Vẫn mơ về em _ Chương 45 - 46

45. Kẻ lừa đảo đáng
thương

Đọc
xong bức thư, tôi ngẩn người trước máy vi tính.

Trong
lòng một người rốt cuộc có thể chất chứa bao nhiêu bí mật, nếu như anh ta không
nói ra thì mãi mãi không ai có thể biết được!

Cũng
như tôi không biết được những tâm sự này của Trác Hạo.

Cũng
như Ninh Hiên không biết được những bí mật trong lòng tôi.

Cũng
như chúng tôi đều không biết được, ngoài kia còn rất nhiều người rất nhiều chuyện
có trăm mối liên quan tới chúng tôi. Những người đó, những chuyện đó quấn lấy
chúng tôi, bám lấy chúng tôi, không thể tách rời, để ý chỉ càng thêm rắc rối.

Tôi
tắt máy tính, lên giường nằm nhưng rất lâu vẫn không tài nào ngủ được.

Đầu
óc rối bời, dường như tôi đang băn khoăn suy nghĩ về mọi điều, mà tất cả lại
như mông lung trắng xóa, không hề tồn tại.

Vốn
dĩ tôi định lợi dụng sự xuất hiện của Trác Hạo để thoát khỏi tình trạng bế tắc
với Ninh Hiên. Nhưng đọc xong lá thư của Trác Hạo, tôi bắt đầu cảm thấy nếu đối
xử với tấm lòng chân thành của anh như vậy thì thật là quá nhẫn tâm.

Trác
Hạo ơi là Trác Hạo, đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao còn viết lá thư tràn đầy
cảm xúc thế này? Khiến trái tim sắt đá của tôi cũng bị khuấy thành một nồi cháo
nát nhừ.

Đêm
hôm đó tôi không rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào và cũng không rõ sáng hôm
sau mình tỉnh dậy ra sao.

Tôi
cố căng hai mí mắt sưng húp mò đến trung tâm triển lãm. Vừa trông thấy tôi, Đào
Tử đã kinh ngạc hét toáng lên: “Úi chà úi chà, đàn ông có hai quả đào mọc ở chỗ
không thể nhìn thấy của họ, Tô Nhã có cũng có hai quả đào lại mọc ở chỗ ai cũng
thấy được kìa!”

Tôi
không biết làm sao đành than thở bảo nó: “Còn một cô Đào Tử, không những ai ai
cũng có thể trông thấy, mà còn bà tám rất ồn ào nữa!”

Đào
Tử không thương tiếc cho tôi mấy quả đấm, hỏi: “Bà cô Tô Nhã kia, tối hôm qua
làm gì mà hôm nay trông phờ phạc thế hả? Hai mắt sưng vù như hai quả đào đây
này!”

Tôi
quát: “Cút! Đừng có đoán linh tinh, tại tối qua người ta đi ngủ không gối lên gối
thôi.”

Đào
Tư lập tức vô sỉ hét lên: “Á á… không gối lên gối! Chẳng lẽ cậu gối lên.. cánh
tay hay bả vai, hay đùi của anh chàng nào… À há, không phải gối lên quả đào đấy
chứ! Thế nên gần mực thì đen gần đèn thì rạng, mắt mới biến thành hai quả đào!”

Cả
một đêm đã không được nghỉ ngơi, giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với
con bé Đào Tử thối này nữa. Tư duy biến thái của nó sớm muộn cũng làm tôi phát
điên lên thôi.

Không
thèm tiếp chuyện nó nữa, tôi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên, lén lút
đăng nhập MSN, không thấy nick của An Tỷ sáng đèn.

Từ
công ty đá quý trở về, tôi và An Tỷ đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Ngày nào
cũng lên mạng, vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho tôi nhất cử nhất động của Ninh
Hiên.

Tôi
bảo nó: “An Tỷ, mình không muốn nghe cậu kể chuyện về sếp thứ của cậu đâu. Mình
không còn làm bên đó nữa rồi.”

Chúng
tôi gọi Ninh Hiên là sếp thứ, còn sếp trưởng đương nhiên là người đứng đầu công
ty vàng bạc đá quý thành phố B.

An
Tỷ ngạc nhiên: “Không phải chứ Tô Nhã! Mình đã trải qua bao suy luận vô cũng
tinh tuyệt mới đưa ra được một kết luận: Chính cậu. Tô Nhã, nhất định là cậu rất
quan tâm đến nhất cử nhất động, từng nụ cười từng cái nhăn mặt, thậm chí là từng
lần đi đại tiện tiểu tiện của sếp thứ mình cơ đấy!”

Tôi
nói: “Cút! An Tỷ rốt cuộc cậu có phải phụ nữ không đấy!”

An
Tỷ nói: “Được rồi mình cút, nhưng mình cút rồi cậu đừng có hối hận!”

Tôi
nói: “Hối hận cái đầu cậu! Tôi hỏi cậu, sếp thứ của các cậu dạo này có ăn cơm
đúng bữa không?” Lần trước An Tỷ nói dạ dày Ninh Hiên hình như có vấn đề. Khi
tôi ở bên đó cũng phát hiện một số dấu hiệu như vậy thật,

An
Tỷ mắng lại tôi cả tràng: “Đấy cậu xem cậu xem! Tô Nhã, cậu đúng là đồ lừa đảo
miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo! Không những lừa người khác mà còn lừa
chính bản thân mình! Lừa người thì chẳng ai tin, đến khi lừa mình lại xúc động
thế! Đúng là kẻ lừa đảo khờ khạo nhất trần đời!”

Tôi
vội vã cãi chày cãi cối: “Hứ! Cô mới là đồ lừa đảo! Cả nhà cô là đồ lừa đảo!
Tôi đã lừa ai cái gì nào? Đã lừa tôi cái gì nào?”

An
Tỷ nói: “Trời, đúng là hết thuốc chữa. Giờ cậu vẫn còn nói dối được. Cậu lừa
người khác nói không yêu người ta, cậu lừa bản thân cậu có thể không yêu người
ta. Cậu cứ tiếp tục đi, sớm muộn rồi cũng phát điên lên cho mà xem!”

Tôi
suýt bật khóc. Khi nỗi lòng của bạn bị một ả tình báo viên nhìn thì tưởng bị thần
kinh nhưng lại là đứa thấu suốt chân lý ở đời nhất phanh phui chỉ bằng một câu
nói, cảm giác này thật sự phức tạp, khó nói thành lời. Xúc động, bất mãn, thở
than, kêu khóc.

Xúc
động vì cuối cùng cũng có người hiểu tôi. Bất mãn vì kẻ đó lại là một đứa mồm
mép tép nhảy như An Tỷ. Thở than vì con người ta thật không thể lạnh như nước
biển ngoài khơi. Kêu khóc, chửi bới vì tôi đã bị An Tỷ nhìn thấu tim gan nhưng
lại chẳng mảy may biết chút bí mật nào của nó!

Nick
An Tỷ bật sáng.

Tôi
mở cửa sổ chat, thấy nó nói: “Tô Nhã, cuối tuần này chúng mình hẹn hò đi! Hình
như mình nhớ cậu mất rồi. Cậu mời mình ăn gì để báo đáp trái tim lúc nào cũng
nhớ nhung cậu của mình đi!”

Tôi
nói: “Ôi trời! Chuyện lạ quá nhỉ!”

An
Tỷ nói: “Tô Nhã! Cậu có muốn biết sếp thứ của bọn mình có bạn gái hay chưa
không? Mình sẽ cung cấp miễn phí cho cậu thêm nhiều thông tin tình báo về chuyện
này!”

Tôi
nói: “Cút xéo! Ai thèm! Thế nào nhỉ, 10h sáng thứ Bảy gặp nhau trước cửa hàng
bánh ngọt cách công ty cậu hai con phố được không?”

An
Tỷ nói: “Tô Nhã, cậu còn không thừa nhận nữa, trình độ lừa đảo của cậu giờ đã đạt
đến cấp miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, siêu giả tạo rồi đấy!”

46. Cô gái tóc đuôi gà

Mấy
hôm nay, hễ đầu óc rảnh ra là tôi lại nghĩ đến chuyện không biết nên cự tuyệt
Trác Hạo hay cứ nhắm mắt ừ bừa cho xong.

Đau
đầu đến thế mà thời gian chẳng chịu chậm lại lấy một giây, chớp mắt đã cuối tuần.

Sáng
thứ Bảy tôi dậy sớm, tắm rửa chải chuốt xong xuôi, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ. Còn
những ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp An Tỷ.

Làm
gì để giết thời gian đây! Tôi lấy sách ra đọc nhưng chẳng vào đầu được chữ nào.
Lên mạng đọc tin thì như bị mù chữ, hai mắt dán chặt vào màn hình nhưng từ đâu
đến cuối vẫn không hiểu gì. Đến khi xem sitcom, chỉ số IQ của tôi dường như
hoàn toàn bay biến, chỉ đơn giản là một tập phim hài mà xem mãi không hiểu hài ở
đâu.

Cuối
cùng, tôi như một con nhặng xanh say thuốc vật vờ đủ hết các xó xỉnh trong căn
hộ bé nhỏ của mình. Vậy mà cũng qua được hai tiếng khốn đốn.

Bước
ra khỏi nhà, tôi đành phải thừa nhận một sự thật.

Mình
đúng là đứa lừa đảo!

Tôi
rõ ràng muốn biết mọi chuyện xung quanh hắn, mà miệng lưỡi vẫn leo lẻo phủ nhận.

Đấy,
hôm nay chỉ vì quá nóng ruột muốn nghe từ miệng người khác xem hắn có bạn gái
hay chưa mà tôi đã phập phồng không yên đến ngớ ngẩn thế này!

An
Tỷ nói đúng, còn tiếp tục gạt mình gạt người, nhất định tôi sẽ phát điên.


có lẽ, trong sâu thẳm đáy lòng, tôi đã phát điên từ lâu rồi.

Tôi
ngồi đối diện An Tỷ trong tiệm bánh ngọt, trên bàn không có gì ngoài hai cốc nước
lọc.

Tình
hình trước đó như thế này:

Chúng
tôi đã vào cửa hàng bánh ngọt, ngồi vào bàn. Tôi nói: “An Tỷ, gọi gì ăn đi!”

An
Tỷ nói: “Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ. Mình không ăn gì đâu, cậu
gọi đi!”

Tôi
nói: “Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ thì có liên quan gì đến cậu
đâu. Cứ gọi thoải mái đi.”

An
Tỷ nói: “Thế mình gọi giống cậu là được.”

Tôi
nói: “Thế hôm nay ai là người mời?”

An
Tỷ nói: “Cậu chứ ai, chẳng giao hẹn trước rồi còn gì!”

Tôi
nói: “Ờ, thế hả. Thế thì gọi hai cốc nước lọc. Nghe nói nước lọc và nước chấm
không tính tiền.”

An
Tỷ nói: “Tô Nhã, cậu đúng là có cốt cách trời phú của một bà chủ gia đình. Sao
có thể keo kiệt đến mức này cơ chứ! Thật không hiểu sao sếp thứ của bọn mình lại
thích được loại người như cậu!”

Câu
nói vừa rồi của nó hệt như tiếng sét xẻ tai giữa trời xanh, như tràng sấm nổ
đùng đoàng giữa mưa đẹp trời. Tư duy lộn xộn với bao lo nghĩ xốc nổi của tôi
sau khi trận sấm sét giáng xuống này đột nhiên an tĩnh kỳ lạ.

Tôi
biết, chúng tôi sắp đi vào chủ đề chính.

Tôi
nói: “An Tỷ, cậu nói linh tinh cái gì thế, cái gì mà sếp thứ của cậu thích
mình, đừng có phao tin đồn thất thiệt.”

An
Tỷ nói: “Tô Nhã, cậu vờ vịt nỗi gì, cậu giả tạo quá đấy, có bản lĩnh thì giả vờ
chuyên nghiệp hơn chút xem, làm ơn giấu xong cái nụ cười đê tiện đang lồ lộ kia
đi rồi hãy vờ vịt tiếp!”

Tôi
vội đưa tay bụm miệng: “An Tỷ, nói chuyện chính đi!”

An
Tỷ nhìn tôi chớp mắt mấy cái: “Ờ. Được. Tô Nhã, dạo này mình thật sự rất nhớ cậu!”

Tôi
có cảm giác gân cốt khắp người mình đột nhiên co rút lại. Tôi nói: “An Tỷ, chuyện
chính!”

An
Tỷ điềm nhiên đáp: “Ừ. Chuyện chính, đang nói đây thôi! Chúng mình chẳng hẹn thứ
bảy gặp nhau nói chuyện tình cảm là gì! Mình nói nhớ cậu có gì là không phải?”

Nhìn
bản mặt ngây thơ vô số tội của nó, tôi hận đến chùn vai. Tôi nói: “Bà cô ơi, bà
tha cho cháu, bà chẳng quá rõ chuyện chính cháu nói là chuyện gì mà!”

An
Tỷ nhìn tôi: “Ờ, thế cậu nói xem mình có phải gái trẻ không?”

Điên
thật! Hóa ra con bà cô này đang ôm hận với tôi!

Tôi
ngẩng bộ mặt ngoan đạo lên nhìn nó đắm đuối nói: “An Tỷ, nói thật là sống đến
ngần này tuổi rồi mình chưa thấy ai cùng tuổi mà non trẻ hơn cậu! Sao trông cậu
chẳng có vẻ gì là bằng tuổi mình cả, thật đấy! Nhìn cậu nhiều nhất cũng chỉ 25
thôi!”

Dằn
lòng lắm tôi mới nói được mấy lời buồn nôn, nào ngờ ton hót chẳng được lợi lộc
gì còn chuốc họa vào thân. An Tỷ nghe xong nổi giận đùng đùng: “Tô Nhã! Cậu
thành tâm quá nhỉ! Năm nay tôi mới 24 thôi đấy!”

Tôi
vẫn khăng khăng cho mình là vô tội: “Tại mọi người đều bảo bọn mình xấp xỉ, thế
nên mình mới tưởng đồng trang lứa với cậu!”

Suýt
chút nữa An Tỷ đã cầm cốc nước lọc trước mắt đập vỡ mặt tôi. Nó cầm cốc lên,
nghĩ ngợi giây lát, uống ừng ực mấy ngụm, rồi gọi to: “Phục vụ, cho tôi món ngon
nhất ở đây!”

Tôi
giật mình. Bà cô nhỏ này không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là phải gọi
món đắt nhất! Tôi nói: “An Tỷ, đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của em đấy!”

An
Tỷ hung dữ trừng mắt nhìn tôi nói: “Gọi cho cậu ăn đấy! Cậu không ăn hết thì
chúng ta không có chuyện chính gì để nói cả! Cho cậu chết béo thì thôi!”


móc tiền của tôi để hành hạ tôi thế này thì làm sao tôi không khóc cho được…


cô yêu nghiệt An Tỷ này đày đọa tôi suýt chết ngấy và đầy bụng!

Thấy
tôi đau khổ, nó khoái trá lắm. Nó nói: “Tô Nhã, phải nói thật là trông cậu nai
tơ quá đấy. Ai đời 27 tuổi đầu rồi mà vẫn còn như thiếu niên nhi đồng thế này?
Thật không có lý nào, hay cậu là lão yêu tinh biến thành hả!”

Tôi
thầm nhủ mình phải kiên cường, phải nhẫn nhịn, giả câm giả điếc. Bật lại nó một
câu không chừng nó sẽ lại gọi thêm món gì nữa, đốt cháy túi tôi, cười trên sự
đau khổ của tôi, bắt tôi ăn cho bằng hết rồi rủa tôi chết vì béo!

An
Tỷ nói tiếp: “Tô Nhã, hôm cậu buộc tóc đuôi gà lên cho mình xem, vừa nhìn thấy
cậu mình đã thầm reo lên: A! Chính là ả!”

Tôi
không kìm nổi, buột miệng hỏi nó: “Cái gì mà chính là ả? Chuyện gì với chuyện
gì thế? Cậu làm mình chóng mặt quá.”

An
Tỷ nói: “Không được ngắt lời, nghe mình nói. Không để mình nói hết là không hiểu
được chuyện gì đâu. Hôm đó chính cậu đã hỏi mình sếp thứ của bọn mình có người
yêu chưa, Ngải Phi và anh ta có quan hệ gì đấy thôi? Sau đó mình chẳng khẳng định
với cậu Ngải Phi không phải là người yêu của sếp thứ còn gì? Sau đó chưa kịp
nghe mình giải thích tại sao thì cậu đã bị triệu hồi về phòng sếp rồi phải
không? Hôm nay mình sẽ nói nốt cho cậu nội dung cụ thể đoạn ‘tại sao’ đang dang
dở hôm ấy!”

Nếu
không phải vì muốn biết “tại sao” đấy của An Tỷ rốt cuộc là “tại sao”, tôi nghĩ
giờ phút này mình đã đập đầu vào bức tường ngay cạnh đó chết quách đi cho thanh
thản rồi chứ chẳng còn ngồi đây nghe nó tụng kinh nhảm nhí nãy giờ làm gì nữa.

Phải
bắn bỏ nó, máu nóng trong tôi sôi lên sùng sục!

Tôi
nói: “Bà cô thiếu nữ ơi, bà đừng có rắp tâm đày đọa con thêm nữa, cùng lắm sau
đây bà có câu hỏi gì con đều trả lời hết, thỏa mãn con tim tọc mạch của bà là
được chứ gì!”

An
Tỷ cười gian giảo: “Làm việc với người hiểu chuyện sướng thật! Là cậu nói đấy
nhé, lát nữa mình hỏi gì cậu đều phải trả lời thành thật đấy! Nếu không tôi rủa
cậu cho cậu táo bón một tháng, khắp mặt mọc bớt xanh mụn cóc!”

Không
có gì để nói! Lòng dạ đàn bà quá nham hiểm!

An
Tỷ dừng lại một lát, rồi nghiêm sắc mặt nói: “Bây giờ bắt đầu đi vào chủ đề
chính. Tô Nhã, có một lần chẳng may cơ duyên vừa khéo thế nào mình lại liếc qua
màn hình điện thoại của sếp thứ. Sếp để chế độ màn hình động, hiển thị rất nhiều
hình ảnh, mỗi hình xuất hiện khoảng một hai giây gì đó. Mình phát hiện ra tất cả
các bức hình đó đều chỉ chụp một cô gái. Thực sự thì, ngoại hình của sếp thứ
quá dễ gây ra những vụ tai tiếng tình ái, nhưng những chuyện tai tiếng kiểu này
xung quanh xếp lại ít đến mức không thể ít hơn được nữa. Nhân vật khác giới hay
xuất hiện bên cạnh sếp nhất chỉ có mình cô nàng Ngải Phi, sếp đối với cô ta
cũng như gần mà lại xa, ngoài ra thì không còn ai khác nữa. Vì thế với bản tính
hiếu kỳ, mình lập tức để tâm đến cô gái xuất hiện thoáng chốc trong điện thoại
kia. Mình đoán cô ta nhất định là hồng nhan tri kỷ của sếp thứ. Với con mắt
tinh tường trời phú này mình đã đưa ra một nhận định: cô gái đó buộc tóc đuôi
gà!”

Nói
đên đây bỗng nhiên An Tỷ trở nên phấn khích lạ thường, nó nhìn tôi bằng cặp mắt
hau háu: “Tô Nhã, cậu biết không, sếp thứ lúc nào cũng tránh xa nữ sắc, có dạo
mình thậm chí còn nghĩ bậy bạ rằng hay sếp là gay. Nhưng sau đó sếp lại gọi cậu
đến công ty. Thực ra khi đó mình vẫn nghĩ hoàn toàn chẳng cần thiết phải gọi cậu
đến hỗ trợ làm gì, bởi trong công ty không có việc gì phải cần đến cậu giúp đỡ
mới hoàn thành được cả. Ngày nào cậu cũng ngồi trong văn phòng sếp, cũng chỉ
như một bình hoa trang trí rẻ tiền biết hít thở, ăn lắm thải nhiều mà thôi!
Nhưng cậu có biết trong những ngày phòng sếp thứ có bày cái bình hoa trang trí
đó, sếp đã thay đổi nhiều đến thế nào không?”

An
Tỷ tạm dừng. Rõ ràng nó đang chờ đợi câu hỏi tò mò của tôi.

Thế
là tôi đành lặng lẽ cắn răng nghiến lợi, tạm lờ đi cái chức vị ngớ ngẩn nó vừa
gán cho mình, khiêm nhường, nhã nhặn, nhịp nhàng phối hợp hỏi: “Nhiều thế nào?”

An
Tỷ có vẻ khoái chí lắm vì được phối hợp hành động ăn ý, nó nói: “Đầu tiên, biến
đổi lớn nhất chính là cảm hứng! Nghe mấy người trên tổng công ty kể sếp thứ lần
nào trước khi vẽ thiết kế đều phải uống rất nhiều rượu, tự chuốc cho mình say
túy lúy rồi mới bắt đầu có cảm hứng sáng tạo. Nhưng từ lúc về đây sếp đâu có uống
giọt rượu nào? Ấy thế mà cảm hứng vẫn tự động tuôn ra ào ào như vòi nước quên vặn
khóa, cứ xối xả chảy mãi mà không cạn!”

Mồ
hôi của tôi cũng đang tuôn xối xả đây!

Tôi
nói: “Có lẽ anh ta không hợp với đất đai khí hậu bên nước ngoài nên phải dựa
vào rượu để kích thích cảm hứng. Bây giờ quay về nước, sống trên đất mẹ rồi thì
không cần rượu mà cảm hứng vẫn có thể tuôn ào ào.”

An
Tỷ bực bội nói: “Đã bảo đừng có tự ý ngắt lời mà! Cậu thì hiểu quái gì nội
tình! Còn không có kiến thức tình báo! Thôi ngậm miệng lại mà nghe tôi nói đây
này!” Lúc mắng tôi, nó băm bổ bừng bừng sức sống, làm tôi không tránh khỏi có ý
muốn dập ngay sức sống của bản thân để bảo toàn tính mạng.

An
Tỷ tiếp tục: “Hơn nữa, mình cũng nghe bên tổng công ty kể, khi thiết kế, sếp thứ
rất cục cằn, thường xuyên nổi giận, cáu gắt với nhân viên dưới quyền, không ai
dám đến làm phiền hay hỏi han gì sếp những lúc đấy cả. Nhưng cậu xem, từ khi về
nước sếp có gắt gỏng gì đâu! Ờ đương nhiên, trừ hôm cuối cùng cậu đến công ty
ra. Mình nghĩ hôm đó cậu phải kích động gì sếp nên sếp mới nổi giận như thế. Tô
Nhã, mình hỏi cậu, từ hai điều trên cậu có phát hiện ra điểm gì chung nào
không?”

Báo cáo nội dung xấu