1Q84 (Tập 3) - Chương 19 - Phần 1
Chương 19: Ushikawa
Chuyện y có thể làm mà người bình thường thì không
Đó
là một buổi sáng thứ Năm tĩnh lặng, không có gió. Như mọi ngày, Ushikawa dậy
trước sáu giờ sáng, rửa mặt bằng nước lạnh. Y vừa nghe chương trình phát thanh
của NHK vừa đánh răng, cạo râu bằng dao cạo điện. Y đun nước sôi trong nồi, làm
mì ăn liền, ăn xong lại uống một cốc cà phê hòa tan. Xong xuôi đâu đấy, y gấp
túi ngủ nhét vào tủ âm tường, ngồi xuống trước cái máy ảnh bên cửa sổ. Bầu trời
phương Đông bắt đầu sáng dần lên, có vẻ hôm nay là một ngày ấm áp.
Gương
mặt những người đi làm lúc sáng sớm giờ đã in sâu vào trong tâm trí y, không
cần phải nhất nhất chụp ảnh lại nữa. Trong khoảng từ bảy giờ đến tám giờ rưỡi,
bọn họ vội vã rảo chân ra khỏi khu nhà, chạy về phía ga tàu. Những gương mặt
quen thuộc. Trên con phố phía trước khu chung cư, tiếng lũ học sinh tiểu học
tụm năm tụm ba vui vẻ đến trường vọng vào tai Ushikawa. Tiếng cười của lũ trẻ
làm y nhớ lại hồi hai đứa con gái y còn nhỏ. Hai đứa con gái y hưởng thụ một
thời tiểu học sung sướng, được học đàn piano, học múa ballet, có nhiều bạn bè.
Đến tận cuối cùng, Ushikawa cũng không sao chấp nhận sự thật rằng mình có hai
đứa con gái bình thường như thế. Một kẻ như y sao có thể làm cha của hai đứa
trẻ này được chứ?
Sau
thời gian cao điểm buổi sáng, gần như không còn ai ra vào khu nhà nữa, tiếng
cười đùa của lũ trẻ con cũng đã biến mất. Ushikawa đặt điều khiển máy ảnh sang
một bên, dựa lưng vào tường hút một điếu Seven Stars, quan sát cửa chính qua
khe hở trên rèm cửa sổ. Như mọi khi, hơn mười giờ một nhân viên bưu điện cưỡi
xe máy màu đỏ đến, nhanh nhẹn phân phát thư từ vào các hòm thư ở cửa. Theo
Ushikawa thấy, quá nửa số đó là thư rác, không khéo người ta còn chẳng buồn bóc
phong bì đã quẳng luôn vào thùng rác rồi. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhiệt
độ nhanh chóng tăng lên, người đi trên đường đa phần đều cởi bỏ áo khoác ngoài.
Vào
khoảng hơn mười một giờ, Fukaeri xuất hiện trước cửa chính khu chung cư. Cô mặc
áo len cao cổ màu đen giống hôm trước, cùng với áo gió ngắn màu xám, quần bò,
giày thể thao, đeo cặp kính râm sẫm màu. Cô đeo vắt qua vai một cái túi lớn màu
xanh lục. Trong túi hình như chất đầy các thứ linh tinh, căng phồng cả lên.
Ushikawa rời khỏi bức tường đang dựa lưng, nhao đến trước máy ảnh gần trên giá
đỡ, nhìn vào ô ngắm.
Cô
gái này hình như đang định rời khỏi đây, Ushikawa hiểu ra. Cô nhét đồ tùy thân
vào túi, chuẩn bị chuyển đến nơi khác, không định quay lại chỗ này nữa… ở cô
toát lên cảm giác đó. Cô ta quyết định rời đi, rất có thể vì đã phát giác
ra mình đang ẩn nấp ở đây. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, tim y đột nhiên liền
đập nhanh hẳn lên.
Cô
gái bước ra khỏi cửa liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn trời như những lần
trước, cô tìm kiếm bóng dáng của thứ gì đó giữa đống dây điện chằng chịt và máy
biến áp. Mắt kính râm hứng lấy ánh mặt trời, lóe lên lấp lánh. Cô đã tìm thấy
thứ đó rồi, hay vẫn chưa? Vì có cặp kính râm, Ushikawa không thể đọc được nét
mặt cô. Trong khoảng ba mươi giây, cô đứng bất động ngước lên nhìn trời, sau đó
chợt ngoảnh mặt lại như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, ném ánh mắt về phía ô cửa
sổ nơi Ushikawa đang ẩn nấp.
Cô
tháo kính râm cho vào túi áo khoác, sau đó nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt
tập trung vào ống kính máy ảnh đã được ngụy trang cẩn thận ở
góc bệ cửa sổ. Cô ta biết, Ushikawa lại thầm nhủ. Cô gái này biết hết, cô ta biết
mình đang nấp ở đây, cô ta biết có người đang lén lút quan sát. Và cô ta đang quan sát lại
Ushikawa ngồi phía sau ô ngắm qua ống kính máy ảnh, kiểu như dòng
nước chảy ngược trong đường ống ngoằn nghèo gấp khúc vậy. Y lập tức nhận ra hai
cánh tay mình nổi hết da gà.
Fukaeri
chớp chớp mắt. Hai mí mắt cô tựa như hai thể sống trầm tĩnh, độc lập, chầm chậm
đưa lên hạ xuống theo một cách thức đã được nghiên cứu kỹ càng, trong khi những
bộ phận khác không hề nhúc nhích. Cô đứng đó, như một ả chim kiêu sa với dáng hình thon
thả, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Ushikawa. Ushikawa không thể dịch chuyển
ánh mắt khỏi cô gái. Mọi vận động trên thế gian cơ hồ đều khựng lại. Cả gió
cũng không thổi nữa, âm thanh cũng không còn khiến không khí rung lên.
Một
lúc sau, rốt cuộc Fukaeri cũng thôi không còn nhìn vào Ushikawa nữa, cô lại
ngẩng mặt lên nhìn trời như lúc nãy. Nhưng lần này cô chỉ nhìn mấy giây là
thôi, nét mặt không có gì thay đổi. Cô lấy cặp kính râm sẫm màu trong túi ra,
đeo lên mắt, đi ra phố. Bước chân cô nhẹ nhàng, không do dự.
Mình có
nên chạy ra bám theo cô ta không? Đằng nào Tengo vẫn chưa về, còn đủ thời gian
để xem cô ta đi đâu. Biết được cô ta chuyển đến nơi nào cũng không tệ. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì
Ushikawa không sao nhấc mình lên được, cả người như bị liệt. Ánh nhìn sắc bén
mà cô gái bắn xuyên qua ô ngắm máy ảnh dường như đã tước đoạt của y toàn bộ
năng lượng cần thiết để hành động.
Thôi
vậy,
Ushikawa ngồi bệt xuống sàn nhà, tự nhủ. Xét cho cùng người mình cần tìm
là Aomame. Dĩ nhiên Fukaeri rất hấp dẫn, nhưng dẫu sao cũng không phải đối
tượng ưu tiên của mình, chẳng qua chỉ là vai phụ thôi. Cô ta đã muốn đi khỏi
đây thì cứ mặc cô ta muốn đi đâu thì đi.
Fukaeri
ra đường, rảo nhanh bước chân đi về phía ga tàu, không ngoảnh đầu nhìn lại lần
nào. Ushikawa nấp sau tấm rèm cửa đã bị phơi nắng bạc phếch, nhìn theo cô. Đến
khi không còn trông thấy cái túi đeo to tướng màu xanh lục hất qua hất lại sau
lưng Fukaeri nữa, y gần như bò ra khỏi chỗ chiếc máy ảnh, dựa lưng vào tường,
đợi cho sức lực trở lại với cơ thể. Y ngậm một điếu Seven Stars trên miệng,
châm lửa, hít sâu một hơi. Nhưng thuốc lá chẳng có mùi vị gì cả.
Sức
lực y không sao hồi phục nổi, cảm giác tê liệt ở tay chân kéo dài mãi không dứt.
Đến khi định thần lại, Ushikawa chợt nhận ra rằng trong cơ thể mình đã sinh ra
một khoảng trống kỳ dị. Một lỗ hổng thuần túy. Khoảng trống ấy chỉ có một ý
nghĩa là sự thiếu khuyết, một khoảng hư vô. Ushikawa ngồi giữa cái lỗ hổng xa
lạ sinh ra bên trong mình ấy, không sao dậy được. Y có cảm giác lồng ngực mình
ngâm ngẩm đau, nói chính xác ra, đó không phải đau đớn mà là sự chênh lệch áp
lực không khí nơi tiếp điểm giữa hiện hữu và hư vô.
Y
ngồi tê liệt nơi đáy lỗ hổng ấy một hồi lâu, lưng dựa vào tường, hút những điếu
thuốc hoàn toàn không mùi vị. Khoảng trống này là do cô gái vừa đi khỏi kia để
lại. Không, có lẽ không phải thế, Ushikawa nghĩ. Có lẽ nó vốn đã ở bên trong mình,
cô ta chỉ nhắc nhở mình sự tồn tại của nó mà thôi.
Ushikawa
biết, cô gái tên là Fukada Eriko này đã làm y rúng động toàn thân đúng theo
nghĩa đen của từ này. Ánh mắt kiên định sâu thẳm và sắc bén của cô đã làm y
rúng động không chỉ về thể xác, mà đến tận cốt lõi của bản thể y, như một người
đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên trong đời Ushikawa có
cảm giác như thế.
Không,
tuyệt đối không thể nào, y nghĩ. Sao mình lại phải lòng cô gái đó cơ chứ? Trên đời
này chẳng lẽ còn hai người nào không xứng đôi nhau hơn mình và Fukaeri hay sao? Thậm chí y không cần vào nhà
vệ sinh soi gương để xác nhận điều ấy. Không, không chỉ bề ngoài. Từ
trong ra ngoài từ trên chí dưới, về bất cứ phương diện nào, trên đời này không
ai khác xa cô gái ấy cả trăm nghìn cây số như mình. Y cũng không bị cô gái này
thu hút ở góc độ giới tính. Về nhu cầu tình dục, mỗi tháng Ushikawa chỉ cần một
hai lần, tìm đến cô gái điếm y quen là xong. Y gọi điện bảo cô ta lấy phòng
khách sạn, rồi giao hợp, như vào tiệm cắt tóc vậy.
Chuyện
này ắt phải là vấn đề tâm linh. Sau khi ngẫm nghĩ, Ushikawa kết luận như vậy. Khó
mà tin được điều này, nhưng giữa Fukaeri và y đã nảy sinh một sự trao đổi tâm
linh. Cô gái xinh đẹp này và Ushikawa, từ hai đầu ống kính máy ảnh được ngụy
trang, đã chăm chú nhìn nhau mà thấu hiểu nhau, một sự thấu hiểu nảy sinh từ
chốn xa tăm tối nhất của bản thể. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng y và cô gái đã
phơi bày linh hồn mình ra cho nhau. Rồi, khi cô gái bỏ đi, Ushikawa còn lại một
mình trong chốn rỗng không này.
Cô gái
này biết mình đang lén lút quan sát cô ta bằng ống kính tele từ khe hở của rèm
cửa. Chắc chắn cô ta cũng biết mình từng theo dõi cô ta đến siêu thị gần trạm
xe buýt. Khi đó cô ta không ngoảnh đầu lại lần nào, nhưng hiển nhiên cô ta biết
đến sự tồn tại của mình. Mặc dù vậy, Ushikawa không phát hiện ra sự trách móc trong
ánh mắt cô. Y có cảm giác, bằng cách nào đó, ở một nơi sâu thẳm, xa côi, cô gái
này thấu hiểu y.
Cô
gái xuất hiện, rồi đi. Mình và cô ta đi tới từ những hướng khác nhau, tuyến
đường tình cờ giao cắt, mắt tiếp xúc với nhau trong khoảnh khắc, rồi lại tiếp
tục đi theo những hướng khác nhau. Chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại Fukada
Eriko này nữa. Đây là cuộc gặp gỡ chỉ một lần duy nhất, không thể gặp lại. Cho
dù gặp lại được cô gái ấy, mình còn có thể đòi hỏi cô ta thứ gì hơn thế này? Mình và cô ta
giờ đây lại một lần nữa đứng ở hai phía xa xôi của thế giới, và chẳng còn đâu
ngôn ngữ để nối kết hai bên với nhau nữa.
Ushikawa
dựa lưng vào tường, xem xét những người ra vào khu nhà qua khe hở trên rèm cửa.
Có thể Fukaeri sẽ đổi ý, lại quay trở về. Nói không chừng, cô chợt nhớ ra có
thứ gì quan trọng bỏ quên trong căn hộ. Nhưng cô không quay lại. Cô đã quyết
định đi đến một nơi khác. Dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không quay lại đây nữa.
Suốt
chiều hôm đó, Ushikawa cứ mãi chìm trong cảm giác bất lực sâu sắc. Thứ cảm giác
này không hình dạng, không trọng lượng. Dòng chảy của máu trong cơ thể trở nên
ì trệ. Tầm nhìn của y như bị phủ một lớp sương mù mỏng, khớp tay khớp chân mệt
mỏi kêu răng rắc. Hễ y nhắm mắt, vết đau do ánh mắt Fukaeri để lại liền nhói
lên ở mé trong xương sườn, tựa như cơn sóng dịu không ngừng ập vào bờ, rút đi,
sau đó lại ập đến. Thỉnh thoảng, cơn đau lại nhói lên dữ đội đến mức y phải
nhíu mày lại. Nhưng đồng thời, nó cũng mang đến cho Ushikawa cảm giác ấm áp mà
từ trước đến giờ y chưa từng được nếm trải. Ushikawa nhận ra điều đó.
Vợ
y, hai đứa con gái, cả căn nhà nhỏ có bãi cỏ trong vườn ở Chuorinkan, thảy đều
chưa từng mang lại cho y cảm giác ấm áp đến thế. Trong lòng y luôn có một
khoảnh đất lạnh cứng chưa được khai hóa, bao lâu nay y vẫn sống với cái lõi
băng lạnh cứng đờ ấy, thậm chí y còn không cảm thấy nó băng lạnh, vì đối với y
mà nói đó là nhiệt độ bình thường. Nhưng ánh mắt của Fukaeri dường như đã làm (dù
chỉ là nhất thời) tan chảy cái lõi như khối băng cứng ấy. Đồng thời, nó khiến
trong lồng ngực y ngâm ngẩm đau. Ấm áp và đau đớn đi kèm với nhau. Không chấp
nhận đau đớn thì cảm giác ấm áp không thể đến với y được. Giống như hàng đổi
hàng vậy.
Trong
khoảng không gian nhỏ có nắng chiếu vào, Ushikawa đồng thời trải nghiệm cả cảm
giác đau đớn lẫn ấm áp. Lặng lẽ, không nhúc nhích. Hôm nay là một ngày đông yên
tĩnh, không có gió. Người đi đường qua lại trong ánh mặt trời dịu nhẹ. Nhưng
mặt trời từ từ ngả về Tây, nấp vào bóng râm của những tòa nhà lớn, vùng ánh
nắng nhỏ Ushikawa đang ngồi nhạt dần. Sự ấm áp của buổi chiều không còn nữa,
đêm lạnh lẽo chẳng bao lâu sẽ buông xuống quanh y.
Ushikawa
thở dài một tiếng, kéo người ra khỏi bức tường nãy giờ y vẫn tựa vào. Cảm giác
tê bại tuy vẫn còn vương lại song không ngăn được y đi lại trong phòng. Y chầm
chậm đứng lên, vươn tay vươn chân, hai tay nắm chặt vào rồi lại xòe rộng các
ngón ra hết lần này đến lần khác. Sau đó y nằm xuống chiếu tatami, thực hiện
bài tập co giãn cơ bắp quen thuộc. Các khớp xương khắp người phát ra tiếng kêu
khe khẽ, cơ bắp cứng dần dần khôi phục lại sự mềm mại vốn có.
Đây
là thời gian người ta hết giờ làm và tan học trở về nhà. Cần phải trở lại công việc, tiếp
tục giám sát, Ushikawa tự nói với mình. Đây không phải vấn đề thích hay
không thích, cũng không phải vấn đề đúng hay sai. Một khi đã bắt đầu làm, phải
kiên trì đến cùng. Huống hồ, chuyện này can hệ đến vận mệnh của chính mình.
Không thể nào cứ ở trong cái lỗ trống đó, đắm chìm trong những suy nghĩ viển
vông không căn cứ mãi như thế.
Ushikawa
lại ngồi xuống trước máy ảnh. Xung quanh giờ đã tối om như mực, đèn ở cổng
chính cũng đã sáng lên. Có lẽ nó được gắn với thiết bị hẹn giờ. Mọi người,
giống như lũ chim vô danh đang trở về cái tổ đơn sơ của chúng, rảo chân bước
vào cửa chính của khu căn hộ. Trong số đó vẫn không thấy Kawana Tengo. Nhưng
không lâu nữa chắn chắn anh ta sẽ quay về đây. Nói gì thì nói, anh ta không
thể nào chăm sóc cha mãi mãi được, không chừng chỉ nội tuần này là phải trở về
Tokyo để tiếp tục đi làm. Mấy hôm nữa, không, không khéo chỉ trong hôm nay
hoặc ngày mai là cùng. Trực giác của Ushikawa nói với y điều đó.
Có thể
mình là một thứ ủ dột, bẩn thỉu, như con sâu bò ở chỗ ẩm ướt bên dưới tảng đá.
Được thôi, mình sẵn sàng thừa nhận điều này. Nhưng đồng thời mình cũng là một
con sâu có năng lực, có khả năng chịu đựng cực khổ, một con sâu ngoan cố, tuyệt
đối không dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ cần có đầu mối là mình sẽ truy đến tận cùng, dù
gặp phải tường cao cũng quyết leo lên tận đỉnh. Cần phải giành cái lõi băng
lạnh kia về lại trong lồng ngực mình. Hiện giờ mình cần thứ ấy.
Ushikawa
ngồi trước máy ảnh xoa hai bàn tay vào nhau kêu sột soạt, để cho chắc rằng cả
mười ngón tay vẫn hoạt động thoải mái.
Trên
đời có rất nhiều chuyện mà người bình thường có thể làm mà mình thì không. Điểm
này thì chắc chắn. Chơi tennis và trượt tuyết chẳng hạn. Làm việc ở công ty, có
một gia đình hạnh phúc, cũng thế. Nhưng mặt khác, có một vài chuyện mình có thể
làm mà người bình thường thì không. Hơn thế, mình có thể làm những chuyện đó
cực tốt. Mình không mong được tiếng vỗ tay và tiền thưởng của khán giả. Nhưng
bộc lộ khả năng ra cho người đời trố mắt nhìn thì cũng đâu có gì là xấu.
Đến
chín rưỡi, Ushikawa kết thúc công việc giám sát trong ngày. Y đổ súp gà đóng
hộp vào cái nồi con, đun nóng bằng bếp du lịch, cầm thìa trân trọng múc lên húp
từng ngụm một, ăn kèm với hai cái bánh mì, sau đó là gặm một quả táo cả vỏ. Ăn xong, y đi tiểu, đánh
răng, trải túi ngủ ra sàn nhà, chỉ mặc đồ lót chui vào trong, kéo phéc mơ tuya
lên tận cổ, cuộn người lại như con sâu.
Cứ
vậy, một ngày của Ushikawa kết thúc. Không có thứ gì đáng gọi là thu hoạch. Có
chăng chỉ là y xác nhận được Fukaeri đã mang theo hành lý rời khỏi nơi này.
Không biết cô đi đâu. Đến một nơi nào đó, nhưng đi đâu?Ushikawa nằm trong túi ngủ
lắc đầu. Đi đâu thì cũng không liên quan gì đến mình. Cơ thể lạnh cứng bên trong
túi ngủ nhanh chóng trở nên ấm áp, đồng thời ý thức của y cũng dần dần mông
lung, giấc ngủ sâu ập đến. Không lâu sau, cái lõi nhỏ nhưng băng lạnh kia lại
khảm chặt vào linh hồn Ushikawa.
Ngày
hôm sau không có chuyện gì đáng để ghi lại. Ngày tiếp theo là ngày thứ Bảy,
cũng là một ngày ấm áp và tĩnh lặng. Rất nhiều người ngủ đến tận trưa. Ushikawa
ngồi trước cửa sổ, giảm âm lượng radio xuống mức thấp nhất, nghe chương trình
thời sự, tin tức giao thông, dự báo thời tiết.
Gần
mười giờ, một con quạ lớn bay đến, đứng một lúc trên bậc cấp ra vào không một
bóng người. Con quạ chăm chú đảo mắt quan sát xung quanh, nhúc nhích cái đầu
mấy lần như thể gật gù. Cái mỏ to tướng của nó đung đưa lên xuống, bộ lông vũ
đen tuyền trơn bóng hứng ánh mặt trời, sáng lên lấp lóa. Sau đó, chiếc xe máy
màu đỏ của tay bưu tá kia chạy đến, con quạ liền xòe đôi cánh lớn bay đi với vẻ
miễn cưỡng. Lúc bay đi, nó kêu lên một tiếng ngắn ngủn. Tay nhân viên bưu điện
chia thư vào các hòm thư rồi vội đi luôn. Sau đấy một đàn chim sẻ lích chích
bay đến. Bọn chúng lăng xăng tìm kiếm nơi cổng chính, thấy không có gì, bèn bay
đi nơi khác. Kếđó, một con mèo mướp đi tới, hình như là mèo nhà ai đó gần đây,
trên cổ đeo vòng chống rận. Ushikawa chưa từng thấy con mèo này lần nào. Nó
chui vào giữa đám hoa cỏ khô héo trên luống hoa mà tiểu tiện, rồi ngửi ngửi hít
hít, hình như thấy khó chịu, liền đung đưa bộ râu với vẻ bực bội, đoạn dựng
đuôi biến mất phía sau tòa nhà.
Trước
giờ trưa, có mấy cư dân đi ra ngoài. Nom cách ăn mặc, hình như họ đi chơi, hoặc
chỉ loanh quanh mua đồ, hoặc thế này thế kia. Giờ thì Ushikawa gần như đã có
thể nhớ rõ mặt từng người, nhưng y hoàn toàn không hứng thú gì với việc tìm
hiểu tính cách và cuộc sống của những người này, thậm chí còn chưa từng động não
tưởng tượng đến chuyện đó.
Với các
người, cuộc đời của các người hẳn là có ý nghĩa lớn lao lắm, không thể thay thế
được. Điều này tôi hiểu. Nhưng với tôi, đó là những thứ chẳng quan trọng gì, có
cũng được, không có cũng chẳng sao. Trong mắt tôi, các người chẳng qua chỉ là
những cái bóng từ phía sau phông nền lướt ra rồi biến mất. Tôi yêu cầu các
người mỗi một điều thôi: cứ tiếp tục làm cái bóng, đừng quấy rầy công việc của
tôi.
“Phải
thế không, bà Lê?” Ushikawa gọi người phụ nữ trung niên có cặp mông vểnh lên
như quả lê đi qua trước mặt mình bằng cái tên y tự đặt. “Bà chẳng qua chỉ là
một cái bóng, không có thực thể. Bà có biết không? Nhưng mà, một cái bóng như
bà hình như hơi nhiều mỡ thì phải.”
Nhưng
cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy, dần dần y cảm thấy tất cả sự vật trong khung cảnh
này đều trở thành “không có ý nghĩa,” “có cũng được mà không cũng chẳng sao.”
Khung cảnh trước mắt y có lẽ vốn cũng không phải là thực tại. Mà có thể y chính
là kẻ bị những những cái bóng không phải là thực tế ấy che mắt. Ý nghĩ ấy vừa
xuất hiện trong đầu, Ushikawa liền đứng ngồi không yên. Cứ giam mình trong một
căn phòng không có đồ đạc gì, ngày lại ngày bí mật giám sát người khác thì thần kinh rồi cũng trở nên
bất bình thường. Y chú ý cố gắng phát ra những suy nghĩ của mình thành tiếng để
dứt mình ra khỏi cơn bứt rứt.
“Chào
buổi sáng, ông Tai Dài,” y chào hỏi ông già gầy gò xuất hiện trong ô ngắm. Phần
chóp đôi tai người này lòi lên giữa đám tóc bạc, trông như hai chiếc sừng. “Ông
đi tản bộ đấy à? Đi bộ tốt cho sức khỏe. Hôm nay thời tiết lại đẹp nữa, ông
hưởng thụ cho thỏa vào nhé. Cả tôi cũng muốn thoải mái đi dạo bộ một chuyến
lắm, nhưng thật là tiếc, tôi chỉ có thể ngồi đây, từ sáng đến tối giám thị cửa
ra vào của cái khu chung cư tiêu điều xơ xác này thôi.”
Ông
già mặc áo len cardigan và quần len, sống lương ưỡn thẳng, trông bộ dạng rất
thích hợp để dắt theo một con chó trắng trung thành, nhưng tiếc là khu nhà này
cấm nuôi chó. Sau khi ông già đi khuất, Ushikawa lại bị cảm giác bất lực xâm
chiếm. Cuộc giám sát này chung quy chỉ lãng phí thời gian. Cái
trực giác kia của mình có lẽ chẳng đáng một xu, rốt cuộc mình chỉ hao tâm tổn
sức trong gian phòng trống hoác này mà chẳng thu được gì. Chỉ tổ làm cho thần
kinh của mình mòn rạc cả ra, giống như cái Đầu Trọc của tượng Địa Tạng Bồ tát
bị bọn trẻ đi ngang qua sờ hết lần này đến lần khác để cầu may vậy.
Quá
trưa, Ushikawa ăn một quả táo, rồi bánh quy giòn với pho mát. Sau đó, y ăn thêm
một nắm cơm có quả mơ khô bên trong. Xong bữa, y dựa lưng vào tường ngủ trưa
giây lát. Một giấc ngủ ngắn không mộng mị, nhưng lúc tỉnh giấc y chẳng thể nào
nhớ nổi mình đang ở đâu. Ký ức của y là một cái hộp trống không hoàn toàn vuông
vức, bên trong chỉ có khoảng trống. Ushikawa lật qua lật lại khoảng trống ấy
nhìn khắp lượt. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó không phải khoảng trống, mà là một căn
phòng mờ mờ tối, lạnh lẽo, trống rỗng, không có món nội thất nào. Một nơi xa
lạ. Trên tờ báo cũ mở ra bên cạnh có một lõi táo. Tâm trí Ushikawa hỗn loạn:
Sao mình lại ở cái nơi kỳ lạ thế này?
Sau
đó, y nhớ ra mình đang giám sát cổng chính khu chung cư Tengo đang ở. Phải rồi, ở đây có một chiếc máy
ảnh thấu kính đơn có gắn ống kinh tele. Ushikawa còn nhớ ra ông lão tóc bạc có đôi tai
dài một mình ra ngoài dạo bộ. Ký ức từ từ bay về cái hộp trống rỗng, tựa như lũ
chim bay về lại rừng sau khi tắt nắng. Hai việc đã được xác thực hiện lên trong
tâm trí y.
Thứ
nhất, Fukada Eriko đã rời khỏi nơi này.
Thứ
hai, Kawana Tengo vẫn chưa quay lại.
Căn
hộ của Kawana Tengo trên tầng ba giờ không một bóng người. Cửa sổ kéo rèm kín
mít, tĩnh lặng bao trùm lấy không gian vắng lặng. Ngoài thiết bị ổn định nhiệt
độ của tủ lạnh thi thoảng mới khởi động, không còn thứ gì phá vỡ sự tĩnh lặng
đó. Ushikawa lan man tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Tưởng tượng về căn phòng
không người ít nhiều cũng giống như tưởng tượng về thế giới sau khi chết. Liền
sau đó, y chợt nhớ đến tay nhân viên thu phí nghe nhìn cứ một mực đòi gõ cửa
kia. Tuy vẫn luôn giám sát nghiêm mật, nhưng y không hề tóm được giấu vết gì
chứng tỏ tay nhân viên thu phí bí ẩn kia đã rời khỏi khu chung cư này. Lẽ nào
hắn ta lại là người ở đây? Hay là người nào đó sống ở đây thích giả làm nhân
viên của NHK để quấy rối nhà khác? Giả sử thế, rốt cuộc hắn ta muốn gì? Đây là
một giả thiết đáng sợ, bệnh hoạn. Nhưng ngoài cách đó ra, thì nên giải thích sự
việc này như thế nào đây? Ushikawa hoàn toàn không biết.
Kawana
Tengo xuất hiện ở cửa chính khu nhà lúc khoảng bốn giờ chiều hôm ấy. Anh ta mặc
áo jacket cũ kỹ cổ dựng cao, đội mũ bóng chày màu xanh sẫm, vai đeo túi du
lịch. Tengo không dừng nơi cửa, cũng không đảo mắt nhìn quanh quất mà đi thẳng
một mạch về căn hộ của mình. Ý thức của Ushikawa khi ấy vẫn còn hơi mông lung,
nhưng y không bỏ sót thân hình cao lớn đi ngang qua trước tầm mắt mình kia.
“A
ha, anh quay về rồi, anh Kawana,” Ushikawa lẩm bẩm, dùng điều khiển ấn chụp ba lần liên tiếp. “Bệnh tình của cha anh
thế nào? Chắc anh mệt lắm rồi phải không? Anh nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Về nhà
mình thật là thoải mái biết mấy, kể cả đó có là một căn hộ tồi tàn đi chăng
nữa. À, phải rồi, cô Fukada Eriko kia ấy, lúc anh vắng nhà, cô ấy dọn hành lý
đi rồi.”