Cuộc chiến với kẻ thứ 3 - Chương 09
Chương 9: Bí mật của ông
xã
Cơn gió lạnh giá bên ngoài cửa
sổ giống như như ngàn lưỡi dao cứa thẳng vào mặt, khiến cho ta không kịp thở.
Vừa đóng xong cửa số, ông xã đã trở về.
Khuôn mặt anh rầu rĩ, đầy tâm
trạng.
Tôi vừa định mở miệng, hỏi anh
có biết hôm nay là ngày gì không. Anh quay người bước vào phòng ngủ, đóng sầm
cửa lại. Tôi giật mình, dự cảm có chuyện gì đó đang xảy ra với anh. Tôi định mở
cửa phòng, nhưng anh đã khoá bên trong.
Tôi lôi chìa khoá ra, tay run
rẩy, tim đậm thình thịch. Taytôi run rẩy mở được cửa phòng, khẽ khàng bước
về phía anh. Anh mím chặt môi, đôi lông mày cũng nhíu chặt, nằm trên giường,
nhắm mắt lại, dường như đang kiềm chế điều gì đó.
Tôi ngồi xuống bên giường, chậm
rãi nói, “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”.
Hồi lâu anh mới mở mắt, nhìn
tôi, ánh mắt buồn rầu thất vọng. Anh lắc đầu nhưng khoé mắt hơi đỏ: “Chẳng có
chuyện gì cả!”.
Đã ở bên nhau suốt mười năm,
anh có chuyện gì hay không, sao tôi lại không biết chứ.
Nhưng, tôi cũng cố gắng mỉm
cười như không có chuyện gì: “Không có gì thì tốt rồi!”.
Anh nhìn tôi chằm chằm, dường
như nhìn mãi cũng không đủ. Tôi mỉm cười, hỏi: “Sao vậy khẽ động đậy môi, nhưng
lại quay mặt đi, không nói gì cả.
Mặt dù tôi có ngàn vạn lời muốn
nói nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại vào trong bụng.
Anh chợt đứng dậy, nói: “Hôm
nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh đưa em đi dạo”. Anh nhìn ra bên
ngoài cửa sổ, lại nói: “Hôm nay gió to quá, không thể ra ngoài được!”.
Trái tim tôi bất ngời bị bóp
nghẹt, dường như bị con dao găm sắc nhọn đâm vào lồng ngực, vô cùng khó chịu.
Không ngờ, anh vẫn còn nhớ ngày hôm nay, ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Anh chợt nói: “Gọi Tiểu
Nhã lên ăn cơm nhé!”.
Tôi chằm chằm nhìn anh, ánh mắt
đáng sợ, giọng nói run rẫy: “Anh nói gì cơ?”. Ánh mắt anh né tránh, dường như
có điều gì cần che giấu, tiếp đó, lại nhìn tôi nói từng tiếng rành rọt::”Anh
nghĩ cô ấy không phải là cố ý muốn lừa dối anh, gọi cô ấy lên cùng ăn cơm!”.
Tôi lùi lại một bước, nhìn anh
không chợp mắt, không thể nào tin nổi: “Nếu như em không đồng ý thì sao?”. Anh
cười: “Em và Tần Tử Long chẳng phải là cũng rất gắn bó với nhau sao? Em cũng có
thể gọi anh ta đến!”.
“Em và Tần Tử Long chẳng có
chuyện gì cả, chúng em chỉ là mối quan hệ bạn học!”.
“Anh và Tiểu Nhã cũng chẳng có
chuyện gì cả, bọn anh cũng chỉ là mối quan hệ bạn học!”.
“Hôm nay là ngày cưới…”. Tôi
muốn nhắc nhở anh, nhưng anh lại lạnh lùng ngắt lời tôi: “Chẳng phải cũng như
ngày thường sao”.
Mắt tôi cay xè đau nhức, nước
mắt nhoè nhoẹt, tôi đã không còn nhìn thấy rõ mặt anh nữa, anh đã không còn là
anh trước đây nữa. Trước đây, mỗi lần đến ngày này, anh đều tỉ mỉ chuẩn bị để
cho tôi ngày vui bất ngờ. Giờ đây, anh lại nói, hôm nay chẳng khác gì ngày
thường cả!
Tâm trạng tôi vô cùng kích
động, những giọt nước mắt đã thi nhau rơi xuống, tôi gào lên: “Anh dám gọi cô
ta lên, ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh!”.
Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một
cái, đứng dậy bước ra ngoài, bước đến cửa mới dặn dò tôi: “Đừng quá kích động,
ảnh hưởng đến con của chúng ta”.
Tôi xoa xoa bụng, lúc này mới
nhớ ra tôi đang mang thai. Tôi cố gắng để khôi phục lại sự bình tĩnh, trái tim
như thể bị ai lấy dao xẻo mất một miếng, trở thành vết thương không bao giờ có
thể lành hết được.
Thì ra, hiện giờ thức anh quan
tâm nhất chỉ là đứa bé.
Cuối cùng tôi cũng biến thành
một người xa lạ không quan trọng.
Ngày lại ngày trôi qua. Tôi chỉ
có thể yên lặng ngồi chờ đợi ở nhà, nhìn thời gian trôi đi, nhìn thấy bụng ngày
một to hơn. Mỗi ngày những việc tôi cần làm chính là tưới nước cho hoa, sau đó
cố gắng hết sức để ăn uống. Mặc dù ăn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu nhưng bác sĩ
nói rồi, cần phải cố gắng hết sức mà ăn!
Hành động gần đây của ông xã
rất kỳ lạ, bắt đầu từ hôm kỷ niệm ngày cưới, anh như thể bị người ta rút mất
hồn, lúc thì quên thứ này đến thứ khác, lúc thì tâm trạng mơ hồ mông lung.
Liệu có liên quan gì đến Tiểu
Nhã không? Hay là… anh đã xảy ra chyện gì? Cho dù anh đã xảy ra chuyện gì, bây
giờ cũng sẽ không nói cho tôi biết, càng không muốn thương lượng gì với tôi.
Giữa chúng tôi, đã xuất hiện
một hố sâu ngăn cách mãi mãi không thể nào vượt qua nổi.
Tôi gần như đã quên Tiểu Nhã,
dạo này cô ta rất ít khi đến nhà, không biết đang bận rộn cái gì. Có thể là
đang bận rộn nghĩ đủ ba mươi sáu kế để đối phó với tôi.
Mặc dù trong cuộc chiến đấu với
cô ta, tôi dường như có vẻ chiếm ưu thế, thực ra, tôi đã thua từ lâu rồi, thua
một cách thê thảm. Không chỉ như vậy, tôi đã toàn thân mệt mõi rã rời.
Đậu Đậu cuối cùng cũng chú ý
đến tôi, gọi tôi xuống dưới lầu. Tôi mặc chiếc áo khoác rất dày, đội mũ, vội
vàng xuống lầu, Đậu Đậu đút tay vào túi quần bò, đứng ở cửa ra vào toà nhà,
lạnh đến độ run lẩy bẩy.
Tôi khẻ gọi: “Đậu Đậu”. Cô đưa
cho tôi chiếc hộp, giọng nói sống sượng: “Cho chị này!”. Tôi đón lấy mở ra xem,
là một chiếc khăng quàng cổ màu vàng nhạt tuyệt đẹp, lấy tay vuốt, cảm giác vô
cùng mềm mại. Giọng nói Đậu Đậu vẫn không được hoà nhã: “Lạnh quá, quàng sẽ ấm
hơn!”.
Tôi lấy ra, quấn vào cổ,
mỉm cười: “Cảm ơn em!”.
Cô trừng mắt nhìn tôi, nói:
“Cảm ơn cái gì!”. Cô ngừng lại, giậm giậm bàn chân: “Em đi đây, chị chú ý giữ
gìn sức khoẻ, bác sĩ nói ba tháng đầu rất dễ sảy thai”. Cô lại nói: “Còn nữa,
hãy để ý ông xã chị, tiện thể chú ý đến Tiểu Tam”.
Tôi nói khẽ: “Chị chuẩn bị li
hôn rồi!”.
Cô nhìn tôi, thở dài: “Tuỳ chị,
dù sao…”. Cô không nói nữa, nhưng đôi mắt lại mơ hồ, cuối cùng, cô nói: “Một
mình cũng vẫn sống được, hơn nữa còn có Tần Tử Long thích chị, sợ gì chứ”.
Tôi thấy giọng nói của cô hơi
chạnh lòng, gắng gượng mỉm cười: “Chị và anh ấy, thực sự không thể”. Cô không
hỏi tôi vì sao, chỉ quay người bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô, chợt cảm
động. Cho dù rất nhiều người đối xử không thật lòng với tôi, nhưng Đậu Đậu
không bao giờ như vậy.
Đi đến cầu thang máy, vừa ấn
nút, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Ông xã cúi đầu,
sắc mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang máy. Tôi muốn đợi anh, nhưng lại nhìn
thấy một bóng người lao đến bên cạnh anh, khoác tay anh.
Người đo chính là Tiểu Nhã.
Khi ông xã nhìn thấy Tiểu Nhã,
cuối cùng mặt cũng xuất hiện nụ cười rất nhạt.
Cửa thang máy từ từ khép lại,
tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn từ trong con tim mình, vết thương trong con tim tôi
không bao giờ có thể lành lại được.
Anh về nhà rất muộn, lúc về
nhà, cũng không giải thích gì, chỉ khẽ nói một câu: “Em vẫn chưa ngủ à?”. Tôi vô
cùng đau khổ, một câu hỏi thăm với ngữ khí lạnh lùng, thật giống như lời hỏi xã
giao của một người lại. Giọng tôi khàn khàn: “Chúng ta ly hôn thôi!”.
Chỉ sợ anh đã mong muốn điều
này từ lâu rồi.
Một người đàn ông, ngoại tình
cũng không phải là điều quá nghiêm trọng, điều đáng sợ nhất là thay lòng. Nếu
như anh thay lòng, vậy thì chỉ có thể tuyệt vọng. Anh cúi đầu, nhìn tôi một
cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng lại nói: “Được”. Rồi quay về phòng.
Tôi ngẩn người, hồi lâu vẫn
không định thần lại được, dường như bị cơn ác mộng đè nén, chỉ cố gắng ra lệnh
cho mình không được suy nghĩ, không được phép suy nghĩ. Nhưng tất cả mọi điều
này không phải là giấc mộng, một chữ đó giống như lời nguyền ma quỷ nhảy nhót
trong đầu tôi. Không phải là “Không được”, mà là “Được!”.
Trước đây khi nhắc đến ly hôn,
thái độ của anh đều là kiên quyết phản đối.
Nhưng giờ đây anh lại nói:
“Được!”.
Tôi giơ tay lên che miệng, nước
mắt nhỏ từng giọt, nhỏ xuống tay, ngoằn ngoèo chảy xuống.
Tôi chạy thẳng vào phòng, đóng
sầm cửa lại. Tôi dựa lưng vào cửa, toàn thân lạnh buốt, dường như đang ở Nam
Cực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đông cứng.
Thật không ngờ anh lại nói
“Đươc”!
Tôi giữ chặt lồng ngực, không
thể nào kìm nén được tiếng khóc vỡ oà. Tôi gắng gượng kìm nén tiếng khóc, cuộc
hôn nhân của chúng tôi, cuối cùng cũng đã đi đến điểm cuối cùng rồi.
Tình yêu trong suốt mười năm
của chúng tôi, cuối cùng cũng đã bị bóp chết.
Con người anh lúc này, ngay cả
đứa con cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Lòng tôi đau đớn như dao cắt,
toàn thân từ từ trượt xuống, không còn sức để chống đỡ. Khóc đến tận quá nữa
đêm, tôi cuối cùng cũng ngủ lịm, một lúc sau, trời vẫn còn tối đen, tôi đột
nhiên mơ màng tỉnh dậy.
Phát hiện ra có giọt nước
đang nhỏ xuống mặt mình, một giọt hai giọt, vô số giọt. Có thứ gì ấm nóng bên
khoé miệng đang bò, dường như miệng của ai đó, đang từ từ hôn, rất đỗi dịu
dàng.
Đầu óc tôi hỗn độn, không mở
được mắt, tôi rất muốn tỉnh dậy, nhưng dường như đã bị rút cạn sức lực, chỉ có
thể nằm im. Bên tai vang lên giọng nói rất khẽ khàng: “Anh xin lỗi…”. Tôi gắng
gượng chớp mắt, là ông xã sao?
Anh đang xin lỗi tôi, anh đang
day dứt? Hay là, anh có nỗi khổ nào không nói ra được?
Một vòng tay khẽ ôm lấy tôi,
tôi cố dụi người vào lòng anh, chỉ muốn đón nhận hơi ấm của anh, chỉ muốn được
trở lại vòng tay thuộc về tôi. Cuối cùng, tôi mơ màng ngủ lịm đi.
Khi tỉnh dậy, tôi cứ tưởng sẽ
nhìn thấy chút hy vọng, nào ngờ, trên giường chỉ có một mình tôi, có thể là đêm
qua tôi đằm mơ, chỉ có trong mơ anh mới nói lời xin lỗi với tôi, mới coi tôi
như báu vật.
Giờ đây, đã tỉnh giấc mơ, mối
quan hệ của chúng tôi chỉ là lạnh đến độ đóng băng.
Vừa mới đánh răng rửa mặt xong,
Tiểu Nhã đã huênh hoang bước vào nhà tôi, nhìn khắp nói, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi
thản nhiên nhìn cô ta, nghỉ bụng, muốn đuổi tôi nhanh đến vậy sao?
Cô ta cuối cùng mới nhìn tôi,
cười nói: “Tôi muốn thuê người trang trí lại, tôi không thích phong cách trong
nhà này!”. Bàn tay tôi run rẩy, tim đập dồn dập, nhưng mặc dù như vậy, tôi vẫn
vờ như không có chuyện gì xảy ra, phản đòn lại cô ta: “Cô dựa vào đâu chứ?”.
Giọng điệu của cô ta càng huênh
hoang hơn, nhìn tôi vẻ khinh bỉ: “Chi cần dựa vào việc anh ấy nói với tôi, anh
ấy sẽ ly hôn với cô!”. Tôi cười nhạt, nhưng hai hàm răng vẫn run lập cập, tôi
chỉ ra ngoài cửa, nghiến răng nói: “Cô cút ngay cho tôi!”.
Cô ta đi đến trước mặt tôi,
giày cao gót giẫm kêu lộc cộc, nói vẻ kẻ cả: “Ai cút, ai ở lại vẫn còn chưa
biết đâu!”. Tôi giật thót, không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, tặng cho cô ta một
cái bạt tai. Cô ta ôm lấy mặt, vô cùng tức giận, lao về phía tôi. Tôi vội né
tránh, cuống cuồng chạy vào phòng.
Tiểu Nhã đứng ở ngoài cửa hét
lớn: “Cô mau mở cửa ra, tôi chắc chắn phải đánh lại!”.
Tôi lo ngay ngáy, vội vàng lấy
di động ở đầu giường, gọi điện thoại cho ông xã, nhưng điện thoại không thể nào
gọi được. Sau khi cố gọi mấy phút, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, gọi điện thoại
cho Tần Tử Long.
Giọng Tần Tử Long khàn khàn, a
lô một tiếng.
Tôi kêu lên vẻ khoa trương:
“Cứu mạng!”.
Anh ngẩn người, lớn tiếng hỏi:
“Làm sao vậy?”.
Tôi nghe thấy tiếng gài thét
chửi bới của Tiểu Nhã phía ngoài cửa, rất căng thẳng: “Em không chịu nỗi đã tát
Tiểu Nhã một cái, bây giờ cô ta đang đứng ngoài cửa tìm em để trả thù”.
Anh nói: “Tôi đến ngay!”.
Tiểu Nhã đang đạp cửa: “Cô ra
đây cho tôi!”.
Tôi vẫn kiên trì tiếp tục ấn số
điện thoại của ông xã, đột nhiện thấy thông báo tắt máy. Từ trước đến nay, anh
sợ đứa bé có chuyện gì, lúc nào cũng bật máy, hai cục pin thay nhau dùng. Bây
giờ, anh thật sự không quan tâm nữa rồi.
Anh đã hoàn toàn không quan tâm
nữa rồi.
Kể từ buổi tối hôm kỷ niệm ngày
cưới, anh dường như biến thành một người khác, là một người xa lại mà chính tôi
cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng tối qua, những giọt nước mắt đó là thật! Lời nói
xin lỗi tôi nghe thấy trong lúc mơ màng cũng là thật.
Tất cả mọi thứ không phải là
giấc mơ. Có phải là anh có nỗi niềm nào không thể nói ra được?
Tôi trốn trong phòng hơn hai
mươi phút, cuối cùng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng giày cao gót
của Tiểu Nhã vang lên rành rọt, như thể đem theo nỗi giận dữ ngút trời. Bên
ngoài cửa, nghe giọng cô ta giễu cợt: “Thì ra là gọi cứu viện!”.
Giọng nói của Tần Tử Long cũng
truyền đến tại tôi: “Cô mau mở cửa ra!”. Chắc là cửa chống trộm chưa mở. Anh
nói: “Tôi đã gọi bảo vệ rồi, cô cứ ở lại đây đi, xem bảo vệ đến, cô để mặt mũi
đi đâu”.
Cho đến khi không còn âm thành
nào truyền tới, tôi mới mở cửa, vừa vặn bặt gặp đôi mắt đầy quan tâm của Tần Tử
Long. Tôi thấy cay mũi, mắt ầng ậc nước. Anh khẽ khàng anh ủi tôi: “Không sao
rồi!”.
Tôi gắng gượng mỉm cười, nhưng
lại không kìm chế nổi, chỉ muốn chảy nước mắt.
Anh cười miễn cưỡng: “Cô ta quá
huênh hoang, lần sau, em đừng để cô ta vào phòng”.
Tôi chỉ thấy buồn rầu: “Em cố
tình để cho cô ta vào, em muốn nghe xem cô ta nói những gì”.
Anh cười: “Em ngốc thật đấy, cô
ta đã là loại tồi tệ nhất trong những loại tồi tệ, em còn muốn nghe cô ta nói”.
Tôi không thể nào kiềm chế thêm nữa, nước mắt chảy thành dòng, nghẹn ngào nói:
“Em chỉ muốn biết anh ấy có còn quan tâm đến em hay không… kể từ hôm kỷ niệm
ngày cưới, anh ấy dường như biến thành một người khác. Trước đây, khi em nói ly
hôn, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, em nói ly hôn. Anh ấy lại nói
“Được” với vẻ tỉnh bơ”.
Trong mắt anh chợt long lanh
nước mắt, giọng anh trầm xuống: “Em có thể đừng như vậy được không… Thực ra em
chỉ cần khẽ quay người, còn có rất nhiều người tốt đang chờ đợi em”.
Trái tim tôi như bị chẹn lại,
dường như khó mà thở nổi, khóc nói: “Nhưng, trái tim của em, nó không nghe theo
lý trí. Đã mười năm rồi, người ngoài tưởng rằng có thể dễ dàng quên đi nhưng
không được…”. Tôi gần như sụp đổ, cúi đầu vào ngực anh, toàn thân run rẩy: “Mỗi
lần em nói với mình, chỉ cần cố gắng không nhìn anh ấy, chỉ cần cố gắng không
quan tâm đến anh ấy, thì có thể quên được. Thực ra không phải, bất luận thế
nào, trái tim em vẫn không chịu nghe theo lý trí, vô cũng đau đớn… Vì đứa bé,
em đã cố gắng hết sức để làm cho mình vui vẻ… Nhưng em không làm nổi!”.
Anh khẽ ôm tôi, giọng khàn đặc:
“Vậy thì…”. Anh ngừng lại, nói tiếp: “Vậy thì chúng ta hãy tìm anh ấy hỏi cho
rõ, hỏi xem có phải anh ấy thực sự muốn ly hôn hay không. Nếu như trước đây anh
ấy không chịu, bây giờ lại đột nhiên đồng ý, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì,
có phải không? Chúng ta đi hỏi cho rõ, chết cũng phải chết một cách rõ ràng”.
Tôi chỉ lắc đầu, ra sức lắc
đầu: “Em sợ. Em không dám đối diện với anh ấy, sợ nghe những lời nói thực của
anh ấy không phải là những điều em muốn nghe. Sợ anh ấy nói, bởi vì cần phải có
trách nhiệm với Tiểu Nhã. Sợ anh ấy nói… là bởi vì giữa hai người không còn
tình cảm nữa. Em thật sự rất sợ… cố gắng hết sức để thuyết phục mình, nhất định
phải ly hôn, nhưng em thực sự không thể khống chế tình cảm của mình được”. Tôi
vùi đầu vào lòng anh, con tim đau đớn tột cùng.
Giọng anh run rẩy: “Em đừng suy
nghĩ lung tung!”.
Tôi ngước mắt nhìn anh, nước
mắt tuôn rơi lã chã, dường như con sống lớn bị vỡ đê. Anh cúi đầu nhìn tôi, mỉm
cười, trong mắt lại lấp lánh nước mắt. Anh đột nhiên từ từ, chậm rãi ghé sát
vào môi tôi. Con tim tôi đập thình thịch, mở trừng mắt nhìn anh, trong khoảnh
khắc này dường như rơi vào giấc mơ, khiến người ta hoảng hốt mơ màng.
Hơi thởồng ấm của anh phả vào
mặt tôi, môi anh chỉ cách môi tôi một khoảng rất gần. Anh dường như định thần
lại, thả tôi ra, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Tôi ngẩn người nhìn anh, từ
trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh có ánh mắt tuyệt vọng nhường này,
như là người bị rơi vào tình cảnh khốn cùng, đang cố gằng tìm kiếm một cơ hội
sinh tồn.
Anh từ từ chậm rãi nói một câu:
“Anh đi đây!”.
Cuối cùng tôi vẫn không
kìm chế được, chạy đến công ty của ông xã. Từ chỗ bảo vệ đến văn phòng, ai nấy
đều chăm chú nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới, thì thầm bàn tán xôn xao. Những
câu chữ đó chui vào tai tôi, từ từ biến thành gai nhọn đâm thẳng vào lục phủ
ngũ tạng tôi!
“Nghe nói anh Khoa và Tiểu Nhã
ở cùng nhau”.
“Vợ đã đến làm ầm lên rồi, có
kịch hay để xem rồi”.
Tôi cố gắng trấn tĩnh mình,
chậm rãi gõ cửa văn phòng. Bên trong không có ai lên tiếng, tôi đẩy luôn cửa
ra. Cảnh tượng trong đó khiến tôi toàn thân run lẫy bẩy. Tiểu Nhã đang ngồi
trên đùi anh, mặt đầm đìa nước mắt. Còn anh chỉ im lặng, trừng mắt nhìn tôi,
dường như bị tôi làm phiền. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong bụng, cố gắng
mỉm cười bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Tiểu Nhã cười, hỏi tôi: “Sao cô
lại đến đây?”.
Ông xa mặt lạnh tanh, đôi mắt
đó càng tỏ ra thản nhiên. Tôi mở miệng đầy khó khăn: “Em muốn hỏi anh, bao giờ
đi làm thủ tục ly hôn?”. Thì ra bọn họ đúng là đang ở với nhau! Ông xã nhìn
tôi, mặt vẫn bình thản, giọng nói hoà nhã đến độ gần như không mang theo một
chút sắc thái tình cảm nào: “Tuỳ em!”.
Đầu tôi dường như bị ai
cầm búa gõ mạnh, hết cú này đến cú khác, đầu đau như muốn nổ tung. Tôi hít thở
một hơi thật sâu, chỉ cười: “Tài sản, muốn phân chia như thế nào?”.
Anh trầm mặc, chỉ chăm chú nhìn
tôi, không chớp mắt.
Tiểu Nhã cười nhạt: “Đương
nhiên là chia đôi!”.
Bàn tay tôi bất giác sờ
lên bụng, cười còn lạnh hơn: “Nằm mơ!”.
Tiểu Nhã tỏ vẻ khinh bỉ: “Lẽ
nào cô muốn nuốt trọn sao?”.
Tôi toét miệng cười, nhưng
trong lòng lại đau đớn khôn tả: “Đúng vậy, tôi muốn anh ta tay trắng ra khỏi
nhà!”. Anh nhìn tôi, ánh mắt mơ màng, dường như đang có ngàn vạn điều muốn nói,
chỉ là không thể nói ra khỏi miệng.
Tiểu Nhã đập tay xuống: “Cô
đừng có mơ, tôi còn lâu mới để cho cô yên!”.
Anh tình nguyện cần một người
phụ nữ hư hỏng, cũng không muốn tôi nữa.
Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh thấu
xương: “Có thể ra toà án”.
Anh khẽ nhúc nhích môi, một lúc
lâu sau, mới chậm rãi nói: “Tuỳ em!”. Vẫn là lại hai chữ đó, tuỳ tôi, chuyện gì
cũng đều tuỳ tôi, cho dù không còn gì nữa cả, anh cũng không buồn quan tâm. Kể
cả con trẻ, anh cũng không quan tâm. Cho dù bây giờ tôi có chết đi, có phải là
anh cũng không quan tâm?
Tôi dung toàn bộ sức lực để mỉm
cười, cổ họng đau đớn như thể có một con rắn đang trườn, từng chút từng chút
một, từ từ chặn lại, đến độ tôi gần như không thở nổi, mọi vật trước mắt dần
trở nên mơ hồ. Tôi cắn môi, cuối cùng mở miệng nói một câu: “Cảm ơn!” rồi quay
người bước đi.
Tôi vẫn luôn tưởng rằng tôi
không thể làm nỗi, từng giây từng phút đều có thể rơi nước mắt, từng giây từng
phút đều có thể khóc lóc thảm thiết, thậm chí bị sụp đổ.
Nhưng tôi đã làm được, Tôi thản
nhiên đi xuyên qua đám người, xuyên qua vô số cặp mặt, không hề nhỏ nước mắt,
tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là không gì có thể đánh gục tôi
được.
Tôi nhìn cầu thang máy, nhìn
thấy con số bên trên. Trên cánh cửa thang máy, có khuôn mặt tôi, lờ mờ nhưng
lại rất rõ nét, rõ đến độ có thể nhìn thấy nước mắt tôi đầm đìa khắp mặt.
Tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng
rõ rành rồi, anh không còn quan tâm tới tôi nữa! Không giống như trước đây, chỉ
cần tôi tuỳ hứng kêu một tiếng, anh liền lao đến. Cho dù tay tôi bị dao cứa một
vệt nhỏ, anh cũng xót xa cả ngày trời.
Cuối cùng, vẫn là không thể
quay lại được nữa.
Thực ra trong lòng tôi sao lại
không hiểu chứ, chỉ là không muốn nghĩ lại mà thôi.
Cứ tưởng là ngày ngày cứ cố duy
trì như vậy, rồi mọi việc cũng sẽ qua.
Nhưng, ngày lại ngày, bất luận
con tim phải chịu đựng sự dày vò như thế nào, vẫn cứ phải đối diện.
Đến cuối cùng, tình yêu của
chúng tôi chỉ giống như lấy tay dập lửa, mặc dù lửa đã tắt, nhưng sự đau đớn
vẫn còn lại.
Ở đại sảnh của toà nhà công ty,
lại gặp Tần Tử Long, anh nhìn tôi, không nói gì, chỉ nhét cho tôi một tập tài
liệu. Anh nói: “Đây là chứng cứ Tiểu Nhã giả vờ bị bệnh ung thư, em hãy đưa cho
anh ấy xem!”.
Tay tôi run rẩy đón lấy, vội
vàng mở ra xem, là những bằng chứng chứng minh Tiểu Nhã đến bênh viện khám.
Chứng minh cô ta chỉ mắc bệnh về đường tình dục, vốn không hề mắc bệnh ung thư
vú. Nhưng tôi không hề biết ông xã đã xảy ra chuyện gì mà trở nên khác thường
như vậy.
Tần Tử Long đột nhiên nắm chặt
tay tôi, đi thẳng đến chỗ cầu thang máy. Tôi lảo đảo bước theo, tim đập loạn
xạ, thấp thỏm không yên.
Tôi lo lắng ủ ê: “Có thể không
phải là bới vì Tiểu Nhã bị mắc bệnh ung thư mới muốn ly hôn với em”. Có thể là
đã thay lòng, lòng dạ người đàn ông rất khó mà thấu hiểu được, nói thay đổi là
thay đổi luôn.
Tần Tử Long nói: “Nhỡ may đúng
thì sao?”. Anh đút hai tay vào túi quần, sắc mặt trầm tư: “Tôi nghĩ một người
đàn ông không vô duyên vô cớ thay đổi thành ra như vậy, chắc chắn là có chuyện
gì, hơn nữa chuyện này còn vô cùng nghiêm trọng”.
Cầu thang máy đã đến, đôi chân
tôi giống như bị đổ chì, không thể nào di chuyển được. Anh nhấc một chân chặn
cửa thang máy, ánh mắt sáng rực: “Những gì tôi có thể làm chỉ có vậy thôi, đi
hay không đi vẫn cần em tự mình quyết định. Nếu như không muốn, tôi cũng sẽ
không ép em”.
Tôi khó nhọc nhìn anh một cái,
tư duy hoàn toàn hỗn loạn. Tần Tử Long lại nói: “Không có ai muốn chết một cách
không rõ ràng, cho dù ly hôn, cũng cần phải nghe anh ấy nói rõ nguyên do”. Anh
ngừng lại, nhấn mạnh từng tiếng: “Em không có điểm nào thua cô ta cả!”.
Cuối cùng tôi cũng hạ quyết
tâm, đúng vậy, có chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Tôi muốn biết tại sao
anh lại có sự thay đổi, biến chuyển như vậy. Tôi bước vào cầu thang máy, đứng
phía sau Tần Tử Long. Mọi người trong văn phòng thấy Tần Tử Long đến, đều im
thin thít.
Tiểu Nhã cũng ở văn phòng, nhìn
thấy tôi, bước tới tươi cười” “Sao chị dâu lại đến nữa?”. Đôi tay tôi run rẩy,
trong lòng cũng giống như đang nấu một nồi nước sôi, có vô số khí nóng đang bốc
lên trên đầu.
Tôi nắm chặt bàn tay, tức giận
đến tột cùng, giơ tay lên cho cô ta mội cái tát. Cô ta ôm mặt, trừng mắt nhìn
tôi, giọng nói vô cùng đáng sợ: “Cô lại đánh tôi! Không ngờ cô lại dám đánh
tôi!”.
Tôi thở phào, không thể suy
nghĩ được nhiều đến thế, nói rành rọt từng tiếng: “Đúng, tôi cứ đánh cô, cô là
con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Ngày ngày dụ dỗ đàn ông, chơi trò tình một đêm, cuối
cùng còn bá chiếm chồng của người khác không chịu thả ra. Lễ nghĩa liêm sỉ là
gì tôi đoán chắc chắn cô cũng không biết đâu!”.
Cô ta vô cùng tức giận, mắt đỏ
au: “Cô mới vô liêm sĩ!”.
Tôi giơ tập tài liệu đang cầm
trong tay, cười khẩy: “Ai vô liêm sỉ? Giả vờ bị mắc bệnh ung thư để lừa người
khác thương hại, dung loại thủ đoạn này để cướp chồng người, cô còn chuyện gì
mà không làm nổi đây? Bản thân mình là kẻ thứ ba đã đáng ghét lắm rồi, cô không
nhữngđáng ghét, hơn nữa còn vô liêm sỉ đến tột cùng. Tôi thực sự không hiểu
nổi, trên đời này sao lại có loại phụ nữ như cô chứ. Tôi đã gặp người vô liêm
sỉ, nhưng chưa bao giờ gặp lại người vô liêm sỉ thượng hạng như cô”.
Tôi từ trước đến nay vẫn rất
ghét chửi bới người khác ở trong văn phòng, bây giờ tôi mới hiểu được, lúc đó
Lý Tử tại sao lại phải cãi cọ ầm ĩ ở văn phòng của chồng cô. Thì ra, đó là một
kiểu hành động trong lúc bất lực đến đỉnh điểm.
Cô ta vô cùng tức giận, giơ tay
lên định đánh lại tôi.
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn cô
ta, rướn mày, giọng nói càng đanh thép hơn: “Cô gan thì cô cứ đánh!”.
Cô ta dường như bị tôi làm cho
giật mình, từ từ hạ tay xuống. Tôi thấy cô ta đứng chặn trước mặt tôi, lại nạt
nộ: “Đừng có chặn tôi!”. Cô ta hằn học nhìn tôi, cuối cùng, vẫn tránh đường.
Tôi nỗi giận đùng đùng đẩy cửa
văn phòng ông xã, vừa bước vào cửa, đã ngẩn người. Anh ngồi trên ghế, toàn thân
dường như vô cùng mệt mỏi, ngủ thiếp đi.
Tôi bước đến, tay run rẩy từ từ
khẽ đẩy anh, nhưng anh lại không hề nhúc nhích. Tôi cuống lên, gọi to: “Ông
xã”. Anh vẫn không có chút phản ứng nào.
Tôi gắng gượng giơ tay lên, sờ
xuống dưới mũi anh, trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng hạ xuống, thật may,
vẫn còn hơi thở.
Tần Tử Long lại cảm thấy có gì
đó bất ổn, gọi điện thoại gọi xe cấp cứu. Trong bệnh viện, tôi cúi đầu, không
lên tiếng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có anh có điều gì giấu giếm?
Tần Tử Long khẽ an ủi tôi:
“Đừng nghĩ nhiều thế!”. Tôi nhíu mày, giọng nói khẩn thiết: “Anh ấy rốt cuộc
sao vậy?”. Tôi ngồi xuống ghế, thấp thỏm không yên: “Liệu có phải là mắc bệnh
gì không?”.
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
Tôi vội vàng chạy đến, con tim
lo lắng như chỉ muốn bật ra ngoài: “Anh ấy sao rồi ạ?”.
Bác sĩ nhìn tôi, lại nói với
Tần Tử Long: “Nếu như anh là Tần Tử Long, anh có thể vào. Về phần vợ của người
bệnh, cô hãy đợi một lát”.
“Tại sao tôi lại không thể
vào?”.
Tần Tử Long an ủi tôi: “Anh vào
trước, sẽ giúp em hỏi cho rõ, xem xem rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì”.
Giọng
bác sĩ bình thản nói với tôi: “Không có chuyện gì, chỉ là không chú ý sức khoẻ
nên mới bị ngất”.
“Vậy thì may quá!”. Tôi gật
đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, anh ấy còn chẳng muốn gặp mặt tôi.
Mười mấy phút sau, Tần Tử Long cuối cùng cũng bước ra. Tôi gắng sức kìm nén câu
hỏi trong lòng, chỉ nhìn anh, không lên tiếng. Anh cười nói: “Không có gì, chỉ
là ốm vặt”. Anh ngừng lại, lông mày nhíu chặt, nói vẻ khó khăn: “Nhưng anh ấy
nói, muốn ra toàn ly hôn với em”.
Tôi chỉ mỉm cười, cố nuốt nước
mắt vào trong: “Anh ấy thực sự không sao chứ?”. Giọng tôi vẫn run rẩy: “Có phải
thực sự không sao không?”.
Anh khẽ gật đầu: “Anh đảm bảo
với em thực sự không sao”.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, anh
lại giơ tay ra ngăn tôi lại: “Lát nữa anh ấy sẽ ra, em không cần phải hỏi anh
ấy đâu”.
Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào
cửa, ông xa đang mở cửa bước ra. Anh bước đến bên cạnh tôi, mặt lạnh tanh: “Về
nhà thôi!”. Tôi đột nhiên nắm chặt cánh tay anh, dường như đang cầu xin: “Nói
cho em biết, anh thực sự không sao, có phải không?.
Anh khẽ nhìn tôi, ánh mắt vô
cùng lạnh lùng. Anh từ từ gỡ từng ngón tay tôi ra, rất mạnh, rất vô tình. Anh
chậm rãi nói: “Tôi thực sự không sao, vừa rồi gọi Tần Tử Long vào, chỉ là muốn
hỏi về việc ly hôn”.
Tôi mở to mắt bướng bỉnh giữ
anh lại, hỏi: “Là vì Tiểu Nhã, vì cô ta, anh mới ly hôn với em phải không?”.
Anh uể oải: “Phải hay không, đều không liên quan gì tới em!”.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt,
đột nhiên trào nước mắt: “Vậy anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Hãy nói cho em
biết, tình yêu trước đây, có phải là giả hay không? Tất cả đều là giả phải
không? Tình cảm suốt mười năm qua là giả phải không? Những lời nói ngọt ngào
của anh, tất cả…”. Tôi khóc không thành tiếng, lông mày khẽ rướn lên, giọng nói
bi thương: “Tất cả điều này đều là giả phải không?”.
Anh khẽ cười, giọng nói thê
lương: “Tôi chẳng qua là gặp ai thì sống với người đó thôi”.
Tôi vẫn không cam tâm, nước mắt
tuôn rơi, gắng hết sức nhìn thật sâu vào đôi mắt anh ngoài sự lạnh lẽo chính là
sự thản nhiên. Chỉ là vùng sa mạc không có nước, khô cằn đến độ khiến người ta
tuyệt vọng. Giọng của tôi bị thương: “Vậy anh có yêu đứa bé hay không?”.
Anh chằm chằm nhìn tôi, trầm
mặc, trong mắt thoáng vẻ đau khổ. Cuối cùng, anh chậm rãi nói: “Đương nhiên, là
con của tôi, sao lại không yêu chứ?”.
Tôi từ từ thả tay anh ra, người
đàn ông trước mặt tôi lúc này, thật không ngờ bỗng chốc trở nên xa lạ một cách
đáng sợ. Từng lời nói của anh giống như vô số lưỡi dao, lao thẳng về phía tôi,
từng lưỡi dao cắm phập vào thân thể tôi. Anh cứ thế trơ mắt nhìn tôi máu chảy
đầm đìa, nhìn tôi đau khổ đến chết.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình đủ
kiên cường, đủ cũng cảm. Nhưng giờ đây, tôi thực sự không còn chút sức lực nào
cả, yếu ớt đến độ giống như một con búp bê giấy không có chút sinh khí nào, vừa
chạm vào là đã đổ sụp.
Bức tường chắn ở trong lòng tôi
đã hoàn toàn sụp đổ.
Được rồi, vậy thì ly hôn, vậy
thì buông tay.
Anh chẳng qua là gặp ai thì ở
cùng người đó thôi. Vậy thì, tại sao tôi lại phải si mê đắm đuối, không thể
sống thiếu anh được chứ?
Về nhà, tôi lật giở những tấm
ảnh cũ, ngắm kỹ từng tấm một. Trên bãi cỏ xanh mướt, dưới gốc cây đại thụ, anh
ôm tôi, nụ cười rạng rỡ. Còn tôi, cười ngọt ngào, ngã vào lòng anh.
Còn có cả một album ảnh dám
cưới rất dày, hai người tay trong tay, nắm chặt như thể dính vào nhau. Cảnh
phía sau lưng là trời xanh mấy trắng, là sóng nước mê mông. Anh nhìn tôi bằng
ánh mắt nồng nhiệt, còn tôi thì vô cùng e lệ.
Những bức ảnh này, được in trên
lại giấy ảnh mỏng. Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng là nhân chứng của tình yêu, là
một mối tình bất diệt. Thì ra, tất cả đều là lời nói dối.
Từng bức từng bức, từng chồng
từng chồng, đều là lời nói dối.
Tình yêu của chúng tôi – chỉ là
lời nói dối.
Từng giọt nước mắt nhỏ xuống
ảnh, người trong tấm ảnh vẫn tươi cười ngọt ngào, những bông hoa vẫn nở rộ. Tôi
lật giở từng bức ảnh, mỗi bức ảnh đều đủ để khiến cho tôi lòng đau như cắt, mỗi
bức ảnh đều đủ để đẩy tôi tiến sát đến bờ sụp đổ, đều đủ để khiến cho tim tôi
tan vỡ.
Tôi gập mạnh cuốn album, nước
mắt giàn giụa, không dám xem tiếp nữa.
“Tôi chẳng qua là gặp ai thì
sống với người đó thôi”. Câu nói đó thật quá tàn khốc, nó cứ quẩn quanh trong
trí óc tôi không chịu buông tha, dường như nó đã được tiêm vào mạch máu của
tôi, chỉ có chết mới có thể quên được.
Tôi ôm cuốn album vào lòng, cắn
chặt môi.
Tôi đứng dậy, ném mạnh cuốn
album vào khung ảnh cưới đang treo trên tường. “Choang” một tiếng, khung kính
vỡ vụn vương vãi khắp sàn nhà. Tôi mệt mỏi rã rời thả người xuống ghế sofa,
nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Người đàn ông tôi đãười năm,
kết quả lại không hề yêu tôi.
Tiếng điện thoại chợt vang lên,
tay tôi run rẩy nhấc máy, là Tiểu Nhã gọi đến tìm ông xã tôi. Tôi gào lên với
cô ta: “Rốt cuộc cô có thôi đi không?”. Tôi dập mạnh điện thoại, ủ rũ ôm chặt
lấy mình, chỉ có thể chảy nước mắt.
Cả đời chúng tôi, lời thề
nguyện cả cuộc đời này mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ vứt bỏ
nhau. Đến giờ đã đến điểm cuối cùng rồi. Thì ra cả một đời, lại nhanh đến như
vậy, trôi qua như tia chớp.
Tiếng điện thoại lại tiếp tục
vang lên, cuối cùng ông xa mở cửa, nhấc điện thoại. Tôi lạnh lùng trừng mắt
nhìn anh, cố gắng hết sức đển kiềm chế giọt nước mắt. Giọng anh ừ một tiếng vẻ
nhàn nhạt, cười nói: “Vậy lát nữa gặp, ừ, ừ, mặc kệ cô ấy!”.
Những lời nói ngọt ngào đó, đến
hôm nay, chỉ như là con dao, nghe ở tai, cứa ở tim. Anh gác máy, lặng lẽ nhìn
tôi, giọng nói lạnh lùng: “Việc ly hôn, anh đã hỏi luật sư, theo pháp luật, tài
sản chúng ta sẻ chia đôi. Căn nhà thuộc về em, xe thuộc về anh. Anh đã nói với
luật sư rồi, anh chỉ cần xe, còn tất cả những thứ khác đều thuộc về em”.
Tôi cầm gối tựa của sofa, dùng
hết sức lực ném vào người anh. Anh không động đậy, như thể hoá đá, anh tiếp tục
nói: “Anh có những tài sản gì, sẽ đều nói cho em biết”.
Tôi ôm chặt lồng ngực, đau đớn
tột cùng, đau đớn đến độ không thể mở miệng ra được. Con tim tôi giống như
khung ảnh cưới đó, nó đã bị vỡ vụn, không thể nào ghép lại hoàn chỉnh được nữa.
Anh lại tàn nhẫn nói tiếp: “Nếu
được, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn”.
Tôi chỉ cảm thấy như có tiếng
sấm rền bên tai, ngẩn người nhìn anh, lặng lẽ trào nước mắt.
Thật không ngờ anh lại nóng
lòng muốn vạch rõ ranh giới với tôi đến như vậy.
Anh đã muốn gấp rút như vậy,
thật không ngờ anh lại sốt sắng như vậy, không muốn đợi thêm dù chỉ một ngày!
Tôi ngả hẳn người xuống ghế
sofa, mắt nhìn lên trần nhà, như thể đã chết. Nhưng nỗi đau trong tim lại luôn
nhắc nhở tôi, tôi vẫn còn sống.
Sống trong cái thế giới bẩn
thỉu này.
Trong toà lầu của Sở Dân chính,
từng đôi nam nữ ai nấy mặt mày hớn hở vui mừng. Trước đây, chúng tôi cũng giống
như bọn họ, khoác tay người mình yêu thương, tươi cười rạng rỡ chụp ảnh, đăng
ký, lấy sổ đăng ký kết hôn.
Nhưng giờ đây, một mình tôi
đang ngồi trên ghế trong căn phòng rộng lớn, trong lòng tràn ngập sự cô đơn và
nỗi xót xa. Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh đến độ toàn thân run rẩy, tôi ấn
số máy của anh, trên màn hình hiển thị máy của đối phương đang bận.
Tôi đứng dậy đi đến cổng Sở Dân
chính.
Có cơn gió thổi mạnh, lá trên
cây thi nhau rơi xuống, trông thật thê lương. Tôi nhìn những bậc thềm trước
mặt, từ từ bước xuống. Từng bước từng bước như thể con đường dài mãi, không thể
điểm cuối cùng.
Đã đến giờ rồi, nhưng người mà
tôi đợi đó, người muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với tôi còn chưa đến. Anh
đang làm gì, có phải là đã hối hận rồi không? Có phải là đã nghĩ thông suốt rồi
không? Hay là đã nghĩ lại không muốn ly hôn, cho nên mới cố tình đến muộn? Điện
thoại ở trong túi chợt kêu vang, tôi nhìn lướt qua, là số máy lạ, ấn nút nghe,
nhưng đầu bên kia lại không nói gì.
Tôi a lô mấy tiếng, đối phương
vẫn không lên tiếng. Tôi doạ, nếu không nói nữa thì tôi sẽ tắt máy. Cuối cùng
đối phương mới chậm rãi lên tiếng: “Là anh!”. Thì ra là Tần Tử Long.
Tôi muốn cười, nhưng mặt lại
cứng đờ không thể nào cười nổi, đành hỏi: “Sao vậy?”. Anh hỏi: “Em đang ở
đâu?”.
Tôi quay đầu lại, nhìn lên tấm
biển của Sở Dân chính, đột nhiên chỉ muốn khóc. Tôi hít thở một hơi thật sâu,
nói: “Sở Dân chính”.
Anh “ồ” một tiếng, thật không
ngờ sau đó lại không nói gì cả.
Tôi bật cười: “Ly hôn đấy”. Tôi
cố gắng hết sức để gắng gượng kìm chế giọt nước mắt nóng hổi đang dâng trong
khoang mắt, cố gắng tỏ ra thản nhiên khi nói ba chữ đó. Tôi cứ tưởng tôi có thể
chịu đựng được, thì ra là không thể.
Từ trước đến nay tôi vẫn không
thể chịu đựng nổi hai chữ “ly hôn” đó.
Trong lòng nghĩ, có lẽ sẽ rất
dễ dàng, chỉ cần hai bên đồng ý, nhân lấy sổ ly hôn, suốt cả đời này sẽ không
còn dính líu gì đến nhau. Nhưng lại vẫn đau buồn như vậy, đau buồn đến độ chỉ
muốn trào nước mắt
Giống như hàng vạn mũi tên
xuyên thẳng vào tim.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm
rãi nói: “Vậy anh ấy đã đến chưa?”.
Tôi lắc đầu, hơi nheo mắt, gắng
sức để kìm nén giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Anh thấy tôi không lên
tiếng, lại hỏi: “Nghĩ thoáng ra một chút”.
Tôi khẽ gật đầu, di động lạnh
lẽo kề sát bên tai, chỉ cảm thấy buốt lạnh con tim, nước mắt chảy ròng ròng.
Cuối cùng tôi cũng gắng gượng nói một câu: “Em sẽ không sao đâu!”.
Bụng cảm thấy hơi đau, cổ họng
dường như cũng bị hóc xương, vô cùng đau đớn.
Anh nói: “Vậy lát nữa anh đến
đón em!”.
Tôi cố giữ nói bình tĩnh:
“Không cần đâu!”. Tôi hít thở sâu, “Từ ngày mai anh ấy không còn là chồng em
nữa, suốt cuộc đời này, bọn em không thể nào quay trở lại được nữa”. Suốt cuộc
đời này, đúng là không thể nào quay trở lại được nữa. Người đàn ông đó, người
đã chiếm giữ mười năm trong cuộc sống của tôi sắp sửa bị loại bỏ. Thật sạch sẽ
gọn gàng, không còn thừa lại bất cứ thứ gì.
Từ đây sẽ trở thành một người
xa lạ mà tôi đã từng quen thuộc nhất.
Ngoài việc đi lướt qua nhau,
sau này, không bao giờ còn bất cứ giao điểm nào nữa.
Sau khi ngắt cuộc gọi với Tần
Tử Long, tôi lại tiếp tục ấn số máy của ông xã. Lần này có người nhấc máy, tôi
vừa hỏi: “Mấy giờ anh đến?” đã nghe thấy tiếng phanh xe thật gấp từ phía bên
kia truyền tới, tiếng âm thanh sắc nhọn đó dường như lưỡi dao cứa mạnh, khiến
cho tai tôi như bị ù, cả con tim như bị rơi xuống dưới.
Phía bên kia đường xe cộ đông
đúc, đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, tiếp theo liên tục vang lên những
tiếng kêu thất thanh. Tôi nhìn ra, bao nhiêu xe đang dừng lại, vô số người đi
đường vây quanh lấy hiện trường tai nạn. Tôi tắt máy, mở trừng mắt, bước loạng
choạng về phía trước.
Bước từng bước trên bậc cầu
thang, chạm xuống mặt đất, như thể trống rỗng.
Tôi đứng ở phía xa cộ đang đi
lại nườm nượp, nhìn chăm chú vào hiện trường tai nạn phía đối diện. Chiếc xe
xảy ra tai nạn trông quen thuộc đến nhức mắt, khiến cho nước mắt tôi chảy giàn
giụa, giống như trời đổ mưa.
Tôi giật thót mình, không kịp
chú ý đến dòng xe cộ đi lại nườm nượp trước mắt, chỉ muốn lao đến đó.
Cho dù chúng tôi có phải sắp ly
hôn hay không, cho dù anh ấy có bao nhiêu lỗi lầm, trong lòng tôi vẫn luôn yêu
anh ấy. Cho dù có bao nỗi oán hận, cho dù sau này chỉ có thể làm một người lạ
đi lướt qua nhau.
Anh cũng không thể bỏ đi như
vậy được.
Tôi giống như một con kiến nhỏ,
không hề chú ý đến đoàn xe cộ nườm nượp, cứ thế lao đến.
Bao nhiêu xe ô tô vội vàng
phanh gấp trước mắt tôi, bao nhiêu người lái xe lườm nguýt, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi mặc kệ tất cả, trong mắt
tôi chỉ còn lại chiếc xe ô tô bị tai nạn đó. Khó khăn lắm mới đến được phía bên
kia, chen lấn vào giữa đoàn người, hai chiếc xe đâm nhau, người trong xe nằm im
bất động, đầm đìa máu me. Tôi không thể nào kìm chế hơn được nữa, lao đến phía
trước, nước mắt giàn giụa đập manh cửa xe quen thuộc.
Bàn tay tôi run rẩy đập liên
tục vào cửa kính xe: “Anh mở cửa, anh mau mở cửa ra!”. Sao anh có thể ra đi như
vậy được, bố của con tôi, sao có thể…
Cho dù anh có nghìn vạn điều
không tốt, cũng không thể bỏ lại chúng tôi như vậy được.
Tôi lớn tiếng gào thét: “Cầu
xin anh, hãy mở cửa ra!”.
Cơ thể tôi đột nhiện bị một
người phía sau ôm chặt, giọng nói thân quen vang lên bên tai: “Bà xã, anh ở
đây”.
Toàn thân tôi cứng đờ, từ từ
quay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc. Mắt tôi chợt nóng
bừng, bàn tay túm chặt cổ áo anh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mặc cho nước mắt tuôn
rơi lã chã.
Đã bao nhiều lần tôi cố gắng
kìm chế tình cảm của mình, cuối cùng cũng bùng nổ.
Đôi chân mềm nhũn, bụng đau dữ
dội. Tôi quỳ sụp xuống đất, anh ôm lấy tôi, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, anh
khẽ gọi tôi: “Bà xã…”. Tôi ôm lấy bụng, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ trào nước mắt.
Người đàn ông trước mặt tôi
đâđàn ông tôi dã yêu thương mười năm, bố của con tôi. Giờ đây đã bình yên vô
sự. Người trong xe không phải là anh!
Trái tim bị thương của tôi
trong khoảnh khắc này đã được yên ổn.
Nhưng trong cơ thể dường như có
thứ gì đó đang từ từ xảy ra. Tôi yếu ớt không còn chút sức lực, nhưng bàn tay
lại nắm chặt anh. Tôi gắng gượng mỉm cười: “Cảm ơn anh…”. Giọng anh khàn đặc:
“Cảm ơn anh cái gì, bà xã, em sao rồi?”. Lời gọi lo lắng đó khi lọt vào tai
tôi, lại biến thành những lời nói ngọt ngào.
Bởi vì anh đã bình an vô sự,
cho nên cảm ơn anh… Cảm ơn anh vẫn còn sống, cảm ơn anh vẫn tồn tại. Nếu như
chúng ta buộc phải đứng ở phía bên kia cuộc đời nhau, vậy thì, xin hãy cho em
biết anh vẫn còn sống, anh vẫn bình an.
Như vậy là đủ rồi.
Tôi cố mỉm cười, nói lặp lại:
“Cảm ơn anh…”. Trước mắt, bầu trời tối sầm, bàn tay tôi từ từ thả anh ra, thả
thõng xuống.
Tôi khẽ nheo mắt, nhìn bầu
trời, bầu trời màu xám, không có chút sức sống nào. Màn đêm đen xung quanh từ
từ vay bủa, dần dần nuốt chửng tôi.
Dường như dã bị chìm sâu xuống
đáy biển, không còn chút sức lục gì để mà giãy giụa nữa.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu
thất thanh, tôi mơ màng mở mắt ra, đang nằm trong xe cấp cứu.
Tôi gắng gượng định ngồi dậy.
Y tá lại ấn tôi xuống, ông xã
cũng dịu dàng nói: “Đừng động đậy, em không cẩn thận nên đã bị động thai”. Tôi
sờ bụng, cốt nhục của tôi vẫn còn đó. Tôi nhìn y tá: “Con tôi…”.
Y tá nói thẳng: “Chị có hiện
tưởng sẩy thai, bây giờ cần phải nằm bất động”.
Tôi lắc đầu, nước mắt trào ra:
“Xin hãy cứu lấy con tôi!”. Tôi nắm chặt cổ tay ông xã, móng tay cắm sâu vào:
“Con của chúng ta, hãy cứu nó!”.
Ông xã dỗ dành tôi: “Ngoan nào,
em đừng nghĩ nhiều quá, chắc chắn không sao đâu”.
Nước mắt tôi chảy ròng ròng,
trong lòng đau đớn như dao cứa: “Xin anh, hãy cứu lấy con của em, con của em
không thể xảy ra chuyện gì được, đứa con mà đến nằm mơ em cũng mong ước, nó
không thể có chuyện gì được…”.
Y tá đứng cạnh cũng khuyên nhủ:
“Chị đừng quá kích động, đừng căng thẳng, hãy thả lỏng ra một chút. Chỉ là động
thai, đến bệnh viện uống thuốc an thai là sẽ ổn cả thôi”. Sao có thể không căng
thẳng được chứ? Sao có thể không kích động được chứ? Máu thịt của tôi, đứa con
có huyết mạch liên thông với tôi, sắp sửa biến mất rồi. Tôi vô cùng buồn bã,
khóc hu hu: “Xin anh, hãy cứu nó!”.
Ông xã ôm chặt tôi, khẽ khàng
an ủi: “Nó sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin anh. Chắc chắn không có chuyện
gì…”. Môi tôi run rẩy, toàn thân lạnh giá. Y tá nắm chặt tay tôi, dường như
truyền cho rôi dũng khí: “Sắp đến bệnh viện rồi, chị cố chịu đựng thêm chút
nữa”.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán,
trong lòng hoảng sợ đến tột cùng. Ngón tay tôi run rẩy vuốt ve khuôn mặt ông
xã, chăm chú nhìn anh, nước mắt tuôn trào: “Ông xã, anh hãy cứu nó, nó nng thể
có chuyện gì được…”.
Tôi ngừng lại, lại gắng gượng
nói: “Chắc chắn phải cứu nó!”.
Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười,
trong mắt lấp lánh nước mắt: “Em yên tâm, nó chắc chắn không có chuyện gì… Anh
sẽ không để nó có bất cứ chuyện gì”.
Bụng tôi càng lúc càng đau, tôi
thở dài não ruột, khiến nước mắt của ông xa nhỏ từng giọt xuống.
Anh xin lỗi tôi: “Là tại anh
không tốt, anh không nên khốn nạn như vậy!”. Tôi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay anh,
gần như cầu xin: “Có phải là anh đã xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em biết,
lần trước tại sao lại bị ngất?”.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ
thường rất chuẩn, chắc chắn anh có chuyện gì giấu tôi.
Anh chỉ chảy nước mắt, giọng
nói rất khẽ: “Anh không sao!”.
Cơn đau bụng đến từng đợt từng
đợt, giọng tôi run rẩy mạnh: “Hãy nói cho em biết!”.
Anh nghĩ một lát, mới chậm rãi
nói: “Được, anh nói cho em!”.Tai tôi bỗng vang lên những tiếng ù ù, mí mắt nặng
trịch, chỉ có thể nhìn thấy môi anh ngậm vào há ra, dường như đang nói gì đó,
nét mặt rất bị thương.
Tôi gắng sức muốn mở to mắt,
muốn tỉnh táo.
Cuối cùng, lại vẫn cứ ngất lịm.
Rốt cuộc, tôi vẫn không nghe
thấy, vẫn bỏ lỡ cơ hội.