãn thường hay bay qua bay lại Ngư
Thôn như các bà các cô hay đi chợ . Chỉ có một cách lý giải, đó là Hắc Đế Ấn đã
rơi vào tay ai đó, rồi Quỷ Nhân tìm tới hắn, giết hắn, và đoạt lấy Hắc Đế Ấn .
Như vậy thông tin là đã đủ, các sự việc đã xâu chuỗi lại với nhau, nhưng nó lại
mở ra một lỗ hổng mới, đó là vì sao Thiên Ma biết có kẻ đang nắm giữ Hắc Đế Ấn
tại Ngư Thôn ?
Có một điều nữa khiến Xích Vân khó
hiểu, đó là việc Thiên Ma xuất hiện ở Tích Vũ Thành . Mà Xích Vân hiểu khá rõ
về Thiên Ma . Thiên Ma chẳng thích quái gì vui chơi cả, chắc chắn hắn đi về
Tích Vũ Thành là có lý do . Tìm kiếm sách để đọc thông tin về Hắc Đế Ấn ? Đúng
là Thiên Ma có cái sở thích ấy, nhưng sự thật hiển nhiên , Thiên Ma đã từng là
Tổng quản Mật Nội – kho sách lớn nhất của Uất Hận Thành , không thiếu sách gì,
Mật Nội có bao nhiêu sách, Thiên Ma đều đã đọc hết . Vậy thì Tích Vũ Thành có
cái gì chứ ? Hay là có Hắc Đế Ấn ?
Không những vậy, những kẻ thù mới
lại xuất hiện . Lâm Kiệt đã ra mặt, hắn đang phục vụ cho ai ? Đồng bọn của hắn
là như thế nào ? Hắn cần tới Hắc Đế Ấn để làm gì ? Hoài Tử và Tôn Dương có bị
Lâm Kiệt cho vào bẫy như hắn đã làm với Xích Vân không ? Và ngay cả hai người
đồng hành mới cũng làm Xích Vân hơi mệt, đặc biệt là cái tên Long Chấn Phương .
Tại sao hắn lại cùng về Kính Hồ Cư với y ?
Từng ấy thứ đang làm cho Xích Vân
mệt óc . Sau khi cái bộ não của y thảo luận một lúc thì mới đưa ra được một
quyết định hoàn toàn đúng đắn và có tính chiến lược diệu kỳ : đó là tìm Hắc Đế
Ấn trong Kính Hồ Cư . Xích Vân tự cười mình khi thấy bản thân y đã lựa chọn một
cái rất xác thực trong lúc này .
Vừa hay thì có tiếng gõ cửa phòng ,
Xích Vân nói :
-Mời vào !
Người chưa vào mà tiếng đã băm bổ
vào mặt Xích Vân :
-Giờ này mà anh còn ngủ à ! Dậy ngay
!
Chỉ có con cáo lắm chuyện Diêu Linh
mới có kiểu chào hỏi này . Rốt cục thì sau đó, cái đuôi cáo to và dày của Diêu
Linh đã ngoe nguẩy trước mặt Xích Vân :
-Anh còn ngủ được sao ? Chúng ta còn
rất nhiều chuyện mà anh vẫn say sưa thế được à ?
-Tôi dậy lâu rồi . Thế…mọi người đâu
?
-Hoa Anh thì đi từ sớm, Chấn Phương
và Thụ Cáp thì vừa mới ra khỏi quán lúc nãy xong .
-Thế à ?
Diêu Linh kéo cái ghế lại, ngồi
xuống trước mặt Xích Vân . Xích Vân thấy hơi lạ, y hỏi :
-Có điều gì sao ?
-Tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh
hãy trả lời cho rõ .
-Chuyện gì ?
-Tại sao mọi người đều không biết
tới Hắc Đế Ấn được cất giấu ở đâu, thế mà anh và Bất Kiếp Viện lại biết rõ như
thế ?
Xích Vân hơi ngạc nhiên, không ngờ
là con nhỏ Diêu Linh này lại hỏi trúng vào chỗ khó hiểu nhất của mọi người đối
với Xích Vân .
-Tại sao cô lại hỏi như thế ?
-Anh đã nhận lời với Ẩn Giả là sẽ
ngăn chặn Bất Kiếp Viện, vậy thì tại sao anh biết chúng sẽ chọn Kính Hồ Cư làm
địa điểm để tìm kiếm Hắc Đế Ấn ?
-Việc này…
Diêu Linh có thể thấy được sự lúng
túng của Xích Vân . Có lẽ là điều gì đó khó nói , nhưng Diêu Linh cần phải tìm
cho ra cái đáp án đó .
-Nói đi, Xích Vân ! Anh không tin
tưởng tôi sao ?
-Không phải thế .
-Vậy thì anh nói đi .
Xích Vân ngẫm nghĩ một hồi, y không
biết nên bắt đầu từ đâu .
-Vậy cô muốn nghe cái gì trước ?
-Cái gì là cái gì ?
-Không phải chỉ có tôi, mà còn hai
người nữa có khả năng tìm được Hắc Đế Ấn .
-Là ai ?
-Ngoại trừ Thiên Tử và Vô Chân
Vương, thì tôi, Thiên Ma, Dạ Nhãn là những người có khả năng tìm được Hắc Đế Ấn
.
-Là ai ?
-Ngoại trừ Thiên Tử và Vô Chân Vương,
thì tôi, Thiên Ma, Dạ Nhãn là những người có khả năng tìm được Hắc Đế Ấn .
-Hãy bắt đầu từ anh trước .
Xích Vân thở dài . Y nói chậm rãi :
-Cô có cảm thấy bất tiện khi tôi cởi
áo không ?
Diêu Linh hơi sượng, nhưng rồi cô
nói :
-Không sao .
Xích Vân cởi áo, những hình xăm màu
đen vằn vện khắp người y làm Diêu Linh ớn lạnh . Xích Vân quay lưng ra cho Diêu
Linh nhìn .
Diêu Linh có thể thấy một vòng tròn
màu đen rất lớn ở giữa lưng, trong vòng tròn là hình vẽ những ký tự khó hiểu,
bên ngoài vòng tròn ấy là mười ba hình xăm khác, có hình thù giống ngọn lửa .
Xung quanh mỗi ngọn lửa , lại là những vết xăm khác bé hơn, giống như một dạng
ký tự .
-Đây là… - Diêu Linh nói .
-Vòng tròn là nét khắc đá trên cánh
cửa Địa Ngục của Uất Hận Thành .
-Cánh cửa Địa Ngục ? Nơi chôn vùi
mọi bí mật của Hắc Đế ?
-Đúng . Khu vực đó cấm vào . Nhưng
tôi đã lẻn vào đó, và nhận ra rằng cái nét khắc đá trên cánh cửa giống y chang
cái nét xăm ở sau lưng mình .
-Vậy mười ba ngọn lửa này ? Có phải
là ám chỉ Hắc Đế Ấn ?
-Đúng . Mười ba ngọn lửa này là nói
về Hắc Đế Ấn . Những ký tự xung quanh nó là một dạng tựa như chữ cổ . Tôi chỉ
biết được bốn đáp án mà thôi . Anh Hùng Trủng, Thiên Lệ Thành, Vạn Kiếp Thành
và Kính Hồ Cư . Đó là những địa điểm mà Bất Kiếp Viện đã tấn công .
-Anh Hùng Trủng à ? Có một cái trong
Anh Hùng Trủng sao ?
-Có . Nhưng tôi chắc là Thiên Ma đã
có được nó rồi .
-Anh có thể đọc được những ký tự cổ
này ?
-Không hẳn . Thực ra là tôi không hề
biết chúng . Người đọc những ký tự này là Thiên Ma . Tôi cho hắn xem những vết
xăm này, và từ đó hắn đã đoán ra .
-Những ký tự này…xem nào . Đại Lục
Hoàn Mỹ có ba loại chữ cổ nhất mà người ta còn tìm được qua các di tích khảo cổ
là chữ của người Bộ Lạc Tật Phong , chữ của gia tộc Ngũ Hành , và chữ của giáo
phái Tuyệt Cực Địa . Nhưng những chữ này…tôi chưa thấy bao giờ…
-Cô cũng biết giáo phái Tuyệt Cực
Địa à ?
-Một trong những tổ chức khá bí hiểm
có từ thời Hỗn Tam Giới . Nhiều nguồn tư liệu cho rằng chính giáo phái này đã
tung ra truyền thuyết rằng : nếu ai giam giữ được các vị thần ở lại Tuyệt Cực
Địa thì sẽ thành bá chủ Tam Giới . Giáo phái này có những kiểu thờ cúng và tôn
giáo rất kỳ quặc .
-Thiên Ma đã từng nói với tôi rồi .
-Vậy tại sao Thiên Ma lại đọc được
những ký tự này ?
-Tôi không biết . Thiên Ma chỉ nói
là hắn đã tham khảo rất nhiều các loại sách , nhưng không có nói về ký tự này .
Thiên Ma tham khảo thêm cách viết của những loại chữ khác, và từ đó luận ra
thôi . Thiên Ma còn bí mật hỏi một số người khác, hắn từng hỏi sư phụ của mình
là Hạc Tú và được ông ta trả lời rằng : đó là một loại chữ đã thất truyền từ
lâu, được một số dân tộc phương Bắc xa xôi hẻo lánh dùng .
-Ra vậy .
Diêu Linh đã hiểu . Nhưng cô cảm
thấy có điều gì trùng hợp .
-Bất Kiếp Viện có bao nhiêu người ?
-Mười ba người, luôn là mười ba
người, đó là một công thức bất di bất dịch nếu muốn tìm Hắc Đế Ấn . Muốn có Hắc
Đế Ấn, phải có mười ba người thì mới có cơ may tìm được . Bất Kiếp Viện không
phải do tôi lập nên, nó vốn đã có từ trước, lâu lắm rồi .
-Có từ trước ? Tức là trước anh cũng
đã có những người đi tìm Hắc Đế Ấn sao ?
-Đúng . Bất Kiếp Viện có từ thời Ngũ
Đế . Khi Hắc Đế nói rằng bí mật lớn nhất của cuộc đời ông ta là Hắc Đế Ấn, đã
có những người đi tìm nó . Khi Hắc Đế chết, ở Uất Hận Thành đã xuất hiện một tổ
chức tên là Bất Kiếp Viện, chuyên đi tìm Hắc Đế Ấn . Đáng tiếc , những con
người đi trước chúng tôi đều đã thất bại cả rồi .
-Họ không tìm thấy ?
-Một cái cũng không . Họ không có
được cái đầu của Thiên Ma, không có cái khả năng cảm ứng của Dạ Nhãn, và đặc
biệt là họ có được cái thứ sau lưng tôi .
-Vậy tại sao anh biết tổ chức ấy ?
-Khi lẻn vào khu vực cấm, nhìn thấy
cánh cửa Địa Ngục, tôi mới bắt đầu có niềm khao khát tìm Hắc Đế Ấn . Tôi cho
rằng, mình chính là người được chọn để tìm Hắc Đế Ấn, nếu không vì sao lại có
hình vẽ này trên lưng ? Và tôi được sư phụ cho biết, những kẻ hiến thân vì Hắc
Đế Ấn được gọi là Bất Kiếp Viện . Thế nên tôi chỉ đi lại trên con đường của
những kẻ đã đi trước chúng tôi thôi .
Diêu Linh nhìn thấy hai ngọn lửa lớn
hơn những ngọn lửa khác, ký tự cũng dày đặc hơn . Cô hỏi :
-Hai cái ngọn lửa lớn nhất này là… ?
-Hai Hắc Đế Ấn đặc biệt .
-Đặc biệt ?
-Cái ở trên là được cất giữ ở Thiên
Giới, cái ở dưới được cất ở Ma Giới .
-Sao anh biết ?
-Các ký tự ở trên hai ngọn lửa ấy là
dễ hiểu nhất. Mặc dù không thể đọc toàn bộ các ký tự đó, nhưng Thiên Ma na ná
rằng, nó ám chỉ hai nơi cất giấu Hắc Đế Ấn . Ở trên thì chắc là Thiên, ở dưới
thì chắc là Ma . Đại loại thế…
-Thế muốn tìm hai cái này phải lên
Thiên Giới, và xuống Ma Giới sao ?
-Đúng rồi, thế mà còn phải hỏi sao ?
Diêu Linh nghĩ chuyện này thật điên
rồ, Thiên Giới và Ma Giới chỉ là những lời truyền miệng đồn đại . Những Vũ Mang
với đôi cánh thần tốc đã bay qua cả mây, vượt qua hàng trăm dặm chẳng bao giờ
thấy có một toà lâu đài hay thành trì nào cả, và Thiên Giới chỉ là chuyện hoang
đường !
-Không ! – Xích Vân cười – Không có
cái chết tiệt gì ở trên mây hoặc dưới lòng đất đâu !
-Thế thì là thế nào ?
-Cô tới Vạn Lưu Thành bao giờ chưa ?
-Đã từng . Ê…có phải nơi đó là cất
Hắc Đế Ấn ? Đúng rồi , nơi đó !
-Đúng, nhưng còn sai nhiều .
-Tức là sao ?
-Vạn Lưu Thành là nơi giao hoà . Hay
nói dễ hiểu, nó là giao điểm của ba thế giới .
-Nói rõ hơn đi ?
-Chúng ta đang tồn tại ở Nhân Giới .
Hai thế giới khác là Thiên Giới và Ma Giới đang cùng tồn tại với chúng ta . Ví
dụ, nơi chúng ta đang đứng là Kính Hồ Cư , nhưng ở Ma Giới, đây là một vùng đất
khô cằn chết chóc đầy rẫy những con quái vật Oán Linh , nhưng cũng ở chính chỗ
này, thì lại là một đồng cỏ xanh mướt tuyệt đẹp, có những vị thần tiên, đó là
Thiên Giới . Kiểu tồn tại này là dạng thế giới song song .
-Thế giới song song ?
Xích Vân giơ hai ngón trỏ ra đặt
song song với nhau, y nói :
-Hai ngón tay này có chạm nhau không
?
-Không .
-Muốn chúng chạm nhau thì phải làm
thế nào ?
-Cong ngón tay lại .
-Đó là điểm mấu chốt . Nhân Giới và
Thiên Giới cùng tồn tại với nhau dưới dạng song song như vậy, không có điểm
giao cắt nhau, nên không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới kia .
Như bây giờ, ngay trước mặt tôi, có thể là một vị thần tiên nào đó đang đi dạo
ở Thiên Giới, hoặc một con Oán Linh gớm ghiếc đi lại ở Ma Giới , nhưng tôi
không thể cảm nhận được chuyện đó, không thể nhìn thấy họ, vì không gian mà tôi
đang sống không hề có giao điểm với không gian kia .
-Vậy thì…
-Vậy thì muốn đi qua đi lại giữa hai
thế giới, phải có một thứ đủ sức mạnh để bẻ cong hai không gian lại, cho chúng
cắt nhau, rất đơn giản .
-Thế hai cánh cổng Thiên Giới và Ma
Giới ở Vạn Lưu Thành, là nơi ta có thể đi qua đi lại giữa hai thế giới sao ?
-Đúng . Nhưng chỉ một phần thôi .
-Một phần ?
Xích Vân nhìn lên bàn, y hỏi :
-Có giấy không ? Tôi cần thêm một
cái bút .
Diêu Linh tìm một lát, cuối cùng
cũng có một cuộn giấy và một chiếc bút lông . Diêu Linh mài mực, Xích Vân chấm
một ít mực rồi vẽ hai vòng tròn :
-Vòng này tôi gọi là Thiên Giới,
vòng này, tôi gọi là Nhân Giới , rồi nhé ! Bây giờ…
Xích Vân chấm những dấu chấm vào
vòng tròn Thiên Giới, và những dấu gạch chéo vào vòng tròn Nhân Giới .
-Nào, bây giờ, cô nhìn xem, có những
thứ nào của Thiên Giới thuộc về Nhân Giới không ?
Diêu Linh nhìn một lúc, tên Xích Vân
này chẳng có khiếu nghệ thuật gì cả , khó nhìn quá !
-Không …
-Rồi, nếu bây giờ cả hai bên tôi đểu
có một thứ này…
Xích Vân vẽ những hình tròn nhỏ xíu
vào hai vòng tròn .
-Chúng có điểm chung không ?
-Có, đều có những điểm chung là
những vòng tròn nhỏ . – Diêu Linh trả lời .
-Đó . Điểm chung là thứ chúng cần .
Hai cái vòng tròn này cắt nhau khi chúng có những điểm chung . Vạn Lưu Thành là
một nơi như thế . Nó rất đặc biệt vì mang những yếu tố vật chất và không gian
chung của cả ba thế giới . Khảo sát tình hình khí hậu ở nơi đó, Thiên Ma nói
rằng đó là một nơi rất yên lặng, gió không có, ánh nắng ở mức độ nhất định,
nhiệt độ không thay đổi, ngày cũng như đêm, không nóng không lạnh, không có bất
cứ sự xao động gì quá đáng kể trong không gian Vạn Lưu Thành . Tôi nghĩ đó là
lý do vì sao mà Vạn Lưu Thành có cả hai cánh cổng Thiên Giới và Ma Giới .
-Vậy thì ta đi đến tìm Hắc Đế Ấn là
được thôi, sao lại còn nhặng xị mấy cái bẻ cong không gian gì cho mệt óc ? –
Diêu Linh hỏi .
Xích Vân cười, y lại vẽ hai cái vòng
tròn cắt nhau rồi nói :
-Chúng có điểm chung, nên chúng ta
có thể quan sát một phần của chúng . Nhưng cô nhìn này, những cái chấm đen ở
vòng tròn Thiên Giới hay những dấu gạch chéo hoàn toàn khác so với những cái
vòng tròn nhỏ bé của cả hai bên . Điều đó có ý nghĩa cả . Những cái dấu gạch
này có thể tiến vào khu vực chung của hai thế giới, nhưng nó không thể đi vào
cái khu vực có những dấu chấm nhỏ này được . Đó là lý do vì sao, có những vị
đại nhân vào Thiên Giới kể rằng, chỉ ngắm được một phần phong cảnh tuyệt đẹp ở
đó, còn lại một vùng đất trắng xoá, không nhìn thấy gì .
-Tức là người ở Nhân Giới, chỉ vào
được một phần Thiên Giới, nhưng những phần còn lại, thì họ không thể vào được ?
-Đúng rồi .
-Vậy tất cả những điều này là do
Thiên Ma nghĩ ra ?
-Đúng . Đầu óc hắn không đến nỗi tồi
.
“ Không phải là không đến nỗi tồi,
mà là tuyệt đỉnh ! “ – Diêu Linh phục thầm cái tên Thiên Ma . Đầu óc của Thiên
Ma không thể nào là đầu óc của con người được . Nó cao cấp hơn, và mạnh mẽ hơn
Diêu Linh rất nhiều lần .
-Vậy… – Diêu Linh hỏi – …thứ bẻ cong
không gian là gì ?
-Ma Giới thì tôi chưa biết . Nhưng
Thiên Giới thì có, nó là Thập Nhị Bát Tú .
-Các sao ở trong Thanh Long, Chu
Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ à ?
-Ừ . Tìm đủ được sức mạnh của Nhị
Thập Bát Tú thì vào được Thiên Giới .
Diêu Linh đã dần định hình ra mình
cần cái gì, cô nói :
-Vậy anh và Thiên Ma là một cặp ?
-Đúng . Hắn nhờ những nét vẽ này mà
tìm Hắc Đế Ấn .
-Vậy còn người tên là Dạ Nhãn ?
-Hắn là một tên Vũ Mang . Hắn có một
khả năng đặc biệt là cảm nhận được Tà Khí của mọi thứ .
-Mọi thứ ?
-Không phải chỉ có con người , mà
các vật vô tri vô giác, hay một thứ gì đó, đều có thể mang Tà Khí, chúng ta có
thể cảm nhận được Tà Khí của một người khác, nhưng chúng ta không có khả năng
cảm nhận Tà Khí của một con chó, hay một con mèo khi chúng tức giận . Chỉ có Dạ
Nhãn mới có khả năng đó .
-Sao hắn có khả năng đó ?
-Vì hắn có Hắc Tiên Phản .
Diêu Linh đứng ngay dậy như không
tin :
-Anh đùa à ? Sao đôi cánh truyền
thuyết của Vũ tộc lại là của tên đó ?
-Là thật . Đôi cánh màu đen, đôi
cánh của tội lỗi , rộng và to gấp mấy lần cánh bình thường của người Vũ tộc .
-Vậy sao ?
-Đôi cánh Hắc Tiên Phản của Dạ Nhãn
có khả năng cảm nhận mọi Tà Khí , tức là nếu Dạ Nhãn sống đủ lâu để bay khắp
Đại Lục, thì hắn sẽ tìm thấy tất cả Hắc Đế Ấn . Tiếc là cái Đại Lục này lớn
quá, sức lại có hạn .
-Vậy thì chỉ cần khoanh vùng nào đó
là Dạ Nhãn có thể tìm thấy sao ?
-Đúng . Nếu khoanh trong một phạm vi
nào đó, thì chuyện tìm Hắc Đế Ấn rất dễ . Nhưng tôi đã nói rồi, cái Đại Lục này
lớn lắm .
Diêu Linh thở dài .
-Thôi đừng than thở nữa, cô bạn của
tôi ! – Xích Vân nhổm dậy – Biết chừng đó là đủ rồi , bây giờ ta phải đi ngay .
-Đi đâu ?
-Tìm Hắc Đế Ấn . Phải khẩn trương
lên .
…