1Q84 (Tập 3) - Chương 18 - Phần 1
Chương 18: Tengo
Nơi đâm kim xuống liền thấy máu chảy ra
“Ba
ngày sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả,” Komatsu nói. “Tôi ăn cơm bọn họ đưa
đến, tối ngủ trên cái giường chật hẹp ấy, sáng sớm tỉnh dậy thì giải quyết nỗi
buồn trong toa lét nhỏ ở góc phòng. Toa lét có lắp một cánh cửa che chắn cho
riêng tư, nhưng không lắp khóa. Mấy hôm đó trời đang nắng gắt cuối thu, nhưng
cửa thông gió của gian phòng hình như gắn với máy điều hòa nhiệt độ thành ra
cũng không nóng bức.”
Tengo
không nói tiếng nào, lắng nghe câu chuyện của Komatsu.
“Một
ngày họ đưa tới ba bữa cơm. Lúc mấy giờ thì tôi chịu không biết. Đồng hồ đeo
tay bị tịch thu, phòng ấy lại không có cửa sổ, chẳng rõ ban ngày hay ban đêm
nữa. Tôi dỏng tai lên chăm chú lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh
nào. Tôi ngờ rằng ngay cả tiếng động mình gây ra trong này cũng không vọng ra
đến bên ngoài được. Tôi hoàn toàn không biết bọn họ đã đưa mình đến đâu, chỉ lờ
mờ cảm giác đây là một chỗ xa khu dân cư. Tựu trung là tôi ở đó ba ngày, không
có chuyện gì xảy ra cả. Kỳ thực, tôi cũng không chắc có phải ba ngày hay không
nữa. Có chín lần đưa cơm đến, tôi lần lượt ăn hết. Đèn trong phòng tắt bật ba
lần, tôi ngủ được ba giấc. Tôi xưa nay vốn rất thích ngủ, mà ngủ cũng chẳng có
giờ giấc cố định gì cả, nhưng mấy hôm đó chẳng hiểu tại sao cứ ngủ say tít.
Đúng thật kỳ quặc. Mà này, cậu hiểu tôi nói gì chứ?”
Tengo
im lặng gật đầu.
“Suốt
ba ngày đó tôi không nói một câu nào. Người đưa cơm là một gã trẻ tuổi, gầy gò,
đội mũ bóng chày, mặt đeo khẩu trang. Cu cậu mặc bộ đồ thể thao dệt kim, chân
đi giày đá bóng bẩn thỉu. Thằng nhãi dùng khay bê cơm và thức ăn đến, đợi tôi
ăn xong rồi thu dọn. Toàn là bát đĩa giấy dùng một lần, dao nĩa và thìa múc
canh bằng nhựa mềm nhũn. Thức ăn mang đến đều là các món nấu sẵn hết sức phổ
biến, đựng trong túi giấy bạc, không thể nói là ngon, nhưng cũng không đến mức
chẳng thể nuốt nổi. Thức ăn không nhiều lắm. Đói bụng nên lần nào tôi cũng ăn
hết sạch sẽ. Đây lại là một chuyện lạ nữa. Bình thường tôi cũng không hay có
cảm giác thèm ăn cho lắm, nhiều lúc còn quên cả ăn cơm nữa. Tôi được cho uống
sữa và nước khoáng, cà phê với trà thì không có, whiskey mạch nha đơn và bia
tươi thì thôi càng không nhắc làm gì. Thuốc là cũng không. Xét cho cùng thì đây
có phải khách sạn ở khu du lịch nào đâu.”
Nói
tới đây, Komatsu dường như đột nhiên lên cơn thèm thuốc lá, liền móc bao
Marlboro đỏ ra, cho một điếu lên miệng, dùng diêm quẹt lửa, chầm chậm rít khói
vào sâu trong phổi, rồi thở hắt ra một hơi, sau đó khẽ chau mày.
“Gã
đưa cơm từ đầu chí cuối không nói một lời nào, chắc là cấp trên cấm không được
nói chuyện với tôi. Thằng nhãi con chắc chỉ là hạng lâu la chuyên lo việc vặt.
Nhưng có lẽ gã giỏi võ, mỗi động tác giơ tay giơ chân đều khiến người ta có cảm
giác gã rất tập trung.”
“Anh
có hỏi gã gì không?”
“Tôi
biết là kể cả khi tôi có bắt chuyện gã đó cũng không trả lời. Nên tôi chỉ im
lặng, trời bảo sao thì biết vậy thôi. Tôi ăn cơm, uống sữa người ta đưa đến,
tắt đèn thì leo lên giường đi ngủ, đèn trong phòng sáng lên thì tỉnh dậy. Mỗi
sáng gã thanh niên kia lại tới, đặt dao cạo râu và bàn chải đáng răng xuống rồi
đi. Tôi dùng các thứ ấy để cạo râu, đánh răng, dùng xong liền bị thu đi mất.
Ngoài giấy vệ sinh, trong phòng không có thứ gì có thể gọi là nhu yếu phẩm. Bọn
họ không cho tôi tắm, cũng không cho thay quần áo, nhưng tôi cũng chẳng muốn
tắm và thay quần áo làm gì. Trong phòng không có gương, nhưng cũng không có gì
đặc biệt bất tiện.
Khó
chịu nhất là sự buồn tẻ. Cậu phải biết, từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, cả một
ngày trời ở trong gian phòng trắng toát vuông vức như viên xúc xắc, một thân
một mình không nói câu nào như thế, tất nhiên là buồn tẻ cực kỳ rồi. Tôi vốn là
kẻ nghiện chữ, bên cạnh không có cái gì có chữ, dù chỉ một tờ thực đơn, khiến
tôi cứ đứng ngồi không yên. Nhưng ở đó không có sách báo, không cáo tạp chí.
Không có ti vi và radio, cũng không có trò chơi điện tử. Một người để nói
chuyện cũng không có. Ngoài việc ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm sàn nhà, tường
với trần nhà, tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Cảm giác ấy thật kỳ quặc. Cậu thử
nghĩ xem có phải không? Đang yên đang lành đi trên đường, không dưng bị một đám
người chẳng rõ lai lịch tóm lấy, cho ngửi thuốc mê, trói mang đi, nhốt vào một
gian phòng cổ quái không cửa sổ. Dù thế nào thì cũng rất kỳ dị đúng không?
Nhưng tiếp đó là một sự buồn tẻ đến mức khiến cậu gần như phát điên lên.”
Komatsu
dạt dào cảm khái nhìn đăm đăm vào điếu thuốc đang nghi ngút khói giữa mấy ngón
tay, rồi gẩy tàn thuốc vào trong gạt tàn.
“Chắc
bọn họ muốn khiến cho tinh thần tôi gục ngã, nên mới không làm gì trong ba ngày
liền, chỉ nhốt trong gian phòng chật hẹp đó. Điểm này thì hẳn là có tính toán
từ trước rồi, bọn họ biết làm thế nào để khiến người ta suy sụp thần kinh. Đến
ngày thứ tư, tức là sau bữa sáng thứ tư, có hai người đàn ông tới. Tôi nghĩ
chắc là hai tên đã bắt cóc tôi. Lúc bị tấn công tôi bất ngờ quá, chẳng rõ đầu
cua tai nheo thế nào, nên không nhìn rõ mặt chúng. Có điều, vừa trông thấy hai
tên đó, tôi liền dần dần nhớ lại tình hình lúc ấy. Tôi bị lôi vào trong xe, hai
tay bị bẻ mạnh ra phía sau, như muốn gãy lìa ra vậy, đối phương còn dùng khăn
vải có tẩm thuốc bịt chặt mũi tôi nữa. Suốt quá trình đó cả hai bên không nói
một lời. Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.”
Komatsu
nhớ lại tình cảnh lúc ấy, liền hơi chau mày lại.
“Một
tên không cao lắm, vóc người cường tráng, đầu cạo trọc. Da hắn ngăm ngăm đen,
sương gò má gồ cao. Tên còn lại thì cao, tay chân dài thượt, má gầy hóp lại,
tóc buộc ra sau đầu. Hai tên đứng cạnh nhau trông cứ như hai tay diễn viên tấu
hài, một gầy nhẳng, một béo lùn, cằm để râu dê. Có điều, thoạt nhìn là có thể
đoán được ngay chúng là những gã nguy hiểm, cái loại một khi cần thiết thì
chuyện gì cũng dám ra tay không hề do dự. Mà chúng không hề vênh váo, phong
thái rất trầm tĩnh, vì vậy mới càng đáng sợ. Cặp mắt hai tên này lạnh lẽo đến
rợn cả mình. Cả hai đều mặc quần vải cotton màu đen với áo sơ mi cộc tay màu
trắng, có lẽ đều trên hai lăm tuổi, Đầu Trọc trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút.
Không tên nào đeo đồng hồ.”
Tengo
không nói gì, đợi phần tiếp theo của câu chuyện.
“Người
nói chuyện là Đầu Trọc. Tên gầy buộc tóc đuôi ngựa không nói không rằng, cũng không
nhúc nhích, chỉ đứng thẳng như cây cột nơi cửa. Trông gã như đang chăm chú nghe
Đầu Trọc nói chuyện với tôi, mà cũng có thể chẳng nghe. Đầu Trọc ngồi trên cái
ghế xếp bằng kim loại do gã mang đến, nhìn thẳng vào mặt tôi nói chuyện. Không
có cái ghế nào khác, tôi ngồi trên giường. Thằng cha mặt lạnh như tiền. Lúc nói
chuyện thì mồm gã nhúc nhích, nhưng ngoài ra thì những chỗ khác trên mặt gã
không hề chuyển động. Chẳng khác nào con rối gỗ nói chuyện nhờ thuật nói bằng
bụng vậy.”
Đầu
Trọc vừa vào chuyện đã đặt vấn đề ngay với Komatsu: “Tại sao anh bị đưa đến
đây, chúng tôi là ai, đây là nơi nào, chắc anh cũng đoán được phần nào rồi
chứ?”
Không,
Komatsu trả lời.
Đầu
Trọc dùng cặp mắt thiếu chiều sâu của gã nhìn chằm chằm vào mặt Komatsu một
lúc. “Nhưng, giả dụ yêu cầu anh đoán thử, anh sẽ suy đoán thế nào?” Lời lẽ của
gã lịch thiệp, nhưng toát lên giọng điệu không chấp nhận bất cứ sự biện bạch
nào. Giọng nói cứng và lạnh, như chiếc thước kẻ kim loại bị bỏ quên một thời
gian dài trong tủ đá.
Komatsu
do dự một chút, rồi thành thực trả lời: giả dụ bảo tôi suy đoán, tôi trộm nghĩ
không biết có liên quan đến sự kiện Nhộng không khí hay không. Vì không thể nghĩ
ra chuyện gì khác. Nếu vậy, thì các anh chắc là người của Sakigake, nơi này hẳn
là ở đâu đó trên đất của giáo đoàn rồi.
Nghe
câu trả lời của Komatsu, Đầu Trọc không khẳng định cũng không phủ định, lặng lẽ
nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Komatsu cũng không nói gì thêm.
“Được
rồi, ta sẽ nói chuyện dựa trên giả thuyết này nhé.” Đầu Trọc bình thản nói.
“Những gì chúng ta nói tiếp sau đây chẳng qua chỉ là sự triển khai cái giả
thiết anh vừa nói thôi. Dựa trên cái giả định rằng chuyện đúng là như vậy. Được
chứ?”
“Được.”
Komatsu nói. Đối phương định vòng vo hết mức có thể. Đây là một dấu hiệu không
tồi. Nếu không định thả anh ta về, bọn họ cũng chẳng cần phải rườm rà phức tạp
như vậy làm gì.
“Anh
là biên tập viên làm việc tại nhà xuất bản, phụ trách dự án xuất bản tiểu
thuyết Nhộng không khí của Fukada Eriko. Đúng vậy
không?”
Đúng
vậy. Komatsu thừa nhận. Đây là sự thật mọi người đều biết.
“Theo
như chúng tôi tìm hiểu, đã có thủ đoạn không chính đáng được sử dụng để cho Nhộng không khí giành được giải thưởng Tác
giả mới của Tạp chí Văn nghệ. Trước khi giao bản thảo dự thi cho hội đồng giám
khảo thẩm định, anh đã mượn tay một người thứ ba viết lại hầu như toàn bộ. Tác
phẩm được lén lút viết lại này đã giành được giải thưởng, trở thành chủ đề xã
hội, rồi được xuất bản, trờ thành sách bán chạy. Tôi không hiểu lầm gì chứ?”
“Còn
phải xem anh lý giải dưới góc độ nào nữa.” Komatsu nói. “Sửa chữa bản dự thi dựa trên kiến
nghị của biên tập viên, đó không phải là cách làm tuyệt đối không được chấp
nhận...”
Đầu
Trọc giơ tay lên ngắt lời Komatsu. “Tác giả nghe theo lời khuyên của biên tập
viên, tự mình sửa chữa bản thảo gốc thì không thể gọi là thủ đoạn
không chính đáng. Anh nói đúng. Nhưng vì để giành giải thưởng mà kéo người thứ
ba vào viết lại văn bản, thì dù xét từ góc độ nào cũng không phải là một hành
vi hợp đạo nghĩa. Huống hồ, các anh còn lập ra một công ty ma để chia sẻ tiền bản
quyền của cuốn sách này. Tôi không rõ về mặt pháp luật thì giải thích thế nào,
nhưng ít nhất, xét trên bình diện đạo đức, chắc chắn các anh sẽ bị lên án
nghiêm khắc. Không có gì để biện bạch cả. Báo chí sẽ thỏa sức xào xáo, danh
tiếng của nhà xuất bản sẽ mất sạch. Anh Komatsu, chuyện này chắc chắn anh hiểu
rõ hơn ai hết. Chúng tôi đã nắm được nhiều chi tiết của sự thật, hoàn toàn có
thể trưng ra bằng chứng cụ thể trước công chúng. Vì vậy anh đừng có thanh mình
làm gì. Chỉ lãng phí thời gian của cả hai bên mà thôi.”
Komatsu
gật đầu.
“Nếu
để đến nước ấy, tất nhiên anh chỉ có cách xin thôi việc, chẳng những vậy còn bị
trục xuất khỏi ngành luôn. Anh sẽ không còn chỗ dung thân. Ít nhất là công việc
đường đường chính chính thì không.”
“E
rằng là như thế,” Komatsu thừa nhận.
“Nhưng,
trước mắt, những người biết được sự thật này vẫn còn rất ít,” Đầu Trọc nói.
“Anh, Fukada Eriko và Thầy giáo Ebisuno, và Kawana Tengo người trực tiếp viết
lại kia, cùng với vài người khác nữa.”
Komatsu
cẩn thận lựa lời, hỏi: “Suy luận dựa trên giả thuyết đó, ‘vài người khác’ mà
anh nói chính là người của giáo đoàn Sakigake?”
Đầu
Trọc gật đầu một cách hết sức mập mờ. “Nếu suy luận dựa trên giả thuyết đó thì
chuyện đại khái là vậy.”
Đầu
Trọc ngừng một chút, để cho cái giả thiết này thấm vào tâm trí Komatsu, sau đó
tiếp tục nói:
“Và,
nếu giả thiết này chính xác, họ có thể xử lý anh như thế nào cũng được. Có thể giữ
anh lại làm khách, muốn giữ bao lâu thì giữ. Chẳng mất gì. Nếu muốn tiết kiệm
thời gian thì còn mấy lựa chọn khác nữa, trong đó bao gồm cả những lựa chọn
không lấy gì làm vui vè cho cả hai bên. Nói tóm lại, họ hoàn toàn có đủ sức mạnh và
thủ đoạn. Những điều này, chắc anh hiểu hết cả chứ?”
“Tôi
nghĩ là có,” Komatsu trả lời.
“Tốt
lắm,” Đầu Trọc nói.
Đầu
Trọc giơ một ngón tay lên, Tóc Đuôi Ngựa liền đi ra ngoài. Một lúc sau, gã cầm
một chiếc điện thoại quay lại, cắm dây vào lỗ trên sàn nhà, rồi đưa ống nghe
cho Komatsu. Đầu Trọc bảo Komatsu bấm số của nhà xuất bản.
“Cứ
nói là bị cảm nặng, sốt cao liên tục, nằm bẹp mấy ngày rồi. Chắc là thời gian
tới không đi làm được. Bảo với họ thế, sau đó gác máy.”
Komatsu
gọi cho đồng nghiệp, nói vắn tắt những điều cần nói, rồi chẳng buồn trả lời câu
hỏi của người ở đầu dây bên kia, gác máy luôn. Đầu Trọc gật đầu, Tóc Đuôi Ngựa
liền rút dây, cầm điện thoại đi ra ngoài. Đầu Trọc chăm chú nhìn mu bàn tay
mình một lúc như kiểm tra gì đó, rồi quay sang nói với Komatsu. Trong giọng y
lúc này nghe ra được một chút dịu dàng, dù mờ nhạt.
“Hôm
nay kết thúc ở đây,” Đầu Trọc nói, “hôm khác sẽ nói chuyện tiếp. Cho tới lúc
đó, anh hãy nghĩ cho kỹ về những gì chúng ta đã nói ngày hôm nay.”
Sau
đó cả hai tên đi khỏi. Komatsu lặng lẽ trải qua mười ngày nữa trong gian phòng
chật hẹp. Một ngày ba lần, gã thanh niên trẻ tuổi đeo khẩu trang mang những bữa
cơm không thể nói là ngon lành gì đến. Từ ngày thứ tư, họ cho anh ta thêm một
bộ áo vải bông, chắc đó là đồ ngủ, coi như có thay đổi. Nhưng mãi đến ngày cuối
họ cũng không cho Komatsu tắm. Anh chỉ có thể rửa mặt nơi cái bồn nhỏ trong toa
lét. Cảm giác về ngày tháng càng lúc càng thêm mờ mịt.
Komatsu
đoán anh ta có lẽ đã bị đưa đến tổng bộ của giáo đoàn ở Yamanashi. Anh ta đã
nhìn thấy nơi đó trong chương trình thời sự trên ti vi. Tổng bộ nằm sâu trong
núi, xung quang có tường cao bao bọc, gần như là một vùng bất khả xâm phạm.
Không mong gì trốn thoát hay cầu cứu. Kể cả có bị giết ở đây (đây chính là “lựa
chọn không lấy gì làm vui vẻ cho cả hai bên”) thì sợ rằng thi thể anh ta cũng
chằng bao giờ được phát hiện. Đối với Komatsu đây là lần đầu tiên cái chết hiện
hữu một cách thật và gần đến thế.
Ngày
thứ mười sau khi Komatsu bị ép gọi điện cho nhà xuất bản (có lẽ ngày thứ mười,
anh ta không dám chắc), hai gã kia xuất hiện trở lại. Đầu Trọc hình như gầy hơn
so với lần trước, xương gò má gồ hẳn lên một cách chướng mắt. Đôi mắt lạnh lẽo
giờ hằn những đường tơ máu li ti. Giống như lần trước, gã ngồi trên cái ghế gấp
bằng sắt tự mình mang đến, đối mặt với Komatsu qua chiếc bàn. Hồi lâu. Đầu Trọc
không lên tiếng, chỉ trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Komatsu.
Ngoại
hình của Tóc Đuôi ngựa không thay đổi gì. Cũng như lần trước, gã đứng thẳng đơ
cạnh cửa, dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên không trung.
Hai gã vẫn mặc quần cotton đen, sơ mi trắng. Chắc là đồng phục của bọn gã.
“Tiếp
tục cuộc nói chuyện lần trước,” cuối cùng Đầu Trọc cũng lên tiếng. “Lần trước
đang nói đến đoạn chúng tôi có thể muốn xử lý anh như thế nào tùy thích.”
Komatsu
gật đầu. “Trong đó gồm cả những lựa chọn không lấy gì làm vui vẻ cho cả hai
bên.”
“Trí
nhớ của anh quả nhiên rất tốt,” Đầu Trọc nói. “Đúng vậy. Kết cục không vui vẻ
gì cũng nằm trong dự kiến.”
Komatsu
không nói một lời. Đầu Trọc lại tiếp tục.
“Có
điều, xét cho cùng đó chỉ là lý thuyết. Còn trên thực tế, họ cũng cố gắng không chọn giải
pháp cực đoan. Nếu anh Komatsu bây giờ đột nhiên mất tích, chỉ sợ sẽ sinh ra
phiền phức. Cũng giống như khi Fukada Eriko mất tích vậy. Anh mà mất tích, hẳn
cũng không quá nhiều người cảm thấy buồn. Nhưng anh là một biên tập viên được
đánh giá năng lực rất tốt, trong giới là một nhân vật tương đối nổi bật. Rồi cả
cô vợ đã chia tay kia của anh nữa, nếu tiền cấp dưỡng hằng tháng mà khất lần
mãi, chỉ e cô ta cũng sẽ cằn nhằn anh vài câu. Đối với họ, những chuyện này khó
có thể coi là tình thế vui vẻ được.”
Komatsu
ho khan một tiếng, nuốt nước bọt.
“Họ không trách móc gì cá nhân
anh, càng không có ý định xử phạt anh. Họ biết rằng lúc xuất bản quyển
tiểu thuyết Nhộng không khí các anh không hề có ý đồ công
kích một đoàn thể tôn giáo riêng biệt nào. Thoạt đầu, các anh còn không biết cả
mối liên quan giữa Nhộng không khí và đoàn thể tôn giáo này nữa
kia. Anh đề ra kế hoạch lừa đảo này vốn chỉ để cho vui và thỏa mãn tham vọng.
Nhưng giữa chừng lại có một số tiền không nhỏ dính vào. Đối với một người làm
công ăn lương, trả tiền cấp dưỡng và tiền nuôi con trong một thời gian dài
không phải chuyện dễ. Vì vậy, anh liền kéo theo một thầy giáo trường dự bị đang
mơ làm tiểu thuyết gia tên là Kawana Tengo xuống nước, người này thì hoàn toàn
không biết gì cả. Bản thân kế hoạch khá thông minh, chỉ là anh không chọn đúng
đối tượng và tác phẩm mà thôi. Chẳng những vậy, so với dự tính ban đầu, sự việc
đã phình ra quá mức. Các anh giống như đám thường dân lớ nga lớ ngớ xông lên
giữa chiến tuyến, lọt vào bãi mìn vậy, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Phải thế không, anh Komatsu?”
“Có
lẽ vậy,” Komatsu trả lời một cách mập mờ.
“Hình
như anh còn nhiều chuyện chưa hiểu hoàn toàn,” Đầu Trọc nhìn Komatsu, mắt hơi
nheo lại. “Nếu hiểu rồi, anh sẽ không nói bằng cái giọng kiểu như chuyện chẳng
liên quan gì đến tôi ấy nữa. Để tôi nói thẳng nhé: thực tế là anh đang đứng ở
giữa bãi mìn đấy!”
Komatsu
lặng lẽ gật đầu.
Đầu
Trọc nhắm mắt lại, khoảng mười giây sau gã mở mắt ra. “Rơi vào tình thế không
lối thoát này, hẳn các anh không biết ứng phó thế nào, nhưng anh phải hiểu là, họ cũng đang phải đối mặt với
khó khăn.”
Komatsu
hỏi với giọng dứt khoát: “Tôi đặt một câu hỏi có được không?”
“Miễn
là tôi có thể trả lời.”
“Vì
việc xuất bản Nhộng không khí, chúng tôi đã gây ra cho đoàn thể tôn giáo này một
chút phiền phức, phải không?’
“Không
phải một chút phiền phức,” Đầu Trọc nói. Gương mặt gã hơi vặn vọ.
“Giọng nói đã ngừng cất lên với bọn họ rồi. Anh hiểu thế nghĩa là gì không?”
“Không
hiểu,” Komatsu trả lời, giọng khô khốc.
“Được
rồi. Tôi không thể giải thích quá cụ thể, mà anh cũng không biết thì hơn. Giọng nói đã ngừng cất lên với
bọn họ rồi.
Hiện giờ, tôi chỉ có thể nói với anh một câu ấy thôi.” Đầu Trọc ngừng một chút.
“Mà cái tình thế bất hạnh này là do quyển tiểu thuyết Nhộng không khí được in thành sách xuất bản
công khai gây ra.”
Komatsu
hỏi: “Fukada Eriko và Thầy giáo Ebisuno chắc không thể biết nhiều đến mức ấy.
Còn ý đồ của Fukada Eriko thì không rõ. Nhưng theo suy đoán của chúng tôi, có
lẽ đó không phải hành vi được mưu tính từ trước. Kể cả đúng là có ý trong vụ
việc này chăng nữa, thì chắc chắn cũng không phải ý đồ của cô ấy.”
“Người
ta chỉ coi Nhộng không khí là một tiểu thuyết kỳ ảo đơn
thuần,” Komatsu nói, “một câu chuyện huyền ảo mơ mộng vô hại do một nữ sinh cấp
ba viết ra. Trên thực tế, còn có khá nhiều người phê phán câu chuyện này quá
siêu thực nữa cơ. Không ai cho rằng bên trong những trang sách ấy lại có thể
tiết lộ những bí mật lớn lao hay những thông tin cụ thể gì cả.”
“Có
thể đúng như anh nói,” Đầu Trọc nói. “Hầu hết người ta không chú ý đến chuyện
này. Nhưng vấn đề không phải ở đây, mà nằm ở chỗ dù là dưới hình thái nào chăng nữa, bí mật này cũng không được
đưa ra trước con mắt người đời.”
Tóc
Đuôi Ngựa vẫn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, gã đang quan
sát cảnh quan mà người khác không thể nhìn thấy ở phía sau bức tường.
“Họ hy vọng lại nghe thấy giọng
nói,” Đầu Trọc cân nhắc từ ngữ một cách cẩn trọng. “Mạch nước không cạn khô,
chỉ là chìm xuống độ sâu mắt thường không nhìn thấy được thôi. Khôi phục nó cực
kỳ khó khăn, nhưng không phải là không thể.”
Đầu
Trọc nhìn sâu vào mắt Komatsu, chừng như đang đo đạc độ sâu của thứ gì đó bên
trong đôi mắt ấy. Kiểu như dùng mắt áng chừng xem không gian trong phòng có kê
vừa một thứ đồ nội thất nào đó hay không vậy.
“Tôi
vừa nói với anh đấy, các anh lớ ngớ thế nào đã xông vào giữa bãi mìn mất rồi.
Không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi lại. Vì vậy, họ chỉ còn cách chỉ đường cho
các anh, nói cho các anh biết làm thế nào có thể thoát thân an toàn. Như vậy
các anh giữ được mạng mình, còn họ cũng có thể loại trừ những kẻ xâm nhập sinh sự sao
cho êm thấm nhất.”
Đầu
Trọc vắt hai chân lên nhau.
“Mong
các anh hãy thành thực rút lui khỏi chuyện này. Thực ra, dù có giẫm phải mìn nổ
tan xương nát thịt thì cũng chẳng liên quan gì đến họ cả. Chỉ có điều giờ mà phát
nổ sẽ gây thêm rắc rối. Vì vậy, anh Komatsu này, tôi sẽ chỉ đường rút lui cho
các anh, dẫn các anh đến nơi an toàn. Đổi lại, yêu cầu đưa ra với các anh là
ngừng xuất bản Nhộng không khí. Không in thêm nữa, cũng không tái bản dưới dạng
bìa mềm. Tất nhiên là không tuyên truyền quảng cáo gì thêm nữa. Từ nay trở đi,
các anh không còn bất cứ liên hệ gì với Fukada Eriko. Thế nào? Với năng lực của
anh, chuyện nhỏ nhặt này hẳn là làm được chứ?”
“Không
dễ, nhưng tôi nghĩ chắc có thể làm được.” Komatsu nói.
“Anh
Komatsu, chúng tôi cất công đưa anh đến tận đây không phải để nói chuyện chắc có thể.” Cặp mắt Đầu Trọc trở nên
đỏ hơn, sắc bén hơn. “Chúng tôi không yêu cầu anh thu hồi toàn bộ số sách đang
lưu hành trên thị trường. Làm vậy, giới truyền thông nhất định sẽ làm ầm lên.
Mà chúng tôi biết anh không có tầm ảnh hưởng đến thế. Tôi chỉ mong sự việc có
thể âm thầm lắng xuống. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể vãn hồi được nữa. Sự
vật đã tổn hại thì không thể nào hoàn toàn hồi phục nguyên trạng được. Họ chỉ hy vọng là sau đây người
ta sẽ không còn chú ý đến chuyện này nữa. Anh hiểu tôi nói gì không?”
Komatsu
gật đầu.
“Anh
Komatsu, như tôi đã nói với anh, bên các anh có vài chuyện không tiện công khai
ra ánh sáng. Nếu bị vạch ra, đương sự sẽ bị xã hội lên án. Bởi vậy, vì lợi ích
của cả đôi bên, chúng tôi muốn ký một hiệp nghị đình chiến. Họ sẽ không truy cứu trách nhiệm
của các anh và đảm bào cho các anh an toàn. Còn các anh thì cắt đứt quan hệ với Nhộng không khí. Đây là một đề nghị không
tồi, phải không?”
Komatsu
trầm ngâm giây lát. “Được rồi. Tôi sẽ phụ trách việc định hướng để Nhộng không khí ngưng xuất bản một cách thực
chất. Có thể cần một chút thời gian, nhưng thế nào cũng tìm được biện pháp
thôi. Còn về cá nhân tôi, chuyện lần này tôi có thể quên sạch sẽ. Kawana Tengo
cũng vậy thôi. Ngay từ đầu anh ta đã không nhiệt tình lắm, tôi phải khuyên bảo
hết lời mới kéo được anh ta nhập bọn. Huống hồ, sứ mệnh của anh ta đã kết thúc
từ lâu rồi. Phía Fukada Eriko chắc cũng không có vấn đề gì. Cô ấy đã nói sẽ
không viết tiểu thuyết nữa. Chỉ là không biết chắc Thầy giáo Ebisuno sẽ thế
nào. Rốt ráo ra thì ông ấy chỉ muốn xác định xem người bạn của mình là ông
Fukada Tamotsu có vẫn khỏe mạnh không, giờ ở đâu, đang làm gì. Chỉ sợ dù tôi
nói gì đi nữa, chừng nào chưa biết ông Fukada đang ở nơi nào, ông ấy sẽ không
bỏ cuộc đâu.”
“Ông
Fukada đã qua đời rồi,” Đầu Trọc nói. Giọng gã bình tĩnh, không có ngữ điệu,
nhưng bên trong lại chất chứa thứ gì đó nặng nề ghê gớm.
“Qua
đời rồi?”
“Mới
gần đây thôi,” Đầu Trọc nói. Sau đó gã hít sâu một hồi rồi chầm chậm thở ra.
“Chết vì bệnh tim tái phát. Chỉ trong nháy mắt, có lẽ không đau đớn gì. Vì hoàn
cảnh đặc biệt, chúng tôi không trình báo cái chết cho nhà chức trách, mà bí mật
tổ chức tang lễ trong nội bộ giáo đoàn. Chiếu theo giáo lý, thi thể đã được hỏa
táng, tro cốt rải ở trên núi. Xét về luật pháp đó có thể coi là tội xâm phạm
thi thể, nhưng chính thức lập án buộc tội chúng tôi cũng không phải dễ. Có
điều, đây là sự thật. Chuyện sống chết của con người, chúng tôi không bao giờ
nói dối cả. Phiền anh chuyển lời lại cho Thầy giáo Ebisuno.”
“Một
cái chết tự nhiên?”
“Đầu
Trọc gật mạnh đầu. “Đối với chúng tôi, ông Fukada là một nhân vật cực kỳ quan
trọng. Không, ông ấy là một con người vĩ đại, từ ngữ tầm thường như ‘quan
trọng’ không thể nào biểu đạt được dù chỉ một phần vạn. Tin ông ấy qua đời chỉ
được báo cho vài người, ai cũng đều hết sức thương tiếc ông ấy. Vợ ông ấy...
cũng tức là mẹ của Fukada Eriko... đã mất vì bệnh ung thư cách đây mấy năm. Bà
ấy từ chối điều trị bằng hóa chất và qua đời tại cơ sở trị liệu thuộc giáo
đoàn. Chồng bà ấy, ông Fukada đã luôn ở bên cạnh chăm sóc bà ấy đến phút cuối
cùng.”
“Cũng
không trình báo?” Komatsu hỏi.
Đối
phương không phủ định.
“Và
ông Fukada thì mới qua đời gần đây?”
“Đúng
vậy,” Đầu Trọc nói.
“Đó
là chuyện sau khi quyển tiểu thuyết Nhộng không khí xuất bản à?”
Đầu
Trọc nhìn xuống bàn, sau đó ngẩng lên nhìn lại Komatsu. “Đúng thế. ông Fukada
qua đời sau khi Nhộng không khí xuất bản.”
“Hai
chuyện này có quan hệ nhân quả không?” Komatsu hỏi không chút do dự.
Nên
trả lời thế nào? Đầu Trọc trầm ngâm giây lát. Gã sắp xếp lại suy nghĩ trong
đầu, sau đó tựa như đã quyết định, liền nói: “Được rồi. Để ông Ebisuno tiếp
thu, có lẽ nên nói rõ sự thật thì tốt hơn. Nói thực với anh, ông Fukada là Lãnh
Tụ của giáo đoàn, là người lắng nghe giọng nói. Sau khi con gái ông ấy là
Fukada Eriko xuất bản Nhộng không khí, giọng nói đã ngừng cất lên với ông ấy. Vậy là,
ông Fukada liền kết thúc sự tồn tại của mình. Chết tự nhiên. Nói chính xác hơn
là ông ấy đã kết thúc sự tồn tại của mình một cách tự nhiên.
“Fukada
Eriko là con gái của Lãnh Tụ,” Komatsu lẩm bẩm.
Đầu
Trọc gật đầu gọn ghẽ, cộc lốc.
“Vậy
thì kết quả là Fukada Eriko đã dồn cha mình đến đường chết,” Komatsu tiếp tục
nói.
Đầu
Trọc lại gật đầu. “Đúng.”
“Nhưng
giáo đoàn hiện giờ vẫn tiếp tục tồn tại.”
“Giáo
đoàn vẫn tiếp tục tồn tại,” Đầu Trọc trả lời, cặp mắt như viên đá từ thuở viễn
cổ bị phong kín dưới đáy sông băng nhìn xoáy vào Komatsu. “Anh Komatsu, việc
xuất bản Nhộng không khí đã gây ra cho giáo đoàn tai
họa không nhỏ. Nhưng họ không có ý định trừng phạt các anh vì chuyện đó. Đã
đến nước này rồi trừng phạt cũng chẳng ích lợi gì. Họ đang gánh vác trên vai sứ
mệnh cần phải hoàn thành, và để làm được điều đó, họ cần được cách ly yên ổn.”
“Vì
vậy, mỗi bên lùi một bước, quên chuyện lần này đi.”
“Nói
ngắn gọn là vậy.”
“Để
truyền đạt thông điệp này, các anh buộc phải bắt cóc tôi?”
Gương
mặt Đầu Trọc lần đầu tiên lộ ra thứ gần giống như là biểu cảm. Có thể nhận ra
một thứ cảm xúc cực kỳ mờ nhạt nằm đâu đó giữa tức cười và thương hại. “Mất
công mời anh đến đây là vì họ muốn nói với anh: chuyện này nghiêm túc đấy. Tuy
không muốn có hành động cực đoan, nhưng nếu cần thiết, chúng tôi tuyệt đối
không nương tay. Họ muốn anh đặt mình vào địa vị của người khác mà cảm
nhận được điều này. Nếu các anh hủy giao ước thì kết quả sẽ không lấy gì làm
vui vẻ đâu. Về điều này anh hiểu, phải không?”
“Tôi
hiểu,” Komatsu trả lời.
“Anh
Komatsu, nói thực lòng, các anh may mắn đấy. Có lẽ vì sương mù dày đặc quá, tầm
nhìn không tốt, chứ kỳ thực các anh đã đi đến sát mép vực rồi, mấy centimet nữa thôi là tới vực xâu thăm thẳm. Chuyện này mong
anh nhớ kỹ cho. Trước mắt họ không có thời gian hỏi đến chuyện của các anh, mà
đang phải đối mặt với những vấn đề quan trọng hơn. Theo nghĩa ấy, các anh cũng
rất may mắn. Vì vậy, tranh thủ lúc vận may hẵng còn...”

