Mưa nhỏ hồng trần - Chương 36 - Phần 1
Chương 36
Cao nguyên nhớ
Khi toàn thân
Nghiêu Vũ ép xuống mặt đất, cuối cùng cô đã cảm nhận được phục khấn thành kính
hơn quỳ khấn rất nhiều, đó là toàn thân nằm phục xuống đất, dùng phương thức
hèn kém nhất để cầu cầu xin thần linh.
Nghiêu Vũ thôi việc, chuyển về nhà bố mẹ được gần
một tháng, không liên lạc với ai. Con chó vàng nằm bên dưới, gối đầu lên chân
cô. Nghiêu Vũ vừa liếc nó một cái, nó lập tức đứng lên, nhìn cô với ánh mắt tha
thiết.
Cô thở dài, đưa tay vuốt ve nó. Lát sau rời bàn
máy tính: “Đi thôi, hư quá cả ngày chỉ biết chơi!”.
Cô dắt chó ra ngoài. Xung quanh vô cùng yên tĩnh,
Nghiêu Vũ hít một hơi thật sâu. Sự yên tĩnh một tháng nay quả thực dễ chịu đến
tận xương.
Thôi việc, cô ngồi nhà viết bản thảo, lòng thanh
thản, ngón tay như múa trên bàn phím, đắm chìm trong niềm vui khi tư tưởng thỏa
sức tung hoành. Bố mẹ trước giờ luôn ủng hộ Nghiêu Vũ, mẹ cô bảo: “Chẳng qua là
thêm bát thêm đũa, nếu bí quá thì đem bốn vạn tiền của con gửi ngân hàng lấy tiền
ăn hàng ngày, mỗi tháng năm trăm đồng, con cũng có thể ở ăn chơi sáu, bảy năm. Ở
nhà sung sướng bao nhiêu, hai mẹ con mỗi người một máy tính, cùng làm việc, lại
có người bầu bạn!”.
Bố cũng phải bó tay với hai mẹ con. Trong nhà đã
có hai phiếu bầu, ông là thiểu số. Suy nghĩ kĩ, ông thấy Nghiêu Vũ làm gì cũng
tốt, chỉ cần làm việc, có mục tiêu, có hi vọng. Ăn uống chẳng đáng là bao, còn
về sau thế nào, ông mỉm cười, Nghiêu Vũ đã sống tự lập bên ngoài hai năm, hoàn
toàn có thể tự kiếm sống. Nên cũng tán thành quyết định của con gái, để cô trở
thành người tự do thực sự.
Đi đến vườn hoa, Nghiêu Vũ thả chó ra. Ngoan
Ngoan sung sướng chạy vút đi. Cô ngồi trên ghế đá, nhìn về phía hồ sen. Sen đã
qua thời kì đẹp nhất. Lác đác đã có những chiếc lá tàn. Nhưng khi gió thổi qua
vẫn dập dờn làn sóng xanh, trái tim yên ả của cô lại dậy sóng.
Mở chiếc hộp Đồng Tư Thành tặng, nắp hộp vừa bật,
cô lại lập tức đóng vào. Nghiêu Vũ đã mấy lần muốn xem, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bất
kể trong chiếc hộp đựng gì, cô chỉ biết một điều, anh tặng chiếc hộp này, chỉ
có một mục đích, khiến cô cảm động.
Một tháng nay cô hoàn toàn hiểu sự tận tâm của Đồng
Tư Thành. Trước khi về nước, mỗi tuần anh gửi một bức thư, nhắc cô anh sắp về,
sau khi về không lập tức đến tìm cô là muốn theo cô, muốn quấy đảo trái tim đã
bình yên của cô. Nhưng anh cũng không ép cô trả lời, chỉ dịu dàng làm cô mềm
lòng. Những lời anh nói với cô, những nơi anh đưa cô đến đều với dụng ý muốn cô
hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh.
Sau đó, trước khi đi công tác, anh tặng cô chiếc
hộp này. Nửa năm sau, Đồng Tư Thành đã dùng thời gian nửa năm, theo đuổi cô lần
nữa, bằng cách khác.
Những nỗ lực của anh, cô hiểu. Nếu anh không trở
về, sao có thể để cô chờ đợi? Khi đó, chính anh cũng không xác định có về nước
hay không. Điều kiện gia đình anh, mơ ước của anh, cô hiểu hết.
Lúc đứng ở xưởng in của trường cũ, Nghiêu Vũ đã
tha thứ cho anh.
Cô chỉ không tìm thấy cảm giác ngày xưa.
Không còn cùng nhau cười phá lên, không còn những
xúc động mãnh liệt bất ngờ, đam mê đã mất. Nhớ lại cảnh Hứa Dực Trung và Đỗi Lối
trong lễ cưới của Điền Viên, lại thấy khó chịu.
Đồng Tư Thành rất hoàn hảo, nói như Tuệ An, có một
người đàn ông ưu tú tận tâm đối với mình là hạnh phúc của phụ nữ. Cô nên nắm lấy
vận may mới phải!
Con chó Ngoan Ngoan lại nhảy nhót quay về, nó đã
mệt, lưỡi lè dài, ý chừng muốn uống nước. Nghiêu Vũ đứng lên, nhìn hồ sen một lần
nữa, thở dài dắt chó về nhà.
Lúc ăn tối, Nghiêu Vũ nói với bố mẹ: “Đồng Tư
Thành là người có chí. Con muốn tiếp xúc lại với anh ấy xem sao”.
Bố mẹ nhìn nhau, bố cô trìu mến nói: “Nghiêu
Nghiêu, con nghĩ kĩ là đúng, người ta phải tiếp xúc mới hiểu nhau. Tiếp xúc lâu
sẽ nảy sinh tình cảm. Huống hồ Tư Thành rất tốt với con, nó suy nghĩ hơi thực tế,
nhưng thực tế được cũng tốt, chỉ còn xem ý con thế nào”.
Gần nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm? Tình cảm có
đúng là có thể nuôi dưỡng nên không? Nghiêu Vũ nhìn mẹ. Mẹ cô bĩu môi: “Vậy thì
cứ tìm đại một người chẳng phải cũng như nhau, có thể nuôi dưỡng được tình cảm
mà. Mẹ quen nhiều chàng trai lắm, Nghiêu Nghiêu, con trồng tất vào một mảnh vườn,
xem ai có thể ra hoa kết trái!”.
Bố cô yên lặng.
Nghiêu Vũ phá lên cười, cô thích câu nói của mẹ.
Nghiêu Vũ muốn đi Tây Tạng. Từ lâu nghe nói Tây Tạng
là vùng đất sạch cuối cùng, lòng đã thầm ngưỡng mộ. Cô muốn đến mảnh đất sạch
yên bình đó để tĩnh tại tâm hồn sóng gió của mình.
Cuối tháng tám, mùa đẹp nhất của Tây Tạng sắp đi
qua. Nghiêu Vũ chuẩn bị hành lí đi du lịch. Trước khi đi, gọi điện cho Thiên Trần:
“Dạo này cậu và Tiêu Dương vẫn tốt chứ?”.
“Ôi chao, Tiểu Vũ, mình sắp bị Đồng Tư Thành và Hứa
Dực Trung chất vấn phát điên. Cậu ác thật, di động cũng không dùng”. Thiên Trần
trách vài câu lại cười, “Mình và Tiêu Dương chẳng thế nào hết, chỉ có điều
không thể vui lên được. Vui một lát, lại cười không nổi. Tiêu Dương hình như có
tâm sự. Nhiều lúc cứ lặng lẽ ngẩn ngơ, ngày càng ít nói. Mẹ mình đã ra thông điệp
cuối cùng, lấy ai cũng được, trừ Tiêu Dương. Không trì hoãn còn biết làm sao?”.
Giọng Thiên Trần rất uể oải, dường như đã quá mệt vì chuyện đó.
“Thiên Trần, mình muốn đi Tây Tạng, hay là cậu
xin nghỉ phép đi cùng mình? Biết đâu không khí bình yên ở đó sẽ làm cậu suy
nghĩ thoáng hơn!”.
Thiên Trần do dự một lát, nói: “Thôi, bây giờ đi,
có khi bố mẹ lại tưởng mình bỏ trốn với Tiêu Dương. Họ sợ nhất chuyện đó. Cậu
đi bao lâu, Tiểu Vũ?”.
“Chưa biết, đằng nào mình cũng không phải xin
phép ai, mình vẫn được mẹ bao ăn, tiền tiết kiệm chưa không động tới. Cứ đi, rồi
tính”. Nghĩ đến sắp được đến Tây Tạng, lòng cô lại náo nức.
“Nếu hai người đó hỏi thì nói sao?”.
Nghiêu Vũ im lặng một lúc: “Thiên Trần, đừng nói
với Đồng Tư Thành, mình chỉ muốn yên tĩnh”.
Cô cũng không hiểu sao lại nói thế, có phải trong
tiềm thức vẫn chưa chấp nhận Đồng Tư Thành? Không muốn anh quấy rầy chuyến du lịch
tĩnh tâm của cô. Nhưng, nói thế với Thiên Trần, khi biết cả hai người đàn ông
cùng mong tin, có phải lòng cô đã nghiêng về một người?
Xuống máy bay, gió lồng lộng mang hơi thở của cao
nguyên. Cuối tháng tám, ở đây đã xuất hiện những làn gió mát mà thành phố cô chỉ
cuối thu mới có. Cái trong lành vô cùng đặc biệt, khoáng đạt và bao la khác thường.
Sân bay Gonggar không lớn lắm, nhưng du khách vẫn
cảm giác mênh mang. Trời cao, xanh ngắt, một vẻ trong lành tinh khôi không bao
giờ có ở đô thị, đứng ở đây phóng tầm mắt ra xa, dãy núi trập trùng tựa con rồng
xanh phục trên mặt đất. Diện mạo độc đáo của cao nguyên bất giác làm lòng người
phơi phới.
Nghiêu Vũ hít một hơi thật sâu, chợt bàng hoàng,
đúng như đến một thế giới khác. Du khách xung quanh cũng ngơ ngẩn nhìn, mắt
sáng bừng phấn khích, sung sướng vì đã đến mảnh đất được coi là sạch sẽ cuối
cùng của nhân loại. Cô nghĩ đó chính là hiệu ứng cao nguyên, tiếng nói cười
xung quanh, đoàn người đi qua, tựa như cách một tầng khí quyển, cách một thế giới.
Chuyển máy bay, bay thêm ba tiếng đồng hồ, là một
vùng trời đất khác. Lùi một bước là trời cao biển rộng? Con người nếu có thể bước
ra khỏi cõi lòng, có ứng với câu nói đó?
Lúc ra khỏi sân bay, Nghiêu Vũ nhìn thấy một cây
bạch dương ở bên trái phòng đợi. Cô hiếu kì đi đến gần, thân cây toàn một màu
vàng kim, nghĩ tới cây bạch dương làm cô say mê trong bộ phim Anh hùng của đạo
diễn Trương Nghệ Mưu. Nghiêu Vũ chụp mấy kiểu ảnh, một cây cũng thành rừng, cô
quyết định sau này sẽ quay lại Tân Cương để ngắm cả rừng bạch dương.
Lên xe bus, hai tiếng đồng hồ từ sân bay đến
Lhasa, Nghiêu Vũ dường như không chớp mắt. Tầm nhìn khoáng đạt, con đường dài
hút không thấy điểm cuối, hai bên đường, loang loáng những đỉnh núi tuyết ẩn hiện
phía xa. Trên băng tuyết thiên cổ không tan, không hề có dấu chân con người. Tại
sao người ta coi Tây Tạng là vùng đất sạch, chính là rất nhiều nơi vẫn còn hệ
sinh thái nguyên sinh, chưa có dấu vết bàn tay con người.
Nghiêu Vũ cười, cuộc đời con người giống như bức
vẽ trên trang giấy trắng. Thêm dần từng nét nội dung, lúc rời khỏi thế giới
này, có những bức trở thành kiệt tác, có những bức lại chỉ toàn những hình lộn
xộn.
Nghiêu Vũ cảm thấy mình chắc chắn thuộc trường
phái ấn tượng, chỉ vẽ những đường nét và màu sắc theo cách của mình.
Một người có thể ngưỡng mộ cô, nhất định sẽ hiểu
hàm ý bức tranh của cô, không cần giải thích, nhìn là hiểu, là có thể yêu.
Theo cô nếu có sự đồng điệu, sợi chỉ trắng mong
manh vô hình giữa hai trái tim mới là sợi chỉ đỏ se duyên của ông tơ.
Tìm một khách sạn thuê phòng, uống thuốc nam an
thần, ngủ một giấc. Thức dậy lúc hoàng hôn, hiệu ứng cao nguyên không còn nữa.
Nghiêu Vũ rất hài lòng, khoác ba lô đi dạo khu trung tâm.
Mặt trời cuối ngày vẫn rực rỡ, chưa rụng xuống
dãy núi phía tây. Bóng mặt trăng lờ mờ đã rõ dần trên bầu trời xanh nhạt. Cung
điện Potala trước quảng trường Lhasa với những bức tường cao sừng sững uy
nghiêm. Bạch cung và Hồng cung uy nghiêm mà phóng khoáng. Trên quảng trường, có
những gian hàng chưa đóng cửa, Nghiêu Vũ tiến lại xem, thì ra lại là triển lãm
nhà ở. Bước chân tự đưa cô vào, lại nhìn thấy biển quảng cáo cỡ lớn của tập
đoàn Gia Lâm.
Trên cao nguyên cách mấy ngàn cây số, hồi ức lại
ùa về.
Nghiêu Vũ ngẩn người đứng ngây.
Trong đêm mưa đó, anh đã thức cùng cô, mang tài
liệu giúp cô, ngồi trong phòng nghe cô kể lai lịch những chiếc li rượu, sáng
tinh sương đã mua bữa sáng mang đến, nhất định bắt cô dự tiệc Giáng sinh, lấy
trộm cho cô chiếc giá nến, tặng cô món quà có tên “Anh đã yêu em”, lại còn giả
bộ không có tiền thanh toán, bỏ trốn để trêu cô, đưa cô thăm lại trường cũ...
nhẫn nại tìm mọi cách làm cô vui, anh luôn giữ lời, anh nói đã theo đuổi cô từ
lâu...
Khoảng cách về không gian, gián đoạn của thời
gian không làm phai kí ức sâu đậm trong lòng cô. Từng chút một, vô tình khắc
vào lòng cô. Những dấu ấn nông sâu đó dịu dàng ve vuốt trái tim cô, làm nó se sẽ
rung, se sẽ đau.
Men theo con đường, chầm chậm đi về phía khách sạn,
vào sân, vừa ngẩng đầu một bầu trời sao rực rỡ, trăng tròn vành vạnh sáng rỡ
ràng, nhìn rõ những bóng mây xung quanh, rõ đến mức có thể giơ tay là chạm tới,
nhưng lại xa vời.
Đêm đầu tiên trên cao nguyên, Nghiêu Vũ không ngủ
được.
Ngày hôm sau, cô đi Namco(*).
(*) Zhari Namco hay hồ Trari Nam, phía đông nam Tây Tạng.
Thảo nguyên hai bên đường lùi về sau, trải dài vô
tận, xe đi theo quốc lộ Thanh Tạng hướng về phía Namco. Ven đường thỉnh thoảng
lại thấy những mục dân đang ăn trưa trên bãi cỏ, ngồi thảnh thơi dưới bầu trời
xanh ngắt, miệng cười, vẫy tay với khách trên xe.
Nghiêu Vũ im lặng suốt chặng đường. Không lâu
sau, xe đã dừng bánh trên thảo nguyên Đương Hùng. Hướng dẫn viên để khách xuống
xe, chụp ảnh núi Đường Cổ La
Trước mắt là hơn trăm ngọn núi tuyết thẳng đứng
quần tụ. Cô ngồi xuống, nhìn thấy không xa phía trước một đàn bò ung dung gặm cỏ
bên mép nước, không khí tinh khiết như lọc, mặt đất bao la. Cô lại nhớ tới lá
kinh phạn ngũ sắc nhìn thấy lúc đi qua Sơn Khẩu, lá cờ nhỏ hình tam giác với
các màu trắng, đỏ, vàng xanh, lục bên trên viết sáu chữ chân ngôn: “Ông ma ni bại
mị mu”. Nghe nói mỗi lần gió lay kinh phạn là mang một lời cầu xin chân thành đến
thần linh.
Điều gì khiến mọi người ở đây thành tín thần linh
như thế? Khiến cả du khách cũng tin theo. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, là được
như ý.
Nghiêu Vũ thở một hơi dài, lên xe tiếp tục cuộc
hành trình.
Ôi Namco, thiên đường trần gian.
Một ca từ đơn giản, cô đọng ấn tượng đầu tiên khi
nhìn thấy Namco. Trên đường chân trời không xa có một vệt xanh nhạt, giống như
loại ngọc trong nhất khảm giữa mây trắng. Xe đi vòng quanh hồ nước xanh, dân địa
phương có câu, ngắm núi chết ngựa. Đúng như vậy, Namco như ngay ở bên, nhưng
còn xa mới tới.
Đồng Tư Thành cũng vậy, như ở ngay bên, lại như ở
mãi chân trời. Anh đã trở về bên cô, nhưng trái tim không thể trở lại ngày xưa.
Bây giờ anh còn tận tình hơn, nhưng Nghiêu Vũ
không thể tìm lại cảm xúc ngày nào.
Lá cờ kinh phạn ngũ sắc cắm bên hồ, tầng tầng lớp
lớp những mảnh đá nhỏ chất thành núi chứa đựng bao lời nguyện ước. Nghiêu Vũ
thành tâm đặt một mảnh đá kinh vào đó, cô chọn mảnh đá màu nâu đỏ, trên đó dùng
dao khắc một hàng chữ, thầm nghĩ sau này khi quay lại nơi đây nhất định cô sẽ
tìm thấy nó. Đi mấy mét ngoảnh lại nhìn, mảnh đá màu nâu đỏ của cô nổi bật trên
đống đá ước nguyện, thầm cười đắc ý, thần linh nhất định nhìn thấy ngay mảnh đá
ghi ước nguyện của cô.
Bên hồ có trò cưỡi ngựa. Đa số chỉ là để du khách
ngồi trên lưng ngựa, do một người Tạng dắt đi để chụp ảnh. Nghiêu Vũ nhìn ngọn
núi màu tím nhạt ven hồ phía xa, đi đến hỏi, hỏi liệu có thể cưỡi ngựa chạy ven
hồ. Người Tạng giơ tay chỉ khoảng cách trên đường, khoảng hai trăm mét. Nghiêu
Vũ mặc cả giá xong, nhảy lên ngựa, kẹp chân vào bụng ngựa cho phi nước kiệu.
Gió mang theo không khí như men say của Namco,
cách xa đô thị ồn ào, cách xa những nhà cao tầng, cách xa mọi dục vọng, bon
chen.