Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần II - Chương 41 - 42
41
Lúc Tiêu Thố và Lăng Siêu vội vàng chạy
tới bệnh viện thì thấy Đổng Đông Đông một mình đứng trước phòng chụp X-quang, mắt
đỏ hoe, còn Bát Giới ở cạnh cô đang an ủi.
Tiêu Thố thấy tim thắt lại, vội chạy tới:
“Đông Đông, có chuyện gì vậy? Ngộ Không có sao không?”
Thấy Tiêu Thố, Đổng Đông Đông ôm cô
khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tại tớ không tốt, là tớ hại Ngộ Không…”
Tiêu Thố càng cuống: “Đông Đông, khoan
khóc đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói.”
Trong sự an ủi của Tiêu Thố, Đổng Đông
Đông mới kể lại từ đầu chí cuối, tuy rằng đứt quãng nhưng Tiêu Thố cũng hiểu đại
khái.
* * *
Hóa ra buổi tối Đông Đông cùng Ngộ Không
đi chơi Giáng sinh, vì chỗ ngồi đã đặt trước mà xảy ra xung đột với một cặp
tình nhân, không ngờ đối phương lại gọi điện kêu một đám người tới trợ giúp,
còn đánh cả Ngộ Không phải vào bệnh viện.
Đổng Đông Đông nói xong lại ôm Tiêu Thố
tự trách: “Tại tớ không tốt, nếu tớ không cãi nhau với cô ta thì Ngộ Không đã
chẳng xảy ra chuyện…”
“Quá đáng!”, Tiêu Thố tức muốn chết,
“Sao lại có loại khốn nạn thế, các cậu có báo cảnh sát không?”
“Báo cảnh sát thì có tác dụng khỉ gì?”
Bát Giới ngồi cạnh văng tục, “Tên kia tớ nhận ra, cũng sinh viên trường mình,
nghe nói bố hắn ta làm quan, quyền lực rất lớn.”
“Có quyền thì sao? Chẳng lẽ không có
vương pháp à?” Tiêu Thố từ nhỏ học võ, ghét nhất là kiểu cậy quyền cậy thế bắt
nạt người khác.
Đổng Đông Đông nói: “Lúc nãy họ đánh
nhau, tớ gọi điện báo cảnh sát, kết quả cảnh sát quen với đám kia, còn cắn ngược
lại bọn tớ!”
Lần đầu có người quen gặp cảnh này, Tiêu
Thố tức muốn phát điên.
* * *
Lúc này Ngộ Không tập tễnh theo bác sĩ từ
phòng chụp Xquang bước ra, mép rách toạc một mảng, thương tích không nhẹ.
Thấy Lăng Siêu và Tiêu Thố, anh chàng trừng
mắt với Bát Giới: “Tôi đã nói không sao, còn gọi cho sư phụ làm gì?” Kết quả là
bất cẩn chạm vào vết thương ở mép, đau đến ngoạc mồm ra.
“Bọn tôi không đến thì ai trả tiền thuốc
men cho cậu?” Lăng Siêu sắc mặt không tốt lắm, có vẻ cũng tức tối.
“Sư phụ, tôi sợ làm chậm trễ việc kết
hôn sớm sinh con sớm của cậu mà… ui da!” Lúc này còn có tâm trạng cười đùa,
đáng đời lại bị đau mỏ.
Đổng Đông Đông vội vàng lấy khăn giấy ra
ấn vào mép anh chàng: “Anh ít nói lại đi, đã thế này rồi…” Lúc nói lại không
kìm được, bật khóc.
“Em đừng khóc nữa, anh không sao.” Ngộ
Không an ủi lại,
“Chỉ bị đấm mấy cái thôi mà, không chết
được…”
“Anh còn nói nữa!” Đổng Đông Đông đỏ hoe
mắt vội bịt miệng anh chàng.
* * *
Thấy hai người còn có tâm trạng đấu khẩu,
có lẽ Ngộ Không chẳng việc gì nên Tiêu Thố cũng hơi yên tâm, liền theo Lăng
Siêu đi trả tiền viện phí và thuốc men.
Chủ đề nói chuyện trên đường đương nhiên
là việc đó.
“Không công bằng chút nào, chỉ vì ông bố
làm quan mà đánh người không phải chịu trách nhiệm sao? Đúng là lưu manh cả
nhà!” Tiêu Thố chưa từng gặp chuyện này, rất bất bình thay Ngộ Không.
“Thế giới này không công bằng thế đấy.”
Lăng Siêu đáp gọn.
Tiêu Thố ngẩn người, mới nhận ra từ nãy
đến giờ, Lăng Siêu đều lặng im, cũng chẳng phát biểu ý kiến về chuyện này, rốt
cuộc anh nghĩ gì? Nghĩ đến đó, cô không nhịn được hỏi: “Nếu đổi lại là anh, anh
sẽ làm thế nào?”
Câu hỏi này khiến Lăng Siêu thất thần một
lúc.
Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào? Mặc người
khác bắt nạt họ ư? Đương nhiên không thể! Nhưng trừ chuyện đó ra thì còn làm
sao được? Anh không thể giống người khác, dựa vào ô dù của cha mẹ, nếu muốn bảo
vệ cô đến thế thì chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn… Nghĩ đến đó, anh bỗng thấy
hơi hối hận, hôm nay trong chung cư thực sự không nên ham muốn như thế, anh bây
giờ còn cho cô quá ít!
Thấy Lăng Siêu trầm tư không nói, Tiêu
Thố cũng không tiện hỏi nữa, anh lúc nào cũng có suy nghĩ riêng, ở cạnh anh bao
lâu nay, điểm này cô hiểu rõ hơn ai hết.
* * *
Khi hai người trả tiền thuốc men cho Ngộ
Không xong, về phòng bệnh thì từ xa đã nghe thấy giọng nói rất có tinh thần của
anh chàng.
“Tôi đã nói không sao mà, có đánh thêm
trận nữa với bọn chúng cũng không sao! Hai người cho tôi về ký túc… ui da!”
Tiếng kêu cuối cùng rõ ràng là do Đổng
Đông Đông ra tay: “Anh nhìn anh kìa, gõ một cái đã kêu đau, còn không chịu nằm
viện, đau chết đi cho rồi!”
“Vợ ơi, lúc nãy em còn khóc thương tâm đến
thế, sao chớp mắt đã đòi mưu sát chồng rồi…”
Tiếng cười đùa vẳng đến từ xa, xem ra
tâm trạng hai người kia không còn gì đáng lo ngại, Tiêu Thố cũng thở phào, định
đến phòng bệnh chào tạm biệt họ.
Vừa vào đã thấy trong phòng bệnh có một
bóng người quen thuộc. Giang Hồ?
Nếu không vì Đổng Đông Đông gọi “sư
huynh”, Tiêu Thố thực sự không dám tin vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, ánh mắt
chăm chú kia chính là Giang Hồ tự cao tự đại, kiêu căng tự phụ đó.
* * *
Anh ta đang kiểm tra Ngộ Không, lại ghi
ghi chép chép gì đó trong sổ, chăm chú đến mức không phát hiện ra Tiêu Thố đã
vào phòng.
“Sư huynh, Ngộ Không vẫn ổn chứ?” Đổng
Đông Đông lúc này lại lo lắng cho bạn trai.
“Từ phim X quang thì mắt cá chân chắc chỉ
bị trật khớp, không có gì đáng lo. Nhưng bị chấn động não nhẹ, tốt nhất là ở lại
theo dõi một đêm rồi hãy về, hôm nay anh trực ban, nếu cậu ấy có vấn đề gì thì
em cứ gọi anh là được.” Thái độ anh ta rất chuyên nghiệp, giọng điệu rất thân mật,
không có vẻ gì là kiêu căng. “Cám ơn anh, sư huynh. Hôm nay em ở lại với anh ấy.”
“Tôi cũng muốn ở lại với đại sư huynh.” Bát Giới nói.
“Không thành vấn đề, tôi bảo y tá mang đến
mấy tấm thảm cho mọi người.” Vừa nói, anh ta vừa ngước lên, nhìn thấy Tiêu Thố
đứng ở cửa.
Trong tích tắc mắt chạm mắt, trong đôi mắt
Giang Hồ lóe lên nét kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy Lăng Siêu đứng cạnh Tiêu Thố
thì ánh mắt đó lập tức biến mất, anh ta gật đầu: “Chào bạn Tiêu.”
Tuy không mấy thiện cảm nhưng dù sao cô
cũng từng đánh người ta, nếu anh ta thù dai, trút giận lên Ngộ Không thì chẳng
phải cô đã hại Ngộ Không? Nghĩ thế, Tiêu Thố đành giả vờ gật đầu với anh ta, gọi:
“Học trưởng.”
Giang Hồ cười, vẻ mặt tự nhiên như người
mất trí nhớ vậy.
Không lẽ anh ta thật sự không so đo tính
toán chuyện cũ? Tiêu Thố càng nghĩ càng thấy không thể, đến khi Giang Hồ ra khỏi
phòng, cô vẫn cúi đầu tư lự.
“Thẫn thờ gì thế?” Lăng Siêu gõ trán cô.
Tiêu Thố hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngẩn.
Cô nàng này lúc nào cũng vậy, một khi
nghĩ gì sẽ rất nhập tâm, tàu hỏa lao đến cũng không biết. Lăng Siêu cười vẻ bó
tay, tâm trạng không còn nặng nề như lúc nãy nữa, anh đưa tay vuốt trán cô, khẽ
nói: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Tiêu Thố vẫn tiếp tục hoang
mang.
Anh chớp mắt: “Đương nhiên là… mừng đêm
Giáng sinh rồi.”
* * *
Từ bệnh viện về lại chung cư, mang hết
thức ăn vừa nãy nấu xong ra bàn, thì đã hơn mười hai giờ đêm.
Tuy rằng thực sự không phải là bữa ăn thịnh
soạn đêm Giáng sinh nhưng Tiêu Thố lại ăn rất ngon lành, ngay cả món sườn xào
chua ngọt đã nguội lạnh, cô cũng dọn sạch sẽ như rồng cuốn.
“Em đói thế à?” Lăng Siêu cười nói.
Tiêu Thố sờ bụng, mãn nguyện nheo mắt:
“Từ trưa tới giờ em chưa ăn gì, tất nhiên là đói rồi.”
“Chú ý hình tượng.”
“Trước mặt anh thì cần gì hình tượng?”
Cô tiếp tục sờ bụng rất ư là không – thục – nữ.
“No thế kia à?”
“Dạ.” Tiêu Thố tỏ ra quá no.
“Anh cũng sờ thử nhé?”
“…Này!”
Quả nhiên, ai kia bất kỳ lúc nào cũng
không bỏ qua cơ hội giở trò lưu manh. T__T
Sau khi giở trò lưu manh xong, không khí
ồn ào lại lắng xuống, Tiêu Thố ngáp một cái, bỗng có hơi buồn ngủ.
“Này.” Một cái hộp đưa đến trước mặt cô.
Cơn buồn ngủ biến mất, Tiêu Thố nhìn cái
hộp được gói đẹp đẽ, hỏi: “Đây là gì thế?”
“Quà.”
Thật không ngờ, anh cũng chuẩn bị quà
sao? Không biết là gì nhỉ…
Tâm trạng hồi hộp tăng lên trong lúc gỡ bỏ gói giấy, rồi cô nhìn thấy hộp quà
bên trong, là một cái điện thoại di động nắp gập màu trắng, là loại cô thích nhất.
“Thích không?”
“Dạ.” Tiêu Thố bất
ngờ vui mừng, lời cám ơn chưa kịp nói ra thì Lăng Siêu đã đưa tay ra, “Của anh
đâu?”
“Gì cơ?”
“Quà?”
Tiêu Thố choáng
váng: “Sao anh biết em có chuẩn bị quà?”
“Không có sao?” Anh
nhíu mày, giống một đứa trẻ không đòi được kẹo.
Hiếm khi Lăng đại
công tử có vẻ mặt đó, Tiêu Thố đương nhiên nắm ngay lấy cơ hội này: “Không có.”
Cô chìa tay ra.
“Vậy bó tay rồi…”
“Cái gì? Ưm…”
Môi đã bị hôn lên,
lần thứ ba trong đêm nay, y hệt hai lần trước, hôn đến xây xẩm đầu óc, hai mắt
mơ màng.
Anh hài lòng buông
cô ra, sờ cằm lẩm bẩm: “Không có quà, cũng tốt, nhưng hình như hơi thiếu…”, sau
đó lại định đòi nữa.
“Khoan!” Tiêu Thố tỉnh
ngộ kịp thời, vô cùng hối hận vì đã lỡ đùa cợt anh. Lăng đại công tử là ai cơ
chứ, ở cạnh anh, người thua thiệt đương nhiên là cô.
Để tránh bản thân lại
thua thiệt, Tiêu Thố đành lấy quà ra, bực bội đưa cho anh: “Này, quà cho anh!”
“Chẳng có tí thành
ý gì cả!” Lăng Siêu làu bàu rồi mở hộp, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ngẩn ra.
“Sao, anh thích
không?” Tiêu Thố cười rất đắc ý.
Lăng Siêu vẫn trong
trạng thái sửng sốt, hồi lâu mới định thần, hỏi: “Vợ à, em đang… cầu hôn anh
ư?”
Nhẫn? Cầu hôn? Vì
sao ban đầu cô không nghĩ đến?
Thế là hôm nay Tiêu
Thố lại rối bời trong gió lần thứ N…
42
Lễ Giáng sinh qua rồi,
ngày tháng bắt đầu trôi đi như bay, rồi đến kỳ thi.
Các môn trong học kỳ
này của khoa hộ lý khá cơ bản, không có môn nào đi sâu vào chuyên ngành nên lúc
Tiêu Thố ra khỏi phòng thi cũng tự cảm thấy làm bài tốt, nhưng Nghê Nhĩ Tư thì
khác, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, mồm lẩm bẩm: “Tiêu rồi, tớ rớt chắc rồi! Tớ rớt
chắc rồi…”
Tiêu Thố thấy thế vội
an ủi: “Tớ nghe họ nói các thầy cô trong đại học thường không làm khó sinh viên
lắm đâu, cậu đừng lo.” “Thật không?” Nghê Nhĩ Tư bán tín bán nghi.
“Thật! Sẽ qua thôi,
cậu yên chí đi!” Đổng Đông Đông cũng
an ủi.
Nghê Nhĩ Tư yên tâm hơn: “Vậy cũng tốt…”
“Nếu không qua thì cậu lo cũng chẳng ích
gì.” Hạ Mạt đứng cạnh lạnh lùng sỉ nhục.
Thế là, Nghê Nhĩ Tư lại giận dỗi bỏ đi.
* * *
Thực ra Hạ Mạt tuy hơi độc miệng nhưng
nói gì cũng rất có lý, thi cũng thi rồi, lo thì ích gì? Chi bằng cứ vui vẻ đi,
hoạch định ra một kỳ nghỉ tươi đẹp còn hơn.
“Tết năm nay cả nhà tớ đi Tam Á (thành
phố cực Nam ở đảo Hải Nam) chơi!” Đổng Đông Đông vừa dọn đồ vừa hí hửng nói về
hành trình chơi tết của mình.
“Tốt quá, tớ muốn xem hình mặc áo tắm của
cậu!” Nói đến kỳ nghỉ là nỗi buồn do thi không được của Nghê Nhĩ Tư đã biến mất
sạch.
“Hình áo tắm của tớ thì có gì đẹp? Lúc
đó tớ cầm máy chụp hình, chụp hết các anh đẹp trai trên bãi biển, cần người cao
có người cao, cần đẹp trai có đẹp trai, cần cơ bắp có cơ bắp… Ha ha ha!” Đổng
Đông Đông nói đến đây lại chống nạnh cười điên loạn.
Tiếng cười ấy khiến Tiêu Thố vạch đen đầy
mặt, tốt bụng nhắc:
“Coi chừng Ngộ Không ghen đó!”
“Cậu quản tớ à?” Đổng Đông Đông lườm cô,
“Lo mà quản Lăng đại công tử nhà cậu đi, coi chừng tết anh ấy không về nhà, ăn
chơi nhảy múa bên ngoài đó.”
“Cái gì? Anh Lăng đẹp trai tết không về
nhà à?” Nghê Nhĩ Tư nghe mùi, lập tức sáng mắt.
Tiêu Thố gật đầu: “Nghỉ đông anh ấy phải
đến công ty của đàn anh để thực tập, tạm thời không về.”
* * *
Thực ra chuyện này cũng là Lăng Siêu nói
cô biết vào lễ Giáng sinh. Hôm đó căn chung cư mà anh dẫn cô đến thực ra chính
là nơi anh chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. Kỳ nghỉ năm nay anh phải đến thực tập ở
công ty của Diệp Tuấn, chuyện này đã được hai người quyết định, chuyên ngành của
Lăng Siêu là kinh tế, còn công ty Diệp Tuấn trùng hợp thay, lại hợp với chuyên
ngành của anh, có thể đến đó giúp đỡ và tích lũy kinh nghiệm thực tế, đương
nhiên không còn gì tốt hơn.
Nên khi Lăng Siêu nói chuyện này, Tiêu
Thố cũng tán thành,
chỉ là anh ở lại Z thực tập, hai người
không thể cùng về nhà ăn Tết, nghĩ lại thì trong lòng Tiêu Thố khó tránh cảm
giác hụt hẫng.
* * *
“Thỏ Thỏ, cậu để anh Lăng đẹp trai một
mình ở đây, nguy hiểm quá!” Nghê Nhĩ Tư nói.
“Nguy hiểm gì?”
Nghê Nhĩ Tư lập tức nghiêm túc: “Cậu
nghĩ đi, tết là ngày gia đình sum họp, cậu để anh Lăng một mình trong thành phố
không người thân thích, nhìn nhà người ta sum họp vui vẻ, chắc chắn sẽ rất buồn.
Lỡ hôm nào đó đêm khuya thanh vắng, anh ấy cảm thấy cô đơn, cảm thấy tĩch mịch,
cảm thấy lạnh lẽo…”
Cô nàng càng nói càng khoa trương, nghe
mà Tiêu Thố vạch đen đầy mặt.
“Làm gì ghê gớm thế, cậu tưởng đóng phim
à?”
“Khó nói lắm! Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc
sống mà, cậu thấy những người thứ ba, ngoại tình trong phim, có cái nào không lấy
đề tài từ cuộc sống? Thỏ Thỏ, không thể hời hợt bất cẩn được, để hồ ly tinh có
cơ hội là đến lúc đó trở thành sự thật đấy, chỉ nghe người nay cười chứ có ai
thấy người xưa khóc đâu…”
“Ôi xùy! Nghê Nhĩ Tư, đồ mồm quạ!” Đổng
Đông Đông ném sách đi, “Cậu bớt lắm lời giùm tớ, Lăng đại công tử được giải
Oscar yêu vợ suốt đời và giải Nobel anh xã tốt đó, nếu anh ấy ngoại tình, thế
giới này chẳng còn đàn ông tốt nữa!”
“Thế giới này vốn dĩ chẳng có đàn ông tốt
mà!”
Hai người đang đấu võ mồm hăng hái thì
Tiêu Thố đã choáng váng lắm rồi. Giải Oscar yêu vợ suốt đời? Lại còn giải Nobel
anh xã tốt nữa chứ! >__<
Nhưng nói đi nói lại thì nghe vẫn rất lọt
tai…\(≧▽≦)/
Đúng lúc Tiêu Thố đang nghĩ linh tinh
thì điện thoại Lăng Siêu gọi tới.
“Đã dọn xong đồ đạc chưa?”
“Cũng kha khá rồi.”
“Mẹ anh vừa gọi điện, nói xe chiều tối mới
tới.” Lần này về nhà tuy không có Lăng Siêu nhưng bà Lăng lại kiên quyết đến
đón Tiêu Thố, nói trắng ra là con dâu nhà mình phải do xe nhà mình đón mới yên
tâm.
* * *
“Giờ em đến nhà thể thao đi, đội bóng rổ
có trận thi đấu.”
Do gần đây bận thi nên câu lạc bộ bóng rổ
đã lâu không có hoạt động gì, làm phó quản lý như cô cũng nên đi xem một tí,
nghĩ thế nên Tiêu Thố nhận lời, mặc áo khoác vào rồi xuống lầu.
Trời tuy lạnh nhưng ánh nắng mùa đông vẫn
rất rực rỡ, khi Tiêu Thố đến nhà thể thao thì trận đấu đang hồi căng thẳng.
Quy tắc câu lạc bộ bóng rổ trường Z là
trước khi học kỳ kết thúc phải đấu một trận hữu nghị, đối thủ mời lần nào cũng
khác nhau, lần này là đội bóng rổ chuyên nghiệp khoa thể dục thể chất, ai nấy đều
cao to, hừng hực tinh thần chiến đấu.
Tiêu Thố vào trong, thấy Lăng Siêu đang
đấu nên không chào hỏi, chỉ tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống.
Do cuối học kỳ nên rất nhiều sinh viên đều
vội về nhà, khán giả chỉ lác đác vài người nhưng không ảnh hưởng đến sự sôi nổi
của trận đấu, không lâu sau các cầu thủ đều mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Tiêu Thố lặng lẽ theo dõi, thấy Lăng
Siêu đối mặt với những anh chàng cao to khoa thể dục mà vẫn giữ vẻ bình thản trầm
tĩnh, không hề hoảng loạn. Trong mười mấy phút đã liên tục ném bóng được điểm,
đồng đội cũng rất yên tâm nên luôn chuyền bóng cho anh.
Anh chính là người như thế, rõ ràng
không nói nhiều nhưng dù ở đâu cũng có thể trở thành đối tượng cho người khác
tin cậy, dựa dẫm. Có lẽ, đó chính là khí chất vương giả bẩm sinh chăng… Đúng
lúc Tiêu Thố cảm thán vì biểu hiện của Lăng Siêu thì anh đang đón bóng từ đồng
đội bỗng đưa mắt lên nhìn cô, khóe môi nở nụ cười ấm áp.
Trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào,
cô đang định vẫy tay với anh thì một bóng người đột ngột chắn tầm mắt, sau đó
dùng tốc độ nhanh như thể sấm đến không kịp bịt tai, húc vào Lăng Siêu đang định
ném bóng.
* * *
Sự việc xảy ra quá nhanh, tim Tiêu Thố
thót lên, lập tức đứng dậy lao xuống.
Trên sân, các cầu thủ trong câu lạc bộ
đã vây quanh Lăng Siêu, có người còn nóng máu kéo áo kẻ gây chuyện, xung đột
khó tránh.
“Tôi không sao.” Lăng Siêu khoát tay, ra
hiệu đồng đội đừng manh động.
“Rõ ràng hắn ta cố ý phạm quy!” Đồng đội
tức giận.
“Mắt nào của cậu thấy tôi cố ý? Không đứng
vững còn trách người khác!” Đối phương hung hăng, tỏ vẻ lưu manh xấu xa.
“Cậu kiếm chuyện phải không? Có giỏi…”
“Đừng cãi nữa.” Lăng Siêu cắt ngang rồi đứng dậy.
Tiêu Thố chạy đến đỡ anh lên.
“Anh không sao.” Anh vỗ nhẹ tay cô, giọng
rất dịu dàng.
Nghe anh an ủi, Tiêu Thố tuy hơi an lòng
nhưng vẫn nắm chặt tay anh.
Lăng Siêu nắm lại tay cô, ngẩng đầu nhìn
đồng đội: “Đụng độ trên sân bóng là khó tránh, đừng làm mất hòa khí!”
“Nghe có được hơn không!” Người húc vào
anh không hề khách sáo.
“Được rồi được rồi, nếu đã không sao thì
đấu tiếp!” Huấn luyện viên hai bên cũng ra điều đình, mọi chuyện cuối cùng đã
bình thường trở lại.
* * *
Do Lăng Siêu đã bị trật chân, đụng vào vết
thương cũ nên huấn luyện viên thay người cho anh vào nghỉ.
Tiêu Thố theo anh vào phòng thay đồ,
trên đường đi, cô oán trách: “Lúc nãy tên kia rõ ràng là cố ý, em ngồi trên
khán đài thấy rõ mà.”
Lăng Siêu không nói, mím môi lại.
“Anh còn cười, em sợ muốn chết đây!”.
Năm đó còn nhỏ không hiểu chuyện, hại Lăng Siêu bị thương ở mắt cá chân, từ sau
lần đó chân trái của anh cứ mỗi lần gặp tiết trời mưa dầm là lại đau nhức, nếu
không vì một lần bà Lăng nói hớ ra thì cô còn không biết mình đã phạm sai lầm nặng
đến thế. Vì chuyện đó mà Tiêu Thố rất ăn năn, bây giờ có người suýt làm vết
thương cũ của anh tái phát, tất nhiên chỉ muốn liều mạng với kẻ đó.
“Em lo cho anh à?” Lăng Siêu cười nói.
Lúc này mà còn có tâm trạng đùa, Tiêu Thố
tức muốn đấm anh một cú.
Thấy Tiêu Thố sa sầm mặt, sắp nổi cáu,
Lăng Siêu mới vỗ nhẹ mặt cô: “Được rồi, không đùa em nữa. Chân anh không sao,
không tin thì em nhìn này?” Nói xong nhảy nhảy vài cái tại chỗ.
Ủa? Hình như không sao thật. Tiêu Thố nhớ
lại lúc Lăng Siêu ra sân tấp ta tấp tểnh mà nghi hoặc.
“Em nhìn số năm áo màu đen kìa.” Lăng
Siêu bỗng chỉ ra sân.
Số năm áo đen? Tiêu Thố nhìn theo tay
anh chỉ, chính là tên bự con đã húc vào Lăng Siêu, khoảng hơn một mét chín, cơ
bắp nảy nở, nhìn hai con chuột to trên bắp tay cũng đủ choáng, chẳng trách húc
vào người ta nhẹ nhàng đến thế, thật chỉ muốn đấm cho hắn một trận.
“Hắn chính là tên đánh Ngộ Không.”
“Cái gì?” Tiêu Thố kinh ngạc, nghe Bát
Giới nói kẻ đánh Ngộ Không học cùng trường họ, không ngờ lại là tên này, chẳng
trách lúc nãy thấy bộ dạng hắn nghênh ngang như vậy.
“Có muốn trả thù cho Ngộ Không không?”
“Không!” Tiêu Thố co nắm tay, “Em muốn
trả thù cho anh!”
Lăng Siêu ngớ người rồi cười sung sướng,
tốt lắm! Đúng là vợ nhà mình có khác!
* * *
Thế là lúc trận đấu vào nửa hiệp cuối,
trung phong khoa thể dục – số năm mặc áo đen bỗng nhiên đạp phải một vũng nước,
sau đó ngã oạch xuống một cách đẹp đẽ.
Tưởng tượng nhé, một anh chàng cao to gần
hai mét, cơ bắp cuồn cuộn bỗng nhiên ngã lăn ra trên sân bóng, cũng may sàn nhà
sân bóng rổ trường Z đủ chắc, nếu không lãnh đạo trường chắc khóc mất!
Ngã một lần đương nhiên không đủ, khó
khăn lắm bò dậy được, mới chơi vài phút đã, ầm!
Lại ngã!
Bi kịch! Thảm không nỡ nhìn! ╮(╯_╰)╭
Tiêu Thố nhắm mắt, quay sang nói với
Lăng Siêu: “Em không nhìn nổi nữa, chúng ta đi thôi!”
* * *
Ra khỏi sân bóng, tâm trạng đã khá hơn
nhiều, Tiêu Thố đề nghị đi dạo trong Tiểu Thụ Lâm.
Phía tây của khu giảng đường có một khu
rừng nhỏ, có một cái tên đầy ắp mùi gian tình – Tiểu Thụ Lâm! Nghe tên là biết ở
đây chính là nơi tuyệt nhất để hẹn hò lén lút rồi tình tứ hoang dã với nhau,
nhưng Tiêu Thố bình thường không mấy khi đến đây với Lăng Siêu, một là Lăng đại
công tử xưa nay không thích lén lút hò hẹn, anh toàn đến công khai. Hai là,
Tiêu Thố thực sự không chịu nổi những cảnh tượng bất nhã trên đường đi… Không
trong sáng ơi là không trong sáng! >___<
Nhưng vì hôm nay mọi người đều về nhà,
Tiểu Thụ Lâm không có mấy người, nên đi dạo cũng chẳng sao.
Hai người nắm tay nhau, Tiêu Thố cúi đầu,
mãi không nói gì.
Lát nữa cô phải về nhà, tuy không cách
xa nhau lắm nhưng tóm lại vẫn không thể gặp thường xuyên… nên có phần lưu luyến.
* * *
“Sao, lưu luyến anh
à?”
Lại bị một câu của
anh đoán trúng tâm tư, Tiêu Thố không cam tâm: “Bớt tự sướng đi! Không nhìn thấy
anh, em vui còn không hết!”
Anh không đáp, mà
nói: “Em yên tâm, anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày.”
“Ai cần anh gọi?
Lãng phí tiền điện thoại!”
“Một ngày gọi ba lần,
đủ không?” Anh lại nói.
“Em tắt máy!”
“Trong máy tính chắc
có webcam phải không…” Anh lẩm bẩm.
Này! Anh đừng phớt
lờ em chứ! T__T
“Nếu em vẫn không
cam lòng…” Lăng Siêu khựng lại, đưa tay làm chiếc nhẫn anh đeo chạm vào dây
chuyền trên cổ cô, anh nói:
“Vậy thì để em buộc
anh là được!”
Tiêu Thố ngẩn người,
lại rối bời.
Ai? Ai khuyên cô
mua nhẫn làm quà Giáng sinh hả? Cô phải bóp chết kẻ đó, bóp chết kẻ đó! Bóp chết
kẻ đó…
* * *
Việc đến nước này,
bóp chết ai cũng đành chịu, sợi dây chuyền trên cổ Tiêu Thố e rằng phải cột người
ta cả đời rồi. Hoặc là, cô bị ai kia cột cả đời…
Haizzz! Ai nói cho
rõ được? ╮(╯▽╰)╭

