Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca - Chương 01 - Phần 1
Lời dẫn
Có người nói: Hễ nơi nào có người thì sẽ có giang hồ.
Bạch Hiểu Sinh - người thông hiểu mọi chuyện trên giang hồ -
lại nói: Nơi nào có tình yêu thì sẽ có hồng trần, nơi nào có dục vọng thì sẽ có
giết chóc, nơi nào có những chuyện truyền kỳ thì mới là giang hồ thật sự...
Giang hồ thật sự không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng nó lại tồn
tại mà không có ranh giới. Người ta sẽ không thể biết được khi nào thì mình bước
vào, cũng không thể biết được khi nào mới có thể thoát ra. Nó thoạt nhìn rối
ren, hỗn loạn nhưng thật ra lại có một trật tự nhất định. Giữa chính và tà dường
như có một ranh giới không thể vượt qua nhưng thật ra không ai biết được điểm
khác nhau thật sự của chính và tà là đâu.
Trong chốn giang hồ bấp bênh vô chừng ấy cũng có rất nhiều
kiếm khách đứng ngoài sự tranh đấu giữa các môn phái. Thỉnh thoảng họ lại vung
kiếm bước vào giang hồ, thỉnh thoảng lại tắm mình trong gió tanh mưa máu vì cái
mà mình cho là chính nghĩa nhưng cũng nhanh chóng tách mình ra khỏi đó. Người
trong giang hồ đặt cho kiểu người này một danh xưng rất đặc biệt: lãng tử.
Tuy trong mắt rất nhiều kẻ tự xưng là danh môn chính phái,
những người này không đáng được nhắc tới nhưng họ lại chính là nhân tố khiến
giang hồ trở nên muôn màu muôn vẻ, và họ đã được viết thành truyền kỳ.
Chương 1
Bạch Hiểu Sinh nức tiếng
giang hồ
Đã lâu năm lắm rồi trời mới giáng xuống một trận tuyết lớn
thế này. Gió bắc buốt thấu xương cuốn theo lớp tuyết dày che kín cả trời đất,
trong nháy mắt đã khiến chốn núi non cô quạnh này bị bao phủ trong làn tuyết trắng
xóa.
Bên cạnh rừng đá dưới chân núi có một căn nhà làm bằng đá
trơ trọi. Rừng cây bên ngoài đã bị tuyết trắng tinh khôi che phủ nên càng làm nổi
bật vẻ cô tịch của căn nhà. Mặc dù cửa sổ của ngôi nhà đá đã được che chắn bằng
hai lớp gỗ dày nhưng gió vẫn thốc vào từ khe hở giữa hai cánh cửa, khiến bên
trong căn nhà cũng không mấy ấm áp.
Trong nhà, một ông lão tuổi đã ngoài sáu mươi đang ngồi chép
sách bên chiếc bàn đá bóng loáng do ma sát lâu ngày. Khuôn mặt lão thoạt nhìn gầy
gò, xương xẩu nhưng những ngón tay thì hết sức mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, sắc sảo.
Bên cạnh lão là một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khoác chiếc áo lông
chồn trắng, ngồi sưởi ấm bên lò than. Trên gương mặt bầu bĩnh, nõn nà là đôi mắt
đen lanh lợi và hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, mỗi khi cô nương này cười, người
ta sẽ cảm thấy ngọt ngào như ướp mật.
Cô nương ấy đang tẩn mẩn đọc những bí mật võ lâm mà ông lão
đang chỉnh sửa. Trong ánh nến chập chờn lay động, trang bìa của cuốn sách hiện
lên hai chữ, mang đầy màu sắc truyền kỳ: Tần Phong.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Đối với người trong giang hồ, hai tiếng Tần Phong này không
hề xa lạ, bởi y chính là nhân vật đáng được truyền tụng nhất trong vài năm gần
đây. Cho dù là người mới bước chân vào giang hồ thì chắc chắn cũng đã từng ít
nhiều nghe những chuyện có liên quan đến y. Ít nhất là phải biết Tần Phong có một
thanh kiếm giết người không thấy máu, có võ công không ai sánh bằng, chỉ trong
vòng một đêm mà y đã tiêu diệt được Du Minh Môn - tổ chức ma giáo tàn ác và
đáng sợ nhất trong giang hồ. Thậm chí môn chủ của Du Minh Môn - kẻ khiến người
trong giang hồ vừa nghe tên đã khiếp đảm - cũng phải bại dưới kiếm của y, đến
nay sống chết không rõ...
Nếu là người đã lăn lộn đủ lâu trong giang hồ thì chắc chắn
phải biết bản thân Tần Phong chứa đầy những mâu thuẫn mà người ta không thể lý
giải được. Chẳng hạn như: y là một lãng tử, chưa từng qua lại thân thiết với
môn phái nào nhưng lại có vô số bằng hữu; y có nụ cười làm điên đảo hàng vạn
thiếu nữ nhưng rất ít người từng thấy y cười; võ công của y là độc nhất vô nhị
trong thiên hạ nhưng thứ y yêu thích không rời tay lại là cuốn sách; y có tiền
tài giàu ngang quốc khố nhưng chưa từng có một nơi cư ngụ cố định; bên cạnh y từng
có biết bao nữ tử nhưng chưa có ai trở thành nữ nhân vật chính trong những câu
chuyện truyền kỳ về y. Còn nữa, rõ ràng y là một người luyện võ nhưng trên người
lại toát lên vẻ nho nhã của tao nhân mặc khách. Nếu là người chưa từng quen biết
y thì chắc chắn sẽ không thể tin rằng một người sáng như ánh trăng rằm, thanh
tao, ôn hòa như ngọc lại là một kiếm khách mang võ công cái thế...
Thiếu nữ ngẩng lên, nhìn ông mình. Ông của nàng chính là Bạch
Hiểu Sinh - người chuyên thu thập các tin tức của võ lâm. “Ông, người đã từng gặp
Tần Phong chưa?”
“Đã từng có duyên gặp mặt một lần.”
“Hắn có thật như người đã tả không? Sáng như ánh trăng rằm,
thanh tao, ôn hòa như ngọc ấy... Hắn là lãng tử giang hồ chứ đâu phải trạng
nguyên!” Mặt thiếu nữ ấy chứa đầy vẻ không tin.
Ngòi bút của Bạch Hiểu Sinh dừng lại giữa không trung, lão tập
trung suy nghĩ một lát. “Không, đâu chỉ có thế! Khí chất của hắn rất khó mà
dùng lời để hình dung. Đồng Nhi, nếu có ngày được nhìn thấy hắn thì con sẽ hiểu
những gì ta nói là không hề phóng đại. Hắn có sức quyến rũ mà nữ nhân không thể
cưỡng lại được...”
“Ồ?!”
Bạch Đồng đang nghiêng đầu tưởng tượng bộ dạng của Tần Phong
thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất dữ dội. Trong tiếng gió rít gào như thế
mà có thể tạo ra tiếng gõ cửa lớn như vậy, đủ thấy công lực của người này không
phải hạng tầm thường.
Bạch Hiểu Sinh cẩn thận thổi thô những tờ giấy còn đượm nét
mực, đợi nét chữ đã khô hẳn thì mới chậm rãi đi tới, tháo thanh cài cửa ra.
Qua khe cửa vừa được mở hờ, lão liếc nhìn người tới một cái.
Ánh mắt vốn thờ ơ bỗng sáng rực, Bạch Hiểu Sinh vội vàng mở rộng cửa.
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông nên Bạch Đồng
cũng đưa mắt nhìn sang. Trong gió tuyết, một chàng trai khoác chiếc áo choàng
màu xanh đen, chiếc mũ che non nửa khuôn mặt y. Mái tóc của y cũng đã đóng
băng, dán vào má nên từ góc nhìn của Bạch Đồng, nàng ta không thể nhìn rõ dung
mạo của người này, chỉ cảm thấy dáng người cao lớn sừng sững trong gió tuyết lạnh
thấu xương ấy rất giống với bầu trời trong giờ khắc này: hết sức cao xa, thâm
sâu vô cùng.
Chàng trai vừa nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh thì hành lễ thật
trang trọng. “Bạch tiền bối, vãn bối là Tần Phong.”
Tần Phong!
Vừa nghe thấy hai tiếng này, suýt nữa cuốn bí kíp trên tay Bạch
Đồng rơi xuống lò than, may mà cô nương ta nhanh tay lẹ mắt nên cứu vãn kịp thời,
không để tâm huyết của ông tan trong mồi lửa.
“Vãn bối muốn thăm dò chút tin tức từ tiền bối, không biết
người có thể chỉ giáo đôi chút hay không?”
Bạch Đồng cố ngóng ra ngoài nhưng vẫn không thể nhìn rõ diện
mạo của y, chỉ cảm thấy giọng của y hết sức ôn hòa, kính cẩn nhưng lại không hề
hèn mọn, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.
“Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, vào rồi hẵng nói!” Bạch Hiểu
Sinh bảo.
“Đa tạ!” Tần Phong phủi lớp tuyết trên người, cởi áo choàng
ra khoác trên khuỷu tay. Bên dưới lớp áo choàng, y chỉ mặc bộ quần áo màu xanh.
Màu xanh ấy rất nhạt, nhạt đến mức gần như là màu trắng, giống như bầu trời sau
cơn mưa, thanh sạch đến mức không mang chút bụi trần.
Cánh cửa chắn gió tuyết lại bên ngoài, Tần Phong vừa lách
người bước vào, nhìn thấy Bạch Đồng ngồi bên lò than thì khẽ gật đầu, môi cũng
thoáng cong lên đôi chút... Khoảnh khắc ấy, dường như trong trời đất chỉ còn lại
một mình y, không còn bất kỳ ai khác.
Bạch Đồng được ông nuôi lớn nên đã từng gặp không ít người
trong võ lâm. Những mỹ nam nức tiếng trong giang hồ nàng ta cũng đã gặp vài người
nhưng trước nay chưa thấy ai có dung mạo hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được
như thế. Và cả đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ấy nữa. Không sai, đôi mắt y
giống hệt bầu trời đêm, sáng lấp lánh như ngàn sao nhưng cũng có sự rộng lớn,
mênh mông của bầu trời cao vợi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó toát lên vẻ tĩnh lặng và
lãnh đạm như vầng trăng cô độc. Còn nụ cười của y nữa, rõ ràng không hề vui vẻ
nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự bình tĩnh và ấm áp trong ấy.
Bạch Đồng dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để xách ghế đến,
nhưng lại nghe Tần Phong nói: “Đa tạ cô nương! Nhưng trời đã tối, tại hạ không
tiện quấy rầy lâu, ta chỉ nói vài câu rồi sẽ đi ngay.”
Nói xong, y liền quay người sang Bạch Hiểu Sinh, lấy từ
trong áo ra một cái bọc bằng vải trắng, đặt xuống bàn và bảo: “Đây là kiếm phổ
tổ truyền của Tần gia ta, vãn bối muốn dùng nó để đổi lấy một tin tức từ tiền bối.”
“Trao đổi tin tức” là một quy tắc của Bạch Hiểu Sinh. Bất cứ
ai muốn nghe ngóng tin tức từ lão cũng phải dùng một thứ hoặc một tin tức có
giá trị tương đương để trao đổi. Đối với kiếm khách giang hồ, kiếm phổ là thứ
quan trọng nhất, nó như chính tính mạng của mình. Hôm nay, Tần Phong dùng kiếm
phổ của Tần gia để đổi lấy tin tức, như thế đủ biết tin tức này quan trọng thế
nào đối với y.
Bạch Hiểu Sinh trầm ngâm giây lát rồi vuốt chòm râu bạc, hỏi:
“Cậu muốn biết chuyện gì?”
“Vãn bối muốn hỏi tiền bối tung tích của Lạc Vũ Minh.”
“Lạc Vũ Minh chẳng phải là bằng hữu của cậu sao? Cậu muốn biết
tung tích của hắn mà phải hỏi đến ta à?”
Tần Phong khẽ nhíu mày, nói: “Nghe nói trước giờ tiền bối chỉ
cung cấp tin tức chứ không cần hỏi tới nguyên do.”
“Đúng là ta đã hỏi nhiều rồi.” Bạch Hiểu Sinh bật cười, nói
tiếp: “Ta có thể cho cậu biết tung tích của Lạc Vũ Minh, có điều ta không có hứng
thú với kiếm phổ của cậu. Nếu cậu thật lòng muốn trao đổi thì ta muốn biết...”
Bạch Hiểu Sinh dừng lại một chút, chăm chú nhìn phản ứng của Tần Phong. “...
tin tức về môn chủ của Du Minh Môn.”
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Bạch Hiểu Sinh, vừa nghe
được mấy từ “môn chủ của Du Minh Môn” thì trên mặt Tần Phong liền hiện lên vẻ
khác thường, cho dù y đã cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh. “Vãn bối không biết tin
tức của nàng ta, lại càng không biết tung tích.”
“Cậu là người cuối cùng nhìn thấy nàng ta mà còn sống sót,
ít nhất thì cậu có thể nói cho ta biết nàng ta là người như thế nào, có quan hệ
dây mơ rễ má gì với cậu?” Thấy nét mặt Tần Phong hiện lên vẻ khó xử, Bạch Hiểu
Sinh cất cao giọng cam đoan: “Cậu yên tâm, ta sớm đã rút khỏi giang hồ nên ân
oán thị phi trên giang hồ không còn liên quan gì đến ta nữa, thứ ta muốn biết
chẳng qua là sự thật mà thôi. Ta muốn biết nữ ma đầu có võ công cái thế ấy đã
có kết cục thế nào.”
“Sự thật ư...” Tần Phong cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mím lại,
một lúc lâu sau y mới mở mắt ra và nói: “Xin lỗi, vãn bối đã quấy rầy rồi!”
Thấy Tần Phong định cứ thế mà đi, Bạch Đồng vội vàng chạy tới
bên cạnh ông, thì thầm vào tai lão: “Ông, người đừng làm khó người ta nữa! Nghe
nói võ công của hắn là thiên hạ vô song, cuộc mua bán này người đâu có thiệt
gì.”
“Tiểu nha đầu, con thì biết gì chứ?”
“Con biết mọi thứ mà!”
Bạch Hiểu Sinh nhìn gương mặt đỏ ửng của Bạch Đồng bằng ánh
mắt trìu mến rồi thở dài. “Thôi được rồi, coi như là nể mặt cháu gái ta, ta sẽ
làm cuộc giao dịch này.”
Lão đưa tay ra cầm lấy kiếm phổ rồi tìm kiếm cuốn sách có viết
ba chữ “Lạc Vũ Minh”, lật sơ qua xem. “Lạc Vũ Minh sinh ở vùng quan ngoại, mười
ba năm trước vì chạy trốn truy sát mà vào Trung Nguyên, ta nghĩ chắc cậu cũng
biết những chuyện này.”
Tần Phong khẽ gật đầu.
“Ba năm trước, có người từng nhìn thấy hắn ở Nhạn Môn Quan
nên ta nghĩ có lẽ hắn đã quay lại đại mạc rồi.”
“Đại mạc?! Hắn từng nói sẽ không bao giờ về đó nữa, cũng
không thể trở về mà...”
“Ồ?” Bạch Hiểu Sinh thoáng chần chừ một lát. “Đây cũng chỉ
là suy đoán của ta. Rốt cuộc hắn có ở đại mạc hay không, hay mấy năm nay đã rời
khỏi đó chưa, ta cũng không chắc.”
Tần Phong gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy người từng gặp hắn có
nhắc đến chuyện hắn đi một mình hay là... bên cạnh còn có người nào khác
không?”
Bạch Hiểu Sinh cẩn thận suy ngẫm lại một chút. “Hắn không chỉ
đi một mình mà bên cạnh còn có một nữ tử che mặt bằng lụa trắng, nghe Lạc Vũ
Minh nói đó là thê tử mới cưới của hắn.”
Trên mặt của Tần Phong không có bất cứ biểu cảm nào nhưng
trên người lại toát ra sát khí mãnh liệt. Bạch Hiểu Sinh cả kinh, không khỏi
lùi một bước.
Dường như ý thức được sự thất thố của mình, Tần Phong lập tức
thu hồi sát khí. Y khẽ khom người, nói câu cảm ơn rồi xoay người đi mất.
Những dấu chân nông sâu in lại trong gió tuyết. Dấu chân ấy
hoàn toàn không giống dấu chân của một cao thủ võ lâm mà giống với dấu chân của
một gã say rượu hơn, bởi vì mỗi bước đi đều hết sức khó nhọc...
Bóng dáng của Tần Phong khuất hẳn được một lúc, Bạch Hiểu
Sinh mới cầm kiếm phổ mà y để lại, tháo lớp vải bọc và mở kiếm phổ ra. Trang giấy
có dính máu đã ố vàng, mỗi trang như có thể rơi tơi tả bất cứ lúc nào.
“Ông, đây chắc chắn là võ công lợi hại nhất trong võ lâm,
đúng không?”
“Không phải.” Bạch Hiểu Sinh đưa tay vuốt chòm râu bạc, lắc
đầu. “Đây chỉ là một cuốn kiếm phổ hết sức bình thường mà thôi.”
“Sao lại thế được? Chẳng phải Tần Phong chưa từng bị đánh bại
sao?”
“Hắn lợi hại là ở nội công thâm hậu khó lường, tốc độ biến
hóa của chiêu thức và trí tuệ, cùng với thanh bảo kiếm có một không hai trong
tay hắn.”
“Kiếm ư? Thanh kiếm trên tay hắn ấy à? Con thấy không có gì
đặc biệt cả mà.”
“Đương nhiên là con không thể nhìn ra rồi. Thanh kiếm này
nhìn có vẻ hết sức bình thường nhưng thực tế lại là một bảo vật được rèn từ thời
thượng cổ, có tên là Kình Phong. Kiếm khí của nó rất lợi hại, lại mang sát khí
giết chóc, có thể dấy lên gió tanh mưa máu trên giang hồ. Sau này, thanh kiếm ấy
đột nhiên biến mất, không có bất cứ người nào biết ai đã đoạt được nó. Mãi đến
ba mươi năm trước, thanh kiếm này mới tái xuất giang hồ, thế nhưng lại không có
sát khí nữa và rơi vào tay của Tần Nghĩa Phiến - cha của Tần Phong, được hắn đặt
cho cái tên là Thanh Phong kiếm. Nhờ vào thanh kiếm này mà Tần Nghĩa Phiến đã nổi
danh trên giang hồ, cũng vì thế mà khiến biết bao người trong giới võ lâm mơ tưởng
tới nó. Cuối cùng, hắn và thê tử bị người ta hãm hại, phải ôm hận dưới suối
vàng.”
“Ồ, nếu thế thì thanh kiếm này là một vật không may mắn?”
“Đúng vậy. Nhưng nếu có thanh bảo kiếm này, cho dù chỉ là một
kiếm phổ bình thường cũng có thể trở thành võ công cái thế.”
Bạch Đồng chép miệng. “Nếu thế thì đây cũng chỉ là một kiếm
phổ hết sức bình thường, vậy chúng ta đã chịu thiệt rồi sao?”
“Không thiệt đâu. Lạc Vũ Minh vốn là một kiếm khách đã hết
thời, tin tức về hắn hoàn toàn không có giá trị gì cả, ngoại trừ Tần Phong thì
e là không còn ai có hứng thú biết về hắn nữa.” Bạch Hiểu Sinh nhíu đôi mày lốm
đốm bạc rồi nói tiếp: “Nhưng bây giờ ông rất tò mò tại sao Tần Phong lại muốn
tìm Lạc Vũ Minh và có quan hệ gì với thê tử của hắn ta?”
“Bọn họ có quan hệ gì với nhau ư?”
“Nhất định là có, nếu không với bản lĩnh của Tần Phong, sao
vừa nhắc tới cô ta thì lại không thể che giấu được sát khí!”
“Lẽ nào bọn họ có huyết hải thâm thù với nhau? Lẽ nào Tần
Phong tìm Lạc Vũ Minh để báo thù?”
“Ông cũng không biết. Xem ra ta đã biết quá ít về Tần Phong
rồi.”
Có thể trong những trang ghi chép của lão có rất nhiều truyền
kỳ liên quan đến Tần Phong nhưng truyền kỳ mãi mãi là truyền kỳ, dù có đặc sắc
đi nữa thì cũng chỉ là lời đồn đại trong mắt mọi người. Còn sự thật, chỉ có những
người đã từng trải qua mới thấu hiểu hết sự chua xót trong đó. Thứ mà lão muốn
ghi chép lại chính là sự thật!
Bạch Đồng cúi đầu, những ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua cái
tên được viết trên cuốn sách: Tần Phong. “Ông, hãy để con giúp người ghi chép lại
những chuyện sau đó!”
“Con?” Bạch Hiểu Sinh không nhịn được cười, giống như nghe
thấy chuyện gì rất buồn cười vậy.
“Con ghi!”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Đồng, Bạch Hiểu Sinh
không thể cười được nữa.
*
* *