Định mệnh anh yêu em - Chương 01- phần 1
Chương 1
Đồng xu vận mệnh
Tiếng còi vang lên,
quay đầu sang một bên, con tàu lộng lẫy dừng lại, thân tàu màu trắng tuyết như cưỡi
lên mặt biển xanh, giống như một con thiên nga trắng thuần khiết.
“Chiếc thuyền tình
yêu” này mới mở chuyến du lịch lãng mạn hai ngày một đêm, cho dù là người thất tình,
người đang yêu, hoặc người đang theo đuổi tình yêu thật sự, đều nở nụ cười thật
tươi, đều thầm hy vọng trong chuyến hành
trình ngắn ngủi này có thể diễn ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn thuộc về riêng
mình.
Trần Hân Di - cô gái
được gọi là “cô gái giấy nhớ tiện lợi” cũng là một trong số đó. Tuy cô ngoại hình
bình thường, gia đình bình thường, ngay cả cái tên, hễ gọi thì có tới mấy chục người
quay đầu lại như “tên rau ở chợ” vậy, thế nhưng cô cũng hiểu thế nào là mơ ước,
trong giấc mơ cô là cô bé Lọ Lem, có một ngày gặp được một hoàng tử thật sự yêu
thương cô như công chúa. Nếu có thể, thì chàng hoàng tử định mệnh của cô chính là
bạn trai hiện tại - Cổ Trì.
“Cổ Trì, Cổ Trì, đợi
em với”. Cô cõng một túi to trên lưng cố gắng len qua dòng người đông nghịt, miệng
không ngớt gọi tên người yêu, thế nhưng anh ta bước thật nhanh, bước chân cũng không
vì tiếng gọi của cô mà chậm lại.
Giống như những người
bạn trai trước của cô, bọn họ luôn nghĩ cho mình và luôn đi trước, để cô đuổi theo
phía sau. Thế nhưng lần này, cô nhất định phải đuổi theo anh ta, nếu không thì anh
ta lại nhét thẻ vào và thanh toán hết lộ phí của chuyến đi đắt đỏ này, thế thì còn
ý nghĩa gì nữa chứ!
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Thật không dễ dàng,
cuối cùng cô cũng đuổi kịp theo bóng anh ta. Đang định chu môi lên nũng nịu thì
một chiếc xe thét còi inh ỏi vang lên, suýt nữa đâm vào cô, cô giật mình lùi lại
phía sau, mắt kính rơi xuống đất.
“Này, cô không có
mắt hả?”
Hân Di vội vàng quỳ
xuống đất mò mẫm tìm kính, một người cận nặng như cô nếu không có kính thì không
khác gì người mù.
Trong chốc lát cô
đã tìm được kính, thế nhưng khi đang định đưa tay ra lấy kính thì cửa ô tô mở, một
người đi giày đen hàng hiệu bước xuống, giẫm lên chiếc kính không chút thương tình.
“Ối, kính của tôi”.
Tiếng hét dừng xe
kinh thiên động địa của một chàng trai vang lên, cúi đầu nhìn mảnh kính vỡ, chàng
trai bước xuống đi về phía Hân Di và đưa tay ra.
Hân Di lặng người
nhìn bàn tay to lớn ấy rồi ngước mắt nhìn gương mặt ngời sáng ấy. Cô nhìn không
rõ mặt anh, nhưng cô cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh, cô do dự đặt bàn tay nhỏ
bé của mình vào lòng bàn tay anh ấy rồi đứng dậy, một tay anh đỡ cô, một tay đeo kính cho cô.
Tiếng nhạc vang lên,
hương hoa bay ngào ngạt, Hân Di như rơi vào trong giấc mộng, đây không phải là cuộc
gặp gỡ định mệnh của cô và hoàng tử sao? Một hoàng tử cao to đẹp trai, dịu dàng
quan tâm...
“Lần sau đừng có tùy
tiện đặt kính dưới đất nhé, như thế rất nguy hiểm”. Chàng hoàng tử không những không
xin lỗi mà còn trách móc như vậy.
“Hả?” Hân Di giật
mình, trong chốc lát cô trở về với hiện thực, cô chớp mắt, cô thấy giấc mộng của
mình tan biến khi nhìn vào mảnh kính vỡ, chàng hoàng tử này không hề dịu dàng quan
tâm, anh ta ngạo mạn đến nỗi không thèm nhìn cô một cái.
Trong sự bảo vệ của
đám tùy tùng, anh ấy lạnh lùng bước đi. Anh ấy đi vào buồng lái của con tàu, dường
như đang chuẩn bị tiếp đón một nhân vật quan trọng nào đó thì phải, có cả một con
đường nhỏ kết hoa đón anh ấy lên thuyền.
“Hứ, có cái gì mà oai chứ!” Hân Di xì lên một tiếng.
Lúc này Cổ Trì - bạn
trai cô cuối cùng cũng đợi cô đi đến, anh ta nói: “Trần Hân Di, cô còn lề mề đến
bao giờ nữa hả? Còn không mau lên thuyền!”
*
* *
Phòng 306.
Chàng hoàng tử trong
mắt của Hân Di đang đứng một mình trong phòng, giữa phòng bày một chiếc giường theo
phong cách cổ điển, có rèm buông bốn phía như giường của công chúa, trên giường
rải đầy cánh hoa hồng, khắp phòng hoa tươi đang âm thầm tỏa hương. Trên bàn trà
đặt một lọ hoa mà bạn gái anh, Anna thích nhất - "La Romanee Conti", rượu
vang hạng nhất thế giới, thật phù hợp với môn múa ba lê của cô.
Anh cười, gương mặt
thanh tú lộ nụ cười như tia nắng, trong chốc lát ánh mắt anh sáng lên như thần mặt
trời.
Anh là Kỷ Tồn Hy -
giám đốc tập đoàn sản phẩm vòi nước dân sinh Ma Pháp Linh của Đài Loan. Anh vừa
sinh ra đã là hoàng tử, tướng mạo như hoàng tử, tính cách cũng như hoàng tử, vị
trí luôn ở trên cao, cô độc, kiêu ngạo không hợp với nhiều người. Mối quan tâm duy
nhất của anh là bà nội và bạn gái Anna. Anna là một cô gái xinh đẹp, tao nhã, là
người con gái anh yêu nhất trên đời.
Đêm nay, anh đặc biệt
sắp xếp tất cả để chuẩn bị cầu hôn với bạn
gái.
Anh cẩn thận lấy hộp
đựng nhẫn ra, tập nói những lời cầu hôn.
“Anh yêu tất cả của
em, vì thế, Anna, em lấy anh nhé?”
*
* *
“Em đồng ý, Cổ Trì,
em sẽ trao tất cả cho anh”.
Trong phòng 309. Hân
Di đang ôm bộ áo ngủ rồi ngại ngùng nói với không khí.
Đêm nay cô dự tính
sẽ hiến dâng tất cả cho Cổ Trì, cô biết anh ấy là một người có yêu cầu mạnh mẽ,
trước đây bởi vì tôn trọng cô nên anh ấy phải chịu nhiều cực khổ rồi. Có điều không
sao cả, đêm nay anh ấy không cần phải chịu đựng nữa, cô sẽ hiến dâng cho anh ấy
tất cả, cô tin rằng quan hệ lạnh nhạt của hai người sau đêm nay nhất định sẽ cải
thiện tốt.
Hân Di nghĩ xong rồi
cười, cô tiếp tục sắp xếp hành lý. Cổ Trì đã đi tới sòng bạc trước, một lát nữa
cô sẽ đi tìm anh ấy, hai người nhất định sẽ có một đêm thật lãng mạn và diệu kỳ...
“Hắt xì”. Hân Di đột nhiên hắt xì mấy cái, mũi
ngứa ngứa và bắt đầu chảy nước. Từ tối qua cô đã cảm thấy trong người khó chịu,
bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn.
Không được, không
được. Cô tìm thuốc cảm rồi uống vội hai viên. Không thể để bất cứ điều gì phá hoại
đêm lãng mạn mà cô đã lao tâm khổ tứ thiết kế nên.
Trước khi Anna lên tàu, Tồn Hy quyết định đến quán
rượu trên tàu uống một cốc trong khi đợi thời gian trôi qua, tiện thể nuôi dưỡng
luôn cảm xúc cầu hôn. Anh bước vào quán rượu, ngoài người phục vụ ra chỉ có một
đôi trai gái đang ngồi trên ghế, đang trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết. Anh
lướt mắt qua rồi ngồi xuống quầy, nhấp một hơi Martinitune.
Trên ghế sofa đôi
tình nhân hôn xong rồi mới lưu luyến tách nhau ra.
“Cổ Trì, không phải
anh lên thuyền cùng với bạn gái sao? Không ở bên cô ấy à?” Giọng nữ nũng nịu vang lên.
“Cô ta đang sắp xếp hành lý”. Giọng nam
lạnh lùng nói. “Thực ra sớm anh đã không chịu được cô ta rồi, nếu như không phải
cô ta khóc lóc cầu xin thì thực sự anh không bao giờ tham gia vào cái chuyến du
lịch trên “con tàu tình yêu” này đâu.
“Nếu anh không đến thì sao gặp được em chứ”.
“Nói cũng đúng, không ngờ anh lại gặp được chân mệnh thiên nữ
ở đây chứ!”.
Nói xong hai người lại tiếp tục hôn nhau.
Thật là một đôi không biết xấu hổ! Tồn Hy chau mày, anh cảm thấy
đau lòng thay cho bạn gái của anh ta, yêu cái loại đàn ông này coi như cô ấy có
mắt như mù.
Nhưng việc này chả liên quan đến anh, anh lại im lặng uống rượu.
Anh chỉ sợ đêm nay cầu hôn không thuận lợi, bất luận thế nào anh nhất định phải
khiến cho Anna gật đầu.
“Kỷ Tồn Hy!” Một tiếng thét đầy oán giận vang lên, hai gã đàn
ông một trái một phải lao đến kẹp chặt Tồn Hy ở giữa.
Anh không vui ngước mắt nhìn bọn họ rồi nói: “Ô Lục Lục, Ô Thất
Thất. Sao lại là hai người? Hai người còn muốn bám lấy tôi đến bao giờ?” Từ ngày
anh mua một công xưởng ở đảo Khương Mẫu đến giờ, hai cha con người này cứ như âm
hồn bám lấy anh không rời.
“Kỷ Tồn Hy, cậu mua công xưởng của tôi là ngay lập tức cơ giới
hóa toàn xưởng, cậu có biết làm như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của bao nhiêu gia
đình trên đảo Khương Mẫu rơi vào đường cùng không hả? Tôi tuyệt đối không thể giương
mắt nhìn cậu đối đãi với công nhân cũ của tôi như thế được”. Ô Lục Lục nói: “Tôi
hỏi cậu một lần nữa, cậu còn muốn cắt giảm nhân viên không hả?”
Anh đương nhiên muốn cắt, cắt hết luôn ấy chứ! Tồn Hy cười nhạt:
“Xin hỏi, hôm nay hai người vì tìm tôi mà mua hai tấm vé tàu, tốn bao nhiêu tiền?”
“Ha ha, cậu nghĩ tôi tiếc
tiền vì lên con tàu sang trọng này à?” Ô Thất Thất đắc ý nói. “Nói cho cậu biết,
chỉ cần cắt góc của 16 tờ Nhật báo quả táo là có thể giảm được 8% giá vé tàu, vì
thế nên giá vé của hai bọn tôi có hơn 25 triệu thôi. Ha ha, cậu không nghĩ rằng
bọn tôi sẽ dùng chiêu này đúng không?”
Đương nhiên anh không ngu đến mức dùng cái chiêu này: “Chỉ vì
có mấy chữ thôi sao? Hơn nữa tôi cũng đã trả lời mười mấy lần rồi, hai người lại
còn tốn hơn 25 triệu và hai ngày nữa? Tính trung bình ra một chữ mất bao tiền hả?
Dùng cái cách không có hiệu quả lợi nhuận này để hỏi chả trách công xưởng của hai
người làm ăn thua lỗ là phải”.
Ô Thất Thất mím chặt miệng, lắp bắp không nói được gì.
“Công xưởng dầu gội đầu bẩn thỉu của hai người không làm ăn được,
tôi chỉ mua bán theo đúng trình tự hợp pháp, tôi còn để cho bí quyết gia truyền
“Lão Khương tái sinh viên nang” có thể tiếp tục hoạt động, đấy không phải là cách
thuận tiện cho cả hai bên rồi sao?” Anh thực sự không hiểu hai cha con người này
có chỗ nào bất mãn nữa.
“Cậu...”. Ô Thất Thất tức giận thổi phì phì mấy chùm râu, “Cái
miệng cậu thật là giảo hoạt, chết rồi còn có thể bị cậu nói thành sống. Trong mắt
cậu chỉ có bí quyết gia truyền của công xưởng chúng tôi, hoàn toàn không hề nghĩ
đến sự sống chết của người dân vùng đảo!”.
Anh quản nhiều thế để làm gì chứ! Tồn Hy mệt mỏi nhìn hai con
ruồi đang bay trước mặt mình, anh cau mày: “Tôi cảnh cáo hai người, ngày hôm nay
rất quan trọng với tôi, hai người dám làm liều tôi đảm bảo gia đình hai người sẽ
khuynh gia bại sản! Tôi nói lại một lần nữa - tôi - nhất - định - sẽ - cắt - giảm!
Vừa ý chưa? Bây giờ thì cút ngay!”
Cơn tức giận của anh làm Ô Lục Lục giật thót. Ô Thất Thất thấy
mọi ánh mắt trong quán rượu đều đổ dồn vào Tồn Hy nên nhân cơ hội này hắn lấy ra
một gói bột màu hồng, trong lúc thần không biết quỷ không hay đã lén bỏ vào ly rượu
của Tồn Hy.
“Bố, hảo hán không tính nợ trước mắt, chúng ta đi”. Sau khi xong
chuyện hai cha con hắn liền tức tối bước đi.
Ô Lục Lục hiểu ý nên nói: “Được, đi thì đi. Kỷ Tồn Hy, cậu đợi
đấy, loại người làm ăn máu lạnh như cậu thì không có kết cục tốt đẹp đâu”.
Hai cha con họ Ô rời khỏi quán rượu, lát sau trong quán lại yên
tĩnh như cũ, đôi nam nữ lúc nãy nhìn Tồn Hy rồi cúi xuống xì xầm bàn tán. Tâm trạng
của cậu bị cha con họ Ô phá đám, cậu bực mình vò đầu uống cạn ly rượu, sau đó tính
tiền rồi đi về phòng.
Ở cửa, anh đâm phải một người con gái đi lảo đảo, anh trừng mắt:
“Cẩn thận một chút!”
“Là anh đâm vào tôi chứ!” Hân Di bực mình nói, sau
đó cô ôm đầu đi đến quán rượu hỏi phục vụ.
“Xin lỗi, cho tôi
hỏi sòng bạc ở đâu?”
“Sòng bạc ở tầng trên”.
Phục vụ nói, “Chị ơi, sắc mặt chị không khỏe, có cần uống chút nước không?”
“Không cần đâu, cảm
ơn”. Hân Di từ chối, cô vội vàng đến sòng bạc tìm bạn trai, không ngờ vừa quay đầu
lại thì thấy bóng Cổ Trì ở trên ghế sofa, cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng: “Cổ Trì,
sao anh lại ở đây?”
Cổ Trì nghe cô gọi
liền giật mình quay lại, anh ta giật mình vội vàng đứng dậy, che mất tầm nhìn của
Hân Di, để cô không nhìn thấy một cô gái khác: “Cô làm gì ở đây?”
“Em không tìm được
sòng bạc nên đến đây hỏi. Còn anh? Không phải anh đi sòng bạc sao?”
“Tôi đi sòng bạc làm gì? Trong túi thì không có
tiền đi đến đó để bị người ta cười cho vì keo kiệt à?”
“Ồ, anh không có tiền
à?” Hân Di lặng người một lúc rồi rút thẻ tín dụng trong túi ra đưa cho anh ta.
“Hay là anh cầm thẻ của em đi mà tiêu”.
Cổ Trì sáng mắt lên
nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng: “Tôi nói rồi, tôi không thích tiêu tiền của phụ nữ”.
“Anh cầm đi, đến đó
chơi cho vui”. Hân Di nũng nịu,“Biết đâu anh thắng thì tối nay chúng ta lại được
ăn một bữa tối sang trọng”.
Cổ Trì cười rồi vuốt
mặt cô và hôn lên trán cô một cái. “Sao nhìn em không khỏe thế?”
Hân Di đỏ mặt nói: “Hình như em bị cảm rồi, em
vừa uống thuốc, cũng không biết có phải do thuốc không mà thấy đau đầu quá”.
“Thế này đi, em về
phòng ngủ đi nhé! Buổi tối còn xinh đẹp để mà đi ăn với anh chứ!” Cổ Trì nịnh cô.
“Ừ”. Hân Di ngoan
ngoãn rời khỏi quán rượu hoàn toàn không hề biết một giây sau khi cô đi bạn trai
cô liền ôm hôn ngay cô gái xinh đẹp mới quen.
Cô mơ màng đi về phòng,
do thuyền rộng quá nên bị lạc mấy lần, không dễ gì tìm được phòng cả: “303, 305,
307...”.
Tìm thấy rồi, cô đang
định reo lên thì một anh phục vụ gấp gáp hỏi cô: “Cô là cô gái được đặc biệt sắp
xếp cho buổi tối nay à?”
Đặc biệt sắp xếp?
Đang nói đến việc tối nay cô chuẩn bị hiến thân à? Cô hơi run liền nói: “Tôi đúng
là có đặc biệt sắp xếp, chỉ là...”.
“Không sao, tôi biết,
mời cô đi”. Người phục vụ dẫn cô đến phòng, có điều trong lúc mơ màng cô không phát
hiện ra là mình bước vào là phòng 306 chứ không phải phòng 309.
Người phục vụ đóng
cửa. Hân Di lên giường, nghĩ đến cảnh cùng bạn trai ăn tối trong ánh nến lãng mạn
là cô vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
*
* *
Kỳ lạ, sao lại đau
đầu thế nhỉ?
Sau khi rời quán rượu,
Kỷ Tồn Hy vốn muốn đến sòng bạc chơi vài ván nhưng đầu đột nhiên nặng trĩu, toàn
thân nóng rực, nóng như lửa đốt. Trực giác không sáng suốt nên anh tìm đường về phòng bằng tay. Bốn phía phòng buông rèm tối
om. Anh mơ màng bước vào trong tấm rèm, thấy một người con gái yểu điệu đang nằm
trong đó, anh rất vui.
“Anna, em đến rồi
à?” Anh ngồi bên mép giường nhẹ nhàng hỏi cô gái. Cô gái không phản ứng gì, dường
như vẫn đang ngủ ngon. Cô xoay người, để lộ đôi chân trắng muốt.
Anh nhìn, trong người
có cảm giác rất lạ, đột nhiên muốn hôn lên cổ cô.
“Ừ...” Hân Di cảm thấy khác lạ nên lơ mơ tỉnh,
cứ nghĩ là bạn trai mình nên cô quay người ôm lấy anh. “Em đã quyết định, từ hôm
nay anh là tất cả với em, anh là quan trọng nhất”. Cô tỏ tình một cách nhiệt tình.
Tồn Hy nghe những
lời ngọt ngào ấy trong lòng rất vui sướng, thêm tác dụng của thuốc nên nhất thời
không kiềm chế được ham muốn, ôm chặt lấy cô rồi hôn mãnh liệt.
Cô xấu hổ từ chối:
“Đừng mà, bây giờ chưa tối, hơn nữa... em còn chưa thay áo ngủ...”
“Nhưng anh không đợi
được nữa rồi”. Anh hôn chặt đôi môi mềm mại của cô, hôn từng đợt từng đợt phản kháng
của cô, đôi tay của anh không ngừng khám phá cơ thể cô, nó như đốt lên từng đốm
lửa nóng rực trên mỗi thớ thịt trên cơ thể cô.
Một đôi nam nữ xa
lạ, trong một sai lầm ngẫu nhiên, lại chìm đắm trong biển tình say đắm...
Trong phòng, vẫn tối
như thế, hương vị tình yêu vẫn âm ỉ bay...