Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 33- 34
Chương
33
Về đến nhà, tôi hơi mệt một chút, đến quần áo
cũng chẳng kịp thay, ngẩng đầu dựa vào sofa nghỉ ngơi.
Giang Ly đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống,
đến mức tôi phải run sợ. Giang Ly đột nhiên khom lưng, cách mặt tôi gần thêm mấy
phần. Tôi ngẩn ra nhìn mặt Giang Ly, trong lòng nghĩ, làn da anh ta thật đẹp...
Giang Ly nhìn tôi một lát, đột nhiên mát mẻ
nói: “Quan Tiểu Yến, cô không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Sao?” Tôi có gì muốn nói với anh ta?
“Vậy thì...” Giang Ly kéo mặt xuống. “Bọn cô ở
trong vũ hội hóa trang chơi cái gì?”
“Ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi.”
Giang Ly nhướn mày, ánh mắt thoáng lóe sáng rồi
vụt tắt: “Vậy thì chơi trò chơi gì rồi?”
“Tôi...” Tôi vừa nghĩ đến hình ảnh Vương Khải
hôn tôi, liền lúng túng, thế là nịnh bợ nói: “Chỉ là mấy trò chơi linh tinh
thôi mà, rất vô vị.”
Giang Ly chậm rãi, nói giống như mất hồn: “Vậy
sao, hôn cũng rất vô vị ư?”
Tôi ngẩn ra: “Anh... anh làm sao mà biết được?
Lẽ nào anh đã đến đó từ rất sớm?”
Trong giọng nói của Giang Ly mang chút tức giận:
“Nghe một con hồ ly tinh nói, nói cái gì mà Hoa Thần hôn công chúa Bạch Tuyết...
Khi tôi đến, vừa hay nhìn thấy chồng trước của cô thổ lộ với cô, nhưng không ngờ
rằng, hóa ra trước đó còn có đoạn thế kia. Quan Tiểu Yến, cô giỏi thật đó, hử?”
Chữ “hử” cuối cùng còn cất cao giọng, rõ ràng là ngữ khí uy hiếp.
Tôi chỉ không hiểu, tôi đã chọc giận gì anh ta
chứ? Nhưng mà đổi cách nghĩ đi, tôi lại thoải mái thư thái, tiểu tử này nhớ
nhung Vương Khải sao... Thế là tôi nhướn mày, cười nói: “Anh ghen sao?”
Giang Ly nhìn tôi một cách nguy hiểm, hai mắt
sáng lên. Tôi phát hiện tiểu tử này thực sự cũng chỉ là hổ giấy, đa số trong
các tình huống chỉ là nhanh miệng mà thôi, thế là lúc này tôi to gan hơn, tiếp
tục giả vờ bình tĩnh, huênh hoang, thản nhiên nói: “Ai da! Giang tiểu công của
chúng ta ghen rồi, nên làm thế nào đây?”
“Làm thế này là được rồi.” Giang Ly nói rồi, đột
nhiên cúi xuống.
Tôi cảm thấy không tốt rồi, vừa muốn đứng dậy
khỏi sofa lại bị anh ta ấn trở lại, sau đó, anh ta bịt miệng tôi... bằng môi của
anh ta.
Hai bờ môi mềm mềm, mát mát giày vò trên môi
tôi. Tôi bị anh ta dọa cho giật thót mình, hoảng hốt đẩy anh ta ra, nhưng không
có cách nào làm anh ta xê dịch chút xíu. Lúc này hai tay của Giang Ly ấn vai
tôi, tôi cảm thấy lực của tay anh ta càng lúc càng nặng, lực trên miệng cũng...
càng lúc càng nặng. Anh ta đã đổi giày vò thành cắn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi
vẽ vẽ trên môi tôi...
Tôi nhất thời bốc hỏa, nhấc chân đạp một cái
thật mạnh vào đầu gối anh ta, Giang Ly đau đớn, thả tôi ra.
Tôi tức giận đùng đùng, gắng sức chùi miệng,
nói: “Anh bệnh à, chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn, anh có hiểu hay
không?!” Anh ấy à, chẳng phải chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi thôi sao,
coi nụ hôn là trò chơi, tôi ghét nhất loại đàn ông này!
Giang Ly quay người ngồi xuống sofa, bên cạnh
tôi. Trước vẻ tức giận của tôi, anh ta liếm môi, cười quái dị: “Vậy thì cô và
Vương Khải thực sự yêu nhau à?”
Tôi sửng sốt: “Đó chỉ là trò chơi, trò chơi,
anh có hiểu không?”
Giang Ly khoanh hai tay ra sau gáy, dựa vào
sofa, dáng vẻ vui vẻ: “Vậy chúng ta cũng coi như là đang chơi đi... Cô cho rằng
tôi coi là thật à?”
Tôi ôm lấy gối, đập vào đầu anh ta, ném ra một
chữ “cút”, chạy đi thay quần áo, tắm rửa. Giang Ly, tên biến thái này, đơn giản
là không thể hiểu được!
Từ sau buổi vũ hội hóa trang đó, Vu Tử Phi khi
nhìn thấy tôi đã chuyển từ sự bối rối sang lẩn tránh. Không lâu sau đó, anh ta
chủ động xin đến chi nhánh của công ty ở thành phố S, coi như hoàn toàn cách xa
chúng tôi.
Vì vậy, tôi là một người tốt, có ân báo ân,
sau khi Vu Tử Phi đi, tôi quyết định biểu hiện thành ý của tôi, mời Giang Ly ăn
một bữa cơm ở một nhà hàng sang trọng. Đương nhiên, Giang Ly cũng không khách
sáo, còn cố chọn những món đắt nhất, trong chốc lát đã mất hơn nửa tháng lương
của tôi, tôi đau lòng vì chuyện đó.
Giang Ly gọi đồ xong, lại gọi một chai
Domaines Barons de Rothschild, nghe nói là tám mươi hai năm (nói thật lòng, tôi
không hề tin). Tôi liền ngăn anh ta: “Ăn cơm trưa uống rượu vang không thích hợp,
không thích hợp...” Gọi loại rượu đó, tôi sẽ phá sản mất.
Giang Ly suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Cũng
được, vậy thì gọi Mao Đài nhé! Gọi loại của năm nào thì tốt nhỉ...”
Tôi vội vàng nói: “Giang Ly, chúng ta tiến
cùng thời đại, gọi loại của năm nay đi.”
Giang Ly nhướn mày, nửa cười nửa không: “Cô chỉ
có chút thành ý thế này thôi sao?”
Tôi cười hì hì, thành ý cũng phải dùng thực lực
kinh tế để nói à...
Giang Ly nho nhã ăn tiền lương của tôi, tôi
nhìn dáng vẻ khá tốt của anh ta, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thế là nói:
“Giang Ly, cảm ơn anh!”
Giang Ly: “Đừng khách sáo, tôi không phải làm
không công.”
Tôi tâng bốc anh ta: “Thực ra con người anh
cũng rất tốt đó.”
Giang Ly ngẩng đầu hồ nghi nhìn tôi, cuối cùng
nói: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Tôi: “Cái đó... anh xem, mọi việc đều được giải
quyết rồi, anh có thể trả blog lại cho tôi được không?” Mấy người bạn tốt của
tôi đều biết blog của tôi, mấy ngày trước Hạp Tử còn chửi tôi, làm sao có thể
tùy tiện đăng ảnh của chồng lên như thế, lúc đó tôi bi phẫn lắm...
Giang Ly không đồng ý, chỉ nói: “Cô thế này gọi
là qua cầu rút ván đấy nhỉ?”
Tôi: “Nhưng mà đó vốn dĩ là của tôi.”
Anh ta không hề phủ định, tôi lại hỏi: “Vậy rốt
cuộc anh có trả không?”
Giang Ly lắc đầu: “Không trả.”
“Vì sao?” Ức hiếp người quá đáng!
Giang Ly: “Tôi vẫn chưa chơi đủ.”
Tôi: “...”
Giang Ly, tôi hận anh, hận anh, hận anh, hận
anh... (tiếng vang)...
Giang Ly lại lạm dụng tiền lương của tôi một
chút, rồi đột nhiên ngẩng đầu nói: “Mấy ngày trước tôi và bố vợ của tôi cùng ăn
bữa cơm.”
Tôi nhất thời chưa phản ứng lại được, ngốc nghếch
hỏi: “Ai là bố vợ anh?”
Giang Ly lắc đầu thở dài: “Quan Tiểu Yến, cô hết
thuốc chữa rồi.”
Tôi nhớ ra, không vui vẻ nói: “Ông ta tìm anh
làm gì?”
Giang Ly: “Còn có thể làm gì, con gái ruột của
ông ấy không nhận ông ấy, đành đến chỗ người con rể này để tìm chút an ủi
thôi.”
Tôi: “Ông ta e là muốn lôi kéo anh nhỉ?”
Giang Ly: “Vậy cũng có thể coi là lao tâm khổ
tứ.”
Tôi: “Đùa à, ông ta lừa anh đấy! Nếu như ông
ta thực sự lao tâm khổ tứ, vậy lúc đầu vì sao ông ta lại rời bỏ mẹ tôi?”
Giang Ly lắc đầu, giả như chẳng biết làm thế
nào: “Quan Tiểu Yến, con người cô cực đoan quá, sống thế này sẽ tương đối mệt mỏi.”
Tôi cúi đầu không nói, nghĩ không thông vì sao
tất cả mọi người đều muốn nói giúp loại người đó, rõ ràng ông ta đã vứt bỏ mẹ
tôi.
Giang Ly lại nói: “Chẳng phải cô cũng đã tha
thứ cho Vu Tử Phi rồi sao?”
Tôi cau mày: “Ai nói tôi tha thứ cho anh ta?”
Giang Ly nói: “Ít nhất cô không còn hận anh ta
nữa.”
Tôi thảng thốt, chính xác, tôi thực sự đã chẳng
hận Vu Tử Phi nữa!
Giang Ly khéo léo dẫn dắt: “Ngoan, mau thừa nhận,
thực ra cô đã không hận Vu Tử Phi nữa.”
Tôi đành gật đầu, nói: “Được rồi, tôi thực sự
không hận anh ta nữa, nhưng vậy thì sao chứ?”
Giang Ly giả bộ như chán nản, bất lực lắc lắc
đầu, nói: “Quan Tiểu Yến à, Quan Tiểu Yến, cô còn không hiểu sao? Cô không thể
cả đời sống trong sai lầm của người khác! Thực ra, hận một người rất lãng phí sức
lực. Có ai có thể ngốc đến mức đem sức lực của cả đời này đi lãng phí hết trên
phương diện thù hận chứ? Cô không hận Vu Tử Phi không có nghĩa là cô đã tha thứ
cho anh ta, mà là cô thực sự đã bỏ qua rồi. Cô có thể bỏ qua cho Vu Tử Phi, giống
như có thể bỏ qua cho bố cô. Nếu như một người luôn dùng sai lầm của người khác
để thù hận, vậy người này thực sự là hết thuốc chữa rồi.”
Tôi nghe Giang Ly nói mà sững sờ, đầu óc nhất
thời trì trệ hơn. Tôi lắp bắp phản bác: “Nhưng mà... ông ta làm những chuyện
đó...”
Giang Ly day trán, nói: “Được rồi, ông ấy đã
làm những chuyện chẳng có đạo đức gì, vậy thì cô hận ông ấy, hận ông ấy vứt bỏ
cô hay là hận ông ấy vứt bỏ mẹ vợ?”
“Tôi...”
Giang Ly: “Nếu cô hận ông ấy vứt bỏ mẹ vợ,
cũng chính là mẹ cô, vậy thì bây giờ mẹ cô còn hận ông ấy không? Tôi đoán bà ấy
sớm đã rất sáng suốt bỏ qua quá khứ đó rồi, chưa biết chừng còn muốn có mùa
xuân thứ hai đó. Cô nói xem, người bị người khác vứt bỏ đã nghĩ thông rồi, cô
còn có gì nghĩ không thông chứ? Cũng không thể nói rằng trong sự việc này những
tổn thương mà cô phải chịu lớn hơn những tổn thương mà mẹ cô gặp phải nhỉ?”
“Tôi...”
Giang Ly: “Còn nữa, nếu cô hận ông ấy vứt bỏ
không cần cô, vậy thì cách nghĩ của cô càng đáng cười hơn. Ông ấy nuôi cô mười
sáu năm, yêu thương cô mười sáu năm, trong mười sáu năm đó, ông ấy đối xử với
cô có tốt không? Đúng chứ? Vậy thì ông ấy đối xử tốt với cô mười sáu năm, cô lại
chỉ vì một sai lầm của ông ấy mà hận ông ấy cả đời... Cô còn cảm thấy người ấm ức
là cô à? Được thôi, tuy tôi không tán thành việc bố cô làm khi đó nhưng tôi
càng không tán thành cô bởi vì chuyện này mà làm đến mức cha con không nhìn mặt
nhau!”
“Tôi...” Tôi hoang mang nhìn Giang Ly, không
biết làm thế nào. Hôm nay anh ta rất khác. Thường ngày Giang Ly đều che giấu sự
sắc sảo, ngay cả khi tức giận cũng sẽ không quá kích động, chỉ thỉnh thoảng cau
mày. Nhưng bây giờ, anh ta dường như toàn thân đang kích thích, hai mắt sáng
lên, biểu cảm trên mặt có thể miêu tả là sinh động nhiều màu sắc, phát ra sức sống
chói chang, phảng phất như minh tinh trong cuộc thi hùng biện.
Giang Ly lại nói: “Tôi cảm thấy cô và bố cô
làm ầm lên như thế này, mẹ cô sẽ vui vẻ được sao?”
Sao?
Giang Ly: “Hoàn toàn ngược lại! Mẹ vợ của tôi,
bà không hẹp hòi như vậy. Thực ra bà ấy lo lắng nhất chính là cô không thể có
quan hệ tốt với bố của mình, con gái ruột của bà luôn ôm lòng thù hận đối với bố
đẻ, cô cảm thấy trong lòng người mẹ có vui vẻ được không?”
Tôi không dám nhìn Giang Ly, đầu óc rất hỗn loạn.
Giang Ly đưa ra một câu tổng kết: “Tóm lại,
Quan Tiểu Yến, cô là một kẻ ngốc nghếch, ngu si, suy nghĩ cực đoan, yếu đuối,
ích kỷ không suy nghĩ cho người khác, mẹ vợ của tôi có thể nhịn cô đến ngày hôm
nay, cũng được coi là kỳ tích rồi.”
Tôi ủ rũ cúi đầu, không thể phủ nhận.
Giang Ly giống như đang thẩm vấn phạm nhân:
“Cô ngẩng lên, không được trốn tránh, trốn tránh chỉ có thể khiến cô càng yếu
đuối.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, có lẽ lúc này mắt
tôi quá mờ nên dẫn đến cảm giác sai lầm, tôi nhìn thấy trong mắt của Giang Ly
có sự hoảng loạn.
Giang Ly lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ chau mày
nói: “Ấy, sao mà cô lại khóc rồi.”
Tôi lau mắt, không nói gì. Anh nói tôi một
thôi một hồi, còn không cho phép tôi đau lòng một chút sao?
Giang Ly chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu:
“Cô chỉ biết dùng chiêu này với đàn ông thôi à?” Nói rồi, anh ta vẫy tay gọi
nhân viên phục vụ, thanh toán rồi đi.
Cảm xúc của tôi tương đối rối loạn cho nên mặc
cho Giang Ly thanh toán rồi kéo tôi ra ngoài... Sau này, tôi không nhắc đến
chuyện này nữa, cũng không trả tiền anh ta, cứ coi như bữa cơm đó là do tôi mời
(phụ nữ à, chỉ muốn nhẫn tâm một chút với đàn ông thôi).
Tôi nhoài người lên cửa kính xe, nhìn cảnh đêm
rực rỡ của thành phố B.
Tôi tự hỏi, mình có thực sự hận ông ấy không.
Hận người bố biết đưa đón tôi đi học, biết đưa tôi đến khu vui chơi, biết giấu
mẹ tôi mua đồ ăn vặt cho tôi, khi tay của mẹ tôi đập lên đỉnh đầu tôi, liền cười
hi hi ôm tôi vào lòng?
Mười năm rồi, từ “bố” trong từ điển của tôi đã
có chút xa lạ, nhưng nó lại đã từng tồn tại quá rõ ràng như vậy.
Tôi hận sao? Nếu tôi thực sự hận, vậy thì tôi
vì yêu mà hận, vẫn là cố ý dùng suy nghĩ này để áp đặt mình... hận?
Nếu tôi hận, vậy thì hận bao lâu?
Tôi giả vờ không quen ông ấy là bởi vì hận ông
ấy, hay là bởi vì muốn trả thù ông ấy? Tôi muốn ông ấy áy náy thêm một chút?
Nhưng mà bất luận thế nào, tất cả những điều
này có ý nghĩa gì không? Ông ấy đã bỏ đi rồi, còn tôi vẫn phải sống, mẹ tôi mỗi
ngày đều giống như phát điên vậy, tự do tự tại, không có một chút cảm giác của
người già.
Gần như không thê thảm giống như tôi tưởng tượng.
Giang Ly nói không sai, vì sai lầm của người
khác mà khiến mình rơi vào đau khổ, thực sự là không cần thiết.
Mẹ tôi nói cũng không sai, bỏ qua cho người
khác, thực ra chẳng qua là bỏ qua cho chính mình.
Huống hồ, thời trẻ con và thiếu niên của tôi,
ông ấy từng mang đến cho tôi sự ấm áp và yêu thương không gì thay thế được.
Hà tất phải nói đến hận chứ!
Chương
34
“Giang Ly, tôi luôn cảm thấy anh không bình
thường.”
Giang Ly nhướn mày: “Tôi làm sao?”
Tôi đảo mắt, nói: “Anh... anh tử tế quá, trong
tình huống bình thường, tôi chẳng thèm rỗi hơi nói với anh ta những lời này.”
Tôi cảm thấy khi Giang Ly nói chuyện với tôi trong nhà hàng như biến thành người
khác vậy, điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Là điển hình của loại không
có vụ làm ăn nào không gian trá, Giang Ly từ trước đến nay chưa từng làm việc
gì thiệt cho mình.
Giang Ly khoanh hai tay trước ngực, hơi
nghiêng đầu nhìn tôi một lát, cuối cùng nói: “Vốn dĩ muốn miễn phí giúp cô một
chút, ai biết được cô lại muốn báo đáp tôi.”
Tôi... Tôi... tôi có nói báo đáp anh sao?
Giang Ly không đợi tôi giải thích, lại nói: “Vậy
thì cô muốn cho tôi cái gì?” Anh ta nói, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới,
chê bai lắc đầu: “Nếu như cô muốn lấy thân báo đáp, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng
mà làm thôi.”
Này!
Tôi chán chẳng buồn để ý đến anh ta, quay người
đi tắm.
Giọng nói của Giang Ly vang lên phía sau tôi:
“Được thôi, trước tiên coi như cô nợ tôi một món đồ, đợi tôi nghĩ ra, sẽ nói tiếp.”
Phẫn nộ, rõ ràng đây là dọa dẫm!
Buổi trưa, trong phòng ăn của nhân viên, tôi gặp
tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ta trong nhà
ăn. Dù gì hai chúng tôi cũng coi như biết nhau, thế là tôi bưng đĩa cơm, gật đầu
với cậu ta, coi như là chào hỏi.
Tiết Vân Phong không mua cơm, cậu ta nhìn tôi,
mặt không chút biểu cảm nói: “Chúng ta nói chuyện nhé!”
Tôi không kịp phản ứng: “Hả?”
Cậu ta lặp lại một lượt: “Tôi muốn nói chuyện
với cô.”
“Ồ... he he...” Nói chuyện với tôi có gì hay
chứ?
Cân nhắc chuyện Tiết Vân Phong có vẻ ngoài thực
sự đẹp quá mức, cảm thấy ngồi trước mặt cậu ta cũng là một loại hưởng thụ, thế
là tôi đành đồng ý nói chuyện với cậu ta. Còn cụ thể nói gì... tám phần là việc
của Giang Ly nhỉ!
Tôi và Tiết Vân Phong ngồi đối diện với nhau
trong một nhà hàng Tây, khung cảnh khá yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện.
Tuy tôi không thích ăn pizza lắm, nhưng lúc này đói bụng rồi, cũng chẳng còn
cách nào. Huống hồ cũng không phải là tôi trả tiền...
Tiết Vân Phong không ăn gì, anh ta nhìn tướng
tôi ăn, có chút khinh ghét. Tôi không nói, sự chú ý của tiểu thiếu gia này thật
sự khiến người ta không được thoải mái.
Tiết Vân Phong nói: “Có muốn cân nhắc chuyện
ly hôn không?”
“Mm... hử?” Chiếc dĩa trong tay tôi suýt chút
nữa rơi xuống, đây là cái gì chứ?
Tiết Vân Phong nhẫn nại, nói lại: “Nếu cô và
Giang Ly ly hôn, điều kiện thế nào là tùy cô đưa ra.”
Tôi lau miệng, không hiểu gì: “Vì sao tôi phải
ly hôn?”
Tiết Vân Phong đáp rất thản nhiên: “Tôi không
yên tâm để bất kỳ người nào ở bên cạnh anh ấy, phụ nữ cũng không được.”
Tôi: “Nhưng mà tôi ly hôn rồi, anh ấy vẫn sẽ lấy
một người phụ nữ khác.”
Tiết Vân Phong liền lắc đầu: “Bất luận thế
nào, anh ấy đối với cô và đối với người đặc biệt đều không giống nhau, tôi hy vọng...
cô rời xa anh ấy.”
Tôi đột nhiên nhớ ra khi Giang Ly đưa đón tôi,
có mấy lần gặp Tiết Vân Phong, khi đó sắc mặt của Tiết Vân Phong không tốt lắm.
Ai da, tiểu mỹ nam này còn rất mẫn cảm. Tôi nhìn ngũ quan thanh tú, làn da
không có chút tỳ vết, cặp mắt sáng long lanh của anh ta, cảm xúc của người mẹ
trong tôi tự nhiên nảy sinh. Thế là tôi vỗ ngực nói chắc chắn: “Cậu yên tâm đi,
Giang Ly sau lưng luôn ức hiếp tôi, khinh bỉ tôi là phụ nữ.”
Mắt Tiết Vân Phong sáng lên: “Thật sao?”
Tôi liên tiếp gật đầu: “Đúng vậy, tôi lừa cậu
làm gì chứ? Tiểu tử đó không có đạo đức, lấy việc ức hiếp tôi làm trò vui.” Đứa
trẻ này, người khác nói cậu ta đã tin, quả nhiên vẫn còn non lắm.
Tiết Vân Phong nghĩ một lát, vẫn lắc đầu:
“Không được, mặc dù bây giờ anh ấy không thích cô, cũng không có nghĩa sau này
không thích cô, tôi cảm thấy vẫn không đủ an toàn.”
Thế là tôi tiếp tục vỗ về cậu ta: “Yên tâm đi,
với điều kiện của anh ta, phụ nữ đã từng tiếp xúc chắc chắn là rất nhiều, phụ nữ
dính đến cũng không ít, nếu anh ta thích phụ nữ thì đã thích từ lâu rồi.”
Tiết Vân Phong chậm rãi gật đầu: “Nói cũng
đúng... Nhưng mà bây giờ anh ấy không thích, không có nghĩa là sau này không
thích...”
Tiểu mỹ nam này thực sự phiền phức, tôi bị
logic của cậu ta làm cho đau đầu rồi: “Vậy thì cậu thực sự là không đủ sự tự
tin đối với sức hấp dẫn của mình đó?”
Gò má của Tiết Vân Phong đột nhiên ửng hồng,
nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu ta nói: “Không có, tôi chỉ lo lắng... lo cho anh ấy.”
Tôi cảm thấy bộ dạng này của cậu ta thực sự rất
thú vị, thế là nói: “Thực ra sự việc này cũng không phải là không có cách.”
Tiết Vân Phong ngẩng đầu, mặt tràn đầy hy vọng:
“Cách gì?”
Tôi nói vẻ rất thản nhiên: “Thiến anh ta, biến
anh ta thành Đông Phương Bất Bại.”
Mặt của tiểu mỹ nam đối diện càng đỏ hơn.
Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ... Tôi không có đạo đức
nghĩ như vậy.
Lúc này, tiểu mỹ nam lại cất tiếng hỏi: “Vậy
anh ấy luôn ức hiếp cô, vì sao cô còn không ly hôn với anh ấy? Có phải cô đã
thích anh ấy rồi không?”
Đứa trẻ này thật sự là suy nghĩ chặt chẽ, cẩn
thận, tôi gãi gãi đầu, nói: “Thích thì chẳng thích, nhưng mà con người tôi đây
rất lương thiện, nhẫn nhục chịu đựng, có các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ
truyền thống Trung Quốc...”
Tiết Vân Phong cắt ngang lời tôi: “Anh ấy ức
hiếp cô, cô còn không rời xa anh ấy đi. Bây giờ cô và anh ấy ly hôn, còn có thể
lấy từ chỗ tôi một khoản lớn, chứ đợi đến lúc cô không chịu được anh ấy nữa,
thì có thể đã muộn rồi.”
Tôi phát hiện mình thực sự không thể xem thường
tiểu tử này. Cậu ta tuy nói chuyện còn trẻ con nhưng rất giỏi tấn công tâm lý,
mấy câu nói thế này, trong chốc lát đã ly gián tôi và Giang Ly rồi. Nói cũng
đúng, dù gì Giang Ly luôn ức hiếp tôi, vậy vì sao tôi còn ở cùng anh ta? Vì sao
không đổi một người khác... Tôi phát hiện vấn đề này thật sự đáng để nghiên cứu...
Thế là tôi do dự hỏi: “Vậy thì... tôi muốn cái
gì cũng được ư?”
Tiết Vân Phong sảng khoái gật đầu: “Chỉ cần
tôi có thể làm được.”
Kỳ thực mà nói, đề nghị của tiểu thiếu gia
này... vẫn rất hấp dẫn người ta...
Buổi tối, khi ăn cơm, tôi đều suy nghĩ đến đề
nghị của tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong hôm nay. Giang Ly luôn ức hiếp tôi, bắt nạt
tôi, nô dịch tôi, còn áp bức tôi, vì sao tôi không phản kháng chứ? Cứ coi như
không phản kháng, tôi cũng có thể bỏ chạy nhỉ? Huống hồ tiểu mỹ nam kia còn đồng
ý cho tôi một khoản thù lao chia tay lớn... Vậy thì thù lao chia tay đó tôi muốn
cái gì? Muốn bao nhiêu?
Tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề khó: Đối với
thù lao chia tay, tôi cũng không biết mình muốn cái gì. Tiền? Hình như tôi có
thể tự nuôi mình được rồi, làm một người dân bình thường rất hạnh phúc. Địa vị?
Quyền cao chức trọng, chắc chắn rất mệt. Người? Sao, đem tiểu mỹ nam kia làm
thú cưng cũng không tồi, đáng tiếc cậu ta không đồng ý đâu. Địa bàn? Khụ khụ,
cái này tôi không nghĩ bừa nữa...
Khi ăn cơm tối, tâm trạng Giang Ly rất không tốt.
Bởi vì khi tôi đang thất thần, không cẩn thận cho thêm một thìa muối vào canh,
rau cũng hơi quá lửa.
Giang Ly đặt bát cơm xuống, bất mãn nói: “Quan
Tiểu Yến, cô thật là càng ngày càng vô dụng.”
Tôi nghĩ trong lòng, dù gì chúng ta cũng phải
ly hôn, không cần sợ anh ta nữa. Thế là tôi trái lại với bình thường, không
kiên nhẫn, dùng đũa gõ gõ vào bát, nói: “Anh thích ăn hay không thì tùy, tôi
không hầu hạ anh nữa.”
Giang Ly có lẽ không ngờ rằng tôi lại có thể đột
nhiên nổi giận như thế này, anh ta sững lại nhìn tôi một lát, tức giận rời khỏi
bàn.
Tôi đắc ý múc một thìa canh cho vào miệng, khiếp,
khó nuốt quá!
Buổi tối, tôi ngồi trên sofa xem ti vi, xem những
trai xinh gái đẹp trên chương trình giải trí, cười ngốc nghếch. Giang Ly đột
nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra cầm điều khiển. Tôi nhanh tay
cướp lấy điều khiển từ xa, nói: “Anh muốn làm gì?”
Giang Ly cau mày: “Xem bóng đá.”
Tôi nghiêng đầu: “Không được.” Nói rồi, tôi tiếp
tục xem chương trình giải trí, cười ngốc nghếch.
Giang Ly bất mãn nói: “Cô vẫn còn chưa rửa
bát, mau đi rửa đi.”
Tôi kháng nghị nói: “Dựa vào cái gì mà đều là
tôi rửa bát, hôm nay anh rửa đi, không rửa ngày mai không được ăn cơm!” Ôi
chao, tôi cảm thấy tôi thực sự vĩ đại quá! Anh ta là Giang Ly đó, Giang Ly! Tôi
lại có dũng khí dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với anh ta, hừ hừ, để xem
sau này ai còn dám nói tôi không có bản lĩnh nữa!
Giang Ly giận dữ nhìn tôi, ánh mắt có vẻ không
hiểu, tôi bị anh ta nhìn đến mức hơi run sợ, thế là không để ý đến anh ta, tiếp
tục xem ti vi.
Giữ vững, giữ vững, Quan Tiểu Yến, thời khắc
then chốt phải biết dùng khí thế áp đảo đối phương... Đây cũng là Giang Ly dạy.
Sau hai phút nhìn tôi, Giang Ly liền hành động
khiến người ta sửng sốt: Anh ta đi vào bếp.
Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Giang Ly,
không dám tin. Câu kia nói thế nào nhỉ, Giang Ly là lò xo, cô mềm thì anh ta cứng...
Anh ta quả nhiên là kẻ mềm nắn rắn buông!
Thế là tôi huênh hoang tự đắc tiếp tục xem ti vi,
cười ngốc nghếch, tiếp sau đó, tôi liền cười không được.
Trong phòng bếp truyền ra một loạt tiếng bát
đĩa vỡ choang choang, tôi gần như nhảy bật dậy khỏi sofa, chạy thẳng vào bếp.
Tôi chống hai tay vào eo giống như vợ địa chủ đứng trước cửa bếp, nhìn Giang Ly
đứng giữa một đống bát đĩa vỡ, giọng nói tăng thêm vẻ giận dữ: “Anh muốn tạo phản
sao?”
Giang Ly khí thế lý lẽ nói: “Tôi chưa từng rửa
bát.” Nói xong, mặt không chút cảm xúc, anh ta đi qua trước mặt tôi.
Tôi nhìn lưng của Giang Ly, hung dữ nói: “Ngốc
nghếch!”
Được thôi, tôi thừa nhận khi tôi nói Giang Ly
“ngốc nghếch”, cảm giác đắc ý nhiều hơn tức giận, không còn cách nào, tôi bị
anh ta áp bức mấy tháng trời rồi, cuối cùng có cơ hội nói anh ta là ngốc nghếch,
tôi dễ dàng bỏ qua được sao...
Buổi tối này trôi qua thật khó chịu, tôi chẳng
nói gì với Giang Ly nữa. Anh ta chạy vào thư phòng, không biết đang làm cái quỷ
gì, mà tôi thì lại dựa vào sofa xem ti vi, chỉ là không còn cười nổi nữa.
Nói thật, trong lòng tôi vẫn có chút mơ hồ...
Tôi thực sự sợ Giang Ly nói một tiếng, lệnh cho tôi tối nay không được ngủ cùng
anh ta, vậy thì tôi sẽ... Được rồi, tôi sẽ lại không có bản lĩnh...
May mà Giang Ly gần như coi tôi như không khí
vậy, chẳng bao lâu sau anh ta đi tắm rồi đi ngủ, chẳng nhìn tôi lấy một cái.
Tôi kinh hồn bạt vía lại xem ti vi một lát nữa,
cảm thấy buồn chán, thế là đi tắm, sau đó rón rén bước đến cửa phòng ngủ của
Giang Ly. Tôi vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra... may mà Giang Ly không
nghĩ ra, dùng chiêu thức này để đối phó với tôi, tôi thấy rất vui mừng.
Tôi lặng lẽ sán đến chiếc giường lớn của Giang
Ly, nhẹ nhàng nằm lên giường, đắp chăn ngủ.
Vừa mới
nhắm mắt, đầu tôi liền bị một chiếc gối đập xuống, lực không lớn, nhưng tôi vẫn
giật thót mình... Tiếp đó là giọng nói chẳng vui vẻ gì của Giang Ly: “Quan Tiểu
Yến, cô rốt cuộc làm sao vậy!”