Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 06 - Phần 1
Chương 6:
Sự ương ngạnh còn giữ
lại
Khi mọi người đã ngỡ cô không còn ương ngạnh nữa thì cô vẫn còn
giữ lại một chút, đó chính là cố chấp giữ lại một phần cuộc sống mình trong thế
giới chỉ còn lại một mình cô.
Tân Thần sợ sự tĩnh lặng đến bất ngờ thế này. Trong không khí
dường như đang trôi nổi những mảnh hồi ức cũ. Những hồi ức ấy cứ hiện rõ dần trước
mặt, như thể có hình khối, vươn tay ra là chạm được. Cô gần như có thể cảm nhận
được ánh mặt trời oi bức xuyên qua tán lá dày rậm của cây ngô đồng Pháp tạo thành
những vệt vằn vện, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trong vắt của mình thuở thiếu
thời, ngửi thấy mùi hương thanh thoát của hoa hợp hoan. Còn cậu thiếu niên trong
ký ức ấy đang nhìn cô chăm chú, lúc này đang nhập vào làm một với đôi mắt sâu thẳm
trước mặt, vẫn đầy ắp quan tâm và dịu dàng như chưa bao giờ bị chia cách bởi quãng
thời gian dài đằng đẵng.
Cô cắn chặt môi để kéo mình về với thực tại. Từ rất lâu rồi,
cô đã học cách cất giấu hồi ức vào một góc trong sâu thẳm trái tim, không dễ dàng
giở ra được.
Tân Thần đã nở nụ cười hờ hững một cách thành công như ý muốn,
tiện tay đặt chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay sang bên, “Anh nói đúng. Dưới
kia quả nhiên đã dán thông báo phá dỡ. Xem ra căn nhà này sắp đi đời thật rồi”.
Lộ Phi không đếm xỉa tới chuyện cô đang chuyển đề tài cuộc nói
chuyện, “Em có dự định gì?”.
“Cứ xem sao đã rồi tính”.
Lộ Phi không định để mặc cô qua loa cho xong việc, “Em chưa đọc
thời hạn trên thông báo à?”.
“Không để tâm”.
“Sắp đàm phán bồi thường rồi. Lần này nhà thầu là tập đoàn Hạo
Thiên. Bọn họ trước kia đều chỉ mong đạt tiến độ, đã hoàn thành kế hoạch bước đầu,
giao việc phá dỡ lại cho một công ty chuyên nghiệp. Theo anh biết thì cách làm và
khẩu hiệu của mấy công ty phá dỡ trong nước không tốt lắm đâu, nhưng tốc độ thì
bảo đảm cực kỳ đấy”.
“Chả sao. Em cũng không định chây lì ra để bám víu. Nếu điều
kiện phá dỡ mà đa số chấp nhận được thì chắc chắn em cũng thế”.
“Sau này em định ở đâu? Thích gần sông hay gần hồ? Có lẽ những
ngôi nhà vườn ở khu gần ngoại ô thì tiện trồng hoa hơn. Hôm nào anh lái xe đưa em
đi xem”.
Tân Thần lắc đầu, “Không, em chẳng hứng thú gì với nhà cửa cả.
Lấy được tiền bồi thường rồi thì đi thử nơi khác xem sao”.
“Đi đâu?”.
“Vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ sẽ đến một nơi nào đó ấm áp hơn, có
hoa nở bốn mùa để sống tạm một thời gian cũng chưa biết chừng. Dù sao công việc
của em làm ở đâu cũng thế cả”.
“Em lại định rời khỏi đây khi anh trở về sao?”.
Tân Thần nhìn anh có vẻ lạ lùng, “Sao anh lại đoán định như vậy?
Chuyện đó chẳng có quan hệ nhân quả gì hết. Anh đã đi nhiều nơi rồi, biết được cảm
giác sống ở xứ khác. Từ nhỏ em đã ở thành phố này, ngoài du lịch ra thì chưa bao
giờ rời xa đây cả, muốn đổi một hoàn cảnh sống khác chẳng phải là rất bình thường
hay sao?”.
“Anh không thể không liên tưởng như vậy. Lần trước anh về thì
em đã đi Tần Lĩnh; lần này em lại nói đi nơi khác, mà còn không nói là ở đâu”.
“Chúng ta đã bặt tin nhau gần bảy năm rồi, ai cũng có cuộc sống
riêng. Thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa. Tại sao anh cứ nhất định phải liên
hệ hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau này lại chứ?”.
“Anh và em đều hiểu rõ, hai chuyện này không phải là không hề
có quan hệ gì, đúng không?” Anh nhìn cô chằm chằm, bình thản hỏi lại. Tân Thần đành
quay nhìn đi nơi khác. Anh lại tiếp, “Tiểu Thần, đừng phủ nhận. Em không hề muốn
nhìn thấy anh nữa. Để trốn tránh, em đã suýt mất mạng trong một cuộc hành trình
không hề có sự chuẩn bị nào, giờ đây em lại quyết định rời khỏi nơi mình đã sinh
sống từ nhỏ”.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi, Lộ Phi. Cuộc sống của em không phải
là trách nhiệm của anh”. Tân Thần gần như buột miệng nói mà không suy nghĩ. Và hai
người cũng đồng thời bàng hoàng.
Một lúc sau, Tân Thần mới cười mệt mỏi, “Đúng, đó là lời mà anh
đã nói với em năm mười bảy tuổi: Tân Thần, cuộc sống của em rốt cuộc cũng chỉ là
chuyện của em, không phải trách nhiệm của anh. Anh thấy đấy, mỗi một từ em đều nhớ
rõ. Về sau em cũng không còn biến mình thành trách nhiệm của bất kỳ ai nữa. Thế
nên, hãy tiếp tục để em tự sắp xếp cuộc sống của mình, anh cũng sống cuộc sống của
anh, được không?”
Lời từ chối này quá thẳng thắn. Lộ Phi im lặng. Nhìn gương mặt
vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lại có nét thê lương và lạnh nhạt, anh cảm thấy
tim thắt lại, “Anh hận chính anh. Tuy tự kiểm điểm thế này không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng anh đúng là một thằng ngốc điển hình, Tiểu Thần, anh đã làm tổn thương em
bằng một câu nói tàn nhẫn như thế”.
“Em quên mất là anh vẫn thích tự dằn vặt mình. Không, Lộ Phi,
em không có ý định tính sổ hoặc trách móc anh, cũng không phải là ấm ức gì cả. Trên
thực tế thì câu nói đó của anh với em cũng như lời vàng ý ngọc vậy, tuyệt đối không
thể nói là làm em tổn thương. Sớm muộn gì em cũng phải hiểu đạo lý đó, học cách
tự chịu trách nhiệm với bản thân”. Cô nghiêng đầu, trên gương mặt lại xuất hiện
nụ cười hờ hững, “Được anh chỉ bảo em điểm này, em rất cảm kích. Nó còn ấm áp nhẹ
nhàng hơn nhiều so với để cho cuộc sống trực tiếp dạy dỗ em”.
Giọng cô bình thản, nụ cười rất nhẹ nhàng. Lộ Phi nhất thời không
biết phải nói gì nữa.
Di động reo vang. Tân Thần nghe máy, Đới Duy Phàm gọi đến. Anh
bảo Tân Thần là logo mà cô thiết kế đã được khách hàng xem qua lúc nãy, họ tỏ ra
khá hài lòng với phương án hai, đồng thời đề nghị nên chỉnh lại màu sắc một chút.
Tân Thần đồng ý, “Được được. Tuy tôi thấy khách hàng này của anh có thể hơi mù màu
nhưng ai có tiền thì là thượng đế thôi. Tôi sẽ chỉnh lại theo ý ông ta”.
Cô quay lại nhìn Lộ Phi, cười nói: “Lát nữa em có việc bận thật.
Chúng ta nói chuyện sau nhé”.
Cô lại ra lệnh tiễn khách với anh một cách khách sáo, Lộ Phi
thở dài, “Thứ bảy này anh mời cả nhà chú Tân dùng cơm, lúc đó anh đến đón em được
không?”.
Tân Thần nghĩ bác gái Lý Hinh của cô e rằng không hoan nghênh
mình lắm nhưng cũng chẳng nói gì thêm, “Em liên lạc với bác đã rồi tính”.
Cửa đóng lại sau lưng Lộ Phi. Tân Thần đờ đẫn đứng đó, một lúc
sau mới vào phòng ngủ. Phòng ngủ của cô cũng bày biện đơn giản hệt như phòng làm
việc bên ngoài: một chiếc giường phủ ga màu trắng, một chiếc tủ quần áo to, ngoài
ra thì không còn đồ đạc nào khác.
Cô mở tủ quần áo. Bên trong y phục được xếp rất ngay ngắn chỉnh
tề, không chút bừa bộn. Cô lôi từ góc tủ ra một chiếc túi bằng vải jeans màu đỏ
đậm, khoanh chân ngồi trên sàn nhà rồi mở túi, lấy ra một bộ cờ tướng tiêu chuẩn
thi đấu và một bàn cờ tướng quốc tế bằng vải, trải bằng ra trước mặt mình rồi xếp
từng quân cờ lên đó.
“Vương đối vương, hậu đối hậu; vua đen đứng trên ô trắng, vua
trắng đứng trên ô đen. Hậu trắng đứng trên ô trắng, hậu đen đứng trên ô đen”.
“Hậu là quân cờ có uy lực lớn nhất trong cờ tướng quốc tế, ngang
- dọc - chéo đều đi được, không hạn chế số ô, nhưng không thể vượt quân cờ khác”.
“Đúng, đó là dịch chuyển vị trí”.
“Không, không được, như thế không hợp quy tắc”.
“Lại nhõng nhẽo à?”.
Bộ cờ tướng quốc tế này do Lộ Phi mang đến cho cô vào năm cô
mười lăm tuổi. Năm đó Tân Khai Vũ vẫn phiêu bạt khắp nơi để làm ăn, hiếm khi ở nhà.
Lộ Phi thường xuyên lui tới dạy thêm cho cô, chơi cờ tướng với cô để giết thời gian.
Giọng nói trầm trầm rất hay của anh dường như vẫn còn đâu đây trong căn phòng này.
Khi tu sửa cô đã làm một cuộc thay đổi lớn nhất với kết cấu của
căn nhà này, những vật dụng khi xưa đều đổi hết. Hai chiếc ghế mây cũ kỹ mà họ hay
ngồi ngoài ban công trò chuyện tuy vẫn còn tốt, cô cũng bảo những công nhân xây
dựng dọn đi.
Nhưng cô vẫn giữ lại bộ cờ tướng quốc tế này.
Cô vẫn nhớ như in tất cả quy tắc nhưng lại không chơi với bất
kỳ ai nữa. Chỉ vào những đêm cô đơn cô mới lấy ra, lặng lẽ bày cờ, nghe lời chỉ
đạo ấy rồi di chuyển quân cờ, như thể chàng thiếu niên ấy vẫn ngồi trước mặt, nhẫn
nại chỉ dạy cô cách chơi.
“Em sống trong thế giới của em, có lúc hoàn toàn không để ý gì
đến cảm nhận của người khác”. Người bạn trai trước của Tân Thần là Phùng Dĩ An đã
từng chỉ trích cô như thế.
Dù sao cô cũng không còn là cô bé cứng đầu chỉ im lặng mà phất
tay áo bỏ đi nữa, chỉ cười cười bảo: “Ha, chúng ta công bằng tí đi. Em không hề
yêu cầu anh từ bỏ thế giới của mình, cũng chưa yêu cầu anh quá xem trọng cảm nhận
của em mà”.
“Chúng ta đang yêu
nhau đấy à?”
“Đi dạo, ăn cơm, xem
phim, ôm ấp, lại hôn nữa, không là yêu thì là gì? Chắc anh không làm những việc
này với người qua đường đấy chứ?”.
“Tất nhiên anh sẽ
không tùy tiện làm những việc này với người nào đó! Nhưng em tỏ ra như thể em không
để tâm xem người đang cùng em làm những việc đó là ai”.
“Anh nói như thể em
chẳng có tí yêu cầu nào với đàn ông ấy”. Cô cự nự nhưng rõ ràng là không thấm tháp
vào đâu.
“Yêu cầu của em không
nhắm vào anh. Em chỉ cần một người ưa nhìn và thú vị một tí để ở cạnh em những khi
em không làm việc, không đi chơi, không du lịch, không ngồi thẫn thờ mà thôi. Nói
đến tương lai hình như chỉ là chuyện của riêng anh, còn em thì hoàn toàn chẳng để
tâm”.
Cô đành chịu thua,
“Xin lỗi. Em còn tưởng mình gần như đã thành một người tốt rồi chứ, không ngờ trong
mắt anh lại tệ đến mức đó”.
Phùng Dĩ An quay lưng
bỏ đi với vẻ giận dữ mà cô không sao hiểu nổi. Mấy hôm sau anh đến tìm cô, cô cũng
không làm mình làm mẩy, hai người lại hòa giải. Nhưng rốt cuộc đã có rạn nứt, những
tranh chấp như thế càng lúc càng nhiều, lần nào cũng là Phùng Dĩ An giận dữ bỏ đi.
Cuối cùng khi chia tay, cô thừa nhận rằng dù không vui vẻ gì nhưng cô thực sự cảm
thấy đó cũng là giải thoát.
Bố của Phùng Dĩ An
là bạn học cũ của Tân Khai Minh bác cô, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở một phòng ban
khác, hai người rất thân thiết với nhau. Tân Khai Minh vô cùng bực bội trước việc
chia tay của hai người họ, “Tiểu Thần, cháu thật sự phải thay đổi cái thói quen
cứng đầu đó đi”.
Tân Thần biết việc
không lành rồi nên đành giải thích, “Lần này chia tay là do Phùng Dĩ An đề nghị”.
“Dù là ai đòi chia
tay thì hai đứa cũng phải ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ đừng diễn trò như thế.
Lần trước bác gặp bác Phùng, bác ấy còn nói con trai mình rất hài lòng về cháu”.
“Bác ơi, không cần
trò chuyện nữa đâu. Phùng Dĩ An đã có bạn gái mới rồi. Mấy hôm trước bọn cháu có
gặp nhau trên đường”. Tân Thần bất lực bảo với bác mình. Mọi việc dính vào với nhau
nên khó mà nói rõ, cô chỉ biết nói ra sự thực. Khi đó Phùng Dĩ An chào cô, chủ động
giới thiệu người đi cùng, vô cùng khách sáo và chu đáo, dường như không còn bực
bội gì nữa, và tất nhiên cũng khỏi phải níu kéo.
Nghe nói vừa chia
tay mà anh ta lại có người yêu mới, Tân Khai Minh càng tức giận, suýt nữa gọi điện
thoại hỏi tội bố anh ta. Tân Thần vội ngăn lại, cười nói: “Bác đừng hỏi gì nữa.
Chia tay là chuyện thường mà. Tính cách bọn cháu không hợp nhau”.
Bà Lý Hinh ngồi một
bên lại tỏ vẻ tư lự, “Nếu Tiểu Thần đã nói thế rồi thì thôi, chuyện bọn trẻ đừng
can thiệp nhiều quá”.
Tân Khai Minh đành
bỏ qua.
Tân Thần thở phào.
Quen nhau hơn một năm nay, hai người cũng xem như hòa thuận. Nhưng Phùng Dĩ An không
nói oan cô, thực sự cô không nhập tâm lắm. Khi tất cả mọi người đều nghĩ cô không
còn ương bướng thì cô vẫn giữ lại một chút, đó chính là cố chấp giữ lại một phần
cuộc sống trong thế giới chỉ còn lại mình cô.
Sự chuyên tâm mà Phùng
Dĩ An đòi hỏi, cô không làm được. Có tiền đề như thế tồn tại, nên chia tay không
chút tổn thương.
Tân Thần đưa tay gạt
phắt bàn cờ trước mặt, ôm hai đầu gối rồi ngả người ra sau, dựa vào tủ quần áo.
Nhìn qua ô kính cửa sổ phòng ngủ, chỉ thấy một đàn bồ câu bay là đà lướt ngang.
Cô chọn sống lý trí
hơn - trồng hoa, tản bộ, chăm chỉ làm việc, hẹn hò với những người đàn ông cũng
lý trí và đáng tin cậy, cho dù thiếu chút nhiệt tình nhưng lại dịu dàng và khoan
dung đến không thể chê vào đâu được.
Cô chỉ không thể từ
bỏ những ký ức ấm áp mà cô đã bắt đầu có được từ năm mười bốn tuổi, cho dù sau này
anh đã ra khỏi thế giới của cô một cách quyết liệt, không còn chút liên hệ nào với
cô nữa.
Tân Địch vâng vâng
dạ dạ trong điện thoại, đó là giọng điệu tiêu chuẩn khi cô nghe điện thoại mẹ gọi
đến sau khi đã trưởng thành.
Bỏ di động xuống,
Tân Địch thở dài. Cho đến tận năm lên đại học, bà Lý Hinh mẹ cô vẫn là người thống
trị tuyệt đối cuộc sống của cô: Quyết định khi nào thụ thai để cho cô góp mặt với
đời chỉ là sự khởi đầu, tiếp theo là quyết định cô sẽ uống sữa hiệu gì, học mẫu
giáo trường nào, tham gia lớp năng khiếu gì, học nhạc cụ gì, học vẽ trường phái
nào với thầy, rồi tiểu học, trung học, lớp do ai chủ nhiệm, mặc quần áo kiểu gì,
giao du với bạn bè nào, xem phim và sách tham khảo gì… tất tần tật, không chừa cái
nào.
Bị quản thúc như thế,
và trưởng thành máy móc như vậy, thế mà vẫn giữ được trí tưởng tượng, nhiệt tình
với nghệ thuật, Tân Địch cảm thấy, hoàn toàn có thể khen mình một câu mà không cần
phải đỏ mặt: Mình đúng là kỳ diệu!
Cô mãi mãi ghi nhớ
lần Tân Thần có kỳ kinh nguyệt đầu tiên là vào mùa hè năm mười ba tuổi. Cô bé bình
thản tìm cô để mượn băng vệ sinh, sau đó thay quần lót, giặt sạch phơi khô, đến
mức cô rất kinh ngạc - bởi vì so với lần đầu có kinh mà hoảng loạn đến mức chạy
ngay ra khỏi trường để về nhà của cô thì quá cách biệt. Cô hổ thẹn hỏi: “Thần Tử,
em không sợ hả?”.
Tân Thần hỏi ngược
lại: “Có gì mà sợ? Bố em đã cho em xem sách về giáo dục giới tính lâu rồi, bảo em
rằng chắc chắn sẽ phải trải qua quá trình dậy thì này”.
Tân Địch biết bố cô
còn yêu cô hơn cả chú thương Tân Thần, nhưng cô không thể tưởng tượng một ông bố
lại nói về vấn đề này với con gái. Cho dù là mẹ cô cũng ậm ừ giải thích qua loa
những việc cần chú ý vệ sinh sau khi sự đã rồi, đồng thời còn bổ sung sau này càng
phải tỏ ra thục nữ dịu dàng hơn.
Lên đại học rồi, Tân
Địch dọn vào ký túc nổi tiếng là tuềnh toàng của Học viện Mỹ thuật, lần đầu ở cùng
phòng với năm bạn khác. Có bạn nhớ nhà đến mức phải khóc thầm, có bạn oán thán than
vãn vì không thích nghi được với cuộc sống tập thể, chỉ có cô là muốn ngửa mặt lên
trời cười to, cảm thấy sự tự do này sao mà ngọt ngào đáng yêu đến thế.
Tất nhiên cô yêu mẹ,
nhưng cô không thích cách mẹ cô sắp đặt cuộc sống cho cô, càng không thích những
thứ quần áo quê mùa lại không hợp dáng vóc luôn theo cô đến khi trưởng thành. Ai
nói những lời đại loại như quần áo chỉ là vật ngoài thân, cô đảm bảo sẽ cười nhạt
ngay lập tức. Không đúng, với trải nghiệm của bản thân cô, ảnh hưởng đến quá trình
dậy thì tâm hồn và thể xác con người của quần áo, nói thế nào cũng là rất quan trọng.
Cô trước nay luôn tán thành câu nói: You have a much better life if you wear impressive
clothes (Nếu bạn mặc một bộ quần áo khiến mọi người ấn tượng thì cuộc sống của bạn
sẽ tốt đẹp hơn).
Một tuần chỉ về nhà
một lần, tự mình quyết định sẽ ăn mặc thế nào, Tân Địch đã thích ứng với cuộc sống
đại học trong thời gian ngắn nhất. Đến khi bà Lý Hinh phát hiện ra con gái đã thoát
ly khỏi sự kìm kẹp của mình một cách dứt khoát thì đã muộn rồi.
Tân Địch dần dần học
cách ứng phó với mẹ bằng vẻ mặt cười cười giả lả, bao gồm cả vấn đề thúc giục cô
xem mặt, hẹn hò bạn trai, kết hôn… Từ việc nghiêm chỉnh bàn luận lúc bắt đầu đến
chiêu công kích bằng vẻ mềm mỏng, tất cả đều như ý.
Chẳng hạn mẹ cô bảo:
“Tiểu Địch, đến lúc nghĩ đến chuyện riêng tư rồi đấy”.
Tân Địch sẽ trả lời
với vẻ vô cùng chân thành: “Con vẫn luôn suy nghĩ mà. Rất nghiêm túc. Kết luận con
đúc kết ra là thà được chất lượng còn hơn số lượng”.
Cô lần khất đến hai
mươi tám tuổi, mẹ cô chẳng thể đợi cô từ từ suy nghĩ nữa, “Tiểu Địch, mẹ cứ nghĩ
đến cảnh mẹ và bố con đi rồi, chỉ còn lại mình con cô độc trên đời là thấy đau lòng
lắm”.
Bình thường con gái
có lẽ rất khó chống lại những lời bộc bạch chân tình dịu dàng như thế của mẹ mình.
Tân Địch kể lại cho bạn cô - Diệp Tri Thu - cũng cùng tuổi và chưa kết hôn nghe,
Diệp Tri Thu khi ấy đã ngân ngấn nước mắt.
Nhưng Tân Địch chỉ
cười và khoác tay mẹ, cũng nói với vẻ đong đầy thâm tình: “Mẹ ơi, độ tuổi của bố
mẹ đều là rường cột trung lưu, đang cống hiến cho đất nước và chưa nghỉ hưu, sao
lại nói như thế? Hơn nữa, nếu con gặp một người tệ hại thì còn đáng thương hơn là
sống cô đơn, đúng không?”.
Mẹ cô quả thực không
nói lại nổi.
Thế nhưng lần này,
lời mẹ cô đã nói trong điện thoại không phải cô muốn giả lả cho qua chuyện mà được.
Cô biết mẹ luôn yêu
quý Lộ Phi, tất nhiên, người đàn ông xuất sắc như thế, ai mà không thích?
Là người bạn đã bảo
vệ cô từ lúc còn học mẫu giáo, cũng là một trong những người bạn thân nhất từ nhỏ
đến lớn, Tân Địch cũng thích anh. Thuở ấu thơ cô từng thuận miệng nói “Con lớn rồi
sẽ lấy Lộ Phi”, khiến người lớn hai nhà cùng cười xòa, đồng thời cũng đùa bảo sẽ
đính hôn ngay cho hai đứa.
Nhưng cô biết rõ,
sự yêu thích giữa hai người chưa bao giờ mang màu sắc nam nữ. Huống hồ bây giờ cô
biết Lộ Phi đã có tình cảm vượt quá tình bạn với Tân Thần.
Tân Địch không dám
nói thế với mẹ - mẹ cô xưa nay luôn cho rằng Tân Thần ít nhất đã phá hoại mối quan
hệ có thể phát triển thêm lên giữa cô và hai người con trai, một là Lộ Phi, người
kia là bạn đại học, học về nhiếp ảnh - Nghiêm Húc Huy.
Mà bạn trai cũ Phùng
Dĩ An của Tân Thần, bà Lý Hinh cũng đã từng định ưu tiên xếp cho Tân Địch, “Thằng
bé này khá lắm. Bố nó và bố con là đồng nghiệp bao năm rồi. Cùng tuổi con, tốt nghiệp
đại học danh tiếng, sự nghiệp phát triển thuận lợi, hoàn cảnh gia đình thích hợp,
không chê vào đâu được, tính cách cũng ổn”.
Tân Địch cười lớn
trước màn giới thiệu xem mắt tiêu chuẩn ấy, kiên quyết từ chối gặp mặt, bà Lý Hinh
mới chịu thôi.
Sau khi Tân Thần chia
tay Phùng Dĩ An, Lý Hinh đã tỏ vẻ “Tôi biết ngay mà”, càng khiến Tân Địch hiểu ra
ít nhiều.
Tân Địch thấy những
tội danh mà bà Lý Hinh gán cho Tân Thần quả là oan ức nên rất cố gắng giải thích
với mẹ mình.
“Con và Lộ Phi là
bạn thân, nếu có phát triển hơn cũng chỉ là bạn thân. Hơn nữa Thần Tử khi ấy mới
mười sáu, mười bảy tuổi, mẹ nói quá rồi đó!”
Bà Lý Hinh đành nhìn
cô với vẻ bất lực, “Con ngây thơ quá, Tiểu Địch. Con bé Tân Thần quỷ quái lắm, phức
tạp hơn con nghĩ nhiều”.
Tân Địch vốn định
nói, “Con ngây thơ thế này cũng nhờ mẹ mà ra cả”, nhưng dù sao cũng không dám chọc
giận bà mẹ vốn bị bệnh tim, nên đành thôi.
Nhắc đến Nghiêm Húc
Huy, Tân Địch càng thấy kỳ quặc.
Cổ nhân nói “dốt văn
thì giỏi võ”. Đến thời hiện đại, vào Học viện Mỹ thuật tương đương là học võ, đốt
tiền như điên, mà học nhiếp ảnh thì càng phải đầu tư nhiều hơn. Máy ảnh họ học không
phải dạng tầm thường, thiết bị chụp ảnh càng khỏi phải nói, phim, rửa ảnh cũng phải
tốn khá nhiều tiền, huống hồ phải thường xuyên ra ngoài thực tập, hoặc mời người
mẫu để chụp ảnh. Nghiêm Húc Huy gia cảnh khá giả, thường xuyên chạy suốt từ nam
chí bắc, khi bấm nút chụp phong cách rất phóng khoáng như bụi cuốn đã khiến bao
người xem ấn tượng, kể cả thầy cô giáo.
Chủ đề mà anh ta yêu
thích là chụp người đẹp, thứ nữa mới đến phong cảnh. Anh ta và Tân Địch giao lưu
nhiếp ảnh thời trang, có vẻ rất tâm đắc. Hai người có tính cách và kiến giải gần
giống nhau, đều có chút kiêu ngạo và bất mãn. Anh ta cũng rất hiểu ý nghĩa mẫu thiết
kế của Tân Địch, nên hiệu quả chụp ảnh mẫu cũng khiến Tân Địch hài lòng. Thế là
hai người thường cặp kè với nhau, tìm kiếm những cô nàng người mẫu xinh đẹp. Tân
Địch nghĩ ra cấu tứ thiết kế, tóm tắt chủ đề rồi để anh ta chụp ra những tấm ảnh
tạo ý, thế mà cũng được rất nhiều lời khen ngợi. Có bộ sưu tập được tạp chí chọn
dùng, có bộ còn được giải thưởng quan trọng.
Dù sao bà Lý Hinh
cũng không yên tâm về Tân Địch, thường xuyên dò hỏi hành tung của cô. Tân Địch đã
giao anh chàng Nghiêm Húc Huy bị cô xem là bạn trung tính hoàn toàn vô hại cho mẹ
cô để bà yên lòng. Ai ngờ Nghiêm Húc Huy cao gầy, nhìn có vẻ trung hậu, nói năng
lễ phép nho nhã, trước mặt trưởng bối rất biết cách che giấu bản chất, lại khiến
bà Lý Hinh nảy sinh thiện cảm.
Năm thứ hai Tân Địch
muốn đi Bắc Kinh xem triển lãm thời trang, mẹ cô vẫn truy vấn về người đồng hành
như trước, nghe nhắc đến tên Nghiêm Húc Huy thì tỏ vẻ ngạc nhiên trước nhất, “Cậu
ta có học thời trang đâu, biết gì mà thưởng thức?”, rồi sau đó gật gù, “Tiểu Địch,
có cậu ta theo chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm hơn”.
Tân Địch chẳng buồn
giải thích anh ta chạy đến triển lãm thời trang để tìm người mẫu, ai ngờ bà Lý Hinh
đã ngộ nhận.