Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 41 - 42

Chương
41

Tôi đang cân nhắc.

Tôi đang cân nhắc, trên thế giới này có một thứ
nào không cần lãng phí tiền, lại nhận được sự thích thú và yêu thích của tên biến
thái soi mói nào đó không.

Hay là, tôi tặng anh ta một món đồ nghệ thuật
nhỉ? Biến thái thông thường tương đối thích nghệ thuật.

Mà nếu tôi muốn mua một món đồ nghệ thuật có
thể coi là vừa mắt Giang Ly... có khi tôi phá sản mất...

Thế là, cứ để cho Quan đại nghệ thuật gia tôi
đây tận tay làm ra một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi.

Thực ra nghệ thuật là một thứ rất huyền bí, mập
mờ. Thứ đồ khó nhìn cũng không hề gì, chỉ cần bạn có thể khoác lác cho nó thành
một bông hoa thì đồ có khó coi hơn nữa cũng có thể khiến người ta tranh nhau bỏ
tiền ra mua.

Do thời gian cấp bách và tất cả những hiểu biết
về nghệ thuật của tôi cũng có hạn, cuối cùng tôi quyết định tặng Giang Ly một
món đồ sứ nghệ thuật của DIY[15], bất luận là thành cái gì, cũng là tôi làm bằng
cả tấm lòng, phù hợp với yêu cầu của Giang Ly.

[15]
DIY: viết tắt của từ tiếng Anh “ Do it yourself”, nghĩa là tự tay mình làm.

Thế là ngày Hai mươi tư tháng Mười hai, tôi
xin nghỉ một ngày, lôi Hạp Tử đến một tiệm đồ gốm quy mô không hề nhỏ.

Vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhật của Giang
Ly, hôm nay tôi mới chuẩn bị quà cho anh ta, Hạp Tử liền cốc vào đầu tôi, chửi
tôi thậm tệ, tôi u oán bị cô ấy ngược đãi, trong lòng nghĩ, cậu thì hiểu cái gì
chứ...

Tôi cảm thấy mình rất có năng khiếu nghệ thuật,
đến chủ tiệm cũng khen tôi như vậy... bởi vì người có thể đem một chiếc lọ hoa
bình thường làm đến mức xiên xẹo méo mó trăm nghìn lỗ thủng thế này, thực sự là
không thấy nhiều. Người không có thế cục nhất chính là Hạp Tử, cô ấy nói tác phẩm
nghệ thuật của tôi là điển hình của sự khủng khiếp. Tôi lại lần nữa than thở, cậu
thì hiểu cái gì chứ...

Đương nhiên cũng phải nói lại, tuy tôi làm tác
phẩm này rất nghệ thuật nhưng mà tôi cũng không thể không thừa nhận, nó rất xấu...

Hạp Tử cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa,
tự mình làm một chiếc bát rất đẹp, sau đó bưng chiếc bát, nói: “Hay là chúng ta
khắc chữ lên trên?”

Tôi nhìn chiếc bình hoa xấu xí chẳng ra hình
dáng gì của mình, vốn dĩ đã xấu rồi, nếu có thêm nét chữ non nớt của tôi, há chẳng
phải là càng khó coi sao? Thế là tôi cười hì hì với Hạp Tử nói: “Được thôi, cậu
khắc giúp mình đi.”

Hạp Tử dùng khủy tay đập cho tôi một cái, nói:
“Cậu nói linh tinh gì vậy, đây chẳng phải là quà sinh nhật cậu tặng Giang Ly
sao? Đương nhiên phải là cậu đích thân khắc.”

Tôi mặt mày khổ sở nhìn cô ấy, không nói gì.

Có lẽ Hạp Tử hiểu được nỗi khổ của tôi, thế là
nói: “Cậu là đồ ngốc, không khắc tiếng Trung không được sao? Chúng ta có thể khắc
tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Thanh, tiếng Mông Cổ, chọn một loại nào Giang
Ly đọc không hiểu chẳng phải là được sao?”

Cũng đúng, tôi thật ngốc. Tôi tràn đầy hy vọng
nhìn Hạp Tử: “Vậy thì cậu biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Thanh, tiếng
Mông Cổ không?”

Hạp Tử lắc đầu: “Mình chỉ đưa ra ý kiến thôi.”

Tôi lại tức xì khói rồi.

Lúc này, Hạp Tử đột nhiên chỉ vào một tờ áp
phích rất lớn trên mặt quầy, nói với tôi: “Cậu xem, trên đó toàn là những chữ cổ
quái hiếm thấy, chắc chắn có thứ chúng ta cần.” Nói rồi, cô ấy kéo tôi đến phía
trước.

Hạp Tử chỉ vào một chỗ của tờ áp phích kia,
nói: “Cái này mình biết, Happy birthday, sinh nhật vui vẻ.”

Thừa lời, cái này mình cũng biết.

Tay của Hạp Tử di chuyển xuống dưới: “Cái này,
là tiếng Pháp.”

Tôi: “Nghĩa là gì?”

Hạp Tử lắc đầu: “Không biết, dù gì cũng không
có nghĩa là “chào bạn”.”

Tôi thật muốn đạp một phát vào cặp mông vểnh vểnh
của cô ấy để xả hết sự bất mãn.

Đúng lúc tôi do dự có cần tấn công vào mông Hạp
Tử không, một giọng đàn ông từ bên cạnh chúng tôi truyền đến: “Đó cũng có nghĩa
là “sinh nhật vui vẻ”.”

Tôi và Hạp Tử cùng ngẩng lên, nhìn thấy một
ông chú khoảng hơn bốn mươi tuổi, đầu đã hói đứng rất gần Hạp Tử. Con ngươi của
ông ta đảo liên tục, đảo qua đảo lại cũng không rời xa bộ ngực cỡ D của Hạp Tử.

Hạp Tử đứng thẳng người, lùi ra sau hai bước,
cảnh giác nhìn ông ta.

Ánh mắt thù địch và khinh bỉ của tôi và Hạp Tử
đều không có chút xíu ảnh hưởng nào đối với vị đại thúc kia, ông ta hoàn toàn
quên tôi, đi đến trước tờ áp phích, chỉ vào một hàng có những chữ cái chấm tròn
nhỏ bên dưới dòng tiếng Pháp, nói: “Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là “sinh nhật
vui vẻ”.” Sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới: “Tiếng Ý “sinh nhật vui vẻ”, tiếng
Tây Ban Nha, “sinh nhật vui vẻ”...”

Hạp Tử nhìn dáng vẻ đắc ý của ông ta, lên tiếng
cắt ngang: “Vậy thì hàng chữ cuối cùng thì sao?”

Ánh mắt của tôi cũng di chuyển đến hàng chữ cuối
cùng bên dưới, đó là một hàng chữ cái rất kỳ quái, tôi cũng chưa từng nhìn thấy.

Ông chú đầu hói có chút khó xử: “Đây hình như
là tiếng Do Thái, còn về ý nghĩa...”

Hạp Tử khoa trương cười cười, nói: “Ý nghĩa,
đương nhiên là “sinh nhật vui vẻ”, lão nương tôi sáu tuổi đã học tiếng Do Thái
rồi...”

Ông chú đầu hói hồ nghi nhìn Hạp Tử, cuối cùng
lẳng lặng chuồn đi trong tiếng cười của cô ấy.

Tôi khoác vai Hạp Tử, chọc vào ngực của cô ấy
một cái, cười dâm đãng nói: “Cô gái, khi cô sáu tuổi đến câu “Cày đồng đang buổi
ban trưa” cũng không thuộc hết nhỉ?”

Hạp Tử nhìn tôi một cái: “Bớt thừa lời đi,
nhanh chóng khắc chữ, chính là khắc chữ Do Thái này.”

Tôi lại nhìn một cái vào chuỗi phù hiệu kỳ
quái kia, nói: “Rốt cuộc có phải ý nghĩa là sinh nhật vui vẻ không, vậy nếu như
là câu chửi, Giang Ly chắc chắn sẽ mổ xẻ tớ.”

Hạp Tử gõ một cái vào sau đầu tôi: “Mình nói
này, đầu óc của cậu có thể nào khai thông một chút không, tất cả hàng chữ này đều
nghĩa là “sinh nhật vui vẻ”, làm sao mà đến dòng chữ cuối cùng lại biến thành một
câu chửi được chứ?”

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, thế là tiện tay khắc
lên. Cứ cho là một câu chửi đi, Giang Ly xem cũng không hiểu.

Tôi khắc xung quanh bình hoa câu: “Sinh nhật
vui vẻ” bằng tiếng Do Thái, những phù hiệu cổ quái này được khắc đầy thân một
thứ đồ nghệ thuật trừu tượng càng làm tăng thêm cảm giác thần bí, đem nghệ thuật
hiện đại và truyền thống kết hợp với nhau, đây chính là kiệt tác của thiên tài.

Đương nhiên rồi, Hạp Tử lại có cách nói khác đối
với kiệt tác này của tôi: Chẳng ra thể loại nào.

Tôi hận Hạp Tử, hận sâu sắc!

Khi tôi ôm tác phẩm nghệ thuật thiên tài kia về
nhà, trời đã tối rồi. Hôm nay là đêm Giáng sinh, trên đường tôi nhìn thấy rất
nhiều đèn sáng trên cây thông Noel, rất đẹp. Nhưng mà tôi không tin vào Thiên
Chúa, đối với Giáng sinh cũng chẳng có hứng thú gì, hoàn toàn thích sự náo nhiệt.

Tôi vừa vào đến cửa, liền bị một cây thông
Noel nhân tạo rất lớn trong phòng khách làm cho ngạc nhiên. Trên cây thông Noel
kia treo đầy bóng màu, đèn màu, dưới gốc cây còn có hộp quà rất đẹp. Tôi bất ngờ
đến mức lùi lại ra ngoài cửa, xem lại số phòng lần nữa, không sai, là nhà tôi.

Tôi nhẹ nhàng đến chỗ cây thông Noel, đi quanh
nó mấy vòng, tiếp đó hét gọi về hướng thư phòng: “Giang Ly, thứ đồ chơi này là
anh làm à?”

Giang Ly từ thư phòng đi ra, dựa vào khung cửa
nhìn tôi, gật đầu nói: “Đúng.”

Tôi xoa cằm, cũng gật gật đầu: “Thật không ngờ
anh cũng rất ấu trĩ đó, sáu tuổi tôi đã không chơi trò này rồi.”

Giang Ly nhìn cây thông Noel, mặt không chút
biểu cảm: “Thật không? Bọn họ nói con gái đều thích những cái này.” Anh ta nói
rồi, lại nhìn sang tôi “Cô không thích à?” Ánh mắt có ý là, cô dám nói cô không
thích sao?

Tôi rùng mình, liên tiếp gật đầu: “Thích, tôi
làm sao có thể không thích chứ, hì hì hì hì...”

Ánh mắt Giang Ly rơi xuống chỗ hộp quà trong
lòng tôi, anh ta đi đến trước mặt tôi, cong khóe môi, trên mặt hiện lên ý cười,
cúi đầu hỏi tôi: “Cô cầm thứ gì vậy?”

Đèn trên cây thông Noel sáng lấp lánh chiếu
trên mặt Giang Ly, có chút kỳ dị, mơ màng, nhưng lại có chút đẹp đẽ kỳ lạ,
không nói thành lời, tôi không kìm được cảm thán, Giang Ly quả nhiên tương đối
phù hợp với khí chất biến thái của loại ánh sáng nhấp nháy quái dị này.

Tôi đưa chiếc hộp trong tay cho Giang Ly, ngẩng
đầu cười nói: “Giang Ly, sinh nhật vui vẻ!”

Giang Ly xoa xoa đầu tôi, sau đó cười híp mắt
đón lấy chiếc hộp, nhanh chóng gỡ vỏ bọc ra. Thế là, món đồ nghệ thuật vô cùng
xấu xí kia lộ rõ trước mặt anh ta. Anh ta nâng chiếc bình lên hỏi: “Mua ở đâu vậy,
tạo hình này cũng thật là... độc đáo.”

Tôi đắc ý cười cười, nói: “Đây là tôi tự tay
làm đó, đồ độc đấy, cả thế giới chỉ có một chiếc. Thế nào, có phải là tôi rất
tài hoa không?”

Giang Ly trưng ra một nụ cười mỉm làm phần thưởng
cho tôi, sau đó lại cầm chiếc bình giơ dưới đèn để xem các chữ viết ở trên. Tôi
đang định khoe khoang một chút học thức với anh ta, lại nghe thấy Giang Ly đột
nhiên thấp giọng cất tiếng cười, giọng cười rất vui tai, nhưng mà tôi lại im
thít. Anh ta quay người lại, một tay cầm chiếc bình kia, một tay khoác lên vai
tôi, cúi đầu cười tủm tỉm: “Quan Tiểu Yến, tôi cũng yêu cô.”

Giang Ly cách tôi rất gần, gần đến mức tôi đều
có thể cảm thấy hơi thở của anh ta phả lên cổ tôi. Trong thoáng chốc tôi hoảng
hồn, đẩy anh ta ra: “Anh làm gì vậy?”

Giang Ly khua khua chiếc bình hoa trong tay,
cười giống như một con sói: “Cô chẳng phải yêu tôi sao? Đừng giả vờ xấu hổ trước
mặt tôi nữa.”

Tôi bị sự tự yêu bản thân của anh ta khiến cho
kỳ lạ chẳng hiểu gì: “Chẳng phải chỉ là một chiếc bình hoa sao, anh không điên
đến mức đó chứ?”

Giang Ly sờ sờ thân của chiếc bình, thỉnh thoảng
dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó nhướn mày cười nói: “Những chữ này
là cô tự tay khắc?”

Tôi: “Đúng vậy, anh vẫn không biết những chữ
này nghĩa là gì nhỉ? Tôi dạy cho anh...”

“Tôi đương nhiên biết!” Giang Ly cong khóe môi
lên, cười rất yêu nghiệt. “Đây là tiếng Do Thái, ý nghĩa là: “em yêu anh”. Đây
coi là sự thổ lộ của cô nhỉ? Đủ hàm xúc đó.”

Tôi cười nhạt ba tiếng, đắc ý nói: “Bỏ đi
Giang Ly, đây rõ ràng là “sinh nhật vui vẻ”, anh đừng lừa tôi nữa.” Giang Ly
không phải là vạn năng, có rất nhiều lĩnh vực Giang Ly chưa từng đặt chân đến,
điểm này chúng ta có thể hiểu được.

Giang Ly thu lại nụ cười: “Cô thực sự không biết
đây có nghĩa là gì?”

Tôi tiếp tục cười nhạt: “Tôi đương nhiên biết,
đây có nghĩa là “sinh nhật vui vẻ”. Anh không biết cái này, tôi có thể hiểu được,
dù gì cũng chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể học rộng giống như bản cô
nương...” Tự mình thấy buồn nôn trước rồi.

“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly cầm chiếc bình, ngồi
xuống sofa. “Đây là tiếng Do Thái, nghĩa là “em yêu anh”. Cô đã thổ lộ với tôi
rồi, bây giờ tôi đang cân nhấc xem có muốn tiếp nhận không.”

Tôi tức giận, cầm chiếc máy tính xách tay đến,
nói: “Anh cũng không biết, tôi cũng không biết, Baidu biết.”

Giang Ly không để ý đến tôi, đắc ý nhìn chiếc
bình hoa một lát rồi nói: “Tôi cân nhắc xong rồi, dựa vào việc cô có thành ý
như thế này, tôi quyết định tiếp nhận cô.”

Tôi nhặt chiếc gối, đập xuống đầu anh ta, vừa
mở mạng vừa nói: “Tiếp nhận cái gì chứ, tôi đây chẳng thèm bị một tên biến thái
tiếp nhận!”

Giang Ly ôm chiếc bình hoa ngồi trên sofa,
không nói gì, cũng không có bất kỳ phản kích nào đối với tôi. Tôi cảm thấy có
chút kỳ quái, sao anh ta lại đột nhiên ngoan ngoãn thế này, nhưng mà cũng lười
chẳng buồn để ý đến anh ta, vội vàng mở trang web ra bắt đầu tìm kiếm.

Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tôi cướp lấy chiếc
bình hoa của Giang Ly, nhìn chữ viết trên đó, đối chiếu từng chữ một, sau đó
tôi liền kinh ngạc.

Không giống nhau, thực sự không giống nhau.

Chữ trên bình hoa và chữ “sinh nhật vui vẻ” bằng
tiếng Do Thái trên mạng tìm được không giống nhau.

Tôi hoài nghi là bởi vì chữ tôi khắc xấu quá,
thế là lại đối chiếu lần nữa, cuối cùng xác định, thực sự là không giống nhau.

Một cánh tay duỗi đến, cầm chiếc bình hoa xấu
xí kia đi. Giang Ly ôm chiếc bình hoa, đắc ý nói: “Quan Tiểu Yến, cô còn có thể
ngốc hơn chút nữa được không?”

Tôi không phục, tìm ra chữ “em yêu anh” bằng
tiếng Do Thái, lại đối chiếu một lần nữa, kết quả không cần đoán cũng biết.

Tôi dựa vào sofa, có chút xẹp hơi: “Giang Ly,
trả lại chiếc bình hoa đó cho tôi nhé, ngày mai, tôi sẽ tặng anh một chiếc đẹp
hơn.”

Giang Ly: “Không sao cả, tôi thích thứ xấu xí,
ví dụ như chiếc bình hoa này, lại ví dụ như...” Anh ta ngừng lại, ngước mắt lên
nhìn tôi. “... Cô.”

Tôi tức giận, nhào đến phía anh ta muốn cướp lại
chiếc bình hoa kia, thiện tai, tôi không thể mất cho người này.

Giang Ly nhanh nhẹn đứng dậy, cầm chiếc bình
hoa để ra sau người, sau đó cúi đầu nhìn tôi bổ nhào trên sofa. Anh ta lắc đầu
thở dài nói: “Quan Tiểu Yến, cô có thể có chút thể diện không, đồ đã đem tặng rồi,
cô còn có mặt mũi lấy lại sao?”

Tôi bò lên sofa không động đậy, bi phẫn muốn đập
đầu vào tường.

Giang Ly lại không có ý muốn ngăn cản, anh ta
quỳ xuống, vỗ vỗ vào đầu tôi, cảm giác đó gần giống như đang vỗ vào con chó
lông vàng anh ta nuôi vậy. Sau đó, anh ta chống cằm lên sofa, đắc ý nhìn tôi. Mặt
anh ta cách mặt tôi rất gần, tôi còn có thể nhìn thấy lông mi dài dài của anh
ta đang lay động, thật muốn nhổ từng sợi, từng sợi một... Tôi là phụ nữ, lông
mi cũng không dài bằng anh ta!

Mắt của Giang Ly nhìn tôi không chớp, nói:
“Quan Tiểu Yến, tôi luôn cảm thấy cô cố ý, cô thực sự muốn thổ lộ với tôi, đúng
không?”

Tôi uể oải trừng mắt lườm anh ta, nói: “Xin
anh đó, dù tôi không có bản lĩnh hơn nữa, cũng sẽ không thổ lộ với một người đồng
tính, được chưa nào!”

Giang Ly: “Vậy thì nếu như tôi không phải đồng
tính thì sao?”

Tôi duỗi một tay vỗ vỗ vào vai Giang Ly, an ủi:
“Đứa trẻ ngoan, việc này không có nếu như, phải là phải.”

Giang Ly: “Vậy nếu như tôi là người lưỡng tính
thì sao?”

Tôi: “Vậy thì càng biến thái rồi... Anh không
phải thực sự là lưỡng tính chứ?”

Giang Ly đứng dậy, cúi mắt nhìn tôi, khinh bỉ
nói: “Làm sao có thể, loại phụ nữ như cô, tôi không thể thích được.”

Tôi cảm thấy lời này của Giang Ly rất kỳ quái,
nhưng mà lại không biết kỳ quái ở đâu. Thế là tôi đành cười nhạt, đáp lời: “Yên
tâm đi, loại đàn ông như anh đây, tôi cũng không thích nổi.”

Chương
42

Trên thế giới này, người khó đối phó phân làm
mấy loại, có vài người khó đối phó đến mức khiến người ta phát phiền, ví dụ như
Vu Tử Phi; có một số người khó đối phó đến phức khiến người ta phát cuồng, ví dụ
như Vương Khải; còn có một vài người, khó đối phó đến mức khiến bạn chẳng biết
làm thế nào, ví dụ như Tiết Vân Phong.

Sự việc bắt đầu từ lễ Giáng sinh chẳng bình lặng
gì.

Chuyện là ngày Hai mươi lăm tháng Mười hai,
người khác đều đón Giáng sinh, Giang Ly lại đón sinh nhật, thế cũng coi là có
cá tính rồi. Tôi đang tự hỏi Giang Ly xem ra chắc muốn cùng ăn một bữa tối lãng
mạn với tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong, để không làm chướng mắt Giang Ly, tôi bảo
anh ta tối nay có việc sẽ về muộn một chút, Giang Ly nói bóng nói gió tôi mấy
câu, tôi cũng chẳng buồn để ý. Sau khi tan làm, tôi cùng Vương Khải ăn một bữa
cơm, rồi tôi ngồi vào xe của anh ta đi quán bar vui chơi.

Giáng sinh tốt xấu gì cũng coi là một ngày lễ,
không khí của quán bar cũng khác nhiều so với bình thường, còn có một vài tiết
mục nhỏ có ý nghĩa. Không khí ngày lễ hôm nay tương đối đậm đà, mọi người đều
chơi như phát điên, xung quanh rất ồn, nhưng đây cũng coi là một phương thức xả
bớt áp lực cuộc sống của nam nữ đô thị.

Từ quán bar đi ra đã là mười một giờ đêm rồi,
tôi vừa ra khỏi cửa quán bar, điện thoại đã đổ chuông, tôi cầm điện thoại ra
xem, là cậu bạn nhỏ Tiết Vân Phong gần đây như âm hồn bất tán.

Tôi nghe máy, đầu bên kia lập tức truyền đến
tiếng thút thít ngắt quãng, cùng với đó là tiếng uống nước ừng ực, ừng ực. Tôi
thấy rất kỳ quái: “A lô, A lô, A lô”, Tiết Vân Phong mới bắt đầu lên tiếng. Cậu
ta gọi một tiếng “Quan Tiểu Yến”, tiếp đó lại khóc hu hu, qua điện thoại dường
như tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta, tiểu tử này tám phần
đã say rồi.

Con người tôi đây tuy chẳng lương thiện gì,
nhưng lại mềm lòng, đặc biệt là gặp phải tiểu chính thái xinh đẹp như thế này
khóc lóc với tôi, khiến trái tim nhỏ bé của tôi thực sự không chịu được. Thế là
tôi vội vàng nói vào trong điện thoại: “Cậu làm sao vậy, có phải là Giang Ly bắt
nạt cậu không?”

Tôi vừa nhắc đến tên của Giang Ly, cậu ta khóc
càng hăng hơn, vừa khóc lóc vừa gọi tên của Giang Ly.

Tôi bóp trán, bịt điện thoại nói với Vương Khải:
“Anh đi trước đi nhé, tôi còn có chút chuyện cần làm.”

Vương Khải đứng bất động: “Muộn như thế này rồi
cô đi đâu? Hay là tôi bảo vệ cô nhé?”

Tôi nghĩ đến vóc dáng của Tiết Vân Phong, có lẽ
cậu ta cũng đánh thắng tôi, nhưng mà cân nhắc đến chuyện cậu ta đã uống say, chắc
là cũng không khó ứng phó, thế là tôi xua xua tay nói: “Không cần đâu, tôi có
việc, sẽ gọi cho anh sau nhé!”

“Được thôi, vậy cô có việc gì phải gọi điện
thoại cho tôi ngay. Còn nữa...” Vương Khải nghiêng người qua, thần bí chớp chớp
mắt. “Không được tùy tiện lên xe của người đàn ông khác.”

Tôi thèm vào quan tâm anh ta đùa kiểu gì. Tôi
lườm anh ta một cái, quay người rời đi.

Bên ngoài hơi lạnh, tôi trốn vào một quán ăn
bên đường, gọi điện cho con sâu rượu họ Tiết: “Tiết Vân Phong, cậu đang ở đâu?”

Tiết Vân Phong rên rỉ hai tiếng, lắp bắp:
“Liên... liên quan... gì đến cô...”

Nếu không phải cậu gọi điện làm phiền tôi thì
tôi thèm vào quan tâm đến cậu, liên quan gì đến tôi chứ! Tôi muốn dập máy,
nhưng vừa nghĩ lại đứa trẻ này thực sự cũng không xấu, huống hồ còn có chút dây
dưa với tôi (nếu như nhân tình của chồng cũng coi là có dây dưa), thế là tôi
đành nhẫn nại, dỗ dành cậu ta: “Cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi sẽ đưa
Giang Ly đến xin lỗi cậu.”

Tiết Vân Phong: “Cô... Giang Ly...”

Tôi: “Nói đi, cậu đang ở đâu? Giang Ly đợi cậu
cũng thấy hết kiên nhẫn rồi!”

Giọng nói của Tiết Vân Phong đột nhiên nhỏ đi
một chút, tôi thấp thoáng nghe thấy cậu ta nói với nhân viên phục vụ bên cạnh:
“Nói cho cô ấy, tôi ở đâu.”

Tôi nhất thời không nói được gì, tiểu tử này
say đến mức đến mình ở đâu cũng không biết nữa rồi.

Khi tôi đến quán bar Y, Tiết Vân Phong đang
hào khí ngút trời uống rượu giống như là uống nước lọc. Tôi chạy đến, lôi cánh
tay cậu ta, nói: “Đừng uống nữa, cùng tôi đi về!”

Tiết Vân Phòng nào có chịu, cậu ta gạt tay tôi
ra, nhăn mày, không chút kiên nhẫn nói: “Tránh ra!”

Không tức giận, không tức giận, tôi không tức
giận... tức chết mất thôi!

Tôi bưng cốc rượu trước mặt cậu ta lên ừng ực,
ừng ực uống cạn, sau đó lau miệng: “Tiết Vân Phong, cậu mà còn uống nữa, Giang
Ly sẽ không cần cậu nữa!”

Tiết Vân Phong sững lại một chút, sau đó đột
nhiên bò lên quầy lại khóc hu hu, vừa khóc vừa nói: “Giang... Giang Ly, anh ấy
không cần tôi nữa rồi... hu hu...”

Tôi bị cậu ta làm cho giật thót, quả nhiên thế
giới này khó hầu hạ nhất chính là kẻ say rượu. Thế là tôi giống như là dỗ dành
con trai, vỗ vào lưng cậu ta, gắng hết sức nói giọng rất dịu dàng, rất có ánh sáng
chói chang của người mẹ: “Đứa bé ngoan, Giang Ly nói rồi, cậu ngoan ngoãn về
nhà, anh ta sẽ cần cậu.”

Tiết Vân Phong ngẩng lên, mở to mắt nhìn tôi
nói: “Thật không?” Trong đôi mắt mờ mờ say rượu kia còn có nước mắt, nhìn khuôn
mặt như hoa lê gặp nước mưa kia của cậu ta, tôi thấy rất thương hại.

Thế là tôi cố nén cơn kích động muốn cắn một
miếng lên khuôn mặt kia, thề thốt thành khẩn nói: “Thật đó... nhanh chóng về
nhà nhé!” Xem ra ở cùng với Giang Ly lâu tôi cũng không học được gì tốt, nhưng
mà kỹ thuật diễn kịch thì tiến bộ không ít.

Thế là Tiết Vân Phong vô cùng ngoan ngoãn gật
đầu: “Được, chúng ta về nhà.”

Tôi đỡ Tiết Vân Phong đã không còn đứng vững nổi
nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi quán bar, sau đó chặn một chiếc taxi. Còn may
là Tiết Vân Phong vẫn chưa say hẳn, còn biết mình sống ở đâu.

Vừa ngồi vào trong taxi thì Giang Ly gọi, tôi ấn
nút nghe, liền thấy tiếng hét phẫn nộ của Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, rốt cuộc là
cô đang phát điên ở đâu rồi, sao vẫn chưa về nhà?”

Tôi nhìn Tiết Vân Phong nằm gục bên cạnh,
trong lòng có vô số oán khí và nộ khí, thế là cũng hét lên đáp trả như vậy:
“Tôi ở đâu liên quan gì đến anh chứ!” Tôi còn không biết xử lý thế nào chuyện của
bạn trai anh ta, thật kỳ quái, vì sao bạn trai của anh ta luôn là do tôi phải
chăm sóc?

Giang Ly bị tôi hét một câu, lại bình tĩnh
hơn. Anh ta im lặng một hồi, trong ngữ khí có chút u oán nói: “Hôm nay sinh nhật
tôi.”

Tôi không hiểu gì: “Quà chẳng phải hôm qua đã
tặng anh rồi sao?” Tuy đó là một món quà thất bại.

Giang Ly tức giận nói: “Sinh nhật tôi, cô đến
biểu hiện một chút cũng không có sao? Tặng tôi một chiếc bình hoa xấu xí thì đã
xua đuổi tôi rồi?”

Tôi hoài nghi sâu sắc từ ngữ “xấu xí” của anh
ta thực sự có phải là đang khinh ghét, chửi gà mắng chó không, nhưng tôi lại chẳng
làm gì được anh ta. Thế là tôi cố nhịn, nói: “Vậy anh còn muốn tôi làm gì?”

Giang Ly: “Bỏ đi, bây giờ đã mười một giờ năm
mươi lăm rồi, cô hát bài hát chúc mừng sinh nhật tôi đi.”

Tôi: “Giang Ly, anh không phải cũng uống say rồi
chứ?” Trong tình huống thông thường, khi uống say, anh ta sẽ làm một số chuyện
tương đối ấu trĩ.

Giang Ly lạnh lùng nói: “Cô có hát không? Nếu
như không hát, để tôi nghĩ xem dùng phương pháp gì để xử lý cô...”

“Được rồi, được rồi, tôi hát, tôi hát không được
sao?” Sợ anh rồi!

Thế là trong khoang xe u ám yên tĩnh, đột
nhiên vang lên bài hát sinh nhật lãng đãng vất vưởng, hơn nữa còn là bản đối
chiếu xen lẫn Trung - Anh. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu hiện chịu đựng
rất đau khổ của tài xế, đồng tình nói: “Chú à, chú muốn cười cứ cười đi, da mặt
của tôi rất dày.”

Thế là tài xế kia sảng khoái cười lớn.

Giang Ly nghe tôi hát xong, nói: “Không tồi,
tôi nghe người ta hát thỉnh thoảng lạc tông nhưng lần đầu tiên biết có người
hát không lạc tông.” Ngừng lại một chút, anh ta bổ sung: “Đặc biệt là có thể
hát bài hát mừng sinh nhật thành như thế này, thật là trăm năm không gặp.”

Anh có ý gì chứ!

Giang Ly không cảm thấy sự bất mãn của tôi,
nói: “Thực ra hôm nay cô nên ở cùng với tôi.”

Tôi có chút không hiểu lắm: “Vì sao?” Lẽ nào
muốn kéo tôi đi với bạn trai của anh chơi cùng sao? Ôi trời ơi, tôi là người
bình thường, được chưa nào!

Giang Ly không trả lời, đột nhiên chuyển lời rất
nhanh: “Tối nay cô có về nhà không?”

Tôi nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh
ta: “Hả? Sao, chắc là... sẽ về...”

Giang Ly: “Cô ở cùng ai?”

Tôi cũng không giấu giếm: “Còn không phải là bạn
trai anh sao, uống say chẳng biết trời đất gì rồi... Tôi nói này, hai người các
anh cãi nhau à?”

Giang Ly: “Uống say rồi? Uống say thì tốt rồi,
rượu xong có thời cơ tốt để làm bậy.”

Tôi cười: “Vậy anh đến đi nhé, nhân lúc này
nhanh chóng ăn cậu ta đi, tiểu chính thái đẹp như thế này, nhất định là hợp khẩu
vị.”

Giang Ly hình như lại tức giận rồi: “Chuyện của
hai người bọn cô, tôi chẳng cần quan tâm.”

Tôi: “Tôi mới chẳng thèm quan tâm.”

Giang Ly: “Sau khi đưa cậu ấy về thì về nhà
nhé, cô sẽ không có ý gì với cậu ấy chứ.”

Tôi cười, rõ ràng anh ta rất để ý đến Tiết Vân
Phong, vì sao nhất định phải cãi nhau chứ? Thế là tôi an ủi anh ta: “Nói qua với
anh bao nhiêu lần rồi, tôi không có hứng thú với người đồng tính.”

Giang Ly không nói, tôi bổ sung một câu: “Chỉ
là tiểu tử này luôn khiến tôi có cảm giác làm mẹ.”

Giang Ly khẽ cười: “ Cô muốn làm mẹ rồi? Tôi
không để ý chuyện giúp cô đâu.”

Tôi: “Anh đi chết đi!”

Giang Ly cười he he. Cười xong, anh ta nói: “Ở
đâu thế, lát nữa tôi đi đón cô.”

Giang Ly đột nhiên thân thiện khiến tôi cảm thấy
không bình thường, thế là nói: “Không cần đâu, nhà cậu ta ở trong thành phố, gọi
xe rất thuận tiện.”

Giang Ly: “Vậy cũng không được, nhỡ đâu gặp phải
một lái xe thẩm mỹ dị dạng, muốn cưỡng hiếp cô thì sao?”

Toát mồ hôi, cưỡng hiếp thì cưỡng hiếp, làm gì
mà nhất định phải có thẩm mỹ dị dạng? Giang Ly, anh không bới vào nỗi khổ của
tôi thì sẽ chết sao?

Giang Ly: “Sau một tiếng nữa, tôi đợi cô dưới
lầu nhà cậu ấy.”

Tôi: “Giang Ly, anh nói thật chứ, anh rốt cuộc
rắp tâm gì vậy?” Tôi chẳng tin anh sẽ tốt bụng như vậy.

Giang Ly: “Nếu cô buộc phải làm chút gì đó cho
tôi, vậy thì quay về làm cho tôi chút đồ ăn đêm đi... Tôi muốn ăn mì trường thọ,
cái loại mà một sợi một bát mì.”

Tôi: “Biết ngay là anh không có lòng tốt gì
mà.” Cái thứ đồ đó nhìn thì rất đơn giản, thực ra làm rất phức tạp, được chưa
nào!

Giang Ly: “Không nghe lời? Hậu quả của việc
không nghe lời có lẽ sẽ rất nghiêm trọng...”

Tôi: “Được, được, được, tôi nghe lời. Anh vô sỉ
quá rồi!”

Giang Ly lại đắc ý, cười he he, tôi ngắt máy
trong sự phẫn nộ.

Chỗ ở của Tiết Vân Phong cách chỗ cậu ta đi
làm không xa, xem ra là để đi làm thuận tiện, câu ta đã thuê phòng này. Tôi đỡ
cậu ta lên trên lầu, móc chìa khóa từ quần áo của cậu ta, mở cửa, tìm phòng ngủ,
sau đó ném cậu xuống giường, cởi giày cho cậu ta, đắp chăn cẩn thận.

Được rồi, đã lập được công lớn, có thể được giải
thoát rồi. Tôi lau mồ hôi trên đầu, cầm túi, đi ra khỏi phòng ngủ, cửa vừa mới
mở ra, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói vô cùng tỉnh táo: “Cô muốn
đi phải không?”

Tôi giật thót mình, quay người lại nhìn. Chỉ
thấy Tiết Vân Phong đang dựa vào giường, ánh mắt rất tỉnh táo, không hề có vẻ
đã uống say chút nào.

Tôi không dám tin nhìn cậu ta, kinh ngạc đến mức
nói cũng lắp bắp: “Cậu... cậu... cậu không phải là uống say rồi sao?”

Sắc mặt sầm lại, Tiết Vân Phong trả lời: “Tôi
chỉ là muốn say mà thôi.”

Toát mồ hôi, vậy nghĩa là, cậu vừa rồi là giả
vờ? Giả vờ thành bộ dạng say để tôi ngốc nghếch nhễ nhại mồ hôi đưa cậu về? Vừa
nghĩ đến đây tôi liền bi phẫn, thế là chẳng buồn để ý đến cái gì, chạy lại bên
giường cậu ta, nghiêng người bóp cổ cậu ta, lắc lắc, vừa lắc vừa đau đầu nhức
óc nói: “Tiểu tử, cậu sao mà ác độc ác thế này chứ, cậu có biết là muốn xử lý một
kẻ uống say rất lãng phí tinh thần và thể lực không?”

Tiết Vân Phong dưới các móng vuốt của tôi, cơ
thể lắc lắc như một con rối, cậu ta không phản kháng, chỉ cụp mắt, bình tĩnh
nói: “Tôi còn có thể làm thế nào, tôi không say được, chỉ đành giả vờ!”

Tôi dừng tay lại, có chút đau lòng nhìn cậu
ta. Tôi đột nhiên nhớ lại lúc Vu Tử Phi vừa mới rời bỏ tôi, tôi cũng thường
xuyên đêm đêm mua say, nhưng do gần như miễn dịch với rượu bia, thế là mỗi lần
tôi đều uống rất nhiều rượu, rất tỉnh táo làm kẻ say rượu... Bây giờ nghĩ lại,
lúc đó thực sự tôi rất ngốc, ai rời xa ai, làm sao có thể không sống tiếp được
chứ!

Tôi rũ bỏ hồi ức, vỗ vỗ vào đầu Tiết Phong
Vân, cười nói: “Đứa trẻ ngoan, sau này đừng có uống rượu bừa bãi nữa, có hại
cho sức khỏe.”

Tiết Vân Phong hất tay tôi ra, bất mãn nói:
“Tôi không phải đứa trẻ!”

Tôi cười: “Trong mắt tôi, cậu chính là một đứa
trẻ... Hay là tôi nhận cậu làm con nuôi nhé?”

“Cô...” Tiết Vân Phong giận dữ nhìn tôi, tức đến
mức miệng run run, không nói được gì.

Tôi bị bộ dạng của cậu ta làm cho tức cười,
véo má cậu ta nói: “Chính thái, cậu đáng yêu quá!”

Tiết Vân Phong quay mặt đi, không thèm để ý đến
tôi.

Tôi cầm túi, lại vỗ vỗ đầu cậu ta: “Đứa trẻ
ngoan, ngủ ngon nhé, chị phải đi rồi!”

Tiết Vân Phong kéo tay tôi: “Cô... cô có thể ở
bên tôi không?”

Tôi quay đầu nhìn đôi mắt to đầy nước của cậu
ta, nhất thời một chút sức phản kháng cũng không có. Thế là tôi ngồi xuống bên
giường cậu ta, cười hấp dẫn, quyến rũ: “Anh chàng đẹp trai, cậu rất cần người ở
cùng sao?”

Mặt Tiết Vân Phong nhất thời đỏ ửng, tôi mới
phát hiện, hóa ra trêu đùa tiểu chính thái lại là chuyện thú vị thế này, ha ha.

Tiết Vân Phong nhìn dáng vẻ cười trên sự đau
khổ người khác của tôi, cúi đầu, nói nhỏ: “Cô nhìn có vẻ rất vui vẻ mà... Nếu
như tôi nói với cô, Giang Ly muốn chia tay với tôi, có khi cô sẽ vui hơn nhỉ?”

Báo cáo nội dung xấu