1Q84 (Tập 3) - Chương 01 - Phần 1
Chương 1: Ushikawa
Tấn công rìa xa xôi của ý thức
“Có
thể phiền ông đừng hút thuốc không, ông Ushikawa?” gã đàn ông thấp lùn nói.
Ushikawa
nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi cách y một bàn, đoạn ánh mắt chuyển xuống
điếu Seven Stars kẹp giữa hai ngón tay. Điếu thuốc vẫn chưa châm.
“Thật
ngại quá,” gã đàn ông lịch sự bổ sung.
Ushikawa
lộ vẻ nghi hoặc không hiểu sao thứ này lại ở trên tay mình.
“Chết
thật, xin lỗi ông nhé. Thật chẳng ra sao. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không châm
thuốc đâu. Tôi còn chưa kịp nhận ra, cái tay này đã tự động cầm lên rồi.”
Cằm
của gã đàn ông khẽ nâng lên hạ xuống, khoảng chừng một centimet, song ánh mắt không hề nhích chuyển, điểm nhìn
khóa chặt vào đôi mắt Ushikawa. Ushikawa cất điếu thuốc vào trong bao, cất vào
ngăn kéo.
Gã
cao to hơn, tóc buộc đuôi ngựa, đứng ở lối ra vào, lung tựa hờ vào khung cửa,
khó mà nói được gã đó có thực sự chạm vào nó hay không. Gã nhìn Ushikawa bằng
ánh mắt như thể đang nhìn một vết bẩn trên tường. Một cặp đôi đáng
sợ, Ushikawa nghĩ. Đã là lần thứ ba gặp mặt hai gã này rồi, nhưng lần nào bọn
gã cũng đều khiến y nơm nớp lo sợ.
Phòng
làm việc của Ushikawa không rộng rãi cho lắm, chỉ kê một chiếc bàn. Gã thấp
người, Đầu Trọc ngồi đối diện với Ushikawa. Việc của gã là nói chuyện. Tóc Đuôi
Ngựa thì từ đầu chí cuối không nói không rằng, im lìm bất động như con sư tử đá
ở lối vào một đền thờ Thần đạo, chỉ đứng nhìn chòng chọc vào Ushikawa.
“Ba
tuần rồi,” Đầu Trọc nói.
Ushikawa
cầm quyển lịch bàn lên, kiểm tra lại trên đó viết gì, gật gật đầu. “Đúng thế.
Từ lần gặp trước đến hôm nay vừa khéo ba tuần lễ.”
“Và
trong khoảng thời gian này chúng tôi không nhận được báo cáo của ông, dù chỉ
một lần. Lần trước tôi đã nói với ông, đây là việc phải tranh thủ từng phút
từng giây. Chúng ta không thừa thời gian đâu, ông Ushikawa.”
“Chuyện
này tôi hiểu chứ.” Ushikawa vừa mân mê chiếc bật lửa màu vàng giữa các ngón tay
thay vì điếu thuốc vừa nói. “Chúng ta không có thời gian để lần khan. Chuyện
này tôi rất rõ.”
Đầu
Trọc đợi Ushikawa tiếp lời.
Ushikawa
lại nói: “Nhưng mà, con người tôi đây không thích nói chuyện hay làm việc vụn
vặt, cũng không thích cái này một chút cái kia một tẹo. Tôi chỉ muốn nhìn rõ
chỉnh thể, xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, sao cho điều tra được ngọn nguồn
ẩn phía sau. Những thông tin dở sống dở chín thì chỉ tổ chuốc phiền phức. Nói
thế này có vẻ hơi tự cho mình là phải, nhưng đây là phong cách làm việc của
tôi, ông Onden ạ.”
Gã
Đầu Trọc tên Onden lạnh lùng nhìn Ushikawa. Ushikawa biết gã này không có ấn
tượng tốt với mình, nhưng y chẳng buồn để ý. Trong ký ức của y, trước nay chưa
một người nào có ấn tượng tốt về y cả. Chuyện này y quen rồi. Cha mẹ anh em
không yêu quý y, thầy cô bạn học chẳng ưa y, thậm chí vợ con cũng chẳng thương
mến y. Nếu có ai thích y, y sẽ lấy làm nghĩ ngợi, còn không thì y cũng chẳng để
tâm cho lắm.
“Ông
Ushikawa, nếu có thể được, chúng tôi cũng sẵn lòng tôn trọng phong cách của
ông. Trên thực tế, trước nay chúng tôi vẫn luôn tôn trọng ông. Nhưng lần này
thì khác. Vô cùng đáng tiếc, chúng tôi không có thừa thời gian để ngồi đợi cho
mọi việc rõ ràng.”
“Nói
thì nói như vậy nhưng hẳn đâu phải các ông chẳng làm gì mà chỉ ngồi đợi tôi
liên lạc, phải không ông Onden?” Ushikawa nói. “Trong khi tôi đang hành động
thì phía các ông cũng đang tiến hành điều tra, chẳng phải thế sao?”
Onden
không trả lời. Cặp môi y vẫn mím thành một đường thẳng tắp, nét mặt không hề
thay đổi. Nhưng Ushikawa có cảm giác lời chỉ trích của mình chẳng phải chệch
đích cho lắm. Ba tuần nay, tổ chức của bọn họ đã huy động toàn bộ lực lượng,
tuy là theo những kênh khác với y, để tìm kiếm tung tích người phụ nữ đó, chỉ
có điều không thu được kết quả gì; vậy nên hai gã khiến người ta khó chịu này
mới lại đến chỗ y lần nữa.
“Đường
của rắn chỉ có rắn biết.” Ushikawa nói, xòe hai bàn tay ra tựa như tiết lộ một
bí mật thú bị. “Chẳng có gì che đậy được tôi. Tôi chính là rắn. Ông nhìn tôi mà
xem, bề ngoài tôi chẳng có gì đáng nhìn, nhưng được cái mũi rất thính, chỉ cần
chút mùi thoang thoảng thôi là tôi có thể lần tìm đến tận cùng. Bởi vốn là rắn
nên tôi chỉ có thể làm theo cách của mình, theo nhịp điệu của mình. Đương
nhiên, tôi hiểu thời gian đang rất gấp, nhưng vẫn phiền các ông đợi thêm mấy
ngày nữa. Nếu không nhẫn nại chờ đợi, chỉ e các ông mất cả vốn lẫn lời thôi.”
Onden
nhẫn nại nhìn Ushikawa hí hoáy cái bật lửa, sau đó ngẩng mặt lên.
“Có
thể cho tôi biết những gì ông đang nắm được dù chỉ một phần không? Tôi biết ông
có cách làm riêng của mình, nhưng trở về mà không có chút kết quả cụ thể nào
thì thật không tiện ăn nói với cấp trên. Chúng tôi mất hết mặt mũi thì đã đành,
mà ngay cả ông Ushikawa sợ rằng cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn đấy.”
Mấy
gã này cũng bị ép đến đường cùng rồi, Ushikawa nghĩ. Hai gã này đều thuộc hạng
võ nghệ cao cường, vậy nên mới được trọng dụng, trở thành vệ sĩ cho Lãnh Tụ.
Thế mà Lãnh Tụ lại bị giết ngay dưới mũi bọn gã. Chúng chẳng có chứng cớ trực
tiếp cho thấy Lãnh Tụ bị người khác giết. Mấy bác sĩ trong giáo đoàn khám
nghiệm thi thể đều không phát hiện ra vết thương nào. Có điều, cơ sở y tế trong
giáo đoàn chỉ có những dụng cụ đơn giản; thời gian cũng không đủ. Nếu tiến hành
giải phẫu hợp pháp, để pháp y kiểm tra cặn kẽ thì họa chăng sẽ phát hiện được
gì đó bất thường. Nhưng giờ đã quá muộn. Cái xác đã sớm bị xử lý bí mật trong
cơ ngơi của giáo đoàn mất rồi.
Nói
tóm lại, do không thể bảo vệ Lãnh Tụ, hoàn cảnh của hai người này hết sức hiểm
nghèo. Hiện giờ nhiệm vụ của họ là truy tìm người phụ nữ như đã bốc hơi kia.
Lệnh của cấp trên là phải dốc hết toàn bộ khả năng mà truy tìm bằng được cô ta,
nhưng cho đến giờ, hai gã tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Làm vệ sĩ thì hai gã
thừa năng lực, song lại không biết làm thế nào để truy tìm một người không rõ
tung tích.
“Tôi
hiểu,” Ushikawa nói. “Tôi sẽ cho các ông biết mấy việc đã điều tra được rõ
ràng. Nói hết thì không thể, nhưng đôi phần nhỏ thì có thể nói cho ông biết
được.”
Onden
ngồi nheo nheo mắt một hồi, rồi mới gật đầu: “Vậy cũng được. Bản thân chúng tôi
cũng nắm được một chút, có thể ông biết rồi, cũng có thể chưa biết. Chúng ta
chia sẻ thông tin.”
Ushikawa
buông cái bật lửa xuống, hai bàn tay đặt trên bàn, đầu ngón tay đan vào nhau.
“Người
phụ nữ trẻ họ Aomame này được gọi đến phòng suite ở khách sạn Okura, để giúp
Lãnh Tụ thư giãn bằng một số bài tập giãn cơ. Chuyện xảy ra vào đầu tháng Chín,
hôm đó trung tâm thành phố có sấm sét và mưa to như trút, cô ta thực hiện bài
tập giãn cơ cho Lãnh Tụ trong một phòng riêng khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó
ra khỏi phòng khi Lãnh Tụ ngủ thiếp đi. Cô ta nói, hãy để ông ấy ngủ khoảng hai
tiếng, giữ nguyên tư thế ấy. Các ông làm theo. Nhưng Lãnh Tụ không ngủ, khi ấy
ông ta đã chết rồi. Không tìm thấy viết thương bên ngoài, thoạt nhìn giống như
do bệnh tim. Ngay sau đó, người phụ nữ kia biến mất, căn hộ cô ta thuê cũng đã
hủy hợp đồng trước thời hạn. Nhà cửa trống huếch, không để lại bất cứ món đồ
nào. Ngày hôm sau, thư thôi việc được gửi tới câu lạc bộ thể thao. Mọi thứ có
vẻ như được thực hiện theo một kế hoạch định sẵn. Vì vậy, kết luận không thể
tránh khỏi là, cô Aomame này có ý đồ sát hại Lãnh Tụ.”
Onden
gật đầu, không có ý kiến khác.
“Mục
đích của các ông là tra rõ chân tướng sự việc, vì vậy bằng mọi giá phải bắt
được người phụ nữ ấy,” Ushikawa nói thêm.
“Nếu
đúng là cô Aomame này đã giết Lãnh Tụ thì chúng tôi cần biết động cơ là gì, kẻ
nào ra lệnh cho cô ta.”
Ushikawa
nhìn xuống mười ngón tay mình đan vào nhau trên mặt bàn, như đang quan sát một
vật thể xa lạ mà y chưa từng thấy. Đoạn y ngước mắt lên nhìn gã đàn ông đối
diện.
“Các
ông đã điều tra về quan hệ thân thích của Aomame rồi, đúng không? Cả nhà đều là
tín đồ nhiệt thành của hội Chứng nhân Jehovah. Cha mẹ cô ta đến nay vẫn đang
tích cực đi khắp nơi khuyên người ta gia nhập. Người anh trai ba mươi tư tuổi
hiện đang làm việc ở tổng hội tại Odawara, đã kết hôn, có hai đứa con, vợ cũng
là tín đồ nhiệt thành của Chứng nhân Jehovah. Cả nhà chỉ có một mình cô Aomame
này rời bỏ phái giáo, nói theo cách của họ thì chính là kẻ phản bội, vì vậy họ
đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Không có dấu vết gì chứng tỏ trong hai mươi
năm qua gia đình này và Aomame có tiếp xúc. Tôi nghĩ không thể có chuyện gia
đình Aomame che giấu cô ta. Năm mười một tuổi, người phụ nữ này đã tự tay cắt
đứt mọi mối ràng buộc giữa mình và người nhà, và từ đấy hầu như chỉ dựa vào
chính mình để sinh tồn. Tuy cô ta có ở nhà người cậu một thời gian, nhưng từ
khi vào cấp ba thì trên thực tế cô ta đã sống độc lập. Tài ba thật. Một người
phụ nữ có ý chí kiên cường.”
Đầu
Trọc không nói một lời. Những thông tin này y đại khái cũng nắm được.
“Có
thể cho rằng hội Chứng nhân Jehovah và sự kiện này không có liên quan,”
Ushikawa nói tiếp. “Hội chứng nhân Jehovah nổi tiếng là theo chủ nghĩa hòa bình
triệt để cũng như theo nguyên tắc bất kháng cự, nên không thể có chuyện họ dốc
hết lực lượng ra để tước đoạt tính mạng của Lãnh Tụ. Điểm này ông cũng đồng ý
với tôi chứ?”
Onden
gật đầu. “Hội Chứng nhân Jahovah không can hệ với sự việc lần này. Điều đó tôi
biết. Để cho chắc, tôi đã nói chuyện với anh trai cô ta. Có thể nói chúng tôi cẩn trọng hết mức. Nhưng anh ta không biết gì
cả.”
“Cẩn
trọng hết mức, ý ông là đã bóc hết móng tay của anh ta ra phải không?”
Onden
làm như không nghe thấy câu hỏi này.
“Tôi
đùa thôi mà,” Ushikawa nói. “Ông không cần phải đanh mặt thế. Tôi biết chắc
rằng anh chàng đó không hề biết gì về hành vi và nơi ở của Aomame. Tôi là kẻ
sinh ra đã theo chủ nghĩa hòa bình, chẳng bao giờ làm gì thô bạo như thế, nhưng
ít ra thì chuyện ấy tôi cũng biết. Aomame hoàn toàn không liên quan gì đến
người nhà cô ta và hội Chứng nhân Jehovah. Nhưng dù thế nào thì một kế hoạch
phức tạp như thế cô ta không thể một mình làm được. Hẳn có người đã bỏ ra rất
nhiều tiền bạc và nhân lực, sắp xếp khéo léo, còn cô ta chỉ tuân theo những
bước đã định sẵn và hành động sao cho bình tĩnh mà thôi. Phương pháp che giấu
tung tích cũng cực kỳ cao siêu. Phải có ai đó hoặc tổ chức nào đó đứng sau lưng
Aomame, vì một lý do nào đó vô cùng mong muốn Lãnh Tụ phải chết. Bọn họ mới là
chủ mưu làm chuyện này. Về điểm này, chúng ta có thể thống nhất ý kiến không?”
Onden
gật đầu. “Đại để là thế.”
“Có
điều, đấy là tổ chức như thế nào thì chúng ta hoàn toàn không biết,” Ushikawa
nói. “Hẳn là các ông cũng đã điều tra bạn bè cô ta rồi chứ?”
Onden
lặng lẽ gật đầu.
“Nhưng
kết quả chắc là cô ta chẳng có bạn bè nào đáng nhắc tới cả, đúng không?”
Ushikawa nói. “Không bạn bè, người yêu cũng không. Tuy ở chỗ cô ta làm ít nhiều
cũng có vài người quen, nhưng ra khỏi đó thì cô ta không giao lưu với bất kỳ
ai. Ít nhất thì tôi không phát hiện ra dấu vết cho thấy Aomame có quan hệ thân
mật với người khác. Một người phụ nữ trẻ tuổi khỏe mạnh, nhan sắc cũng không
tệ, tại sao lại thế chứ?”
Ushikawa
vừa nói vừa liếc nhìn Tóc Đuôi Ngựa đang đứng im ở chỗ cửa. Từ nãy đến giờ gã
hoàn toàn không hề thay đổi tư thế và nét mặt. Vốn dĩ gương mặt đã chẳng có cảm
xúc gì, cho nên nếu có thay đổi cũng chẳng biết từ đâu mà thay đổi. Gã này có
tên không nhỉ? Ushikawa thầm hỏi. Giả như không có, y cũng chẳng lấy làm lạ.
“Chỉ
có hai ông từng chính mắt trông thấy tướng mạo Aomame,” Ushikawa nói, “vậy cảm
tưởng thế nào? Cô ta có điểm gì đặc biệt không?”
Onden
khẽ lắc đầu. “Đúng như ông nói, cô ta là một phụ nữ trẻ rất hấp dẫn. Nhưng chưa thể coi
là loại phụ nữ đẹp khiến người ta phải ngoái đầu nhìn. Dịu dàng, điềm tĩnh, có
vẻ rất tự tin với kỹ thuật trị liệu của mình. Nhưng bề ngoài không có điểm gì
đặc biệt đáng chú ý. Thật lạ, ấn tượng về bề ngoài của cô ta hết sức mờ nhạt,
thậm chí tôi còn khó mà nhớ nổi gương mặt cô ta như thế nào.”
Ushikawa
lại đưa mắt liếc Tóc Đuôi Ngựa ở cửa. Gã chừng như có lời muốn nói, nhưng không
có ý muốn mở miệng.
Ushikawa
nhìn lại Đầu Trọc. “Các ông chắc đã điều tra danh sách cuộc gọi của Aomame mấy
tháng gần đây rồi phải không?”
Onden
lắc đầu. “Vẫn chưa tới bước đó.”
“Tôi
khuyên các ông đi tra xem. Đáng lắm.” Trên gương mặt Ushikawa hiện ra nét cười.
Y nói: “Con người ta gọi điện đi khắp các nơi và cũng có điện từ khắp nơi gọi
tới. Chỉ cần xem xét danh sách cuộc gọi của một người là có thể hình dung cuộc
đời người này ra sao. Aomame không phải là ngoại lệ. Đương nhiên chẳng dễ gì
lấy được danh sách cuộc gọi của một người, nhưng cũng không phải là không có
cách. Ông xem, ông nói gì thì nói, đường của rắn, chỉ có rắn biết mà.”
Onden
im lặng đợi y nói tiếp.
“Tôi
đã xem xét kỹ càng danh sách cuộc gọi của Aomame, xác minh được vài chuyện.
Aomame hình như không thích nói chuyện qua điện thoại cho lắm, đối với phụ nữa
thì đây là chuyện rất hiếm gặp. Số cuộc gọi ít, thời gian cũng không thể nói là
dài. Thi thoảng cũng xen lẫn cuộc gọi dài một chút, nhưng đều là ngoại lệ. Gần
như toàn là các cuộc gọi liên quan đến công việc, có điều, cô ta là người hành
nghề bán tự do nên cũng nhận một số cuộc gọi liên quan đến công việc cá nhân,
tức là không thông qua quầy lễ tân ở câu lạc bộ thể thao, mà trực tiếp thỏa
thuận lịch hẹn với khách hàng. Cũng thường có những cuộc điện thoại như thế.
Nhưng xem ra trong số ấy chẳng có cuộc gọi nào khả nghi cả.”
Ushikawa
ngừng giây lát, quan sát màu cặn thuốc ám trên ngón tay từ nhiều góc độ khác
nhau, bụng nghĩ đến thuốc lá. Y châm một điếu thuốc tưởng tượng trong tâm trí,
hít khói vào rồi lại nhả khói ra.
“Tuy
nhiên có hai ngoại lệ. Cô ta có gọi điện cho cảnh sát hai lần, nhưng không phải
gọi 110 để báo cảnh sát, mà gọi đến đồn Cảnh sát giao thông thuộc đồn cảnh sát
Shinjuku, và chỗ ấy cũng gọi cho cô ta vài lần. Cô ta không lái xe, mà cảnh sát
thì có bao giờ đủ tiền để mời người của câu lạc bộ thể thao cao cấp đến nhà tập
riêng cho mình. Vì vậy, ắt cô ta có quen biết ai đó làm việc ở chỗ ấy. Không rõ
là ai. Vẫn còn một chuyện nữa đáng chú ý. Cô ta có mấy lần nói chuyện lâu với
một số điện thoại không rõ lai lịch. Đều là phía bên kia gọi tới, cô ta không
tự gọi lần nào. Tôi đã tìm đủ mọi cách mà không truy ra được số điện thoại này.
Dĩ nhiên, thế nào cũng có một vài số điện thoại mà ta có thể xử lý sao cho che
giấu được danh tính. Nhưng dù vậy, chỉ cần động não thì thế nào cũng tra ra
được. Trong khi số điện này thì truy thế nào cũng chịu, không tìm được. Tường đồng vách sắt. Người bình thường không thể
làm được tới mức này.”
“Nói
vậy, đối thủ này có thể làm được những chuyện người bình thường không làm
được?”
“Chính
xác. Không nghi ngờ gì nữa, có chuyên gia nhúng tay vào việc này.”
“Một
con rắn khác,” Onden nói.
Ushikawa
đưa lòng bàn tay vuốt nhẹ lên cái đầu hình dáng kỳ dị đã hói phần đỉnh, mình
cười. “Đúng thế. Một con rắn khác. Và, tên này tương đối lợi hại.”
“Nhưng
ít nhất chúng ta đã dần làm rõ được một điểm, cô ta được chuyên gia chống lưng
đằng sau.” Onden nói.
“Đúng
vậy, sau lưng Aomame có một tổ chức. Và không phải là một đám nghiệp dư rỗi
việc quậy phá chơi.”
Onden
khép hờ mắt, nhìn chằm chằm Ushikawa một lúc. Sau đó gã ngoảnh đầu, trao đổi
ánh mắt với Tóc Đuôi Ngựa đang đứng ở cửa. Tóc Đuôi Ngựa khẽ gật đầu, tỏ ý đã
hiểu. Onden lại hướng ánh mắt về phía Ushikawa.
“Sau
đó thì sao?”
“Sau
đó thì đến lượt tôi hỏi ông rồi,” Ushikawa nói. “Các ông có đầu mối gì không?
Có đoàn thể hay tổ chức nào có khả năng giết hại Lãnh Tụ của các ông không?”
Hai
hàng lông mày dài của Onden nhíu lại một chỗ, trên mũi hiện ra ba nếp nhăn.
“Nghe
này, ông Ushikawa. Hãy nghĩ cho kỹ, xét cho cùng, chúng tôi là một đoàn thể tôn
giáo, theo đuổi sự tĩnh lặng trong tâm hồn và đời sống tinh thần. Chúng tôi
sống hòa hợp với thiên nhiên, ngày ngày vùi đầu vào công việc đồng áng và tu
hành. Sao lại có người nào đang tâm coi chúng tôi là kẻ thù chứ? Làm chuyện này
rốt cuộc có lợi ích gì?”
Khóe
miệng Ushikawa hiện ra một nụ cười ám muội. “Trong lĩnh vực nào của đời sống
cũng có những tín đồ cuồng nhiệt. Mà những tín đồ cuồng nhiệt thường hay nảy
sinh những ý nghĩ quái dị, ai mà biết được. Không phải vậy sao?”
“Những
manh mối như vậy chúng tôi không có.” Onden đáp, nét mặt không lộ cảm xúc,
không đếm xỉa đến sự châm chọc ngấm ngầm trong lời Ushikawa.
“Akebono
thì sao? Liệu có phải tàn dư của bọn họ vẫn đang âm thầm hoạt động trong bóng
tối?”
Onden
lại lắc đầu lần nữa, lần này rất quả quyết, ý rằng tuyệt đối không có khả năng
ấy. Để diệt trừ hậu họa, hẳn là bọn họ đã tiêu diệt Akebono một cách triệt để
rồi. E rằng không còn dấu vết gì lưu lại nữa.
“Được
rồi, các ông cũng không có manh mối. Có điều, thực tế là có một tổ chức nào đó
mưu đồ lấy mạng của Lãnh Tụ, và họ đã làm được điều đó. Hết sức khéo léo, cực
kỳ thông minh. Rồi thì biến mất vô tăm tích, giống như làn khói nhẹ.”
“Vì
vậy chúng ta cần phải tìm ra kẻ nào đứng sau chuyện này.”
“Không
dính dáng gì đến cảnh sát.”
Onden
gật đầu nói: “Đây là vấn đề của riêng chúng tôi, không liên quan gì đến luật
pháp cả.”
“Rất
tốt. Đó là vấn đề riêng của các vị, không liên quan gì đến luật pháp,” Ushikawa
nói. “Nhưng tôi còn một vấn đề khác muốn hỏi các ông.”
“Mời,”
Onden đáp.
“Trong
giáo đoàn có mấy người biết Lãnh Tụ qua đời?”
“Hai
người chúng tôi,” Onden nói. “Còn có hai người giúp vận chuyển thi thể, là
thuộc cấp của tôi. Trong hàng ngũ cán bộ cấp cao nhất của giáo đoàn có năm
người biết. Vậy là có chín người. Vẫn chưa báo cho ba cô đồng, nhưng sớm muộn
gì họ cũng biết. Vì họ chăm sóc việc ăn ở đi lại của Lãnh Tụ, nên không thể
giấu họ trong thời gian dài được. Còn cả ông Ushikawa đây đương nhiên cũng biết
rồi.”
“Tổng
cộng mười ba người.”
Onden
không nói gì.
Ushikawa
thở dài một hơi. “Tôi có thể thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình được không?”
“Mời,”
Onden nói.
Ushikawa
nói: “Tôi biết giờ nhắc lại chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi biết chắc Lãnh
Tụ đã chết, lẽ ra các ông nên báo cảnh sát ngay. Dù sao thì, nên công khai tin
tức ông ấy đã chết. Một sự việc trọng đại như thế không thể che giấu mãi được.
Bí mật có hơn mười người biết thì không thể coi là bí mật được nữa. Làm vậy chỉ
e chẳng mấy chốc các ông bị dồn đến đường cùng.”
Nét
mặt Đầu Trọc không thay đổi. “Quyết về chuyện này không phải việc của tôi. Tôi
chỉ làm theo lệnh.
“Vậy
rốt cuộc ai là người quyết?”
Không
có câu trả lời.
“Là
người thay thế Lãnh Tụ ư?”
Onden
vẫn giữ im lặng.
“Được
rồi,” Ushikawa nói. “Tóm lại là các ông nhận chỉ thị của người nào đó ở bên
trên, đã bí mật xử lý thi thể Lãnh Tụ rồi. Trong nội bộ tổ chức của các ông,
mệnh lệnh từ cấp trên là tuyệt đối. Nhưng đứng trên lập trường tư pháp thì đây
rõ ràng là tội hủy hoại di thể, là một tội nặng. Đương nhiên là ông hiểu điền
đó, phải không?”
Onden
gật đầu.
Ushikawa
lại thở dài một tiếng. “Vừa nãy tôi đã nói rồi, ngộ nhỡ sự việc tiến triển đến
mức cảnh sát phải nhúng tay vào, xin các ông coi như tôi hoàn toàn không hay
biết gì về cái chết của Lãnh Tụ. Tôi không muốn bị truy cứu trách nhiệm hình
sự.”
Onden
nói: “Ông Ushikawa không được cho biết bất cứ chuyện gì liên quan đến cái chết
của Lãnh Tụ, ông chỉ là điều tra viên bên ngoài nhận ủy thác của chúng tôi để
điều tra tung tích của một người phụ nữ mang họ Aomame. Ông không làm gì trái
luật cả.”
“Vậy
là được rồi,” Ushikawa nói.
“Nếu
có thể, chúng tôi cũng không muốn nói cho người ngoài như ông biết tin Lãnh Tụ
bị hại. Nhưng ông lại chính là người điều tra thân thế của Aomame và bật đèn
xanh cho cô ta, nên ông đã có dây mơ rễ má với sự việc này rồi. Muốn tra xét
chỗ ở của cô ta thì phải nhờ ông giúp đỡ. Vả lại, nghe nói ông là người rất kín
miệng.”
“Giữ
bí mật là nguyên tắc tối cao của nghề này. Các ông không cần lo chuyện đó. Đảm
bảo bí mật không lộ ra từ miệng tôi đâu.”
“Nếu
bí mật này bị lộ ra và chúng tôi biết được ông chính là nguồn phát tán thì sẽ
có chuyện chẳng lành đó.”
Ushikawa
lại nhìn xuống mặt bàn, nhìn mười ngón tay múp míp trên đó thêm lần nữa, nét
mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuồng như tình cờ phát hiện ra đây là ngón tay mình:
“Sẽ
có chuyện chẳng lành,” y lặp lại rồi ngẩng mặt lên.