Tình yêu đau đớn thế - Chương 09 - Phần 1
Chương 9:
Tình yêu đến với tuổi ba mươi
Tôn Văn Tấn
lại ôm cô vào lòng, bên tai cô vang lên giọng gã, “Tiểu Du, anh đã ba mươi tuổi
rồi, tìm được một người để yêu thật không dễ.”
Đường Du đi
rồi, Tôn Văn Tấn thẫn thờ một mình trong phòng, nghĩ đến những giọt nước mắt của
cô, gã ngây người hồi lâu, đợi tâm trạng đã khá hơn mới lái xe ra về. Di tích
văn hóa của thành phố B nhiều, quán ăn này
nằm trong một ngõ nhỏ có kết cấu gạch đen, trông rất cổ
kính. Đường trong ngõ không một bóng người, khi lái xe đến cửa ngõ, gã bỗng dừng
lại, gục người vào tay lái, ngồi rất lâu trong tư thế đó.
Gã lái xe lượn đi lượn lại trong thành phố, cuối cùng mới định quay về nhà.Vừa đến cổng
khu nhà, gã bỗng vòng tay lái, quay xe lại.
Tôn Văn Tấn
đương nhiên biết nơi trọ mới của Đường Du, một khu dân cư gần trường, Đường Du ở
tầng một. Đến cổng khu dân cư, gã bỗng dừng xe lại, ngồi một mình trong xe rất
lâu mà không biết nên làm gì. Gã đang tìm thuốc lá thì nghe thấy bài hát của Trịnh
Nguyên vang lên từ một tiệm cắt tóc bên đường, “Đã yêu thì xin đừng giả bộ làm ngơ,
trái tim em tổn thương vì anh… Khi em biết anh vì em dừng bước, nơi ngõ nhỏ vắng
người, khoảnh khắc chỉ muốn nắm chặt tay anh, nghe anh thì thầm muôn lẽ tình
yêu…”
Gã đặt bao
thuốc lá xuống, cầm di dộng bấm số máy của Đường Du, tiếng trả lời tự động vang
lên: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện tắt máy.”
Không thể
kìm nén được thêm, gã lái xe qua cổng, xuống xe, vẫn không liên lạc được. Gã
tìm căn phòng cô thuê rồi bấm chuông, lát sau, cửa mở, một cô gái trẻ bước ra hỏi:
“Xin lỗi, anh tìm ai?”
Căn phòng Đường
Du thuê là nhà kiểu cũ, một dãy có mấy người thuê, Tôn Văn Tấn nói muốn tìm Đường
Du.
Cô gái quan
sát gã một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói: “Đường Du vừa dọn đồ về quê,
nghe nói người nhà xảy ra chuyện.”
“Đi bằng
tàu hỏa hay máy bay?”
“Chuyện này
em không rõ.”
“Cảm ơn
cô!”
Lúc này đã
là hơn hai giờ chiều, Tôn Văn Tấn gọi điện thoại kiểm tra. Hãng hàng không Quốc
Gia có chuyến bay về thành phố N, cất cánh lúc ba giờ bốn mươi phút chiều, gã vội
lái xe về phía sân bay.
Xuống máy
bay, Đường Du mở di động thấy báo có cuộc gọi nhỡ, cô nhìn số máy, số lạ. Bình
thường rất ít người gọi điện cho cô. Công ty dịch thuật có việc gì cũng đều
thông qua chị khóa trên. Nghĩ một lát, cô không gọi lại, tìm một nhà nghỉ để cất
đồ đạc trước rồi mới đến bệnh viện.
Trong phòng
bệnh của ông Đường Kỳ Chính chỉ có một chị hộ lý, ông Hoàng Lạc không có ở đó.
Chị hộ lý này chính là người Đường Du mời đến trước đây, trông thấy Đường Du,
chị vội vàng nói: “Ông Đường đã được cấp cứu, giờ đã thoát khỏi cơn nguy kịch,
cô yên tâm”.
Đường Kỳ
Chính bị trúng gió, não bộ vẫn tỉnh táo nhưng không nói năng được, cơ thể bất động.
Vì tim có vấn đề nên không thể xuất viện ngay, Đường Du đành mời cho ông một hộ
lý phục vụ hai mươi bốn tiếng, hằng ngày giúp giặt giũ, lau người, lật người,
chăm sóc việc ăn uống, đại tiểu tiện, xoa bóp. Bệnh tim của Đường Kỳ Chính vốn
không ổn định, hôm nay bỗng tái phát, chị hộ lý đành phải gọi điện báo cho Đường
Du.
Thấy Đường
Kỳ Chính không sao, Đường Du tạm ngồi xuống ghế. Vừa mới xuống máy bay, đi lại
vất vả nên vô cùng mệt mỏi, cô ngồi chống tay vào đầu ngủ gật bên chiếc tủ thấp
trong phòng.
Tôn Văn Tấn
bắt taxi đến bệnh viện. Lúc gã đến, Đường Du đang ngủ trong phòng bệnh, mặt hơi
cúi, da dẻ nhợt nhạt, đôi lông mày rậm trên mặt giống như hai cánh quạt nhỏ cụp
xuống, dưới ánh hoàng hôn hắt thành hai cái bóng dài dài, môi cô mím chặt, tóc
hơi rối, vài sợi vương trên rất mệt mỏi, tiều tụy. Gã ngắm cô rất lâu, cảm xúc
lẫn lộn, trong phút chốc không diễn tả nổi cảm giác đang dâng trào trong lòng.
Không lâu
sau, chị hộ lý mang cơm vào, thấy Tôn Văn Tấn dựa người bên bức tường phòng bệnh,
mắt chăm chú nhìn Đường Du, chị hơi ngạc nhiên, toan gọi Đường Du dậy. Tôn Văn
Tấn vội “suỵt” một tiếng, dùng tay ra hiệu bảo chị đừng gọi. Chị đành để đồ ăn
sang một bên, rón rén dìu Đường Kỳ Chính ngồi thẳng dậy. Do đã nhiều năm làm
công việc chăm sóc người bệnh, nên chị rất có kinh nghiệm. Thời kì đầu phát bệnh,
Đường Kỳ Chính thậm chí không nuốt được, chị phải thường xuyên nấu canh trứng,
sữa đậu nành, cháo, kiên nhẫn bón cho ông ta ăn.
Chị hộ lý vừa
dìu ông dậy, Đường Du rất nhạy cảm, thấy hơi động liền tỉnh giấc, cô lim dim mắt,
đưa tay dụi dụi, lấy di động ra nhìn, đã là bảy rưỡi tối. Thấy đồ ăn để trên mặt
tủ, cô ngại ngùng nói, “Chị đến rồi ạ, em ngủ lâu thế, sao không gọi em một tiếng?”
“ Chị thấy
em mệt mỏi quá, dù còn trẻ nhưng cũng phải chú ý sức khỏe chứ.” Chị hộ lý gặp
Đường Du tổng cộng hai lần, lần nào cũng thấy cô mặt mày nhợt nhạt, mệt mỏi.
Đường Du lại
thẹn thùng cười, vuốt mấy sợi tóc trên mặt vén ra sau tai, bất giác quay mặt lại,
nụ cười bỗng tắt ngấm, Tôn Văn Tấn cũng ở đây.
Chị hộ lý nhìn
Tôn Văn Tấn, cười nói với Đường Du: “Cô Đường, anh người yêu này đã đợi cô lâu
lắm rồi.”
Đường Du cười
gượng, song cũng chẳng hề đính chính lại sự nhầm lẫn của chị. Cô đứng lên dặn
dò vài câu rồi nói với Tôn Văn Tấn: “Đi thôi.”
Tôn Văn Tấn
không nói gì, theo cô ra ngoài, đến cổng bệnh viện gọi xe. Tài xế hỏi đi đâu,
Đường Du ngoảnh đầu lại nhìn Tôn Văn Tấn, “Đi đâu, đến khách sạn hay biệt thự của
anh?”
Tôn Văn Tấn
hiểu ý Đường Du, gã nhìn vết quầng dưới mắt, nhớ lại hình ảnh cô ngủ say trên
ghế ban nãy, gã xót xa, nói: “Đưa em về nhà nghỉ trước.” Trong đầu Tôn Văn Tấn
đang nghĩ, còn những việc khác sẽ nói sau.
Đường Du khẽ
cười, quay đầu lại nói với tài xế tên nhà nghỉ cô
Sau đó, cả
hai đều không nói gì, Đường Du cứ nhìn chằm chằm vào mũi giày, Tôn Văn Tấn cũng
trầm ngâm.
Xe vẫn chưa
đến nhà nghỉ thì đã bị cảnh sát chặn lại ở ngã rẽ vào, nói phía trước xảy ra hỏa
hoạn. Đường Du và Tôn Văn Tấn xuống xe, nhìn về phía xa, thấy một nhóm lính cứu
hỏa đang vây quanh tòa nhà ở đoạn giữa đường, bốn chiếc xe cứu hỏa ở chỗ đó. Khói ngùn ngụt tỏa ra từ các ô cửa
sổ ở tầng hai và tầng ba, lính cứu hỏa đang dùng vòi phụt nước áp suất cao dập
lửa, đó chính là nhà nghỉ nơi Đường Du đặt phòng. Biển hiệu bị khói ám đen sì,
một nửa vẫn đang treo lủng lẳng trên cửa.
Đường Du hỏi
một cảnh sát: “Phía trước làm sao vậy?”
“ Xin lỗi
cô, nhà nghỉ phía trước xảy ra hỏa hoạn, chúng tôi tạm thời phong tỏa đoạn đường
này.”
Tôn Văn Tấn
bất ngờ ôm Đường Du vào lòng, nói: “Không ở đó được nữa rồi, đến chỗ anh nhé.”
Cô không hất
gã ra mà ngoan ngoãn đi theo, đến ngã rẽ, họ lên xe taxi, Tôn Văn Tấn nói với
tài xế địa chỉ biệt thự của gã.
Tài xế đưa
họ lên căn biệt thự trên núi, bên trong sáng đèn, gã nghĩ đó là chị giúp theo
giờ đang quét dọn nên không mấy để ý, toan lấy chìa khóa ra thì cửa bỗng được mở
từ bên trong, một cô gái mặc đồ ngủ đứng trước cửa. Tôn Văn Tấn ngạc nhiên,
nhìn Ôn Lỗi, “Sao em lại ở đây?”
Ôn Lỗi cũng
ngạc nhiên, nhìn Tôn Văn Tấn, rồi lại nhìn cô gái bên cạnh gã, cô cay đắng cười,
nói: “Hôm nay cuối tuần, nghĩ là anh sẽ về nên em đến. Vừa rồi nghe thấy tiếng
xe nên vội dậy mở cửa.. Cô gái này là?”
Trước đây,
mỗi khi cuối tuần Ôn Lỗi đều đến biệt thự của Tôn Văn Tấn, đôi khi dù gã không ở
đây, cô vẫn đến, Tôn Văn Tấn đã quên mất điều đó.
Gã vừa có
chút gượng gạo, lại vừa lo lắng, ngoái nhìn Đường Du, không ngờ cô chẳng hề có
phản ứng gì.
Ôn Lỗi nhìn
vẻ mặt lo lắng của Tôn Văn Tấn, chua xót nói: “Hay là bây giờ em về?
“Muộn thế
này rồi, em về thế nào?” Gã quay sang Đường Du nói, “Vào nhà trước đi.”
Vào trong
biệt thự, Tôn Văn Tấn vừa sắp xếp phòng cho Đường Du xong thì không ngờ Ôn Lỗi
lại khăng khăng đòi về, cô đã thay xong quần áo, đang đứng ở phòng khách, tay
xách chiếc vali nhỏ. Tôn Văn Tấn nói: “Muộn thế này rồi, em có thể đi đâu?”
Ôn Lỗi cười,
“Em có bạn ở trường đại học, có thể đến đó, không sao đâu. Thế nhé, em đi đây.”
Đường Du lạnh
lùng quan sát, Tôn Văn Tấn vô cùng gượng gạo. Trong tình huống này, chẳng cần
nói thì Đường Du cũng đoán ra quan hệ giữa họ. Gã lúng túng, không dễ giữ Ôn Lỗi
lại, đành nói: “Vậy để anh đưa em về, khuya rồi, trên núi cũng chẳng còn xe.”
Tôn Văn Tấn
lái xe trong gara ra, Ôn Lỗi xách vali lên, ngồi phía sau. Lúc này, gã lại lo lắng
nhìn lên ô cửa sổ căn phòng trên tầng hai, hành động nhỏ này của gã khiến trái
tim Ôn Lỗi tê buốt.
Họ ra khỏi
biệt thự, lúc này đã là nửa đêm, hai bên đường núi không có đèn, đèn pha ô tô rọi
vào hàng cây ngô đồng cao lớn xa xa đang tiến lại gần, rồi thoắt cái đã lùi về
phía sau. Cả hai không nói gì. Xe xuống núi, vừa vào đến đường lớn, Ôn Lỗi bỗng
lên tiếng: “Văn Tấn, dừng xe ở đây.”
“Để anh đưa
em đến chỗ bạn, muộn quá rồi…”
Tôn Văn Tấn
chưa nói hết câu, Ôn Lỗi đã ngắt lời: “Giờ cũng chưa phải là quá muộn, có thể bắt
xe ở đây, anh cho em xuống, không cần tiễn nữa đâu.”
Sự kiên quyết
của Ôn Lỗi hơi khác thường, Tôn Văn Tấn ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Ôn Lỗi miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười, “Văn Tấn, em chẳng thể nào hiểu nổi anh, với phụ nữ,
anh luôn tâm lý, tinh tế, chăm sóc chu đáo. Chỉ vì một chiếc lắc tay mà anh khiến
người ta tức giận, rồi nửa đêm canh ba lại dậy lái xe mười tiếng đồng hồ đưa
người ta về thành phố B. Nhưng, nếu lặp lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy,
anh làm vậy khiến người khác vô cùng khó chịu đựng, anh biết không? Vì thế, em
sẽ không để anh phải tiễn nữa, vậy nhé, tạm biệt.” Dứt lời, Ôn Lỗi mở cửa xe bước
ra.
Khi Tôn Văn
Tấn biệt thự, bên trong đã tắt đèn. Gã đứng chần chừ một lát trước phòng của Đường
Du, cuối cùng vẫn quay về phòng mình. Gã cởi chiếc áo ngoài, vắt lên tay, mở cửa
phòng, chưa kịp bật đèn thì bỗng một cơ thể ấm mềm bỗng sà vào lòng, mùi sữa tắm
thơm phức. Cánh tay Đường Du như rắn vòng lên vai, ôm chặt cổ gã, sau đó bắt đầu
hôn. Tôn Văn Tấn nhất thời không kịp phản ứng. Đường Du hoàn toàn không thành
thạo, cô hôn Tôn Văn Tấn, cắn cắn môi khiến gã thấy hơi đau. Sự hưng phấn của
Tôn Văn Tấn dần dâng trào. Gã dang tay ôm eo cô, quay người để cô dựa vào tường,
hôn qua rồi hôn lại, nụ hôn bắt đầu mãnh liệt. Cảm xúc không do Đường Du làm chủ
nữa.
Tôn Văn Tấn
hôn cuồng nhiệt, cơ thể Đường Du mềm nhũn, Tôn Văn Tấn ôm cô, bắt đầu sờ soạng
đến lưng. Đúng lúc này, thắt lưng của chiếc áo choàng tắm được Đường Du thắt hờ
tuột ra, cả cơ thể áp chặt vào gã, bên trong cô không mặc gì. Lúc này, Tôn Văn
Tấn đã phản ứng lại, gã hổn hển đẩy ra, đờ đẫn nhìn, nhưng Đường Du không quan
tâm, vẫn quấn lại.
Tôn Văn Tấn
hơi lúng túng vùng vẫy, lùi lại mấy bước, quay mặt đi, “Em muốn làm gì, mặc quần
áo vào đi.”
Đường Du cười
châm biếm: “Sao, anh năm lần bảy lượt, nghĩ đủ mọi trò, chẳng lẽ anh không muốn?”
Tôn Văn Tấn
không đáp, tiến về phía cánh cửa, cúi người nhặt chiếc áo khoác ngoài, đi ra.
Ngay sau đó Đường Du nghe thấy tiếng cánh cửa chính đóng sầm lại, Tôn Văn Tấn mạnh
tay đến nỗi khiến cả tòa nhà như rung chuyển, tiếp đến là tiếng động cơ ô tô.
Tôn Văn Tấn đi rồi, Đường Du mới cảm thấy lạnh, cô ngồi xuống nhặt chiếc áo
choàng tắm mặc lên người. Cả đêm gã không về.
Ngày hôm
sau, ánh bình minh rọi qua ô cửa sổ, Đường Du nhíu mày tỉnh dậy. Thì ra cô
không kéo rèm, tay sờ soạng tìm chiếc di động để xem thời gian mới phát hiện
màn hình đen sì, cô ấn thêm mấy nút, biết là đã hết pin. Sạc pin để ở nhà nghỉ,
có lẽ đã bị ngọn lửa thiêu cháy rồi. Cảm thấy may vì mỗi khi đi đâu cô đều đem
theo rất ít đồ, chứng minh thư và thẻ tín dụng đều mang theo người. Nghĩ đến
đây, cô rời khỏi giường, ra phòng khách nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã
bảy giờ sáng. Cô thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi rời khỏi tòa biệt thự. Đi
được một đoạn thì nghe thấy tiếng còi xe sau lưng, Đường Du đi gọn vào mép nhường
đường cho xe. Không ngờ chiếc xe đó lại đỗ ngay trước mặt, cửa kính xe hạ xuống:
“Em ơi, có cần anh đưa đi không?”
“Không cần,
cảm ơn.
“Lên đi,
không thì em phải đi một quãng xa mới bắt được xe,”
Đoạn đường
này cô đã từng đi nên biết từ đây xuống núi còn rất xa. Cô nhìn người thanh
niên, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cảm ơn anh.”
Anh ta rất
nhiệt tình, đưa thẳng cô đến bệnh viện.
Xuống xe,
Đường Du nói lời cảm ơn, anh ta không nói gì, xe không đi ngay mà như thể anh
chàng này còn muốn nói gì thêm với Đường Du. Lúc này, một người phụ nữ mặt mày
hốt hoảng, vội chạy đến trước mặt cô, nói: “Cô Đường…”
Đuờng Du liền
đi theo chị ta.