Mưa nhỏ hồng trần - Chương 37
Chương 37
Đêm thao thức
Nước nóng xối
vào mặt, hơi rát. Đồng Tư Thành là người đàn ông ưu tú, chung tình, lặn lội đến
Tây Tạng tìm cô. Nghiêu Vũ ngửa mặt, để cho nước xối đi cái vật vô hình làm cô
chua xót tận đáy lòng.
Tất cả lại quay về điểm xuất phát. Nghiêu Vũ lại
đi thuê nhà, rất gần công ti của Đồng Tư Thành. Anh muốn dọn đồ giúp cô, nhưng
Nghiêu Vũ cười nói: “Bây giờ em đang rỗi, anh làm hết cho em, em biết làm gì?”.
Đồng Tư Thành ngẫm nghĩ, mỉm cười: “Cũng phải,
bây giờ em là người đại nhàn rỗi, ung dung thoải mái, chẳng ai quản lí”.
“Vậy anh đi lo việc của anh đi, nghe Tiêu Dương
nói, tháng này các anh nhiều việc lắm”. Nghiêu Vũ hài lòng xoa tay. Căn nhà mới
thuê là căn hộ chung cư có thang máy, hơn bốn chục mét vuông, tiền thuê ngàn
tám một tháng, trang thiết bị nội thất đầy đủ.
Đồng Tư Thành đi lại hai vòng trong căn phòng
không lớn lắm, gật đầu nói: “So với căn phòng trước của em, ở đây tốt hơn nhiều,
Nghiêu Nghiêu, bây giờ em chưa đi làm, để anh trả tiền nhà cho em!”.
Nghiêu Vũ lắc đầu: “Tư Thành, em còn có tiền tiết
kiệm, em thuê được, nhất định sẽ kiếm được tiền trả, gửi bài viết cho mấy tờ tạp
chí, bây giờ em rất thích tạp chí du lịch, gửi ảnh, viết bài, nhuận bút hai bài
là đủ tiền nhà”.
“Anh muốn
nuôi em không được à?”.
“Không được, như thế em mới có động lực làm việc,
nếu không, con người sẽ sinh ỷ lại, lâu dần không hay”.
Đồng Tư Thành véo mũi cô: “Được, không có việc
cũng buồn”.
Nghiêu Vũ mỉm cười. Từ Tây Tạng trở về, giữa cô
và anh luôn là cảm giác thân thiện như thế. Cuối mỗi ngày, Đồng Tư Thành đều đến
ăn tối với cô, ăn xong, không đi xem phim thì đi dạo phố hoặc là ở nhà xem đĩa.
Thỉnh thoảng hẹn Thiên Trần và Tiêu Dương, nhưng cũng ít khi như vậy. Hai người
đó muốn ở riêng với nhau, khiến Nghiêu Vũ có cảm giác dường như mỗi lần gặp là
bớt đi một ít trong quỹ thời gian ngắn ngủi họ còn ở bên nhau.
“Tiểu Vũ, cậu có hạnh phúc không? Bây giờ cậu
quay lại với Đồng Tư Thành rồi ư?”. Thiên Trần hỏi.
Nghiêu Vũ không trả lời.
“Tiểu Vũ, người ta bảo, lúc tình nồng cũng là lúc
sắp phai. Mình với A Dương lại khác, vì một chút chuyện nhỏ, mình cũng không chịu
nổi lại cãi nhau... Kết quả, lần nào anh ấy cũng phải dỗ dành, mình không biết
tại sao, chỉ muốn cãi nhau, muốn xả hết ra. Biết rõ sẽ như thế, cứ như là mong
anh ấy dỗ dành...”. Vẻ âu yếm đong đầy mắt Thiên Trần, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng,
tựa như đang nghĩ tới bộ dạng bất lực của Tiêu Dương. “Tiểu Vũ, cậu và Tư Thành
như thế cũng khá ổn rồi, ít nhất cho đến giờ, chỉ cần hai người muốn là có thể
sống với nhau. Cậu đã đến nhà Đồng Tư Thành chưa? Gặp bố mẹ anh ấy chưa? Chắc sẽ
không có chuyện bị gia đình phản đối chứ?”.
Nghiêu Vũ ngây ra, Đồng Tư Thành có nói muốn đưa
cô về gặp bố mẹ, nhưng cô bận thuê nhà, lại bận viết bài cho tạp chí, hầu như
chưa nghĩ đến chuyện đi gặp gia đình anh. Quan điểm của cô là, nếu chưa chắc chắn
chưa đi gặp bố mẹ hai bên. Song, câu hỏi của Thiên Trần khiến cô chợt nghĩ, lẽ
nào vẫn chưa chắc chắn? Đồng Tư Thành tốt đến mức khiến cô chỉ biết thở dài.
Nghiêu Vũ lười biếng, thường ngủ muộn, không ăn
sáng, hai ba giờ chiều mới ăn trưa, hai, ba giờ sáng mới ngủ. Hàng ngày mười
hai giờ đêm Đồng Tư Thành đều gọi điện giục cô đi ngủ. Có lần Nghiêu Vũ nói dối
đã ngủ rồi, anh cười: “Anh đang ở dưới nhà, đừng lừa anh!”.
Nghiêu Vũ hoảng hồn, ngó đầu ra, Đồng Tư Thành
đang đứng dưới đèn đường chỗ sáng nhất, còn giơ tay vẫy. Cô đành hậm hực tắt
đèn, lên giường ngồi nửa tiếng, lại dậy ngó xuống, Đồng Tư Thành vẫn ở đó.
Ánh đèn kéo bóng anh đổ dài xuống đường, anh vẫn
nhìn về phía phòng cô. Đêm tối cô không nhìn rõ bóng anh, nhưng mắt nhòe dần.
Cô bật đèn, nhìn thấy bóng anh hình như hơi động đậy, sau đó lại tắt đèn.
Đồng Tư Thành dường như hiểu ý cô, lúc đó mới ra
về.
Cô nghĩ không hiểu, anh lấy đâu ra lòng kiên nhẫn
như vậy, dần dần cô cũng sửa đổi thói quen thức đêm, trở về thói quen cũ, đúng
mười hai giờ đi ngủ.
Còn buổi sáng thức dậy, uống cốc cafe là cô ngồi
trước máy tính, anh cũng đoán ra. Hai tuần liền, sáng nào bảy rưỡi anh cũng đưa
bữa sáng đến cho cô, vậy là Nghiêu Vũ lại thay đổi, ngày nào cũng ăn sáng với
anh. Còn bữa trưa, anh không đến được, nhưng luôn nhắn tin nhắc cô xuống nhà ăn
cơm, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ: “Nếu không đi làm mà sinh hoạt bừa bãi như thế, em
đến làm ở công ti anh đi. Ít nhất cũng không ảnh hưởng sức khỏe”.
Thế là Nghiêu Vũ thay đổi, ngày lại ăn ba bữa đầy
đủ, làm việc, nghỉ ngơi có giờ giấc. Thay đổi thói quen này không phải là chủ ý
của Nghiêu Vũ, cô cũng không thích, nhưng không thể phụ lòng anh.
Có điều, Đồng Tư Thành không biết, cô thường dậy
lúc nửa đêm, mở máy tính, đọc sách, viết lách.
Nghiêu Vũ cũng không biết, mình bị mất ngủ từ bao
giờ, cứ nửa đêm lại bất chợt tỉnh giấc. Như đêm nay, cô lại thức giấc, trằn trọc
rất lâu, không thể nào ngủ lại, vậy là trở dậy bật đèn.
Đêm tĩnh mịch, cô mở cửa sổ, luồng không khí nóng
sực ùa vào phòng, hít thở không khí ngoài trời dễ chịu hơn nhiều không khí
trong phòng có điều hòa. Tháng tám trời nắng gắt, hơn một giờ đêm, nhiệt độ đã
hạ nhiều. Nghiêu Vũ tắt điều hòa, lấy ra con dao khắc và mảnh đá Thanh Điền. Đắn
đo một lát, dùng giấy ráp bắt đầu mài mảnh đá.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng cao nguyên lại
hiện về. Đêm hôm đó cũng giống đêm nay, không hề buồn ngủ.
Cô lấy ra cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp, muốn
tìm bốn chữ “Tha hương minh nguyệt(*)”. Lơ đãng giở, trang có nếp gấp tự động lật
ra, Nghiêu Vũ sực nhớ, ngày trước hồi Đồng Tư Thành tặng cô con dấu, cô rất muốn
học cách khắc để khắc tên tặng anh, tìm được chữ tên anh, đã gấp mép đánh dấu,
nhưng cuối cùng chưa kịp làm anh đã đi.
(*) Nghĩa là: Vầng trăng nơi xứ lạ
Nghiêu Vũ thở dài, mở trang đánh dấu định bỏ nếp
gấp. Đột nhiên nhìn thấy trên trang đó đầy những chữ “Hứa” các kiểu. Cô giật
mình, mở nốt hai trang kia. Tim bỗng nảy lên, ngón tay vuốt nhẹ lên đó, có một
chút mồ hôi dinh dính.
Cô ngây người nhìn trang từ điển trước mặt
Một làn hơi nước dâng trong mắt, ba chữ đó nhòa
đi. Tại sao, tại sao lại để cô nhìn thấy? Tại sao lại để cô nhìn thấy vào lúc
này? Khi cô đã thay đổi thói quen, khi cô đang dần dần chấp nhận Đồng Tư Thành.
Ba chữ Hứa Dực Trung như một đường như sét, phá sập bức tường cô vất vả mãi mới
xây nên.
Đột nhiên căm ghét! Nghiêu Vũ bật dậy vớ lấy lấy
điện thoại muốn gọi ngay. Cô muốn mắng anh ta, anh ta thật... đáng ghét! Lúc
nào cũng bí mật mai phục như thế. Để cô tưởng phía trước là khu rừng rậm bình
yên, vô tình bước vào, lập tức trúng bẫy của anh ta. Với vẻ si tình, xuất hiện ở
Tây Tạng cùng với Đồng Tư Thành, còn đổi trang từ điển có tên Đồng Tư Thành
thành trang tên mình.
Một dòng máu nóng xông lên đầu, Nghiêu Vũ run run
thầm nghĩ, cô phải gọi điện, phải mắng anh ta, phải... bấm được nửa dãy số,
ngón tay đột nhiên cứng lại, nghĩ đến nụ cười của Đồng Tư Thành, sự tận tình của
anh, lòng kiên nhẫn của anh, ngón tay lại không thể nào nhúc nhích. Những cái
nút bé xíu trên bàn phím lại có sức mạnh bí ẩn, dường như chỉ cần nhấn một cái,
sẽ tạo nên sức công phá đủ nổ tung một tòa thành.
Tư Thành... Cô gọi điện cho Hứa Dực Trung... anh
ta đang ở bên Đỗ Lối… Nghiêu Vũ ngơ ngẩn trong phòng, tim vẫn đập dồn, đầu vẫn
réo ù ù. Buồn bã nghĩ, sao có thể gọi điện cho anh ta? Tay nắm chặt điện thoại,
bỗng hốt hoảng, ném lên giường.
Nghiêu Vũ gục đầu trên bệ cửa sổ, thành phố vẫn
đang say giấc, thỉnh thoảng có chiếc xe hơi vút qua, đêm mát như nước, lòng bị
gió thổi tê héo. Quay lại bàn làm việc ngồi một lát, vuốt phẳng ba trang từ điển
gấp mép đó, một giọt nước mắt rơi xuống, cô lấy tay lau đi, tìm bốn chữ muốn khắc,
chăm chú viết trên mảnh đá, dùng dao bắt đầu khắc từng nét.
Cô để mảnh đá trên lòng bàn tay trái, tay phải cầm
dao khắc từng nét, tập trung tất cả tinh lực. Khắc một chút, thổi bụi đá, ngắm
nghía lại cặm cụi làm.
Thời gian chầm chậm trôi, Nghiêu Vũ chìm vào công
việc. Con chữ dần dần hiện ra, cô ngắm nghía, đổi dao, khắc một nét thẳng dài
bên dưới. Do đường vạch quá căng, mũi dao sượt vào đầu ngón cái bàn tay trái,
cô đau điếng quẳng dao, bóp chặt ngón tay, xuýt xoa.
Vừa chớp mắt, nước mắt đã ứa ra, sịt nước mũi tự
nhủ, vừa rồi tại mình quá chăm chú, mỏi mắt quá mà thôi. Hết đau, đầu ngón tay
cái ứa ra một vệt máu, chỉ rách nhẹ, cô bất chấp, cầm dao, làm tiếp.
Sửa xong nét cuối cùng, thở phào một hơi, cuối
cùng đã hoàn thành. Ngón tay lần theo từng nét khắc lồi lõm, lòng lâng lâng mãn
nguyện.
Nghiêu Vũ lấy ra hộp mực, thận trọng ấn vào đó,
in ra những chữ đỏ tươi lên trang giấy trắng. Bốn chữ vừa vặn trong khuôn dấu
hình bầu dục. Ngắm nghía hồi lâu, chữ viết chưa đẹp, nét khắc chưa đều, bên rìa
có một đường vạch rất sâu, nhưng cô vẫn cười mãn nguyện.
Bên ngoài, bóng đêm vẫn dày đặc, nhìn đồng hồ,
hơn bốn giờ sáng.
Nghiêu Vũ mỉm cười nghĩ, giết thời gian như thế
này thật tuyệt.
Đồng Tư Thành gọi điện như thường lệ, Nghiêu Vũ
không nghe thấy. Anh liền mua bữa sáng mang đến, bấm chuông.
Nghiêu Vũ cau mày, không nhúc nhích. Nhưng chuông
vẫn réo, mơ màng mở mắt, xuống giường ra mở cửa. Đồng Tư Thành mím môi, lát sau
than thở: “Đêm qua em ngủ lúc mấy giờ?”.
Nghiêu Vũ cúi đầu không nói, để anh đi vào.
“Nghiêu Nghiêu, đã nói bao lần, thức khuya rất có
hại, sao em không chịu nghe?”.
“Tư Thành, tối qua... tối qua em mất ngủ”. Lòng
cô ảm đạm.
Đồng Tư Thành để túi đồ ăn xuống, giơ tay kéo cô
vào lòng, dịu giọng: “Sao không gọi cho anh? Mất ngủ, lại trở dậy lên mạng?”.
“Vâng”. Nghiêu Vũ buột miệng nói.
“Tay em sao thế?”. Đồng Tư Thành nhìn thấy vết
thương trên ngón tay cô.
Nghiêu Vũ liếc anh một cái, rụt tay về, quay người
đi vào phòng tắm: “Lúc ngủ dậy, không cẩn thận bị xước một chút, không sao”.
“Phải cẩn thận!”. Đồng Tư Thành trách, cầm chiếc
bánh bao vừa ăn vừa bước đến bàn làm việc. Trên bàn vẫn phủ lớp bụi đá, lấy tay
di một đường, bột đá dính vào đầu ngón tay, anh rụt tay lại như chạm vào vật bẩn.
Nhìn thấy cuốn từ điển thư pháp bên cạnh, miếng bánh bao thơm ngon như tắc
trong họng, anh dặng hắng mấy tiếng, hơi thở mới bình thường. Lát sau lau miệng,
nói quả quyết: “Nghiêu Nghiêu, mẹ anh bảo muốn gặp em, tối nay hay tối mai?”.
Nghiêu Vũ đang đánh răng, nghe anh nói vậy, sững
người, ậm ừ: “Em đang đánh răng, chờ chút”.
Rửa mặt xong, cô xả nước nóng tắm. Nên trả lời
anh thế nào? Lần này, cô nên trả lời anh thế nào? Nghiêu Vũ ngửa mặt, để nước
nóng xối lên. Trước nay cô luôn ghét sự mập mờ, nhưng bây giờ thái độ của cô
đang rất mập mờ. Coi như cô đã trở lại với Đồng Tư Thành, tại sao lòng buồn như
thế?
Nước nóng xối vào mặt, hơi rát. Đồng Tư Thành là
người đàn ông ưu tú, hết lòng với cô, một người lí trí, chung tình, lặn lội đến
tận Tây Tạng tìm cô... Nghiêu Vũ nhắm mắt, mặc cho nước xối trên mặt, xối đi
cái vật vô hình làm cô chua xót tận đáy lòng.
Từ phòng tắm bước ra, Đồng Tư Thành đón chiếc
khăn bông trong tay cô, lau lại mái tóc cho cô: “Mẹ anh muốn gặp em, em xem hôm
nào thích hợp?”.
“Tối nay không được rồi, Tuệ An mời chúng ta
mà?”. Nghiêu Vũ nhớ tới lời mời của Tuệ An.
“Tối mai
được không?”.
Nghiêu Vũ quay người nhìn anh: “Em muốn hỏi ý kiến
bố mẹ em, có được không?”.
Đây là lần đầu tiên Nghiêu Vũ tỏ ý muốn hỏi ý kiến
bố mẹ, Đồng Tư Thành cười: “Được, Nghiêu Nghiêu, liệu bố mẹ em có phản đối?”.
Nghiêu Vũ thầm nghĩ, phản đối cũng vô ích, tất cả
do cô quyết định, chẳng qua, chẳng qua cũng chỉ có thể nói với Đồng Tư Thành
như vậy, không tìm được lí do nào khác từ chối đến nhà anh. “Vâng, Tiêu Dương
và Thiên Trần làm thế nào mình cũng làm thế”.
Tay Đồng Tư Thành cầm chiếc khăn bông chợt cứng:
“Nghiêu Nghiêu, quả thực... suốt ngày đối diện với Tiêu Dương, anh đã phát sốt”.