Kế hoạch mai mối - Chương 34 - 35
Chương 34
Hổ cái trấn nhà
“Chị chỉ nói đúng một nửa thôi, chị gái
ạ! Tôi không chỉ là thì hiện tại, mà còn là thì tương lai nữa.” Bà mối nói
xong, cả phòng toàn gió lạnh.
Đồng chí vợ cũ nghe vậy thì cái miệng
nhỏ nhắn như hoa anh đào khẽ mở ra, hai hàng lông mày mày xinh đẹp muốn cong mà
không cong được, đôi mắt sáng chớp chớp, vẻ mặt không biết là kinh ngạc hay là
gì khác?
Bà mối đứng trước sofa, khoanh tay nhìn
cô vợ cũ, khí thế cũng không hề thua kém. Nhưng… không thể không thừa nhận, đồng
chí vợ cũ này rất xinh đẹp. Dáng người mảnh mai, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt
xanh nhạt, mái tóc uốn lọn dài tới thắt lưng… Dù chỉ mặc áo khoác gió và đi
giày da kiểu đơn giản, nhưng càng làm tôn lên dáng người cao ráo và làn da trắng
ngần của chị ta.
Đáng hận nhất là, lúc này, chị ta và Hạ
Hà Tịch lại đứng cạnh nhau, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ biết bao, như một đôi tình
nhân bước ra từ trong tranh. Thấy vậy, bà mối thầm đưa tay đỡ trán. Vợ cũ cái
gì chứ, đúng là rất hợp với định luật cái gì cũng có trong tiểu thuyết ngôn
tình, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, còn có một gia cảnh rất hiển hách và… bệnh
công chúa đáng ghét đúng không?
Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc im lặng một
lát, đang định mở miệng nói tiếp để củng cố khí thế thì đột nhiên nghe thấy tiếng
thở dài của Hạ Hà Tịch, giọng nói lạnh lùng đáng sợ: “Nhìn đủ chưa hả?” Vừa nói
xong thì cả bà mối và đồng chí vợ cũ như bừng tỉnh. Ừm…, hóa ra trên sân khấu
còn có nam chính nữa.
Bà mối đảo mắt nhìn sắc mặt âm u của Hạ
Hà Tịch, đôi mắt lấp lánh không biết đang ẩn chứa điều gì. Anh hạ giọng nói tiếp:
“Cô đã gặp người ta rồi, giờ có thể đi được chưa?”
Hạ Hà Tịch nói xong chẳng đợi đối
phương trả lời đã túm lấy kéo ra ngoài cửa. Đồng chí vợ cũ thấy vậy bèn giơ hai
tay lên hô to: “Stop! Stop!” Trong lúc hai người co kéo, chân cô
ta vấp phải thứ gì đó, loạng choạng suýt nữa thì nhào vào lòng Hạ Hà Tịch. Hạ
Hà Tịch tiện tay ném cô ta lên sofa, cúi đầu nhìn mới phát hiện cạnh chân cô vợ
cũ còn có một va li hành lý đặt chỉnh tề.
“Jamie, rốt cuộc là cô muốn làm gì hả?”
Hạ Hà Tịch lạnh lùng nhìn người đang vùi trên sofa, nắm tay siết chặt. Tới đây
đúng đêm tân hôn, là lời chúc của Jamie dành cho anh sao?
Nhưng Jamie vẫn cười ha ha, không hề bận
tâm, chớp chớp đôi mắt sáng, lè lưỡi nói: “Chồng cũ à, em nghe nói anh kết hôn
nên vượt ngàn dặm xa xôi tới chúc mừng anh này. Vốn định cho anh surprise,
nhưng mới nãy gọi điện thoại cho anh thì chẳng ai bắt máy, so…”
Người đẹp nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Em
đành tới thẳng đây thôi. Ôi, giờ đã muộn thế này rồi, hai vợ chồng anh không thể
vứt em ra ngoài được, em mà gặp chuyện gì hai người có chịu được không?”
Hạ Hà Tịch nghiến răng: “Ý cô là gì?”
Jamie đảo mắt gian xảo, cẩn thận nói:
“Tối nay em muốn ngủ ở đây.”
“Được!” Jamie vừa nói xong, bà mối đã lạnh
lùng vỗ tay tán thành, rồi xoay người vào phòng ngủ.
“Nhóc…” Hạ Hà Tịch thấy vậy thì vội
vàng đuổi theo, nhưng chỉ được vài bước lại lui ra. Jamie nghiêng đầu nhìn thì
thấy đằng sau Hạ Hà Tịch, bà mối đang ôm gối, lạnh lùng đi ra. Chi tiết sau đó,
không cần đoán cũng biết, nhất định là “thì hiện tại” không chịu nổi sự xuất hiện
của mình, không chịu ngủ chung với Hạ Hà Tịch? Để anh ấy đêm nay ngủ ở phòng
làm việc?
Oa… Tuy khác với kết quả là cô vợ mới
cưới tức tới nỗi xông ra khỏi cửa mà mình dự đoán một chút, nhưng cũng không tồi
đâu… Jamie đang sung sướng tưởng tượng những chuyện sẽ diễn ra sau đó, nhưng sự
thật lại là…
Bà mối ôm chăn gối thả một đống lên
sofa, chỉ vào đồng chí vợ cũ, nói: “Được rồi, muốn ngủ nhờ à? Đêm nay cho chị
mượn cái sofa này.”
Jamie ngạc nhiên: “What? Tôi ngủ
ở sofa?” Tại sao nội dung vở kịch lại như thế?
Bà mối thấy bộ dạng vô cùng kinh ngạc của
vợ cũ, tâm trạng vô cùng vui vẻ, lắc đầu: “Đương nhiên rồi. À, đúng rồi. Quên
không nhắc chị, sofa này chúng tôi mới mua, chị nhớ lúc ngủ đừng dùng sức quá đấy.
Làm hư là chị phải đền đấy. Còn nữa, trời càng ngày càng lạnh, nhưng trong nhà
chỉ có chăn mỏng dùng mùa hè thôi, nếu chị thấy lạnh thì… nhớ ôm chặt lấy mình
nhé!”
Jamie há hốc miệng, cằm rơi thẳng xuống
đất: “Ok, dù muốn ở nhờ thật, tôi có thể ngủ ở phòng dành cho khách chứ? Trong
phòng chắc chắn có…” Jamie vừa nói vừa nhìn xem có bao nhiêu phòng dành cho
khách. Ai ngờ bà chủ lại vô cùng dũng mãnh, đứng chắn ngay trước mặt Jamie, chống
nạnh, lạnh lùng nói: “Đúng là có phòng dành cho khách thật đấy, cũng đúng là có
giường trống thật đấy, nhưng xin lỗi nhé, phòng dành cho khách cấm không cho
người ngoài vào, đặc biệt là vợ - cũ!” Bà mối cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng,
mạnh mẽ tới nỗi đồng chí vợ cũ khoa chân múa tay, há miệng mấy lần mà không nói
nên lời.
Tô Tiểu Mộc thấy vậy bèn nheo mắt cười
duyên, mời: “Sofa hay khách sạn, tự chị chọn nhé.”
“…” Còn có thể chọn sao? Jamie khóc
không ra nước mắt, ấm ức nhìn cái chăn, cuối cùng cũng biết sự lợi hại của “thì
hiện tại”. Hóa ra, Sum không cưới một cô vợ hiền, mà là… tìm một con cọp cái tới
giữ nhà.
----------------------------------Tôi
là linh thú giữ nhà-------------------------------
Kết quả không cần nói cũng biết, đồng
chí vợ cũ bị đánh bại được Hạ Hà Tịch đưa tới khách sạn. Bà mối thì sao? Đương
nhiên là ở lại trấn giữ trận địa.
Giải quyết được Jamie, trên đường về
nhà, Hạ Hà Tịch đắn đo, không biết nên giải thích với cô vợ nhỏ của mình thế
nào? Nhưng khi về đến nhà, Tô Tiểu Mộc đã ngủ mất rồi. Hạ Hà Tịch thở dài, nhắm
mắt thầm nhủ: “Thôi kệ, cứ ngủ đã, sáng mai sẽ giải thích với cô ấy.”
Nhưng hôm sau, sự tình lại phát triển
theo chiều hướng không thể kiểm soát nổi. Sáng sớm bà mối đã tỉnh dậy, làm tròn
trách nhiệm của người vợ hiền, chuẩn bị bữa sáng, áo sơ mi của Hạ Hà Tịch được
là phẳng phiu. Đôi vợ chồng trẻ cùng ăn bữa sáng một cách yên bình, cùng đi làm
một cách yên bình… Tới khi Hạ Hà Tịch đưa cô tới công ty, thì không nhịn nổi nữa.
Thấy bà mối sắp xuống xe, Hạ Hà Tịch
kéo cô lại, hỏi: “Em không có gì muốn nói sao?”
Bà mối chớp mắt: “Hả?”
Hạ Hà Tịch cười khổ, cô Hạ nhà anh là
cao thủ số một trên phương diện giả ngốc. Thế nhưng, anh không muốn mới kết hôn
mà đôi bên đã giận dỗi, xa cách chỉ vì những chuyện không đáng như thế. Hạ Hà Tịch
nói: “Nhóc, Jamie đúng là vợ cũ của anh, sau khi bọn anh chia tay thì thỉnh thoảng
cũng có liên lạc. Thứ Sáu tuần trước, cô ấy gọi điện cho anh. Anh kể chuyện
chúng ta kết hôn cho cô ấy nghe, nhưng anh không ngờ cô ấy lại bay từ Đức qua
đây để gặp em…” Còn chọn đúng ngày đặc biệt như thế, anh tin rằng, chẳng có ai
vui vẻ khi đêm tân hôn thấy vợ cũ của chồng tới ngủ nhờ. Thế nên, giờ bà mối tỏ
vẻ bình thường thế này càng khiến anh đau lòng.
Im lặng một hồi, Tô Tiểu Mộc mới nói: “Ừm…,
thế nên, lúc chị ta gọi điện cho anh, anh thẳng tay quăng điện thoại đi chứ
gì?”
Hạ Hà Tịch mím môi không đáp.
Tô Tiểu Mộc méo miệng: “Em đã nói mà,
không biết điện thoại của ai mà làm anh giận ghê thế…” Còn chưa nói xong, bà mối
đã ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh, đột nhiên cao giọng nói như chẳng có chuyện
gì: “Ôi trời! Em sắp muộn rồi! Không nói với anh nữa…” Nói xong, bà mối mở cửa
xe quay đầu định đi, nhưng lại bị Hạ Hà Tịch kéo trở lại.
Hạ Hà Tịch siết chặt cánh tay cô, khiến
cô bị đau.
Chân mày bà mối càng lúc càng cau lại,
nhưng Hạ Hà Tịch vẫn không hề có ý định thả ra, bầu không khí căng thẳng tràn
ngập trong chiếc xe nhỏ hẹp. Mãi sau, bà mối mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng
của mình: “Hạ Hà Tịch, thả tay ra.”
Hạ Hà Tịch không buông, mà vươn tay
khóa cửa xe lại. Bàn tay đang giữ lấy cô hơi thả lỏng để vẫn giữ được cô mà
không làm cô đau. Hạ Hà Tịch hít một hơi thật sâu, cố gắng nói nhẹ nhàng:
“Nhóc, chúng ta phải nói chuyện, nói chuyện anh và Jamie…”
“Em không muốn nghe.” Không để Hạ Hà Tịch
nói xong, bà mối đã ngắt lời anh. Ngừng lại mấy giây, bà mối mới nhìn vào mắt Hạ
Hà Tịch, run rẩy nói: “Trước khi kết hôn em đã nói rồi, em không muốn biết chuyện
trước đây của anh, giờ cũng thế.”
Hạ Hà Tịch nghe vậy thì buông tay, thả
bà mối ra, sắc mặt cũng dần bình tĩnh lại: “Tại sao không muốn biết? Vì em
không quan tâm sao?”
“Ý anh là gì?”
Ý gì sao? Đây không phải là câu anh nên
hỏi cô à? Vẻ thất vọng nhuốm lên đôi mắt Hạ Hà Tịch. Anh hít sâu, cố ép mình
bình tĩnh lại, nhắm mắt, giọng khàn khàn nói: “Vợ cũ của chồng đột nhiên xuất
hiện, không cô vợ bình thường nào có phản ứng như em cả.”
Bà mối buồn cười: “Thế anh mong em thế
nào? Giống như những người phụ nữ khác, ghen tuông? Khóc lóc? Làm loạn? Đòi thắt
cổ?” Nói tới đây, bà mối cũng dần bực bội, nhìn Hạ Hà Tịch như nhìn quái vật.
Anh là cái gì chứ? Vợ cũ tới nhà khiêu khích, mình rộng lượng bao dung là sai?
Anh giận dỗi à?
Bà mối líu lưỡi: “Hạ Hà Tịch, rốt cuộc
là ai đang cố tình gây sự? Ai đang chơi trò giận dỗi vớ vẩn?”
Trong phút chốc, Hạ Hà Tịch siết chặt
tay lái, mệt mỏi đến cùng cực.
Là vì em không gây sự, không chơi trò
giận dỗi vớ vẩn, anh mới khó chịu đó, nhóc, em có hiểu không? Em cứ bình tĩnh,
cứ dửng dưng như thế, như nhắc nhở anh, từ trước tới nay em không hề quan tâm tới
anh. Chỉ là khi em gặp đúng thời điểm, đúng tâm trạng, đúng lúc em muốn tìm một
người ở bên cạnh, nên em mới chọn anh, đúng không?
Trước đây, anh vẫn có thể tự an ủi
mình, bà mối không hỏi chuyện trước kia là vì không muốn những thứ “đã từng” đảo
lộn cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ, Jamie đứng sờ sờ ở đây, thậm chí còn xuất hiện
vào đêm tân hôn của hai người, thế mà bà mối cũng có thể coi như không biết.
Anh nên nghĩ thế nào đây?
Hạ Hà Tịch gật đầu, thấp giọng nói:
“Anh chỉ hỏi em một câu, có phải em đã biết chuyện Ninh Nhiên về nước, nên mới
kết hôn với anh không?”
Tô Tiểu Mộc giật mình, khóe miệng đột
nhiên nhếch lên thành một nụ cười: “Em sắp muộn tới nơi rồi, mở cửa!”
Hạ Hà Tịch không nói gì, chỉ hờ hững
nhìn cô. Nhưng bà mối bị ánh mắt đó kích động, gần như hét lên: “Em bảo anh mở
cửa ra!”
“Anh đoán đúng rồi phải không? Dù có gặp
bạn em ở cục dân chính hay không, em cũng biết tin cậu ta về nước tổ chức đám
cưới từ lâu rồi đúng không…?” Cũng phải, bọn họ quen nhau lâu như thế, bàn bè
chung đâu chỉ có một hai người? Có phải vậy không… Hạ Hà Tịch cau mày, không
dám nghĩ tiếp nữa.
Tô Tiểu Mộc không chờ Hạ Hà Tịch nói
xong đã tự mở cửa xe, bước xuống. Mới đi được hai bước thì quay lại, cúi người
ép sát vào cửa kính xe, gằn từng chữ: “Nếu anh nghĩ như thế, em thấy hôm nay em
không cần dọn hành lý sang nhà anh nữa. Anh có thể nhân cơ hội này mà gặp gỡ
Jamie.”
Chương 35
Ngày thứ Sáu thần độc
Hết giờ làm việc, Tô Tiểu Mộc không
quay về nhà Hạ Hà Tịch mà thản nhiên quay về kí túc xá dành cho nhân viên như
trước đây. Cô phát cáu phá tung hết mấy túi đồ đạc hai người đã vất vả thu dọn
hồi cuối tuần, ném trả vật nào về chỗ nấy. Cuộc chiến tranh lạnh sau khi kết
hôn này là điều cả hai chưa từng ngờ tới. Mà chuyện khiến bà mối càng chán nản
chính là, có lẽ cô… có thai rồi.
Thứ Tư, công ty tổ chức hội thao mùa
đông thường niên, bà mối chịu trách nhiệm giám sát dụng cụ, chạy lên chạy xuống,
thu dọn tất cả các dụng cụ cần dùng cho hội thao lần này. Cũng không biết vì
quá mệt hay vận động quá sức, bà mối đang ôm vợt cầu lông từ trong nhà kho đi
ra bỗng thấy trước mắt tối sầm, âm thanh khô khốc của những cây vợt cầu lông
rơi xuống đất vang lên. Lúc biết chuyện gì đang xảy ra thì người đã nằm trên mặt
đất, tay chân xây xát, đau tới thấu xương.
Chị Thạch làm cùng phòng chạy tới cạnh
Tiểu Mộc, hoảng hốt la lên: “Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, em sao thế?”
Bà mối lắc cái đầu nặng trịch, thều
thào đáp: “Không sao ạ, chắc trời nắng quá, nên em hơi choáng.”
Một đồng nghiệp nam đứng cạnh thì bình
tĩnh hơn, đỡ Tiểu Mộc dậy, nói: “Đỡ cô ấy sang bên kia ngồi trước đã.”
Uống mấy ngụm nước sôi chị Thạch rót
cho, bà mối cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chị Thạch thấy vậy thì thở phào, cười trách:
“Em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân chứ, mới nãy dọa chị sợ chết đi được. May
mà em không có bạn trai, không thì chị lại nghĩ rằng em có thai nữa…”
Câu nói như đánh thức người đang trong
giấc mộng. Một câu nói vu vơ của chị Thạch lại khiến bà mối nhớ ra, mấy lần
mình làm chuyện đó với Hạ Hà Tịch… chẳng lần nào anh có biện pháp phòng tránh cả.
Bà mối thừa lúc đồng nghiệp không để ý, lặng lẽ nhìn di động, vừa tính một cái
thì thấy lạnh cả sống lưng.
Tính đi tính lại ba lần, nhất định, chắc
chắn và quả quyết rằng mình không tính nhầm, Tô Tiểu Mộc ngồi trên chiếc ghế gỗ
ở sân vận động, chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên sân, hội thao mùa
đông vẫn đang tiếp tục, hai đội của phòng hành chính đang chơi kéo co, những đồng
nghiệp không tham gia thì nhiệt tình cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt và ồn
ã. Nhưng bà mối lại cảm thấy tất cả những điều ấy cách mình rất xa, giọng nói của
đồng nghiệp cũng càng lúc càng nhỏ. Trong đầu cô đột nhiên vang lên câu nói của
Hạ Hà Tịch trong đêm tân hôn.
Lúc ấy, bà mối hơi bất mãn vì Hạ Hà Tịch
không có biện pháp phòng tránh. Cô chán nản hỏi anh, nếu mang thai thì làm sao
đây? Ai ngờ tên họ Hạ kia không thèm bận tâm, ôm lấy cô khẽ cười, đôi mắt đen
lóe sáng: “Mang thai thì sinh thôi. Nhóc, anh vẫn muốn có một đứa con.”
Anh vẫn muốn có một đứa con…
“Con ơi…” Tô Tiểu Mộc thủ thỉ, bất giác
đưa tay xoa lên vùng bụng phẳng lỳ, tự an ủi mình, không sao đâu, không sao
đâu, mình chỉ làm chuyện đó với Hạ Hà Tịch có hai lần, chắc không dễ có như thế
đâu… Việc cô vợ cũ Jamie của Hạ Hà Tịch đột ngột xuất hiện đã đủ khiến cô rối
lên rồi, nếu còn thêm đứa con… cô thật không biết nên đối phó với cuộc hôn nhân
này ra sao.
Thế là, bà mối cứ tự an ủi sự cố nhỏ nhặt
lần này chỉ vì gần đây mình mệt mỏi quá, chẳng liên quan gì tới chuyện có tin
vui cả. Nhưng trời không chiều lòng người, chưa được bao lâu, cô bắt đầu hay buồn
nôn, lại cảm thấy chán ăn, ngay cả chị Thạch cũng trêu cô, còn thiếu mỗi thèm
ngủ.
Trong tình huống như thế, bà mối ngoài
việc sợ hãi chỉ còn sợ hãi. Khoảng thời gian thấp thỏm chờ đến tháng mà cảm
giác như đợi ngày lên pháp trường. Nếu có em bé thật thì cô nên làm sao đây, có
cần… xuống nước gọi điện cho Hạ Hà Tịch trước không?
Tô Tiểu Mộc vô cùng chán nản, nhưng cô
vẫn cố chịu đựng tới tận thứ Sáu. Hạ Hà Tịch vẫn không tới tìm cô, mà ngày thứ
Sáu thần độc ngàn năm có một đã giá lâm rồi. (= =)
Ngày Mười một tháng Mười một năm 2011,
ngày được gọi là “thứ Sáu thần độc” vẫn được đám đàn ông độc thân coi là ngày
đáng mong đợi nhất ngoài Tết. Chờ đến Tết vì kỳ nghỉ dài, lại được nhận tiền
thưởng cuối năm. Còn mong chờ ngày thần độc ấy… là vì một tháng trước đó, trên
trang “Siêu thị đàn ông” đã đăng một thông báo với nội dung như sau:
Bạn thân mến! Ngày thứ Sáu thần độc tới
rồi, bạn vẫn buồn phiền hoang mang vì không biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ?
Bạn thân mến! Ngày thứ Sáu thần độc tới
rồi, bạn đang khóc vì phải trải qua ngày này một mình?
Bây giờ, bà mối sẽ tới giải quyết tất cả
các vấn đề cho bạn. “Siêu thị đàn ông” mời tất cả các nữ hoàng cùng trải qua một
đêm khó quên vào ngày Mười một tháng Mười một năm 2011.
1, Các nữ vương đã từng đăng ký thông
tin tại “Siêu thị đàn ông” đều có cơ hội tham gia miễn phí các hoạt động của
Party độc thân.
2, Các nữ vương có thể đưa tối đa ba
người bạn còn độc thân tới tham gia.
3, Tất cả những “quản gia nam” của
“Siêu thị đàn ông” đều được điều động. Ở đây, bạn có thể uống cà phê, ăn bít tết,
thậm chí mời các “quản gia nam” ngâm thơ bằng tiếng Anh (chỉ số bị sét đánh khá
cao, xin cẩn thận!). Cửa hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ chu
đáo nhất.
4, Những nữ vương tham gia Party độc
thân hoàn toàn miễn phí, các khoản phí đều do chúng tôi chi trả. Tuy nhiên, nếu
bạn chọn được “quản gia nam” phù hợp tại “Siêu thị đàn ông” thì hãy nhớ quay lại
nộp phí cảm ơn mai mối nha!
5, Ngoài ra, cửa hàng chúng tôi còn
cung cấp dịch vụ cho thuê “quản gia nam” trong ngày thần độc, phí thuê là từ
hai trăm tệ trở lên. (Qua đêm cần sự đồng ý của quản gia nam, giá cả thương lượng)
Có thể đưa đi gặp người lớn, gặp bạn bè, thậm chí đưa đi làm bạn trai cũ tức chết
nha! ↖(^ω^)↗
Đúng thế, nguyên do đám đồng nghiệp nam
của bà mối bẻ tay rôm rốm, kích động khôn nguôi là thế. Họ chính là đội quân
“nam quản gia độc thân” đáng yêu. Mà để nâng cao chất lượng phục vụ, bà mối mặt
dày lừa gạt đám đàn em của anh cả Tô Khiêm Trình ở cục cảnh sát gia nhập đội
quân. Nhưng mặt dày nhất nhất nhất là, địa điểm do anh ba Tô Nhạc Trình cung cấp,
chi phí đồ ăn do đám đồng nghiệp của bà mối góp tiền. Bà mối keo kiệt, ham tiền
tay không bắt giặc, chỉ cung cấp phương án và các “nữ hoàng”.
Để khiến Party độc thân náo nhiệt
hơn, Tô Tiểu Mộc không những động viên tất cả các chị em còn độc thân đến đây,
mà tìm tới cả Thanh Thanh đang dạy ở nhà trẻ. Tính như thế, Party độc thân
nhỏ này cũng phải tới bốn mươi người tham gia, khiến bà mối vô cùng hài lòng.
Ngồi trong một góc quán bar, Tô Tiểu Mộc
dương dương tự đắc uống nước ép trái cây, đang tính nhẩm xem đêm nay bao nhiêu
“quản gia nam” có thể bị kéo đi, thì nghe đằng sau vang lên tiếng huýt sáo của
Tô Nhạc Trình. Đặt chiếc cốc xuống, bà mối nín thở lắng nghe. Ông anh ba không
hề biết cô đang ngồi phía sau, không thì… nhất định sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt
trước mặt cô.
Cô nghe tiếng tán tỉnh của Tô Nhạc
Trình: “Người đẹp, đi một mình à? Sao không tới đây uống với bọn anh một ly?”
Bà mối nhịn cười. Anh này, kiểu bắt
chuyện này xưa lắm rồi đấy, nếu con gái nhà người để ý tới anh mới lạ đấy. Quả
nhiên mãi lâu sau mà phía sau vẫn không có tiếng cô gái nào. Tô Nhạc Trình
không nén nổi nữa, khẽ cười, hỏi: “Đàn ông ở đây không ai lọt vào mắt em sao?”
Cô gái khẽ hừ một tiếng, giọng nói nhẹ
nhàng bay bổng: “Đúng là chẳng có ai lọt vào mắt cả, nhưng không phải đàn ông,
mà là phụ nữ.”
Tô Nhạc Trình: “…”
Bà mối không nhịn được cười, trong đầu
đang tưởng tượng khuôn mặt khó coi của ông anh ba. Cô gái kia lại nói: “Sorry,
tôi không có hứng thú với đàn ông.”
Tô Nhạc Trình ho khan, cố gắng vớt vát
chút thể diện: “Em xinh đẹp thế mà lại… À, giới tính của em là như thế sao?”
“Không phải, mới đây thôi, sau khi thấy
anh tôi mới trở thành les.”
“…”
Bà mối ôm bụng phá lên cười, cách từ chối
này đúng là rất tàn nhẫn! Tô Nhạc Trình cũng hiếm khi bị người ta cho vào
tròng. Tới khi anh ba đã rời sang chỗ khác, bà mối mới ngoảnh đầu lại xem con
gái nhà ai lại gan dạ, dũng cảm, không thèm nể nang “cậu ba phong lưu” nhà cô như
thế! Nhưng vừa đưa mắt nhìn một cái, nụ cười trên khuôn mặt trở nên cứng ngắc.
Đồng chí vợ cũ Jamie của Hạ Hà Tịch đang chống má, hơi nhoài người lên quầy
bar. Vì uống rượu nên đôi mắt màu lam được phủ một lớp nước, trông càng lấp
lánh hơn, đôi môi đỏ mềm mại hơi cong lên, chẳng trách ông anh ba giỏi ăn nói
cũng bị chị ta lôi cuốn.
Chỉ là, một ngày đẹp như thế, chị ta
không ở bên Hạ Hà Tịch, tới đây làm gì? Bà mối ngẩn người ra, đang do dự nên đối
mặt với chị ta ra sao, thì Jamie đã cầm ly rượu, cười tít mắt đi về phía cô.
Jamie ngồi xuống, bà mối vặn hỏi: “Đồng
chí vợ cũ, chị không thấy chị không nên xuất hiện ở đây sao?” Hình như Jamie
không nhận ra sự bất mãn của bà mối, cười hì hì, đáp: “Sao không được ở đây, cô
tự mời tôi đến đấy nhé!” Nói rồi còn lắc lắc người để bà mối nhìn thấy tấm thẻ
mình đang đeo, phía trên còn đề “Nữ vương 012”.
Vì buổi Party độc thân lần này
thiếu thốn cả kinh phí lẫn hội trường, nên không phải ai bà mối cũng mời. Để
tránh tình trạng nhốn nháo, bà mối còn tìm người làm những tấm thẻ mời, đánh số
phân biệt ra hai loại “nữ hoàng” và “quản gia nam”, rồi giao tận tay mỗi người.
Tấm thẻ trước ngực Jamie không phải đồ
giả, nói thế thì chị ta là khách hàng của mình, nói cách khác, ít nhất hai người
đã từng nói chuyện với nhau trên mạng, bà mối còn có thông tin đăng ký của chị
ta, nhưng trong đầu cô không có chút ấn tượng nào.
Thấy Tô Tiểu Mộc có vẻ hoang mang,
Jamie nháy mắt cười vang, nhắc cho cô nhớ: “Người biết tên tiếng Trung của tôi
rất ít, họ của tôi là An Lăng, tên là Ngữ.” Nghe tới đây, bà mối đột nhiên nhớ
ra. Đúng là cô đã từng nói chuyện với một cô gái Hoa kiều có nickname là Tiểu
Thư An Lăng. Vì họ An Lăng rất đặc biệt, cô ta lại là con lai, nên bà mối nhanh
chóng nhớ ra cô Tiểu Thư An Lăng nhiệt tình, phóng khoáng này. Tháng trước, khi
“Siêu thị đàn ông” bắt đầu lên kế hoạch tổ chức Party độc thân, cô ta
nói tháng này mình cũng về nước thăm họ hàng, thế nên đương nhiên trở thành một
trong những vị khách được mời.
Chỉ là bà mối không ngờ, An Lăng Ngữ là
Jamie, Jamie là An Lăng Ngữ. Một người là vợ cũ của chồng làm người ta phát
ghét, một người là “nữ hoàng” đáng yêu. Đáng tiếc, giờ hai người đã hợp thành
nhất thể.
Bà mối thoáng giật mình, thở dài nói:
“Chị An Lăng, tôi không thấy chuyện này trùng hợp gì cả.”
Jamie nháy mắt tinh nghịch, rồi phá lên
cười: “Đương nhiên là không trùng hợp rồi.” Nói rồi, đôi mắt đen láy của chị ta
sáng lên, thích thú nhìn bà mối, nửa hờn dỗi nửa trêu chọc, nói: “Tôi muốn xem
thử, rốt cuộc người con gái mà Sum thích là người như thế nào?”
Mi mắt Tô Tiểu Mộc giật giật, nhìn thẳng
vào mắt của chị ta: “Rốt cuộc chị về nước khi nào?”
Theo lời của An Lăng Ngữ, chị ta đã về
thành phố C cả tháng nay rồi, khi bà mối gửi thiệp mời Party độc thân
cho chị ta, địa chỉ cũng là ở thành phố C. Nhưng đêm tân hôn ấy, chị ta lại đường
hoàng xách hành lý xông vào nhà của hai người, ra vẻ vô tội nói, tôi vừa mới xuống
máy bay, vợ chồng hai người phải cho tôi ở lại. Chẳng lẽ chị ta cố ý sao?
Nghe câu ấy, Jamie lại cười tới run cả
người, gật đầu: “Yes, tôi cố ý đấy.” Nói xong, chị ta còn phóng điện cho
bà mối: “Haiz, tôi không biết Sum đã giải thích cho cô hay chuyện kết hôn của
chúng tôi thế nào. Nhưng cô có hứng thú nghe “lời từ một phía” của tôi không?”