Thiên thần bóng tối - Chương 36
Chương
36:
6 giờ30
phút tối.
- Người
đẹp, ta về rồi.
Khang vào
phòng, cao giọng gọi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Băng đâu. Cậu ra khỏi
phòng.
- Lại đi
đâu rồi? Đã dặn ngồi yên trong phòng mà. Đi đâu nhỉ? Nhớ muốn chết - Cậu bước
trên hành lang mong tìm được Băng.
- Cậu chủ
về sớm vậy sao? - Tiếng cô quản gia lanh lảnh.
Khang quay
lại:
- Sao
không thấy ai hết? Quản lý của ta đâu? Người đẹp đâu?
- Quản lý thì em không rõ, còn người đẹp của cậu thì...
- Thì sao?
- Cậu chủ không thấy kì lạ à? Thỉnh thoảng cô ta lại trốn
đi đâu đó. Theo em thì tại vì cô ta... thèm hơi đàn ông quá!
Mặt Khang sầm xuống, nhưng rồi cậu lại bật cười trong cổ
họng:
- Nếu cô nói hôm nay cô hơi có vấn đề về thần kinh thì tôi
sẽ tha cho cô đấy. Cô không nghĩ được việc gì nói cho đáng tin à? Thèm... hơi
đàn ông? Cô nói như tôi không phải đàn ông vậy! - Khang rút di động, lại bước.
- Để tìm người đẹp đã, tôi nói chuyện với cô sau! - Cậu kết nối với hệ thống an
ninh trên máy để xem camera trực tiếp trên di động.
Đằng sau,
An vẫn bám theo:
- Nếu
không rõ sự thật, em sẽ không dám nói đâu. Nếu cậu chủ kiểm tra camera hành
lang thì ban nãy cô ta vừa mới vào phòng quản lý của cậu hai đấy ạ.
Khang liếc
một cái nhìn vừa khó chịu, vừa khó tin về phía cô quản gia, dẫu sao cậu cũng
đang mở camera trên hành lang có phòng 62. Cậu đang nghĩ kiểm tra trước rồi “xử
đẹp” cô quản gia này một thể!
Nhưng... đúng
như An nói! Camera quay lúc 6 giờ 5 phút, thấy Băng mở cửa phòng 62. Khang
không tin lời An nhưng vẫn lao đi...
Phía sau,
An đang cười, rút bộ đàm nháy đến máy tay quản lý.
Phòng 62
Tay quản lý
đút di động vào túi, quay lại nhìn Băng đang thản nhiên trên giường đọc tạp chí.
- Cô không
lo mình bị bắt cóc sao? Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ?
- ...
- Cậu cả
về rồi, cô muốn về phòng cậu cả không? - Lúc này Băng mới ngước lên nhìn Wind. -
Về phòng Khang? Sẽ ấm hơn ở đây nhiều! - Tay quản lý tiến lại phía cửa, rút
chìa khóa mở cửa.
Lạch cạch,
cửa được kéo ra.
- Cô về
đi!
Băng xuống
giường, đang nghĩ phải chạy nhanh qua mấy dãy hành lang lạnh. Nhỏ vừa bước khỏi
cửa, tay quản lý phía trong lập tức cởi áo sơ mi, tuốt luôn xăng-tuy ra.
Băng bước
ra hành lang, nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút, nhỏ định chạy.
- Em làm
gì ở đây? - Nhưng Băng bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của Khang, cậu đang tiến
nhanh lại phía cửa phòng 62.
- Ta nói
em phải ở yên trong phòng mà? Sao em chạy luônh tung vậy hả? Mà... em vào phòng
này làm gì?
Cùng lúc,
quản lý của Phong từ trong phòng bước ra, gọi tự nhiên:
- Cậu cả
chưa về đâu. Ở đây lát đã em...
Mắt Khang
cứng đờ khi thấy tay quản lý cởi trần, tay đang khuy quần và cài lại xăng-tuy.
- Cậu cả?
- Hắn làm ra vẻ sửng sốt vô cùng.
Còn Khang
thì đang cố giữ bình tĩnh, quay lại hỏi Băng:
- Nói coi
em đến đây làm gì khi ta không có nhà vậy?
- Em đã
nói cô ta thèm hơi đàn ông mà! - Thụy An đang bước lại, theo sau là đám giúp
việc - Im ngay! Tôi hỏi cô sao? - Khang gắt lên, cậu lại nhìn Băng. - Em đã làm
gì hả? À không... hắn đã làm gì em?
- Làm gì?
- Băng lơ đễnh hỏi lại, nhỏ chẳng quan tâm khuôn mặt đang biến sắc của Khang,
mà chỉ quân tâm chuyện nhỉ đang lạnh run lên
- Nhìn bộ
dạng quản lý thế này, quá rõ còn gì cậu cả. Cô ta đến ve vãn quản lý và em nghĩ
không tên đàn ông nào chống cự nổi đâu, phải không quản lý?
Khang nhìn
Wind, hắn ậm ừ không thành tiếng như vừa làm chuyện tội lỗi tày đình
- Sao cậu
chủ không sáng suốt lên? Chuyện quá rõ rồi mà!
- Phải đấy
cậu chủ! Cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông.
- Phải!
Phải! - Đám giúp việc nhao lên.
- Im hết
cho tôi! - Khang lại gắt - Nếu các người rỗi việc thì cũng đừng đứng đó ăn nói
bậy bạ, tôi sẽ đuổi cổ cả lũ ra ngoài đường đấy!
Đám giúp
việc im re, Khang nhìn cô quản gia:
- Còn cô
nữa. Cô không có việc làm phải không?
- Cậu chủ
vẫn chưa tin cô ta là loại con gái đó chứ gì? Em chỉ thấy lo lắng vì cậu bị một
con hồ li làm cho mờ mắt thôi!
Chát! Một
cái bạt tai mạnh làm cô quản gia quay phắt.
- Tôi bảo
im ngay!
- Nếu
không tin, em sẽ cho cậu chủ thấy tận mắt!
Mặt đỏ hằn
lên, cô quản gia càng nói chắc nịch hơn. An vẫy tay ra hiệu cho một người đựng
cái xe đựng nước tẩy và khăn lau lại, còn nhỏ vào phòng quản lý. An bước ra với
chiếc máy quay trong tay.
- Em đã
đặt trộm trong phòng để cậu chủ thấy bộ mặt thật của cô ta!
Khang chộp
lấy cái máy quay, thực sự thì cậu lo sợ hơn là tin lời Thụy An. Đặt máy lên cái
xe đẩy, Khang mở cho máy chạy. Đám giúp việc cũng cố nhìn ngó từ phía sau.
Ba phút!
Mặt Khang đã tối sầm xuống, cậu nuốt khan nhưng nghẹn ở họng. Có lẽ cậu đang cố
nghĩ ra lý do để giải thích cho những gì cậu đã thấy trong đoạn phim, nhưng khó
quá!
- Giờ thì
cậu chủ hiểu rồi đấy! Cô ta là loại con gái thế nào...
Hai tay đã siết lại, Khang từ từ quay mặt nhìn Băng, cơn
giận đã lên đến cổ rồi, Khang khó mà nén xuống được.
- Cô... có gì để nói không?
- Cậu cả! Xin lỗi, nhưng em không thể kiềm chế nổi. -
Giọng quản lý tỉnh bơ, nhưng Khang đang hoàn toàn chú mục vào Băng. Nhỏ vẫn
ngày càng lạnh, đã biết bị giăng bẫy nhưng nhỏ chẳng có ý định thanh minh. Nhỏ
thấy lạnh, vậy thôi.
Khang xô ầm Băng vào tường, hai tay ghì lấy vai nhỏ.
- Cô không còn gì để nói phải không? Vì cô đã bị vạch mặt
một cách trắng trợn phải không? - Khang nhìn Băng bằng đôi mắt đầy căm phẫn và
giọng gần như rít lên. - Cô vẫn vậy, như không có chuyện gì... cô không hề sợ
tôi?
Khang vừa nói ra được cái sự thật đau lòng ấy, cậu đã
không muốn tin, nhưng quá khó! Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn phim là
người con gái của cậu lên giường thằng đàn ông khác mà bày tỏ ham muốn một cách
nhiệt tình, sao với cậu nhỏ chưa từng làm?
Hai tay Khang ghì mạnh hơn:
- Cô là loại đàn bà đó! Sự thực thì cô cũng chỉ là loại
đàn bà đó thôi! Tôi đã nghĩ cô không như loại gái tôi mang về qua đêm vì cô
không chịu phục tùng tôi dù một giây. Nhưng tôi nhầm! Cô chỉ giả vờ thanh cao!
Phải! Cô đeo bộ mặt thiên thần! Và cô còn trơ trẽn hơn tất cả loại gái tôi đã
qua đêm!
Giờ thì Băng thấy có vẻ nghiêm trọng rồi! Gì mà Khang lại
nói nhỏ giả vờ thanh cao, trở trẽn hơn người ta chứ? Băng đâu có quan tâm
chuyện đó, nhỏ chỉ đang thấy lạnh thôi!
- Không phải! - Nhỏ thanh minh một câu... quá dễ nghe!
- Im đi! - Khang hét lên. - Chuyện quá rõ rồi! Giờ thì
tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa!
Khang bỏ tay khỏi Băng, mắt vẫn nhìn xoáy vào Băng cái
nhìn giận dữ và đáng sợ. Máu cậu như đang sôi sùng sục.
- Tệ thật! Vì tôi đã bị lừa! - Cậu chợt cười. - Người con
gái của tôi sao? Loại như cô? Vạn lần không xứng!
Khang dằn giọng, rồi quay người...
- Đừng có để tôi thấy mặt cô thêm lần nữa!
Khang bỏ đi khi nỗi tức giận vẫn chưa nguôi.
- Cậu chủ? Vậy xử cô ta sao? - Thụy An gọi với theo.
- Tùy các người! - Khang lầm bầm và vẫn bước.
An liếc nhìn tay quản lý, mỉm cười. Còn Băng lúc này, nhỏ
thấy muốn giải thích cho Khang, vì cần về phòng cậu để sưởi ấm hơn là sợ cậu
hiểu nhầm.
- Chấn... - Nhưng Băng vừa mở miệng thì chịu ngay một cái
tát từ cô quản gia.
Chát!
- Cô muốn nói gì với cậu chủ sao? Cô nghĩ cậu chủ sẽ tin
cô? Loại con gái như cô không ai tin đâu!
Tay quản lý từ trong phòng bước ra, đang mặc lại áo:
- Giờ thì cô muốn xử sao?
- Chẳng phải cậu cả không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa
sao? Tôi sẽ tự tay trừ khử con hồ ly! - An nhìn lại Băng. - Nhưng trước đó để
tôi hả giận đã!
- Để con gái các cô làm mafia chắc thế giới sẽ loạn hơn
đấy!
An hơi mỉm cười. Còn Băng thì giờ đã hiểu hết hậu quả
mình gây ra khi đến phòng tay quản lý, một cái bẫy hoàn hảo! Nhưng giờ điều nhỏ
cần là chỗ nào đó ấm đề qua đêm đã. Băng định quay người bước đi nhưng bị một
bàn tay túm lấy tóc giật lại. An trận Băng vào tường:
- Cô định đi đâu? Cô trốn không nổi đâu! Hay định tìm cậu
hai giúp đỡ? Rồi cậu hai cũng sẽ biết bộ mặt thật của cô khi xem đoạn băng ấy. Giờ
thì tốt rồi, tôi muốn công khai cho cô một trận!
Một tay vẫn túm tóc Băng nhấn vào tường,một tay giơ cao,
và An tát cho Băng ba phát liên tiếp. Đầu Băng choáng váng...
- Ba cái này, một dành cho cậu ba, một dành cho chị Như
và một dành cho chị Yến. Cả ba đều vì cô mà chết! Chỉ có ba cái tát có lẽ chẳng
nhằm nhò gì với ba mạng người!
Băng định thần lại, siết chặt răng để chúng không va lập
cập vào nhau vì lạnh. Nhỏ nhìn Thụy An, không tức giận vì An đã lập ra một kế
hoạch hại nhỏ, nhỏ buồn hơn là giận.
- Dù có giết chết cô, họ cũng không sống lại và cô cũng
không trả hết tội đã gây ra đâu. - Giọng An vẫn rít lên, nhỏ đẩy mặt lại sát
mặt Băng. - Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô nghĩ tôi sẽ thấy thương hại cô
sao? Không đâu! Mỗi lần thấy cô, tôi lại muốn cầm lưỡi dao rạch hàng trăm nhát
trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi muốn máu cô phải lênh láng xuống sàn, muốn cô
chết không toàn thây! Như cách mà cậu ba, chị Yến và chị Như phải chết!
Bàn tay An nắm chặt lại, nỗi hận dâng lên trong nhỏ.
- Muốn... tôi chết? - Băng cố nói từng chữ để giọng nhỏ
không run lên, da nhỏ đã tím tái vì lạnh. Vài phút nữa sẽ bắt đầu khó thở. Nhỏ
vẫn trân trân nhìn An
- Bây giờ cô mới hiểu điều đó sao? Tôi muốn chính tay
mình lấy mạng cô! Để cô không reo rắc thêm tại họa nữa!
- Đừng... có ngày sẽ hối hận...
Giọng Băng vẫn phát ra nhẹ nhàng nhất có thể, và Bănh
nhìn An, cái nhìn như van nài, như không muốn An làm một chuyện mà tội lỗi là
quá nhiều... Nhưng sao An phải hối hận khi An hận
Băng tột cùng? An chợt cười lớn:
- Cô... cô
bảo sao? Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì không thể giết cô hàng trăm lần thôi! - An
bỗng kéo mạnh Băng, xô ầm Băng xuống sàn.
An nghiến
răng, ánh nhìn muốn bốc hỏa:
- Các chị!
Có phải ghét nó lắm không? Vậy trước khi em cho nó gặp Tử Thần, các chị muốn
làm gì tùy thích!
Băng nằm
dưới sàn, thấy cơ thể lạnh buốt, đầu óc choáng váng... Nhỏ ngất đi khi cảm thấy
rất nhiều bàn chân đạp vào mình cùng những lời chửi rủa.
- Nó lại
giả vờ đấy! Nó giỏi giả vờ lắm!
- Giờ cậu
cả cũng đuổi cổ nó rồi! Đáng đời! Đáng đời!
- Loại con
gái không ra gì! Chết đi! Chết đi này!
Đám giúp
việc vẫn xúm lại đạp vào Băng, họ không biết nhỏ đã ngất và chẳng cảm thấy gì.
- Có thấy
anh Phong đâu không? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?
Đám giúp việc
dừng lại, quay ra nhìn Yến Chi. Tay quản lý đang quay mặt đi, không nhìn cô gái
kia bị hành hạ cũng quay lại:
- Cô chủ.
- Wind lên tiếng. - Từ sáng tới giờ tôi cũng không gặp cậu hai!
- Cô ấy
ngất rồi, mọi người làm gì vậy hả? - Chi đã để ý thấy Băng nằm dưới sàn, mặt
mũi nhợt nhạt tím tái. - Anh Khang đâu? Nếu anh Khang biết sẽ lớn chuyện đấy. Thôi
ngay đi!
- Cô chủ
nhầm rồi, là cậu cả bảo chúng tôi xử cô ta đấy!
- Anh
Khang bảo? - Chi nhìn quản gia. - Đã có chuyện gì?
- Không
sao! Chỉ là cậu cả biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Cậu cả không muốn nhìn thấy
mặt nó nữa, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cô chủ không nên xen vào!
Chi dù
không thích Băng cho lắm, nhỏ cũng không muốn hại ai. Nhỏ liếc tay quản lý, hắn
gật nhẹ ra hiệu.
- Tôi sẽ
không xen vào chuyện của anh Khang!
An mỉm
cười, nhỏ đang rút trong túi ra một con dao găm.
- Không
xen vào, nhưng cô chủ có thể nán lại xem cô ta chết thế nào đấy! Tôi nói rồi,
nếu còn sống, cô ta sẽ sớm tranh giành cậu hai với cô chủ thôi!
An tiến
lại phía Băng, mũi dao chĩa xuống đất, sắc nhọn. Đám giúp việc tản ra...
- Cô... định
làm gì? - Chi nhìn con dao trên tay An.
- Rạch vài
đường trên mặt, trên bụng... sẽ không chết ngay đâu. Khi tỉnh lại, cô ta sẽ đau
đớn cho đến chết!
- Không
chết vì đau mà vì chạm giới hạn: co giật và chết! - Tay quản lý lên tiếng đính
chính. - Một cái chết không dễ dàng chút nào.
An đang
ngồi xuống, mũi dao hướng thẳng vào mặt Băng. Chi quay đi.
- Tôi
không thích cảm giác mạnh, và đang có việc cần làm.
Chi bước
đi, cùng lúc... An chạm mũi dao vào mắt Băng, vài tiếng cười thích thú từ cổ
họng đám giúp việc...
- Anh
Phong?
...
Chi bước
đi, cùng lúc... An chạm mũi dao vào mắt Băng, vài tiếng cười thích thú từ cổ
họng đám giúp việc...
- Anh
Phong?
An nâng
lưỡi dao lên khi vừa nghe giọng Chi. Đám giúp việc cùng cúi đầu:
- Cậu hai!
Cô quản
gia lập tức đứng dậy, xoay lưỡi dao nhét vào tay áo, không nên sơ sẩy bất kì
hành động nào. Dù vậy, An cũng không hề lo lắng vì nghĩ Phong sẽ chẳng quan tâm
Băng bị làm sao.
Ngược lại,
cả Chi và tay quản lý đều thất thần.
Từ phía
xa, Phong đã tiến lại, thấy trước mặt khá nhiều người. Nhưng Yến Chi chặn
đường:
- Anh đã
đi đâu vậy? Anh ăn tối chưa?
Phong
không quan tâm và đi lướt qua Chi.
- Cậu hai!
- Đám giúp việc cúi đầu đồng thanh lần nữa. Phong dừng lại, đôi mắt từ từ đưa
xuống. Cậu thấy người con gái ấy nằm ngất dưới sàn, với những vết bầm tím trên
người. Phong lại ngước lên nhìn đám giúp việc, nhìn cô quản gia. Tay quản lý
nuốt khan, nhìn Yến Chi ra hiệu. Còn An thì nghĩ nên giải thích một chút:
- Cậu hai,
không có gì cả! Chỉ là cậu Chấn Khang nhận ra bộ mặt thật giả tạo và trơ trẽn
của người tình, nhờ tụi em xử lý giùm thôi!
Hàng mi
dày sa sầm xuống... Giả tạo và trơ trẽn? Người con gái ấy sao? Phong đã đoán
được nãy giờ, Băng bị hành hạ thế nào. Yến Chi chạy lại, ôm lấy tay Phong:
- Anh, là
chuyện của anh Khang, mình đừng tham gia nhé!
Một cách
thô bạo, Phong hất văng tay Chi ra. Chi nhận thấy trong mắt Phong một nỗi tức
giận. Phong đang tiến lại gần Băng...
An cảm
giác có điều bất thường, lùi vài bước, nhìn tay quản lý, hắn lắc đầu nhè nhẹ. Nếu
Chi không cản được thì rõ rồi, Phong sắp điên lên!
Phong đứng
trước Băng, nhỏ chợt gập người ho sù sụ, nhỏ tỉnh lại vì khó thở và tim co bóp
mạnh, nhưng nhỏ không mở mắt nổi.
- Các
người... đã làm gì?
Từng chữ
phát ra trầm nhưng đáng sợ, mắt Phong vẫn chú mục vào Băng. Đám giúp việc, một
nửa đứng như trời trồng, một nửa há hốc miệng. Trong số đó, có người từng nghe
giọng Phong nên không shock lắm. Cô ta chạy lại, tỏ ra vô cùng phấn khởi khi
được giải thích rõ ràng cho cậu hai.
- Vì cô ta
vào phòng quản lý của cậu chủ và quyến rũ quản lý. Cậu Khang biết được nên đã
nói không muốn nhìn mặt cô ta thêm nữa. Tụi em cũng chưa làm gì cả! Chỉ chửi
vài câu và đạp vài cái thôi. Chắc cô ta giả vờ ngất đấy ạ!
- Vậy sao?
- Giọng Phong lại phát ra tông trầm. Đám giúp việc đằng sau đều thấy ân hận vì
đã không chớp thời cơ lại nói chuyện với cậu hai. Cô giúp việc cười toe toét:
- Vâng!
Cậu hai! Cậu hai còn muốn biết gì nữa không?
- Không!
Rầm!
Đám giúp
việc trợn tròn mắt, An sửng sốt! Chỉ trong tích tắc, bàn tay rắn như thép của
Phong đã ghì lấy cổ cô giúp việc và tấn cô ta vào tường!
Đôi mắt
Phong tối sầm hơn, nhưng vẫn như vô hồn. Những ngón tay siết lại... siết... siết
chặt hơn. Cô giúp việc vùng vẫy, khí quản bị bóp nghẹt không để cô ta kêu lên. Tay
quản lý lao đến:
- Cậu chủ!
Ông chủ sẽ biết... - Nhưng hắn nghẹn họng luôn vì thấy đôi mắt với những tia
hằn đỏ đang quay sang nhìn mình. Hắn cúi đầu, lùi lại vài bước. Ba giây tiếp,
Phong buông tay, cô giúp việc từ từ trượt trên tường, rồi ngã ầm xuống sàn. Cô
ta đã chết với những vết lằn đỏ trên cổ và mắt vẫn trợn lên. Thụy An chưa thể
hiểu Phong nghĩ gì, đám giúp việc còn chưa dám cử động.
Phong quay
người với lấy mảnh giấy trên chiếc xe đẩy, lau tay, như cậu vừa chạm vào thứ gì
kinh khủng lắm. Rồi Phong quay lại, tiến một bước, từ từ ngồi xuống... cạnh
Băng. Nhỏ đang khó thở vô cùng. Và Phong... dùng hai tay... bế nhỏ lên...
Vài cô
giúp việc xỉu ngay tại chỗ vì đau tim, vài cô chết sững. Còn An, không thể tin
vào mắt mình nữa.
Phong vẫn
bế Băng đi. Từ cuống họng cậu, rít lên từng chữ đáng sợ và đáng kinh hãi:
- Còn một
lần, thứ nhơ nhuốc như các người... chạm vào cô ấy! Tất cả... sẽ phải xuống Địa
Ngục!
Đôi chân
Phong đang tiến lại phía Chi. Nhỏ nhìn Phong, ánh mắt buồn và đau đớn vô hạn. Nhưng
Phong... lướt qua nhỏ trong khoảnh khắc.
Lúc này,
trong đầu cậu, chỉ có hình ảnh duy nhất... là người con gái cậu yêu thôi!
Phong đặt
Băng xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Nhỏ giờ lại đã mê man. Phong với lấy
cái điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa, rồi cậu quay người bước đi đâu đó.
Vài phút
sau, Phong quay lại với một hộp băng bê trên tay. Đặn lên mép giường mở nắp,
bên trong có rất nhiều ngăn đụng các lọ dịch tiêm và vài cái ống tiêm mới. Không
mất nhiều thời gian tìm, Phong lấy ra một lọ dịch màu trong suốt và một ống
tiêm, loại thuốc làm máu lưu thông, chảy đều hơn lên não và tăng khả năng điều
hòa trong cơ thể. Nhẹ hơn nhiều so với dùng Zkilico, nhưng chí ít sẽ không gây
thêm nguy hiểm gì.
Rút kim
tiêm ra khỏi tay Băng. Phong nắp cái hộp lại quay sang nhìn nhỏ. Băng sẽ ngủ
sâu thêm vài giờ nữa, lúc dậy nhỏ sẽ thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. Phong
cứ trân trân nhìn người con gái trên giường mình... Chiếc váy satanh chiết eo
không dài đến đầu gối, mái tóc đen huyền, dài và mượt như lụa. Khuôn mặt ấy khi
ngủ trông lại càng thuần khiết và dịu dàng. Đôi mắt với hàng mi cong vút, chiếc
mũi nhỏ và đôi môi mềm như ướt nước kia khó để cho thằng đàn ông nào kìm lòng...
Nhìn bên ngoài, trông Băng mỏng manh, dễ vỡ và cần bảo vệ, nhưng nhỏ liều lĩnh
và ngang ngược hơn những gì người ta nhìn thấy lần đầu nhiều.
Giờ thì
Phong đã công khai bảo vệ Băng. Lâm Chấn Đông đang bận trong mấy ngày này nhưng
ông sẽ biết nhanh thôi. Phong đã chuẩn bị để đối mặt rồi, cậu ra sao cũng được
nhưng cậu sẽ không để bất kì kẻ nào đụng đến Băng nữa. Phong đã nghĩ nếu cậu
chôn vùi tình cảm ấy trong lòng thì sẽ an toàn cho Băng hơn, nhưng giờ thì cũng
như nhau. Cậu không thể hiện, Băng vẫn vạn lần nguy hiểm kia mà. Nhỏ đang vướng
vào giai đoạn khó khăn nhất của căn bệnh không thuốc chữa, bất kể lúc nào Thần
Chết cũng có thể mang nhỏ đi. Phong nghĩ điều đó là do mình gây ra, nếu Băng
không dùng Zkilico, nhỏ hoàn toàn có thể sống như người bình thường chỉ cần
luôn giữ ấm cơ thể. Nhưng chính Phong là người khiến nhỏ có được thứ thuốc ấy,
trái tim cậu nhói lên đau buốt khi nghĩ mình đang dần cướp đi mạng sống của
Băng.
Phong sẽ
không để Băng ra đi chừng nào cậu chưa điều chế được thuốc chữa bệnh, điều mà
Nam đã bỏ nhiều công sức làm trong hơn hai năm, điều mà hàng trăm nhà khoa học
vẫn hàng ngày hàng giờ suy nghĩ.
...
Tay quản lý
đi lại ngoài cửa phong 102, thỉnh thoảng dừng và nhấn số trên bảng mật mã,
nhưng cửa vẫn không chịu mở.
- Tôi
tưởng cậu biết quá rõ an ninh trong từng ngõ ngách khu biệt thự!
Hắn hơi
cúi đầu trước Yến Chi.
- Cô chủ!
Tôi biết rất rõ nhưng cậu hai mới là người tạo ra nó...
- Anh ấy
đang ở cùng cô ta phải không?
- Cô chủ
không cần lo lắng, cậu hai sẽ biết việc gì nên và không nên làm ngay thôi. Nếu
ông chủ biết...
- Tôi
không có ý nói với cha, và cậu cũng đừng nói gì. Tôi không muốn anh Phong bị
trách phạt.
- Cô chủ
tốt hơn tôi nghĩ nhiều... nhưng cậu hai hình như không biết được tình cảm ấy
đâu.
- Tôi sẽ
làm anh ấy biết, dù sao tôi cũng là vợ anh Phong.
Chính quản
lý cũng biết điều đó chẳng có ý nghĩ gì với Phong nhưng hắn không thể nói.
- Và tôi
sẽ không để bất cứ ai cướp mất anh Phong từ tay tôi.
- Cô ta
không dễ chơi đâu, nếu cậu cả không cần cô ta nữa, tôi đoán mục tiêu tiếp theo
chỉ có thể là cậu hai thôi.
- Cô ta... là loại con gái đó thật sao?
- Cô chủ không nhận ra hay sao?
- Điều tôi nhận ra là... cậu và quản gia cố tình giăng
bẫy để anh Khang nổi giận và ruồng bỏ người con gái của mình.
- Cô chủ... tinh ý và thông minh lắm. Nhưng làm thế để
buộc cô ta không reo rắc thêm tai họa thôi.
- Và kết quả, lại làm anh Phong công khai bảo vệ cô ta?
- Tôi xin lỗi.
- Anh Phong có nhận ra cậu giở trò không?
- Không gì qua mắt được câu hai đâu.
- Vậy đi đầu thú với cậu cả đi!
- Tôi không thể! Tốn bao công sức mới làm cậu cả bỏ được
cô ta...
- Nhưng để cô ta về bên anh Khang thì tôi mới giữ được
anh Phong. Với lại, nếu anh Phong đã biết chuyện cậu làm, anh ấy có để yên
không?
- Nhưng cậu cả biết thì... sẽ có rất nhiều người liên lụy.
- Cậu tự liệu mà làm đi.