Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 16 - Phần 1
Chương 16:
Chuyện cũ đừng nên nhắc
lại
Quyết định của anh, em không quản được. Nhưng em có thể nói với
anh rằng, em sẽ không vì anh mà thay đổi kế hoạch. Anh muốn thế nào thì, xin lỗi,
đó là chuyện của anh.
Chụp ảnh thời trang nghe thì có vẻ lãng mạn, thực ra lại là một
công việc rất mệt mỏi và đơn điệu. Nhiếp ảnh gia luôn quát nạt chỉ bảo người mẫu,
người mẫu không ngừng thay đổi quần áo, vị trí và các tư thế, chuyên viên trang
điểm không ngừng dặm lại lớp trang điểm, trợ lý không ngừng điều chỉnh ánh đèn,
sửa sang trang phục, bố trí đạo cụ bối cảnh. Còn việc Tân Thần phải làm là không
ngừng so sánh những tấm ảnh đã chụp xong, điều chỉnh và sửa chữa. Vẫn bận đến tận
khuya, mọi người đều cạn kiệt sức lực, Nghiêm Húc Quân mới tuyên bố tạm nghỉ, cho
mọi người nghỉ ngơi.
Hoa viên Tứ Nguyệt không xa chỗ Tân Địch ở là mấy. Tân Thần từ
chối ý định đưa cô về của Nghiêm Húc Quân, cũng lười gọi xe, một mình đi dọc con
phố cổ đề về nhà. Khu này an ninh rất tốt, những con đường ngang dọc cô đã thuộc
nằm lòng. Cô rất thích cảm giác dạo bộ thong thả trong buổi đêm mát mẻ thế này.
Đến một quán bánh sắp đóng cửa, cô dừng lại, mua bánh tart trứng
và crepes - hai món bánh ngọt mà cả cô và Tân Địch đều thích ăn. Cô xách tay, lại
đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua một thanh chocolate vừa đi vừa ăn. Rẽ qua một
con phố, cô vừa ngẩng lên thì bất giác khựng lại.
Lộ Phi đang đứng dưới ngọn đèn đường vàng vọt gần đó, gương mặt
thấp thoáng trong bóng tối, bóng anh kéo dài trên con đường. Cảnh tượng ấy rõ ràng
là điều cô quen thuộc, trước kia anh cũng từng đứng ở vị trí tương tự để đợi cô.
Thế nhưng đó là chuyện từ khi nào? Cô dừng lại, thẫn thờ hồi tưởng.
Đã qua lâu lắm rồi. Không biết do trí nhớ mờ nhạt hay tình hình
này hơi bất ngờ, mà mọi thứ đều trở nên không chân thực lắm, thật giống như qua
một ngã rẽ để về nhà, bỗng dưng rơi vào một giấc mơ vậy.
Tân Thần ghé lại bên đường, vứt nửa thanh kẹo còn lại vào thùng
rác rồi quay người đi đến chỗ anh, “Chào anh, Lộ Phi. Có chuyện gì sao?”.
Lộ Phi nhìn cô, đôi môi mỏng mím lại không nói gì, đường nét
dưới cằm cho thấy anh đang nghiến răng, như đang cố gắng kiềm chế một cơn xúc động
nào đó. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi với vẻ nghi ngại: “Sao vậy?”. Không có câu trả lời.
Cô nghĩ ngợi rồi vẫn nói: “Vốn dĩ em không định nói những lời thừa thãi này, có
điều nếu anh đã đến, em nghĩ vẫn nên nói rõ thì tốt hơn”.
Cô nhìn anh rất nghiêm túc, “Có thể những lời Lạc Thanh kể đã
khiến anh hiểu lầm. Những điều cậu ta nói với anh là sự thực, nhưng đừng bỏ sót
một tiền đề là, trên núi Thái Bạch lần đó em đang bị sốt cao. Có thể thông thường
khi người ta gặp phải tình huống xui xẻo đó thì sẽ gọi mẹ, mà em lại không có mẹ
để gọi. Lúc đó nói gì, em cũng không biết. Em nghĩ em không cần chịu trách nhiệm
về những lời nói linh tinh trong cơn bệnh của mình, nên đừng bao giờ xem nó là thật,
được không?”.
Lộ Phi vẫn không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm. Tân Thần bất lực,
tiếp tục nói: “Lúc học đại học em đã bắt đầu đi thám hiểm, quyết định đi Tần Lĩnh
không liên quan đến anh, bị ốm cũng chỉ là sự cố. Trước và sau lúc đó, em đã gặp
những tình huống còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn lần đi Tây Tạng, trên đường bị nổ
lốp xe, suýt tí nữa đã lao xuống vực, lẽ nào cũng phải tìm ai đó để chịu trách nhiệm?
Không cần em giải thích thì anh cũng biết, đi thám hiểm thế này thì những tình huống
đó khó có thể tránh được, cũng là một trong những thú vui khiến người ta say mê
hơn. Nếu anh thấy có lỗi trong chuyện đó, thì em thấy là hơi rảnh rỗi rồi đấy. Dù
sao chúng ta đã chia tay lâu rồi, mọi người đều là người lớn cả, tự chịu trách nhiệm
hành vi của mình là được. Chuyện của anh và vợ chưa cưới xin đừng lôi em vào. Em
không thích bị người không quen biết tìm đến hỏi han”.
“Ba năm trước em đến Bắc Kinh tại sao không chịu gặp anh?”. Lộ
Phi cuối cùng đã mở miệng, giọng nói trầm trầm.
Tân Thần bực bội cau mày, “Tại sao em phải gặp anh? Được thôi,
em giải thích thêm vậy. Em đi tìm việc ở Bắc Kinh. Công việc thì tìm được rồi, nhưng
em ghét khí hậu phương bắc, vừa khô lại có bão cát, nên quay về đây. Em nói đủ rõ
ràng chưa?”.
Lộ Phi nhìn cô, ánh mắt sắc bén đến mức khác hẳn ngày thường,
còn Tân Thần không hề trốn tránh, cũng nhìn trả lại anh, ánh mắt ấy không chút xao
động. Hồi lâu sau, Lộ Phi thở dài, “Tiểu Thần, tại sao lại thế? Đã gặp nhau cũng
không chịu gọi anh”.
Sắc mặt Tân Thần vụt tái nhợt. Mãi rồi cô mới cười, nụ cười lạnh
nhạt và xa cách, “Đúng là kỳ tích. Cách ba năm rồi mà bỗng nhớ đến chuyện em và
anh từng gặp nhau. Nhưng đã là chuyện quá khứ rồi, có nhắc cũng chẳng ý nghĩa gì”.
“Mặt em bị che hết, anh thực sự không nhận ra. Nếu không đọc
blog của Nghiêm Húc Quân, chắc anh mãi mãi cũng không biết em đã đến Bắc Kinh tìm
anh. Cho dù em chỉ gọi tên anh thì mọi thứ đã khác. Những lời ấm ức trước kia, thật
sự quan trọng thế sao?”.
“Rất tốt, vậy xem như em từ trước tới nay vẫn ấm ức là được”.
Tân Thần quay người bỏ đi. Lộ Phi túm lấy cánh tay cô, kéo lại.
“Tiểu Thần, lúc đó anh và Nhược Lịch chỉ là bạn bè bình thường”.
“Không cần giải thích. Chúng ta đã xa nhau quá lâu, em đã có
không chỉ một người bạn trai, anh có bạn bè bình thường, bạn gái hay vợ chưa cưới
cũng hoàn toàn bình thường”. Tân Thần lạnh nhạt.
“Anh đáng bị trừng phạt, Tiểu Thần. Nhưng em cũng không nên lặng
lẽ bỏ đi một mình như thế để trừng phạt anh”.
Mắt Tân Thần hơi nheo lại, ánh lên vẻ giễu cợt, “Anh nhất định
phải bắt ép em thừa nhận chút hèn mọn của mình hay sao, Lộ Phi? Vậy thì được, em
chạy đến tìm anh, còn hiểu lầm tình bạn trong sáng của anh và người khác một cách
bệnh hoạn, sau đó từ bỏ công việc đã tìm được, len lén bỏ về nhà. Không chỉ thế,
nghe thấy anh về nước, em đã bỏ chạy. Lần này chạy càng thảm hơn, suýt nữa mất mạng
bên ngoài. Kịch bản này đủ thú vị đủ sến, hơn nữa còn kịch quá mức nữa rồi chứ?”.
Chưa đợi cô nói xong, Lộ Phi đã dang tay ôm chặt lấy cô. Sức
anh rất mạnh, cô không kịp phòng bị đã bị cuốn vào vòng tay anh. Một tay anh ôm
chặt cô, tay kia ấn đầu cô vào ngực. Tư thế đó là động tác quen thuộc mà trước kia
anh hay ôm cô. Giọng anh khàn khàn đau khổ vang lên, “Đừng nói nữa, Tiểu Thần. Tất
cả đều tại anh, anh không về nước tìm em ngay sau khi có được tấm bằng, khiến em
bị tổn thương”.
Mặt Tân Thần áp vào ngực anh, cách một làn áo có thể cảm nhận
rõ sự chuyển động mạnh mẽ ở đó. Cô thất thần. Ký ức ngày cũ ào đến như thủy triều,
dội từ trái tim lên đến đầu ngón tay gây ra một cảm giác tê dại, khiến cô bỗng dưng
không còn sức chống cự nữa, đành mềm nhũn tựa vào người anh.
Thế nhưng tràn ngập trong không khí là hỗn hợp mùi nước cạo râu,
mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm. Đó là mùi vị thuộc về người đàn ông chín chắn,
không phải là vòng tay của chàng trai mà cô quen thuộc và cam tâm say đắm thời niên
thiếu. Ý thức được điều đó, cô nở một nụ cười, cố ngẩng lên nhìn anh. Tay anh vẫn
ôm sau gáy cô, ngón tay lùa vào mái tóc, giữ chặt lấy cô.
Mấy năm nay hai người lần đầu nhìn nhau gần như thế, trong đôi
mắt sâu thẳm của anh chứa rất nhiều tình cảm phức tạp - đau khổ, thương xót, bất
lực - rất sâu sắc, khiến cô không thể nào giữ vẻ mỉa mai được nữa. Nụ cười giống
chiếc lá rách tươm bị gió thổi bay khỏi cành, dần dà biến mất khỏi gương mặt cô.
“Xin lỗi, Lộ Phi, em đã quên anh xưa nay vẫn thích ôm trách nhiệm
vào người. Hiện giờ em rất thích hài hước, thích nói đùa những câu mà không buồn
cười tí nào. Đừng tin là thật”. Cô bình thản nói, “Không như anh nghĩ đâu. Em thừa
nhận đã đến tìm anh, vì biết lúc đó anh cũng đang ở Bắc Kinh nên muốn gặp anh. Đến
khi đã nhìn thấy anh thật rồi thì em thấy hơi ngại ngùng, bỗng ý thức ra, chúng
ta đã chia tay nhau từ lâu, mấy năm không gặp, cũng đã xem như người xa lạ. Mọi
người đều có cuộc sống riêng. Em không có quyền sau khi đã nói không cần gặp nhau,
lại ngang bướng đi làm khách không mời trong cuộc đời người khác, thế là em đã bỏ
về. Chỉ đơn giản thế thôi. Trước kia không nói chẳng qua là không muốn khiến sự
việc phức tạp thêm”.
Lộ Phi nhìn cô thật sâu. Dưới ánh đèn, gương mặt cô gầy gầy,
cằm nhọn, đã mất nét mũm mĩm thời thiếu nữ, không còn vẻ tràn căng đầy sức sống
như quả đào vừa chín tới nữa. Giọng cô trong trẻo dịu dàng, rất bình thản, không
hề có vẻ gì là bực bội. Lộ Phi chỉ thấy nỗi đau trong lòng càng chất chồng, ngón
tay giữ sau gáy cô của anh bất giác xiết chặt. Cô cảm nhận được áp lực bỗng gia
tăng thêm từ những ngón tay thon dài ấy, nhưng vẫn chỉ đứng đó bất động.
“Em không muốn nhắc đến chuyện đó thì thôi, Tiểu Thần”. Anh khẽ
nói.
Anh hiểu rõ, câu trả lời rõ ràng của cô có vẻ như là điều tất
nhiên, thực ra cô đang trốn tránh, đang lấp liếm qua loa.
Đứng trong bão cát Bắc Kinh mấy tiếng liền không nhúc nhích,
giữ im lặng lúc đối mặt với anh và Kỷ Nhược Lịch, một mình rời khỏi Bắc Kinh quay
về nhà, lại trốn tránh anh và đi thám hiểm một mình, tất nhiên không phải đơn giản
là giận dỗi hay ấm ức, mà chắc là đã bỏ cuộc. Anh có rất nhiều câu hỏi giữ lại trong
lòng: Một mình em đứng đó nghĩ những gì? Em thật sự đã thất vọng anh hay sao? Hôm
đó em cúi xuống viết gì trên xe anh? Cuối cùng em đã xóa sạch anh trong trái tim
rồi ư? Nhưng anh hiểu rõ mình không có quyền hỏi gì thêm, càng không nhẫn tâm đụng
vào vết thương có lẽ đã khép miệng của cô.
Tân Thần có vẻ nhẹ nhõm, tựa như hài lòng vì đã nói hết mọi chuyện.
Cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, lùi xuống cách một khoảng, “Chúng ta đã
nói rồi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, đặc biệt là đừng kéo em vào vướng mắc tình
cảm của anh và vợ chưa cưới. Em e rằng tính khí mình không được tốt, sợ sẽ không
có kiên nhẫn giải thích mãi với người khác”.
“Không có gì cần em phải giải thích, phiền phức anh gây ra thì
anh sẽ dọn dẹp hết”.
Tân Thần gật gù, “Vậy thì tốt. Muộn rồi, em về trước đây. Tạm
biệt”.
Không đợi cô quay đi, Lộ Phi đã đưa tay ra ngăn cô lại, “Đợi
anh có thể đối diện được với em, Tiểu Thần, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được
không?”.
Tân Thần mở to mắt nhìn anh. Một lúc lâu sau cô mới mỉm cười
lịch sự, “Đó không phải đề nghị hay đâu, Lộ Phi. Em đã nói đừng nhắc đến chuyện
cũ”.
“Những chuyện em không muốn nhắc, em hứa sẽ không truy hỏi ngọn
nguồn nữa”.
“Nhưng bắt đầu lại từ đầu ư, chúng ta có thể xem như trước kia
chưa từng quen biết, chưa từng xảy ra chuyện gì, bắt đầu lại như chưa có chuyện
gì hay sao?”. Cô nhún vai, “Không, Lộ Phi, chắc hẳn anh vẫn không có gì thay đổi,
vẫn như trước kia, nhưng em đã không còn diễn vai thiếu nữ ngây thơ được nữa”.
“Em nghĩ anh có bệnh yêu trẻ con, thích những cô bé à? Người
anh yêu là em, Tiểu Thần, em của trước kia, em của bây giờ, chỉ là em”.
Tân Thần hơi sững sờ, ngón tay xách túi thức ăn bất giác nắm
chặt lại. Cô nhớ rõ, trước kia khi họ ở bên nhau, chàng trai trưởng thành hơn tuổi
kia chưa bao giờ nói “yêu”. Anh chỉ nhìn cô chăm chú và bảo vệ cô đầy yêu thương,
còn cô lúc đó tràn đầy tự tin, thản nhiên hưởng thụ sự dịu dàng ấy, không cần tìm
kiếm lời nói nào để khẳng định những thứ cô có được. Và hôm nay khi mọi thứ đã thay
đổi, lại đối mặt với một lời tỏ tình muộn màng, móng tay cô vô thức bấm sâu vào
lòng bàn tay.
Lộ Phi nói tiếp: “Xưa nay anh luôn quá trầm tĩnh, dè dặt với
tình cảm của mình, cứ nghĩ rằng có một số lời không cần phải nói ra. Nếu không phải
năm mười lăm tuổi em hôn anh, anh không biết cả đời này sẽ bỏ lỡ mất điều gì. Bây
giờ anh cũng không có tư cách yêu cầu gì hơn ở em, anh chỉ muốn xin em cho anh một
cơ hội”.
“Có lẽ anh không yêu trẻ con, nhưng với em, anh thực sự chỉ dừng
lại ở năm mười lăm tuổi”. Tân Thần lại nheo mắt cười, “Đúng thế, lúc đó em điên
cuồng thật. Chỉ cần em thích, em sẽ không hề do dự mà cho rằng người khác cũng có
cảm nhận giống mình. Em không hối hận vì đã điên như thế, nhưng anh không thể cứ
nghĩ em luôn sống mãi ở tuổi mười lăm được. Năm nay em đã hai mươi lăm rồi, Lộ Phi,
em đã yêu đến mấy lần, thậm chí đã có lần tính đến hôn nhân với người ta. Chúng
ta đã bảy năm không gặp, lần ở Bắc Kinh không tính. Bây giờ anh lại nói tiếng yêu
với em, em chỉ có thể cảm ơn và xin lỗi, tình yêu của em không mạnh mẽ như thế,
không chịu nổi thử thách khoảng cách và thời gian. Hơn nữa anh cũng nên nhớ rằng,
có một điểm em chưa bao giờ thay đổi, đó là vẫn không có thói quen đứng ở chỗ cũ
chờ người khác quay lại”.
“Tiểu Thần, nhìn anh bây giờ - một người đàn ông gần ba mươi,
luôn yêu thương một cô gái nhưng lại đánh mất cô ấy, đồng thời phụ một người khác,
khiến cuộc sống của mình và người khác đều trở nên thảm hại. Em nghĩ anh có điên
đến mức yêu cầu em đứng một chỗ đợi anh không?”.
Tân Thần chăm chú nhìn anh. Những đường nét gương mặt vẫn rất
thanh tú, gương mặt rất đẹp của anh đã có nét chín chắn chững chạc, thế nhưng vẻ
mặt lại đau khổ chua xót, hàng lông mày nhíu chặt, cằm lún phún râu xanh. Cô không
thể nào nhập gương mặt ấy và chàng trai như ngọc trong ký ức lại làm một, chỉ có
thể mỉm cười, “Anh khiến anh thấy có lỗi, làm bản thân anh rối loạn, thậm chí còn
hủy bỏ hôn ước để bù đắp cho em. Nhưng em không nghĩ là anh cần phải cảm thấy hổ
thẹn, càng không cho rằng em cần được bù đắp. Anh đối xử với vợ chưa cưới của anh
như thế có được xem là công bằng hay không cũng chẳng liên quan đến em, nhưng lấy
một phần tình cảm mà em không cần để bù đắp cho em, đối với em không thể gọi là
công bằng được”.
“Hổ thẹn? Anh thừa nhận là có, nhưng em không nghĩ là tình cảm
anh dành cho em chỉ là chút hổ thẹn đơn giản thế thôi sao?”. Lộ Phi nhìn cô, khẽ
nói, “Đừng vội kết luận tình cảm của anh, Tiểu Thần, cũng đừng vội cự tuyệt anh,
cho anh chút thời gian”.
Tân Thần cười khàn, “Đừng đòi thời gian ở em, Lộ Phi, em không
cho được. Kiến nghị của anh không hấp dẫn được em. Em ngần này tuổi rồi cũng không
phải là sống lãng phí, không còn là một cô bé quá cần túm lấy một người để cầu mong
có được cảm giác an toàn nữa. Bây giờ yêu đương với ai đó, cái em cần là niềm vui.
Đối với anh, cảm giác này quá nặng nề, em gánh không nổi, hay thôi bỏ đi”.
Lộ Phi nắm tay cô, gỡ từng ngón tay đang co chặt của cô ra, cầm
lấy túi đồ ăn, nhìn chăm chú vào tay cô, vẫn mảnh dẻ như xưa, nhưng lòng bàn tay
có vài vết móng tay hình trăng khuyết bấm sâu vào. Anh đưa tay cô lên môi hôn nhẹ,
“Cho dù điều em cần là gì, anh sẽ cố gắng hết sức để cho em. Nếu sau khi anh cố
gắng mà vẫn không đạt được yêu cầu của em, em có thể từ chối anh. Bất cứ lúc nào,
bất cứ lý do gì, anh cũng chấp nhận”.
“Lúc nãy em đã nói, sau khi em trưởng thành rồi không còn bắt
bản thân làm khách không mời trong cuộc đời người khác nữa. Đồng thời, em cũng không
mong có vị khách không mời nào xuất hiện trong cuộc sống của em”. Tân Thần rút tay
lại, nói với vẻ mệt mỏi và bất lực, “Quyết định của anh, em không quản được. Nhưng
em có thể nói rõ với anh rằng, em sẽ không vì anh mà thay đổi kế hoạch. Anh muốn
thế nào thì, xin lỗi, đó là chuyện của anh”.
Lúc Lộ Phi gõ cửa bước vào, trông anh có vẻ rất nặng nề. Tân
Địch vốn đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng thấy anh như thế cũng chỉ thở dài, “Thần
Tử làm thêm ở Hoa viên Tứ Nguyệt vẫn chưa về. Nó đến Bắc Kinh tìm anh mà anh không
biết sao?”.
“Anh không nhận ra cô ấy”. Lộ Phi trầm tư một lúc rồi nói ngắn
gọn.
Tân Địch nhớ lại tấm ảnh trên blog của Nghiêm Húc Quân, nhất
thời không nói được gì. Bắc Kinh năm nào vào cuối tháng ba cũng tổ chức trình diễn
thời trang và tuần lễ thời trang lớn. Từ năm hai đại học đến khi đi làm rồi, năm
nào cô cũng đi, cũng gặp bão cát vài ba lần. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy đất
cát, mọi người đều che rất kín, mang khẩu trang và kính râm, nói như cô bé phòng
thiết kế Tác Mỹ trước khi ra ngoài đã soi gương vẻ xót xa thì là thế này: Mẹ ruột
cũng chưa chắc nhận ra con gái là em đây. Khách sạn họ ở phía trước là một cổng
gió. Lúc ra ngoài đợi xe taxi, cô với vóc người nhỏ bé đã không kịp phòng bị, bị
gió thổi dính chặt vào tường. Đồng nghiệp đứng cạnh cười như điên, sau đó bịt miệng
im thin thít, thì ra trong miệng đầy cát là cát.
Nếu tấm ảnh che kín mặt ấy không được post lên blog của Nghiêm
Húc Quân, cô cũng không nhận ra Tân Thần. Buổi chiều cô gọi điện cho Lộ Phi xong,
lập tức gọi cho Nghiêm Húc Quân để hỏi tội, “Lão Nghiêm, ba năm trước rõ ràng là
em cũng đi công tác ở Bắc Kinh. Chúng ta hầu như ngày nào cũng gặp mặt nhau ở triển
lãm và tuần lễ thời trang, sao anh không nói em biết là Thần Tử cũng đến Bắc Kinh?”.