Nữ hoàng tin đồn - Chương 04 - Phần 1
Chương 4:
Lễ đính hôn hoang đường
Lại
nói về Đường Ca Nam, sau khi nghe lén, anh quay lại hội trường, nhìn khắp một
lượt mà không thấy bóng dáng Phong Bình đâu. Phương Bá Thao đang uống rượu trò
chuyện, cười nói vui vẻ với chủ tịch Lưu của quỹ từ thiện, về sau có thêm một
đôi vợ chồng nhập hội.
Anh
tìm trong đám đông một lúc, không thấy Phong Bình mà lại chạm mặt Dư Man Văn và
Ngô Niệm Chân, bỗng chốc bị quấn chặt lấy không rời ra được. Tiếp theo là phần
quyên góp, các minh tinh, đại gia đều lũ lượt chỉnh sửa quần áo cho thật rạng rỡ
trước ống kính nhưng anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Phong Bình. Đến tận
khi bữa tiệc kết thúc, cô ta cũng không lộ diện.
Anh
nghi ngờ không biết liệu có phải cô ta đã về trước rồi không. Tuy làm như vậy rất
thất lễ nhưng loại người như cô ta thì có chuyện gì không thể làm được?
Phương
Bá Thao cũng thấy kỳ lạ, kéo con trai ra một góc rồi hỏi: “Quân Hạo, con có
nhìn thấy tiểu thư không?”.
Phương
Quân Hạo ấm ức trong lòng, cố tình dùng ánh mắt chớp chớp của Châu Tinh Trì, trả
lời câu hỏi của bố một cách hết sức khoa trương: “Không phải chứ? Sao bố lại
làm mất bạn của mình?”.
Phương
Bá Thao trợn mắt, tỏ thái độ không hài lòng.
Phương
Quân Hạo vội thay đổi thái độ, mỉm cười và nói: “Chắc là về trước rồi”.
Phương
Bá Thao tỏ vẻ bối rối: “Sao không nói một tiếng nhỉ? Hay là đã xảy ra chuyện
gì?”.
“Bố
lại lo bò trắng răng rồi, ở Thánh Anh thì xảy ra chuyện gì được chứ? Cô ta
không đi hại người là tạ ơn trời đất lắm rồi. À, đúng rồi, lúc nãy còn nhìn thấy
khoản tiền trên tấm ngân phiếu…”, bỗng nhiên anh ta hạ thấp giọng, “Khoản tiền
lớn như thế là lấy trong tài khoản của cô ta, đúng không ạ?”.
Mặt
Phương Bá Thao biến sắc, giận dữ quát: “Mày dám coi thường bố mày?”.
Phương
Quân Hạo ngậm mồm, gục mặt xuống và nói: “Không dám”.
Phương
Bá Thao sờ cái cằm nhẵn bóng, chuyển từ giọng điệu giận dữ sang trầm lắng: “Tuy
ta có tiền, nhưng khoản tiền lớn như vậy, quả thực là kinh thiên động địa,
không phải là tác phong của bố con”.
Phương
Quân Hạo ngẩng đầu cười ha ha hai tiếng, nghĩ thầm: Con biết ngay mà. Sau đó
hai cha con quay người đi tìm bạn gái, à không, Phương Bá Thao tìm con gái.
Phương
Quân Di vừa nhìn thấy ông ta liền hỏi: “Bố, bạn của bố đâu? Giới thiệu cho con
làm quen với?”.
Phương
Bá Thao cố tỏ vẻ nghiêm nghị liếc nhìn Richard, sau đó nói với giọng điệu chẳng
vui vẻ gì: “Trong mắt con còn có ông bố già này sao?”.
Phương
Quân Di lắc lắc cánh tay của bố rồi làm nũng: “Dĩ nhiên rồi, con muốn lại gần hỏi
bố từ lâu rồi, nhưng con thấy bố nói chuyện với chú Lưu suốt, con sợ làm phiền
hai người mà…”.
Phương
Bá Thao lại liếc Richard một lần nữa, thấy lòng chua chát: Rõ ràng là mày dính
chặt vào cái thằng này không rời nửa bước. Nhưng vì có Richard ở đó nên ông đành
phải nói úp mở: “Một người bạn, lát nữa con sẽ gặp”.
“Cô
ấy đâu ạ?”.
“Đi
rồi”.
“Sao
cơ?”.
“Sao
cái gì, mau lên xe. À, còn cậu…”, Phương Bá Thao chỉ Richard, “Cậu không cần
đưa Quân Di về, cậu tự về đi”.
Richard:
“?!...”.
Sau
khi mọi người ra về hết, nhân viên phục vụ đến quét dọn thì thấy một quý cô
đang nằm dựa trên sofa ngủ ngon lành nên vội vàng đánh thức cô ta dậy. Phong
Bình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài, đến tủ để đồ thì thấy chiếc
áo khoác da báo sang trọng quý giá và túi trang điểm không cánh mà bay.
Cô
gọi nhân viên phục vụ đến hỏi.
Nhân
viên phục vụ cũng biến sắc: “Là cô Chu cầm đi rồi ạ. Cô ấy nói là bạn của cô
nên giúp cô cầm hộ quần áo”.
Phong
Bình nghe vậy lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô cười gượng: “Tuy tôi có quen cô ta
nhưng quyết không phải là bạn”.
Nhân
viên phục vụ là một cô gái trẻ, tuy sắc mặt có biến đổi nhưng vẫn rất bình
tĩnh. Cô ta mời cô đợi một chút, sau đó nhanh chóng đi hỏi giám đốc. Sau khi biết
chuyện giám đốc cũng thấy đau đầu. Cô Chu là em gái của ông chủ lớn, làm sao có
thể lấy đồ của khách được? Trò đùa quái đản, hay là ai đó đắc tội với cô tiểu
thư này? Dù thế nào đi nữa thì chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mất
quần áo của khách là chuyện nhỏ, không cẩn thận để tiểu thư Chu mang tội danh
ăn cắp thì đó mới là vết nhơ lớn, vô cùng lớn, không thể đùa được.
Anh
ta vội vã đến xem xét tình hình, quý cô này cũng xinh đẹp thật nhưng mặt rất lạ.
Điều này khiến anh ta thấy nhẹ cả người. Điều đó chứng tỏ cô ta không phải là
người nổi tiếng, cũng không phải là minh tinh, chí ít thì anh không quen cô ta.
Vậy thì chắc chắn cô ta không phải là hội viên của hội quán, có lẽ là bạn gái của
một đại gia nào đó? Nếu vậy thì việc này cũng dễ giải quyết. Về nguyên tắc thì
không phải là hội viên không được vào hội quán, nhưng nhờ có các đại gia, thỉnh
thoảng cũng có một số cô gái xinh đẹp được xuất hiện ở đây.
“Xin
hỏi quý danh của quý cô?”. Anh ta mỉm cười hỏi.
“Tôi
họ Phong”.
“Cô
Phong, xin hỏi thẻ hội viên của cô?”.
“Tôi
không phải là hội viên”.
Đúng
như dự đoán, anh ta mỉm cười nói: “Vậy thì bạn của cô Phong là?”.
“Phương
Bá Thao”.
Điều
này khiến anh ta có chút ngạc nhiên, thì ra là chủ tịch hội đồng của khách sạn
Thời Quang. Nhưng vì sao chủ tịch Phương không đưa cô ta về? Trừ phi cô ta chọc
giận chủ tịch Phương?
“Ông
Phương bây giờ…”.
Phong
Bình không muốn lằng nhằng với anh ta, thẳng thắn nói: “Ông ấy về rồi, tôi cũng
chuẩn bị về, nhưng áo khoác của tôi bị cô Chu lấy mất rồi”.
Giám
đốc vẫn mỉm cười: “Cô Phong, xin hỏi cô có nhìn thấy tận mắt không?”.
Phong
Bình hơi nhíu mày: “Là nhân viên phục vụ của các anh nói”.
Giám
đốc quay đầu lại nhìn cô gái trẻ lúc nãy, mắt híp lại, hạ thấp giọng hỏi: “Cô
có nhìn rõ không? Áo khoác của quý cô đây có đúng là do cô Chu lấy đi không?”.
Cô
gái ấy cũng khá thông minh, nhìn thấy sắc mặt của giám đốc có vẻ lạ nên bỗng chốc
mập mờ hẳn: “Dạ… tôi không nhớ rõ lắm… hình như cô Chu chỉ lấy áo của mình”.
Giám
đốc lập tức hỏi lại: “Vậy thì cô có nhớ là rốt cục cô Phong đây có mặc áo khoác
đến hay không?”.
Muốn
lấp liếm thì phải lấp liếm đến cùng, dù gì thì họ cũng là hội quán cao cấp, quyết
không thể xảy ra những chuyện như để mất đồ của khách được. Muốn trách thì
trách cô ta không phải là hội viên, đành phải chịu ấm ức thôi. Kể cả sau chuyện
này cô ta có đến tìm chủ tịch Phương khóc lóc nhưng nể mặt ông chủ Chu, Phương
Bá Thao cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa chủ tịch Phương lại bỏ rơi cô ta ở đây
mà về trước, ha ha.
Giám
đốc đã dự tính đâu ra đấy, dường như cô phục vụ cũng là giun đũa trong bụng anh
ta, cả hai phối hợp rất ăn ý, kẻ tung người hứng: “Hình như cô Phong không mặc
áo khoác đến…”.
Giám
đốc lạnh lùng nói to: “Cái gì mà hình như? Rốt cuộc là có hay không?”.
Cô
gái lập tức nói dứt khoát: “Không ạ”.
Trời
lạnh như thế này mà có người không mặc áo khoác ra ngoài, trừ phi người đó bị điên.
Vốn dĩ Phong Bình cũng không quan tâm đến chiếc áo ấy lắm, nhưng thấy hai người
họ kẻ tung người hứng như vậy, trong lòng cũng không kiềm chế được muốn nổi
cáu. Nhưng nói thế nào thì đứng dưới nóc nhà người ta không thể không cúi đầu,
cô chỉ có thể nén giận trong lòng.
Cô
cố gắng kiềm chế: “Vậy thì phiền anh gọi giúp tôi chiếc xe, tôi phải về”.
Giám
đốc mỉm cười nói: “Xin lỗi quý cô, cô không phải là hội viên nên chúng tôi
không phục vụ việc này”.
Một
số phụ nữ cứ tưởng mình có nhiều tiền nên cao cấp hơn người khác, bắt họ chạy
đi chạy lại, tối mặt tối mũi, còn nhiều chuyện hơn cả thiên kim tiểu thư thực sự.
Cuối cùng thì hôm nay cũng được hả giận.
Thế
là Phong Bình bước ra khỏi hội quán với tư thế hùng hồn, trong ánh mắt đắc chí
của giám đốc. Hình ảnh ấy thật giống với “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê,
tráng sĩ một đi… sẽ trở lại(5)”.
(5) Câu thơ Kinh Kha đã ngâm khi tiễn biệt bên bờ sông Dịch,
vào nước Tần để hành thích Tần Vương.
Kinh Kha một đi không trở lại, nhưng tác giả mượn điển
tích và ví von một cách thật hài hước: Phong Bình sẽ quay trở lại nơi này để “rửa
hận”.
Phong
Bình run cầm cập bước ra khỏi hội quán như một chiếc lá rụng, cô nhìn xung
quanh, đến một chiếc taxi cũng không có. Trong lòng trào dâng niềm tuyệt vọng.
Cũng đúng thôi, những người ra vào hội quán cao cấp như thế này, dù thế nào đi
nữa thì cũng chuẩn bị cho mình một chiếc xe bốn bánh, chỉ có lái xe taxi nào đầu
óc có vấn đề thì mới đến đây chờ khách.
Nhưng
tục ngữ nói rất đúng: Đâu khắc có đó, trời không bao giờ tuyệt đường sống của
con người.
Đúng
lúc cô lạnh đến co rúm người lại thì anh hùng Zoro(6) yêu quý, à không, là Đường
Ca Nam điện hạ xuất hiện. Anh mặc chiếc măng tô màu đen, sải bước lại gần dưới
ánh đèn đường u ám, chiếc áo khoác kêu sột soạt trong gió, trông thật phong độ,
thật khí thế.
(6) Zoro: Nhân vật người anh hùng trong bộ phim bom tấn Mặt
nạ của Zoro.
Thế
mới nói đàn ông xấu đẹp không quá quan trọng, nhất định phải cao, hơn nữa không
được quá béo. Đường Ca Nam mặt nào cũng chuẩn, khụ khụ… Sự xuất hiện của anh ta
quả là rất đúng lúc. Phong Bình xúc động đến chảy nước mũi, nước mắt lưng
tròng, không ngừng sụt sịt, ho khụ khụ. Thực ra là vì thời tiết lạnh giá.
Dáng
vẻ ấy thật khiến người ta thấy mà xót xa.
Đường
Ca Nam vội cởi áo khoác đưa cho cô, Phong Bình cũng vội thò cánh tay vào tay
áo.
“Thế
này là thế nào?”. Đường Ca Nam hỏi.
“Tôi
ngủ quên, tỉnh dậy thì thấy chẳng còn ai, đúng là lũ người không có nghĩa khí”.
Đường
Ca Nam không dám tin: “Tôi thật không dám tin cô lại làm như vậy. Cô có biết rằng
làm như vậy còn thất lễ hơn cả bỏ dở giữa chừng không?”.
Phong
Bình không hề thay đổi sắc mặt: “Thế thì sao chứ, dù gì cũng chẳng ai chú ý đến
tôi”.
“Tôi…”.
Đường Ca Nam vốn định nói tôi tìm cô mãi nhưng lời đến miệng rồi lại trôi xuống
họng.
May
mà Phong Bình không chú ý đến hành vi ấy của anh, cô run rẩy hỏi: “Sao anh còn
chưa về? Xe của anh đâu?”
Đường
Ca Nam thản nhiên nói: “Bị Đường Minh Tuyên đi rồi”. Nhưng anh không trả lời
câu hỏi trước, dù sao thì không thể nói là tôi cố tình chờ đến tận cùng rồi mới
về, sau đó cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, nhìn thấy cô từ trong hội quán
đi ra.
Phong
Bình cuốn chiếc áo khoác nặng trịch của Đường Ca Nam lên người, gió lạnh vẫn luồn
từ dưới vào. Cô run bần bật nhìn anh: “Vậy thì chúng ta phải đi bộ về sao? Nửa
đêm nửa hôm, e rằng không gọi được xe…”.
Đường
Ca Nam cho cô mặc “áo giáp” của mình, bản thân mặc mỗi bộ complet cũng không chịu
được nên đề nghị rằng: “Còn có thể chạy nữa…”.
“Anh
đang kể chuyện cười à?”.
“Buồn
cười lắm sao?”.
“Không
buồn cười”.
“Lúc
nãy tôi gọi điện cho Dịch Nhĩ Dương rồi, chắc là một lúc nữa anh ta đến”.
“Vậy
thì chúng ta vào trong hội quán chờ đi?” Quả thực là cô không có chút ý chí
nào.
Đường
Ca Nam nghĩ bụng, nếu không để cho cô chịu khổ một chút thì e rằng cô sẽ không
nhớ được anh hùng cứu mỹ nhân tối nay là ai, nhưng miệng lại nói: “Nhĩ Dương
không có thẻ hội viên, cậu ấy không vào trong được”.
Phong
Bình không còn gì để nói. Nhĩ Dương không vào được, lẽ nào không đứng ngoài đợi
một lúc được sao?
Đường
Ca Nam bắt đầu lẩm bẩm: “Dự báo thời tiết nói đêm nay hạ xuống âm mấy độ”.
Một
lúc nói: “Cô nhìn xem, mặt đất đóng băng rồi”.
Một
lúc lại nói: “Trời ơi, chắc gió phải đến cấp sáu mất”.
Vốn
dĩ Phong Bình đã lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau, chân run lập cập, nghe
anh ta nói vậy lại càng run hơn, gió thổi đến là nước mũi của cô lại chảy ra.
Không còn cách nào khác, cô đành phải lau bằng vạt áo, dù sao thì cũng là áo của
người khác.
Đường
Ca Nam thấy cô lau nước mũi, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề: “Thời tiết này
mà cô không mặc áo khoác ra ngoài sao?”.
Phong
Bình run rẩy trả lời câu hỏi của anh ta: “Có mặc, bị người ta lấy đi rồi”.
“Có
chuyện đó?”. Đường Ca Nam ngạc nhiên hỏi.
“Đúng
vậy”.
“Thật
độc ác, tôi đi kiện giúp cô”.
“Cám
ơn”. Phong Bình lạnh đến nỗi không thể đứng vững được. Đường Ca Nam không nhẫn
tâm, gợi ý: “Chi bằng cô ngồi xuống, lấy áo khoác che đầu gối, có lẽ sẽ thấy ấm
hơn một chút”.
Phong
Bình lập tức làm theo, sau đó run rẩy trách anh: “Anh, sao anh không nói sớm…”.
Đường
Ca Nam cũng ôm đầu gối rồi ngồi xuống, không hề tỏ ra ăn năn: “Tôi vừa mới nghĩ
ra mà”.
Phong
Bình quyết định im lặng.
Nhưng
Đường Ca Nam thì không ngậm miệng, anh khẽ chạm vào vai cô và chậm rãi nói:
“Bây giờ tôi cũng tính tiền theo giờ, tối hôm nay coi như là tôi ở cùng cô
nhé!”.
Phong
Bình quay đầu sang, trợn mắt khịt mũi nhìn anh ta.
Đường
Ca Nam nghiêm túc phân tích cho cô nghe: “Cô thấy đấy, tôi xuất thân giàu có, lại
trẻ trung tài giỏi, tướng mạo đường đường, muốn có mẫu người con gái nào cũng
có thể có được”. Đây vốn là những lời mà hôm ấy Phong Bình nói với anh, cô
không còn gì để nói. “Phóng tầm mắt nhìn khắp thành phố Thánh Anh này, còn có
người đàn ông nào vượt qua được tôi không?”
Anh
không đợi Phong Bình nói mà tự nói tự trả lời: “Không có, tuyệt đối không có!
Nhưng…”, anh chuyển chủ đề, “Bây giờ, một người đàn ông hoàn mỹ không thể chê
vào đâu được, một người đã làm tổn thương trái tim của biết bao cô gái lại lựa
chọn ở bên cô trong buổi tối lạnh giá, nhiệt độ âm bảy, tám độ, cùng ngồi bên
đường hứng gió bắc cấp sáu táp vào mặt, cô không thấy mình nên tỏ chút thành ý
gì đó sao?”.
“Tôi…”.
“Cô
mặc áo khoác của tôi, lại còn dùng nó lau mũi”.
“Tôi…”.
“Tiêu
chuẩn thu phí của tôi rất thấp, một tiếng bốn nghìn USD”.
Phong
Bình cố gắng cười nhưng mặt lạnh cứng lại, xoa mặt một lúc lâu mới nói: “Giá thấp
như vậy không hợp với thân phận của anh”.
Đường
Ca Nam thở dài: “Còn phải căn cứ vào mức thu nhập để định giá mà, cô nhìn cô mà
xem, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi bộ váy này, đáng vài đồng chứ? Tôi cần bộ
váy dạ hội này làm gì? Tặng bà nội tôi có khi bà còn chê già”.
Phong
Bình gườm gườm nhìn anh, đang định nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi và tiếng
phanh xe ré lên bên tai. Theo bản năng cô định đứng lên nhưng vì ngồi quá lâu,
lạnh cóng cả người, hai chân tê buốt, giày cao gót không vững lại ngã xuống, Đường
Ca Nam vội đứng dậy đỡ cô, thế là hai người cùng ngã lăn ra đất.
Dịch
Nhĩ Dương vội nhảy xuống xe, rút điện thoại ngắm thẳng họ, phấn khích hét lên:
“Oa, oa, oa, thì ra hai người nhiệt tình như vậy? Đặc biệt gọi tôi đến đây để
xem kịch hay? Có cần tôi thông báo cho thợ săn ảnh không?”.
Đường
Ca Nam đỡ Phong Bình dậy, giận dữ quát: “Đừng có nói láo”.
Dịch
Nhĩ Dương chụp lấy chụp để: “Làm hai pose thôi mà, Đường nhị thiếu gia cười một
cái nào”.
Đường
Ca Nam không có thời gian quan tâm đến anh ta, vội kéo Phong Bình chui vào xe.
Dịch
Nhĩ Dương nhìn điện thoại liếm nước bọt: “Sốt dẻo đây, chắc chắn có thể bán được
một khoản tiền lớn. Mình sớm biết là mình có tiềm năng làm phóng viên rồi mà,
góc này thật hoàn hảo…”
Anh
ta đang chìm đắm trong giấc mộng hão huyền thì bỗng nhiên trong không trung
vang lên âm thanh khởi động động cơ.
“Này,
này, này, tôi vẫn chưa lên xe mà! Hai người… ôi… xe của tôi, xe của tôi…”, Dịch
Nhĩ Dương co cẳng chạy bán sống bán chết, ngẩng mặt lên trời kêu than, “Đường
Ca Nam, đồ vong ơn bội nghĩa, đồ khốn kiếp qua cầu rút ván ván ván ván…”.