Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần III - Chương 56 - 57
56
Phụ huynh hai bên đi rồi, Tiêu Thố về
trường xin nghỉ ba ngày, ở lại bệnh viện chăm sóc Lăng Siêu không rời nửa bước.
Thực ra vết thương của anh sau khi được
xử lý đã không còn gì nghiêm trọng, nhưng có thể đường hoàng cúp học, còn có
người chăm sóc chu đáo, buổi tối còn được ôm người đẹp ngủ, chuyện tốt như vậy
có thằng ngốc mới chịu ra viện!
Thế là vết thương vốn hai ngày đã có thể
chuyển về nhà, lại bị anh kéo dài đến mấy ngày.
* * *
Do ngày nghỉ đã hết nên Tiêu Thố ban
ngày đành về trường học, tan học xong chạy đến chăm Lăng Siêu, còn về những
chuyện ở hội sinh viên thì đã bị cô bỏ quên từ lâu.
Mấy hôm không thấy Tiêu Thố, Triệu Thần
Cương cuối cùng không chịu nổi, giả vờ đi ngang đường, đứng trước cửa lớp đợi
Tiêu Thố tan học.
Lúc đó Tiêu Thố đang một tay xách quần
áo thay giặt của Lăng Siêu, một tay cầm cặp xách, vội vàng chạy ra để kịp xe
bus, chưa được mấy bước thì Triệu Thần Cương không biết nhảy ra từ đâu chặn cô
lại.
* * *
“Học muội, trùng hợp quá…”. Rõ ràng là đợi
người ta cả tiết trước cửa, lại giả bộ như tình cờ gặp nhau, trưởng ban Triệu
quả rất kiêu ngạo.
“Chào trưởng ban.” Tiêu Thố gật đầu với
anh ta, xách đồ định đi.
“Đợi đã!” Triệu Thần Cương vội gọi.
“Có gì thế ạ?” Vẻ mặt Tiêu Thố có vẻ sốt
ruột. Cũng không thể trách cô, Lăng đại công tử đang đợi ở bệnh viện mà, lát nữa
nếu đến muộn, không kịp xe bus thì phải gọi taxi. Đi từ trường tới bệnh viện rất
đắt, Tiêu Thố là một cô vợ rất biết giữ tiền mà!
* * *
Triệu Thần Cương ngớ người, những lời định
nói đều nghẹn trong cổ họng.
Thấy anh ta chỉ gọi mà không nói gì,
Tiêu Thố cuống lên: “Trưởng ban, em thật sự có việc, có chuyện gì thì hôm khác
nói sau ạ” nói xong xách đồ chạy xuống lầu.
Triệu Thần Cương đáng thương, dằn vặt biết
bao lâu mới chịu bỏ kiêu ngạo sang bên để quyết định chạy tới tìm Tiêu Thố, ai
ngờ đợi người ta mãi thế mà chỉ nói được hai câu, mà lại có một câu chưa nói hết!
Nhìn theo bóng cô, lòng tự tôn đàn ông của
Triệu Thần Cương bị đả kích nặng nề, quay người lờ đờ trôi đi, bước chân nhẹ bẫng.
Nghê Nhĩ Tư đi đằng sau không chịu nổi:
“Học trưởng, chúng ta cùng đi nhé.” Rồi vội vàng theo sau.
* * *
Lại nói Tiêu Thố đi như chạy, thở hồng hộc
cuối cùng cũng bắt được xe bus.
Ba mươi phút sau, cô xuống xe trước cổng
bệnh viện Thánh Lãng, vào trong, đi thẳng đến khu nội trú.
Khu nội trú của bệnh viện nằm phía sau
khu khám bệnh, kiến trúc cả tòa nhà tương đối bề thế, có đến hai mươi tám tầng,
bên trong được bố trí đâu ra đó, thái độ phục vụ lại rất tốt, là bệnh viện tư
nhân tốt nhất thành phố.
Tiêu Thố vào khu nội trú rồi đến thẳng
thang máy, bấm tầng hai mươi mốt.
Thang máy vừa đóng thì một giọng nữ the
thé gọi bên ngoài: “Khoan đã, đợi tôi!” Sau đó một bàn tay với những móng sơn đỏ
chót thò vào, cửa thang máy tội nghiệp lại bị mở ra.
Người đó vào trong, Tiêu Thố ngước lên
nhìn, hai người đều sững người.
* * *
“Là chị/cô?”
Dị khẩu đồng thanh, chỉ là giọng một người
thì rất hòa nhã, người kia lại tràn đầy thù địch. Người tỏ ý thù địch với Tiêu
Thố, chính là Diệp Tình lần trước đánh tên côn đồ, cuối cùng thành ra cả túi LV
lẫn hình tượng đều mất sạch – chị Tình!
Thấy Diệp Tình, Tiêu Thố hơi thắc mắc
nhưng nghĩ lại thì cô ta là em gái Diệp Tuấn, cùng làm trong một công ty với
Lăng Siêu, kể ra cũng là đồng nghiệp, nếu Lăng Siêu bị thương thì là đồng nghiệp
đến bệnh viện thăm nom cũng là chuyện nên làm mà.
Thế là cô gọi một tiếng rất tôn trọng:
“Chị Tình, chị đến thăm
Lăng Siêu ạ?”
Một từ thôi, trong tích tắc đã điểm
trúng tử huyệt của Diệp Tình, cô ta quay lại trừng mắt với Tiêu Thố.
Tiêu Thố ngớ người: Ủa? Chẳng lẽ lúc này
mình suy nghĩ nhiều, bệnh viện to thế này, chưa biết chừng Diệp Tình đến thăm
người khác.
Nghĩ thế nên cô ngại ngùng: “Chị Tình,
chị…”
“Cô mới là chị, cả
nhà cô đều là chị!” Diệp Tình cuối cùng không chịu nổi, bộc phát. Từ lần trước
gặp cướp, được Tiêu Thố cứu, hôm đó tư thế anh dũng của Tiêu Thố cứ xuất hiện
mãi, khiến nội tâm kiêu ngạo như nữ hoàng của cô ta cực kỳ khó chịu.
Có một dạng phụ nữ,
thà bị người ta đánh chết cũng không muốn bị tình địch của mình thương hại, Diệp
Tình chính là kiểu nữ hoàng kiêu ngạo như vậy đấy.
* * *
Tiêu Thố sững người,
rốt cuộc là chuyện gì? Mở miệng, yếu ớt nói: “Ch…”
“Còn gọi à!”
“…” Thôi, cứ mặc kệ
chị ta đi.
Tiêu Thố ù ù cạc cạc
không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng, nhìn đi chỗ khác, trong lòng đầy ắp
nghi ngờ: Chị Tình này rốt cuộc là người thế nào? Lần đầu nhìn thấy vẫn là một
thục nữ dịu dàng, nhìn thêm lần nữa thì thấy trong sự dịu dàng có cả vẻ kiêu ngạo,
sau khi nói vài câu mới phát hiện hoàn toàn là một nữ hoàng kiêu căng, đến khi
tận mắt chứng kiến chị ta nổi điên thì mới biết, hóa ra thực sự chị ta là một
cô nàng bạo lực ngầm, nhưng bây giờ thì… Hóa ra là chị ta quên uống thuốc!
Tiêu Thố đã nghĩ ra
rồi. ╮(╯▽╰)╭
* * *
Thấy Tiêu Thố im lặng,
Diệp Tình lại thấy không vui, mỹ nhân đẹp rạng ngời thế này đứng ở đây mà cô lại
dám phớt lờ tôi! Thế là cô ta cố ý ho “khụ khụ” hai tiếng.
Tiêu Thố không phản
ứng mà còn lùi ra sau một bước.
Diệp Tình càng nổi
nóng, cô không nể mặt tôi chứ gì? “Khụ khụ khụ…” càng ho dữ dằn hơn, còn ngoáy
mông ra sức chen vào góc mà Tiêu Thố đang đứng.
Thang máy to thế
này, hai người đứng rất rộng, cô ta lại chen vào đứng gần Tiêu Thố rõ ràng là cố
ý làm khó, vừa chen vừa ho sù sụ nữa chứ.
Cuối cùng Tiêu Thố
không nhịn được: “Chị Diệp Tình, chị có thể đứng xích ra một tí không?”
“Thang máy là của
cô hả? Tôi thích đứng đâu thì đứng đấy!” Diệp Tình không hề nể mặt.
Tiêu Thố choáng:
“Nhưng…” nhưng chị ho thế kia, lại chưa uống thuốc, tôi sợ bị chị lây mà! T__T
* * *
Thấy ánh mắt kinh
hoàng của Tiêu Thố, Diệp Tình thấy rất sung sướng: Nhìn đi! Còn nữ hiệp được
không? Đâu phải đối thủ của tôi!
Cô ta càng nghĩ
càng đắc ý, đúng lúc gần như cười to thỏa mãn thì đèn trong thang máy tắt phụt,
sau đó thang máy đang đi lên bỗng khựng lại.
Đúng là oan gia ngõ
hẹp, sự cố thang máy, có cần lặp lại mô típ cũ rích này không?
Diệp Tình sững sờ,
im lặng hai giây rồi một tiếng hét the thé vang lên phá vỡ sự yên lặng: “Cứu
tôi với!”
* * *
Tiêu Thố vạch đen đầy
mặt, chỉ là thang máy hư thôi mà? Có cần kích động tới mức đó không?
Do đèn đã tắt,
thang máy tối om, bên tai toàn tiếng hét nhức óc của Diệp Tình, Tiêu Thố câm
nín, đành bịt chặt tai lại.
Lúc này do sự cố đường
điện nên đèn trong thang máy bắt đầu sáng lên, cứ chớp lóe, còn phát ra âm
thanh kỳ quái, có chút gì giống trong phim kinh dị. Tiêu Thố thực ra không to
gan lắm, lúc nhỏ còn vì sợ tối mà bắt Lăng Siêu đón về hàng ngày, nhưng trong
tình huống này, khi bên cạnh có thêm một Diệp Tình sợ tới phát điên, không biết
vì sao mà cô bỗng bình tĩnh hẳn.
“Chị đừng lo, ở đây
là bệnh viện, chắc sẽ có nhân viên đến cứu chúng ta nhanh thôi.” Cô vốn định an
ủi Diệp Tình, không ngờ Diệp Tình đã sợ đến hồn vía lên mây vừa nghe giọng cô
đã ôm chầm lấy cô, giống như gấu koala bám vào thân cây, không cách nào gỡ ra
được.
Tiêu Thố cuối cùng
suy sụp: Bà chị à, xin chị về nhà uống thuốc giùm tôi đi! T__T
* * *
Trong sự cố thang
máy đó, người suy sụp không chỉ có Tiêu Thố, khi nhân viên bảo trì đến cứu họ,
thấy một cô gái ôm chặt một cô gái khác, không cách nào chịu buông tay thì nhân
viên đáng thương đó cũng kinh hoảng: sao bây giờ các cô gái lại cởi mở thế?
Tiêu Thố bị đứng
hình không nói được gì, đưa tay chạm vào vai Diệp Tình: “Cô Diệp à, mặt của cô…
chạm vào… ngực… của tôi rồi…”
Diệp Tình hoàn hồn
lại, cuối cùng sụp đổ.
Ôm tình địch gọi cứu
mạng đã mất mặt lắm rồi, tại sao ngực người ta còn lớn hơn của mình? Tại sao!
* * *
Diệp Tình ôm mặt,
phóng ra khỏi thang máy, lao thẳng xuống lầu, cô ta không còn mặt mũi nào nhìn
Tiêu Thố nữa, chỉ cần thấy là cô ta lại bất giác nhớ đến trải nghiệm đau thương
thê thảm lúc ở cạnh nhau, lúc nào cũng giày vò trái tim kiêu ngạo của cô ta.
Không tốn chút công
sức, Tiêu Thố đã giết chết tình địch kiêu ngạo không chừa lại mẩu móng tay nào,
quan trọng là người trong cuộc đến giờ vẫn không hay biết, hoang mang nhìn theo
bóng Diệp Tình, lại nhìn nhân viên bảo trì há miệng trợn mắt, xua xua tay: “Tôi
chẳng làm gì đâu, thật đó.” Nhân viên: “…”
* * *
Vĩnh biệt Diệp
Tình, cuối cùng Tiêu Thố thuận lợi đến trước cửa phòng Lăng Siêu, đang định gõ
cửa thì thấy cửa đang mở.
“Lăng Siêu?” Cô gọi,
khẽ đẩy cửa, phát hiện trên giường không có ai.
Ủa, đâu rồi?
Tiêu Thố hơi thắc mắc,
đẩy cửa vào, đặt đồ lên bàn, đang định quay lại tìm Lăng Siêu thì một sức mạnh
đột nhiên lao đến, đè cô lên giường bệnh.
* * *
Anh lại chơi phục
kích!
Đến khi Tiêu Thố hiểu
ra mọi thứ thì môi đã bị bịt chặt, đầu lưỡi ngang ngược tách răng cô ra, luồn
vào trong. Tiêu Thố không thể phản kháng, đành để mặc đầu lưỡi tự do du ngoạn,
tấn công không chút nương tình.
“A…”
Tiếng rên khe khẽ lập
tức bị nuốt vào, cô chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, toàn thân bải hoải, đôi
môi vừa tê vừa sưng, tay chân không nhấc lên nổi, người đè lên cô như một ngọn
lửa, hừng hực cháy, khiến người ta không tài nào thở được. Tim đập thình thịch,
có một cánh tay cách lớp áo mỏng, ve vuốt chà xát cơ thể cô, đi đến đâu đốt lên
những đốm lửa đến đó, nhanh chóng những đốm lửa ấy rừng rực cháy, cả cơ thể cô
cũng bốc cháy theo.
Cảm giác này, mạnh
mẽ hơn hẳn những lần trước, trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng lại không có ý
đẩy anh ra, trải qua bao nhiêu lần, cô đã không còn kháng cự sự thân mật của
anh như trước nữa, thậm chí còn có phần mong chờ…
* * *
Cũng không biết bao
lâu sau, đôi môi nóng bỏng ấy mới chịu dừng lại, đầu lưỡi Lăng Siêu quyến luyến
buông ra, sau đó dịu dàng liếm lên đôi môi sưng đỏ của cô, sau đó quan sát tỉ mỉ
người nằm dưới.
Đôi mắt mơ màng, gò
má rực hồng, đôi môi mọng đỏ hé mở, khẽ hít thở lấy hơi… rất hợp miệng!
“Em đến trễ.” Anh
hôn chụt lên môi cô, nói bằng giọng khàn khàn, “Đây là trừng phạt.”
Trừng phạt? Rõ ràng
là anh muốn đốt lửa, muốn ăn đậu phụ thì có? Sự thản nhiên và độ dày mặt của
anh đã đến mức khiến người ta rùng mình rồi.
Tiêu Thố vừa tức vừa
buồn cười, định nhúc nhích, luồn ra khỏi anh, nhưng anh đè rất chắc, không cho
cô ngồi dậy.
* * *
“Em sắp bị đè chết
rồi này…” cô than vãn, nhưng phát hiện ra giọng mình cũng khàn khàn, đầy ắp mùi
vị tình dục, lập tức mặt đỏ tía tai im miệng.
Lăng Siêu nhướn
môi, tuy không tránh ra nhưng cũng chống tay lên, cho cô không gian hít thở.
Cuối cùng đã thở được,
Tiêu Thố hổn hển, vừa kìm nén cảm xúc lại, sau đó giọng nghiêm túc bảo: “Em thấy
anh có thể ra viện rồi đó.”
Sức mạnh này, tốc độ
này, phản xạ này, không ra viện thì lãng phí tài nguyên bệnh viện quá!
Lăng Siêu không trả
lời, chỉ có đôi mắt đen nhìn chăm chăm đôi môi đỏ kia, lại định cúi xuống…
* * *
“Khụ khụ”, tiếng ho
không đúng lúc bỗng vang lên, cắt ngang thế tấn công của Lăng đại công tử.
Hai người đồng loạt
quay lại, thấy Giang Hồ mặc blouse trắng, sa sầm mặt đứng ở cửa, nhìn sắc mặt
có thể thấy anh ta đã đứng đó lâu rồi.
“Á” Tiêu Thố hét
lên, nhanh chóng luồn ra khỏi người Lăng Siêu.
Tại saooo…? Mỗi lần
đều bị bắt quả tang tại giường! Có cần mất mặt thế không? T__T
* * *
Tiêu Thố đứng lên,
Lăng Siêu cũng miễn cưỡng quay lại, ngồi lên giường, hai tay chống xuống, nhìn
Giang Hồ vẻ khiêu khích.
Giang Hồ đứng ở cửa
cũng nhìn lại anh, trong tích tắc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng.
* * *
“Sư huynh” Tiêu Thố
lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Giang Hồ gật đầu với
cô, “Học muội, xem ra anh đến không đúng lúc rồi.” Trong phút chốc, sắc mặt trở
lại bình thường, như đang nói đến chuyện không liên quan đến mình.
Mặt Tiêu Thố đỏ
lên, vội vàng đánh trống lảng: “Sư huynh, sao anh đến đây?”
“Bác sĩ điều trị
chính của khoa ngoại hôm nay nghỉ phép nên anh đến thay” Giang Hồ nói gọn, nhìn
Lăng Siêu rồi bổ sung, “Bố anh là viện trưởng bệnh viện này.”
Tiêu Thố bỗng nhớ
ra lần trước lúc Ngộ Không bị thương, hình như cũng nhìn thấy Giang Hồ ở đây,
trong trường đồn rằng gia đình Giang Hồ rất oách, xem ra đúng là thật.
“Vậy làm phiền sư
huynh quá.”
“Vì em, anh rất sẵn
lòng” anh ta mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính liếc nhìn Lăng Siêu.
Tiêu Thố lập tức nhớ
lại bộ dạng hai người liều mạng đánh nhau, nhất thời sợ hãi, thận trọng quan
sát cả hai, thấy Giang Hồ đến cạnh giường, kiểm tra đơn giản cho Lăng Siêu, sau
đó viết hí hoáy lên sổ gì đó.
Khi đấy, hai người
đều im lặng, bình tĩnh đến kỳ dị.
* * *
Bỗng Giang Hồ ngẩng
lên nói: “Vết thương của cậu đã lành, có thể ra viện, nhưng nếu cậu vẫn muốn ở
lại thì bệnh viện chúng tôi cũng rất hoan nghênh.”
“Không cần” Lăng
Siêu lạnh lùng nhìn anh ta, “Lát nữa chúng tôi đi.” Đùa à, có anh ở đây, quỷ mới
ở lại!
Hóa ra trong mắt
Lăng đại công tử, nhập viện chính là việc tùy hứng như vậy.
Tiêu Thố câm nín…
57
Chuyện Lăng Siêu bị
thương, cuối cùng cũng kết thúc sau khi anh ra viện.
Mấy tuần sau bên cảnh
sát báo rằng mấy tên côn đồ hành hung họ đã bị tóm gọn, đa phần đều là những kẻ
có tiền án tiền sự, lần này vào tù cũng phải mấy năm, còn lão Lăng chuẩn bị đối
phó đám người hãm hại con trai mình thế nào thì không biết được.
* * *
Rồi sau đó đợt bầu
cử của hội sinh viên cũng bắt đầu, chức trưởng ban thể thao cuối cùng được phó
ban cũ thay thế, Tiêu Thố may mắn từ cán sự lên chức phó ban. Vừa nghe nói Triệu
Thần Cương hết đảm nhiệm vai trò này, Hứa Bách Dịch vui đến suýt nhảy cẫng lên,
hê hê! Tiểu tử thối, xem cậu sau này đấu với tôi bằng cái gì?
Kết quả chưa đến nửa
phút sau, anh ta không cười nổi, vì chức hội trưởng hội sinh viên của anh ta
cũng bị thay thế, người thay anh ta chính là trưởng ban thể thao cũ… Tên khỏi
nhắc nữa, để tránh cựu hội trưởng Hứa đập đầu vào tường. ╮(╯_╰)╭
* * *
Từ một cán sự nhỏ,
thoắt cái biến thành phó ban, áp lực của Tiêu Thố không cần nghĩ cũng biết,
quãng thời gian sau đó, cô luôn tất bật với đủ mọi công việc, cũng may Triệu Thần
Cương trước kia luôn nghiêm túc làm việc, không để lại quá nhiều vấn đề, mọi thứ
có thể xem là suôn sẻ.
* * *
Đợt bầu cử hội sinh
viên hạ màn thì kỳ thi cuối kỳ cũng đến, học kỳ này Tiêu Thố mất khá nhiều thời
gian vào những việc khác, đến nỗi thời khắc quan trọng nhất đành mỗi ngày chạy
đến thư viện, nghiến răng gặm đủ thứ sách chuyên ngành.
Khoa hộ lý phải học
nhiều môn chuyên ngành y, lúc ôn tập rất phiền phức, vì thế Tiêu Thố bất đắc dĩ
phải tiêu tốn nhiều công sức lẫn thời gian ở thư viện, đến nỗi bầu không khí
gian tình mà Lăng đại công tử vất vả tạo ra trong thời kỳ nhập viện cũng bị việc
ôn tập căng thẳng quét sạch.
Nhưng anh cũng chẳng
rảnh rỗi hơn, vừa chuẩn bị thi vừa phải đến làm việc ở công ty Diệp Tuấn, cứ thế
bận hơn tháng trời, kỳ thi cũng đã trôi qua.
* * *
Ra khỏi phòng thi,
Tiêu Thố thở dài: “Mẹ ơi! Kết thúc rồi!” “Ồ yeah! Nghỉ hè rồi!” Đổng Đông Đông
sung sướng nhảy cẫng.
Chỉ mỗi Nghê Nhĩ Tư
vẻ mặt ỉu xìu.
“Sao vậy Tư Tư?
Không thi được à?”
“Không phải!” Nghê
Nhĩ Tư thở dài, “Phải nghỉ hè rồi…”
“Nghỉ hè thì có gì
không tốt?”
“Nghỉ hè xong là
vào học…”
= = “Tư Tư, tư duy
của cậu liệu có linh hoạt quá không thế?” Tiêu Thố chùi mồ hôi.
“Không phải!” Nghê
Nhĩ Tư kêu lên, “Nhập học phải đi học quân sự, quân sự đó!”
Hóa ra cô nàng lo
chuyện này!
* * *
Huấn luyện quân sự
cho sinh viên mới của trường Z bắt đầu cải cách từ khóa của Tiêu Thố, tiến hành
vào học kỳ một của năm hai, tức là, mùa hè này bọn Tiêu Thố phải vào trường sớm
để học quân sự. Đợt huấn luyện trong mùa hè nóng nực đúng là thử thách sự kiên
nhẫn và nghị lực, cũng chẳng trách Nghê Nhĩ Tư xưa nay thích sống ẩn dật yên ổn
lại lo lắng như vậy.
Nhưng bây giờ có lo
cũng vô ích, cái gì đến cũng sẽ đến, về điểm này thì Tiêu Thố vẫn rất hiểu biết.
* * *
Nhưng Lăng Siêu dường
như còn để tâm hơn cô, trên xe về nhà, anh bỗng nhắc: “Học kỳ sau của bọn em phải
học quân sự đúng không?”
“Dạ!” Tiêu Thố gật
đầu, “Tư Tư hôm nay thi xong đã bắt đầu lo, còn hai tháng nữa, thật không biết
thấp thỏm sớm thế để làm gì chứ?”
“Học quân sự rất cực
khổ.”
“Chắc chắn rồi, lúc
em học cấp ba có phải là chưa từng học qua đâu.”
“Khác với lúc chúng
ta học cấp ba đấy.”
“Hả?” Tiêu Thố có vẻ
ngờ vực, mới nhớ ra Lăng Siêu cũng từng học, chắc là đã từng trải rồi, thế là
cô hỏi, “Trước kia anh cũng học rồi mà? Quân sự trường ta thế nào?”
“Phải đến huấn luyện
ở doanh trại bộ đội, hơn nữa thời gian rất dài, phải một tháng.”
“Một tháng?” Tiêu
Thố sửng sốt, “Lần trước chẳng phải anh chỉ đi nửa tháng thôi sao?”
“Chuyện học quân sự
đã thay đổi từ khóa của em rồi, lúc nãy họp lớp, chủ nhiệm lớp không nói à?”
“Hình như có nói…”
Tiêu Thố lờ mờ nhớ lại, trong tiếng ồn ào, hình như chủ nhiệm lớp có nhắc đến
thời gian quay lại trường.
Khóe môi Lăng Siêu
giật giật: “Em ở trong hội sinh viên mà cũng không biết?”
“… Hình như hơi hơi
biết.”
Có cần chậm chạp thế
không?
Thế là Lăng Siêu
câm nín. >__<
* * *
Do có sự điều chỉnh
nên kỳ nghỉ hè hơn hai tháng đã bị rút ngắn chỉ còn hơn một tháng, lại thêm việc
học quân sự xưa nay do ban thể thao phụ trách, Tiêu Thố lại phải đến trường sớm
mấy ngày, nên cô chỉ còn lại một tháng để nghỉ ngơi.
Đối với mọi thứ,
Tiêu Thố vẫn rất khù khờ chậm hiểu, đến khi trường thông báo ngày mốt cô phải đến
trường, cô mới tỉnh ngộ, hóa ra kỳ nghỉ hè đã trôi qua rồi! = =, Hu, cô chưa
chơi đủ mà!
* * *
Mẹ cô thấy vẻ mặt ủ
rũ của cô lúc cúp máy nên ngạc nhiên: “Con gái, sao thế?”
“Mẹ, ngày mốt con
phải quay lại trường.”
“Về trường á?” Mẹ
cô sửng sốt, “Mới tháng Tám mà, con về trường làm gì?”
“Hội sinh viên phải
chuẩn bị cho đợt học quân sự, con phải đi trước.”
“Không phải chứ?” Mẹ
cô tỏ ra thất vọng, “Vậy chẳng phải con không thể đi du lịch với cả nhà sao?”
Thế là, Tiêu Thố lại
buồn bực nhớ ra, hai nhà đã hẹn cuối tuần đi du lịch Thanh Đảo, vì thế Lăng
Siêu còn xin phép nghỉ ở công ty, về đi với cô.
Biển xanh trời
trong, hải sản tươi ngon… ngay cả đồ bơi cô cũng mua rồi!
Trong tích tắc,
Tiêu Thố thấy bản thân đúng là một đại bi kịch!
* * *
Tối đó, bạn Tiêu Thố
bi thảm rất buồn bã, bắt đầu thu dọn hành lý về trường.
Kính râm, mũ rơm,
áo bơi, phao… vốn để trong vali, đều bị vứt sang bên, thay vào đó là đồ đạc để
về trường, thấy những món đồ được đặt vào vali lại bị lấy ra, tâm trạng Tiêu Thố
hụt hẫng vô cùng.
Đúng lúc đó, bên
ngoài cửa sổ có tiếng động, Lăng Siêu đã trèo vào.
* * *
Động tác trèo cửa sổ
của anh rất điêu luyện, thoáng cái đã nhảy vào, sau đó không khách sáo ngồi xuống
giường Tiêu Thố, đồ đạc đi biển đầy giường bị anh gạt sang bên không thương
xót.
“Anh đè lên đồ của
em rồi!” Tiêu Thố nhắc.
“Có liên quan gì?”
Lăng Siêu nhướn mày, “Em có đi đâu.”
“Này, anh đừng đả
kích em nữa chứ?” Tiêu Thố càng buồn bực, ngồi phịch xuống giường ấm ức.
Cô thật sự không
cam tâm! Chuyến du lịch biển mong chờ đã lâu tan thành bọt bong bóng, đến khi họ
vui vẻ đi chơi, cô lại lầm lũi về trường trong ngày hè nóng bức, khoảng cách
khác xa nhau quá.
* * *
Lăng Siêu không ngờ
phản ứng của cô lại dữ dội thế, thuận tay cầm con thỏ bông lên, dụi vào mặt cô:
“Vợ ơi?”
“…”
“Vợ ơi?”
“…”
“Vợ…” Gọi đến lần
thứ ba, Tiêu Thố không chịu nổi, “Này! Anh tưởng em là cún con hả?” Cầm thỏ
bông dúi vào mặt người là ý gì chứ!
Thấy cô đã có phản ứng,
Lăng Siêu phì cười: “Em mấy tuổi rồi, không được đi du lịch thì hờn dỗi? Cùng lắm
lần sau anh đi với em.” Thực ra trong lòng anh đã tính, tuần trăng mật có cần
đi biển hay không rồi.
Ai kia đúng là nhìn
xa thật. ╮(╯▽╰)╭
* * *
“Nhưng em đợi nó
lâu lắm rồi đấy!” Tiêu Thố bĩu môi, chỉ đồ trên giường, “Anh nhìn mấy thứ này
đi, mắt kính, mũ rơm và cả đồ bơi nữa… Em đợi nó từ bao giờ, anh có biết
không?” “Biết mà, biết mà” Lăng Siêu gật gù.
“Giờ thì hay rồi, hết
cơ hội mặc rồi. Aaaa! Em muốn đi biển, em muốn ăn hải sản!” Tiêu Thố bực bội đấm
xuống giường.
“Vợ ơi, em còn đấm
nữa thì rách đấy” Lăng Siêu nhắc.
“…”
Bỗng, tròng mắt anh
đảo vòng: “Thực ra cũng không phải hết cách, em có thể làm chuyện gì thay thế
mà.”
“Ngày mai chúng ta
có thể đi dạo một vòng bờ sông, xem như đi dạo trên bờ biển, buổi trưa đến khu
hải sản mới mở, còn về đồ bơi…” Anh ngừng lại, liếc nhìn Tiêu Thố từ trên xuống
dưới, chậm rãi nói, “Anh không ngại nếu em mặc ngay bây giờ cho anh ngắm.”
Thế là, Tiêu Thố
điêu đứng trong gió.
* * *
Hôm sau Lăng Siêu
quả nhiên không nuốt lời, đưa Tiêu Thố đến bờ sông, sau đó đến khu hải sản mới
mở, chọn món nghêu hấp, tôm luộc, hàu sống… Nghe nói tàu chưa cập bến đã được vận
chuyển thẳng đến đây bằng đường hàng không, còn tươi hơn ăn ở Thanh Đảo.
Đương nhiên người
ta buôn bán cũng có thể khoác lác tí chút, nhưng giá cả thì rất được, ăn nhiều
hải sản như vậy mà chỉ tốn có hơn trăm tệ, lúc trả tiền, Tiêu Thố định thanh
toán như thể ta là đại gia, Lăng Siêu không chịu, tranh giành qua lại mãi, Tiêu
Thố bỗng bồng bột nói: “Tiền của anh cũng là tiền của em, anh giành với em làm
gì?”
Nói xong cả hai đứa
cùng ngớ người.
Sau sự im lặng ngắn
ngủi, ai kia nhướn môi, cười gian rồi nhét ví tiền vào tay cô: “Vợ à, em nói
đúng, sau này em trả tiền nhé.”
Tiêu Thố: “…”
* * *
Từ đó về sau, mỗi lần
hai người đi đâu, quả nhiên đều là Tiêu Thố trả tiền, đương nhiên là cầm ví tiền
của Lăng Siêu. Nhưng những chuyện này đều là sau này, tạm thời không nhắc.
* * *
Tuy không thể đi
Thanh Đảo nhưng chí ít cũng trải nghiệm được mùi vị “giả Thanh Đảo” ao ước của
Tiêu Thố đã được thực hiện, hôm sau chuẩn bị hành lý về trường.
Do hôm đó là cuối
tuần nên hai nhà từ sáng sớm đã theo đoàn du lịch đi Thanh Đảo, Tiêu Thố một
mình cô đơn xách hành lý đến ga tàu, lạnh lẽo làm sao.
Đến ga tàu, người đợi
không nhiều, cô mua một vé tàu đến Z lúc mười giờ, đến khi tàu vào ga thì theo
mười mấy người xếp hàng đợi, sau đó lên tàu.
Mọi thứ đều bình lặng,
đến khi cô tìm thấy chỗ ngồi của mình, đặt hành lý lên giá đỡ, định ngồi xuống
thì một bà cụ gọi cô lại.
“Cô bé ơi, cháu
giúp bà xếp hành lý được không?”
Hóa ra là một bà cụ
đi tàu một mình, không có sức đặt đồ lên giá, gọi mấy người đều không chịu
giúp, đến khi thấy Tiêu Thố cất đồ xong mới gọi thử xem sao.
Tiêu Thố lặng lẽ nhận
lời, một thân một mình già cả, giúp bà là chuyện nên làm, thế là cô vui vẻ nói:
“Bà ơi, hành lý bà đâu?” “Ở đây.” Bà lão nhích ra, Tiêu Thố đờ người.
Túi lớn túi nhỏ, có
vali có túi vải, thậm chí có cả một chậu lan! Toát mồ hôi, rốt cuộc bà đã mang
đống này lên tàu kiểu gì?
Tiêu Thố lau mồ
hôi, nhấc một cái vali lên.
Ưm… cũng nặng quá
đi chứ! T__T
Tiêu Thố vốn khỏe,
nhưng hành lý bà lão quá nặng, một mình cô phải bê lên giá đỡ thực sự là hơi
khó khăn, nhưng đã nhận lời rồi thì không thể hối hận được nhỉ? Tiêu Thố hết
cách, đành gồng mình đặt lên. Một đám hành khách tỉnh bơ ngồi trên tàu nhìn một
cô bé xếp hành lý mà cũng không tới giúp.
Thấy Tiêu Thố sắp
không gắng nổi, một đôi tay bỗng đỡ lấy chiếc vali trong tay cô.
Tiêu Thố quay lại,
suýt thì kêu lên.
Lăng Siêu?!

