Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Phần I - Chương 04
4
Đối với những lời đồn
đại sỉ nhục sự “thanh bạch” của cô, Tiêu Thố rất phẫn nộ, gặm nhấm cả ngày xem
nên báo thù Lăng Siêu thế nào, chỉ tiếc là đến khi tan học vẫn chưa nghĩ ra.
Tiêu Thố ấm ức, bèn
mặc kệ Lăng Siêu, chạy một mạch về nhà.
Chạy đến cửa viện,
mới phát hiện buổi sáng đi học quên mang chìa khóa, không vào được.
* * *
Tiêu Thố loanh
quanh trước cửa một lúc, suy nghĩ xem có nên trèo tường vào không, thì lại thấy
Lăng Siêu đang đủng đỉnh đi đến.
“Này, cậu có mang
chìa khóa không?” Cô hỏi với vẻ không chút khách sáo.
Lăng Siêu sờ sờ
túi, lắc đầu.
Tiêu Thố vốn đang tức
giận, lúc này càng tức tối hơn, xắn tay áo lên chuẩn bị trèo tường. Bỗng cô khựng
lại, quay đầu quan sát Lăng Siêu với vẻ sâu xa.
Lăng Siêu lúc đó
đang dựa vào gốc cây, đợi người lớn về mở cửa, phát hiện ra ánh mắt lóe lên tia
âm mưu của Tiêu Thố thì hỏi với vẻ cảnh giác: “Cậu muốn gì?”
Tiêu Thố chỉ vào tường,
nói với cậu: “Cậu trèo vào giúp tớ mở cửa.”
Lăng Siêu nhìn bức
tường cao gần gấp đôi người, thẳng thừng từ chối: “Tớ không trèo.”
Tiêu Thố nói: “Nếu
tớ không vào thì Tiểu Lục sẽ chết đói mất.” Tiểu Lục là con rùa cô nuôi.
“Nó là rùa, không
chết đói được đâu.”
“Không mà! Tớ phải
vào cho nó ăn!” Tiêu Thố giở trò nhõng nhẽo.
Lăng Siêu cau mày:
“Sao cậu không tự trèo đi?”
“Vì tớ là con gái
mà…” Tiêu Thố lúc nói câu này, giọng rất dịu dàng, thực sự giống một cô bé.
Lăng Siêu mấp máy
môi, dường như muốn nói gì đó nhưng thôi, một lúc sau, cậu buông cặp xuống, tiến
đến chỗ Tiêu Thố.
* * *
“Cậu trèo lên, tớ đỡ
ở dưới.” Tiêu Thố vừa nói vừa quỳ xuống. Lăng Siêu do dự một lúc, cuối cùng
cũng trèo lên vai cô.
“Cậu đừng động đậy
nhé.” Lần đầu cậu trèo tường, không tránh khỏi căng thẳng, giọng có vẻ run run.
Tiêu Thố ậm ừ nhận
lời, nhưng cơ thể lại đảo qua đảo lại.
“Đừng động đậy!”
Lăng Siêu gào.
“Biết rồi, cậu mau
trèo đi!” Tiêu Thố giục.
Lăng Siêu hừ một tiếng,
nghiến răng, tay bám vào gờ tường ra sức đỡ cơ thể.
Bỗng người dưới
chân lại lắc một cái.
“Á!”
Cậu hét lên một tiếng,
cơ thể mất thăng bằng.
Sau tiếng kêu, hai
người đều té lăn ra đất. Khác nhau là, Tiêu Thố ngồi trên đất, vẻ mặt tràn ngập
sự sung sướng vì trả được thù.
Còn Lăng Siêu nằm
trên đất, hai tay giữ chặt lấy cổ chân, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
Chính xác, cậu đã
gãy chân.
* * *
Người lớn trở về, lập
tức đưa Lăng Siêu vào bệnh viện gần nhất, sau khi chụp X quang, bác sĩ bảo
xương mắt cá chân trái của Lăng Siêu có một đường rạn, bắt buộc phải bó bột nửa
tháng.
Lần này Tiêu Thố biết
mình đã gây họa, lúng túng muốn làm cậu vui lòng nhưng lại bị Lăng Siêu lườm
cho một phát.
Lăng Siêu giận là
điều tất nhiên, tuần sau cậu phải đại diện trường tham gia một cuộc thi Toán
quan trọng cấp thành phố, bây giờ bó bột, không lẽ lại bảo đề thi tự bay đến
cho cậu làm?
Nhưng Lăng Siêu giận
thì giận, khi bà Lăng hỏi vì sao cậu bị thương, cậu vẫn không khai Tiêu Thố ra,
điều đó đã khơi dậy nỗi hổ thẹn trong lòng cô, nhất thời, cô cảm thấy rất khó
tha thứ cho hành vi trả thù trẻ con của mình.
Sau khi về nhà, để
bù đắp cho Lăng Siêu, Tiêu Thố chủ động yêu cầu mỗi ngày được đưa đón Lăng Siêu
đi học.
Mọi người rất vui,
đều nói Tiêu Thố lớn rồi, hiểu chuyện rồi, biết chăm sóc em trai nuôi. Kỳ thực
chỉ có Tiêu Thố hiểu, cô đang đền tội.
* * *
Chuyện Tiêu Thố
ngày nào cũng dìu Lăng Siêu đi và về đã lan truyền rộng rãi trong mạng lưới
buôn dưa của trường, mọi người càng tuyệt đối tin tưởng Tiêu Thố chính là bạn
gái của Lăng Siêu, các cô bé có ý với Lăng Siêu cũng không dám mượn cớ hỏi cậu
về mấy bài toán nữa, như thế ngược lại càng giúp Lăng Siêu đỡ phải nhức đầu.
Đến ngày thi toán cấp
thành phố, do đường quá xa nên Lăng Siêu bó bột không thể đi. Trong lòng Tiêu
Thố rất hổ thẹn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tặng con rùa yêu quý nhất
của mình cho Lăng Siêu để làm vui lòng cậu.
Lăng Siêu cầm bình
cá có chứa con rùa, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Cậu rất ghét động vật di chuyển bằng
cách bò, đặc biệt là thứ toàn thân phủ lông xanh, nhơm nhớp như vậy.
Nhưng khi thấy ánh
mắt mong chờ của Tiêu Thố, cậu vẫn nhận Tiểu Lục.
“Nói trước đấy, nó
chết tớ không chịu trách nhiệm đâu.”
“Ừ…” Tiêu Thố nhìn
con rùa, có vẻ không nhẫn tâm, lại bổ sung một câu, “Cậu thông minh như thế, nhất
định sẽ không làm chết nó chứ?”
Lăng Siêu nhếch
mép, không nói.
Con rùa đúng là
không bị chết, cứ bình an mà sống đến khi Tiêu Thố lấy chồng. Tất nhiên đó vẫn
là những chuyện về sau.
* * *
Trường của Tiêu Thố
gồm cả tiểu học và cấp hai, khi Lăng Siêu lên cấp hai suôn sẻ thì Tiêu Thố cuối
cùng cũng trở thành học sinh tiểu học lớp sáu[2].
[2] Tiểu học ở Trung Quốc gồm 6 lớp chứ không phải
5 lớp như ở Việt Nam.
Lớp sáu, vô thức có
rất nhiều chuyện đều thay đổi, bao gồm cơ thể của các cô bé, kỳ kinh nguyệt đầu
tiên của Tiêu Thố đã xuất hiện.
Lúc đó trường đã dạy
vài tiết giáo dục sức khỏe, Tiêu Thố ít nhiều cũng biết chuyện gì xảy đến với
cơ thể mình, nhưng cô vẫn lúng túng ngồi trên ghế, không dám đứng lên.
Sau đó tan học, mọi
người dọn vệ sinh xong lục tục kéo nhau về, Tiêu Thố vẫn không dám đứng dậy, đến
khi Lăng Siêu tới lớp học tìm cô.
“Sao còn ngồi đó?”
Lăng Siêu xách cặp để trên bàn của cô lên, định về.
“Khoan đã!” Tiêu Thố
gọi, nhăn mặt, vẻ ngượng ngùng.
Lăng Siêu nhận ra
có gì đó không ổn liền tiến đến gần: “Cậu sao vậy? Không khỏe à?”
Tiêu Thố cắn môi, lắp
bắp hồi lâu không biết phải nói thế nào: “Tớ… tớ… cái đó… có rồi…”
Lăng Siêu ngẩn người,
rồi lập tức hiểu ngay. Cậu bước đến, đặt cặp sách hai người xuống, sau đó cởi
áo khoác đồng phục, đưa cho cô.
“Đây.”
Tiêu Thố ngồi đó,
ánh mắt bất an nhìn áo khoác cậu đưa, tần ngần không dám giơ tay ra nhận.
“Chẳng lẽ cậu muốn
ngồi trong lớp đến ngày mai à?”
Cô cắn răng, cuối
cùng vẫn nhận áo khoác trong tay Lăng Siêu.
Tiêu Thố thắt áo
quanh eo, che được phần quần ướt, sau đó Lăng Siêu mặc áo tay ngắn, cầm hai chiếc
cặp, cùng cô về nhà.
* * *
Lúc về đến nhà, cửa
viện có một chiếc xe, vừa nhìn đã biết là loại cao cấp, những người đi đường đứng
trước cổng, tò mò nhìn vào trong, vừa nhìn vừa xì xào bàn tán.
Đến khi Lăng Siêu
và Tiêu Thố bước đến, có kẻ hiếu sự len lén nói với Lăng Siêu: “Bố cháu về rồi
đấy.”
Không sai, hôm đó đối
với Tiêu Thố và Lăng Siêu là ngày “người nhà đến thăm”, khác nhau ở chỗ, Tiêu
Thố gặp “bà dì”, còn đến thăm Lăng Siêu là ông bố biến mất sáu năm, cuối cùng
đã xuất hiện trở lại.
* * *
Lúc Lăng Siêu vào
trong, cậu luôn im lặng, sắc mặt không ổn lắm.
Cậu không về thẳng
nhà, mà đưa Tiêu Thố vào nhà cô, dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi, sau đó mới xách cặp
về nhà.
Nhìn theo bóng Lăng
Siêu, Tiêu Thố bỗng có phần lo lắng.
Cô biết Lăng Siêu
không thích nhắc đến bố cậu trước mặt người khác, năm lớp bốn có lần cậu thu
bài tập mà xảy ra xung đột với một cậu bé hư hỏng trong lớp, tên đó về sau kéo
một đám người chặn cậu ở cổng trường, chỉ vào mũi cậu chửi cậu là con hoang
không có cha.
Đó cũng là lần duy
nhất Lăng Siêu đánh nhau với người khác, nếu không phải Tiêu Thố chạy đi gọi bảo
vệ thì trên trán Lăng Siêu không chỉ để lại một vết sẹo mờ rồi.
Chuyện này sau đó hại
Lăng Siêu bị mẹ đánh cho một trận nhớ đời. Nhưng sau lần đó, trong trường chẳng
ai dám nhắc đến bố cậu trước mặt cậu nữa, cũng chẳng có thầy cô nào nói cậu nho
nhã trầm tĩnh, vì mọi người nhận ra con mèo này hễ nổi điên lên thì đúng là còn
tàn ác hơn cả hổ báo.
* * *
Sự trở về của lão
Lăng khiến cả khu viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng.
Tối đó, bố mẹ Tiêu
Thố ở bên nhà Lăng Siêu đến khuya, Tiêu Thố bị bắt ở trong nhà không được đi
đâu, cô đành dán tai sát tường một cách tội nghiệp, nghe động tĩnh nhà kế bên.
Không khóc lóc,
không cãi nhau, chỉ có tiếng trò chuyện đứt quãng, cách một bức tường nên cô
không nghe rõ.
Sau đó bố mẹ cô
quay về, vẻ mặt không còn nặng nề như lúc đi.
Rồi sau đó nữa, lão
Lăng dọn về đây ở, chiếc xe đắt tiền của ông không lái đến đây, nghe nói nó ở
trong một bãi đậu xe cao cấp mới xây dựng trên tỉnh, giá đậu xe cao kinh hoàng.
Nhiều năm về sau,
Tiêu Thố có lần nhớ đến chuyện này, hỏi mẹ cô rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện
gì.
Mẹ cô im lặng không
nói, chỉ đáp gọn: “Thực ra mẹ nuôi của con là người phụ nữ thông minh nhất mà mẹ
từng thấy.”
Đúng vậy, người phụ
nữ thông minh biết dùng một trái tim bao dung để chứa lấy tất cả tình yêu của một
người đàn ông.
* * *
Lão Lăng trở về, nhà
Lăng Siêu bỗng trở nên náo nhiệt hẳn, những người họ hàng không gặp mặt bấy lâu
đều đến, mỗi ngày khách đến thăm làm cho cánh cửa khu viện sắp sập hẳn.
Tiêu Thố không
thích những người đó, đặc biệt là ánh mắt họ nhìn Lăng Siêu như thể muốn ăn
tươi nuốt sống vậy.
Tất nhiên Lăng Siêu
cũng không thích, nên mỗi lần về nhà, chỉ cần thấy cửa xuất hiện đôi giày lạ,
Lăng Siêu liền vác cặp đến nhà Tiêu Thố làm bài tập.
Làm xong bài tập, mẹ
Tiêu Thố giữ cậu lại ăn cơm, đến khi khách đi hết, Lăng Siêu mới dọn dẹp đồ về
nhà.
* * *
Về sau lão Lăng nhận
ra sự thay đổi của con trai, cảm thấy cứ như vậy sẽ không có lợi cho sự trưởng
thành của cậu, nên ông đề nghị vợ cùng chuyển về thành phố sống, ở đó nhà rộng,
điều kiện học tập cũng tốt, có lợi cho tương lai của Lăng Siêu.
Nhưng bà Lăng không
chịu, bà nói: “Nếu như chuyển đi thì phải tìm đâu ra một đứa con dâu ngoan
ngoãn như Tiêu Thố chứ?”
Lão Lăng nghĩ lại
cũng phải, thế là không còn suy nghĩ muốn dọn đi nữa. Thực tế thì mấy năm nay
ông làm ăn ở xa, cứ cảm thấy có lỗi với vợ và con ở nhà, nên từ sau khi vợ ông
tha thứ thì ông luôn nghe lời vợ, trở thành ông chồng nhị thập tứ hiếu điển
hình.
* * *
Lăng Siêu tuy không
dọn đi nhưng mấy tháng sau đó, kế hoạch đô thị mới của chính phủ ban hành, con
phố cũ nơi nhà Tiêu Thố sống được quy hoạch thành một trung tâm thương mại quy
mô lớn, cuối năm sẽ động thổ xây dựng.
Chính phủ muốn xoa
dịu dân cư nơi đây nên đã chuẩn bị sẵn cho họ nhà mới, nhà mới được xây dựng ở
khu mới, tuy xa hơn một chút nhưng lại rộng hơn ở đây nhiều, vẫn là những kiến
trúc theo kiểu từng tiểu khu, các tòa nhà cao tầng đều có thang máy, ngay cả
khi dọn nhà cũng do chính phủ điều xe đến đưa từng hộ đi.
Mẹ Tiêu Thố ban đầu
không chịu đi, về sau Tiêu Thố vừa nghe nói có thang máy thì sốt ruột thúc giục
mẹ chuyển nhà, mẹ cô không chống cự được, nghĩ lại nếu chây lỳ ra cũng không tốt
lành gì nên chấp nhận dọn nhà.
Nhà Tiêu Thố vừa dọn
đi thì nhà Lăng Siêu cũng dọn theo, cũng không biết là do trùng hợp hay duyên
phận mà tóm lại họ vẫn ở cạnh nhau. Lần này càng gần, thang máy vừa lên thì nhà
Tiêu Thố bên trái, nhà Lăng Siêu bên phải, cửa hai nhà chỉ cách nhau không quá
ba, bốn mét.
* * *
Khi dọn nhà xong
thì đã là cuối tháng Tám, Tiêu Thố cũng đã học xong tiểu học, sắp trở thành học
sinh cấp hai.
Nói là lên cấp hai
chứ thực ra bộ phận tiểu học và cấp hai vốn dĩ cùng ở trong một khu của trường,
bọn Tiêu Thố từ tòa nhà này dọn đến tòa nhà kia, ngay cả bạn học cũng không
thay đổi.
Chỉ có điều lúc đó
hiệu trưởng vẫn là ông già thích chơi trò trắc nghiệm tố chất của sáu năm trước,
học sinh cấp hai mới của khóa này vẫn phải thi trắc nghiệm.
* * *
Lần này hai cân táo
của bà Tiêu không còn tác dụng.
Hiệu trưởng nói:
“Con gái của bà kiến thức không vững lắm, sau này thi lên cấp ba chắc chắn sẽ
khó khăn, chi bằng để cô bé học nghệ thuật đi.”
Mẹ cô ngẩn ra,
không hiểu: “Nghệ thuật? Nghệ thuật gì?”
“Chẳng hạn mỹ thuật,
thư pháp.”
“Không được, không
được!” Mẹ cô lắc đầu như đánh trống trận, “Thỏ Thỏ nhà chúng tôi vẽ tranh như
viết chữ, viết chữ như vẽ tranh, không được! Tuyệt đối không được!”
Hiệu trưởng ngẫm
nghĩ: “Hay là, học âm nhạc? Đàn piano, nhảy?”
“Hiệu trưởng à, ông
đừng đùa chứ! Như ông nhà tôi, ngay cả nồi gang mà ông ấy còn không nỡ mua mới,
còn đàn piano nữa à?
Học nhảy thì càng
khó hơn, chi bằng để nó học võ còn hơn!”
Hiệu trưởng vỗ bàn:
“Võ? Cũng được đấy!”
* * *
Và thế là, Tiêu Thố
vừa lên cấp hai, mẹ cô đã đưa cô đến một lớp võ rất có tiếng ở gần đấy để đăng
ký học. Tiêu Thố chưa bao giờ học võ, lúc theo mẹ đến lớp cứ rụt rè, nhút nhát.
Thầy dạy võ nhìn
như Võ Đại Lang[3] hỏi cô: “Cô bé tên gì?”
[3] Võ Đại Lang nhân vật trong Thủy Hử, anh của
Võ Tòng.
“Tiêu Thố.”
“Tiểu Thố?” Thầy ngẩn
người, “Vậy con đã học võ bao giờ chưa?”
Tiêu Thố lắc đầu:
“Dạ chưa.”
Mẹ cô lập tức tiếp
lời: “Thưa thầy, con bé này chưa từng học võ, nhưng nó đã từng leo cây.”
Thầy vừa nghe thì rất
vui: “Cô bé còn biết leo cây à? Tốt lắm, rất dũng cảm, tôi nhận!”
Thế là bắt đầu từ
lúc đó, Tiêu Thố theo học võ với thầy Võ Đại Lang.
Mãi sau này, Tiêu
Thố mới biết thì ra thầy dạy võ trông có vẻ quê mùa ấy, đã từng tham gia cuộc
thi võ thuật toàn quốc, còn đoạt được hạng nhất, ông đã đánh bại người thứ hai
vốn có vóc dáng cao hơn ông hai cái đầu.
Thầy dạy võ ấy nào
có giống Võ Đại Lang? Rõ ràng là Võ Tòng núp dưới bộ dạng Võ Đại Lang thì có!
* * *
Lúc đó Tiêu Thố đã ở
khu mới xây, nhà mới cách xa trường học, không thể tiếp tục đi bộ đến trường.
Thế là mẹ cô mua cho cô một chiếc xe đạp, kiểu nữ, đầu xe còn thắt một dải
ruy-băng hồng.
Tiêu Thố không
thích nó, cảm thấy quá trẻ con, cô thích kiểu xe Giant của Lăng Siêu, màu đen,
khi đạp lao vút như gió. Lăng Siêu mỗi lần mặc sơ mi trắng, đứng cạnh chiếc xe,
trông cực kỳ oai phong đẹp trai!
Có lần Tiêu Thố dậy
rất sớm, không đợi Lăng Siêu đã tự xuống lầu, sau đó cô đến chỗ giữ xe, lấy chiếc
của Lăng Siêu, đạp đi mất.
Chỗ giữ xe của hai
nhà không cùng chỗ, nhưng Tiêu Thố vì muốn tiện nên cứ thích để xe ở chỗ giữ xe
của nhà Lăng Siêu nằm phía ngoài cùng, về sau Lăng Siêu chê cô phiền toái, đánh
luôn một chiếc chìa khóa cho cô, không ngờ lại đúng ý đồ của Tiêu Thố.
* * *
Khi Tiêu Thố oai
phong lái chiếc xe đạp của Lăng Siêu đến trường rồi, cô đặt chiếc xe ở dãy xe của
trường, rồi vác cặp vào lớp.
Buổi trưa đi vệ
sinh, nghe một đám nữ sinh ở lớp bên cạnh đang đứng buôn chuyện bên ngoài.
Nữ sinh A: “Sáng
nay lúc tớ đi học, gặp lớp trưởng Lăng Siêu ở lớp 8/3, các cậu đoán xem? Anh ấy
được một chiếc xe hơi rất đẹp đưa đi học đó!”
Nữ sinh B: “Tớ biết,
tớ biết, chính là Lăng Siêu đẹp trai phải không? Không ngờ nhà anh ấy giàu như
vậy, đúng là bạch mã hoàng tử!”
Nữ sinh C: “Các cậu
đừng mê trai rồi ảo tưởng nữa, Lăng Siêu người ta có bạn gái rồi.”
“Ai vậy?”
“Tiêu Thố lớp kế
bên đó!”
Tiêu Thố đang mặc
quần suýt tí nữa thì té nhào vào bồn cầu.
Lời đồn đại bậy bạ
này, tại sao đến bây giờ vẫn chưa bị quên đi? T__T
* * *
Hôm đó khi tan học,
đến lượt Tiêu Thố dọn vệ sinh, khi cô dọn dẹp xong, vác cặp chuẩn bị đi lấy xe,
mới phát hiện ra chỗ để xe ban sáng có một bóng người quen thuộc đang đứng đó,
sa sầm mặt như muốn giết người.
Tiêu Thố biết mình
đuối lý nên chậm chạp tiến đến, chào hỏi một cách giả tạo: “… Sao cậu muộn thế
này còn chưa về?”
Lăng Siêu hừ một tiếng:
“Đợi cậu.”
Tiêu Thố lúng túng:
“Không cần đợi tớ, cậu có thể về trước mà…”
“Tiêu Thố!” Lăng
Siêu cắt ngang, giọng rất trầm.
Tiêu Thố biết chỉ cần
cậu gọi họ tên cô thì có nghĩa cô nên cúi đầu nhận lỗi rồi.
* * *
“Xin lỗi mà… Tớ chỉ
muốn đi xe cậu một lần thôi, tớ đảm bảo sẽ không có lần sau đâu!” Cô đưa ba
ngón tay ra, mắt thao láo nhìn cậu. Lúc đó họ tuy cao bằng nhau nhưng Lăng Siêu
đứng trước mặt Tiêu Thố, không hiểu vì sao, lại thấy Lăng Siêu lợi hại hơn.
Cậu nhìn ánh mắt tội
nghiệp của Tiêu Thố, những lời trách móc vốn định nói lại thu vào.
Khựng lại, rồi cậu
đưa tay: “Chìa khóa.”
Tiêu Thố ngoan
ngoãn lấy chìa khóa xe trong cặp ra, đưa cho cậu.
Lăng Siêu mở khóa,
ngồi lên, sau đó quay lại nói với Tiêu Thố: “Lên.”
“Làm gì?”
“Chẳng lẽ cậu muốn
đi bộ một mình về?” Sáng nay vì Tiêu Thố đạp xe của cậu đi mất, cậu đã phải do
dự rất lâu giữa xe đạp buộc ruy-băng hồng của Tiêu Thố và chiếc xe hơi màu trắng
cao cấp của bố, cuối cùng vẫn miễn cưỡng để bố đưa đi học.
Tiêu Thố tần ngần một
lúc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Lăng Siêu, cô đầu hàng, ngoan ngoãn
ngồi lên yên sau.
* * *
Lúc ngồi sau xe
Lăng Siêu ra khỏi cổng trường, vừa hay chạm mắt mấy nữ sinh ở lớp kế bên.
Nữ sinh A hai mắt
phát ra hình trái tim: “Nhìn kìa nhìn kìa! Đó chẳng phải là Lăng Siêu lớp 8/3
đó sao? Đạp xe thôi cũng đẹp trai dã man!”
Nữ sinh B hai mắt
phun lửa: “Cô gái mà anh ấy chở là ai? Chắc không phải bạn gái chứ? Sao mà xấu
xí thế, chẳng có mắt nhìn gì cả!”
Nữ sinh A phụ họa:
“Đúng rồi đúng rồi! Xấu chết đi được, Lăng Siêu nhà chúng ta trắng như thế, cô
ta đen như thế, chẳng xứng tí nào!”
Nữ sinh C lườm hai
người kia: “Xứng hay không thì cũng chẳng do hai người quyết định, dù người ta
sinh ra chỉ là một con gấu trúc thì cũng là động vật quý hiếm của quốc gia.
* * *
“Hắt xì…”
Tiêu Thố ngồi sau
xe Lăng Siêu hắt xì một cái.
“Đừng chùi vào áo tớ.”
Lăng Siêu nhắc.
“Ờ.” Tiêu Thố lơ
đãng nói, đưa tay chùi mũi rồi rất tự nhiên đặt tay lên eo cậu.
Lăng Siêu: “…”

